Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15 tại dualeotruyen.
Vân Tả Ý đi tới những phòng học còn lại, phàm là hắn đi qua lớp nào thì từ lớp ấy đều truyền ra những tiếng kêu gào bi thảm.
“~ trời ạ……”
” Trời ơi! Cứu chúng ta đi……”
” Ta sai rồi, ta không nên……”
Những tiếng kêu khóc làm người ta nghe thấy cũng không rét mà run, cảm giác như lạc vào chốn địa ngục nhân gian…Lúc này, chẳng cần biết Vân Tả Ý thực ra là ai, đệ tử bản xứ cũng cảm thấy sợ hãi hắn. Dẫu sao, kẻ làm các “phần tử khủng bố” trong học viện sinh ra sợ hãi như vậy nhất định rất khủng khiếp …
Nghe thấy tiếng kêu bi thảm phía sau, Vân Tả Ý cảm thán: “thật là một đám học viên thích phung phí sức lực a.”
Vân Tả Ý xuyên qua dãy phòng học, đi vào ký túc xá, lên tầng thứ hai, đi qua hết dãy phòng mới thấy văn phòng của mình ở phía cuối. Phong cách cổ xưa, trên có khắc biểu tượng của học viện Ai Lý – Úc Phương thú. Là căn phòng ở cuối dãy nên không tránh khỏi có điểm âm u, hình Úc Phương thú lại được điêu khắc rất sống động, càng thêm vẻ âm u, thật dễ khiến làm cho người ta nghĩ tới quỷ hồn, ác ma linh tinh gì đó.
Vân Tả Ý nhìn nơi này không khỏi có điểm buồn cười, vẻ ngoài văn phòng này rất hợp với danh xưng ác ma của hắn a.
Hầy, học viên mà bị hắn gọi tới đây, nhìn thấy cảnh này thì không biết bộ dạng sẽ ra sao nữa?
Vân Tả Ý rút trong ngực ra một cái khăn lụa màu trắng, tuy rằng cánh cửa nhìn rất sạch sẽ, nhưng cũng lấy khăn trùm lên nắm cửa rồi mới vặn cửa đi vào.
Trước mắt Vân Tả Ý hiện ra một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, thật khác biệt với vẻ bên ngoài. Trong phòng có một cái cửa sổ thật to để lấy ánh sáng, một chút cũng không giống cái cảm giác âm trầm ở bên ngoài. Bàn làm việc rất rộng, ghế cũng thoải mái, sách vở để gọn gàng trên giá sách…những đồ vật đơn giản này làm người ta nhìn qua thấy thực thoải mái. Tất cả lại có màu đen, mang lại cảm giác bình ổn… Nhưng chừng ấy cũng chưa đủ làm cho Vân Tả Ý vừa lòng. Căn phòng này phải được dọn dẹp cho tới khi không còn một hạt bụi mới đúng ý của hắn. Bèn lấy khăn lụa trắng, lau một lượt qua bàn ghế, giá sách, rồi lại cầm khăn lên xem: khăn lụa vẫn nguyên màu trắng, không dính chút bụi. Vân Tả Ý thầm khen rồi lại chuyển qua sàn nhà. Lấy khăn trắng lau sàn, mở khăn ra xem vẫn chỉ là màu trắng, khiến hắn cảm thấy vô cùng khâm phục người quét dọn – thực sự là nhân tài a! Vân Tả Ý thầm thán phục thì cánh cửa đột nhiên mở ra, hắn có chút không vui, xoay người lại, một thanh niên tóc xanh đi tới.
Người đó có cặp mắt xanh nâu, khí chất nhẹ nhàng, khóe miệng luôn có vẻ tươi cười ôn nhu, khiến người ta cảm thấy rất giống thiên sứ. Người đó hình như không ngờ được trong phòng có người, sửng sốt một chút, đương nhiên cũng một phần do dung mạo của Tả Ý, nhưng lập tức bình tĩnh lại, nhìn Vân Tả Ý, thi lễ tự giới thiệu:
“Chào Vân sư phụ, ta là Mễ Ba, học viên hỏa hệ năm bốn. Vì không đủ tiền học phí, nên hiệu trưởng cho phép ta vừa học vừa làm, dọn dẹp phòng giáo viên. Hôm nay hiệu trưởng bảo ta dọn dẹp phòng sư phụ, ta nhất định sẽ làm tốt. Vân sư phụ có gì không vừa ý xin nói ra, ta nhất định sẽ làm tốt.” hắn nói xong thẳng người nhìn Vân Tả Ý.
Vân Tả Ý vừa nghe thấy hắn là người quét dọn phòng mình, chút khó chịu lúc trước biến mất, cả tâm trí đều nghĩ tới chuyện muốn có nhân tài này…nhưng lập tức chấn chỉnh bản thân, ra bộ một thầy giáo tốt, quan tâm hỏi Mễ Ba :
”Không có gì không vừa ý hết, ta thực rất hài lòng. À, việc dọn dẹp văn phòng quá mệt mỏi, sẽ ảnh hưởng tới chuyện học tập của ngươi. Ta sẽ giới thiệu cho ngươi một công việc khác, thấy thế nào? Rất nhẹ nhàng, không chiếm nhiều thời gian học tập của ngươi đâu.”
“À…cho phép ta suy nghĩ được không? như vậy không gây phiền toái sư phụ chứ?” Mễ Ba có chút dao động. Vân Tả Ý nói ra một câu đã đánh trúng vào điểm yếu của hắn, Mễ Ba vốn là vì chuyện quét dọn phòng ốc mà không có đủ thời gian học tập.
“Không đâu, chỗ đó rất cần người. Ngươi tới đó làm, ta còn phải tạ ơn ngươi ấy chứ, như thế phiền chỗ nào đâu.” Vân Tả Ý tiếp tục, nhất quyết phải có được người này.
“Vậy, được rồi, cảm tạ Vân sư phụ đã giúp ta.” Mễ Ba tuy cảm thấy chuyện này có điểm quái dị, nhưng vẫn rất cảm kích trước thịnh tình của Vân Tả Ý.
“Không cần cảm tạ, ngày mai sẽ có người tên Diệp Đàn tới sắp xếp việc cho ngươi. Hôm nay không có việc, ngươi về được rồi, ta còn có công chuyện, phải đi trước.” Đạt được mục đích, hồ ly đắc ý hướng thỏ bạch cáo từ …….
“Vâng, hẹn gặp lại, Vân sư phụ.” Mễ Ba vẻ mặt cảm kích nhìn theo bóng dáng Vân Tả Ý, không chút nghi ngờ.
————
Đêm khuya, phòng ngủ của học viên học viện Ai Lý vang lên tiếng ồn ào không dứt. Những học viên khác bị làm ồn không sao ngủ yên được, giận nhưng không dám nói ra. Vì sao? Bởi những người này đều là đại ca trong học viện, bình thường còn dám ra tay đánh quý tộc, bọn họ là thường dân thấp cổ bé họng, nói ra chẳng phải tự đi tìm cái chết sao?
“Bịch, bịch” Thang Mộc cầm hai túi rác to vất ra khỏi phòng, ném bịch vào thùng rác, đoạn phủi tay đi vào, hùng hùng hổ hổ nói: “ Bình thường làm gì có chuyện vứt rác đi, bây giờ làm sao quét dọn hết đây a.”
“Lão đại, lão đại.” chưa thấy người đã nghe thấy tiếng Khiếu Minh lớn giọng kêu.
“Chuyện gì hả, kêu la cái gì, không tự đi giải quyết được à?” Thang Mộc bực mình đáp.
“Lão đại, cái đó…thực xin lỗi, nhưng ngươi xem quần áo phải làm sao bây giờ?” Khiếu Minh bịt mũi, chỉ chỉ vào đống quần áo bẩn lẫn tất thối đang vun lên thành một đống.
“Cái này..cái này…” Thang Mộc nhìn cái đống quần áo này thực muốn té xỉu. Nhiều quần áo như vậy thì giặt chừng nào mới xong a? Liền khoát tay, chỉ vào một bên cửa tủ,”Nhét hết vào đây đi.”
“Vâng, lão Đại, người thật là thông minh, có thế mà ta cũng không nghĩ ra được.” Khiếu Minh vui vẻ bắt tay vào làm.
“Thông minh gì mà thông minh? Nếu ngày mai mà hội trưởng ác ma đó phát hiện ra, ta xem ngươi còn cười được nữa không.” Thang Mộc đạp cho Khiếu Minh một cái.
“Ây da…hắn…hắn chắc là không phát hiện ra đâu…” Khiếu Minh nghe nói liền xụ mặt xuống.
“Cái gì mà không thể được chứ, có thể trở thành hội trưởng hội học sinh, hắn còn chưa đủ thông minh sao?”
“Lão đại, bài tập nhiều quá a, căn bản là làm không xong, mà bài tập của ta cũng chưa hoàn thành nữa” Tây Lâm ngước nhìn ra từ sau đống sách vở cao chất ngất như muốn đè lút người hắn. Trên bàn toàn là bài tập với bài tập, làm người ta nhìn cũng thấy thương hại.
“Vậy ngươi cố làm đi, vất vả cho ngươi quá, Tây Lâm.” Thang Mộc cảm thấy may mắn khi có Tây Lâm. Bình thương hắn yếu đuối hay bị ngươi khác khi dễ, nhưng lại rất cố gắng học tập.
“Đúng vậy ~ Tây lâm à, ngươi cố gắng, chúng ta lại càng cố nữa, ngươi cứ viết nữa đi nhé, tạm biệt ~” Khiếu Minh vội vàng đi ra ngoài.
“Ừ, ta sẽ cố gắng.” Tây Lâm tốt bụng còn nói với theo. Rồi trong phòng lại vang lên tiếng quét dọn ầm ĩ…
Không chỉ mình phòng Thang Mộc mà còn mấy phòng nữa cũng như thế. Tất cả đều là học viên lớp jk105…làm cho những người khác vì ồn ào mà không sao ngủ được. Đêm nay thực đúng là dài …