Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 12 tại dua leo tr
Máy bay chở khách từ Tam Á về, do tuyết rơi nên chuyến bay đến trễ.
Trong khu vực sảnh đến, hai nam một nữ vừa mới xuất hiện, đã bị phóng viên chuyên cắm chốt ở đó chụp hình được.
Một người trông khoảng 30 tuổi, đẹp trai phóng khoáng, phong cách England, đeo mắt kính gọng vàng, cả người toát ra một khí chất sành điệu, nắm tay một cô gái xinh đẹp, là của bạn gái mới của gã, một nữ diễn viên hạng 2.
Một người đàn ông khác thì đeo kính râm, cực kỳ gầy, mặc đồ thời trang, nhìn kỹ có thể nhận ra, cậu là streamer đang “hot” hiện nay, ca sĩ đã ký hợp đồng với công ty âm nhạc, Hứa Duệ.
Có cô gái la lên: “Cậu Hứa.”
Fan hay non-fan đều giơ điện thoại ra chụp, phóng viên xông tới như được bơm máu gà.
“Lệ tổng, xin hỏi tin tức Phong Kình có kế hoạch thu mua NAYA là có thật không?”
“Anh Hứa, có tin nói, anh không định ký tiếp với công ty âm nhạc…”
“Lệ tổng…”
“Xin lỗi, Lệ tổng mới vừa xuống sân bay, hôm nay không nhận phỏng vấn, tất cả những tin tức mới nhất trên Weibo chính thức của Phong Kình mới chính xác.” Trợ lý nhanh tay lẹ mắt, bắt lấy bút ghi âm đang chỉa tới trước mặt Lệ Uy Dương, chậm rãi nói, “Xin lỗi, Lệ tổng đang chờ người, xin nhường một chút.”
Chờ người?
Mới vừa xuống máy bay đã chờ người?
Thông thường hẳn là người đón chờ mới phải, người nào có thể để Lệ tổng tàu xe mệt nhọc còn phải chờ đợi như vậy?
Xung quanh yên tĩnh lại, qua đủ 20 phút sau.
“Đến rồi.”
Trợ lý tinh mắt, nhìn một cái đã thấy trợ lý Phương của Hằng Thương từ đằng xa đi tới, y mở đường ở phía trước, thỉnh thoảng ngăn đám người đâm đầu tới, người ở phía sau y, không phải Thương Vũ Hiền thì là ai.
Lệ Uy Dương ôm bạn gái, đẩy cặp kính gọng vàng: “Ê, bên đây.”
Thương Vũ Hiền nghe tiếng, giương mắt, dừng bước, trước khi phóng viên phản ứng lại, quay người, trở về, đi thẳng đến lối ra.
Lệ Uy Dương: “…”
Phóng viên A: “Kiểu trâu bò gì đây?”
Phóng viên B: “Tôi có phải hoa mắt không vậy, người đó là Thương tổng à?”
Phóng viên N: “Vãi lòn vãi lòn, Thương Vũ Hiền!”
Đúng là tên của người, bóng của cây. (*)
(*) Danh tiếng của một người là vô cùng quan trọng.
Các ký giả xác nhận ánh mắt, ngồi xổm cả buổi trời, ban đầu còn có hơi bực bội, trước mắt xem ra, không phỏng vấn cũng chẳng thiệt thòi, có thể nhìn thấy Thương Vũ Hiền chính là thu hoạch lớn nhất của ngày hôm nay! Trong giây lát đã đánh sẵn cả một bản thảo trong đầu: Ông chồng quốc dân đi du lịch về tới sân bay khổ sở chờ đợi, tổng giám đốc nhã nhặn khiêm tốn đích thân ra mặt đón là sao đây?
Trong sự bàn tán của phóng viên, Hứa Duệ ở bên cạnh sửng sốt một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo bước chân của Lệ Uy Dương.
Từ lần trước tình cờ gặp trên máy bay, Lệ tổng vẫn luôn hẹn cậu ra ngoài đi chơi. Cuối năm, Hứa Duệ đúng lúc còn thiếu nhiệm vụ phát trực tiếp 40 mấy tiếng, hôm đó tàn cuộc không vui với Sâm Lãng ở nhà trọ, không bao lâu đã đi Tam Á với Lệ Uy Dương. Một nhóm người chơi hết một tuần, vừa nãy trên máy bay, Lệ tổng nói có một người bạn tới đón, Hứa Duệ không ngờ rằng, sẽ là người có lai lịch lớn như vậy.
Bạn bè của Lệ tổng nhiều, những người đó, ra ngoài chơi một chuyến trở về, Hứa Duệ cũng dưới sự giới thiệu của đối phương quen biết không ít người có địa vị cao. Nhưng mọi người ai cũng biết, người bạn thân nhất của Lệ Uy Dương, là tổng giám đốc của Hằng Thương Thế kỷ, Thương Vũ Hiền.
Người đó…
Có hơi khó gần.
Theo lời của Lệ Uy Dương nói, chính là “từ nhỏ đã không hoà đồng”, cho dù thân phận của anh cao hay thấp, có duyên với hắn, nhảy lên mái nhà dỡ ngói sao cũng được, nếu hắn thấy ai không vừa mắt, đưa vàng tặng bạc cũng không thèm quan tâm.
Ngoài những bức ảnh chụp nghiêng, chụp bóng lưng, chụp mờ của tổng giám đốc được hoan nghênh nhiệt liệt trên Weibo, thì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thương tổng bằng xương bằng thịt.
Hứa Duệ thay đổi ý nghĩ nhanh như tia điện, kéo hành lý, tăng nhanh bước chân.
Khác với con ông cháu cha của Phong Kình, Thương Vũ Hiền không phải là Thương nhị đại bình thường —
Nghe nói, nhà họ Thương khởi nghiệp nhờ vào Tạp hoá Nam Bắc từ thời Dân Quốc, cũng chính là tiệm tạp hóa.
Sau cải cách kinh tế, thế hệ trước chìm xuống, lần lượt xuất hiện không ít dân buôn bán lớn. Cho đến nay các trưởng bối đều đang làm ăn, ba Thương là anh cả trong nhà, trong đám tiểu bối, Thương Vũ Hiền còn có 6 anh em họ.
Nói đúng hơn, Thương Vũ Hiền là cháu đích tôn của dòng họ nhà Thương.
15, 16 năm trước, đám tiểu bối còn trẻ, chuyện làm ăn trong nhà chú ba của Thương Vũ Hiền một tay gánh vác. Hệ thống mạng lưới vùng dậy, gây ra một cuộc chiến tài chính, xí nghiệp lớn nhỏ nhảy ra gây chuyện, nhiều chuỗi siêu thị Thương thị xảy ra vấn đề, suýt nữa bị thu mua.
Bởi vậy, chú ba của Thương Vũ Hiền bệnh nằm liệt giường.
Khi đó Thương Vũ Hiền đang học ở Ivy League (1), nghe tin chạy về, thời gian đầu tiếp quản chức vụ của chú ba, không chỉ giữ được chuyện làm ăn của mình, mà còn đánh bại đối thủ hoàn toàn. Người ta nói kiêu binh tất bại (2), không ép giặc đến đường cùng, nhưng hắn lại thừa thắng xông lên, đuổi cùng giết tận, nuốt hết số xí nghiệp vừa và nhỏ đã loạn cào cào suốt cả ngày, cả cặn cũng không chừa lại.
(1): Ivy League là tập hợp các trường đại học Mỹ được nể trọng khắp thế giới.Tính tới ngày hôm nay, chính thức có 8 trường đại học thuộc Ivy League: Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, University of Pennsylvania, Princeton University, Yale University.
(2): Khinh địch chắc chắn sẽ thất bại.
Đối với chuyện lớn này, người trên thương trường, đều bàng hoàng, lắc đầu không hài lòng, các thương nhân thế hệ trước càng bất mãn với Thương Vũ Hiền nhiều hơn. Bố Thương đối với biểu hiện của con trai ông, khen cũng không được, vì hắn vi phạm quy tắc giang hồ; không khen cũng không được, bởi vì hắn đã ổn định lại cục diện thị trường một cách dễ dàng.
Sau này, trong một bữa tiệc nội bộ, tổng giám đốc cũ của mấy xí nghiệp bị thu mua định bắt tay nhau trừng trị Thương Vũ Hiền.
Bố Thương đứng trước mặt các ông chủ lớn, anh em trong nhà, đông đảo tiền bối và hậu bối, quát hỏi Thương Vũ Hiền: “Con trai, cho mọi người một lý do, sao không làm theo quy tắc hả?”
Thương Vũ Hiền nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi: “Ba, ba biết đó, trong nước con không có bằng lái xe, phân tâm một cái, là phanh không được.”
“…”
Mọi người giật mình, phun trà.
Hoá ra hắn thủ tiêu mấy xí nghiệp liên minh, là do không phanh xe lại được, nên cán nát qua luôn?
Bố Thương nghe vậy sững sờ, lập tức cười ha ha nói: “Được! Cứ vậy đi, dù sao con cũng định phát triển ở trong nước, mai đi lựa một chiếc, luyện tay nghề một chút!”
Mọi người: Tôi đệt.
Rồi sau này, dưới sự quan sát của đông đảo cổ đông, mọi người đều dốc sức tâng bốc Thương Vũ Hiền, nói hắn tuổi trẻ tài cao, hơn người, bản lĩnh phong độ toát ra khí chất vương giả, lời ca tụng không cần tiền chất đống lên người hắn. Vì vậy, Thương Vũ Hiền sau khi tốt nghiệp, được cho là người thừa kế của Thương gia một cách hợp tình hợp lý, cũng sẽ thay thế được mấy trưởng bối trong gia tộc.
Thế nhưng, địa vị trưởng bối của nhà họ Thương, khó mà lay chuyển được, vững chãi như núi Thái Sơn.
Ví dụ như chú hai của Thương Vũ Hiền, quan hệ rộng rãi, hô mưa gọi gió, nói thế nào nhỉ, có chút xu hướng của Nhiếp Chính vương, cả ngày kết bè kéo cánh, muốn đạp đổ anh cả nhà mình, rồi bản thân tự thay vào đó.
Gần giống với chút chuyện phiền lòng của gia tộc vua chúa thời xưa.
Các bậc cựu thần nên đứng về phía nào cũng đã đứng rồi, nhân duyên của chú ba cao, tuổi tác đáng tin, Thái tử trẻ thì có hơi chịu thiệt. Bên này cả ngày than thở, đều đang lo lắng cho Thương Vũ Hiền, nhưng hắn thì sao, lại ở Đông cung chơi cờ uống trà, cười cho qua chuyện.
Các ông lão khóc lóc ỉ ôi, thay nhau khuyên nhủ hắn.
Thương Vũ Hiền chỉ nói một câu: “Trong lòng đã tính toán, chú tạm chờ đi đã.”
Cũng ngay vào lúc này, Thương gia đột nhiên xảy ra chuyện, hơn nữa còn không phải chuyện nhỏ tầm thường.
Nói có trùng hợp không, các loại chuyện lớn chuyện lạ, dồn dập liên tiếp nhau, chuyện làm ăn đột nhiên tuột dốc không phanh, nghe nói còn có một siêu thị chi nhánh, ban đêm bốc cháy, may là không có thiệt mạng thương vong về người. Là trụ sở chính lập nên Thương thị, vốn là trung tâm bách hóa tổng hợp lâu đời nhất, cũng giăng lưới bắt chim ngoài cửa, ban ngày số lượt khách hàng không tới ba chữ số, vắng tanh, như chùa Bà Đanh.
Bố Thương lại cuống cuồng lên, triển khai mở cuộc họp hội đồng quản trị, triệu tập hết cổ đông, thân tín, tinh anh, còn đám em trai và con trai đến trước mặt, hỏi: “Hiệu quả lợi ích không tốt, muốn đuổi cùng giết tận đây mà, chú hai nó, chú nói xem, sao lại vậy?”
Chú hai của hắn không nói lời nào, dù sao cũng là do bản thân mình quản lý không giỏi.
Mấy chú của hắn thì lại căm hận nói: “Điêu dân! Anh cả, nhân viên vẫn cứ gây sự về chế độ đãi ngộ, chúng ta đã tổn thất 5 quý liên tiếp rồi, chuyện tiền lương thực sự không dễ giải quyết đâu!”
Những ông lão đó xôn xao nhớ lại chuyện giang hồ đồn đại, nói lúc Thương gia lập nghiệp tạo nghiệp quá nhiều, vì vậy đề nghị: “Ông anh, đây là phạm phải thủy nghịch rồi, nên tế tổ thôi, đi chùa chiền đạo quán giáo đường bái lạy đi, quyên góp nhiều tiền chút.”
Cũng không khác gì với các đại thần ngu ngốc thời xưa, các ông lão cũng không có một chút tiến bộ nào, mọi người mạnh ai nấy nói, người thì dâng hương, người thì cầu khấn, người thì chỉnh đốn cải cách… Trong hội trường nhôn nhao hết cả lên.
Bố Thương ngồi ở vị trí trung tâm đỡ trán, nhìn về phía Thương Vũ Hiền từ nãy đến giờ cúi đầu uống trà, hỏi hắn: “Con trai, nói một câu đi, con thấy sao?”
Thương Vũ Hiền giờ mới chậm rãi nói: “Ba, thời đại đã thay đổi, ba già rồi.”
Mọi người: “…”
Một trận “Tôi đệt” vang lên, sau đó xung quanh lặng như tờ.
Cả phòng hội trường đều hết sức kinh hãi, tất cả mọi người bị doạ cho ngớ người.
Một lúc lâu sau, bố Thương mới từ trong cơn kinh hãi mà tỉnh lại, gật đầu, cũng không hề trưng cầu ý kiến hay bỏ phiếu, trực tiếp tuyên bố: “Được, con tuổi trẻ tài cao, con tới thay cho chú hai con đi!”
“…”
Liên quan cọng lông tới ông, ông đây không già!
Chú hai hắn cũng ai oán vô cùng.
Tưởng tôi không nhìn ra, bố con các người một hợp một xướng, muốn đánh chết tôi đây mà.
Sau khi tin tức nổ ra không lâu, vốn là chú hai hắn đảm nhiệm chức tổng giám đốc, trong chớp mắt đã tự nhận lỗi từ chức, chạy đi nghỉ mát dưỡng già.
Xí nghiệp Thương thị ngay lập tức nộp đề án chỉnh đốn cải cách lên Nhà nước, hạng mục mở rộng đến nay còn đang trong giai đoạn thực thi.
Có lời đồn rằng, thực ra ông hai nhà họ Thương cũng không muốn dưỡng già, nhưng ông ta trúng gió rồi, chỉ có thể ở nhà run rẩy.
Không bao lâu, tất cả cổ đông lớn phản đối Thương Vũ Hiền, cũng lần lượt giảm bớt cổ phần nắm giữ, theo đà đó từ chức. Ngay sau đó, đám anh em họ của Thương Vũ Hiền, người này tiếp nói người kia, ra nước ngoài, bừa bãi tùy tiện, các chị em thì “du học lấy chồng” tập thể.
Người thu được lợi lớn nhất là ai?
Trước đó Thương thị liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, rốt cuộc là ai gây ra?
Người trên thương trường đều rất tinh mắt, đương nhiên đoán được tất cả, mọi người ngầm hiểu —
Bây giờ người làm chủ nhà họ Thương, là người không thể trêu nổi. Ông Thương là người cưng chiều con trai, cả ngày giả ngây giả ngô, có thể nói ảnh đế ngành thương nghiệp; con trai ông lại càng cao hơn một bậc, bề ngoài phong độ nhẹ nhàng, thực ra rất tâm cơ, thông minh cực kỳ, nhìn ngoan ngoãn biết điều, nhưng thật ra là một nhân vật hiểm độc.
Ông Thương treo chức danh chủ tịch, lúc không có chuyện gì thì ngồi ở nhà nuôi cá, lúc có việc thì ngồi uống chút trà trong phòng họp, về cơ bản, có chuyện hay không cũng không hề lo đến.
Trên mạng vừa mới đầu còn có người nặc danh, tên là “Nhân sĩ hiểu rõ chuyện trong ngành”, tung tin nói Thương Vũ Hiền vì nghĩa diệt thân, lòng dạ độc ác, nhiếp chính mưu phản quốc, bây giờ là “Kiểm soát vua để điều khiển chư hầu”, nhằm độc chiếm xí nghiệp của gia tộc, cả bố đẻ cũng nằm trong tay hắn.
Thậm chí thêm mắm dặm muối, văn chương bay bổng, viết ông Thương thành một người bị con trai giam nhốt trong nhà, ông lão côi cút bụng ăn không no, từ sau khi con trai ông lên chức, ông lão chưa bao giờ được ăn no, mức độ thê thảm có thể ngang bằng với Lương Vũ Đế thời Nam triều.
Vì vậy, lần này Thương tổng không vui thật rồi.
Chưa tới 3 năm, hắn đã đạt được mối quan hệ hợp tác mật thiết với những công ty có tiếng trong lĩnh vực thương mại điện tử, Thương thị đổi tên, cổ phiếu lên sàn ở Hồng Kông.
Hằng Thương Thế kỷ.
Chủ tịch: Bố Thương Vũ Hiền.
Chỉ trong ba năm, lọt vào top 500 tập đoàn lớn nhất thế giới.
Bạn xem, Thương thị gì đó, gia tộc gì đó, giống như chân muỗi, thời đại thay đổi rồi, bá tổng trước giờ không hề quan tâm!
Mấy năm qua chính sách tốt, danh tiếng của Hằng Thương Thế kỷ ngày một lên cao, còn thu mua mấy trung tâm thương mại vừa và nhỏ, mở rộng vài chục siêu thị lớn trong phạm vi toàn quốc, mấy trăm siêu thị rau quả chi nhánh mô hình cộng đồng dân cư, còn gia nhập và mở rộng hạng mục nâng tầm quốc gia, phát triển thêm nhiều vật liệu dẫn truyền, can dự vào thương mại điện tử, sản nghiệp khoa học kỹ thuật như mạng lưới thiết bị kết nối Internet, thiết bị truyền thông công nghiệp, đa phương tiện, 5G, trí tuệ nhân tạo…, rất nhanh đã trở thành dê đầu đàn trong nhiều lĩnh vực.
Thương Vũ Hiền cũng không tham lam, chỉ nắm 10% cổ phần tập đoàn, trong ngày thường lấy lương năm chia hoa hồng, làm người thân sĩ khiêm tốn, không xa xỉ, không kiêu căng nóng nảy. Sau khi kết hôn với cô con gái nhà danh giá mà bố Thương giới thiệu thì càng kín tiếng, thời đại ồn ào nổi tiếng như bây giờ, ngay cả mặt hắn cũng không thích lộ ra.
Cho nên nói…
Hứa Duệ chạy chậm tới, vượt qua Lệ Uy Dương và cô diễn viên, theo sát sau lưng Thương Vũ Hiền. Cậu nghĩ, cho nên nói, bá tổng đúng ra rất bận, sao lại tới đón con ông cháu cha ở sân bay?
Thân phận của Thương Vũ Hiền, không giống loại con ông cháu cha như Lệ Uy Dương, Lệ Uy Dương và “bạn bè” của gã đều là quan hệ bình đẳng cùng tồn tại, mọi người tụ tập cùng nhau không có đặc quyền ưu thế gì. Nhưng “bạn bè” của Thương Vũ Hiền lại đa số ngưỡng mộ hắn, nịnh bợ hắn, lấy lòng hắn, người thật sự có tình cảm qua lại tốt với hắn, sẽ được người ta xem trọng hơn trong đám bạn bè.
Bá tổng mang đến vầng sáng có cảm giác ưu việt.
Hứa Duệ nghĩ.
Nếu như có thể ám chỉ một câu “Quan hệ của tôi với Thương tổng cũng được”, vậy đã đủ để cho fan mình nổi sóng, đối thủ cạnh tranh phun ngụm máu rồi.
Quan trọng là…, Thương tổng có biết mình là ai không?
Có cần tự giới thiệu bản thân một chút không nhỉ?
Không nói tới quan hệ tốt cỡ nào, cho dù tiếp xúc quen mặt, nếu như có thể quen biết sơ sơ với bá tổng, bám vào được sợi dây này, mới xem như thật sự nhận được tài nguyên lớn trong vòng giao thiệp?
Ở bãi đậu xe, mấy trợ lý đi lấy