Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20: Hội chứng ám ảnh sợ xã hội (2) tại dưa leo tr.
Công bằng mà nói.
Cho dù là khuôn mặt hay dáng người, Lương Diễn đều thuộc loại xuất chúng hơn người.
Lúc này Thư Dao đang vì bản thân vừa không khống chế được động tác mà vô cùng xấu hổ, không nghĩ đối phương lại cởi áo khoác ra tự nhiên như vậy.
Hoàn toàn thuận theo ý nguyện của cô.
Thư Dao sững sờ.
Xem…..xem muỗi?
Aaaaaaa! Nói trên người anh giấu gậy gộc còn tạm chấp nhận được, sao có thể có muỗi chứ!
Một cô gái chính trực thuần khiết, sao có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như tìm muỗi trên người đàn ông!
Nhưng.
Tay không chịu khống chế mà giơ ra.
Thư Dao ngồi trên đất, giơ tay rất lâu, do dự chạm vào áo sơ-mi của anh.
Trên áo sơ-mi của anh mang theo nhiệt độ cơ thể anh, Thư Dao giữ chặt áo sơ-mi, tay dần dần đưa ngang ra, vẫn cố thử tìm một lý do hợp lý cho hành vi của mình: “Ừmm… hình như bên này không có muỗi.”
Phí lời. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Điều hoà mở lạnh như vậy, sao có thể còn con muỗi nào sống được.
Lần đầu tiên Thư Dao làm loại chuyện này, gương mặt vì xấu hổ mà ửng đỏ, cần cổ trắng nhỏ non mềm cũng hiện lên một tầng đỏ nhạt.
Nhìn qua khóe mắt thấy yết hầu của Lương Diễn khẽ động đậy.
Anh đưa tay ra, nhưng lại không chạm vào Thư Dao, mà chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng cầm một cánh hoa khô dính trên tà váy cô lên, ném vào thùng rác bên cạnh.
Trực giác của Thư Dao đang nhắc nhở cô, hành vi hiện tại vô cùng không đúng.
Nên dừng lại.
Nhưng cô không làm được.
Giống như cỏ bạc hà dành cho mèo đã hoàn toàn thu hút mèo con rồi, Thư Dao cảm thấy bản thân như bị ma nhập.
Loại cảm xúc đau khổ, bất an, lo lắng vừa rồi dần dần tan biến, cho dù lồ ng ngực vẫn khó chịu như cũ, nhưng so với vừa rồi, cảm xúc tiêu cực lúc này quả thực không đáng nhắc đến.
Không chỉ muốn chạm vào áo sơ-mi của anh, còn muốn ôm anh.
Thậm chí muốn hôn anh.
Thư Dao nỗ lực đè những ý nghĩ kỳ quái này xuống.
Lương Diễn hỏi: “Chút nữa có thể lên sân khấu được không?”
Thư Dao do dự giây lát, thành thật trả lời: “Tôi không chắc chắn.”
…Nếu như giống như bây giờ thì lên sân khấu biểu diễn chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng cô không thể mang Lương Diễn lên sân khấu diễn được.
Lẽ nào muốn ôm anh đánh đàn tranh hả?
Thư Dao không dám chắc chắn, sau khi buông Lương Diễn ra, loại cảm xúc khủng hoảng đó có nuốt chửng cả da lẫn thịt của cô.
“Vẫn còn mười phút,” Lương Diễn nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Bây giờ tâm lý em có còn hoảng sợ không?”
Thư Dao thành khẩn gật đầu.
Mặc dù cảm xúc căng thẳng đã giảm bớt không ít, nhưng vẫn hoàn toàn không thể so được với lúc bình thường.
Lần trước, cô lên sân khấu biểu diễn ở trường, còn là sau khi vừa mới tiếp nhận điều trị tâm lý không lâu, cảm xúc còn coi như thoải mái.
Nhưng trạng thái tồi tệ lúc này, chỉ sợ sau khi cô lên sân khấu, đến dây đàn cũng không dám chạm vào.
“Anh Lương,” Thư Dao do dự dè dặt mở miệng: “Có thể làm phiền anh cho tôi mượn áo khoác của anh được không?”
Lương Diễn hơi nhướng mày: “Cái gì?”
Đến hiện tại thì Thư Dao đã có thể khẳng định.
Mùi hương trên người Lương Diễn, cùng với tiếp xúc cơ thể, đều có thể làm giảm cảm giác bất an nôn nóng của cô, khiến cô nhanh chóng bình tĩnh lại.
Bây giờ không kịp đi tìm nước hoa cùng loại, càng không thể đưa Lương Diễn lên sân khấu, Thư Dao muốn mượn áo khoác ngoài của Lương Đình để khoác lên, có lẽ mùi hương lưu lại trên quần áo có thể tạm thời giảm áp lực xuống.
Để bản thân nghe không đến mức giống như một đứa mê trai, Thư Dao vội vàng giải thích: “Anh Lương, tôi phát hiện hình như mùi nước hoa trên người anh có thể giúp tôi bình tĩnh lại…”
Lương Diễn cắt ngang lời cô: “Em định mặc thế nào?”
Thư Dao ngẩn người.
Kích cỡ cơ thể của hai người chênh lệch quá lớn, áo của Lương Diễn vô cùng vừa vặn nhưng nếu chuyển sang người cô thì chắc chắn không phù hợp.
Cộng thêm hôm nay nhà tạo hình chọn quần áo cho cô là cổ trang, không có điểm nào ăn nhập với áo khoác tây trang dài rộng.
Ngô không ra ngô, khoai không ra khoai. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Thư Dao nghiêng đầu, tua dua trang sức trên đầu va vào nhau phát ra tiếng tinh tang, thanh thuý dễ nghe.
Trong ánh mắt bất an của Thư Dao, Lương Diễn nghi hoặc nhìn gương mặt cô: “Tôi có ý này, nhưng có thể sẽ mạo phạm em.”
Thư Dao hỏi: “Ý gì?”
Lương Diễn cúi đầu nhìn cô: “Em có thể mặc áo sơ-mi của tôi lên sân khấu.”
Trong đầu Thư Dao thoáng qua chút gì đó không lành mạnh, lập tức chặn lời: “Vậy anh?”
“Tôi có áo sơ-mi dự phòng.”
Thư Dao thở phào một hơi.
Bây giờ Lương Diễn vẫn mặc áo sơ-mi, lực hấp dẫn đã giống như bạc hà mèo, lỡ như thật sự cởi ra, vậy thì với cô mà nói không phải là một đống cá khô to cộng thêm bạc hà mèo lại cộng thêm que trêu mèo hay sao?
Thư Dao cảm thấy vô cùng may mắn khi lúc này Lương Diễn còn mang theo áo sơ-mi dự bị, nếu không tình tiết tiếp theo dự sẽ là fans cuồng lái xe với tốc độ hơn 80km/h.
Lương Diễn không hề thay quần áo trước mặt Thư Dao, mà là đi phòng khác thay.
Không biết có phải va chạm vừa rồi có tác dụng vỗ về động viên hay không, nhưng nỗi sợ của Thư Dao tiêu tán không ít, cô lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn, miêu tả đơn giản tình trạng hiện tại của mình, lần lượt gửi cho bác sĩ tâm lý và Thư Minh Quân.
Trên điện thoại có không ít tin nhắn, một trong số đó là của luật sư Mạnh gửi đến, nói với Thư Dao, gần đây anh ta bận một vụ án lớn khác, có khả năng không rảnh để giúp cô, nhưng anh ta cật lực giới thiệu luật sư Chung – Chung Khâm, đặc biệt thanh minh, luật sư Chung – Chung Khâm là thầy giáo của anh ta, những vụ án từng nhận chưa từng thua vụ nào. Anh ta đã liên lạc với đối phương, luật sư Chung Khâm tỏ ý rất vui lòng giúp đỡ cô.
Thư Dao tin tưởng luật sư Mạnh, trả lời: “Được, cảm ơn anh.”
Đúng lúc nhìn thấy tin nhắn Thư Minh Quân gửi đến mười phút trước, nhắc nhở cô ngày mai là ngày dỗ của bố mẹ chuẩn bị xin nghỉ một ngày cùng cô đi quét dọn mộ của bố mẹ.
Thư Dao đã không còn nhớ bố mẹ trông như thế nào nữa, bọn họ qua đời quá sớm, lúc đó Thư Dao vẫn đang học tiểu học.
Bọn họ qua đời không phải vì thiên tai, mà là do con người gây ra…
Bọn cướp vào nhà cướp bóc, cầm dao hành hung, kể cả mẹ của Thư Thiển Thiển đều cùng chết dưới lưỡi dao của kẻ côn đồ.
Hôm đó Thư Dao đi học ở trường, tránh được một kiếp.
Lúc đó tờ báo Tây Kinh không chút kiêng nể đăng báo chuyện này, lại bị bác cả dùng tiền đ è xuống.
Thư Dao nghỉ học nửa năm mới từ từ chấp nhận chuyện ngoài ý muốn này, dần dần quay trở lại cuộc sống bình thường.
Cũng kể từ đó, cô chuyển đến nhà bác cả, cùng Thư Thiển Thiển ở chung dưới cùng một mái nhà.
Thư Dao vẫn chưa đợi được tin nhắn trả lời của Thư Minh Quân thì Lương Diễn đã đẩy cửa bước vào.
Anh đưa chiếc áo sơ-mi vừa thay ra cho cô.
Thư Dao thay sang rất nhanh.
Áo sơ-mi rất to, cô lại quá gầy, cả chiếc áo trùm lên người, rộng thùng thình, không nhìn ra hình dáng.
Nhìn thế nào cũng thấy một luồng khí vô cùng ái muội.
Giống như mặc trộm áo của bạn trai vậy.
Thư Dao soi gương, nhìn trái nhìn phải, đang rối rắm, Lương Diễn thuận tay cầm lấy sợi dây lụa trên bộ váy cô thay ra lúc nãy, ra hiệu cô đi đến: “Tôi thắt giúp em.”
Thư Dao ngoan ngoãn bước đến, đứng trước mặt anh.
Lương Diễn ngồi trên ghế, bàn tay có lớp chai mỏng miết sợi dây lụa, vòng qua eo cô từ phía sau.
Anh rất có quy củ, không hề chạm vào người cô.
Thư Dao không nhịn được cúi đầu, nhìn ngón tay khéo léo của anh bắt đầu thắt nút.
Đầu cô hơi đau, một số hình ảnh rời rạc vỡ vụn xẹt qua.
Cô quỳ bò trên mặt đất, đằng sau, có người hôn lên sống lưng run rẩy của cô, túm chặt cổ tay không cho cô cử động.
Một khắc sau, người đàn ông ăn mặc lịch lãm thong thả ung dung lấy cà vạt trói tay cô lại, thắt một cái nơ con bướm xinh đẹp.
….
Lương Diễn cũng thắt nơ con bướm cho cô.
Hình ảnh xẹt qua trong đầu vô cùng trùng hợp với cảnh trước mắt, Thư Dao khẽ run lên.
Ngón tay Lương Diễn rời khỏi chiếc nơ con bướm, dừng lại một chút, nâng mắt nhìn cô, giọng nói ấm áp: “Sao vậy?”
“….Không sao.”
Thư Dao cảm thấy gần đây mình bị áp lực quá lớn.
Hơn nữa còn bắt đầu xuất hiện ảo giác.
__
Thái Quát gọi liên tục mấy cuộc điện thoại, tìm không ít người quen, cuối cùng thành công đưa Lục Tuế Tuế tiến vào khán phòng.
Lúc này, mấy vị trí thừa lại đều vô cùng kém, cơ bản chỉ có thể xem tiết mục thông qua màn hình lớn.
Nhìn thẳng lên sân khấu chỉ miễn cưỡng nhìn thấy bên trên có người, còn mặt mũi quần áo thì đều không nhìn rõ.
Thái Quát bực bội trong lòng, vừa rồi cô ta loáng thoáng nghe thấy người khác bàn tán, nói bên Dao Trụ Khuẩn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mấy tiết mục có mặt cô ta cũng bị đẩy lùi xuống theo.
Còn về chuyện ngoài ý muốn đó thì không nói rõ, mơ mơ hồ hồ, Thái Quát nghe hàm ý, có vẻ như Thư Dao không dám lên sân khấu.
Cặn kẽ hơn thì cô ta không nghe ngóng được, Thái Quát thử hỏi nhân viên công tác, nếu như ‘Dao Trụ Khuẩn” kia thật sự không thể lên sân khấu được, liệu có thể cho Lục Tuế Tuế lên sân khấu được không?
Nhân viên công tác uyển chuyển mà kiên quyết từ chối yêu cầu của cô ta.
Thái Quát càng thêm tức giận, giả sử lần này Thư Dao thật sự không lên sân khấu được, vậy không phải lãng phí một cơ hội để lộ diện hay sao?
Bản thân Thư Dao không biết cố gắng cũng thôi đi, bây giờ còn liên luỵ đến việc Lục Tuế Tuế lên sân khấu!
Thái Quát đứng ngồi không yên, nhìn màn hình lớn chằm chằm không chớp mắt.
Cô ta nghiêng người, Lục Tuế Tuế đang cúi đầu xem điện thoại.
Lục Tuế Tuế âm thầm cầu nguyện, hy vọng Đặng Giới không rảnh xem livestream tối hôm nay, tốt nhất là cũng không rảnh xem video phát lại luôn.
Nếu như để Đặng Giới biết mình lừa anh ta, vậy cô ta nhất định phải gánh chịu hậu quả.
Lục Tuế Tuế buồn bực canh phòng livestream, nhìn màn hình không ngừng hiện spam:
[Dao Trụ Khuẩn miệng thối sao vẫn chưa lên sân khấu?]
[Sợ là miệng thối quá bị nhân viên đuổi ra ngoài rồi.]
[Đăng mấy câu nói buồn nôn như vậy là đang ghen tị Dao Trụ Khẩn giành quán quân sao?]
[Không ghen tị Dao Trụ Khuẩn giành giải thưởng mà ghen tị cô ta có ngàn vạn anti fans.]
[Ai bảo cô ta nhảy giỏi, còn không phải bị Ljy vả mặt sao?]
……
Dưới sự ‘vận hành thành công’ của Thái Quát, số lượng anti fans của Dao Trụ Khuẩn dường như sắp đuổi kịp số lượng fans chân chính.
Quả thực đủ độ hot. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Trên một ý nghĩa nào đó mà nói, đây là lần đầu tiên Dao Trụ Khuẩn tham gia sự kiện, bị công kích như thế này cũng hoàn toàn nằm trong dự liệu của Thái Quát.
Theo sắp xếp ban đầu của Thái Quát, đợi Lục Tuế Tuế lên sân khấu lộ diện, sau đó hung hăng vả mặt những kẻ lấy nhan sắc công kích Dao Trụ Khuẩn.
Thuận tiện lại xào một lượt hình tượng tiểu tiên nữ nhan sắc cao không ăn khói lửa trần gian.
Gần đây anti fans của Dao Tụ Khuẩn càng ngày càng nhiều, đội ngũ anti fans được thuê cũng không ngừng lớn mạnh, Thái Quát tính toán, cũng đến lúc nên tẩy trắng rồi.
Hot search đã sắp xếp đẩy lên, chỉ tiếc giờ xem ra, sợ rằng lại bị Thư Dao nhặt được món hời lớn.
Lục Tuế Tuế không hề quan tâm đ ến những chuyện này, cô ta chỉ để ý Đặng Giới.
Nhưng tối hôm nay Đặng Giới vẫn chưa gửi tin nhắn cho cô ta.
Lục Tuế Tuế nhìn đến mức lòng dạ rối bời, chỉ nghe Thái Quát ngồi bên cạnh cảm thán một tiếng kinh ngạc ngắn ngủi: “Sao cô ta lại thay quần áo rồi?”
Lục Tuế Tuế hoảng hốt gẩng đầu, nhìn về phía màn hình lớn.
Trên màn hình lớn, mái tóc dày mượt của cô gái dùng một cây trâm vén lên, cô đeo một chiếc mặt nạ hồ ly, run rẩy bước lên sân khấu.
Trên người không phải bộ đồ cổ trang vừa nhìn đã khiến người khác kinh diễm như vừa rồi, mà là một chiếc áo sơ mi oversize.
Áo sơ-mi mở hai cúc trên cùng, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp tinh xảo, cần cổ nhỏ nhắn, cho dù không lộ mặt thì cũng không che giấu được khí chất quanh người.
Thư Dao không lộ mặt.
Lục Tuế Tuế nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cô ta cúi đầu nhìn loạt bình luận trên màn hình điện thoại.
Giống như ban đầu cô ta dự đoán, anti fans bắt đầu mạnh mẽ chế giễu Dao Trụ Khuẩn không dám lộ mặt, chỉ trích cô mặc quần áo quá tuỳ ý… …
Chỉ cần gậy tinh* muốn đẩy, cho dù là trứng gà cũng có thể nhặt ra một đống xương.
(*Nguyên văn: 杠精: cống tinh, chỉ những người chuyên cố ý giữ ý kiến trái ngược khi tranh luận, cố ý chống đối người bất luận tình huống phải trái đúng sai.)
Fans của Dao Trụ Khẩn cũng đang nỗ lực, bắt đầu spam khẩu hiệu tiến hành tiếp ứng.
Trong video phát trực tiếp loạn như nhiễu sóng, mà Thư Dao trên sân khấu, tư thái ưu nhã ngồi cạnh đàn tranh, gẩy sợi dây đàn đầu tiên.
Âm thanh đàn tranh dịu dàng triền miên.
Khu bình luận vừa rồi còn loạn cào cào, đột nhiên trở lên đồng lòng.
[Xin lỗi, nhân phẩm là nhân phẩm, đánh đàn đúng là hay thật.]
[Huấn luyện viên, em muốn học đàn tranh.]
[Yên tĩnh nghe, đợi chút nữa lại bôi đen cô ta tiếp.]
[Chính là bài này, đó, con mẹ nó tôi nghe mà khóc không biết bao nhiêu lần rồi ấy.]
….
Điện thoại hơi rung, nhắc nhở Lục Tuế Tuế nhận được tin nhắn.
Lục Tuế Tuế suýt chút nữa thì làm rơi điện thoại.
Đặng Giới: “Tiểu bảo bối Tuế Tuế thân yêu của anh.”
Đặng Giới: “Hôm nay đánh đàn tranh hay hơn hôm qua nhiều.”
Đặng Giới: “Áo sơ-mi không tệ, tối đến mặc cho anh xem.”
Lục Tuế Tuế lấy khăn giấy lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay rồi mới gửi tin nhắn cho Đặng Giới.
Lục Tuế Tuế: “Vâng ạ.”
Lục Tuế Tuế: “*Vẻ mặt xấu hổ”
Trong lúc nói chuyện, một khúc nhạc kết thúc, Thư Dao đứng dậy, nhìn xuống phía dưới sân khấu, hơi khom người.
Lục Tuế Tuế nhạy bén nhìn thấy, chân cô vẫn luôn run rẩy.
Thư Dao đi xuống sân khấu rất nhanh, không có mấy người thảo luận vấn đề chân của cô, thỉnh thoảng có một hai dòng bình luận cũng bị những bình luận khác nhanh chóng nhấn chìm.
Lục Tuế Tuế nghe thấy Thái Quát bên cạnh lẩm bẩm một mình: “……Không thể để cô ta đi.”
Thân là một kẻ thay thế, Lục Tuế Tuế hoàn toàn không dám tưởng tượng, giả sử Thư Dao không rời đi, cô ta ở trong công ty nên tự xử như thế nào.
Mồ hôi lặng lẽ thấm qua lớp quần áo.
Một khắc sau, Lục Tuế Tuế nghe thấy âm thanh mang chút lạnh nhạt của Thái Quát: “… … Cho dù thật sự muốn đi cũng đừng hòng phủi sạch sẽ.”
Lục Tuế Tuế nhìn Thái Quát.
Sắc mặt của Thái Quát âm trầm: “Tôi không tin một con nhóc lông cánh chưa cứng lại có thể đấu được với công ty?”
Mặc dù lần trước uy hiếp không thành ngược lại bị phổ biến kiến thức luật pháp một trận, nhưng Thái Quát vẫn không để luật sư mà Thư Dao mời đến vào mắt.
Thái Quát tin tưởng đội luật sư được Giải trí Hoa Lam dùng khoản tiền lớn mời đến. Đội luật sư này đến từ công ty luật sư giỏi nhất trong nước, ‘Hợp đồng Bá Vương” lúc trước của Giải trí Hoa Lam chính là do đoàn đội này thảo luận nghiên cứu, tận dụng kẽ hở của luật pháp rồi đưa ra quyết định.
Đa số mọi người đều bị lời hứa hẹn lúc đầu cùng chiếc bánh được vẽ ra trên trang web mê hoặc đến thần hồn điên đảo, mơ mơ hồ hồ bị dụ dỗ lừa ký vào hợp đồng. Đợi đến lúc phản ứng lại hợp đồng là một cái bẫy, yêu cầu hủy hợp đồng, hoặc là đền đến quần đùi cũng không thừa, hoặc là tiếp tục máy móc làm theo nội dung trên trang web sản xuất, chịu áp bức liên tục không ngừng.
Thái Quát chỉ coi Thư Dao là một cô gái nhỏ không quyền không thế, cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình, cho rằng mời một luật sư là có thể đứng ra dọa người.
Tranh chấp giải hợp đồng của Giải trí Hoa Lam nhiều rồi, đến nay chưa có người nào thành công rút lui mà không mất miếng thịt nào.
Thái Quát đắc ý liên hệ đoàn luật sư của Giải Trí Hoa Lam, mở nhóm chat trò chuyện bằng tin nhắn thoại, nói đơn giản yêu cầu của mình một lượt.
Ai ngờ, đoàn luật sư nghe xong tin tức này, không một ai lên tiếng.
Thái Quát nhíu mày: “Sao thế? Chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được?”
“Đây không phải là vấn đề đơn giản hay không đơn giản,” Luật sư Tần lý lịch dài nhất lần đầu tiên tỏ vẻ khó xử, “Người đối phương mời là luật sư Chung – Chung Khâm.”
Thái Quát không biết chuyện trong giới luật sư, vẫn lấy làm không vui: “Sao? Vị luật sư này rất nổi tiếng à?”
Luật sư Tần trầm mặc.
Không lâu sau luật sư Triệu mới ấp úng nói: “Luật sư Chung là người thành lập công ty luật của chúng tôi, từ lúc bắt đầu sự nghiệp đến giờ chưa có vụ thua kiện nào….”
Thái Quát ngây người.
Luật sư Tần nói với cô ta: “Nếu như thật sự muốn kiện Thư Dao, xác xuất chúng ta thắng trong vụ tố tụng này hoàn toàn là bằng không.”
_________-
Sau khi xuống sân khấu, Thư Dao lảo đảo vài bước, cô tránh khỏi tầm mắt của nhân viên công tác, nhanh chóng trốn vào phòng thay đồ.
Cúi đầu suốt dọc đường, cô không dám nhìn vào mắt và vẻ mặt của những người đó, càng không dám nghe lời bọn họ thì thầm với nhau.
Tất cả sự chú ý và thảo luận đều khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Thư Dao nhanh chóng thay áo sơ mi trên người ra, trên áo sơ mi vẫn lưu lại hương linh sam thoang thoảng như cũ.
Như chủ nhân của nó vậy. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Thư Dao cẩn thận gấp áo lại, để vào trong túi giấy.
Sau khi thu dọn xong cô mới xem điện thoại, Thư Minh Quân chỉ gửi đến một tin nhắn.
Thư Minh Quân: “Đợi chị đến đón em.”
Thư Dao thở phào một hơi, đúng lúc Ngải Lam gọi điện thoại đến, vừa kết nối đã không ngừng nịnh nọt, khen ngợi hết lời biểu hiện tối hôm nay của Thư Dao.
“Mặc dù tớ không đi đến xem trực tiếp, nhưng mà cậu thật sự rất giỏi đấy cậu có biết không Dao Dao!”
“Tớ nghe đến phát khóc rồi! Vừa nghe khúc nhạc của cậu tớ liền nhớ đến tình tiết trong trò chơi, thật sự quá ngược rồi, đậu má nó chứ.”
…..
Thư Dao nghe bạn tốt lải nhải xong mới ngập ngừng nói với Ngải Lam, tối hôm nay cô lại đột nhiên ‘phát bệnh”.
Đây không phải lần đầu tiên cô ‘phát bệnh”, nhưng lại là lần nghiêm trọng nhất.
Mặc dù trước đây cảm xúc buồn bực và chứng sợ giao tiếp xã hội của Thư Dao đến cũng đột ngột, nhưng không khó chịu nhiều như tối hôm nay.
Lúc đầu chỉ mang tính giai đoạn, Thư Dao sẽ đột nhiên không muốn nói chuyện với người khác, không muốn giao lưu với người khác. Có thể gửi tin nhắn thì tuyệt đối không gửi tin nhắn thoại, có thể làm tổ ở nhà thì tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi cửa hai bước.
Nhưng đại đa số những điều đó chỉ là biểu hiện với người lạ, cô vẫn có thể nói chuyện với bạn bè và chị gái một cách bình thường.
Thời gian cảm xúc phiền muộn khó chịu nhất luôn là lúc sắp hoàng hôn, Thư Dao ngủ nhiều, ngủ trưa một giấc, tỉnh dậy mặt trời đã bắt đầu lặn xuống phía Tây.
Trong phòng tối đen yên tĩnh, chỉ có chút ánh sáng hoàng hôn len lỏi vào qua rèm cửa sổ duy nhất luôn luôn đóng chặt.
Mỗi khi rơi vào trạng thái này, Thư Dao luôn nghi mình bị tất cả mọi người vứt bỏ, cảm giác lạc lõng và cô đơn lúc đó khó mà dùng lời miêu tả hết được, chỉ duy nhất nhớ rõ trái tim nặng nề đau khổ đến mức không cách nào thở nổi.
Ngải Lam nhạy bén túm lấy trọng điểm trong lời nói, xác nhận lại với cô: “Cậu nói, vừa rồi cảm thấy khó chịu không muốn gặp ai cả? Thậm chí đến chị gái, cậu cũng không muốn liên lạc cơ á? Nhưng nhìn thấy Lương Diễn lại có cảm giác an toàn lạ thường?”
“Ừm.” Thư Dao rất phiền não, cô cúi đầu, cẩn thận hỏi: “Cậu nói xem, tớ như thế này có phải mắc chứng mê trai rồi không?”
“Có lẽ không phải.” Ngải Lam cũng đầy bụng nghi hoặc giống cô: “Cậu chắc chắn trước đó cậu chưa từng gặp Lương Diễn chứ?”
“Chắc chắn.” Thư Dao thở dài: “Hơn nữa, tớ vừa gặp anh ấy đã không khó chịu như vậy nữa. Vừa rồi cũng là mặc áo sơ mi của anh ấy lên sân khấu mới có thể đàn hết một khúc nhạc….cậu nói xem, tớ như thế này lẽ nào là lấy dương bổ âm trong truyền thuyết à?”
Ngải Lam bị cô chọc cười, mập mờ nói: “Nhưng người ta cũng không làm như thế này đâu nha.”
Thư Dao vẫn định nói tiếp, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên phía sau, cô giật mình sợ hãi, lập tức tắt điện thoại theo bản năng.
Lương Diễn đứng cạnh cửa, áo sơ-mi sạch sẽ chỉnh tề cùng tây trang, ánh đèn hành lang chiếu lên người anh khiến bóng anh đổ dài.
Giọng nói anh bình ổn: “Chút nữa dì lao công sẽ đến quét dọn, tôi đưa em ra ngoài.”
Từ đây đến cửa lớn cần phải đi xuyên qua cả một rừng trúc.
Lá gan của Thư Dao nhỏ, bây giờ cô không muốn tiếp xúc với người lạ, lập tức gật đầu: “Làm phiền anh rồi.”
“Không phiền.”
Thư Dao không trả áo sơ mi cho Lương Diễn ngay, dù sao thì cô cũng mặc qua rồi, đã dính vào da thịt cô, cứ như vậy mà trả người ta thì không hay cho lắm nên cô định giặt sạch xong mới đem trả lại.
Người bên ngoài đã ít đi nhiều, Thư Dao đi theo sau lưng Lương Diễn, chỉ cảm thấy gió lạnh thấu người.
Lương Diễn đi đằng trước cô, bước chân nhẹ nhàng.
Ánh đèn trong rừng trúc mập mờ yếu ớt, có những con côn trùng nhỏ bay nhảy xung quanh đèn, sự chú ý của Thư Dao dồn lên bả vai rộng mà bằng phẳng của anh, chỉ cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh hơn.
Ngửi mùi linh sam như có như không trên người anh, suýt chút nữa thì Thư Dao không khống chế được tay của mình.
Không nhịn được muốn thân cận với anh.
Dường như không thể đè nén nổi khát vọng này.
Thư Dao vô cùng rối rắm, không nhịn được thử đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo áo sơ-mi của Lương Diễn một cái.
Chỉ là khẽ chạm vào áo anh một chút, chắc là không có vấn đề gì nhỉ… …
Lương Diễn dừng bước chân, quay người lại.
Thư Dao vẫn chưa kịp buông áo anh ra, ngẩng mặt, mở tròn mắt kinh ngạc.
Bị bắt ngay tại trận.
“Tiểu Anh Đào.” Lương Diễn hơi híp mắt, hàng mi rũ xuống tạo thành bóng râm, hỏi: “Em đang làm gì đấy?”
Thư Dao nhìn anh chằm chằm.
Hoàn toàn không dám nói với Lương Diễn, bây giờ cô rất muốn lại gần anh.
Tay nắm góc áo của Lương Diễn, nỗ lực nhịn hồi lâu, cuối cùng Thư Dao cũng tìm được cách giải thích hoàn mỹ cho hành vi của mình lúc này: “……Tôi sợ ma.”
Ánh trăng dạt dào, lá trúc lay động xào xạc.
Không biết có chú mèo hoang đ ộng tình núp ở đâu cứ kêu một tiếng cao lại một tiếng thấp, có chút thê lương, giống như tiếng trẻ con đang khóc.
“Sợ ma?”
Thư Dao gật đầu liên tục.
Lương Diễn cúi đầu nhìn cô, trong mắt tràn ngập ý cười: “Tôi còn tưởng em đang chuẩn bị lấy dương bổ âm.”
Thư Dao: “……”
Aaaaaaaaaa!
Muốn đi chết muốn đi chết.
Lẽ nào những lời cô nói lúc nãy đều bị người này nghe được rồi sao?
Thư Dao không dám chắc chắn Lương Diễn có nghe được những gì cô nói vừa rồi hay không, vì để che giấu sự xấu hổ, cô đành phải giả vờ ngây thơ vô tội ngẩng mặt hỏi anh: “Anh Lương, lấy dương bổ âm nghĩa là gì vậy?”
Vừa nói dứt câu.
Lương Diễn áp sát, không nhanh không chậm tiến về phía cô.
Thư Dao hoảng hốt lùi về phía sau, lưng trực tiếp đè lên thân trúc.
Còn lùi nữa sẽ vào rừng trúc ở phía sau.
Cánh rừng trúc này được trồng nhiều năm, dày đặc rậm rạp, cành nhánh đan xen vào nhau, Thư Dao giẫm lên lá khô rơi dưới đất, chỉ nghe thấy tiếng chiếc lá vỡ nát, phát ra tiếng kêu yếu ớt.
Từ phía xa truyền đến giọng của Thư Minh Quân: “Dao Dao? Em ở đâu?
Tiếng của nhân viên công tác mơ hồ không rõ ràng: “….Rõ ràng vừa rồi vẫn còn ở đây mà, để tôi xem lại xem.”
Là Thư Minh Quân đang gọi cô.
Dựa vào tính tình của chị họ cô, bây giờ nhìn thấy Lương Diễn cách cô gần như vậy, nói không chừng sẽ lập tức rút dao đâm chết anh sau đó băm nhỏ rồi trộn thức ăn cho chó ăn luôn.
Thư Dao không dám thở mạnh, ngón tay sờ vào thân trúc nhẵn nhụi sau lưng.
Trong sự yên tĩnh ấy, Lương Diễn cúi người, gương mặt anh tuấn cách Thư Dao càng ngày càng gần.
Miệng lưỡi Thư Dao khô khốc.
Cô mở to mắt, lồ ng ngực nhấp nhô kịch liệt theo hơi thở gấp gáp.
Môi Lương Diễn dừng lại ở vị trí cách cô không đến mười milimet.
Thư Dao tưởng anh muốn hôn, cô nhắm mắt lại theo bản năng.
Tim đập thình thịch thình thịch.
A, từ lâu đã nghe nói nụ hôn đầu giống như cảm giác chạm vào kẹo bông vị hoa anh đào hương cỏ, cũng không biết có thật hay không.
Nụ hôn trong tưởng tượng của cô không hề xuất hiện.
Cánh tay vòng qua người cô, cố gắng hết sức không chạm vào da thịt cô.
Người đàn ông ôm cô vào lòng.
Mùi hương thoang thoảng dịu dàng bao bọc lấy cô.
Một cái ôm ấm áp, khắc chế, nhưng lại tràn đầy cảm giác an toàn.
Thư Dao cảm giác bản thân như được sạc đầy điện trong giây lát.
Cảm xúc lo lắng, bất an, hâm hực lập tức biến mất sạch sẽ.
“Tiểu Anh Đào.” Lương Diễn cụp mắt nhìn cô, nốt ruồi mỹ nhân dưới mắt khẽ run: “Đây chính là lấy dương bổ âm.”
Thư Dao ngẩn người.
Ba chữ không chạy qua đại não, trực tiếp nhảy ra khỏi miệng, nghe có vẻ nghi ngờ.
Và cả chút giọng mũi.
Cô nói: “Chỉ thế thôi?”