Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta Chương 6: Đây là tài khoản game của Giang Hành Thâm?!

Chương 6: Đây là tài khoản game của Giang Hành Thâm?!

10:51 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6: Đây là tài khoản game của Giang Hành Thâm?! tại dưa leo tr

Editor: Toả Toả

Thứ hai, buổi chiều sau giờ học, học sinh trong lớp bắt đầu lục tục thu dọn đồ đạc về nhà.

Giang Hành Thâm vẫn còn một chuyện đã hứa với Phó Chu tối qua, biết hắn sẽ không để mình mang sách theo, nên đã không thu dọn đồ đạc gì cả, nhưng bản thân Phó Chu sau hai tiết buổi chiều không biết đã chạy đi đâu rồi.

Mặt trời hôm nay chiếu sáng rất dài, mặc dù lúc này đã 5 giờ rưỡi chiều, nhưng ánh nắng vẫn chói chang, như thể không chịu khuất bóng ở phía chân trời.

Giang Hành Thâm vừa ra khỏi lớp học đã bất ngờ bị ánh hoàng hôn chói loá xuyên qua hành lang chiếu cho nheo mắt.

Cậu nhắm mắt giơ tay chặn lại, sau khi thích ứng thì thả tay xuống, ánh mắt lơ đãng quét xuống, lập tức nhìn thấy Phó Chu đang đứng ở hành lang bên toà nhà giảng dạy đối diện.

Bởi vì chỗ của hắn thấp hơn cậu một tầng lầu, nên Giang Hành Thâm có thể nhìn rõ toàn bộ khung cảnh.

Phó Chu đang lười biếng tựa người vào lan can ngoài hành lang, đôi chân dài hơi cong lên, dường như đang nói chuyện với mấy người bạn bên cạnh, dưới ánh vàng ấm áp của tà dương lộ ra hơi thở trẻ trung và phóng khoáng của thanh niên.

Giang Hành Thâm đang định thu hồi sự chú ý thì Phó Chu giống như đột nhiên cảm nhận được gì đó, nghiêng người ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt của hai người va vào nhau.

Từ xa, dường như cậu thấy Phó Chu nhếch khoé miệng, sau đó hắn đứng dậy từ lan can, có vẻ như đang đi về hướng này.

Giang Hành Thâm vừa mới đi xuống một tầng đã gặp trúng Phó Chu, bên cạnh còn có Trình Kiệt Văn và Lê Bình.

Phó Chu như thể đã đoán trước được tối nay sẽ khiến Giang Hành Thâm khuất phục, sự u ám của mấy ngày trước đã bị quét sạch, tâm trạng vui vẻ hơn nhiều: “Bạn học Giang, cậu không mang sách giáo khoa theo luôn à?”

Mặc dù hắn cũng không có ý định để cậu mang theo sách, nhưng không ngờ Giang Hành Thâm đã sớm đoán trước được.

Giang Hành Thâm đoán được suy nghĩ của hắn, không muốn nói nhảm: “Không cần mang, muốn đi thì đi nhanh đi.”

“Đi thôi.” Phó Chu liếc nhìn cậu, trong lòng không khỏi cười khẩy, để xem cậu có thể tiếp tục như vậy được bao lâu.

Quán net mà Phó Chu chọn cách trường học không xa, nằm ngay trên con đường bên cạnh nên có rất nhiều học sinh ở gần đó đến đây lên mạng qua đêm, hầu hết đều là Alpha và Beta.

Bên trong quán net rất sạch sẽ ngăn nắp, đầy đủ tiện nghi, bởi vì Phó Chu không quen ngồi cùng một dãy với người ở bên ngoài nên bình thường đều bao một phòng riêng.

Lần này cũng không ngoại lệ, hắn đặt chìa khoá phòng và các vật dụng khác lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, sau đó bắt đầu bật máy tính.

Phòng riêng là căn phòng dành cho bốn người không lớn lắm, mỗi bên có hai máy tính và ghế ngồi.

Giang Hành Thâm ngồi ở ghế trong cùng, bật máy tính lên.

Có thể Phó Chu đến quán net là để cố ý kiếm chuyện với Giang Hành Thâm, nhưng Trình Kiệt Văn và Lê Bình đến đây là để chơi game, thế nên tràn đầy hào hứng hỏi Phó Chu: “Anh Phó, nhóm chúng ta chơi trò gì vậy?”

Một nửa sự chú ý của Phó Chu đều đổ dồn vào Giang Hành Thâm bên cạnh, nghe vậy lơ đãng nói: “Chơi trò bắn súng lần trước.”

“Được.” Lê Bình đồng ý dứt khoát, đã bắt đầu trò chơi: “Để tao kéo hai đứa bây vào.”

“Khoan đã.” Phó Chu lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Giang Hành Thâm, lời nói đầy tính toán: “Không phải chúng ta có đúng bốn người sao?”

“Không thể để cho bạn học Giang đến đây vô ích được đúng không?”

Giang Hành Thâm ngước mắt lên.

Lê Bình lập tức hiểu ra: “Đúng đúng đúng, bốn người vừa đủ để tạo cặp.”

“Ờ thì……” Cậu ta nói câu này ra xong mới nhận ra mình không biết phải gọi Giang Hành Thâm như thế nào, lúng túng một lát mới nói: “Giang Hành Thâm, cậu có chơi được không?”

Giang Hành Thâm biết trò bắn súng mà bọn họ nói, đã phổ biến từ khá lâu, cậu gật đầu: “Có thể.”

Trình Kiệt Văn ở bên cạnh nghe xong, trong lòng châm chọc, lời Giang Hành Thâm nói, người không biết còn tưởng là lãnh đạo đang dẫn dắt lính mới.

Lê Bình nói: “Được, là game này, cậu có tài khoản không? Nếu không thì thì đăng ký trước đi.”

Cậu ta vừa nói chuyện vừa thò đầu về phía máy tính của Giang Hành Thâm, định chỉ vào biểu tượng trò chơi, kết quả lại thấy Giang Hành Thâm đang ở giao diện đăng nhập tài khoản game, đột nhiên có hơi hậm hực.

Phó Chu vừa mới đăng nhập tài khoản, lúc này cũng nhìn thấy, cười một cái, giọng điệu lười biếng: “Cậu còn chơi trò này nữa à?”

“Chỉ chơi vài trận.” Giang Hành Thâm đăng nhập tài khoản, gửi ID của mình cho Lê Bình, thu hồi tầm mắt đã thuận đường lướt qua giao diện game trên màn hình của Phó Chu.

Lê Bình tìm kiếm cậu, cũng không để ý đến cấp bậc chiến tích hay gì cả, tuỳ ý nhấp chuột một cái, gửi lời mời.

“Đậu má, ai đang tham gia đội của chúng ta vậy?” Tiếng la của Trình Kiệt Văn vang lên trong phòng riêng, khiến Lê Bình giật mình: “Tao mới mời Giang Hành Thâm, có gì đâu mà mày kêu la thế?”



Sau đó Lê Bình nhìn vào giao diện game của mình, cũng la lên một tiếng như Trình Kiệt Văn: “Ôi đệt mẹ.”

Phó Chu chậc một tiếng: “Hai đứa bây bị khùng à?”

Hiệu ứng đặc biệt của người mới gia nhập đội vừa biến mất, mà hiệu ứng đặc biệt này chỉ có được sau khi đạt đến cấp bậc nhất định, ít nhất là hiện tại Trình Kiệt Văn và Lê Bình vẫn chưa có được, nhưng Phó Chu thì lại cao hơn cấp độ đó một chút.

Lê Bình và Trình Kiệt Văn đều có hơi ngơ ngác: “Giang Hành Thâm, có phải cậu đưa sai ID rồi không?”

“Không có.” Giọng điệu của Giang Hành Thâm bình tĩnh: “Là tôi.”

Đậu má, hai người nhìn nhau, cái sự làm màu này làm chuẩn quá rồi.

Phó Chu không phản ứng mạnh như bọn họ, nhưng cũng nhíu mày, hắn kiểm tra từ ID đến thông tin chiến tích của Giang Hành Thâm cẩn thận, thậm chí còn đánh giá nhân vật một cách kỹ lưỡng, dường như cảm thấy điều này vượt quá lẽ thường.

“Giang Hành Thâm, có phải cậu đã mua tài khoản trước không?”

Giang Hành Thâm tựa như có chút nói không nên lời với hắn: “Tôi sẽ không vì chuyện này mà đi mua tài khoản game.”

Phó Chu nghe vậy thì hừ một tiếng, cũng không để ý nhiều: “Lát nữa cậu đừng có gà mờ kéo chân của tôi, tôi vất vả lắm mới đánh lên cấp này đấy.”

Giang Hành Thâm lại nhìn màn hình của hắn thêm vài lần, bị hắn phát hiện mới thu hồi tầm mắt.

Phó Chu bất mãn nói: “Cậu nhìn tôi làm gì?”

“Không làm gì cả.” Khoé môi Giang Hành Thâm cong lên không rõ, giống như mặt hồ tĩnh lặng cuối cùng cũng lộ ra vài gợn sóng: “Chỉ là cảm thấy sự vất vả của cậu đúng là rất vất vả.”

“Đêt.” Sắc mặt Phó Chu đen đi: “Mẹ nó cậu cố ý đúng không?”

Trình Kiệt Văn thấy vậy vội vàng lên tiếng: “Đừng cãi nhau đừng cãi nhau, game sắp bắt đầu rồi.”

Lúc này Phó Chu mới lạnh lùng quay mặt đi.

Lúc đầu bốn người rơi xuống cùng một khu vực, sau đó chia nhau ra để tìm kiếm vật tư, nơi bọn họ chọn có khá nhiều người, chỉ mới rơi xuống vài giây, xung quanh đã vang lên tiếng súng dày đặc.

Giang Hành Thâm vừa mới điều khiển nhân vật trong trò chơi lắp đặt súng xong đã nhìn thấy thông báo tiêu diệt ở bên cạnh, sau đó giọng nói của Trình Kiệt Văn và Lê Bình cùng lúc vang lên: “Tôi ngã rồi đậu má, mau tới cứu tôi.”

Giang Hành Thâm không nói gì, tìm kiếm nơi trú ẩn của hai người, bởi vì thanh máu của Trình Kiệt Văn giảm nhanh hơn nên cậu đã giúp Trình Kiệt Văn trước.

Thanh máu của Lê Bình cũng sắp cạn, cậu ta thấy biểu tượng nhân vật của Phó Chu chỉ ở gần đó, vội vàng hét lên: “Anh Phó mau tới cứu tao, tao sắp chết rồi.”

Thông báo tiêu diệt trên màn hình liên tục nhấp nháy, ngay sau đó biểu tượng đồng đội đã diệt một team xuất hiện.

Lê Bình quên luôn cả việc kêu cứu: “Ôi đệt, anh Phó lợi hại quá.”

Phó Chu đã kịp thời lao tới vào giây cuối cùng trước khi thanh máu của Lê Bình cạn kiệt, nhấn nút cứu viện, cùng lúc đó, Trình Kiệt Văn cũng vừa được đỡ dậy.

“Anh Phó, hôm nay cảm hứng chơi game tốt lắm hả?” Trình Kiệt Văn như cái loa lớn hỏi một câu, lúc này chợt thấy Giang Hành Thâm ném một cái túi cứu thương trước mặt cậu ta: “Ôi, còn cho tôi một túi nữa, cảm ơn học sinh giỏi.”

Phó Chu cụp mắt, lạnh lùng liếc nhìn túi cứu thương.

Giây tiếp theo, một hộp y tế xuất hiện trước mặt Lê Bình.

Lê Bình tức khắc cảm thấy được cưng mà sợ, nhanh chóng nhặt lên: “Anh Phó, mày uống lộn thuốc gì mà lại tốt bụng thế?”

“Lấy rồi thì bớt nói nhảm.” Phó Chu không kiên nhẫn nói.

Giang Hành Thâm nhìn vào màn hình game, đương nhiên biết được lý do mà Phó Chu không vui, cậu không nhịn được mà nở nụ cười, ý cười vô thức hiện tới đáy mắt, có lòng tốt mở miệng nói: “Thanh máu của cậu cũng sắp hết rồi.”


Trong 206 chiếc xương trên người Phó Chu thì có tới 203 chiếc đều là xương phản nghịch, ánh mắt khinh thường kiêu ngạo nhìn vào Giang Hành Thâm: “Không cần cậu lo.”

Còn chưa nói hết, hắn đã bất ngờ không kịp phòng bị nhìn thấy ý cười còn chưa tan biến trong đáy mắt Giang Hành Thâm, hiếm khi dừng lại một chút, khiến cho chữ cuối cùng chỉ nói một nữa âm tiết, tựa như phía sau vẫn còn lời để nói.

Ít nhất Giang Hành Thâm đã cho rằng như vậy, cậu quay đầu nhìn Phó Chu, đợi hắn nói tiếp.

Phó Chu mím môi dưới, lại điều khiển nhân vật trong game, giọng điệu giống như một nhị thế tổ* tự kiêu đang khoe khoang với thiên hạ: “Cho dù chỉ còn lại mấy giọt máu này thì anh đây vẫn có thể đánh đến cuối cùng rồi đứng nhất.”

(*) Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá huỷ cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.

Giang Hành Thâm:……

Sau sáu bảy trận game thì đã qua hơn ba tiếng, đã gần 10 giờ tối.



Trình Kiệt Văn chơi có hơi mệt, ngồi phịch xuống ghế khoát tay: “Nghỉ một chút nghỉ một chút.”

Trên màn hình bắt đầu tính toán chiến tích của trận này, sau khi Phó Chu nhìn thấy thì nhướng mắt, như đang nói với một người đặc biệt nào đó: “Thấy chưa, mỗi trận tôi đều là MVP*.”

(*) MVP là viết tắt của Most Valuable Player hay Most Valuable Professional. Nghĩa là một danh hiệu được dùng để vinh danh người chơi đạt thành tích cao nhất trong một game đấu. Sẽ luôn có một người chơi nhận được danh hiệu MVP này cho dù trong trận đó đội bạn có kết quả thắng hay thua.

“Phải phải phải.” Lê Bình làm động tác khâm phục một cách phô trương: “Đại ca là ghê gớm nhất.”

Phó Chu không để ý tới cậu ta, quay đầu nhìn Giang Hành Thâm, nâng cằm lên: “Cậu cảm thấy ai trong hai chúng ta chơi vất vả hơn?”

Giang Hành Thâm không ngờ hắn còn nhớ tới chuyện này, còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, Lê Bình đã lập tức tiếp chuyện: “Đúng đúng đúng, học sinh giỏi chơi cũng xuất sắc lắm.”

Trình Kiệt Văn cũng phụ hoạ: “Anh Phó là người tấn công chính, còn học sinh giỏi thì là người hỗ trợ mạnh nhất.”

Sau khi chơi được mấy trận, Lê Bình và Trình Kiệt Văn bắt đầu từng lời từng tiếng đều là học sinh giỏi.

Phó Chu không đợi Giang Hành Thâm trả lời, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ: “Tụi bây đang hát Nhị Nhân Chuyển* à?”

(*) Nhị Nhân Chuyển (二人转) là một thể loại múa và bài hát dân gian địa phương từ Đông Bắc Trung Quốc. Nó thường liên quan đến hai người biểu diễn, một nam và một nữ. Họ hát và nhảy, sử dụng quạt gấp hoặc khăn tay màu đỏ hình vuông, được xoay theo các bài hát được trình diễn trong phần nhảy múa.

“Đây là đang không ngờ học sinh giỏi chơi game cũng giỏi như vậy.”

Ánh mắt Phó Chu lại rơi vào trên mặt Giang Hành Thâm, nhưng bản thân Giang Hành Thâm lại quay đầu làm bộ không nhìn thấy. Mày cậu nhíu lại, nhưng lại không có ý kiến gì với chuyện này.

Sau đó Giang Hành Thâm lại chơi game với bọn họ thêm một lúc nữa, nhưng đến hơn 11 giờ thì đã có chút mệt mỏi.

Chỗ ngồi bên trong phòng riêng đều là sofa, nằm xuống vẫn khá thoải mái, cậu tựa lưng vào ghế, ánh mắt buồn ngủ hơi khép lại.

Phó Chu nhìn thấy trong lòng liền thấy hả hê, biết chơi game thì sao, bây giờ cũng phải mệt mỏi thôi.

Đến 1 giờ sáng, Trình Kiệt Văn và Lê Bình cũng lần lượt ngáp dài: “Lâu rồi không thức trắng đêm, tao chịu không nổi nữa rồi.” Hai người bọn họ bình thường rất cẩu thả, vừa mặc áo khoác vào đã ngủ luôn trên ghế sofa.

Chỉ có mình Giang Hành Thâm, không những cậu bị lạ giường mà còn khó ngủ trong môi trường có ánh sáng, mặc dù vẫn rất buồn ngủ, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại mơ mơ màng màng không ngủ được.

Cậu trở mình, trong đầu suy nghĩ lung tung, đáng lẽ nên mang bịt mắt theo.

Khi người ta không ngủ sẽ không thể giữ nguyên một tư thế quá lâu, cho dù Giang Hành Thâm hơn 10 phút mới trở mình một lần thì vẫn bị Phó Chu chú ý tới.

Vài giây sau, cậu nghe thấy tiếng có người đứng dậy, sau đó là tiếng bật công tắc nhỏ, ánh sáng xung quanh mắt ngay lập tức tối sầm lại.

Giang Hành Thâm kéo chiếc áo khoác trên người lên trên, cuối cùng cũng có thể ngủ.

Tuy nhiên chỉ ngủ yên được một lúc, cậu đã bị đánh thức bởi sự khó chịu của tư thế này, sau đó cảm thấy tay và chân đặt ở bất kỳ vị trí nào cũng không đúng.

Cậu không muốn ngủ nữa, dứt khoát mở mắt ra, nhìn thấy nguồn sáng duy nhất trong phòng riêng.

Phó Chu vẫn đang xem điện thoại không ngủ, ánh sáng trên màn hình được điều chỉnh rất tối, chiếu lên mặt hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét quai hàm ba chiều sắc sảo, rõ ràng.

Giang Hành Thâm dụi dụi mắt, cầm điện thoại của mình xem, đã gần 2 giờ sáng, còn năm tiếng nữa sẽ có thể đến trường.

Bình thường một giấc ngủ năm tiếng là không đủ, nhưng lúc này lại thấy nó dài một cách lạ thường.

Trong bóng tối, Phó Chu vốn đang chơi game cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, quay đầu nhìn thì thấy Giang Hành Thâm đã tỉnh lại.

Bởi vì hai người còn lại vẫn đang ngủ, nên hắn hạ giọng nói: “Ánh sáng nhỏ như thế này cũng có thể chiếu đến cậu hả?”

“Không có.” Giọng nói của Giang Hành Thâm mang theo sự uể oải và lười biếng của khi mới thức giấc, đôi mắt của cậu có chút mệt mỏi, dừng một lúc rồi mở miệng: “Cậu không ngủ được sao?”

Phó Chu không trả lời, một lát sau, giọng nói của hắn truyền đến: “Sao cậu lại không ngủ?”

Giang Hành Thâm nhắm mắt lại, thở dài một hơi rồi mới không có biểu cảm gì mở miệng: “Không ngủ được, đúng như cậu mong muốn.”

“Phiền thật sự.” Phó Chu đặt điện thoại xuống, trên mặt hiện lên vẻ không chịu nổi, sau đó đứng dậy mở cửa phòng đi ra.

Hai phút sau, cửa phòng riêng được mở ra, Giang Hành Thâm quay đầu nhìn theo tiếng, trên tay Phó Chu hình như đang cầm một thứ gì đó.

Cậu nheo mắt, còn chưa kịp nhìn rõ, đối phương đã ném thứ đó lên người mình. Chạm vào lông nhung mềm mại, Giang Hành Thâm mới nhận ra thứ này vậy mà là một chiếc chăn lông.

“Cậu không biết nằm sấp lên bàn ngủ à?” Phó Chu tức giận nói.

Giang Hành Thâm cầm chăn lên sờ soạng một chút, sau đó mở miệng nói: “Cảm ơn.”