Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: Cá muối (17) tại dưa leo tr.
Thư Dao nhất thời tự hỏi về đời người một lượt.
Cô nhanh chóng nhớ lại hương vị mà mình đã ăn thử sau khi làm xong mẻ cookie, chắc chắn không có tí gì bất ổn.
Thư Dao cũng không cho rằng vị giác của mình có vấn đề.
Chỉ có thể là do Lương Diễn soi mói.
Thư Dao không chấp nhận người khác nghi ngờ tay nghề của mình, càng không thể chấp nhận Lương Diễn thế mà lại dùng lời nói kh ủng bố đến thế để miêu tả tác phẩm mà cô lấy làm đắc ý.
Dù sao ngày mai còn cần Lương Diễn hỗ trợ, Thư Dao quyết định dùng lời nói vừa uyển chuyển vừa không mất tính cà khịa để ám chỉ anh.
Thư Dao: [Thường ngày có phải anh thích ăn cá(*) lắm không?]
(*) ăn cá thì phải róc vảy, săm soi lọc xương kĩ, nói ai thích ăn cá là cà khịa người đó thích săm soi, bới móc.
Nếu không thì sao mà giỏi soi mói như thế này được!
Tin nhắn vừa gửi đi thì cuộc gọi đoạt mạng liên hoàn của Ngải Lam đuổi sát đến —
Ngải Lam: “A a a a Dao Dao, đm xảy ra chuyện lớn rồi! Cậu tỉnh táo lại nghe tớ nói đây, chúng ta cầm nhầm túi cookie của nhau rồi! Giờ anh tớ ăn gói cookie của cậu xong, cảm động đến nỗi nước mắt ào ào ầm ầm chảy xuống rồi cho tớ thêm tiền tiêu vặt. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ phía Lương Diễn có ăn phải bánh cookie đoạt mạng của tớ không kìaaa!”
Thư Dao nghe một hồi, sởn gai gốc.
Cuối cùng cô đã hiểu, vì sao Lương Diễn lại đánh giá món bánh này như thế.
Phải biết rằng, ngay cả Thư Dao lẫn Ngải Lam đều không can đảm ăn thứ một cục than đen Ngải Lam làm ra luôn!
Mấy cục than đó thoạt trông đã không giống đồ ăn cho người dương rồi cơ!
Thư Dao mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Chuyện lớn rồi, cúp trước, lát nói sau nhé.”
Nhanh chóng tắt máy, quay lại khung trò chuyện với Lương Diễn, Thư Dao nhìn chòng chọc vào câu trả lời của Lương Diễn, im như thóc.
Lương Diễn: [Nghĩa là thế nào?]
Thư Dao chưa bao giờ lấy làm may mắn vì Lương Diễn không phải cao thủ lướt web lướt mạng như bây giờ.
Ngay cả từ lóng trắng ra như thế cũng không hiểu.
Thư Dao cố gắng vòng lời nói quay lại: [Theo báo cáo do các nhà khoa học nghiên cứu thì trong cơ thể cá chứa một lượng DHA, EPA lớn, hai chất này có thể thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của con người.]
Thư Dao: [Tôi chưa bao giờ gặp được người nào thông minh như ngài, vậy nên mới đánh bạo thăm hỏi một câu có thường xuyên ăn cá hay không]
Lương Diễn: [Tôi không thích ăn cá.]
Lương Diễn: [Thích ăn tiểu anh đào.]
!!!
Đương nhiên Thư Dao biết, thứ Lương Diễn nói đến là trái anh đào hồng hồng, chua chua ngọt ngọt trong thực tế.
Cô cũng thích ăn.
Vì thế, cô – một người cũng là trái anh đào nhỏ – tay nhỏ run lẩy bẩy, nghiêm túc cần mẫn giải thích: [Bạn tôi vừa nói lấy nhầm túi bánh, tôi xin lỗi, hình như đã tặng bánh cookie nướng cháy cho ngài rồi.]
Thư Dao: [Lần sau nhất định sẽ tặng cho ngài cookie nướng vừa độ]
Kề cà mãi không thấy Lương Diễn phản hồi, Thư Dao gửi cho anh một icon mèo meo meo cuốn chăn ngủ say, cố gắng kết thúc cuộc trao đổi hôm nay một cách hoàn mỹ.
Thư Dao kéo chăn xuống, nằm thẳng tắp, yên lặng đắp kín từ đầu đến chân mình.
Hôm nay lại là một ngày quanh quẩn độn thổ dưới đất.
–
Sáng sớm hôm sau, Thư Dao còn đang trong mộng đẹp thì bị Thư Minh Quân dứt khoát c ường bạo túm dậy.
Thư Dao buồn ngủ, mắt cũng sắp không mở ra được nữa, ngáp: “Chị à, giờ mới sáu giờ mà!”
“Không còn sớm nữa,” Thư Minh Quân vẻ mặt nghiêm túc, túm Thư Dao, hòng ép cô đi rửa cái mặt, tỉnh táo tỉnh táo, “Nhà tạo hình đã đợi em lâu lắm rồi đấy.”
Thư Dao: “…”
Giờ cô buồn ngủ muốn chết, mắt cũng sắp không mở nổi rồi, cho dù rửa mặt cũng không đủ làm cô tỉnh táo,
Cũng may Thư Minh Quân sấm rền gió cuốn giao thiệp với người ta, hoàn toàn không cần Thư Dao nói thêm câu nào.
Thư Dao vờ như mình là một con rối gỗ, trung thực hiền lành nghe nhà tạo hình nói bàn, ngoan ngoãn ngồi im.
Từ năm giờ sáng, làm mãi đến tận mười giờ, từ sợi tóc đến ngón chân cũng đều được xử lý và trang điểm tỉ mỉ, vậy nên khi Thư Dao soi mình trong gương, cô thấy hơi khó chịu.
Ngày nào Thư Dao cũng ru rú trong nhà, để mặt mộc không trang điểm, ra cửa liền đeo khẩu trang, đeo kính rồi đội mũ, cực ít khi trang điểm, thi thoảng cũng chỉ make up sương sương.
Mà Thư Minh Quân lại dùng nhiều tiền mời người cho cô, lựa chọn kiểu trang điểm vô cùng rực rỡ, quần áo cũng lựa chọn cẩn thận, phối với một chiếc vòng cổ kim cương.
Thư Minh Quân hai tay ôm ngực, đứng bên cạnh gương, hài lòng nhìn Thư Dao: “Đúng là phong thái không ăn khói lửa nhân gian chị yêu cầu.”
Thư Dao châm chọc: “Em thì yêu BBQ khói lửa nhân gian, chị Quân, em đói rồi.”
Thư Minh Quân vô ý ngược đãi em gái mình, đặt món, gọi mang lên.
Trong khi Thư Dao phải vật lộn với bữa cơm để duy trì lớp trang điểm, Thư Minh Quân vẫn cứ thành thật dạy bảo: “Giờ em ăn no lửng dạ đi, chờ lát nữa xem mắt thì ăn ít đi một tí, duy trì hình tượng thục nữ ăn cơm của em vững vàng vào đấy nhé.”
Thư Dao gật đầu, cố sức tách thịt thành miếng nhỏ, tránh lớp son trên môi ra, thả vào miệng.
Làm thục nữ khó quá.
Vẫn cứ làm trạch nữ(*) thì tốt hơn.
(*) trạch nữ (otaku girl) chỉ những cô gái luôn thích ở trong nhà, không thích tham gia các hoạt động bên ngoài.
Thư Dao bùi ngùi từ đáy lòng.
Nàng thục nữ giả Thư Dao thành thành thật thật ăn lửng dạ, rồi bị Thư Minh Quân đích thân lái xe đưa đến nơi hẹn xem mắt.
Thư Minh Quân còn có việc bận, không rảnh lén lút quan sát, vội vàng rời đi, chỉ còn lại Thư Dao tâm trạng chán ngán chờ Đặng Giới.
Và cả Lương Diễn.
Buổi sáng Thư Dao đã gửi thời gian hẹn và vị trí cho Lương Diễn.
Nhưng đến giờ anh vẫn chưa nhắn lại.
–
Từ khi biết cuộc hẹn xem mắt lần này là do Thư Thế Minh cực lực thúc đẩy, Đặng Giới liền không để ý đến nữa.
Mẹ đã không thể quản giáo được anh ta, Đặng Giới càng làm càn hơn, quấn quýt lấy Lục Tuế Tuế cả buổi sáng, lưu luyến nhào nặn Lục Tuế Tuế, chờ cô ta rời khỏi rồi mới biếng nhác lái xe đến nơi.
Đẩy cửa phòng ra, liếc mắt một cái liền thấy Thư Dao đang ngồi chơi game.
Đặng Giới còn lười nhác lúc tới ngay tức khắc trở nên tinh thần sáng láng.
Khác với trên tấm ảnh chụp Đặng Giới đã thấy lúc trước, làn da thiếu nữ trắng nõn nà, mũi tinh xảo cao cao, ánh mắt như một ao nước trong, lúc này đang nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại di động, cho dù nghe thấy tiếng động, cô cũng không ngẩng đầu, hàng mi dài dài khe khẽ rung động.
Xinh đẹp hệt như búp bê, tinh xảo đến nỗi không chân thực.
Đặng Giới ngừng thở, tâm thần phơi phới, bước lên trước hai bước: “Thư Dao?”
Bị tiếng đó làm cho kinh hãi run tay, Thư Dao bấm lộn kĩ năng, tiểu quái vốn bị cô đánh tới chỉ còn một tầng máu bên ngoài may mắn trốn thoát.
Thư Dao tiếc nuối nhìn thông báo nhắc nhở, mím môi, cất kĩ di động đi.
Cô đã sớm quên cuộc giao thiệp ngắn ngủi với người này, càng quên màn giới thiệu đầy ảo tưởng sức mạnh của mình cách một lớp cửa kính nọ.
Thư Dao lễ phép cười với anh ta như Thư Minh Quân đã chỉ đạo: “Ngài Đặng.”
Rồi không có câu tiếp theo.
Thư Dao không biết quá nhiều về Đặng Giới, nhưng nhờ nhóm bạn gãi cũ anh ta ban tặng, ấn tượng về anh ta được khắc rất sâu.
Nói một cách ngắn gọn, anh ta chính là củ cải bự lăng nhăng rắc tình yêu khắp mọi nơi.
Nhưng cách xử sự của Đặng Giới lúc này còn hỏng bét hơn cả trong tưởng tượng của Thư Dao.
– – Trên mép chiếc áo sơ mi sạch sẽ của anh ta, có một dấu son môi nhợt nhạt.
Có lẽ từ sáng sớm, cũng có lẽ từ trên đường đi vừa rồi, trước khi gặp đối tượng xem mắt, anh ta vẫn thân mật với một cô gái khác.
Đặng Giới ngồi xuống.
Cơn sang chấn vì sắc đẹp làm Đặng Giới nhất thời chưa nghĩ ra nên nói chuyện với cô như thế nào.
Thư Dao nhìn dấu son môi bị quệt vào kia, âm thầm phỏng đoán xem nó là màu gì.
Theo ánh mắt của Thư Dao, rốt cuộc Đặng Giới cũng chú ý tới vết tích hỏng bét trên áo sơ mi.
Có lẽ là trước khi đi, ôm ấp Lục Tuế Tuế đã để lại vết tích đó.
Theo bản năng, Đặng Giới giải thích: “Bất cẩn quệt phải thuốc màu, em đừng hiểu lầm.”
“Đây là son môi, thuốc màu sẽ không như thế,”Thư Dao uốn nắn anh ta, vô cùng chân thành hỏi, “Tôi muốn hỏi một chút, đây là màu son gì đấy? Rất đẹp mắt.”
Đặng Giới: “…”
Anh ta xác nhận lại hết lần này đến lần khác, Thư Dao lúc này không nói dối.
Trong ánh mắt và biểu cảm của cô không có tí ti phẫn nọ hay bất kì cảm xúc nào khác, sạch sẽ trong vắt như một vũng nước.
Đặng Giới không hiểu suy nghĩ trong lòng Thư Dao.
Đặng Giới trầm ngâm: “Về việc đám hỏi hai nhà chúng ta –“
“Miễn bàn,” Thư Dao nhanh chóng ngắt lời anh ta, ánh mắt cô sáng ngời, bổ sung thêm một câu, “Không dối gạt anh, tôi đã có bạn trai, chúng tôi đã yêu nhau nhiều năm rồi.”
Đặng Giới: “Hả?”
Ngón tay anh ta đột nhiên nắm chặt lại, không thể hiểu ý lời mà cô nói, cảm thấy khó tin, lại dò hỏi một lần nữa: “Gì cơ?”
Điều này không khớp với tin tức lúc trước nhận được.
Không phải Thư Dao mong được bám víu lên cành cây cao là anh ta còn không được ư? Không phải Thư Thế Minh tự nguyện thúc đẩy đám hỏi này này à?
Giờ đây Thư Dao tự bạo là muốn làm gì?
“Lúc trước tôi nhận được không ít tin nhắn từ nhóm quý bạn gái của anh,”Thư Dao mở miệng, lời này, cô đã tập luyện trong đầu nhiều lần trước đó, sớm đã đọc được làu làu, “Tôi cũng nghe nói, hiện giờ quý ngài Đặng đây đã có người yêu khác.”
Đặng Giới nói: “Chỉ để giải trí.”
Ban đầu anh ta cho rằng mình có thể hùng hồn nói ra bốn chữ này, nhưng sau đó mắt chạm mắt Thư Dao, liếc mắt nhìn vào đôi mắt trong suốt sạch sẽ của cô, anh ta chợt bốn chữ đó dường như đang khinh nhờn người trước mặt.
Thư Dao không phản bác, mày hơi cau lại.
Cô rất không thích chuyện lấy tình cảm và người khác ra để “giải trí” như thế này.
Theo Thư Dao, mỗi một tình cảm đều vô cùng quý giá, không nên lấy ra tùy ý giẫm đạp vui đùa.
Đặng Giới hiểu nhầm thành giờ cô đang không vui, nghĩ ngợi thoáng chốc, anh ta đã hiểu rồi.
Đây là Thư Dao đang ám chỉ nhắc nhở anh ta thu liễm bản thân, đừng hái hoa ngắt cỏ nữa ấy mà.
Còn chưa ở cùng nhau đâu mà đã muốn quản chế đời sống cá nhân của anh ta rồi.
Còn chuyện Thư Dao đột nhiên mọc thêm một “bạn trai”, chắc là muốn mượn việc đó để thu hút sự chú ý của anh ta mà thôi.
Bạn trai gì chứ, lúc trước một tiếng gió cũng chẳng có, chắc chắn là Thư Dao cố ý bịa đặt để lừa anh ta, hòng xây dựng hình tượng giả tạo rằng mình rất được đón chào, từ đó khơi mào lòng háo thắng của Đặng Giới.
– – Không ngờ, một thiếu nữ nhỏ nhắn thế này thế mà mưu mô ra phết.
Đặng Giới nghĩ thông tất cả, sáng tỏ thông suốt.
Anh ta chống trán, biếng nhác nhìn Thư Dao, nhếch môi cười: “Dao Dao, em nói mình có bạn trai, sao không mời đi theo gặp mặt nhau một lần thế? Chuyện cưới vợ lấy chồng của chúng ta không thành còn có thể làm bạn, chẳng bằng cùng ăn một bữa cơm rau dưa với nhau.”
Đặng Giới bình tĩnh lại, Thư Dao đang nói dối mà thôi.
Anh ta thật muốn xem một chút, chàng “bạn trai” kia của Thư Dao rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Với tính cách ấy của Thư Dao, chắc là sẽ tìm một bạn học hoặc bạn bè để ứng phó cuộc hẹn xem mắt này.
Toàn là mấy thằng ranh tóc ba chỏm chưa dứt sữa, Đặng Giới không thèm để ý chút nào.
Thư Dao xem giờ, Lương Diễn đã đến muộn.
Cô nói một tiếng với Đặng Giới rồi lấy di động, đi WC.
Bấm số điện thoại của Lương Diễn, không ai nghe máy.
Quái lạ.
Rõ ràng hôm qua người này đã đồng ý, chẳng lẽ lại cho cô leo cây vào lúc này à?
Lúc mấu chốt thì chẳng thấy mặt đâu, quá không đáng tin rồi.
Thư Dao cố thử gọi ba lần, đều không ai nghe nhận, bất đắc dĩ, đành phải trở lại căn phòng đã đặt trước vừa nãy.
Cửa vừa mở ra, vẻ tưoi cười trên mặt cô lặn biến đi mất.
Lương Diễn ngay ngắn ngồi trên ghế chủ trì.
Trên bàn, trước mặt anh đặt một tách hồng trà.
Hơi nóng bốc lên, hương trà dày đặc.
Cúc áo sơ mi được cài tỉ mỉ đến cúc ở vị trí cao nhất, đôi mắt trầm lặng như mực, cười tủm tỉm nhìn cô.
Thư Dao trợn tròn mắt.
Lương Diễn có hơi kiêu quá rồi đấy nhỉ? Tuy nói thuê anh đến giả vờ làm bạn trai cô, mục đích để phá hỏng buổi xem mắt, thuận tiện đập Đặng Giới một trận, nhưng giờ anh vừa đến đã ngồi thẳng xuống ghế chủ trì —
Hơi không hợp lắm nhỉ?
Đặng Giới sẽ không thẹn quá thành giận đến đánh em chứ?
Thư Dao chần chờ bước lên trước một bước.
Cô còn chưa mở miệng, đã thấy Đặng Giới vừa rồi còn hơi kiêu căng khi nói chuyện phiếm với Thư Dao, lúc này cười ngoác miệng như một nhánh cỏ đuôi chó.
Đặng Giới cung kính gọi Lương Diễn: “Đại ca.”