Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta Chương 57: Nhưng mà, Giang Hành Thâm, cậu thích Phó Chu phải không?

Chương 57: Nhưng mà, Giang Hành Thâm, cậu thích Phó Chu phải không?

10:53 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 57: Nhưng mà, Giang Hành Thâm, cậu thích Phó Chu phải không? tại dưa leo tr

Editor: Toả Toả

Một cuối tuần bình thường trôi qua, đến thứ hai, Giang Hành Thâm như thường lệ đến lớp, khác với mọi khi, lần này cậu đến tay không, chỉ mang theo một chiếc cặp sách.

Ngồi vào chỗ đọc sách một hồi thì có một bóng người đổ xuống bên cạnh, Phó Chu ngồi xuống, ánh mắt vô thức tìm kiếm trên mặt bàn.

Không thấy bữa sáng đâu, hắn nghi ngờ nhìn Giang Hành Thâm, sau đó lại thò tay vào ngăn bàn lục lọi.

“Thâm Thâm?” Hắn đặt cặp xuống, gọi hai tiếng nghe rất trôi chảy.

Giang Hành Thâm dời quyển sách sang bên trái gần cửa sổ, vẫn chưa quen với cách gọi này, sắc mặt lạnh nhạt: “Làm sao?”

Phó Chu định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống: “Không có gì.”

Hắn có hơi tiu nghỉu, mở sách ngữ văn ra, vì tiết đầu tiên là ngữ văn.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Giang Hành Thâm mấp máy môi, nói: “Không có mang bữa sáng cho cậu.”

“Được, không sao.”

Nghe hắn nói vậy, Giang Hành Thâm cụp mắt xuống, tìm bài văn cổ điển sẽ học hôm nay, viết chú thích lên đó.

Giáo viên ngữ văn vẫn chưa đến, trong lớp rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lật trang sách.

Sau đó, cậu nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nói đầy vô tội và đáng thương.

“Sao cậu không mang bữa sáng cho tôi? Tôi đói quá.”

Ngòi bút của cậu khựng lại, để lại một vệt mực trên giấy, Giang Hành Thâm siết chặt cán bút, một lát sau mới thả ra, lấy từ trong cặp ra một túi bánh mì đưa cho hắn rồi nói: “Quên mất.”

“Đúng vậy.” Giang Hành Thâm còn ở viết toán học đề, tạm thời dừng lại bút, “Ngày mai tan học lúc sau đi.”

“Đúng rồi, tôi nhớ cậu cũng giống tôi, là Beta đúng không?”

“Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi cùng ta giống nhau, là cái Beta đi.”

“Đúng.” Giang Hành Thâm đang làm bài toán, tạm thời ngừng bút: “Ngày mai sau khi tan học sẽ đi.”

“Xin lỗi, ý của tôi không phải như vậy, chủ yếu là tôi muốn nói ——”

“Xin lỗi, ta ý tứ không phải như vậy, ta chủ yếu là tưởng nói ——”

“Ừm.”

“Tôi không phải là người như cậu.” Khuôn mặt Giang Hành Thâm thoáng lạnh lùng, không muốn nói chuyện với cậu ta nữa, quan điểm của cậu ta quá tiêu cực và tự ti.

“Thật sâu?” Hắn buông cặp sách, này hai chữ nhưng thật ra kêu thuận miệng.

“Nhưng mà khác chứ, các cậu biết không? Tôi nghe nói cậu ấy ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp, bạn cùng bàn còn là một Alpha khó trêu chọc nhất.”

“Ngươi như thế nào không cho ta mang cơm sáng? Ta hảo đói.”

“Ngươi cũng lăn a.” Lê Bình siết chặt khoai lát túi rống giận, “Cho ta cùng học bá chừa chút được chưa?”

“Năm ban không phải bình thường ban sao, hắn thành tích tốt như vậy, như thế nào không chuyển trọng điểm ban tới?”

“Lớp Năm không phải là lớp thường à? Cậu ấy học giỏi như vậy, sao không chuyển sang lớp chọn nhỉ?”

“Lăn.” Lê Bình xem hắn trảo nhiều như vậy, đem khoai lát túi đổi đến một cái tay khác.

“Kia nhưng không giống nhau, các ngươi biết không? Ta nghe nói hắn ở trong ban ngồi cuối cùng một loạt, ngồi cùng bàn vẫn là cái kia khó nhất trêu chọc Alpha.”

“Không được.” Giang Hành Thâm biết tính cách cương quyết và muốn làm gì thì làm của hắn, giọng nói mang theo sự lạnh lùng và kiên quyết.

“Không được.” Giang Hành Thâm biết hắn cường ngạnh lại tùy tâm tùy dục tính cách, ngữ khí mang lên lạnh băng chém đinh chặt sắt.

“Không đi.” Một chân Phó Chu đạp lên thanh ngang dưới bàn, để có thể duỗi chân thoải mái, ghế đã gần như dính sát vào tường phía sau.

“Không đi.”

“Hình như vậy.” Giang Hành Thâm trả lời, không quan tâm lắm đến chuyện này.

“Hình như là.” Giang Hành Thâm mở miệng, đối này đó cũng không quan tâm.

“Hảo, không có việc gì.”

“Giang ca lại không sao cả.” Ngô tưởng vừa vặn duỗi tay lấy khoai lát, “Ngươi cho rằng đều cùng các ngươi giống nhau a?”

“Ê, chẳng phải đó là học sinh đứng nhất khối của lớp Năm sao?”

“Chuyện của tôi cũng không cần cậu quan tâm.” Giang Hành Thâm hoàn toàn không ngờ rằng cậu ta lại nói ra những lời như vậy, nhất là khi hai người không hề thân thiết, điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.

“Chuyện của ta cũng không cần ngươi tới đàm luận.”

“Cậu cũng biến đi.” Lê Bình siết chặt gói khoai tây chiên gào lên: “Để lại cho tôi với học sinh giỏi một ít được không?”

“Biến.” Lê Bình thấy cậu ta bốc nhiều quá liền chuyển gói khoai sang tay khác.

“Anh Giang không quan tâm đâu.” Ngô Tưởng vừa vặn vươn tay lấy khoai tây chiên: “Cậu nghĩ ai cũng giống các cậu à?”

“Ân.”

“Ai nói hắn thi không đậu?” Giang Hành Thâm thình lình mà mở miệng đánh gãy, “Ngươi nhìn không thấy đi, mỗi lần thi cử hắn thành tích cùng xếp hạng đều ở tiến bộ.”

“Ai nói cậu ấy không đỗ được?” Giang Hành Thâm lạnh lùng cắt ngang: “Cậu không thấy à? Mỗi lần thi cậu ấy đều tiến bộ về điểm số và xếp hạng.”

“Ai mà biết, lần thi trước, cậu ấy hơn người đứng nhì khối hơn hai mươi điểm.”

“Ai cơ, Phó Chu à? Đó không phải là cái tên học sinh cá biệt kiêu ngạo hay gây rối sao, sao hai người lại được sắp ngồi chung bàn vậy chứ?”

“Ai biết được, lần trước khảo thí, hắn kéo niên cấp đệ nhị hơn hai mươi phân.”

“Ai, Phó Chu? Còn không phải là cái kia kiêu ngạo bĩ khí ăn chơi trác táng học sinh dở sao, hai người như thế nào bị an bài ngồi cùng bàn.”

“Ai, này còn không phải là năm ban cái kia niên cấp đệ nhất sao.”

Đương nhiên đặt ở ngày thường không Giang Hành Thâm quản nói, hắn cũng làm theo viết không đi xuống.

Đôi mắt Trình Kiệt Văn nghi ngờ, sau đó nhìn thấy bài thi trên bàn của hắn chỉ mới viết được vài dòng, chợt hiểu ra, vội vàng im lặng: “Đúng đúng đúng, dạo này anh Phó của tao học hành chăm chỉ lắm.”

Đặt lịch xong, Phó Chu gửi tin nhắn cho Giang Hành Thâm, hỏi cậu đã đến đâu rồi, Tề Dương Phàm có nói chuyện với cậu không.

Xung quanh vang lên tiếng nhai khoai tây chiên rộp rộp.

Vừa nghe thấy câu này, Giang Hành Thâm liền đoán được ý định của hắn, liếc mắt nhìn hắn: “Cậu đừng có đi theo.”

Vừa nghe lời này, Giang Hành Thâm liền đem tâm tư của hắn đoán được, liếc mắt nhìn hắn, “Ngươi đừng cùng qua đi.”

Vì vậy có người nói: “Trình độ như thế này rồi, có lẽ cậu ấy cũng không quan tâm mình ở lớp nào nữa.”

Vì thế có người nói: “Đều trình độ loại này, khả năng cũng không để bụng ở đâu cái lớp.”

Vào một giờ nghỉ giải lao ngày thứ năm, chỗ ngồi bên cạnh Giang Hành Thâm trống, Ngô Tưởng tiện thể ngồi xuống, hỏi: “Anh Giang, tôi nhớ cậu có cuộc thi toán vào cuối tuần này đúng không?”

Vài phút sau, hắn tính toán bị mắng cũng muốn cùng Giang Hành Thâm phát tin tức.

Vài phút sau, hắn quyết định, dù bị mắng cũng phải nhắn tin cho Giang Hành Thâm.

Tưởng đồ vật? Tưởng cái gì?

Trước khi Beta lạnh lùng xinh đẹp này chuyển đến, tình huống như vậy ở Hoa Trung là chưa từng có, thật sự khiến người ta phẫn nộ.

Trình Kiệt Văn từ trước mặt chuyển qua tới, kêu hắn: “Phó ca, nếu không chúng ta đi sân thể dục chơi bóng bái?”

Trình Kiệt Văn từ phía trước quay lại, gọi hắn: “Anh Phó, hay là tụi mình ra sân chơi bóng đi?”

Trình Kiệt Văn tiếp lời: “Ta ban đi học bá cùng hắn toán học thành tích tốt nhất, không tìm hai người bọn họ tìm ai a.”

Trình Kiệt Văn tiếp lời: “Lớp mình chỉ có học sinh giỏi và cậu ấy là học toán giỏi nhất, không chọn hai người đó thì chọn ai?”

Trình Kiệt Văn hai mắt nghi hoặc, sau đó nhìn đến hắn trên bàn viết vài nét bút bài thi, bừng tỉnh đại ngộ, chạy nhanh thu thanh: “Đúng đúng đúng, ta Phó ca gần nhất hảo hảo học tập đâu.”

Trình Kiệt Văn cầm một phen khoai lát, thổn thức nói: “Hảo thảm a học bá, cái này cuối tuần liền như vậy không có.”

Trình Kiệt Văn bốc một nắm khoai tây chiên, thổn thức nói: “Tội nghiệp học sinh giỏi quá, cuối tuần này coi như mất rồi.”

Trên xe tham gia toán học thi đua còn có mặt khác bình thường ban cùng trọng điểm ban người, trải qua hai lần đại khảo, cơ bản đều nghe nói Giang Hành Thâm người này, lần này cùng hắn một chiếc trên xe, đều nhịn không được nhìn qua, khe khẽ nói nhỏ lên.

Trên xe còn có người từ lớp thường và lớp chọn khác tham gia cuộc thi toán học, qua hai kỳ thi lớn, hầu hết mọi người đều biết đến Giang Hành Thâm, lần này cùng ngồi trên xe với cậu, đều không nhịn được nhìn qua, thì thầm bàn tán.

Top 50 của khối ở Hoa Trung hầu như đều là học sinh lớp chọn, điểm số giữa các vị trí gần nhau rất sát sao, khoảng cách hơn hai mươi điểm giữa Giang Hành Thâm và người đứng thứ hai gần bằng khoảng cách giữa người đứng thứ hai và người đứng thứ năm mươi.

Tiếng bàn tán lập tức nhỏ dần.

Thứ năm hôm nay một cái khóa gian, Giang Hành Thâm bên người chỗ ngồi không, Ngô tưởng thuận thế ngồi lại đây, hỏi: “Giang ca, ta nhớ rõ ngươi là này cuối tuần toán học thi đua đi?”

Thì ra là quên, Phó Chu thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng là hôm thứ bảy đã làm Giang Hành Thâm giận rồi.

Thấy cậu không nói gì, Tề Dương Phàm mới tiếp tục nói: “Beta vốn dĩ là một sự tồn tại rất bình thường và không nổi bật, không thể so sánh với Alpha và Omega, vì vậy những người như chúng ta……”

Tề Dương Phàm tựa hồ còn có chuyện muốn nói, “Ta xem trong khoảng thời gian này, ngươi cùng Phó Chu quan hệ chỗ đến man tốt.”

Tề Dương Phàm thu lại nụ cười trên mặt, nhìn về phía trước nói: “Hiện tại cậu và Phó Chu thân thiết như vậy, nhưng cậu ta là một Alpha, nghe nói gia đình cũng khá giả, tôi nói một câu không dễ nghe, cậu ta học không tốt, phỏng chừng cũng khó mà đỗ được vào một trường đại học……”

Tề Dương Phàm thu chút trên mặt ý cười, nhìn phía trước nói: “Ngươi hiện tại cùng Phó Chu quan hệ tốt như vậy, nhưng hắn là cái Alpha, nghe nói trong nhà còn rất có tiền, ta nói câu không tốt lắm nghe, hắn thành tích không tốt, phỏng chừng cũng khó khảo một cái đại học……”

Tề Dương Phàm sững sốt, sau đó xua tay: “Tôi không nói về Phó Chu, mà là đang nói chuyện của cậu.”

Tề Dương Phàm sửng sốt, sau đó xua tay: “Ta hiện tại nói không phải Phó Chu, là chuyện của ngươi.”

Tề Dương Phàm ngồi bên cạnh thấy vậy, cười nói: “Đừng bận tâm quá.”

Tề Dương Phàm là uỷ viên học tập, không quá nổi bật trong lớp, thành tích tương đương với Đường Mễ, nhưng riêng môn toán thì vượt trội hơn Đường Mễ, vì vậy thầy Tiền mới chọn cậu ta đi thi.

Tề Dương Phàm là học tập ủy viên, ở trong ban tồn tại cảm không cao, thành tích cùng Đường Mễ không phân cao thấp, nhưng toán học này khoa đơn xách ra tới muốn thắng với Đường Mễ, cho nên lão Tiền mới tuyển hắn đi thi đấu.

Tề Dương Phàm cũng nhận ra hành động của mình thật không hay, nhưng cậu ta vẫn cắn răng nói ra: “Khi đi văn phòng giúp thầy cô sắp xếp tài liệu, tôi đã nhìn thấy hồ sơ gia đình của cậu.”

Tề Dương Phàm cũng cảm thấy chính mình hành vi thật không tốt, nhưng hắn vẫn là cắn răng nói ra, “Đi văn phòng giúp lão sư sửa sang lại tư liệu thời điểm, ta xem qua gia đình của ngươi hồ sơ.”

Tạm thời không có được đến hồi phục, Phó Chu nhìn chằm chằm trong chốc lát Giang Hành Thâm cái kia đáng yêu tiểu thái dương chiên trứng chân dung, nhịn không được cười một chút, cười cười rồi lại bỏ xuống khóe miệng.

Tạm thời chưa nhận được hồi âm, Phó Chu nhìn chằm chằm vào hình đại diện trứng chiên mặt trời nhỏ đáng yêu của Giang Hành Thâm, không nhịn được mà nở nụ cười, cười một hồi rồi lại xụ miệng.

Tầm mắt này cũng không có cái gì thực chất tính cảnh cáo, nhưng chính là làm cho bọn họ cảm thấy lương bạc lạnh lùng.

Suy nghĩ? Suy nghĩ cái gì?

Song, khi hắn đang lục cặp tìm điện thoại, bất chợt chạm vào một tấm thẻ nhỏ hình vuông, lấy ra xem thì thấy đó là danh thiếp của một chuyên gia ở bệnh viện.

Sau đó hắn liền nghe thấy bên người vang lên một cái tràn ngập vô tội đáng thương thanh âm.

Sau đó bởi vì nhiều lý do mà bị trì hoãn, nhưng cuối tuần này lại vừa khéo có thời gian.

Sau hai tiết khóa một tiết toán học một tiết tiếng Anh, lão Tiền chính là toán học lão sư, bởi vì yếu lĩnh học sinh đi thi đấu, trước tiên đã phát một trương bài thi, đem này tiết khóa đổi thành tự học.

Phó Chu đi vệ sinh xong quay lại, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy là một bầu không khí vui vẻ, đặc biệt là nụ cười trên mặt Giang Hành Thâm, mấy ngày nay cậu chưa từng cười với hắn như vậy.

Phó Chu đã sớm biết việc Giang Hành Thâm sẽ đi thi đấu tuần này, ánh mắt sáng lên, tự nhiên hỏi: “Giang Hành Thâm, cậu ở chỗ nào?”

Phó Chu đã sớm biết Giang Hành Thâm này chu muốn đi thi đấu sự, đôi mắt sáng lên, đương nhiên hỏi: “Thật sâu, ngươi trụ địa phương là nào?”

Phó Chu vểnh tai lên, nhìn về phía Tề Dương Phàm ngồi ở hàng đầu bên phải, hắn nhớ Tề Dương Phàm là Beta, không có gì đe doạ đến Giang Hành Thâm.

Phó Chu trong mắt quang ảm đạm xuống dưới, “Dù sao ta cuối tuần lại không có gì sự……”

Phó Chu thượng xong WC trở về, nhìn đến chính là như vậy một bộ hoà thuận vui vẻ cảnh tượng, đặc biệt là Giang Hành Thâm trên mặt cười, mấy ngày nay cũng chưa đối hắn như vậy cười quá.

Phó Chu thâm trầm mà gật đầu một cái, nội tâm thập phần buồn rầu mà tưởng, vì cái gì Giang Hành Thâm không cho chính mình mang cơm sáng đâu?

Phó Chu nhớ tới, lần trước hắn hỏi hắn mẹ muốn tiểu tỷ muội bệnh viện danh thiếp, muốn hỏi một chút về tuyến thể cùng tin tức tố sự.

Phó Chu nhớ ra, cách đây không lâu, hắn đã xin mẹ danh thiếp của một người bạn làm ở bệnh viện, muốn hỏi chuyện về tuyến thể và Pheromone.

Phó Chu nhìn chằm chằm hắn đi ra phòng học, mãi cho đến nhìn không thấy còn đang nhìn mắt dục xuyên.

Phó Chu nhìn chằm chằm cậu bước ra khỏi lớp, đến khi không còn thấy bóng dáng nữa vẫn còn ngóng theo.

Phó Chu một chân dẫm lên bàn học phía dưới cái kia vạch ngang, vì có thể giãn ra khai chân, ghế dựa đã mau dán đến sau trên tường.

Phó Chu mới phản ứng trì độn mà phát hiện không đúng.

Phó Chu mắt thường có thể thấy được địa tinh thần lên.

Phó Chu lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, “Không có việc gì.”

Phó Chu lập tức phấn chấn thấy rõ.

Phó Chu gật đầu đầy sâu sắc, trong lòng lại vô cùng khổ sở nghĩ, tại sao Giang Hành Thâm lại không mang bữa sáng cho mình nữa chứ?

Phó Chu dựng lên lỗ tai, nhìn về phía ngồi ở đệ nhất bài phía bên phải Tề Dương Phàm.

Ở trên chỗ ngồi nhìn trong chốc lát thư, bên người nghiêng lại đây một bóng người, Phó Chu ngồi xuống, ánh mắt theo bản năng ở trên mặt bàn tìm tòi một chút.

Ở một nơi khác, trên xe ——

Ở cái này lãnh đạm xinh đẹp Beta chuyển tới phía trước, loại tình huống này ở Hoa Trung là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, quả thực lệnh người giận sôi.

Nói xong lúc sau, hắn nhìn đến Phó Chu mất mát bộ dáng, nhấp khẩn môi, vài giây sau thả chậm ngữ khí, “Hai ngày liền đã trở lại.”


Nói xong, cậu nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Phó Chu, mím chặt môi lại, vài giây sau dịu giọng hơn: “Hai ngày nữa là về rồi.”

Nhưng đến tận thứ ba, rồi thứ tư, suốt ba ngày liên tiếp, Giang Hành Thâm vẫn không mang bữa sáng cho hắn, hơn nữa thái độ cũng lạnh nhạt.

Nhưng thẳng đến thứ ba, thứ tư, hợp với ba ngày, Giang Hành Thâm đều không có cho hắn mang cơm sáng, hơn nữa thái độ không nóng không lạnh.

Nhưng mà đang lúc hắn ở cặp sách tìm di động khi, bỗng nhiên sờ đến một cái ngăn nắp tiểu tấm card, lấy ra tới vừa thấy, là một nhà bệnh viện chuyên gia danh thiếp.

Nhưng lão hổ không ở sơn, con khỉ xưng đại vương, hơn nữa hôm nay là thứ sáu, trong ban không vài người ở nghiêm túc viết bài thi, có chút cãi cọ ồn ào.

Nhưng chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm, thêm vào đó hôm nay là thứ sáu, trong lớp không có mấy người nghiêm túc làm bài, còn hơi ầm ĩ.

Nguyên lai là đã quên a, Phó Chu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn tưởng rằng thứ bảy ngày đó chọc Giang Hành Thâm sinh khí đâu.

Ngữ văn lão sư còn không có lại đây, trong ban thực an tĩnh, chỉ có trang sách phiên động thanh âm.

Ngô Tưởng miễn cưỡng nhường chỗ, dù gì mình cũng từng là bạn cùng bàn với anh Giang, sau đó nói: “Nè anh Giang, trong lớp mình ngoài cậu ra, có phải cả uỷ viên học tập cũng đi không?”

Ngô tưởng không tình nguyện mà tránh ra, tốt xấu chính mình cũng là Giang ca trước ngồi cùng bàn đâu, sau đó nói: “Ai Giang ca, chúng ta ban trừ bỏ ngươi, có phải hay không học tập ủy viên cũng đi?”

Nghị luận thanh tức khắc nhỏ đi xuống.

Nghe được hắn nói như vậy, Giang Hành Thâm rũ mắt, tìm được hôm nay muốn học thể văn ngôn, ở mặt trên viết hảo chú thích.

Nghe được bọn họ đề tài thay đổi hướng gió, Giang Hành Thâm nâng lên trường mắt, ánh mắt bình tĩnh như nước mà đem nghị luận mấy người theo thứ tự đảo qua đi.

Nghe thấy chủ đề của bọn họ bắt đầu đổi hướng, Giang Hành Thâm ngước mắt lên, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước, lần lượt quét qua mấy người đang bàn tán.

Ngày hôm sau, khi hai tiết cuối buổi chiều còn chưa bắt đầu, trong giờ giải lao, Giang Hành Thâm và Tề Dương Phàm đã bị thầy Tiền gọi ra ngoài.

Ngày hôm sau, buổi chiều sau hai tiết khóa còn không có bắt đầu thượng, khóa gian thời điểm, Giang Hành Thâm cùng Tề Dương Phàm đã bị lão Tiền kêu đi ra ngoài.

Này cuối tuần Giang Hành Thâm muốn đi tham gia toán học thi đua, là ở cách vách thị, yêu cầu rời đi bắc thành hai ngày.

Một cái bình thường cuối tuần qua đi, tới rồi thứ hai hôm nay, Giang Hành Thâm cứ theo lẽ thường đi vào lớp, cùng ngày thường bất đồng chính là, lần này hắn hai tay trống trơn, chỉ dẫn theo một cái cặp sách.

Mẹ mất sớm, người thân chỉ còn một người cha, điều kiện kinh tế bình thường.

Mẫu thân chết sớm, thân nhân chỉ có một cái phụ thân, kinh tế điều kiện giống nhau.

Lúc sau bởi vì đủ loại tình huống chậm trễ, bất quá này cuối tuần nhưng thật ra vừa vặn có thời gian.

Lúc này Phó Chu mới chậm chạp nhận ra có điều gì đó không ổn.

Lê Bình đang mở một gói khoai tây chiên, quay người lại, vừa ăn vừa nói: “Học sinh giỏi chắc là phải ở lại hai ngày, chiều chủ nhật mới về được nhỉ?”

Lê Bình chính mở ra một bao khoai lát, xoay người vừa ăn vừa nói: “Học bá ngươi có phải hay không muốn đãi hai ngày, chủ nhật buổi chiều mới có thể trở về?”

Lần này trong lớp của bọn họ không chỉ có mình cậu tham gia, mà Tề Dương Phàm luôn nằm trong top ba của lớp cũng sẽ đi.

Lần này bọn họ ban không ngừng hắn một cái đi dự thi, thường trú lớp tiền tam Tề Dương Phàm cũng sẽ đi.

Không có phát hiện cơm sáng, hắn nghi hoặc mà nhìn nhìn Giang Hành Thâm, sau đó lại ở trong hộc bàn lay vài cái.

Hoa Trung niên cấp trước 50 cơ bản đều là trọng điểm ban người ôm đồm, tới gần thứ tự chi gian điểm đều cắn thực khẩn, Giang Hành Thâm cùng đệ nhị danh hơn hai mươi phân chênh lệch, cơ hồ chính là đệ nhị danh cùng 50 danh điểm kém.

Hẹn trước xong lúc sau, Phó Chu cấp Giang Hành Thâm phát tin tức, hỏi hắn đến nào, Tề Dương Phàm có hay không nói với hắn lời nói.

Hắn đuổi đi bá chiếm hắn chỗ ngồi Ngô tưởng, “Đi đi đi, một bên đi.”

Hắn đuổi Ngô Tưởng đang chiếm chỗ của mình đi: “Đi đi đi, tránh ra.”

Hắn đối suy nghĩ bị đánh gãy thực không kiên nhẫn, cao thẳng mi cốt ép xuống, chương hiển người này lúc này tâm tình không tốt, “Đừng sảo, ta tưởng đồ vật đâu.”

Hắn tưởng cấp Giang Hành Thâm phát tin tức, nhưng lại sợ bị nói đi học chơi di động, chỉ có thể từ bỏ.

Hắn rất mất kiên nhẫn khi suy nghĩ của mình bị cắt ngang, lông mày cao thẳng nhíu lại, thể hiện rõ tâm trạng không tốt lúc này: “Đừng ồn, tao đang suy nghĩ.”

Hắn nhớ rõ Tề Dương Phàm là cái Beta, đối Giang Hành Thâm hẳn là không có gì uy hiếp.

Hắn nhẹ nhàng gật đầu, không tỏ ý kiến, lại hoặc là một loại cam chịu.

Hắn ngòi bút một đốn, trên giấy lưu lại mặc điểm, siết chặt cán bút, một lát sau buông, từ cặp sách lấy ra một túi bánh mì cho hắn, sau đó nói: “Đã quên.”

Hắn muốn gửi tin nhắn cho Giang Hành Thâm, nhưng lại sợ bị nói là chơi điện thoại trong giờ học, chỉ đành thôi.

Hắn mở miệng, hơi có cẩn thận đề phòng: “Làm sao vậy?”

Hắn luôn làm không tốt, luôn khiến Giang Hành Thâm tức giận, mà bản thân lại chẳng hiểu nổi vì sao.

Hắn luôn là làm không tốt, lão làm Giang Hành Thâm sinh khí, mà chính mình còn không có làm minh bạch sao lại thế này.

Hắn gọi vào số điện thoại trên danh thiếp, dễ dàng đặt lịch hẹn tư vấn vào thứ bảy.

Hắn có chút ủ rũ, mở ra ngữ văn thư, bởi vì đệ nhất tiết khóa là ngữ văn.

Hắn bát xưng tên phiến thượng số điện thoại, thực thuận lợi mà hẹn trước thứ bảy cố vấn đăng ký.

Hai tiết cuối là toán và tiếng Anh, thầy Tiền là giáo viên toán, vì phải dẫn học sinh đi thi đấu nên đã phát trước một đề thi, biến tiết học thành giờ tự học.

Giang Hành Thâm đối người này có điểm ấn tượng, bởi vì Tề Dương Phàm phía trước còn hỏi quá chính mình đề mục, nhưng ở hắn đổi chỗ ngồi đến Phó Chu bên cạnh lúc sau liền rất thiếu.

Giang Hành Thâm đem thư hướng dựa cửa sổ bên trái di di, đối như vậy kêu hắn vẫn là có chút vô pháp thích ứng, sắc mặt nhàn nhạt: “Làm gì.”

Giang Hành Thâm tìm được chỗ ngồi và ngồi xuống, không lâu sau, Tề Dương Phàm đi phía sau cậu, cũng ngồi xuống bên cạnh.

Giang Hành Thâm tìm được chỗ ngồi ngồi xuống, không lâu ngày, đi theo phía sau hắn cùng nhau đi Tề Dương Phàm liền ngồi ở hai lần.

Giang Hành Thâm thu lại ánh nhìn.

Giang Hành Thâm thu hồi tầm mắt.

Giang Hành Thâm như thế nào cũng không dự đoán được hắn sẽ nói ra những lời này, đặc biệt là ở hai người cũng không quen biết dưới tình huống, không thể tưởng tượng mà làm nhân tâm phiền.

Giang Hành Thâm mỉm cười, lắc đầu: “Tôi không ăn.”

Giang Hành Thâm không rõ Tề Dương Phàm đột nhiên nhắc đến chuyện này làm gì, nhưng trực giác nhạy bén và đầu óc tỉnh táo khiến cậu cảm thấy cuộc trò chuyện sau đó sẽ không đơn giản.

Giang Hành Thâm không quan tâm gia đình mình ra sao, cũng không lo lắng sẽ bị người khác bàn tán.

Giang Hành Thâm không biết Tề Dương Phàm đột nhiên đề cái này làm cái gì, nhưng nhạy bén trực giác cùng thanh tỉnh đại não làm hắn cảm thấy mặt sau đối thoại sẽ không giống nhau.

Giang Hành Thâm cười, lắc đầu, “Ta không ăn.”

Giang Hành Thâm có chút ấn tượng với người này, bởi vì trước đây Tề Dương Phàm từng hỏi cậu một số bài tập, nhưng từ khi cậu đổi chỗ ngồi sang bên cạnh Phó Chu thì chuyện đó hiếm khi xảy ra nữa.

Dường như Tề Dương Phàm còn có điều muốn nói: “Dạo này, tôi thấy quan hệ của cậu với Phó Chu khá tốt.”

Cuối tuần này Giang Hành Thâm sẽ tham gia cuộc thi toán học ở thành phố bên cạnh, phải rời khỏi Bắc Thành hai ngày.

Chuông đi học vang lên, Giang Hành Thâm môi giật giật, nói: “Không có cho ngươi mang cơm sáng.”

Chung quanh vang lên một trận ca tư ca tư ăn khoai lát thanh âm.

Câu được câu không mà viết hai đề, bị tiếp theo nói tạp trụ sẽ không viết lúc sau, hắn theo bản năng mà chuyển hướng bên cạnh, sau đó mới phản ứng lại đây.

Câu được câu chăng làm xong hai bài, sau khi bị bài tiếp theo làm khó không biết làm, hắn theo phản xạ quay sang bên cạnh, sau đó mới phản ứng lại.

Cậu lên tiếng, hơi có chút đề phòng: “Có chuyện gì sao?”

Cậu khẽ gật đầu, chẳng nói đúng sai, hoặc cũng có thể là một cách ngầm thừa nhận.

Bên kia, trên xe ——

Bên cạnh ngồi Tề Dương Phàm thấy thế, cười cười nói: “Đừng quá để ý.”

Bên cạnh không có Giang Hành Thâm, Phó Chu đột nhiên cảm giác hảo nhàm chán, làm gì đều nhấc không nổi kính, liền bài thi cũng viết không đi xuống.

Bên cạnh không có Giang Hành Thâm, Phó Chu bỗng cảm thấy buồn chán, làm gì cũng không có hứng, ngay cả bài tập cũng không làm nổi. Tất nhiên, nếu là ngày thường không có Giang Hành Thâm quản, hắn cũng chẳng làm được gì.

Ánh sáng trong mắt Phó Chu tắt dần đi: “Dù sao cuối tuần tôi cũng không có gì để làm……”

Ánh mắt này không có cảnh cáo gì rõ ràng, nhưng lại khiến bọn họ cảm thấy lạnh lẽo và xa cách.

……

……

______

______





“Nhưng mà, Giang Hành Thâm, cậu thích Phó Chu phải không?” Tề Dương Phàm nói.