Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta Chương 2: Giang Hành Thâm uống lộn thuốc rồi?

Chương 2: Giang Hành Thâm uống lộn thuốc rồi?

10:51 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Giang Hành Thâm uống lộn thuốc rồi? tại dưa leo tr

Editor: Toả Toả

Sau khi Giang Hành Thâm nói xong câu đó, biểu cảm trên mặt Phó Chu lập tức tệ đi, vẻ mặt lạnh lùng một mình đi đổ rác, sau đó đi thẳng qua cậu mà không nói một lời.

Giang Hành Thâm thấy thế cũng không nói gì, theo sau hắn lên lầu.

Khi trở lại tầng có lớp học của bọn họ, vừa lên tới đã nhìn thấy một đám người rải rác trên hành lang.

Ngô Tưởng lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Anh Giang, sao cậu và cậu ta lại đứng dưới lầu lâu quá vậy?” Trong đầu cậu ta hiện lên cảnh tượng lúc đó, rùng mình một cái: “Các cậu sẽ không hẹn đánh nhau đâu phải không?”

Cái tư thế đó thật sự trông rất giống, Phó Chu là một Alpha cao lớn cường tráng, còn Giang Hành Thâm chỉ là một Beta, nếu đánh nhau thật chắc chắn sẽ rất hồi hộp.

“Không có.” Giang Hành Thâm lắc đầu, đi vào lớp, lập tức nhìn thấy bóng dáng Phó Chu cầm cặp sách rời đi từ cửa sau.

“Chỉ là có chút mâu thuẫn về việc ai sẽ đổ rác.” Cậu ngoảnh lại, nói với Ngô Tưởng.

Ngô Tưởng vốn muốn nói nếu có đánh nhau thì mang cậu ta theo, cậu ta dù gì cũng là Alpha, thua người không thua trận*, nghe xong câu này cậu ta sững sờ tại chỗ, nhìn Giang Hành Thâm thu dọn đồ đạc đi ngang qua mình, có hơi ngơ ngác.

(*) Thua người không thua trận: Có nghĩa là mặc dù có thể trải qua sự thất bại cá nhân, nhưng tổng thể không để bản thân hoặc đội nhóm bị đánh bại. Nó thường ám chỉ sự kiên trì, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và khả năng hồi phục sau thất bại. Người có tinh thần “thua người không thua trận” thường không bao giờ chấp nhận sự thất bại hoặc đầu hàng, và họ sẽ tiếp tục đối mặt với thách thức để đạt được mục tiêu của mình.

Đổ rác? Cuối cùng không phải Phó Chu là người đổ rác sao, chẳng lẽ là cậu ta không bức bách Giang Hành Thâm được?

Không hổ là anh Giang, lợi hại thật đấy!

______

Giang Hành Thâm là học sinh ngoại trú, nhà ở đường Bạch Tượng, không gần cũng không xa trường học.

Chuyến xe buýt về nhà sẽ đi ngang qua một chợ rau, cậu xuống xe gần chợ, mua một ít nguyên liệu nấu ăn, sau đó đi bộ trở về nhà.

Sau khi về nhà, đầu tiên cậu cất cặp sách, sau đó đi rửa tay rồi nấu ăn. Trong nhà chỉ có một mình cậu ở, khi có thời gian cậu sẽ tự mình nấu ăn.

Mặc dù những gì nấu ra thường xuyên không được như mong đợi. Nhưng Giang Hành Thâm cũng không có yêu cầu cao đối với việc ăn uống, chỉ cần chín có thể ăn là được.

Cậu ăn xong thì đi rửa bát, trước khi chuẩn bị tắm rửa thì lấy điện thoại mở ra xem một chút, lúc này mới nhớ đến chuyện ở trường đã nhìn thấy trên màn hình có một trái tim.

Trái tim vẫn ở góc dưới bên trái như cũ.

Cậu khẽ nhíu mày, thử nhấn một cái vào trái tim, vậy mà thật sự mở ra được.

Sau khi mở ra màn hình trống rỗng, ngay khi Giang Hành Thâm cho rằng đó là loại virus nào đó cần phải tắt đi, thì trên màn hình hiện ra hai dòng chữ.

“Xin chúc mừng người dùng đã kích hoạt tài khoản app “Bạn học thân thiện”!”

“Để xây dựng một môi trường học đường hoà đồng thân thiện, xin người dùng hãy làm theo hướng dẫn của app để hoàn thành nhiệm vụ.”

Thứ gì thế này? Giang Hành Thâm càng nhíu mày chặt hơn, cảm thấy nội dung này thật kỳ quặc, không cần suy nghĩ đã nhấn nút quay lại.

Giây tiếp theo, trên điện thoại lại xuất hiện một dòng nhắc nhở.

“Từ chối nhiệm vụ sẽ dẫn đến nguy cơ bạn bè xung quanh sẽ xảy ra sự cố, xin hãy lựa chọn cẩn thận, bạn có chắc chắn quay trở lại không?”

Cậu nghĩ đây là một phần mềm chơi khăm, nên đã không để ý đến nó, ấn xác nhận quay lại.

Ngày hôm sau là thứ bảy, sau khi rửa mặt và ăn xong bữa sáng, Giang Hành Thâm cầm lấy điện thoại, phát hiện Ngô Tưởng gửi cho mình hai tin nhắn.

Ngô Tưởng: [Anh Giang, tuần sau cậu có thể cho tôi xem bài ghi chép trên lớp của thầy được không?]

Ngô Tưởng: [Tối hôm qua tôi bị đau ruột thừa cấp tính, sau khi phẫu thuật phải nằm viện hai ba ngày, có lẽ thứ hai sẽ không đến kịp.]

Ánh mắt của Giang Hành Thâm dừng lại ở tin nhắn thứ hai, đột nhiên nhớ lại những gì cái app kia nói ngày hôm qua, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc.

Cậu trả lời tin nhắn của Ngô Tưởng, lại mở app ra, trên đó vậy mà vẫn hiển thị có xác nhận quay trở lại không.

Chẳng lẽ phần mềm này là thật ư?

Giang Hành Thâm nhìn vào văn bản tuỳ chọn dưới cùng, ngón tay di chuyển sang vị trí khác, với tâm trạng thử nghiệm cậu nhấn huỷ bỏ quay trở lại.

“Mỗi người đều có trách nhiệm thân thiện với bạn học, xin người dùng hãy bày tỏ sự quan tâm hoà đồng với bạn học xung quanh có quan hệ bất hoà với mình, hoá giải mâu thuẫn giữa hai người, nắm tay cùng nhau xây dựng một học đường tốt đẹp!”

“A. Đồng ý B. Không đồng ý”

Giang Hành Thâm đọc kỹ những dòng chữ này, rút ra những từ khoá quan trọng như “xung quanh”, “quan hệ bất hoà”.

Gần như ngay lập tức cậu đã tìm ra người phù hợp với mối quan hệ này. Phó Chu.

Huyệt thái dương của Giang Hành Thâm giật nảy lên, có hơi không muốn tiếp nhận sự thật này.

Nhưng đối với bạn bè bên cạnh cậu, người duy nhất có thể gọi là bạn cũng chỉ có Ngô Tưởng, nhưng dựa vào tình huống vừa rồi, chung quy cũng không thể đưa cậu ta vào tình thế nguy hiểm được.

Giang Hành Thâm trầm ngâm suy nghĩ.

Cậu thật sự bị rối rắm giữa hai lựa chọn: Ngô Tưởng gặp sự cố và hoá giải mâu thuẫn với Phó Chu.

Thật ra nếu nói về số mệnh Ngô Tưởng thật sự rất may mắn, lần trước trốn học bị giáo viên đuổi theo, té từ cầu thang xuống mà vẫn không sao.

Sau một lúc lâu, cậu thở dài một hơi, nhấn vào phương án A, bất kể là thật hay giả, dù sao cũng không thể lấy người khác ra mạo hiểm được.

Cậu chết lặng nghĩ, giữa cậu và Phó Chu cũng không được tính như thù sâu hận lớn gì, nên cũng không có gì đáng lo.

Vừa mới nhấn xong, một đoạn văn ngay lập tức xuất hiện trên màn hình.



“Người dùng tự quyết định hành động thân thiện của mình, dưới đây là một số ví dụ: Bao gồm nhưng không giới hạn việc trao đi ấm áp đến đối phương, quan tâm chăm sóc đối phương, đồng ý với những yêu cầu của đối phương, vân vân.”

“Nhắc nhở ấm áp: Mức độ thân thiện càng cao thì tiến triển sẽ càng nhanh, sau khi đạt đến tiêu chuẩn thì có thể gỡ bỏ app đó.”

Giang Hành Thâm nhìn vài giây, vẫn không thể lừa dối chính mình, có hơi đau đầu buông điện thoại, lấy quần áo đi tắm rửa.

Sáng thứ hai.

Giang Hành Thâm đến lớp, hơn một nửa lớp đã đến đủ, nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên chính là, cậu thấy Ngô Tưởng đang gặm bánh bao ở chỗ ngồi, trước mặt đặt một cuốn hồ sơ nhựa.

Hôm nay đến lượt Ngô Tưởng trực nhật kiểm tra tác phong và kỷ luật, nhưng không phải cậu ta đang nằm viện sao?

Giang Hành Thâm đi tới chỗ ngồi, hỏi: “Cậu xuất viện rồi?”

Ngô Tưởng vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, có lẽ do tôi là Alpha, thể chất tốt, cho nên đã khôi phục rất nhanh.”

Giang Hành Thâm thấy cậu ta năng động khoẻ mạnh như vậy, không khỏi suy nghĩ, có phải là do mình đồng ý với nhiệm vụ mà app giao cho, nên mới có kết quả như vậy.

Nếu vậy, xem ra phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ không gỡ bỏ app được.

Cậu luôn có năng lực tiếp nhận sự việc tương đối tốt, hai ngày qua đã miễn cưỡng thuyết phục bản thân, xây dựng một tâm lý tốt, lúc này mới bình tĩnh nhìn quanh dãy phía sau.

Phó Chu vẫn chưa đến.

“Ngô Tưởng.” Giang Hành Thâm gọi một tiếng, nhìn vào cuốn hồ sơ nhựa, nảy ra ý tưởng.

Ngô Tưởng nhét bánh bao đầy miệng ngẩng đầu: “Sao vậy anh Giang?”

“Hôm nay để tôi giúp cậu kiểm tra tác phong và kỷ luật đi.”

Ngô Tưởng nghe vậy vội vàng uống một ngụm nước nuốt bánh bao xuống: “Anh Giang, đừng ——”. Cậu ta quay đầu nhìn một cái, nhỏ giọng nói: “Đã sắp đến giờ tự học rồi, Phó Chu vẫn chưa đến nữa.”

Ẩn ý trong lời nói của cậu ta rất rõ ràng, lần này có lẽ Phó Chu lại đến muộn, nếu Giang Hành Thâm đi kiểm tra tác phong và kỷ luật thật, hai người nhất định sẽ chạm mặt.

“Tôi biết.” Giang Hành Thâm gật đầu, hờ hững nói: “Không sao hết, hôm nay tôi không muốn tham gia đọc sách buổi sáng, đúng lúc thay cậu kiểm tra.”

Không muốn tham gia đọc sách buổi sáng?! Trong ấn tượng của Ngô Tưởng, Giang Hành Thâm có thành tích học tập xuất sắc, cậu ta còn tưởng Giang Hành Thâm sẽ là một học sinh ngoan ngoãn tuân thủ nội quy, kết quả không ngờ lại có tính cách tuỳ ý như thế này?

Ngô Tưởng nửa tin nửa ngờ mà đưa cuốn hồ sơ cho cậu: “Vậy cậu cẩn thận đừng chạm mặt Phó Chu, đến lúc đó ghi tên cậu ta lại là được.”

Giang Hành Thâm đồng ý: “Được.”

Cậu cầm lấy cuốn hồ sơ, Ngô Tưởng lại dặn dò nói: “Cậu có biết mấy chỗ có người leo tường trong trường không?”

“Tôi biết.”

Ngô Tưởng yên tâm: “Vậy được rồi.”

Mấy chỗ leo tường này cả trường đều biết, bởi vì chưa kịp sửa chữa, thế nên người được yêu cầu kiểm tra cũng phải đi mấy chỗ này.

Giang Hành Thâm cuối cùng cũng cầm theo cuốn hồ sơ đi ra ngoài, thật ra cậu còn biết nhiều chỗ leo tường hơn những chỗ được nói ở đây.

Khi mới đến trường này, cậu đã đi dạo một vòng khuôn viên trường trước, ghi lại mọi nơi có thể ra vào, với mục đích là khi nào cần thì có thể dễ dàng leo ra.

Ban đầu cậu kiểm tra người ở cổng trường, nhưng không có nhiều học sinh đi trễ mà còn đi từ cổng chính, có thì cũng đều có lý do chính đáng.

Thế nên sau khi chờ đợi một vài phút sau thời gian quy định, Giang Hành Thâm đã đi đến những chỗ leo tường mà trường đã nói đến.

Đi một vòng đã kiểm tra được một vài học sinh, nhưng số lượng lại ít hơn rất nhiều so với lần trước, trong đó cũng không có Phó Chu.

Có lẽ nhiều học sinh đã biết mấy chỗ này có người thường chú ý, cho nên đã tìm một lối đi khác.

Giang Hành Thâm kiểm tra tác phong và kỷ luật thay cho Ngô Tưởng, chủ yếu là hy vọng sẽ tìm thấy Phó Chu trong tình huống không có nhiều người.

Bởi vì app nói phải hoá giải mâu thuẫn thân thiện với bạn học, cho nên cậu muốn xin lỗi trước về chuyện đổ rác sau giờ học vào thứ sáu vân vân.

Cậu là một Beta, người lớn có lòng rộng lượng.

Sau khi người Giang Hành Thâm chờ kiểm tra không đến, cậu bắt đầu đi đến những chỗ khác mà mình biết, không khỏi suy nghĩ, hôm nay Phó Chu có thể đừng tới được không, không thì mình đúng lúc không gặp được cũng được.

Trong trường học có nhiều nơi có thể leo tường như vậy, khả năng không gặp nhau là rất lớn.

Đang suy nghĩ như vậy, bụi cỏ cạnh bức tường trước mặt lại phát ra tiếng động, một giọng nói có chút quen thuộc của thanh niên vang lên.

“Chỉ cao có như vậy mà mày cũng không nhảy xuống được hả?”

Một giọng nói khác cũng quen thuộc đáp lại: “Moẹ, chân mày dài nên nhảy xuống được, có thể suy nghĩ cho tao một chút không?”

“Được rồi đừng nói nhảm nữa, nhảy nhanh đi.” Thanh niên có hơi không kiên nhẫn.

Giang Hành Thâm bước đi nhanh hơn, chỉ sau vài bước, quả nhiên nhìn thấy Phó Chu, cùng với Trình Kiệt Văn đang chuẩn bị nhảy xuống tường.

Trình Kiệt Văn ở trên cao nên nhìn thấy Giang Hành Thâm trước tiên, giật mình một cái, khi nhảy xuống suýt chút nữa trẹo chân, đau đến mức nhăn mặt.

Phó Chu phát hiện có người, sau khi nhìn thấy là ai thì cau mày, cả người trở nên khó chịu.

Trình Kiệt Văn thấy cuốn sổ trong tay cậu, sợ hãi kêu lên: “Đậu má, ngay cả chỗ này mà nhà trường cũng biết hả?”

Giang Hành Thâm nhìn cậu ta một cái, sau đó mở cuốn hồ sơ ra, dùng bút viết mấy chữ lên đó.



Phó Chu không quan tâm cậu có ghi tên mình hay không, quay đầu gọi Trình Kiệt Văn: “Đi nhanh lên.”

“Nhà trường không biết chỗ này.” Một thanh âm trong trẻo vang lên, Giang Hành Thâm đóng nắp bút lại, tiếp tục nói: “Tôi đúng lúc đi ngang qua.”

Phó Chu nghe vậy cụp mắt xuống, giọng điệu có chút châm chọc rõ ràng, mặt không thiện cảm: “Vậy thì thật đúng là những sự trùng hợp trên đời này đều để cậu gặp phải rồi.”

“Ừm, thật ra cũng không tính là trùng hợp.” Giang Hành Thâm nâng mắt nhìn hắn: “Tôi đến đây để tìm cậu.”

Đôi mắt của Giang Hành Thâm có màu hổ phách trong suốt, khi nhìn vào người khác giống như là có thể nhìn đến tận đáy mắt.

Phó Chu sửng sốt trong chốc lát, sau đó mới phản ứng lại, cười xì một tiếng: “Làm sao, muốn hẹn đánh nhau? Tôi không có thời gian chơi cái này với cậu.”

“Chủ yếu là tôi muốn nói.” Giang Hành Thâm cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, cuối cùng tự cho là đã chân thành nghiêm túc mở lời: “Ngày hôm qua nói cậu có thể bị rối loạn nhân cách là tôi không đúng, xin lỗi cậu.”

Sắc mặt Phó Chu cứng đờ.

Trình Kiệt Văn ở bên cạnh cố gắng nhịn cười vài giây, cuối cùng không nhịn được nữa, bật ra một tràng cười: “Ha ha ha ha ha, rối loạn nhân cách là cái gì, cười chết tao.”

Phó Chu lườm Trình Kiệt Văn một cái ý bảo cậu ta câm miệng, sau đó trở nên mất kiên nhẫn: “Cậu tốn sức sang đây, chỉ để nói cái này?”

Biết Giang Hành Thâm sẽ không tốt lành gì mà đến nói xin lỗi này kia.

Giang Hành Thâm gật đầu một cái, từ phản ứng của Trình Kiệt Văn cậu đoán có lẽ mình đã nói sai gì rồi, có hơi mệt mỏi thở dài: “Đúng vậy.”

“Thế à?” Phó Chu quan sát cậu, bỗng nhiên mỉm cười, đôi môi mỏng cử động: “Chuyện này cậu nói xin lỗi là có thể xin lỗi sao?”

Lúc này chuông tự học buổi sáng vang lên, Giang Hành Thâm nhíu mày.

Biết vậy không đến đây rồi, ai mà ngờ được Phó Chu lại rắc rối như vậy.

Tiếng chuông kết thúc, xung quanh trở lại yên tĩnh, cậu mở miệng nói: “Vậy cậu nói phải làm sao?”

Thật ra Phó Chu chỉ là cố ý muốn làm khó cậu, sau khi nghe xong liền cau mày, liếc mắt nhìn mặt cậu. Giang Hành Thâm uống lộn thuốc rồi?

Nhưng hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, một lúc sau mới nói: “Lúc này tôi ghi lại trước, sẽ nói cho cậu biết sau.”

Giang Hành Thâm bây giờ không còn lựa chọn nào khác, suy nghĩ rồi đồng ý.

Ba người đều học cùng lớp, khi đi cũng đều chọn con đường gần nhất, không tránh khỏi trở thành cảnh tượng đi cùng nhau, bầu không khí dần dần trở nên yên ắng.

Trình Kiệt Văn cảm thấy bầu không khí này có chút xấu hổ, chủ yếu là bởi vì Giang Hành Thâm ở đây, Phó Chu lại im lặng giống như một trang sức, cậu ta không thể nói chuyện với bất cứ ai.

Cứ như vậy đi thêm một đoạn đường, Trình Kiệt Văn liếc nhìn cuốn hồ sơ trong tay Giang Hành Thâm, tiến về phía cậu vài bước: “Nếu như nhà trường không biết cái chỗ leo tường vừa rồi, vậy cậu cũng không cần phải ghi tên của tụi này đâu đúng không?”

“Tôi không ghi tên.” Giang Hành Thâm nói ngắn gọn.

“Hả?” Trình Kiệt Văn dường như không tin: “Không phải tôi đã thấy cậu lấy bút viết sao?”

Giang Hành Thâm mở cuốn hồ sơ ra, lật đến trang hôm nay: “Tôi chỉ ký tên học sinh trực nhật.”

Trình Kiệt Văn nhìn một lượt, phát hiện đúng là như vậy, có hơi ngượng ngùng sờ mũi: “Vậy thì tốt rồi.”

Mặc dù tiếng nói chuyện của hai người không lớn, nhưng Phó Chu ở phía trước vẫn nghe được, bước chân hơi khựng lại, quay đầu liếc nhìn Giang Hành Thâm một cái.

______

Ăn trưa xong, Giang Hành Thâm từ canteen đi đến toà nhà giảng dạy, khi đi ngang qua sân bóng rổ, nhìn thấy ở đó có rất nhiều người đang chơi bóng.

Vị trí của cậu vẫn còn cách sân bóng rổ một khoảng, hơn nữa cậu có chút cận thị, nên những thanh niên đó trở thành những người mini mờ ảo nhảy lên trong tầm nhìn của cậu.

Giang Hành Thâm không cố ý tìm kiếm, nhưng cậu vẫn trông thấy Phó Chu trong đám người mini.

Bởi vì chiều cao và dáng người của Phó Chu quá nổi bật, hơn nữa người này lại mang theo một khí chất độc đáo tự do bảnh bao, khiến người ta khó mà không chú ý đến.

Cậu nheo mắt, không nhìn nhiều nữa, quay đầu bước đi.

Bên kia sân bóng rổ, Phó Chu nhảy lên ném chuẩn một cú 3 điểm, sau đó chú ý tới một người ở một hướng nào đó.

Hắn lau mồ hôi, đi đến khu vực nghỉ ngơi bên sân lấy một chai nước, mở nắp uống một ngụm, khi nhìn lại lần nữa, người cũng đã đi rồi.

“Anh Phó.” Có người gọi hắn, ném bóng rổ tới: “Buổi học chiều nay, có đánh tiếp không?”

Phó Chu bắt được bóng, xoay nó trong tay vài vòng, thu hồi đường nhìn, nói: “Đánh.”

Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh là nữ, cũng là giáo viên nghiêm khắc nhất trong tất cả các môn học, sau giờ học cô chú ý tới ba chiếc ghế trống ở hàng cuối, tóm lấy một người ở gần mình nhất hỏi: “Ba người kia đi đâu rồi?”

Bạn học đó lắc đầu tỏ ý không biết.

Cô tiếng Anh bảo cậu ấy ngồi xuống, lại hỏi: “Học sinh trực nhật kiểm tra tác phong và kỷ luật ngày hôm nay là ai?”

Ngô Tưởng vừa ra sức quăng ánh mắt cầu cứu tới Giang Hành Thâm, vừa chậm rãi đứng dậy: “Là em thưa cô.”

Cô tiếng Anh đặt sách giáo khoa xuống, không giận nhưng vẫn uy nghiêm: “Chắc là em biết ba người bọn họ đi đâu?”

Ngô Tưởng cúi đầu, sắp sửa làm quyển sách trên bàn thủng một lỗ, cậu ta kiên trì mở miệng: “Thưa cô, hình như em không ——”

“Em biết.”

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Ngô Tưởng lúc này thật sự giống như là tiếng ông trời cứu mạng, cậu ta nhìn về phía Giang Hành Thâm với vẻ mặt biết ơn.

Môi Giang Hành Thâm cong lên rất nhỏ, sau đó lại đè khoé miệng xuống, trở lại dáng vẻ thường ngày, thản nhiên mở miệng: “Trong đó có một người là Phó Chu, hình như là cậu ấy trốn học ạ.”