Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 7 tại dua leo tr
Vợ: [Trước tiên tách ra bình tĩnh một chút, em ra ngoài, đi một khoảng thời gian.]
Bên này vừa mở máy, đã thấy tin nhắn Hứa Duệ gửi tới.
Giống như trước đây, đi đâu, với ai, đi bao lâu, hết thảy đều không nhắc tới.
Hứa Duệ ở ngoài đã làm những gì, weibo có bao nhiêu scandal, Sâm Lãng cũng lười hỏi, đáp án nhận được mãi mãi đều là một chữ: Giả.
Thứ muốn nghe cũng không chỉ là một chữ này.
Sâm Lãng nhếch khoé miệng, cổ họng không khỏi đắng ngắt, tiện tay ném điện thoại vào ngăn kéo tủ gỗ, bọc kín túi ngủ trên ghế nằm, nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm, nhìn chằm chằm góc tường đến xuất thần.
Trên quầy tiệm tạp hóa, một con mèo vàng nhảy xuống, đi dạo, duỗi móng vuốt, kéo hộp sắt nhỏ trong góc tường —
Đó là một cái hộp đã bị gỉ, hộp bánh trung thu tròn tròn dẹt dẹt, bên trong đang đốt một vòng nhang thơm.
Từng vòng từng vòng, cong queo uốn lượn.
Cong vô cùng.
Trong làn khói lượn lờ, một đoạn tàn nhang bị gãy, phần tro rơi ra bọc lấy lửa đỏ, rơi vào trong hộp sắt.
Mèo vàng nhây một hồi, đệm chân không cẩn thận đạp lên tro lửa, “Meow” một tiếng nhào vào người chàng thanh niên.
Sâm Lãng giữ lấy mèo mập, miễn cưỡng xoay người, ngón tay như có như không xoa xoa vuốt mèo, bỗng nhiên im lặng nở nụ cười —
Người yêu vẫn luôn yêu thương mình mấy năm nay, bắt đầu càng ngày càng xa mình.
Nếu như không nhìn lại để tổng kết một chút, còn thật sự không dám tin quan hệ hai người sẽ phát triển thành ra như vậy.
Dự báo đêm nay có tuyết, nhưng bây giờ trời vẫn còn nắng.
Buổi chiều đầu đông, ánh nắng vẫn đang gắt, trận tuyết rơi đầu mùa còn chưa tan.
Đường Tam Đạo ở Hoa Đào, chếch phía đối diện có một trường tiểu học, là nguồn thu nhập chính của căn tiệm tạp hoá cũ này.
Bây giờ, tụi nhỏ còn chưa tan học, người qua lại trên con đường một chiều trước cửa tiệm thưa thớt, ánh sáng trên đường tuyết khẽ động, vắng lặng bên tai, chỉ có tiếng gió, yên tĩnh tới mức người và mèo đều mỏi mệt, chỉ muốn ngủ gật.
Lúc sáng sớm thức dậy, hắt hơi liên tục mấy cái, hôm hội thao có đổ mồ hôi, lại thêm gió lạnh thổi, anh bị cảm nhẹ, gần một tuần rồi vẫn chưa khỏi.
Sâm Lãng nằm ngửa, đón ánh nắng, vắt tay lên trán, không bao lâu, hai mắt đã nhắm lại, cũng không biết có ngủ không.
Đây là một căn tiệm tạp hoá kiểu cũ đã buôn bán được 30 năm.
Ở ngoại ô Hoa Đào, một căn nhà đơn hai tầng có niên đại lâu đời, tầng trên là phòng ngủ và kho hàng, tầng dưới rộng khoảng hơn 300m² để làm cửa tiệm. Trong ngoài tiệm tạp hóa cũ nát không ra hình ra dạng, ánh sáng cũng không đủ, là nơi buôn bán kiếm lời cực ít chỉ miễn cưỡng sống tạm được qua ngày.
Củi gạo dầu muối tương giấm trà, đồ dùng hằng ngày đồ ăn vặt bỏng ngô.
Trước mắt đều là vết tích loang lổ của thời gian để lại.
Sau khi bà ngoại cũng đi, mình chỉ còn lại có ông ngoại, không còn người thân nào khác.
Đang mới vừa tốt ngiệp đại học, tìm việc khó khăn, Sâm Lãng không nói hai lời trở về tiếp nhận tiệm tạp hóa, nghe theo ý nguyện của bà ngoại, không thuê không bán không đổi nghề, chỉ đơn giản sửa sang lại, rồi thay mới bảng hiệu, nghỉ qua đầu thất (*), rồi buôn bán trở lại như thường.
(*): Ngày thứ bảy sau khi con người mất đi.
Không bao lâu, hàng xóm trong Hoa Đào đều đã nhận được tin — sau khi bà cụ qua đời, một mình ông cụ chắc chắn sức lực không đủ, mọi người ai cũng tưởng tiệm tạp hóa phải đóng cửa dẹp tiệm, thương nhân tới đòi mua tiệm đạp phá cửa, ai ngờ, cháu ngoại học đại học của hai ông bà trở về.
Cũng giống như người cùng trang lứa trong Hoa Đào, hồi ức tuổi thơ mà Sâm Lãng có được, đều trong căn tiệm cũ bán nước ngọt điểm tâm này.
Ống hút thuốc của ông ngoại.
Món mì nấu súp của bà ngoại.
Còn có khuôn mặt tươi cười của mẹ dưới ánh trời chiều.
—
Sau khi trận tuyết lớn đầu mùa qua đi, nắng liên tục mấy ngày, ánh nắng chiều tà phủ lên con đường một chiều của Hoa Đào, tiếng chuông trường học reo lên, bọn trẻ đã tan học, nóng lòng chạy về phía tiệm tạp hóa.
Từ cổng trường tiểu học đi ra, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy một dãy nhà, được người dân xung quanh gọi là “Nhà thôn thành phố”, chủ yếu là nhà cho người xứ khác tới làm công thuê. Không xa phía trước, chính là một con đường buôn bán, nổi tiếng nhất, là căn tiệm tạp hoá cũ tên “Đại bách hóa”.
4 giờ chiều, trên con đường một chiều được ánh hoàng hôn nhuộm đỏ, người và xe đông đúc, từ xa truyền đến tiếng vui cười giòn tan của mấy đứa trẻ.
Cửa cuốn của tiệm tạp hóa mở lớn.
Trong làn khói lượn lờ của vòng nhang, một đống chăn đệm chất chồng trên ghế nằm, túi ngủ con tằm bọc kín bưng, Sâm Lãng làm ổ bên trong, hắt hơi, hoa mắt chóng mặt, cả người như rơi vào hư không, bắt đầu chuỗi ngày lười nhác dưỡng già sớm của anh.
“Wow, Đại Ca Ca, mùi sặc khói này ở đâu ra vậy?”
Sâm Lãng: “Xuỵt, đừng làm ồn, anh muốn thăng thiên.”
Vẫn như thường ngày, tiệm tạp hoá người đến người đi, Sâm Lãng quấn trong túi ngủ, mắt cũng lười mở, câu được câu không mà đáp lại.
“Chú ơi, cháu muốn ăn bánh quy.”
“Tự chọn đi.”
“Tiểu Lãng à, thím đang xào rau giữa chừng, trong nhà hết gừng, cũng không có tiền lẻ, mày mau tới tìm tiền thối cho thím đi…”
“Dạ dạ, hắt xì, có vài ba hào, cứ lấy 1 củ đi ạ.”
“Vậy thím lấy nha, chọn củ phía ngoài ấy, tối chú mày xuống lầu, kêu ông ấy đem cho mày quả ngô nếp, vụ cuối, thơm lắm.”
“Dạ vâng, cảm ơn thím.”
“Ơ, anh Sâm, sao nằm vậy?”
“Cảm vặt thôi.”
“Em đưa tiền cho mèo rồi, giấm chua ở đâu vậy?”
“Bên trái, ngẩng đầu, giơ tay, là vừa tới.”
“Đại Ca Ca, sao mèo không ăn khoai chiên?”
“Ai biết đâu, hắt xì, buồn chán sau sinh, chắc là tuyệt dục (*).”
(*) Cách dưỡng sinh mà người cổ đại thường hay làm, bao gồm: tuyệt thực, điều hoà hô hấp, ăn uống thứ khác như quả hạch, thảo dược…
“Sao nó không nhúc nhích gì hết vậy…”
“Ngồi thiền rồi.”
“Đó là cái gì?”
“Chính là ngủ đông.”
“… À!”
Nói đi nói lại, mèo mẹ có lẽ vẫn luôn không vừa lòng với cái tên “Chiêu Tài” của mình, vẫn trước sau như một không chịu hoà nhập. Đứa nhỏ vừa gọi nó, vừa cho ăn, nó cũng không thèm nghe, chỉ kiêu ngạo mà ngồi ngay ngắn trên quầy, trưng bản mặt méo xệch, mặc kệ cưng dụ dỗ thế nào, chị đây cao cao tại thượng sẽ không nhúc nhích đâu.
Tiệm tạp hóa buôn bán đắt khách, tiếng người ồn ào.
Tiếng đồng xu leng keng từ trong hộp tiền dưới vuốt mèo truyền đến, Chiêu Tài bình tĩnh run run lỗ tai.
Đúng lúc này, Sâm Lãng chú ý tới, trong tiếng người ồn ào vang lên một câu hỏi trầm thấp —
“Ông chủ, lấy một can dầu nhớt (1).”
Giọng nói của người đàn ông trưởng thành, âm thanh không lớn, ôn hoà trầm tĩnh, vang lên khá đột ngột trong tiếng trẻ con trong trẻo.
“Ngấy lắm, nước cốt gà được không?” Sâm Lãng lầu bầu hắt hơi một cái.
(1) 机油 [jīyóu]: dầu nhớt, TL hiểu nhầm là 鸡油 [jīyóu]: mỡ gà, nên TL mới chê ngấy.
Sau khi người đàn ông bước vào, lập tức thu hút ánh nhìn của mấy bà mẹ nội trợ trong tiệm, khoảng chừng 34 35 36 37 tuổi, âu phục giày da, nhanh nhẹn phong độ, hắn lễ phép gật đầu với một thím không cẩn thận chạm phải ánh mắt, nhường đường cho khách qua lại, tránh tới bên đống đồ tạp hoá ở góc tường.
Vừa hỏi xong, dường như nghe thấy có người đáp lại, người đàn ông nghe tiếng đi tới phía trước: “Ông chủ có ở đây không?”
Sâm Lãng: “Đứng lại, nhìn xuống.”
Người đàn ông: “…”
Sâm Lãng: “Chú à, chú cưỡi tôi rồi.”
Người đàn ông: “…”
Sâm Lãng nhúc nhích trên ghế nằm mấy lần, dây kéo túi ngủ bị kẹt, anh nằm ngửa, nghiêng đầu, híp mắt lại, trong tầm mắt mơ hồ, là một đôi chân dài gần trong gang tấc.
Ừm, góc ngắm chiều cao này có hơi giả, dường như nhờ khoảng cách, mà nhìn lên trên, thấy từ phần cổ trở xuống tất cả đều là chân.
Là người đàn ông trung niên ăn mặc nhờ vào khuôn mặt.
Nhìn kỹ thêm nữa —
Hắt xì, cái người 0 điểm…
Điềm không lành.
Sâm Lãng: Kẻ thù tới nhà luôn rồi?
Thương Vũ Hiền quan sát dòng người đông đúc trong tiệm, thú vị là người lấy tiền chính là một con mèo mập, mấy người khách đều rất tự giác trả tiền lấy tiền thối.
Mãi đến khi nghe thấy có người đáp lại, hắn mới thu hồi tầm mắt, nhìn thấy đồng đồ dưới mí mắt không hẳn là chồng hàng gì đó, mà là một chiếc ghế gấp lớn chất một đống chăn đệm.
Người thanh niên trên ghế nằm đó, cả người nằm thẳng, được một túi ngủ con tằm bọc chặt, thò nửa đầu ra, chớp mắt nhìn hắn.
Cặp mắt đào hoa đó, so với mấy ngày trước còn có thêm một chút tơ máu, nhưng tướng mạo quá mức xuất chúng, Thương Vũ Hiền nhìn một cái đã nhận ra.
Chân dài không nghiêng không lệch, chống ngay trên trán Sâm Lãng.
Không phải nói “Sau này đừng gặp nhau” sao?
Sâm Lãng nghẹt mũi: “Chú à, vẫn khoẻ chứ?”
Nét mặt Thương Vũ Hiền không hề có cảm xúc, giống như không nhận ra anh, nhanh chóng lui ra sau nửa bước, gật đầu chào hỏi, mới nói: “Chào cậu, xe bị chết máy, cho một can dầu nhớt, GT Mã Lực Đỏ.”
Sâm Lãng: “…”
Đủ năm giây mới phản ứng lại.
Sâm Lãng: “Không có.”
Người đàn ông dừng một chút, tìm thứ khác: “Lốp xe mùa đông có không?”
Sâm Lãng không cảm xúc: “Không có.”
“Vậy còn xích quấn lốp chống trượt.”
“Không có.”
“Cờ lê thủy lực…”
Sâm Lãng vẫn một vẻ mặt “Anh mợ nó cố ý”, cố nén kích động muốn đi search cô Độ (*): “Không có.”
(*) Ý chỉ Bách Độ (百度): Baidu
“Xích kéo xe…”
“Không có.”
“Dây cáp Apple.”
“Không có.”
“Không có hết?”
“Không có.”
Ấn đường của Thương Vũ Hiền khẽ cau lại: “Theo như cậu nói, tôi muốn mua đồ, chỗ cậu đều không có?”
Sâm Lãng nhướng mày kiếm, cong khóe môi, ánh mắt hướng về giá hàng bày đồ la liệt: “Chú đoán xem?”
Thương Vũ Hiền: “…”
Sâm Lãng: “…”
Đôi mắt phượng của người đàn ông khẽ híp lại: “…”
Sâm Lãng cười tươi như hoa: “…”
Giữa không gian xẹt ra tia lửa điện, hai người giằng co nhau.
Thương Vũ Hiền dời tầm mắt trước, nghiêng người, rũ mắt, thầm lắc đầu, khẽ cười.
Trưng vẻ mặt nội liễm thương tiếc đau lòng và thất vọng cực độ với hậu bối.
Sâm Lãng: “???”
Giảm thọ ghê nha, khai trương không xem lịch, gặp phải chúa diễn kịch.
Sau đó, Thương Vũ Hiền lẩm bẩm một tiếng: “Tiệm lớn bắt nạt khách?”
Sâm Lãng: “…”
Mí mắt Sâm Lãng giật lên, bọc túi ngủ ngồi dậy, rồi lên tiếng giải thích: “Tôi không phải tôi không có, hắt xì, cái gì ra cái đó, đang buôn bán thì nói chuyện buôn bán, thứ chú muốn, chỗ tôi không có thật mà.”
“Người trẻ tuổi, nếu mở tiệm, lười biếng nông nổi là không được đâu.” Thương Vũ Hiền cắt lời anh, giọng điệu ôn hòa, sắc mặt lại lạnh lùng, “Nói năng rỗng tuếch càng không được, còn danh tiếng thì sao?”
Sâm Lãng lạc lối: “Hả?”
Chỉ nghe đối phương lạnh nhạt vứt câu tiếp theo: “Không có thứ gì còn dám mở tiệm?”
Sâm Lãng: “…”
“Còn dám tự xưng đại bách hóa?”
Tham Lãng: “……”
WTF?
Déjà vu bé Shin đạp quán (*) là sao đây?
(*) Ý nói thấy người khác làm ăn tốt thì tới phá quán.
À không, ông chú này rốt cuộc tới đây làm gì?
Thương Vũ Hiền nói xong, mỉm cười nói câu “Hẹn gặp lại”, khẽ liếc anh một cái, còn lịch sự gật đầu, quay người ra khỏi cửa hàng.
Sâm Lãng: “…”
Cái vẻ mặt trào phúng quý ông lễ độ chứa ý cười đó cũng không còn nữa rồi.
Chắc chắn là tới phá đám!
Sâm Lãng đơ một hồi, hồn quay trở về, đột nhiên đỏ mặt tía tai, thấy tức trong lòng, càng lúc càng sôi trào, vẫy đạp một trận trong túi ngủ, xoay tròn, nhảy, ra sức ngọ nguậy.
Nhào vô.
Xúc phạm nhau nào.
Chuyện hội thao tuần trước bị sĩ nhục còn chưa xong đâu, thù mới hận cũ tính chung một lần, dù chú là thần tiên hay yêu quái, giờ lập tức nổ tung tại chỗ luôn được không?
Tiệm lớn bắt nạt khách cái đéo gì?
Đây là muốn bôi nhọ tôi, để tôi không làm ăn buôn bán được.
Nhìn thấy bóng dáng người đó ra cửa, dứt khoát giãy đành đạch như cá mắc cạn, bọc luôn túi ngủ con tằm nhảy xuống đất, nhảy thật xa tới phía trước, buộc phải giải thích một tràng:
“Tôi đâu có bắt nạt chú đâu, chú khoan đi, má, xe hư tìm chỗ sửa xe, cáp không có thì tìm chỗ bán điện thoại, ông đây bán nước tương!”
Nhảy ra tới cửa tiệm tạp hóa, khó khăn lắm mới lấy được hai cánh tay từ trong túi ngủ ra, hàng xóm mua thức ăn trong tiệm rất nhanh đã xúm lại, tràn đầy yêu thương vây xem Sâm Lãng “Hiếu thảo kiểu mẫu”, mặt bà dì nào cũng vui vẻ cực kỳ.
Không hổ là visual của Hoa Đào, cả tạo hình ngày thường cũng thời trang như vậy.
“A, Đại Ca Ca mặc đồ con sâu!”
“Gấp gáp đi làm gì, có chuyện gì thế?”
“Người này là ai đây, chắc tới đòi mua tiệm hả, không bán không bán, Tiểu Sâm không có bán tiệm, tiệm này 30 năm rồi, là công trình cột mốc của Hoa Đào chúng tôi, nói không bán là không bán!”
“Nhìn không giống đến đòi mua tiệm đâu, mua đồ không trả tiền à?”
Vợ Lão Vương – ông chủ tiệm bánh cuộn chiên chen lên trước, bày ra bộ dạng che chở nghé con kề vai tác chiến với Sâm Lãng: “Tiểu Lãng, nói cho thím, cậu ta làm gì mày, hả?”