Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta Chương 39: Phó Chu nhẹ nhàng chạm vào mặt Giang Hành Thâm

Chương 39: Phó Chu nhẹ nhàng chạm vào mặt Giang Hành Thâm

10:52 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39: Phó Chu nhẹ nhàng chạm vào mặt Giang Hành Thâm tại dưa leo tr

Editor: Toả Toả

*Đã chỉnh sửa các chương trước.

Tiếng chuông tiết cuối cùng của buổi chiều vang lên, thông báo kết thúc tuần và thư giãn.

Thứ sáu không có tự học buổi tối, tan học là có thể về thẳng nhà, Giang Hành Thâm sắp xếp bài tập cuối tuần phải làm vào cặp, vừa quay đầu đã thấy Phó Chu tiến đến, còn nói: “Cậu mang nhiều bài tập thế à?”

Trình Kiệt Văn và Lê Bình phía trước bình thường cặp sách chỉ là vật trang trí, kéo khoá lên rồi đeo là có thể đi, nghe thấy tiếng thì quay người lại, cũng thấy được cặp sách của Giang Hành Thâm.

“Nhiều bài tập như vậy học sinh giỏi cũng đều làm hết hả?”

Giang Hành Thâm kéo khoá cặp sách, gật đầu: “Cuối tuần ở nhà cũng không có việc gì.”

Phó Chu tiện tay áng chừng cặp sách của cậu, lại nhấc cặp sách của mình lên, buột miệng: “Hay là chúng ta đổi cặp mang đi.”

“Cũng không nặng lắm.” Giang Hành Thâm từ chối: “Hơn nữa chỉ là từ lớp học đến cổng trường.”

“Đây đây đây, nếu anh Phó thấy nhẹ thì giúp tụi này mang cặp đi.” Trình Kiệt Văn hiếm khi thấy hắn ân cần như vậy, nói xong liền ra vẻ muốn cởi cặp sách.

Phó Chu hất cặp lên lưng, đứng dậy mất kiên nhẫn nói: “Tụi mày có thấy phiền không?”

Lê Bình đẩy đẩy Trình Kiệt Văn: “Thôi đi, anh Phó chỉ đối xử như vậy với học sinh giỏi thôi, mày nghĩ gì thế?”

Trong lúc bọn họ trì hoãn, Ngô Tưởng cũng tranh thủ thu dọn xong rồi đi lại, vừa đến liền nghe thấy Trình Kiệt Văn lẩm bẩm: “Được được được, anh Phó trọng sắc khinh bạn.”

Ngô Tưởng lập tức tỏ vẻ kinh hãi: “Cậu nói gì vậy?”

“Cái gì gọi là trọng sắc khinh bạn?” Giọng điệu của Phó Chu lập tức lắp bắp, kéo tay áo của Giang Hành Thâm rồi lại buông ra: “Cậu đừng nghe nó nói bậy.”

“Tôi biết.” Giang Hành Thâm hiểu rõ đó chỉ là lời nói đùa, vốn dĩ không để ý: “Trong lớp không còn ai rồi, đi thôi.”

Hai bên đường chính của trường trồng đầy cây bạch dương, có rất nhiều học sinh ồn ào náo nhiệt đi về phía cổng trường, ngay cả trong bóng tà dương cũng tràn ngập hương vị vui tươi.

Giang Hành Thâm vừa đi vừa nghe Ngô Tưởng và Lê Bình trò chuyện phía sau, bên trái có ánh chiều tà rọi thẳng vào mặt, màu vàng rực rỡ có chút chói mắt.

Cậu cảm nhận được nhiệt độ trên má trái dần tăng lên, đang cảm thấy hơi nóng thì có một bóng râm che mất ánh mặt trời.

Phó Chu đi đến bên trái cậu: “Nắng lắm đúng không?”

Giang Hành Thâm nhìn qua.

“Thời tiết này là như vậy, cảm giác không quá nóng, nhưng nắng chiếu một lúc thì không chịu nổi.” Phó Chu nghiêng đầu, thấy mặt Giang Hành Thâm đã hơi ửng đỏ, nghiêm túc nói: “Đặc biệt là làn da giống như của cậu.”

“Được được được, đi học bài đi.” Lý Hà Ân bất lực khoát tay: “Mẹ đi nấu cơm đây.”

“Được thôi, dù sao đăng ký cũng chẳng mất gì, mà tôi cũng khá tin cậu.”

“Được rồi, tụi bây cũng đừng chơi nữa, có thời gian thì đọc sách đi.” Phó Chu quay đầu lại: “Cậu nói trong hai tháng có thể học xong kiến thức cơ bản, vậy có phải cuối tuần tôi nên làm gì đó không?”

“Được.” Phó Chu vẫy tay: “Tạm biệt!”

“Được.” Phó Chu cảm thấy hài lòng.

“Đây là lần đầu tiên mẹ thấy con như vậy.” Lý Hà Ân hướng mắt về phía bàn trà, thấy cuốn vở ghi chép môn toán, ban đầu tưởng là của Phó Chu, nhưng lại nhanh chóng nhận ra không thể nào: “Đây là vở ghi chép của ai mà con lấy về vậy?”

“Xin, xin lỗi.” Phó Chu lập tức rút tay lại, nắm chặt ngón tay, trong lòng rất ảo não, không biết vừa rồi mình đang làm gì!

“Vì cậu ấy có quan hệ tốt với con mà.” Phó Chu vênh mũi lên trời, nhét một múi quýt vào miệng, kết quả chua đến mức suýt nhảy dựng lên: “Quýt này lại là mẹ mua hả? Lần sau để cha con mua đi.”

“Ừ có, sao vậy?”

“Tôi ——” Phó Chu đá đá viên đá nhỏ dưới chân: “Tôi đợi xe buýt của cậu đến rồi đi, dù sao cũng không gấp.”

“Tới tới tới, Phó ca ngươi muốn ngại nhẹ liền giúp ta hai bối một chút bái.” Trình Kiệt Văn khó được thấy hắn như vậy cần mẫn, nói liền làm bộ muốn cởi cặp sách.

“Tôi sẽ về nhà suy nghĩ kỹ hơn.” Giang Hành Thâm lắc đầu: “Cuối tuần này cậu muốn chơi thì cứ chơi đi, chỉ một cuối tuần không ảnh hưởng gì đâu.”

“Tôi biết rồi.” Trí nhớ Giang Hành Thâm rất tốt: “Lần trước tôi đã đến một lần, nhớ đường phải đi sau khi xuống xe.”

“Thật không đó?” Lý Hà Ân có chút không tin, Phó Chu có tính cách gì bà rõ nhất: “Vậy Tiểu Giang cũng là Alpha chứ?”

“Thành tích tốt như vậy?!” Lý Hà Ân đánh giá hắn từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy nghi ngờ, cuối cùng gõ lên đầu Phó Chu một cái: “Thằng nhóc con đừng có làm hư người ta!”

“Ta biết.” Giang Hành Thâm rõ ràng bất quá một cái vui đùa mà thôi, vốn dĩ liền không để ý, “Trong ban cũng chưa người, đi trước đi.”

“Mẹ!” Phó Chu kêu lên: “Mẹ còn không hiểu rõ con trai mình sao?”

“Mẹ, con không đói.” Phó Chu lại lấy sách bài tập từ trong cặp ra, so sánh và kiểm tra một chút.

“Lúc có việc gấp thì đi taxi, bình thường thì đi xe buýt từ trạm đối diện kia.” Phó Chu chỉ vào trạm xe buýt cách đó khoảng một trăm mét đối diện bên đường: “Tôi đi xe buýt về từ đó.”

“Không, ngượng ngùng.” Phó Chu nháy mắt lùi về tay, nắm chặt ngón tay, trong lòng thực ảo não, cũng không biết chính mình vừa rồi đang làm gì!

“Học bá nhiều như vậy tác nghiệp đều có thể viết xong a?”

“Hả? Đi xe buýt số 32, sau năm trạm thì xuống, rồi đi bộ khoảng năm trăm mét nữa.”

“Giang Hành Thâm? Có phải là bạn lần trước đến nhà mình không?” Lý Hà Ân cầm cuốn vở lên: “Mẹ xem được chứ?”

“Cũng không tính nhiều trọng.” Giang Hành Thâm cự tuyệt, “Hơn nữa sẽ dạy thất đến cổng trường khoảng cách.”

“Con trai nhà mình đang học đấy.” Lý Hà Ân đẩy Phó Minh Hải: “Anh coi chừng nồi canh, để em xem thử.”

“Con có chuyện muốn hỏi dì ấy, mẹ cho con danh thiếp bệnh viện của dì ấy đi.” Thật ra tự mình đặt lịch hẹn với bác sĩ để tư vấn cũng được, nhưng vì những gì hắn muốn hỏi không phải chuyện bình thường, Phó Chu lo không đáng tin, nếu là bạn của mẹ thì có thể yên tâm hơn một chút.

“Có mà ăn là tốt rồi.” Lý Hà Ân cạn lời, sau đó lại hỏi: “Thế thành tích của Tiểu Giang tốt chứ?”

“Cậu có thể nói cụ thể hơn không?”

“Cậu ấy là Beta.”

“Cái này thiên chính là như vậy, cảm giác không quá nhiệt, nhưng là thái dương phơi một hồi liền chịu không nổi.” Phó Chu nghiêng đầu, nhìn đến Giang Hành Thâm đã có chút phiếm hồng mặt, đứng đắn nói: “Đặc biệt giống ngươi như vậy da chất.”

“Cái gì kêu trọng sắc khinh hữu!” Phó Chu ngữ khí một chút nói lắp lên, lôi kéo Giang Hành Thâm tay áo lại buông ra, “Ngươi đừng nghe hắn nói bừa.”

“Biết rồi.” Lý Hà Ân nhỏ giọng nói với Phó Minh Hải bên cạnh: “Con trai hôm nay thật sự uống lộn thuốc rồi.”

“Ây da!” Phó Chu ôm đầu: “Sao có thể chứ, ngày nào cậu ấy cũng quản con đấy.”

“À mẹ này.” Phó Chu đột nhiên nhớ ra: “Mẹ có một người bạn là bác sĩ mà phải không?”

Đúng lúc Phó Minh Hải và Lý Hà Ân đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, nghe tiếng con trai về nhà, Lý Hà Ân bước ra dặn dò: “Cơm sắp xong rồi, nếu đói thì ăn chút trái cây lót dạ đi.”

Đột nhiên, Trình Kiệt Văn tựa hồ nhìn đến cái gì, ở phía sau gọi lại Phó Chu: “Ai Phó ca, bên này tiệm net, tới khai mấy cái trò chơi sao, ta đã lâu không chơi.”

Đội phó đã liên lạc với đội bóng rổ trước đây cho hắn, đăng ký thành công.

Đọc đến đây, Phó Chu cười khẩy một tiếng, không phải sao, còn định nhờ Giang Hành Thâm thay thế cậu ta đi thi đấu mà, đúng là đồ mưu mô, tưởng ai cũng không nhận ra được ý đồ của cậu ta à?

Đến trạm xe buýt ở góc phố, ba người còn lại vì không cùng đường nên đã đi trước, Giang Hành Thâm đang đợi xe buýt số 9, thấy Phó Chu vẫn đứng yên không đi, có hơi khó hiểu nói: “Cậu còn chuyện gì sao?”

Về đến nhà, hắn cởi cặp ra, lấy vở ghi chép từ trong đó ra đặt lên bàn trà, ngồi xuống rảnh rỗi lật vài trang.

Từ xa, cậu thấy xe buýt số 9 đang đến, nói tạm biệt với Phó Chu: “Tôi về trước đây, tạm biệt.”

Trường học hai sườn trồng đầy bạch dương tuyến đường chính thượng có rất nhiều ồn ào nhốn nháo hướng cổng trường đi học sinh, liền hoàng hôn bóng dáng trung đều tràn ngập sung sướng hương vị.

Trước đây Phó Chu thỉnh thoảng chơi bóng rổ cùng đội của đội phó ở ngoài trường, quan hệ khá tốt, sau khi hỏi thăm, đội phó gật đầu đồng ý.

Trong cặp của Phó Chu chỉ có hai cuốn vở ghi chép và sách bài tập, một cuốn toán và một cuốn vật lý.

Trình Kiệt Văn giơ ngón tay cái về phía Giang Hành Thâm: “Học sinh giỏi, cậu đó, cậu mới là người đỉnh thật sự.” Ngay cả Phó Chu, cậu ấm kiêu ngạo không phục ai cũng có thể quản đến quay đầu là bờ.

Trình Kiệt Văn: [Đáng tiếc, chân cậu ta bị trật, chắc không tham gia được.]

Thứ sáu không có tiết tự học buổi tối, tan học là có thể trực tiếp về nhà, Giang Hành Thâm đem cuối tuần muốn viết tác nghiệp sửa sang lại hảo bỏ vào cặp sách, vừa chuyển đầu liền thấy Phó Chu thấu lại đây, còn nói nói: “Ngươi mang nhiều như vậy tác nghiệp?”

Thực đi mau đến cổng trường, lại quá một cái phố mấy người liền phải đường ai nấy đi.

Suy xét một lúc, hắn gửi một tin nhắn: [Về đến nhà chưa?]

Sau đó hắn thoát ra, tranh thủ trả lời tin nhắn trong nhóm nhỏ của Trình Kiệt Văn và Lê Bình.

Phó Minh Hải đang nấu canh trong bếp nghe vậy, mặc dù bình thường ít nói, nhưng lúc này cũng thò người ra, dường như cảm thấy từ “bài tập” không thích hợp xuất hiện trên người Phó Chu: “Gì cơ?”

Phó Minh Hải ngoan ngoãn quay lại bếp.

Phó Chu đi đến hắn bên trái, “Thực phơi đi.”

Phó Chu đem cặp sách hướng bối thượng vung, đứng dậy không kiên nhẫn nói: “Các ngươi có phiền hay không?”


Phó Chu thuận tay ước lượng ước lượng hắn cặp sách, lại xách xách chính mình, buột miệng thốt ra: “Nếu không hai ta đổi một chút bối?”

Phó Chu ở phòng khách thấy Lý Hà Ân tiến đến, liền cất sách bài tập đi: “Cái này có gì đâu mà xem.”

Phó Chu ngửi thấy mùi thức ăn, đi theo vào phòng bếp, Lý Hà Ân thấy vậy, thắc mắc nói: “Con vào đây làm gì?”

Phó Chu lấy một quả quýt từ đĩa trái cây lên, lột vỏ: “Được, mẹ xem đi.”

Phó Chu lập tức nhìn sắc mặt của Giang Hành Thâm, lắc đầu liên tục: “Tao không đi, về nhà có việc rồi.”

Phó Chu không vui: “Gọi là lấy về gì chứ, đây là Giang Hành Thâm viết riêng.” Hắn nhấn mạnh hai chữ “viết riêng” hơn: “Là viết riêng cho con.”

Phó Chu dường như đoán được gì đó, nói: “Lần sau nếu cậu muốn đến nhà tôi, cứ nói trước với tôi, tôi sẽ đến đón cậu.”

Phó Chu cười toe toét, giọng điệu đầy tự hào như thể thành tích tốt đó là của mình: “Đâu chỉ tốt, người ta còn đứng nhất khối, sau này còn muốn thi vào Đại học A nữa.”

Phó Chu cảm thấy hài lòng ôm cặp sách về phòng ngủ, lấy điện thoại ra mở hộp thoại của Giang Hành Thâm, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện trứng rán mặt trời, muốn nhắn tin nhưng lại sợ làm phiền đến việc học của cậu.

Phía trước Trình Kiệt Văn cùng Lê Bình ngày thường cặp sách chính là cái bài trí, kéo lên khóa kéo bối là có thể đi, nghe được thanh âm xoay người, cũng thấy được Giang Hành Thâm cặp sách.

Nói đến chuyện giới tính ABO của Giang Hành Thâm, Phó Chu có hơi chùng xuống, bởi vì hắn thật sự không hiểu tại sao Beta không có tuyến thể lại có thể ngửi thấy Pheromone của người khác, hơn nữa còn nhạy bén như vậy.

Nói xong, Phó Chu vô ý thức vươn ra ngón tay, ở hai người cũng chưa dự đoán được dưới tình huống, thực nhẹ mà ở Giang Hành Thâm trên mặt chạm vào một chút, lòng bàn tay truyền đến một trận mềm mại ấm áp xúc cảm.

Nói xong, Phó Chu vô thức vươn tay ra, trong tình huống không ai ngờ tới, nhẹ nhàng chạm vào mặt Giang Hành Thâm, ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp.

Nói xong, hắn lại quay sang Giang Hành Thâm: “Những gì cậu nói sáng nay tôi đều nhớ hết, tôi chắc chắn sẽ học hành chăm chỉ.”

Ngô tưởng tức khắc vẻ mặt hoảng sợ: “Ngươi nói cái gì đâu?”

Ngay khi hắn gõ xong chữ định gửi đi, Lê Bình bỗng nhiên chuyển tiếp một đường link: [Hiện đã mở đăng ký Giải bóng rổ nam Bắc Thành lần thứ 19]

Một cảm giác ganh đua giữa các Alpha trỗi dậy, Phó Chu nhấp vào đường link, bên trong còn có đường link và cách thức đăng ký, thời gian thi đấu là vào cuối tuần sau.

Mặc dù hắn không ở trong đội bóng rổ chuyên nghiệp, không thể tự đăng ký, nhưng trước đây hắn có một người bạn là đội phó đội bóng rổ đã giải nghệ.

Lý Hà Ân vừa xem vừa cảm thán: “Chữ của đứa nhỏ này đẹp thật, nhưng sao thằng bé lại làm ghi chép cho con?”

Lý Hà Ân thấy vậy thì không dám tin vào mắt mình: “Uầy, hôm nay con uống lộn thuốc à, sao lại ngồi làm bài tập thế này?”

Lê Bình đẩy đẩy Trình Kiệt Văn, “Thôi đi, Phó ca cũng liền đối học bá là như vậy, ngươi gác kia tưởng gì đâu.”

Lê Bình không thể tin nổi: “Hình như đúng là vậy.”

Lê Bình: [Giải bóng rổ này hình như là cái mà Đặng Mục đăng ký ấy, có nghe mấy bạn lớp Tám nói qua.]

Lần này Giang Hành Thâm không bảo hắn không cần đợi, mà nhìn về hướng ngược lại của xe buýt: “Bình thường cậu về nhà bằng cách nào?”

Không hiểu sao Giang Hành Thâm lại bị những lời này của hắn chọc cười, mở miệng hỏi: “Da của tôi thế nào?”

Hắn nghĩ ngợi, trong đầu chợt loé lên một cảnh tượng ngắn, bỗng cảm thấy khó chịu.

Hắn dùng sức nghĩ nghĩ, nói: “Chính là làn da thực bạch lại rất mỏng, ngươi còn không phải là như vậy sao.”

Hắn dựa vào khung cửa phòng bếp, đột nhiên nhớ lại mùi vị của món mì Giang Hành Thâm nấu: “Mẹ, lần sau mẹ dạy con nấu ăn đi.”

Hắn cố gắng suy nghĩ, nói: “Là kiểu da rất trắng lại rất mỏng, không phải cậu như vậy sao?”

Hắn cảm nhận được bên trái gương mặt dần dần bay lên độ ấm, chính cảm thấy có chút nhiệt, liền có một đạo bóng ma đem ánh mặt trời ngăn cách.

Giang Hành Thâm đầu một hồi bị người như vậy đối đãi, sửng sốt vài giây lúc sau giơ tay chạm chạm bị chọc đến vị trí.

Giang Hành Thâm xem qua đi.

Giang Hành Thâm vừa đi vừa nghe phía sau Ngô tưởng cùng Lê Bình nói chuyện phiếm, bên trái có thái dương ánh chiều tà trần trụi mà chiếu vào trên mặt, kim hoàng có chút lóa mắt.

Giang Hành Thâm thực không thể hiểu được mà bị hắn những lời này đậu đến, mở miệng hỏi: “Ta cái gì da chất?”

Giang Hành Thâm lấy lại tinh thần: “Không sao.”

Giang Hành Thâm lấy lại tinh thần, “Không có việc gì.”

Giang Hành Thâm lần đầu bị người khác đối xử như vậy, sững sờ vài giây rồi giơ tay chạm vào chỗ vừa bị chạm.

Giang Hành Thâm lại rất trầm lặng ít nói, hắn luôn cảm thấy sau chuyện này chắc chắn có điều gì đó.

Giang Hành Thâm kéo lên cặp sách, gật gật đầu: “Cuối tuần ở nhà cũng không có gì sự.”

Có phải trước đây Giang Hành Thâm có nói Đặng Mục chơi bóng rổ không tệ không?

Chủ nhật hôm sau, hắn liên lạc với đội phó đã giải nghệ đó để cùng đi ăn một bữa, trùng hợp là đội phó nói rằng trong đội gần đây thiếu người, chưa đăng ký tham gia giải bóng rổ lần này.

Chẳng mấy chốc đã đến cổng trường, đi qua một con phố nữa thì mấy người bọn họ sẽ mỗi người một ngả.

Câu nói này làm Trình Kiệt Văn và Lê Bình kinh ngạc: “Đại Bình, anh Phó nói gì? Muốn học á?”

Buổi chiều cuối cùng một tiết khóa tiếng chuông vang lên, tuyên cáo này chu kết thúc cùng thả lỏng.

Bọn họ tại đây chậm trễ thời gian nội, Ngô tưởng cũng rảnh rỗi thu thập hảo lại đây, một lại đây liền nghe thấy Trình Kiệt Văn toái toái niệm trứ nói: “Hảo hảo hảo, Phó ca ngươi trọng sắc khinh hữu.”

Bởi vì vừa rồi mới bàn về vấn đề giới tính ABO, thế nên Lý Hà Ân hất tay hắn ra, có chút cảnh giác: “Bình thường mẹ không quản con, nhưng nếu con hỏi mấy thứ lung tung, mẹ chắc chắn sẽ biết.”

Bất thình lình, dường như Trình Kiệt Văn nhìn thấy gì đó, ở phía sau gọi Phó Chu lại: “Ê anh Phó, bên này có quán net, vào làm vài ván game đi, lâu rồi chúng ta không chơi.”

…… Một chút cấp Phó Chu đã hỏi tới.

…… Làm Phó Chu ngẩn người.

______