Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 63: 63: Bàn Tay Lớn Của Hiên Đế tại dưa leo tr.
Hiên Đế không nói gì cũng không phản ứng liền quay người vội vã bước đi vừa rời khỏi cửa Ngự phòng, đúng lúc này thì lúc Mai Uyển từ bên ngoài đi vào.
Thấy Hiên Đế thì nàng ta mừng rỡ nhanh chân tiến lại gần thỉnh an.
– Tham kiến Minh Thượng.
Hiên Đế thấy Mai Uyển thì nói:
– Ngươi đến đúng lúc lắm!
Nghe như vậy Mai Uyển mỉm cười trong lòng mừng rỡ nghĩ là Hiên Đế cũng nhớ thương nàng ta.
Trong đêm tối từ đại nội Cung cấm truyền ra nhiều thánh lệnh của Hiên Đế.
– Minh Thượng có lệnh đóng tất cả các cửa ngõ trong kinh thành không cho ai ra vào.
– Truyền Tương Kỳ thống lĩnh cấm quân ra xét từng ngõ ngách thấy nghi phạm là bắt ngay.
Cấm quân trong đêm tối lập tức được điều động di chuyển thành từng hàng dài trải đầy đường lớn, đường nhỏ trong kinh thành.
Người ngựa quy động toàn mã lực, đuốc đỏ rực thắp sáng cả kinh thành.
Lần này đúng là chó gà không yên.
Cùng lúc đó Mạc Chu đã thuê một chiếc xe ngựa, trực tiếp đánh xe chở Nguyệt Y và Yên cô vội vã tháo chạy khỏi kinh thành trong đêm tối.
Ngồi trên xe ngựa Nguyệt Y trong lòng không yên, lúc nãy loáng thoáng nhìn thấy cáo thị dán bên cửa thành có vẽ hình của Bạch Trung phụ thân nàng ta.
Thường theo kinh nghiệm xem phim của Nguyệt Y ở thời hiện đại thì hình vẽ trên tờ giấy màu vàng đó chữ viết màu đỏ thì một là cáo thị truy nã, hai là cáo thị luận tội.
Chẳng lẽ Bạch Gia vướng phải tội gì hay sao mà lại họa hình dán lên đó.
Nhớ lại Bạch Sính Đình tỷ tỷ nàng ta trước khi đi sứ đã hết lòng dặn dò Nguyệt Y chăm sóc phụ thân, mẫu thân.
Nào ngờ chưa kịp chăm sóc thì bị họ đuổi ra khỏi cửa nhà.
Nguyệt Y quay sang Yên cô nói:
– Yên cô lúc nãy ta thấy hình của phụ thân… À không phu phụ Bạch lão bị họa hình dán trên cáo thị thì phải.
Yên cô nghe Nguyệt Y hỏi thì gương mặt thay đổi cử chỉ lúng túng né tránh không trả lời:
– Không… Không phải đâu phu nhân, người nhìn nhầm rồi.
Nguyệt Y thấy thái độ của Yên cô nhu thế thì càng nghi ngờ hơn nói:
– Cô cô đang giấu ta chuyện gì phải không?
Yên cô càng lúng túng hơn giọng đáp lại:
– Phu… Phu nhân ta…
Nguyệt Y suy đoán đại rồi nói:
– Có phải họ đã phạm tội gì không?
Yên cô biết là không thể giấu Nguyệt Y nữa.
Lại nghĩ xe ngựa chạy nãy giờ cũng đã xa rồi chắc không có gì lo ngại nên nói ra:
– Phu nhân Bạch Gia…
– Minh Thượng… Minh Thượng nói phu nhân là thích khách hành thích ngài ấy nên… Nên bắt cả nhà Bạch Gia đến Cổ tháp rồi.
Nguyệt Y lúc này mới vỡ lẽ ra.
Giọng buồn bã nói:
– Tướng công đúng là rất cạn tình.
Nam nhân khi dứt khoát rồi thì thật đáng sợ.
Ngài ấy là hận ta đến mức này sao?
Yên nghe vậy thì ngậm ngùi nói:
– Phu nhân… Hủy dung của người Cô gia còn có thể xuống tay.
Bây giờ một Bạch gia đâu đáng gì.
Nguyệt Y nghe vậy liền vén bức rèm che xe ngựa lên rồi nói với Mạc Chu:
– Mạc đại nhân dừng xe đi.
Mạc Chu ngồi đánh xe bên ngoài nghe như vậy thì đáp lời:
– Nguyệt Y chúng ta phải tranh thủ thời gian đi càng xa càng tốt.
Nguyệt Y lắc đầu rồi nói:
– Chúng ta không đi được đâu.
Mạc Chu vẫn không dừng xe rồi lại nói để trấn an Nguyệt Y:
– Muội yên tâm đi, xe ngựa của chúng ta đi khá xa kinh thành rồi, chắc chắn sẽ đến được nơi an toàn.
Nguyệt Y giọng buồn bã đáp lời:
– Cấm quân của Hiên Đế được rèn luyện từ trong chiến tranh mà ra.
Qua nhiều chọn lọc, đội quân tinh nhuệ một chọi mười.
Chưa kể xạ thủ linh hoạt ngày đi vạn dặm, kỵ mã hùng dũng được huấn luyện chuyên trách di chuyển trên địa hình phức tạp.
Nếu ngài ấy đã muốn đuổi theo rồi thì có chạy bao xa cũng không thoát được.
Mạc Chu vốn là không tin những lời nói của Nguyệt Y bởi những thứ ngài ấy biết về Hiên Đế không đúng như những gì Nguyệt Y nói.
Tay vẫn nắm chắc dây cương, thúc cho ngựa chạy thật nhanh miệng đáp lời:
– Nguyệt Y muội ở ngoài nên không rõ chuyện triều chính.
– Minh Thượng bản tính hời hợt, triều chính không để tâm toàn là nhờ một tay Thức Vương lo chính vụ.
Minh Thượng sinh ra là một võ phu không hiểu triều chính nội loạn ngoại u.
Đó chính là lý do vì sao Tam Vương không phục muốn tạo phản cướp đoạt thiên hạ.
Nguyệt Y lại nói:
– Mạc đại nhân người sai rồi.
– Nội loạn ngoại u Hiên Đế nhìn là biết hết.
Tại ngài ấy không muốn quá nhiều oán khí nên mới một mắt nhắm, một mắt mở.
Nhìn xa một chút để dọn dẹp hệ lụy của Tam Vương để lại không phải một sớm một chiều.
Chỉ sợ ngoài sáng không thể làm gì nhưng đêm đến hắc sát đã vây kín phủ đệ của phản thần.
Lời của Nguyệt Y làm cho Mạc Chu trong lòng có chút bất an.
Dây cương ngựa kéo một cái, đã ghì chặt lại làm cho ngựa hí lên vang cả góc đường.
Nhớ kỹ lại đúng là trong triều đình quan tham không đột tử chết thì cũng mất tích, từ quan.
Đám lão thần hằng ngày ỷ thế cậy quyền, có môn đệ thân thích vơ vét của dân, hoành hành dưới thời của Tam Vương gần đây hầu như im hơi lặng tiếng.
Nhiều lần còn thấy bọn họ quỳ mọp dưới chân Hiên Đế cả cử động hít thở cũng khó khăn.
Ngoại bang nghe tin Thái tử Hàn Hiên lên ngôi thì chủ động cầu hòa, cắt đất nhường đường lùi xa hàng vạn dặm biên giới.
Chẳng lẽ Hiên Đế không đúng như Hiên Đế mà mọi ngày Mạc Chu nhìn thấy sao?.