Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12: Cá muối (12) tại dưa leo tr.
Edit: Chianti
Thư Dao vốn đang uống nước, nghe Lương Diễn thuyết giáo một hồi, cô kinh sợ tới mức suýt nữa không cầm được cái cốc.
Tuy chỉ gặp mặt vài lần ngắn ngủi, nhưng trong nhận thức cá nhân của Thư Dao, Lương Diễn vẫn luôn cư xử cực kỳ thân sĩ và nhã nhặn —— trừ lúc ở sân bắn, sau khi Lương Diễn cầm súng thì anh cứ như đã biến thành một người khác vậy.
Thư Dao đặt cốc xuống, lại thấy nó cách mép bàn thật sự quá gần, hơi khó chịu, cô lén đẩy đẩy nó vào trong.
Trong lúc rảnh rỗi đó, cô không khỏi giương mắt nhìn Lương Diễn ——
Anh không cười, quai hàm uyển chuyển, lông mi phủ lên một bóng mờ, ngay cả nốt ruồi mỹ nhân cũng bị giấu trong tối, không nhìn thấy rõ.
Lạc Cẩm Ương đứng tại chỗ, xấu hổ tới mức chân cũng không biết nên đặt chỗ nào.
Lúc này Lương Diễn mới nhìn về phía Đặng Giác, giọng điệu hơi nặng thêm: “Còn muốn tiếp tục?”
Đặng Giác đã hiểu, đứng lên, bảo Lạc Cẩm Ương đi ra ngoài.
Lạc Cẩm Ương cắn môi, hoàn toàn không biết mình làm sai điều gì, mãi cho đến lúc ra ngoài cửa, cô ta nhịn không được, hỏi Đặng Giác: “Tôi đã chọc ngài Lương tức giận ở đâu ư?”
Đặng Giác cắn một điếu thuốc, không bật lửa. Tuy nhìn anh ta có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng cũng có tiếng chiều vợ, Lạc Cẩm Ương hoàn toàn không dám bám víu, kìm mình duy trì một khoảng cách, chỉ giương mắt nhìn Đặng Giác, chờ đợi anh ta có thể chỉ bảo đôi điều.
Ánh mắt của Đặng Giác dừng trên mặt cô ta, thật lâu sau, cười cười: “Nói không chừng là vì khuôn mặt này đấy.”
Lạc Cẩm Ương: “Hả?”
Đặng Giác không chịu nói thêm nữa: “Tiền đã gửi vào tài khoản của cô, về đi.”
Trong phòng, Lương Diễn đang trò chuyện với vài người về chủ đề mà Thư Dao nghe không hiểu, Lương Khước Quỳ chủ động ngồi bên cạnh Thư Dao, cười nói chuyện phiếm.
Câu hỏi đã được đắn đo rất có chừng mực, một mực không hỏi câu nào liên quan đến chuyện riêng của người khác. Giọng cô ấy dịu dàng, lúc cười ngọt ngào rộ lên, dường như trời sinh đã điềm đạm sẵn, giúp Thư Dao thả lỏng một cách nhanh chóng.
Lương Diễn uống không ít rượu.
Thư Dao không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, hàng tá danh từ chuyên ngành và thuật ngữ làm đầu óc cô quay cuồng.
Cũng may cô chỉ cần nghiêm túc chăm chỉ làm một bình hoa thật tốt, im lặng ăn gì đó là đạt yêu cầu rồi.
Có người đề nghị chơi bài, Lương Diễn không tham gia, cười cười từ chối: “Uống rượu nhiều quá, bây giờ không tỉnh táo lắm.”
Đặng Giác yếu ớt nói: “Tôi ghét ghét mấy người khiêm tốn như các anh chị nhất đấy.”
Người nọ thấy mời mãi mà anh vẫn bất động, chỉ đành từ bỏ. Thư Dao ăn đến vui vẻ, vốn tưởng rằng buổi tiệc đêm cứ trôi qua một cách gió êm sóng lặng như thế, nào ngờ Lương Khước Quỳ đứng lên, nhường ra một chỗ trống: “Đại ca.”
Bánh quy nhỏ trong miệng tức khắc nuốt không trôi, Thư Dao ngẩng mặt, Lương Diễn hết sức tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh cô.
Thư Dao ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Bạch tùng, linh sam, hương man mát có tính xâm lược dịu dàng.
Và cả chút mùi rượu thoang thoảng, không khó ngửi lắm.
Không biết có phải vì đã uống nhiều rượu hay không, Thư Dao chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người hơi gần, nhưng cũng không gần đến mức khiến cô cảm thấy bị xúc phạm.
Lương Diễn nhẹ nhàng dựa vào sô pha, nhắm mắt lại, sắc mặt như thường. Anh uống nhiều rượu đến vậy, nhưng trên mặt hoàn toàn không hiển hiện rõ ràng.
Một lát sau, anh chợt mở miệng: “Thư Dao.”
Hai chữ nói ra cũng xem như rõ ràng, Thư Dao lập tức tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.
“Xin lỗi, tôi uống nhiều quá,” Giọng nói của Lương Diễn vẫn bình thản, “Chờ tôi nghỉ ngơi một lát, rồi bảo người ta đưa em về sau nhé.”
Thư Dao gật đầu.
Cô giấu một mưu đồ nho nhỏ, còn nhớ Triệu Thăng Bỉnh giao cho cô nhiệm vụ nọ.
—— tốt nhất thừa lúc bây giờ Lương Diễn tinh thần không tỉnh táo, dỗ anh đồng ý, ghi âm lại, chờ anh tỉnh táo lại rồi mở cho anh nghe.
Chắc chắn Lương Diễn sẽ không quỵt nợ ha.
Vì thế Thư Dao trộm mở ghi âm di động ra, đưa tới gần, hỏi Lương Diễn: “Ngài Lương, ngài có thể tới tham gia đên tiệc Trung thu của trường học bọn tôi vào thứ bảy tuần sau không?”
Lương Diễn mở to mắt nhìn cô: “Tôi chỉ uống nhiều rượu, nhưng không say.”
Thư Dao: “……”
Tầm mắt Lương Diễn rời xuống, dừng trên chiếc điện thoại cô cầm trong tay.
Giao diện ghi âm vẫn chưa tắt, Thư Dao giấu điện thoại di động ra sau lưng, khụ một tiếng để che giấu.
Bàn bài bên cạnh vô cùng náo nhiệt, góc chỗ hai người lại im im ắng ắng, mọi người đều rất ăn ý không hề tới quấy rầy, chỉ riêng Đặng Giác, khi rảnh rang đánh bài thường hay ngẩng đầu, hai mắt nhìn ngó.
Lương Diễn nói: “Đã có ý mời người khác thì nên dùng thái độ mời người để nói chuyện.”
Khó mà nghe ra được cảm xúc từ giọng nói của anh: “Lần trước ở sân bắn xảy ra chuyện gì? Chỉ nói có một câu, không chờ người khác trả lời đã vội vàng chạy đi. Nếu thầy cô của em cho em đi mời người khác, em cũng tỏ thái độ như thế à?”
Ngón tay Thư Dao vuốt v e màn hình di động: “Ừ.”
Như đang nghe lời thầy cô dạy bảo, Thư Dao thành thật rũ đầu. Ngày thường ở trường học cô đều dùng mặt mộc, hôm nay là ngày hiếm khi trang điểm một lần, kỹ thuật không thể nói cao siêu đến mức nào, nhưng cô đã nắm vững cơ bản, tùy ý điểm xuyết cũng thêm vài phần sáng sủa.
Giọng Lương Diễn dịu lại: “Em lại cẩn thận ngẫm lại xem, làm thế nào mới có thể thuyết phục tôi?”
Trong đầu Thư Dao thình lình nhảy ra hai chữ, buột miệng thốt ra: “Hối lộ.”
Lương Diễn cười.
Không phải châm chọc, đùa cợt, mà là nụ cười khoan dung của người trưởng thành nhìn em bé.
Anh hỏi: “Vậy em nói cho tôi nghe xem, định hối lộ tôi bằng cái gì?”
Thư Dao nỗ lực nghĩ lại những gì chú đã từng dạy dỗ, nghiêm túc nói cho Lương Diễn: “Ngày trước có chú hay đến nhà tôi, chú ấy hay lấy châm ngôn này dạy tôi, ‘’thuốc lá dựng quan hệ, rượu lót đường, tiền chắn họa, sắc đẹp mua vui, rộng rãi biếu quà mở cửa sau’’.”
Lương Diễn mỉm cười nhìn cô cô, bình luận: “Dựa trên trình độ nào đó thì những lời này cũng có chút ý nghĩa.”
“Sau đó chú ấy vì tham ô nhận hối lộ nên bị bắt vào cục cảnh sát rồi.” Thư Dao chân thành hỏi Lương Diễn, “Chẳng lẽ anh định bước lên vết xe đổ của chú ấy hả? Anh đã đọc《 Luật Hình sự 》rồi, chẳng lẽ thế còn chưa đủ để anh duy trì tỉnh táo à?”
Lương Diễn cũng không hờn giận vì bị cô ngầm mỉa mai, cười nhạo: “Đúng là tính tình vẫn còn trẻ con lắm.”
Thư Dao thành công bị chọc giận vì một câu nói của anh, nhưng còn có việc nhờ đến người ta, không thể tức giận. Lúc cô thuận tay cầm cái ly trên bàn, muốn uống một ngụm hồng trà dằn dằn lửa giận, ai ngờ uống xong một ngụm, cổ họng cay xè, vừa đau vừa rát, bị sặc, cô ho vài tiếng.
Lúc ấy Lương Diễn mới mở miệng, hết sức bình tĩnh: “Đó là cốc của tôi.”
Thư Dao: “……”
Cái cốc giống nhau như đúc, màu nước bên trong cũng giống nhau, làm sao cô có thể phân biệt rõ ràng?
Lương Diễn uống rượu khá mạnh, vừa nãy Thư Dao nhớn nhác, mạnh mẽ ực một ngụm lớn. Cô biết tửu lượng của chính mình kém, dễ phạm lại sự cố cũ, sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh, đứng lên, muốn đi tới buồng vệ sinh nôn ra ——
Nhưng vừa mới đứng lên, tầm nhìn trước mắt liền bắt đầu xoay tròn mơ hồ.
Chân cũng mềm oặt, không dùng được chút sức nào.
Thư Dao cắn răng, mới vừa đi hai bước, liền lảo đảo ngã xuống, may mà Lương Diễn cúi người duỗi tay, khó khăn lắm mới kéo cô ôm vào trong ngực.
Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật như thế, ý thức của Thư Dao còn minh mẫn, cô cắn răng, giọng nói run rẩy, gọi anh: “…… Lương……”
Chữ Diễn còn chưa ra khỏi miệng, cồn đã chiếm cứ toàn bộ đại não.
Chỉ ngửi thấy trên người Lương Diễn có một mùi hương cực kỳ quen thuộc.
–
Đặng Giới vốn định tới sớm tham gia sinh nhật của Lương Khước Quỳ, nhưng mỹ nhân hôm qua vừa gặp được quá là quyến rũ, chọc Đặng Giới nhất thời ý loạn tình m3, cộng thêm ăn chay vì hẹn xem mắt cũng đã lâu như vậy, anh ta nhịn không được, hoang đường hết một buổi trưa.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, anh ta mới khoan thai tới muộn.
Lục Tuế Tuế yêu kiều mỏng manh, giọng nói cũng nũng nịu, rất được Đặng Giới thích, thích đến mức ngay cả cuộc tụ họp bạn bè lần này cũng đưa cô ta tới.
Lục Tuế Tuế vô cùng tò mò về đối tượng xem mắt nọ của Đặng Giới: “Cô gái đó trông có đẹp không?”
Đặng Giới qua loa hồi tưởng lại một chút, không chút để ý: “Thường thôi.”
Thư Dao không thích chụp ảnh, ảnh chụp đưa cho Đặng Giới lúc trước là ảnh gia đình của Thư Thế Minh, chụp khi Thư Dao không trang điểm, để mặt mộc, Thư Thiển Thiển ở bên cạnh lại trang điểm hoa lệ, tức khắc lấn át Thư Dao canh suông nước nhạt, không có gì để chú ý.
Đặng Giới nhìn mỹ nhân đã quen, cỏ non xanh trắng trong thuần khiết như thế hoàn toàn không hợp sở thích của anh ta.
Ở trong lòng Đặng Giới, sau này có cưới về thì tác dụng của cô cũng chỉ để sinh người thừa kế cho anh ta mà thôi.
Lục Tuế Tuế biết thân biết phận, vẫn không nhịn được mà tỏ ra hâm mộ: “Nhưng số cô ấy tốt thật.”
Đặng Giới nhéo nhéo mặt Lục Tuế Tuế, cười: “Nào chọc người ta thương yêu như Tuế Tuế của chúng ta cơ chứ?”
Trong tiếng cười nói, Đặng Giới đẩy cửa phòng bao, ôm Lục Tuế Tuế, cười sang sảng: “Tôi tới muộn ——”
Từ “một chút” nghẹn trong cổ họng.
Đặng Giới vô cùng khiếp sợ nhìn, bên trong phòng, Lương Diễn xưa nay bình tĩnh, đoan chính ngồi trên sô pha, mà trên đùi anh, có một cô gái vóc người nhỏ xinh đang ngồi.
Lúc này, cô gái ấy đưa lưng về phía anh ta, kéo cà vạt Lương Diễn, nói năng lý lẽ hùng hồn ——
“Trả lời tôi nhanh lên, ông già Lương cầm thú!”
“Giở trò nhử người ta vui sướng thế cơ à?!”
“Có phải anh định trâu già gặm cỏ non không hả!”