Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Thiên Nhãn- TÀN HỒN TRUYỀN THỪA tại dualeotruyen.
“ Lão thiên ơi…mình lại nhìn thấy hương hoa bay trong không khí.
Mồm hắn lúc này không còn mở to nữa chỉ liên tục hít từng ngụm khí lạnh, lão thiên quá ưu ái hắn rồi đã cho hắn trọng sinh còn có cả ánh mắt siêu quần vậy nhân sinh kiếp này hắn không tung hoành ngang dọc thì uổng công rồi.
Hắn nhìn về phía bầu trời đang dần tối của buổi chiều muộn với ánh mắt vô cùng cảm kích, sau đó ổn định lại tâm tình hắn ba chân bốn cẳng chạy đi thử nhiệm liên tục, sau hơn 2 tiếng nhìn chằm chằm liên tục mắt của hắn đã tối xầm lại tinh thần mệt mỏi rã rời nhưng trên khoé miệng lại nở một nụ cười nhếch nhếch trông rất đểu giả, tổng kết của hắn không phải cái gì hắn cũng nhìn thấy được màu sắc, những vật sống có ánh sáng màu sắc yếu mạnh khác nhau sinh mệnh càng cao ánh sáng phát ra càng mạnh và ngược lại những thứ sắp chết ánh sáng màu sắc yếu dần những sinh mệnh chết thường phát ra ánh sáng màu đen hoặc xám những đồ vật như bàn ghế cục đá vvv..hay gọi là đồ vật chết không hề tỏa ra thứ gì, hắn cũng lén quan sát mẹ hắn nhưng khiến hắn thất vọng hắn không thu hoạch được gì chắc dị năng này không có tác dụng với con người, tạm quăng khỏi đầu những thứ vớ vẩn này hắn bò về giường mình để đi ngủ hắn đã quá mệt mỏi vì sử dụng nhiều năng lực. Hôm sau khi hắn thức dậy đã là gần chưa khi mẹ hắn gọi dậy ăn cơm nếu không gọi còn chả biết hắn ngủ đến bao giờ nữa.
“ Cu dậy đi con, còn định ngủ đến bao giờ… tí đi vào ông ngoại chơi.”
Khi hắn bước ra đến cửa nhà nhìn ra xa xa đập vào mắt hắn là vô vàn màu sắc bay loạn xạ làm hắn loạn hết cả đầu lên.
“ ấy ấy có dị năng cũng đâu phải tốt đâu.”
Hắn vội ngắm mắt lại niệm một câu thần chú vớ vẩn do hắn đột nhiên nghĩ ra.
“ a đi đà phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc đừng để trẻ thơ nhìn bậy bạ.”
Sau đó hắn lén mở mắt ti hí ra nhìn thì đập vào mắt vẫn là đủ màu sắc vẫn bay loạn xạ hắn vội nhắm tịt mắt lại thầm nhủ trong đầu.
“ cmn chẳng lẽ ta lại móc ra vứt đi bây giờ.”
Có vẻ như uy hiếp của hắn có tác dụng với đôi mắt, khi lần thứ hai mở ti hí đôi mắt thì ánh mắt của hắn đã bình thường trở lại hắn thở phù một hơi dài không đúng với lứa tuổi con nít như hiện tại của hắn.
“Hazzz…nhân sinh vô thường mà.”
Đang cảm thán vạn phần mẹ hắn thấy hắn còn đang đứng ngơ ra ở cửa thì lớn tiếng quát.
“Hưng mày có nhanh lên không, tao lại quất cho mấy roi bây giờ.”
Các cụ xưa có câu “ yêu cho roi cho vọt “ ấy za nhưng có đứa con nít nào thích ăn roi vào đít đâu hắn cũng không ngoại lệ vội vài chạy đi đánh răng rửa mặt rồi vào ăn cơm. Nói về nơi hắn đang sống một chút hắn sinh ra và lớn lên tại mảnh đất 18 đời vua Hùng dựng nước, ở một vùng núi Tây Bắc đại ngàn hùng vĩ bao la, nơi mà biết bao nhiêu anh hùng sinh ra, nhà hắn thì ở một mình nơi cuối làng, mẹ hắn làm ở đây tiện thể trông nom hoa màu, nhà ông ngoại hắn ở giữa làng cách nhà hắn khoảng 2 km, ở cái thời đó thì vẫn chưa kéo điện cứ tối đến là nhà nào nhà nấy tối om chỉ có ánh đèn dầu le lói.
Khi ăn cơm trưa song xuôi hai mẹ con hắn đi vào nhà ông ngoại hắn, mà hắn có lẽ là đứa cháu mà ông yêu quý nhất lí do chắc tại hắn quá đẹp trai, ông bà ngoại đẻ được 6 người con, 5 gái một trai, mẹ hắn là thứ 2, cậu Út là người ở cùng ông bà ngoại, những người còn lại đều đi lấy chồng. Khi hắn lẽo đéo theo lưng mẹ hắn nhìn quanh khắp nơi để thử nhiệm dị năng, hai mẹ con hắn gặp được một bác trai ở trong làng, trong mắt hắn hiện lên một cảnh tượng người bác kia phát ra một luồng ánh sáng màu trắng không quá chói rồi chợt một hình ảnh khác chàn vào trong não, bác kia đang đi thì trượt chân ngã lăn ra đất hắn thốt lên
“Mẹ, bác kia bị ngã kìa.”
Mẹ hắn nhìn hắn khó hiểu rồi quay qua nhìn sang người kia đang đi bình thường chợt trượt chân ngã lăn ra đất mẹ hắn hết hồn chạy lại đỡ.
“ Chú Châu, có sao không thế đi đứng kiểu gì mà lại ngã.”
Chú châu mặt nhăn nhó do khi ngã dập mông thân mật với đất trả lời.
“ Em không sao, chỉ trượt chân thôi.”
Rồi đứng dậy cảm ơn mẹ hắn rồi đi tiếp vừa đi vừa xoa cái mông, mồm lẩm nhẩm.
“Đen thế không biết.”
Mẹ hắn quay lại nhìn hắn với ánh mắt lạ lẫm hắn cũng đang ngớ người ra vì chuyện vừa xảy ra trong đầu suy nghĩ.
“Mình có thể thấy được vận mệnh tương lai của người khác.”
Chợt một cơn chóng mặt chuyền tới hắn lảo đảo ngã lăn ra đất, mẹ hắn lo lắng vội chạy lại bế hắn lên rồi cõng hắn về nhà ông ngoại.
Trong cơn mê man một luồng linh lực mạnh mẽ từ Thiên Địa Ấn đang bay lơ lửng trong não hải Trần Quốc Hưng, đang từ từ di chuyển khắp cơ thể hắn cải tạo gân cốt,kinh mạch, máu huyết, linh hồn. Trần Quốc Hưng hắn đang mơ thấy một giấc mơ kì lạ, hắn đang đi lang thang vô định trong một không gian tối tăm, ý thức của hắn lúc này lại cực kì tỉnh táo nhìn ngó xung quanh chỉ thấy mọi thứ đều một màu đen kịt, hắn lầm bầm.
“Chả nhé mình lại đi đời nhà ma rồi.”
Hắn không biết nên khóc hay cười nữa chỉ nhìn bậy bạ có síu chả nhẽ lại bắt hắn chết, nhân sinh đời người ngắn ngủi mà, hắn đang trầm tư thì trước mắt loé lên một tia sáng, giống như người sắp chết thấy được hi vọng hắn lao vụt về phía phát ra ánh sáng, càng đến gần ánh sáng càng ngày càng chói mắt khi đã đến gần nơi phát ra ánh sáng hắn há hốc mồm.
“Sao trông giống mấy cái Ngọc Tỉ trong phim thế nhỉ.”
Trước mắt hắn trông thấy một đại ấn màu trắng to lớn, trên mặt ấn khắc hình chín con kim long sống động như thật chúng đang ngửa mặt lên trời như muốn gầm vang khắp thiên địa bế nghễ thiên hạ của bậc đế vương, đế ấn có một hay là hai chữ hắn cũng không rõ nữa,đang quan sát một cách tỉ mỉ bất chợt đại ấn kia xoay tròn hắn lập tức cảm nhận được một lực hút như muốn kéo tuột luôn cái quần của hắn vậy, hắn vội vàng giữ chặt lấy quần, nam nhân thà chết chứ không chịu nhục để cái ấn to lớn kia hút mất cái quần hắn thà tự sát luôn để bảo vệ danh tiết( khụ khụ). Lực hút càng ngày càng mạnh hắn bị hút bay vào bên trong cái ấn, khi mở mắt ra một lần nữa đầu của hắn như to ra thêm mấy phần hắn đang đứng giữa một đại sảng to lớn một khí thế cổ xưa đập vào mặt hắn.
“Lão Thiên già chết bầm đem ta đá đi đâu đây.”
Xung quanh đại điện có những chiếc cột to lớn khắc đủ những hình thù kì lạ chim, cá, bọ những người hình thù quái dị đầu người thân rắn, cả những thứ hình thù quái dị 3 đầu, nhiều mắt nhiều tay…
Giữa đại điện có một chiếc ghế được chạm khắc một cách tinh xảo tràn ra khí tức uy nghiêm bế nghễ thiên hạ,hắn lúc này có chút hoang mang không biết nơi này là nơi khỉ ho cò gáy nào, chợt hắn nhớ tới mấy bộ phim trung quốc ngày xưa hoàng đế ngồi trên lòng ỷ oai phong bế nghễ được những kẻ quan lại quỳ bái hắn cũng muốn thử cảm giác đó, mặc dù nơi này ngoài hắn chẳng có ma nào cả. Hắn xoa xoa hai tay vào nhau rồi chạy tới phía chiếc ghế long ỷ kia.
Vừa leo lên đặt được cái mông ngồi xuống chưa kịp cảm nhận oai phong, một cảm giác tang thương liền bao trùm lấy hắn, nháy mắt hắn nhìn thấy thiên địa từ thủa sơ khai từ trong hỗn độn, sau đó trăm vạn năm sau sinh mệnh dần dần suất hiện, vô số nền văn minh chủng tộc nguyên thủy nhất xuất hiện sau đó phát triển mạnh mẽ, họ tìm hiểu về thiên nhiên tham ngộ ra nhiều cách làm mình lớn mạnh hơn, chiến tranh, xung đột, thiên tai xảy ra liên tục làm tàn lụi vô số nền văn minh tuyệt diệt vô số chủng tộc… hắn đang chìm đắm nhìn lại những cảnh tưởng của vũ trụ từ thủa khai thiên tích địa đến khi phát triển, thì hắn bị một cái tát vào đầu làm hắn giật mình tỉnh lại, sau đó chuyền đến một âm thanh.
“ Kút…ra khỏi chỗ của lão phu…hừ..nhóc con.”
Từ mông đít truyền đến một cảm giác tê rần sau đó hắn bay từ trên ghế cắm mặt xuống đất nằm sõng xoài giữa đại sảnh, hắn giật mình bò dậy nhìn lên thấy một lão giả tiên phong đạo cốt mặc một bộ tiên y màu trắng đang thu chân về sau đó ngồi vào ghế nhìn hắn cười cười, hắn vừa bị lão giả kia đá cho một cước văng khỏi cái ghế bây giờ mông của hắn một bên to một bên nhỏ hắn vừa xoa mông vừa thầm mắng trong lòng.
“ Lão già chết tiệt giám đá bổn thiểu gia, có ngày bổn thiếu gia sẽ đem đá chết lão.”
Trong lòng nghĩ vậy nhưng mặt hắn vẫn phải nở một nụ cười khó coi, hắn học tập bộ giáng của các hiệp khách trên phim chắp tay hành lễ mở miệng nói.
“Lão tiền bối, xin chào…xin chào khụ khụ.”
Vừa nói hắn vừa ho sặc sụa, hắn cũng có tố chất của một diễn viên đấy chứ, lão giả đang cười cười chợt nghe hắn nói tỏ ra một cách khó hiểu sau một lúc lão mới vỗ lên đầu thầm nghĩ.
“Sao ta lại quên mất chứ, tên tiểu tử này nói ngôn ngữ của chủng tộc, sao mà ta hiểu được.”
Sau đó lão bắn một chùm sáng về phía Trần Quốc Hưng bộ dáng khúm núm không ra gì đứng đó, hắn thấy vậy giật mình lão già khốn kiếp kia định hạ sát thủ với hắn sao, hắn đang định tránh thì đạo ánh sáng kia đã chui tọt vào trong đầu hắn, trong đầu hiện ra vô số chữ cái tượng hình cổ xưa ý nghĩa và cách phát âm như được khắc vào trong đầu hắn vậy, sau một lút choáng váng đầu của hắn trở lại bình thường, lúc này hắn thông thạo một loại ngôn ngữ mới, ánh mắt nhìn về phía lão giả tiên phong kia rực nóng thầm nghĩ.
“gặp thần tiên trong truyền thuyết rồi haha ha.”
“Đa tạ tiền bối.”
Hắn nói, lão giả kia thấy hắn đã thông thạo ngôn ngữ tu chân thì gật đầu cười cười rồi nói.
“Ta chỉ là một đạo tàn hồn còn lưu lại mà thôi.”
Hắn nghe vậy thì hiểu ngay ra vấn đề do trước kia hắn cũng thường xuyên đọc truyện tiên hiệp nên hắn đoán lão giả trước mắt có khi đã chết đây là một đạo tàn hồn còn lưu lại,
“Tiểu tử ta cũng chẳng tồn tại được bao nhiêu lâu nữa, ngươi đến được đây ắt hẳn là người có duyên ta giao lại trọng trách Thủ Hộ Giả này lại cho ngươi.”
Nghe lời của lão giả tiên phong cái đầu thông minh của hắn tạm thời cũng không hoạt động được, hắn chả hiểu cái trọng trách mà lão giả nói đến là gì, lão giả thấy hắn vẻ mặt mơ hồ cũng không nói gì chỉ cười lớn sau đó từ người lão tràn ra một cố khí tức tang thương ánh mắt nhìn ra xa xa như xuyên qua vạn cổ hiểu thấu mọi điều lão thở dài.
“Truyền thừa của Người Thủ Hộ cuối cùng cũng có người nối nghiệp.”
Người lão giả tan biến thành vô số điểm tinh quanh bay thẳng vào trong đầu Trần Quốc Hưng hắn đang ngây ngốc nhìn, khi ánh sáng tràn hết vào trong đầu lúc này đầu của hắn đau như bị hàng bạn mũi kim đâm vào hắn cảm nhận như linh hồn của mình bị xé rách ra vậy hắn hét thảm
“ A…A…A…”
Rồi tiếng hét dần dần im bặt hắn lâm vào hôn mê trong đầu những truyền thừa liên tục được khắc lại mà hắn lúc này không còn biết gì.