Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 16: 16: Em Có Thích Hà Nội Không

10:59 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16: 16: Em Có Thích Hà Nội Không tại dưa leo tr


Hà Nội.
Nơi mà mang đến cho người ta cảm giác buồn thương, lưu luyến.
Những kẻ thích lang thang ở Hà Nội thường sẽ cảm thấy bản thân thật là nhỏ bé trước phố phường đông đúc và những tòa nhà chọc trời.

Vậy điều gì làm cho bầu trời Hà Nội luôn khiến cho con người ta trở nên nhỏ bé như vậy?
Hay là vì lòng người vốn đã cô liêu, đơn độc muốn bắt một chuyến xe đi lòng vòng mà lại chẳng biết đích đến là đâu.

Phải chăng ai ở đây ít nhất cũng sẽ có một ngày có một tâm trạng như vậy!?
Mà Hà Vy, chính cô cũng đã từng có được một trải nghiệm giống như vậy, một người xa lạ vốn không hề thuộc về thành phố này.

Mùa hè năm đó, cô đã được anh Lâm đưa tới Hà Nội chơi vài ngày.

Khi ấy, cô đã dành cả một ngày chỉ để đi lang thang qua các con hẻm, phố phường náo nhiệt của lòng Hà Nội.

Phố xá đông người, những tiếng ồn thì tưởng chừng sẽ không bao giờ dứt.

Còn cô, thì lại không biết mình sẽ phải đi đâu tiếp theo.

Cứ như vậy, từ lúc bầu trời còn sáng trong cho đến khi chuyển thành một màu trầm tối, lại thêm một thế giới khác được bắt đầu.

Thế nhưng lòng cô, thì không khỏi dâng lên cảm giác lạc lõng chơi vơi.

Hóa ra bản thân mình phải thu lại bé nhỏ để mà hòa mình vào sự thay đổi chóng vánh của nơi đây.

Hà Nội của những ngày thường vốn là một nơi xa hoa tọa lạc, không thiếu những công việc, tầng lớp và địa điểm vui chơi nhộn nhịp.

Ấy vậy mà sâu trong tâm khảm, Hà Nội lại nuôi dưỡng vô số những tâm hồn cô đơn, lẻ bóng.

Trưng chứa những gì còn sót lại của ký ức, của tuổi trẻ hoặc những sa ngã âm u.

Mà Hà Vy, rời xa nơi này rồi cũng không khỏi lưu luyến và nhớ nhung.

Nhớ đến cảm giác bên ngoài thì nhộn nhịp nhưng trong lòng lại lặng tâm.

Chính điều đó đã thôi thúc cô muốn quay lại mảnh đất này một lần nữa.

Mà lần trở lại này, với hắn, cô không biết liệu mình có còn cảm thấy cô đơn nữa hay không.

Hai người bước xuống xe, phía trước chính là khu phố cổ của Hà Nội.

Nơi đây vẫn phảng phất sự cổ kính và yên bình xưa cũ như thế.

Hà Vy và Hoàng Phong cùng nhau dạo bước trên con đường phố cổ sầm uất.

Hai bên nhà dân đặc trưng với lối kiến trúc cổ điển, đều là dạng nhà ống nhỏ nhắn, mái ngói nâu đỏ nghiêng, và một màu vàng nhạt bị phai mờ đi theo năm tháng.

Một vài bạn sinh viên đi ngang qua không khỏi quay đầu lại vài giây nhìn hai người, họ khẽ thì thầm với nhau điều gì đó.

Chắc hẳn, cũng có người không cưỡng lại được vẻ đẹp vô thực của Hoàng Phong mà ngắm nhìn lâu thêm một chút.

Hà Vy cũng đã để ý được điều đó, cô hai tay khoanh trước ngực, bước đi dửng dưng, miệng nói:
“Thầy có vẻ đi đến đâu cũng thu hút được ong hoa bướm mật nhỉ!”
Hoàng Phong nghe ra giọng điệu cười cợt của cô thì khẽ bật cười, hắn tự than:
“Thì chẳng phải em cứ muốn đến một nơi đông người như thế này sao!? Giờ thành ra lại bị em không thích rồi.”
“Chẳng liên quan gì đến em!” Cô ngoài mặt buông lời không quan tâm, nhưng trong lòng cũng bắt đầu có chút khó chịu của ghen rồi.

Hoàng Phong chỉ cười khẽ, cũng không đôi co với cô nữa.

Hai người đi thêm lên một đoạn nữa phía trước là những nhà nghề làm gốm.

Hoàng Phong nhìn sang Hà Vy suy nghĩ cái gì đó, sau đó hắn dừng lại nói với cô:
“Để tôi đưa em đi đến nơi này.”
“Nơi nào vậy?”
Hắn không trả lời cô, chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay nắm lấy cổ tay cô kéo đi.

“Đi theo tôi!”
Hà Vy chưa kịp có phản ứng liền bước đi theo hắn, cô liếc nhìn bàn tay thô ráp của hắn nắm chặt cổ tay mình, cảm giác giống như đây chỉ là một giấc mơ không hề có thực.

Ánh nắng xuyên qua những chiếc đèn lồng ở trên đầu ganh nhau chiếu vào đôi nam nữ đang kéo nhau trên phố.

Tiếng chim hót và tiếng đing đing của xe đạp cùng hòa quyện vào nhau tạo âm thanh cho một khung cảnh bình dị.

Hai người dừng lại ở một ngôi nhà bày bán rất nhiều gốm sứ.

Ngồi ngoài hiên có một ông lão tóc bạc râu dài đang cúi đầu đọc báo.

Hoàng Phong đến gần hỏi ông cụ:
“Con chào ông! Ông cho con hỏi cô Hà Thương có ở đây không ông?”
Ông cụ ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt nheo nheo lại để nhìn cho rõ hơn.


Hà Vy đứng sau Hoàng Phong nhìn ông cụ chép chép miệng lộ ra hàm răng chỉ còn lưa thưa mấy cái màu đen.

Ông cụ không nói câu gì cả, mắt mở ti hí chậm chạp nhấc cánh tay chỉ chỉ vào bên trong nhà.

Hoàng Phong hiểu ý ông liền mỉm cười cảm ơn: “Vâng con cảm ơn ông!”
Rồi hắn quay lại nói với cô: “Mình vào thôi!”
Cả hai cùng đi vào bên trong, Hà Vy không khỏi liếc nhìn ông cụ kia thêm một cái nữa.

Đi sâu vào không gian nhỏ hẹp ở bên trong, hai người dừng lại ở một gian nhà rộng rãi và thoáng đãng.

Xung quanh có rất nhiều chiếc bình gốm bát gốm vẫn còn mang màu đất.

Lúc này, từ bên cánh cửa phía đối diện hai người đang đứng có một người phụ nữ đang đeo tạp dề, tay ôm một chiếc bình gốm bước vào.

Hoàng Phong lên tiếng gọi: “Cô Thương!”
Người phụ nữ lúc này mới nhìn qua đây, thấy rõ được đối phương thì mới cất giọng kinh ngạc: “Ôi Hoàng Phong! Phải cháu không!?”
“Là cháu đây cô.” Hắn mỉm cười rất tươi.

Người phụ nữ tên Hà Thương đó đi nhanh đến chỗ hai người, hai tay nắm lấy cánh tay Hoàng Phong nhìn hắn từ trên xuống.
“Không ngờ cháu lại phong độ như thế này rồi, đúng là làm thầy giáo có khác! Dì cháu nói quả là không sai chút nào!”
“Dì cháu dạo này có đến đây chơi với cô không?”
“Ai dà, bà ấy đến đây cũng thất thường lắm, có hôm ghé qua chỉ để mượn của cô mấy cái bát sứ, đến giờ cũng đã thấy quay lại trả đâu.

Thôi không nhắc đến bà già xấu tính ấy nữa, nói về chuyện của cháu đi.

Lâu lắm rồi cháu không có đến đây!”
Hoàng Phong mỉm cười trả lời: “Từ lúc tới Hải Dương dạy học cháu đúng là bận nhiều việc thật, hôm nay có dịp đặc biệt cháu mới tới đây thăm cô được.”
“Dịp đặc biệt sao? Rốt cuộc dịp đặc biệt gì mà cháu nhớ tới cô được vậy?” Hà Thương vui đùa hỏi hắn.

Hoàng Phong hơi lui người ra, lúc này mới để lộ Hà Vy bị che lấp ở phía sau.

“Có một cô gái trẻ muốn cháu đưa đến phố cổ Hà Nội chơi.”
Lúc này Hà Thương mới phát hiện thấy Hà Vy liền thêm phen nữa kinh ngạc: “Ôi, cô bé nào đây? Bạn gái cháu phải không!?”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi Hoàng Phong giải thích: “Không cô, đây là học sinh của cháu.”
“Dạ cháu chào cô!” Hà Vy lễ phép chào.

Hà Thương cũng rất nhiệt tình cười nói: “Ừ chào cháu gái nhé! Cháu tên gì vậy? Nhà có gần đây không?”
“Dạ cháu tên Hà Vy, nhà của cháu ở Hải Dương.” Hà Vy lễ phép đáp lại.

Hà Thương trong lòng cảm thấy có chút ngạc nhiên, quan sát Hà Vy một chút.

“Ồ, thì ra là cháu ở Hải Dương! Vậy là hai đứa không ngại đường xá xa xôi đến tận đây rồi.

Lần đầu tiên cô thấy Hoàng Phong nó dẫn một đứa con gái đến đây đấy!”
Hà Vy nghe vậy thì chợt có chút ngại liếc mắt nhìn Hoàng Phong.

Hoàng Phong cũng không biết nói sao đành chữa cháy một câu: “Cô, bọn cháu chỉ là có một chút tình cờ mà thôi, hơn nữa cháu cũng đã có ý định về Hà Nội sẽ tới thăm cô và dì.”
Hà Thương không khỏi cười cười: “Được rồi, vậy hai đứa có muốn vào trong thử nặn đất làm gốm không?”
“Dạ vâng, cháu cũng đang định cho Hà Vy tới đây tìm hiểu thử về gốm Bát Tràng ạ!”
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gọi cô Hà Thương, Hà Thương bảo với hai người: “Con dẫn Hà Vy đi tham quan trước nhé, giờ cô ra ngoài xem ai đến.”
“Dạ vâng!”
Nhìn Hà Thương rời đi khỏi, Hoàng Phong lại cầm lấy tay Hà Vy: “Đi qua đây! Em chắc chắn sẽ thích!” Nói rồi hắn dẫn cô đến phía bên kia, nơi chứa những bộ đồ nghề làm gốm trông rất hay ho.

Hà Vy cũng có chút mong đợi.

Hoàng Phong chọn lấy một ít đất tốt ở trong đống đất mà Hà Thương đã chuẩn bị sẵn, hắn tưới lên một ít nước rồi nhào nặn cho đất vừa mịn vừa dẻo.

Còn Hà Vy thì đứng đó chăm chú nhìn từng động tác của hắn.

“Thầy có vẻ thành thạo việc này nhỉ!”
“Hồi trước dì của tôi rất hay dẫn tôi đến đây chơi, mà mỗi lần đến tôi đều tự tay làm một món đồ gì đó.

Bây giờ, tôi có thể xem là một thợ làm gốm chuyên nghiệp đấy.” Hoàng Phong vừa làm vừa trả lời cô.

Hà Vy ngắm nhìn nét mặt dịu dàng của hắn, cảm giác khi biết thêm một chút về cuộc sống của hắn cũng thật hạnh phúc.

Không lâu sau đất được luyện xong, hắn đặt hai miếng đất lên hai chiếc bàn xoay gần đó.

Hắn bảo Hà Vy ngồi xuống và nói: “Giờ em làm thử đi, có thể làm thành bất cứ thứ gì em muốn.”
Hà Vy ngồi xuống ghế, nghe hắn nói vậy cô vội bảo: “Nhưng em chưa bao giờ làm cái này.”
“Để tôi dạy em.”
Nói xong hắn liền ngồi xuống cùng cô, chỉ bảo cho cô:
“Em đặt chân lên đây rồi đạp liên tục, sau đó thì dùng hai tay giữ vững đất rồi nặn thành hình dáng gì cũng được.”
Hà Vy làm theo lời hắn, đặt chân lên chiếc bàn đạp dưới chân rồi đạp một cái.

Chiếc bàn xoay liền xoay không ngừng.

Cô bắt đầu cảm thấy hứng thú.

Sau đó cô chạm hai tay vào miếng đất sét, để cho nó xoay vòng tròn quanh lòng bàn tay mình.


Cảm giác có chút buồn buồn trong lòng tay.

Nhưng mà cũng rất tuyệt.
Hà Vy sau đó giữ mạnh tay hơn, miếng đất sét bắt đầu đổi hình dáng.

Nhưng mà cô lại chỉ giữ tay nguyên ở một chỗ, thế là miếng đất liền bị gãy trên đầu, chẳng ra hình thù gì cả.

Hoàng Phong ngồi nhìn cô làm nãy giờ thấy vậy thì khẽ cười.

Rồi hắn liền dịch người tới sát phía sau cô, miệng nói:
“Nào, để tôi giúp!”
Hắn cầm lấy hai bàn tay cô, nắm lấy và giúp cô nặn hình dáng.

Cơ thể hắn sau lưng dường như bao phủ hoàn toàn lấy dáng người nhỏ bé của cô.

Khuôn mặt hắn ở ngay phía sau, dường như còn khẽ chạm vào tai cô.

Hơi thở nam tính ấy, khiến toàn thân cô run lên nhộn nhạo.

Hà Vy không có phản ứng gì nữa rồi.

Tim cô đập nhanh thế có khi nào sẽ mất phương hướng rồi chạy thẳng ra ngoài không? Đến cả hai cánh tai cô cũng đã không chịu nghe lời mà đỏ bừng lên.

Đôi bàn tay Hoàng Phong có thể nói là to gần gấp đôi tay cô, mà lòng bàn tay có chút thô ráp nhưng vô cùng ấm áp, những đường gân gợi cảm nổi lên trên mu bàn tay.

Trái ngược hoàn toàn với đôi tay của cô, mịn màng, nhỏ bé và trắng nõn.

Hoàng Phong cũng khẽ nở một nụ cười, hắn có thể ngửi thấy được hương thơm trong trẻo mà lại vô cùng mê người của cô.

Hà Thương quay trở lại phòng gốm, cô đứng ở đó nhìn hai người kia đang ở cạnh nhau, hai đứa này, quả thật có gì đó rất là xứng đôi.

Hà Thương không khỏi nở một nụ cười ấm áp.

Không bao lâu, Hà Vy cuối cùng cũng đã có thể hoàn thành được tác phẩm của mình.

Tuy chỉ là một chiếc bình gốm nhỏ xíu bằng lòng bàn tay, nhưng trông nó lại vô cùng dễ thương.

Hà Vy đã cảm thấy rất mãn nguyện với thành quả của mình.

Chiếc bình gốm của Hoàng Phong thì to hơn của cô một chút, kiểu dáng thì phải công nhận là giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Hắn nhìn tâm trạng vui vẻ của Hà Vy thì cũng không khỏi cảm thấy hạnh phúc lây.

Hắn hỏi cô: “Đói chưa? Tôi đưa em đi ăn chút gì đó.

Còn hai chiếc bình này đợi cô Thương nung xong thì chúng ta quay lại lấy.”
Bụng Hà Vy cũng đã reo lên từ ban nãy, cô liền gật đầu: “Ưm, em cũng đói rồi.”
Sau đó Hoàng Phong đưa hai cái bình cho Hà Thương nhờ nung hộ.

Rồi hắn dẫn Hà Vy ra ngoài ăn.

Tới Hà Nội thì không thể nào không ăn thử món phở đặc sản ở đây rồi.

Vậy nên Hà Vy liền đề nghị với hắn đi ăn món phở bò.

Hai người đi thêm một đoạn thì dừng chân tại một quán phở trông đầy nét giản dị và gần gũi.

Hôm nay quán cũng khá đông, cũng may vẫn còn chừa lại bàn trống cho hai người.

Hoàng Phong gọi hai bát phở bò, rất nhanh người phục vụ đã mang đồ lên.

Không chỉ có nguyên bát phở không mà còn đi kèm cả một đĩa bánh quẩy và đĩa rau sống cùng hai bát sốt chấm.
Phở bò được mang lên, trông có rất nhiều thứ ở trong đó.

Hà Vy nhìn bát phở của mình, sau đó cô cầm đũa lên gắp hết những lát hành tây ra khỏi bát.

Hoàng Phong thấy vậy thì hỏi: “Em không ăn được hành tây sao?”
“Em không thích cái mùi của nó.” Vừa nói cô vừa gắp tiếp bỏ vào chiếc đĩa ngoài.

Rồi đột nhiên thấy Hoàng Phong nhấc đũa qua gắp lại hành tây cô bỏ sang bát mình.

Hắn nói: “Nào, để đấy tôi ăn phụ em, tốt nhất vẫn là không nên lãng phí đặc sản ở đây.” Hắn đẩy bát mình qua gắp sạch hành tây trong bát phở của cô.

Hà Vy chăm chú nhìn hắn làm điều đó, thầm cười ở trong lòng, sau đó cô mới bắt đầu ăn.

Ăn xong bữa trưa thì hai người quay trở lại nhà của cô Hà Thương để lấy bình gốm.


Hà Thương vừa nung vừa tráng men luôn cho hai chiếc bình, bảo họ muốn trang trí gì lên thì trang trí.

Hà Vy và hắn cùng ngồi xuống cầm bút vẽ tạo hình cho chiếc bình nhỏ xinh của mình.

Hà Vy thì vốn đã có khả năng vẽ rồi, cô vẽ lên đó những bông hoa mai vô cùng tinh xảo.

Còn chiếc bình của Hoàng Phong thì được hắn vẽ lên đó một hồ sen thanh tịnh.

Vẽ được một nửa thì hắn chợt dừng lại nhìn Hà Vy lên tiếng:
“Có phải em nên tặng lại cho tôi chiếc bình gốm mà em làm hay không?”
Hà Vy không khỏi giữ chặt lấy chiếc bình của mình, lo sợ hắn có ý đồ cướp mất công sức của cô.

“Sao em lại phải đưa cho thầy? Thầy có của thầy rồi còn gì!”
“Ý của tôi là, chúng ta cùng đổi bình gốm lại cho nhau, coi như là món quà để làm kỉ niệm cho ngày hôm nay.

Em thấy sao?”
Hà Vy nghe vậy thì mới giảm đi đề phòng với hắn, cô suy nghĩ một lát rồi mới nói:
“Vậy thì… thầy phải trang trí thật đẹp cho chiếc bình của thầy đấy.

Với lại, thầy phải hứa với em, là giữ cho thật cẩn thận chiếc bình bảo bối này.

Thầy có làm được không?”
Hắn mỉm cười, gật đầu chắc nịch:
“Được.”
Chào tạm biệt cô Hà Thương và ông cụ tóc bạc đó thì hai người rời đi.

Bước ra ngoài cửa hàng, Hà Vy cầm chiếc bình của Hoàng Phong trên tay mà không khỏi mỉm cười mãn nguyện.

Chiếc bình này chắc chắn sẽ có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với cô.

Đang mải ngắm nghía chiếc bình trong tay, Hà Vy không kịp để ý đến một chiếc xe máy đang đi gần tới.

Đúng lúc này thì có bàn tay nhanh thoắt kéo người cô lại vào trong lòng hắn.

Mắt nhìn chiếc xe máy đó vụt qua.
Hà Vy ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Phong đang lo lắng nhìn xuống mình, hắn nhỏ giọng mắng: “Phải cẩn thận chứ!”
Tim cô vẫn đập nhanh không ngừng, một là vì tình huống bất ngờ ban nãy, hai là… hắn đang ôm cô ở trong lòng.

Hà Thương đứng nhìn hai bóng dáng lớn nhỏ đang bước đi trong ánh nắng vàng, cô mỉm cười lắc đầu.

Đứa bé Hoàng Phong này, cứ nghĩ rằng có thể che mắt được người ngoài cuộc hay sao!
Tình yêu của bọn trẻ, thật đúng là dễ thương!
Hoàng Phong mua một cốc chè bưởi của cô bán hàng rong bên lề đường, cầm cốc chè đi tới bên xe ô tô của mình mở cửa bước vào.

Hà Vy nhận lấy cốc chè bưởi trên tay hắn nói cảm ơn rồi bắt đầu ăn.

Hoàng Phong thắt dây an toàn lên tiếng hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Hà Vy ăn một miếng chè, nghĩ ngợi một lúc.

“Hay là… tới phố Phan Đình Phùng đi.

Chẳng phải ở đó có một con đường được mệnh danh là lãng mạn nhất Hà Nội hay sao!?”
“Được, vậy giờ mình tới đó.” Hoàng Phong mỉm cười đồng ý rồi khởi động xe.

Hai người lái xe đi thêm hơn hai km nữa là đến phố Phan Đình Phùng.

Hoàng Phong tìm một chỗ đỗ xe rồi hai người cùng xuống đi bộ.

Phan Đình Phùng, con phố nổi tiếng là rộng lớn nhất nhì của thành phố thủ đô.

Nó dài khoảng 1,5km và bao phủ bởi những cây sấu cổ thụ già cả hàng trăm năm tuổi.

Mà điều đặc biệt ở đây, trên một vỉa hè của con phố lại có đến hai hàng cây sấu đứng ngang nhau, tạo nên một khung cảnh con đường vô cùng lãng mạn mộng mơ.

Và mỗi mùa hè đến, những cây sấu già bắt đầu thay lá, con phố dài ngập tràn lá sấu rụng, tạo thành một thảm lá vàng óng ả như ánh nắng đầu hè.

Vậy là, mùa hè cũng đã đến tự lúc nào rồi.
Hà Vy bước những bước thật chậm rãi, ngước nhìn những hàng cây góc phố thơ mộng và êm đềm đến thế!
Khác hẳn với những ồn ào và bộn bề ngoài kia, con đường này luôn mang lại một cảm giác rất nhẹ nhàng, bình yên và trầm mặc.

Không thiếu những chiếc xe đạp cũ chở những hàng hoa to để bán rong, mà mùa này, hoa loa kèn và hoa cúc họa mi đang nở rộ khắp phố phường.

Ven bên đường, một vài chiếc xe quét dọn đang hoạt động để giữ cho con đường được sạch đẹp nhất.

Hà Vy có chút ngỡ ngàng trước khung cảnh tình thế này.

Cảm giác như vừa bước vào một cung đường cổ tích thần tiên.

Tiếng lá loạt xoạt theo từng bước chân của hai người, âm thanh yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng chim hót trong lành.

Xông khắp không gian là một mùi hương man mát của lá sấu.

“Hà Vy.”
Bỗng Hoàng Phong cất tiếng dịu dàng gọi cô.

Hà Vy vẫn thả hồn vào không gian, đáp lơ đễnh: “Vâng.”
Bước chân vẫn trầm ổn đều đều.

“Em có thích Hà Nội không?”
Giọng của hắn lại vang lên bên tai.

Hà Vy ngoảnh lại nhìn hắn, một lúc lại quay đi.


Cô đáp thật lòng: “Rất thích!”
“Ừ.” Hoàng Phong mỉm cười thỏa lòng.

“Thầy ở chỗ nào của Hà Nội?” Khoảng một lúc sau thì Hà Vy lên tiếng hỏi.

Hắn đáp: “Tôi ở Thanh Xuân.”
“Thanh Xuân? Có phải là có một khu vui chơi nổi tiếng Royal City đúng không?”
“Phải.

Ở nơi đó thì có rất nhiều chỗ vui chơi, sau này có cơ hội tôi sẽ dẫn em tới Thanh Xuân du lịch khắp nơi.”
“Thầy hứa đó nhé!” Hà Vy hào hứng nhìn hắn.

Hắn vui vẻ gật đầu đáp: “Ừ, tôi hứa!”
Sau này, cho dù thế nào hắn cũng nhất định sẽ tạo ra cơ hội để đưa cô đi một lần nữa.

Lúc này, những lá sấu vàng nối tiếp nhau nhẹ nhàng rơi xuống, một chiếc đáp lại trên mái tóc Hà Vy.

Hoàng Phong thấy vậy thì dừng lại, hắn nâng tay lên lấy chiếc lá đó xuống.

Hà Vy quay đầu nhìn chiếc lá trên tay hắn, nhìn hắn bước đi rồi cô lại nhìn xuống thảm lá vàng óng dày đặc trên mặt đất.

Cô bỗng nảy sinh chút tinh nghịch.
Hà Vy cúi người vơ lấy một nắm lá vào hai bàn tay, đứng dậy không khỏi mím môi cười.

Sau đó cô chạy tới chỗ Hoàng Phong và tung nắm lá đó lên người hắn.

Hoàng Phong quay lại nhìn đám lá trên đầu và trên áo mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn dáng vẻ cười vui sướng của cô, hắn không khỏi bật cười thành tiếng.

“Em…”
Ngay sau đó, Hoàng Phong cũng cúi người vơ một nắm lá rồi thả xuống người cô.

Hà Vy bị ném toàn bộ lên đầu thì nhăn mũi lại gạt hết chúng xuống.

Cô lập tức lấy một nắm lá khác đuổi theo hắn ném thật mạnh tay.

Hoàng Phong lấy tay che chắn.

“Em thích chơi như vậy hả!?”
“Thầy đứng đấy.

Em cho thầy người đầy lá luôn.”
“Này, tôi cao hơn em đấy, em sẽ bị thiệt hơn thôi.”
“Em cũng không sợ đâu.”
Hai người vừa cười vừa nô đùa ném lá, những thảm lá gọn gàng giờ đã bị xáo trộn cả lên, lá sấu rụng bay khắp không trung.

Con phố dài yên tĩnh bỗng vang lên tiếng vui đùa không ngớt của đôi nam nữ trẻ.

Giá như, khoảnh khắc này được ngưng đọng mãi mãi.

******
Mãi đến chập tối, Hoàng Phong đưa Hà Vy về tới cổng nhà cô.

Hai người ngồi trong xe, không gian có chút tĩnh lặng.

“Ngày hôm nay, em thấy vui chứ?” Hoàng Phong lên tiếng hỏi.

Hà Vy nắm chặt chiếc bình gốm trong tay, cô khẽ gật đầu:
“Vâng.

Em… cảm ơn thầy!”
“Ừ.” Chỉ cần cô vui là đủ rồi.
Sự thực thì, Hà Vy vẫn không muốn ngày hôm nay phải kết thúc sớm như thế.

Cô… vẫn muốn được ở bên cạnh hắn thêm một chút nữa.

À không, có thể là thêm nhiều một chút nữa.

Nhưng mà con người vốn sẽ rất tham lam, một chút, căn bản là không thể nào đủ.

Thôi thì đành tiếc nuối một mình vậy thôi.
Chào tạm biệt hắn, Hà Vy bước vào nhà.

Vào trong rồi mới nghe tiếng xe hắn rời đi.

“Hà Vy! Con về rồi à!”
Lúc này, mẹ cô từ trong nhà bếp đi ra, khuôn mặt hớn hở nhanh đến chỗ cô.

Bà nhíu nhíu mày khi nhìn thấy bộ đồ màu đen trên người cô.

“Con bé này ăn mặc kiểu gì đây! Cuộc hẹn hò thế nào rồi con? Hai đứa có thấy hợp nhau không?” Bà Trần mong chờ nhìn cô.

“Hợp nhau cái gì chứ mẹ! Mẹ có biết người mà mẹ mai mối cho con chính là thầy giáo chủ nhiệm lớp con không!?”
“Hả!” Bà Trần mở to mắt ngạc nhiên: “Con nói thằng bé Phong đó là thầy giáo dạy con sao?”
Ngay sau đó lại thấy bà Trần cười tươi: “Ai da, vậy thì càng tốt chứ sao! Thì ra hai đứa đã quen biết nhau từ trước rồi, mà thằng bé cũng chỉ hơn con có mấy tuổi thôi, đâu có cản trở gì việc hai đứa yêu nhau đâu đúng không!?”
“Mẹ thật là!” Hà Vy không muốn nói với mẹ cô nữa liền bỏ lên lầu, mẹ cô thì ở phía sau vui vẻ nói: “Con nhớ giữ liên lạc thường xuyên với Hoàng Phong biết chưa!”
Hà Vy mặc kệ mẹ mình, cô bước vào phòng đóng cửa lại.

Hà Vy đặt chiếc bình gốm ở trên bàn học, ngồi vào ghế ngắm nhìn nó.

Bức tranh hồ sen thật là đẹp!
Nghĩ đến cuộc đi chơi ngày hôm nay, Hà Vy liền nở một nụ cười hạnh phúc..