Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 62: “Bạn học Giang”, “Bạn học Phó” tại dưa leo tr.
Editor: Toả Toả
Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết sinh lý, Giang Hành Thâm tranh thủ thời gian này xem bảng điểm kỳ trước và các bài tập của Phó Chu, muốn tìm ra xem nền tảng của hắn còn yếu ở chỗ nào.
Nhưng hôm nay có chút khác lạ, bởi vì Phó Chu không chú ý nghe giảng.
Giang Hành Thâm phát hiện hắn đang nhìn mình, cất bài tập đi, hỏi: “Không phải thường ngày cậu học tiết sinh lý nghiêm túc lắm sao?”
“Tiết sinh lý lần nào cũng giảng những nội dung giống nhau.” Ánh mắt Phó Chu trở nên ảm đạm.
Trước đây hắn nghe giảng là vì muốn biết tại sao Giang Hành Thâm là Beta mà lại có thể ngửi thấy mùi Pheromone.
Nhưng bây giờ…
Ánh nhìn của Phó Chu lệch đi, không muốn nhớ lại cuộc trò chuyện với bác sĩ hôm đó.
Giang Hành Thâm nhận thấy tâm trạng của hắn đang xuống thấp, nhẹ giọng nói: “Được rồi, không nghe thì thôi.”
Cậu trả lại bảng điểm và bài tập, như thể đang dỗ dành: “Cậu chưa nắm vững một số công thức vật lý, ngày mai cuối tuần đến nhà tôi, tôi sẽ giảng thêm cho cậu.”
“Được.” Cảm xúc của Phó Chu dường như dịu lại nhờ câu nói này, vài giây sau đột nhiên hỏi: “Thâm Thâm, tại sao trước đây cậu lại tốt với tôi như vậy?”
Nếu không phải Giang Hành Thâm chủ động phá băng, có lẽ cả đời này hắn cũng không phát hiện ra cặp dây đeo tay đỏ giống nhau đó.
Giang Hành Thâm khựng lại, vẻ mặt không được tự nhiên.
Ánh mắt Phó Chu tối sầm lại, xụ mặt quay đầu đi không nói lời nào.
Bằng tâm mà nói, Phó Chu diện mạo thật sự thực ưu việt, ngũ quan cùng hình dáng đều lộ ra cổ khó thuần kính nhi, có loại trí mạng mê hoặc lực hấp dẫn, vô luận đối ai.
Bàn tay bị bao bọc lấy, này với Giang Hành Thâm mà nói là một loại chưa từng trải qua quá, thực xa lạ cảm thụ, nhưng là cũng không bài xích, phảng phất cứ như vậy vẫn luôn nắm cũng không sao.
Ban đầu, cậu định tham gia cuộc thi đó, nhưng bây giờ ——
Biểu cảm của Ngô Tưởng phức tạp, cạn lời không nói gì nữa.
Buổi chiều cuối cùng một tiết là sinh lý khóa, Giang Hành Thâm sấn thời gian này, đang xem Phó Chu phía trước khảo thí phiếu điểm cùng bình thường sách bài tập, muốn tìm tìm hắn nơi nào cơ sở còn tương đối bạc nhược.
Cậu cúi đầu, thật sự không muốn lừa dối Phó Chu, cũng cảm thấy chuyện này cần phải nói rõ ràng: “Ban đầu, là do tôi không còn cách nào khác.”
Cậu dùng bút chọc chọc: “Phó Chu.”
Cậu ngẩng đầu lên, chạm mắt với Phó Chu.
Cậu nói: “Được rồi.”
Cậu ta hy sinh lớn như vậy là để che giấu cho ai chứ?
Cậu thành thật kể về chuyện phần mềm kia, sau đó nói: “Về sau tôi mới biết đó là một phần mềm chơi khăm.”
Chẳng mấy chốc, kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, cũng là lúc thông báo kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu, khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cả ngôi trường ngập tràn không khí vui tươi.
Chỉ cần vượt qua được năm lớp 12 thôi, cậu nghĩ thầm, mình sẽ luôn ở bên hắn.
Chịu đựng cao tam một năm thì tốt rồi, hắn nghĩ thầm, hắn sẽ bồi.
Chờ dây giày hệ hảo, Giang Hành Thâm cũng thu thập hảo.
Chứng nhận đạt giải trong cuộc thi cần phải đến trường để nhận, Giang Hành Thâm chọn một ngày để đi, Phó Chu biết được nên cứ bám riết đòi đi cùng cậu.
Chuông tan học theo tiếng vang lên, hắn thành thạo liền trang hảo cặp sách, làm bộ phải đi.
Chuông tan học vừa vang lên, hắn nhanh chóng thu dọn sách vở, ra vẻ muốn rời đi.
Cơ hồ là nhoáng lên mắt công phu, trong bất tri bất giác liền đến cuối kỳ khảo thí chu.
Cơn gắt ngủ của Phó Chu lúc này hoàn toàn tan biến, khoé môi cong lên: “Nhìn gì tôi thế? Trong mơ tôi cũng nhận ra đấy.”
Còn hảo đi.
Cũng bình thường thôi.
Cuối cùng Giang Hành Thâm cũng có cơ hội lên tiếng: “Cậu ổn chứ?”
Dựa, hắn hỏi như vậy, còn không phải là bức Giang Hành Thâm nói thích chính mình sao? Giang Hành Thâm tính cách như vậy thẹn thùng, khẳng định sẽ ngượng ngùng.
Giang Hành Thâm: “Cậu có nói lý không?”
Giang Hành Thâm: “Ngươi nói lý hay không?”
Giang Hành Thâm biết nói ra sẽ là kết quả này, thở dài một hơi, “Sinh khí sao?”
Giang Hành Thâm biết rằng khi nói ra sự thật sẽ dẫn đến kết quả như vậy, thở dài một hơi: “Cậu giận rồi à?”
Giang Hành Thâm còn chưa kịp lên tiếng, Phó Chu đã giành trả lời trước, có hơi kiêu ngạo khoe khoang: “Tất nhiên là ở cùng với tôi rồi.”
Giang Hành Thâm còn không có tới kịp mở miệng, Phó Chu liền giành trước trả lời, rất là kiêu ngạo khoe ra: “Đương nhiên là cùng ta ở một khối.”
Giang Hành Thâm dịch đến bên cửa sổ, tránh ánh mắt của hắn: “Ừm.”
Giang Hành Thâm dịch đến bên cửa sổ, tránh đi hắn tầm mắt, “Ân.”
Giang Hành Thâm dừng bút: “Kỳ nghỉ hè tôi có thể làm những thứ khác, nếu cậu không có việc gì làm, tôi sẽ đưa cho cậu hai bài kiểm tra, vừa hay ôn tập.”
Giang Hành Thâm dừng lại, thần sắc không quá tự nhiên.
Giang Hành Thâm dư quang dừng ở Phó Chu trên người, phát hiện hắn chính tò mò mà nhìn chính mình trong tay hồng sách vở giấy chứng nhận, vì thế đem giấy chứng nhận cấp Phó Chu, làm hắn đi chơi.
Giang Hành Thâm gật đầu, cùng hắn nói: “Ngươi nếu là có cái gì muốn hỏi đề, đều có thể tùy thời tới tìm ta.”
Giang Hành Thâm gật đầu, nói với cậu ta: “Nếu có bài nào không hiểu, cậu cứ đến tìm tôi.”
Giang Hành Thâm hít sâu một hơi, lườm hắn: “Cậu đoán xem, bạn học Phó?”
Giang Hành Thâm không kịp phản ứng, vô thức nói: “Đợi đã.”
Giang Hành Thâm không làm được bao nhiêu câu, ánh mắt lại bất giác nhìn về phía Phó Chu đang ngủ.
Giang Hành Thâm không nhận ra mình đang nhìn đến mê mẩn, cho đến khi Phó Chu đột nhiên tỉnh dậy, cả hai bất ngờ chạm mắt nhau.
Giang Hành Thâm không phát hiện chính mình xem đến có chút nhập thần, thẳng đến Phó Chu đột nhiên tỉnh lại, hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối diện thượng.
Giang Hành Thâm không viết mấy đề, ánh mắt liền không tự giác đầu hướng ngủ Phó Chu.
Giang Hành Thâm khựng lại một chút, sắc mặt không thay đổi liếc nhìn hắn.
Giang Hành Thâm liễm hồi ánh mắt, da mặt cảm thấy độ ấm bay lên, bình tĩnh nói: “Ngươi tóc dài quá, lần tới cắt một chút đi.”
Giang Hành Thâm mím môi suy nghĩ, ngón tay hơi co lại, vô cùng phân vân và do dự, ánh mắt cậu hạ xuống, nhìn bàn tay Phó Chu đang buông thõng bên hông.
Giang Hành Thâm nhận thấy được hắn khí áp thấp xuống, ngữ khí phóng nhẹ: “Hành, không nghe liền không nghe.”
Giang Hành Thâm nhấp môi nghĩ nghĩ, đầu ngón tay cuộn cuộn, thập phần rối rắm do dự, ánh mắt rơi xuống, nhìn nhìn Phó Chu rũ tại bên người tay.
Giang Hành Thâm nói: “Không tức giận nói, có thể buông ra sao.”
Giang Hành Thâm nói: “Nếu đã không giận nữa thì có thể buông tay ra được không?”
Giang Hành Thâm phát giác hắn đang xem chính mình, thu hồi sách bài tập, hỏi: “Ngươi bình thường sinh lý khóa không đều nghe rất nghiêm túc sao?”
Giang Hành Thâm rốt cuộc có rảnh nói chuyện, “Ngươi còn hảo đi?”
Giang Hành Thâm sửng sốt.
Giang Hành Thâm sửng sốt.
Giang Hành Thâm thân hình một đốn, mặt vô biểu tình mà nhìn nhìn hắn.
Giang Hành Thâm thanh tuyến thanh thấu sạch sẽ, nói ra nội dung lại là không thể hiểu được xin lỗi.
Giang Hành Thâm thu lại ánh mắt, cảm giác mặt mình đang nóng dần lên, bình tĩnh nói: “Tóc cậu dài rồi, lần tới cắt một chút đi.”
Giang Hành Thâm trên mặt hiện lên ý cười, khóe miệng dương một chút.
Giang Hành Thâm trở tay không kịp, theo bản năng nói câu: “Chờ một chút.”
Giang Hành Thâm tưởng rút ra chính mình tay, Phó Chu dắt càng khẩn, mặt mày gian âm trầm tất cả tan đi, lộ ra ánh mặt trời ý cười: “Ta không tức giận.”
Giang Hành Thâm vừa định nói như vậy, bên tai đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt ho khan thanh.
Giang Hành Thâm vừa định trả lời như vậy, đột nhiên nghe thấy một tràng ho dữ dội bên tai.
Giang Hành Thâm đình bút, “Nghỉ hè ta còn có thể viết khác, ngươi nếu là không có việc gì làm, ta cho ngươi hai trương bài thi, vừa vặn ôn tập.”
Giang Hành Thâm định rút tay mình lại, Phó Chu bèn nắm càng chặt hơn, sự u ám trên khuôn mặt hắn đều tan biến, để lộ ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: “Tôi không giận nữa.”
Giọng nói của Giang Hành Thâm trong trẻo rõ ràng, nhưng những gì cậu nói ra lại là một câu xin lỗi khó hiểu.
Giờ tự học thứ hai mới qua được một nửa, Giang Hành Thâm đang viết thì dừng lại, nhìn sang người bên cạnh đã gật gù buồn ngủ.
Hai ngày nay, Phó Chu hay chạy sang nhà Giang Hành Thâm, lấy cớ là để làm bài tập.
Hai ngày này Phó Chu lão hướng Giang Hành Thâm chạy đi đâu, mỹ danh rằng làm bài tập.
Hắn cúi đầu, thật sự không nghĩ lừa Phó Chu, cũng cảm thấy chuyện này phải nói rõ ràng, “Ban đầu thời điểm, ta là bất đắc dĩ.”
Hắn dùng bút chọc chọc, “Phó Chu.”
Hắn kéo Giang Hành Thâm đến ngồi bên cạnh máy điều hoà, tránh để luồng gió lạnh thổi thẳng vào: “Thầy Tiền, Thâm… Khụ……”
Hắn lớn như vậy hy sinh đều là vì yểm hộ ai!
Hắn mở miệng: “Hảo đi.”
Hắn ngẩng đầu, cùng Phó Chu bốn mắt nhìn nhau.
Hắn ngón trỏ khẽ nhúc nhích, mấy độ thu hồi, cuối cùng vẫn là vươn đi, nhẹ nhàng câu lấy Phó Chu ngón áp út.
Hắn trong lòng khí không được, lại sinh khí lại khổ sở, nguyên lai căn bản không phải Giang Hành Thâm tự nguyện, là vì hoàn thành mục đích mới đối hắn kỳ hảo.
Hắn vốn dĩ tưởng sửa miệng nói Giang Hành Thâm đại danh, bỗng nhiên tâm tư vừa chuyển, làm bộ đứng đắn lên: “Giang đồng học thi đua giấy chứng nhận đâu?”
Hắn vốn định sửa lời gọi tên đầy đủ của Giang Hành Thâm, nhưng bỗng nhiên thay đổi ý định, giả vờ nghiêm túc: “Giấy chứng nhận cuộc thi của bạn học Giang đâu rồi ạ?”
Hắn đem Giang Hành Thâm đưa tới điều hòa mặt bên, tránh cho gió lạnh thẳng thổi, “Lão Tiền, thâm… Khụ……”
Hắn đem phiếu điểm cùng sách bài tập đều còn trở về, như là ở hống người: “Ngươi vật lý có chút công thức không quá thuần thục, chờ ngày mai cuối tuần tới nhà của ta đi, ta cùng ngươi nói tiếp giảng.”
Hắn đúng sự thật nói phần mềm sự, sau đó nói: “Sau lại ta mới biết được, đó là cái chỉnh cổ phần mềm.”
Hèn chi hôm làm lành, Giang Hành Thâm không nghe hắn nói hết lời, có lẽ là vì cậu vốn không hề thích hắn.
Hơn nữa, cậu đã tìm hiểu từ trước, đầu năm lớp 12 sẽ có một cuộc thi học thuật cấp quốc gia hạng A, nếu giành giải nhất trong cuộc thi đó là có thể chọn trường để được tuyển thẳng.
Hơn nữa hắn nhìn ra được tới, Phó Chu là thật sự không yêu học tập, nếu không phải chính mình, đại khái sách vở chạm vào đều không chạm vào.
Hơn nữa hắn tại rất sớm phía trước tra quá, cao tam sáu tháng cuối năm vừa mới bắt đầu thời điểm sẽ có một cái cả nước tính A cấp việc học thi đua, ở cái kia thi đua trung lấy đệ nhất liền có thể lựa chọn cử đi học trường học.
Khoé mắt Giang Hành Thâm rơi trên người Phó Chu, thấy hắn đang tò mò nhìn tấm chứng nhận màu đỏ trong tay mình, bèn đưa chứng nhận cho Phó Chu, để hắn nghịch.
Kỳ thật hắn không phải thực để ý này đó, dựa theo hắn điểm, thêm không thêm này hai mươi phân báo trường học đều sẽ không có biến.
Lão Tiền nhìn đến bọn họ cười tủm tỉm, “Nha, Phó Chu cũng tới rồi? Hướng bên này điều hòa đầu gió ngồi ngồi, bên ngoài nhiệt đến hoảng đi?”
Lão Tiền từ trên bàn một đống văn kiện nhảy ra giấy chứng nhận cùng hai trương phiếu điểm, vui mừng lộ rõ trên nét mặt: “Giang Hành Thâm lần này thi đua thành tích phi thường xông ra, là khu vực đệ nhất danh, còn cùng đệ nhị danh kéo ra năm phần chênh lệch.”
Lão Tiền đem giấy chứng nhận cho hắn, công đạo nói: “Cái này giấy chứng nhận hàm kim lượng phi thường cao, có thể ở về sau thi đại học thêm hai mươi phân.”
Lê Bình vắt cặp sách lên vai: “Anh Phó, nghỉ hè rồi mà mày vẫn cứ dính lấy học sinh giỏi à, bình thường có thấy mày đối xử với tụi này như thế đâu?”
Lê Bình đem cặp sách hướng trên vai một đáp, “Phó ca, đều nghỉ hè ngươi còn dính học bá a, bình thường như thế nào không thấy ngươi đối chúng ta như vậy?”
Lòng bàn tay bị bao bọc lại, đây là một cảm giác rất lạ lẫm đối với Giang Hành Thâm, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua, nhưng cậu không hề kháng cự, dường như cứ nắm tay như vậy mãi cũng không sao.
Lúc này Giang Hành Thâm mới thu hồi ánh mắt.
Má, hắn hỏi như vậy, chẳng phải là ép Giang Hành Thâm nói thích mình sao? Tính cách Giang Hành Thâm lại ngại ngùng như thế, chắc chắn sẽ xấu hổ lắm.
Mà hắn lần trước còn tự mình đa tình cho rằng đối phương thích chính mình.
Mỗi cái ban đều trước tiên phát hạ bài tập hè, Giang Hành Thâm đã bắt đầu viết.
Mỗi lớp đều đã được phát trước bài tập về nhà cho kỳ nghỉ hè, Giang Hành Thâm đã bắt đầu làm rồi.
Mọi người đều nhìn về phía Ngô Tưởng, Trình Kiệt Văn giở giọng khinh thường: “Cậu bị viêm phổi à?”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Ngô tưởng, Trình Kiệt Văn mắt trợn trắng, “Ngươi đến viêm phổi?”
Nếu không phải Giang Hành Thâm chủ động phá băng, chỉ sợ hắn đời này cũng phát hiện không được kia đối giống nhau Hồng Thủ Thằng.
Ngày mùa hè ve minh thanh một ngày so với một ngày ồn ào, không sai biệt lắm ba ngày thời gian, cuối kỳ khảo thí phiếu điểm xuống dưới, cùng thời gian, phía trước toán học thi đua thành tích xếp hạng cũng ra tới.
Ngón trỏ cậu khẽ nhúc nhích, vài lần muốn thu về, cuối cùng vẫn vươn ra, nhẹ nhàng móc vào ngón áp út của Phó Chu.
Ngô tưởng biểu tình phức tạp, vô ngữ mà không nói.
Ngô tưởng cầm cặp sách lại đây, hỏi Giang Hành Thâm, “Giang ca, ngươi nghỉ hè tính toán làm gì?”
Ngô Tưởng mang cặp sách tới, hỏi Giang Hành Thâm: “Anh Giang, nghỉ hè cậu định làm gì?”
Nguyên bản hắn là nghĩ đến thời điểm tham gia cái kia thi đua, nhưng hiện tại ——
Nhiệt vựng từ nhựa đường đường cái thượng bốc hơi mà ra, hắn đi ở trường học trên đường, nhìn đến Phó Chu ra hãn, cau mày bất đắc dĩ: “Như vậy nhiệt thiên, ngươi nói ngươi phi cùng lại đây làm gì.”
Nhưng hiện tại…
Nhưng hôm nay có chút bất đồng chỗ, bởi vì Phó Chu không có nghe giảng bài.
Nói xong, cậu ta còn trưng cầu ý kiến của Giang Hành Thâm: “Học sinh giỏi, cậu thấy có đúng không?”
Nói xong, hắn còn trưng cầu Giang Hành Thâm trả lời, “Học bá ngươi nói có phải hay không?”
Phải biết rằng, trong một cuộc thi có độ khó và quy mô như thế này, thứ hạng thường chỉ chênh lệch một hai điểm, khoảng cách năm điểm giữa ba vị trí đầu là điều hiếm gặp trong nhiều năm qua.
Phải biết rằng loại này khó khăn cùng quy mô thi đua, thứ tự chi gian thông thường kém cái một hai phân, năm phần chênh lệch đặt ở tiền tam danh bên trong, là gần mấy năm đều không có xuất hiện quá.
Phía trước nghe giảng bài là muốn biết Giang Hành Thâm thân là Beta lại có thể ngửi được tin tức tố nguyên nhân.
Phó Chu ban đầu còn chờ câu trả lời của cậu, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của cậu, hắn mới nhận ra mình đã nói gì, vội vàng ho khan: “Tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi.”
Phó Chu chán nản đáp: “Được.”
Phó Chu cố gắng tỉnh táo lại, đôi mắt buồn ngủ lờ đờ: “Sao vậy Thâm Thâm?”
Phó Chu con ngươi trầm xuống, xụ mặt quay đầu không nói.
Phó Chu gật đầu: “Dạ.”
Phó Chu héo ba ba: “Hảo.”
Phó Chu hừ lạnh một tiếng liếc hướng hắn, giây tiếp theo khom lưng cúi người, đem dây giày mở ra lại hệ thượng.
Phó Chu lạnh lùng hừ một tiếng, liếc nhìn cậu rồi cúi người xuống, tháo dây giày ra rồi buộc lại.
Phó Chu là thật sự có điểm khiêng không được, đầu ngã ở trên bàn, “Hảo, ta liền ngủ một lát.”
Phó Chu mặt triều hắn nằm bò ngủ, trên trán tóc có chút dài quá, có vài sợi tóc lười nhác đáp ở giữa mày, đôi mắt cho dù nhắm, cũng ngăn không được trong đó sắc bén anh khí.
Phó Chu nằm ngủ quay mặt về phía cậu, mái tóc trước trán có phần dài ra, vài sợi tóc lười biếng phủ trên lông mày, dù mắt đã nhắm nhưng vẫn không che giấu được nét anh khí sắc sảo.
Phó Chu ngay từ đầu còn đang đợi hắn trả lời, nhìn đến hắn biểu tình mới phản ứng lại đây chính mình nói gì đó, chạy nhanh khụ khụ, “Ta tùy tiện hỏi hỏi.”
Phó Chu nghe vậy, đóng chứng nhận lại, nghiêm túc nói: “Tất cả là nhờ bạn học Giang dạy tốt.”
Phó Chu ngoảnh mặt đi, rất có khí khái không để ý đến cậu.