Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 38: Thậm chí cả ý cười mãi không tan trong mắt cô tại dưa leo tr.
Cái chạm tay kia cực kỳ ngắn ngủi, nhưng vì biểu hiện quá mức khác thường của hai người nên có vẻ lạ lùng. Bầu không khí lúc đó không hiểu sao lại có hơi vi diệu.
Hôm nay Nguyễn Miên mặc đồ không có túi, khoảnh khắc rút tay về thậm chí còn không biết nên đặt tay ở đâu, cuối cùng đành phải nắm lấy túi xách.
Người đàn ông vừa mới kêu lên lúc nãy rốt cuộc cũng chạy vào kịp, không gian vốn chật hẹp lại vì sự xuất hiện của anh ta và chiếc xe đẩy anh ta ôm trong lòng nên càng thêm chen chúc.
Người đàn ông quay lại nói cảm ơn với Nguyễn Miên, Nguyễn Miên gật đầu đáp không có gì. Anh ta vươn tay ra ấn nút tầng năm, thang máy dừng lại ở tầng hai, có thêm ba người đi vào, người đàn ông kia lùi xuống một bước. Mắt thấy anh ta sắp va phải mình, Nguyễn Miên lùi về sau một bước nhỏ.
Hành động như thể “tự chui đầu vào lưới”.
Đầu cô đụng vào cằm của Trần Ngật, dưới chân cũng không vững, Trần Ngật đưa tay ra đỡ cánh tay cô, lưng cô dán lên ngực anh, chín bỏ làm mười xem như anh đã ôm cô vào trong lòng.
Cả người Nguyễn Miên cứng đơ, không dám quay đầu lại.
Cô không khỏi thấy may mắn, Trần Ngật đứng sau nên không thể nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng và nét mặt căng thẳng của cô.
Trần Ngật giữ cô đứng vững xong thì thu tay lại, ánh mắt tự nhiên rơi xuống người cô. Khoảng cách quá gần, thậm chí anh có thể nhìn thấy cô có bấm lỗ tai, hơn nữa chỉ có một lỗ.
Dái tai trắng trẻo nhỏ xinh, giờ phút này lại phiếm hồng. Anh chỉ nhìn vài giây rồi cúi đầu sờ sờ vành tai của mình, nhìn sang hướng khác.
Thanh máy nhanh chóng đến tầng ba. Tầng này có mấy người muốn ra, Nguyễn Miên cũng đi ra theo mọi người, như thể giấu đầu hở đuôi, “Hình như hôm nay có hơi nóng ha.”
Trần Ngật thấy mặt cô hồng hồng thì gật đầu phụ họa: “Đúng thế.”
Hai người không ai đề cập đến chuyện vừa nãy, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Phòng thay thuốc nằm ở cuối hành lang. Vì ở chung với Lâm Gia Hủy, Nguyễn Miên khá quen những y bác sĩ ở phòng này.
Trần Ngật đi vào thay thuốc, cô đứng bên ngoài nói chuyện với Ngu Vụ – một y tá đang trong ca làm, không thể tránh khỏi bị hỏi: “Bác sĩ Nguyễn, đấy là bạn trai cô à?”
Nguyễn Miên hận không thể lắc đầu lia lịa: “Không phải, chỉ là bạn bè thôi.”
Ngu Vụ cười: “Bạn bè thì bạn bè, cô căng thẳng thế làm gì?”
“…..” Nguyễn Miên cười không nổi nữa, rút một tờ giấy trên bàn ra lau tay, “Không nói chuyện với cô nữa, tôi đi toilet đây.”
“Đi đi.”
Cô đi ra khỏi phòng thay thuốc, đứng ngoài hành lang để điều hòa hơi thở, cuối cùng không đi vào nữa, đợi Trần Ngật ra sau.
Hôm nay Trần Ngật chỉ mặc độc một chiếc áo, lúc thay thuốc chắc là phải cởi áo ra. Lúc đi ra, vạt áo sơ mi đen bị kéo ra, cúc áo cũng lộn xộn, chỗ cổ với xương quai xanh lộ ra trắng đến lóa mắt.
Nguyễn Miên vừa mới làm xong công tác tư tưởng nhìn thấy vậy tí thì sụp đổ, vừa liếc một cái đã ngạc nhiên đến nỗi trợn trừng mắt. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu?”
“Toilet.”
“Hở?” Cô sửng sốt.
Trần Ngật cụp mắt cười, “Tôi đi sửa sang lại quần áo đã.”
Anh dùng một tay cài cúc, áo sơ mi màu đen khiến ngón tay trông có vẻ vô cùng trắng trẻo, chẳng hiểu sao khiến anh càng thêm phần gợi cảm.
Nguyễn Miên mất tự nhiên chớp mắt hai cái, chỉ vị trí toilet cho anh, còn nói: “Tôi đến chỗ thang máy bên kia chờ cậu nhé.”
“Được.”
Trần Ngật chỉ đi không đến ba phút. Thang máy đi xuống không có người khác, Nguyễn Miên và anh đứng xa hơn lúc nãy nhiều.
Từ bệnh viện đi ra đã là ba rưỡi chiều. Trần Ngật nhờ một người bạn lái xe của mình đến đây, đến khi nhận được xe, hai người mới nhận ra thời điểm này có hơi nửa vời.
Xe đỗ tạm ở chỗ đậu xe ven đường, bên đường có hàng cây dương, lúc này ánh sáng không quá chói chang, Nguyễn Miên ngồi ở chỗ ghế phụ, gió thổi từ bên ngoài cửa sổ vào.
Trần Ngật thắt dây an toàn, tay gõ lên tay lái hai cái, “Giờ ăn cơm thì hơi sớm, cậu có ý tưởng gì không?”
Khóe môi Nguyễn Miên giật giật, còn chưa kịp nghĩ ra đã nghe thấy anh nói: “Hay là chúng ta đi xem phim đi, xem xong chắc cũng vừa vặn.”
Nói xong, Trần Ngật quay sang nhìn cô, “Cậu thấy có được không?”
Nguyễn Miên chớp mắt, gật gật đầu, “….. Cũng được.”
Rạp chiếu phim gần đây nhất là ở thành phố Ngân Thái. Trên đường đến đó, Nguyễn Miên mở app bán vé online để xem gần đây có bộ phim nào mới chiếu.
Mới nhất là bộ phim phát hành vào ngày hôm qua, xa hơn chút là bộ phim phát hành từ nửa tháng trước cũng đã được lên lịch, chẳng qua số lượng chiếu ít hơn, thời gian cũng không phù hợp.
Cô tiện tay kéo xuống, rạp chiếu phim Ngân Thái có rất nhiều phim, nhất thời không tìm thấy bộ phim nào thích hợp nên cô định để lát nữa chọn sau.
Từ bệnh viện tới đó mất khoảng hai mươi phút lái xe. Nguyễn Miên vốn muốn nói gì đó nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không tìm thấy chủ đề để nói chuyện, ngồi yên không nói gì hơn mười phút, có điều không cảm thấy xấu hổ hay bối rối như hồi trước.
Ngoài cửa sổ, bóng cây và những tòa nhà cao tầng chợt lóe qua.
Đi đến nơi, Trần Ngật đậu xe ở tầng hai. Sau khi xuống xe, anh khóa xe rồi cùng Nguyễn Miên đi đến chỗ cửa thang máy, thuận miệng hỏi: “Bình thường cậu có hay lái xe đi làm không?”
“Ít lắm.” Nguyễn Miên nhìn thẳng phía trước, “Tôi và đồng nghiệp cùng thuê một căn nhà gần bệnh viện, đi tàu điện ngầm tiện hơn lái xe một chút.”
“Cũng đúng, tình hình giao thông của thành phố B luôn tệ xưa giờ.”
Rạp chiếu phim ở tầng năm. Hai người đi ra khỏi thang máy, đúng lúc có một bộ phim mới chiếu xong, trong sảnh toàn người là người. Trần Ngật và Nguyễn Miên đi đến chỗ máy bán vé tự động.
Anh nhấn vào bộ phim gần đây nhất, hỏi: “Cậu muốn xem gì?”
“Gì cũng được, cậu chọn đi.” Vốn dĩ đến để giết thời gian, thật ra Nguyễn Miên xem gì cũng được.
“Được.”
Trần Ngật đứng đó chọn phim, Nguyễn Miên thấy hơi khát nên hỏi: “Tôi đi mua nước, cậu muốn uống gì?”
“Nước lọc là được.” Trần Ngật chọn bộ phim sẽ chiếu gần đây nhất, còn mười chín phút nữa là bắt đầu chiếu, sau khi trả tiền và lấy vé, bên kia đã bắt đầu kiểm tra vé.
Anh quay đầu lại nhìn, Nguyễn Miên đang xếp hàng chỗ máy bán hàng tự động, trong hàng ngũ toàn những chàng trai cao to, cô đứng đó trông vô cùng nhỏ con, có hơi là lạ.
Không hiểu sao Trần Ngật lại cười, anh bước tới chỗ cô, “Để tôi mua cho, cậu ra kia xếp hàng kiểm tra vé đi.”
Mấy năm trước, bài tập và chương trình học của Nguyễn Miên quá nặng, rất bận và thời gian cũng rất eo hẹp. Thời gian nghỉ ngơi thỉnh thoảng sẽ được dùng để suy nghĩ vẩn vơ. Điều này khiến cô hình thành một thói quen không tốt đó là lúc rảnh rỗi, cô rất hay ngẩn ngơ thất thần suy nghĩ đến chuyện gì đó.
Lúc Trần Ngật đi tới, cô đang nghĩ tối nay sẽ ăn gì. Bỗng bên tai xuất hiện một giọng nói khiến tim cô run lên hai nhịp.
Cô hoàn hồn, nhận lấy vé Trần Ngật đưa cho, tầm mắt lướt qua nội dung bên trên, đối với Nguyễn Miên bộ phim này chẳng hề xa lạ.
Thậm chí có thể nói là đáng nhớ.
Nghỉ hè năm lớp 11 ấy, cô từng xem một phiên bản khác của bộ phim này. Lúc đó, cô hâm mộ người trong phim ít ra còn có một kết cục dù tốt hay xấu, không giống cô và Trần Ngật, một cái kết cục cũng không có.
Vai diễn hồi trẻ ấy, cô một mình diễn từ đầu đến cuối, những khổ sở và chua chát không ai biết, anh là diễn viên chiếm trọn thế giới của cô, mà cô chỉ là người qua đường vô danh trong cuộc sống của anh.
Cô nghĩ, câu chuyện xưa của Nguyễn Miên và Trần Ngật đã kết thúc lâu rồi, nhưng những gì xảy ra ngày hôm nay hình như đã không còn như vậy nữa.
Trần Ngật nhận ra Nguyễn Miên hơi lạ, anh mím môi dưới, hỏi: “Sao vậy, không thích xem bộ phim này à?”
Nguyễn Miên bị lời nói của anh cắt ngang mạch suy nghĩ, cô hoàn hồn, cười với vẻ mất tự nhiên, “Không phải, chỉ là tôi không ngờ cậu lại chọn bộ phim này thôi.”
“Tôi chỉ chọn bừa bộ nào chiếu sớm nhất, nếu cậu không thích thì đổi cũng được.” Trần Ngật cụp mắt nhìn cô, thầm nghĩ đến chuyện khác, “Trước kia cậu từng xem bộ phim này rồi à?”
“Ừ, từng xem qua bản Hàn, kết cục không đẹp lắm —” Nói xong, Nguyễn Miên dừng lại, thầm nghĩ không biết đây có tính là spoil không.
Trần Ngật chẳng hề để ý đến chi tiết đó, “Thế có muốn xem nữa không?”
“Xem đi, vé cũng mua rồi, không hoàn lại được mà.” Nguyễn Miên cầm vé, “Tôi đi xếp hàng kiểm tra vé trước, cậu giúp tôi lấy chai nước lọc với nhé.”
“Ừ được.” Trần Ngật nhìn cô đi xa, nét mặt có chút đăm chiêu.
Độ dài bộ phim không đến hai tiếng, nội dung và kết cục không khác bản Hàn mấy. Lần thứ hai đi xem, Nguyễn Miên đã không còn thấy bi thương như hồi đó nữa.
Có lẽ đã biết trước kết cục, hay vì gì đó khác, khi bộ phim kết thúc, cô chỉ thở dài mấy tiếng vì bi kịch của nhân vật trong phim.
Mà Trần Ngật lại chẳng biết thưởng thức điện ảnh tí gì, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc anh đều nghĩ đến chuyện khác.
Tâm tư của hai người khác nhau, ra khỏi rạp chiếu phim đã là gần sáu giờ. Cuối tuần, trung tâm thương mại khá đông người, Nguyễn Miên chọn một nhà hàng kiểu Trung truyền thống.
Sau khi order xong, trên đường đi toilet về, cô mượn sạc dự phòng trong quầy bar nhà hàng để sạc pin cho di động.
Chỗ ngồi do Trần Ngật chọn, gần cửa sổ, từ bên trong có thể nhìn thấy dòng người qua lại ở bên ngoài.
Nguyễn Miên uống được nửa cốc nước chanh thì di động mới sạc được 3%, kết nối với nguồn điện là mở máy lên được.
Trần Ngật thu lại tầm mắt dừng bên ngoài cửa sổ, ánh mắt rơi xuống chỗ cô, như nhớ đến chuyện gì, anh cầm di động lên nhấn vài cái rồi lại đưa đến trước mặt cô, “Thêm wechat nhau đi.”
Di động của anh cùng một hãng với Nguyễn Miên, mùa đông năm ngoái mới ra mắt.
Nguyễn Miên nhấn vào wechat của mình lên rồi quét mã QR trên màn hình của anh, trang chủ chuyển tới trang cá nhân của anh, ảnh đại diện giống với avatar QQ hồi cấp ba, vẫn là hình con mèo quýt.
Nickname là chữ cái viết tắt tên anh, CY.
Hai người nhanh chóng thêm bạn rồi tự cầm di động về để chơi. Nguyễn Miên nhấn vào vòng bạn bè của Trần Ngật, anh để công khai hết nhưng nội dung không có nhiều lắm.
Cái gần nhất là bức ảnh từ ba tháng trước, chính là ảnh đại diện, cô định nhấn like thì nghĩ thấy không ổn cho lắm, thoát khỏi wechat rồi đặt di động xuống một bên để sạc pin.
Thấy thế, Trần Ngật cũng buông di động xuống.
Nguyễn Miên bưng cốc nước lên, chủ động lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc, “Lần này các cậu được nghỉ mấy ngày?”
“Hai ngày, các cậu thì sao?”
“Nhiều hơn các cậu một ngày.” Nguyễn Miên đáp xong quen tay muốn sờ di động, ngón tay vuốt ve viền di động, hỏi: “Bình thường các cậu có thời gian nghỉ ngơi không?”
“Có.” Trần Ngật suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lúc không có nhiệm vụ, một tháng được nghỉ một lần, có nhiệm vụ thì khác, ngoài ra còn phải xem tình hình thế nào, nếu có việc cũng có thể xin nghỉ phép.”
Nguyễn Miên gật đầu, không nói được mấy câu, đồ ăn đã lần lượt được mang lên, hai người cũng dừng câu chuyện, chuyên chú ăn.
Ăn xong là tầm tám rưỡi, lúc Nguyễn Miên ra thanh toán mới biết Trần Ngật đã thanh toán hóa đơn trước rồi, cô cất thẻ vào trong túi, “Cậu thanh toán lúc nào vậy?”
“Lúc cậu đi toilet ấy.” Trần Ngật đi phía bên trái cô, đằng trước có đứa nhỏ chạy tới, anh lặng lẽ đi sang phía bên phải.
Nguyễn Miên không chú ý đến chuyện này, do dự nói: “Cậu tìm thấy di động của tôi, đáng lẽ nên để tôi mời mới đúng.”
Nghe thấy thế, Trần Ngật cười khẽ: “Để lần sau đi, lần sau nhường cho cậu mời.”
Nguyễn Miên ngước mắt lên đối diện với ánh mắt anh, tim đập thình thịch, không hiểu sao có chút chờ mong đối với cái lần sau mà anh nói, cô gật đầu đáp được.
…..
Đi ra khỏi trung tâm thương mại, Trần Ngật lái xe đưa Nguyễn Miên về nhà, hành trình vốn chỉ có bốn mươi phút lại vì tắc đường nên kéo dài đến hơn một tiếng.
Hơn mười giờ, xe dừng lại trước cổng tiểu khu. Nguyễn Miên không nhiều lời nữa, chỉ khách sáo chào tạm biệt như mọi khi. Về đến nhà, Lâm Gia Hủy đi hẹn hò với bạn trai vẫn còn chưa về.
Cô dọn dẹp một lúc, ngồi trong phòng khách gọi điện cho cha mẹ, nói chuyện khoảng nửa tiếng, sau đó lại nhận được điện thoại của Hà Trạch Xuyên.
Hai người trò chuyện đôi ba câu, cúp máy xong, Nguyễn Miên quay về phòng chuẩn bị đi nghỉ. Lúc lên giường thì nhận được tin nhắn wechat Tống Dương Linh gửi tới.
[Tống Dương Linh – bệnh viện trực thuộc]: Bác sĩ Nguyễn, cô có onl không?
[Nguyễn Miên]: Có, sao vậy?
[Tống Dương Linh – bệnh viện trực thuộc]: Tôi muốn hỏi cô một chút, cô có thể cho tôi wechat của Trần Ngật được không? Cô là bạn học của anh ấy, chắc cũng có wechat nhỉ. /Please/ /Please/
Nguyễn Miên đọc tin nhắn này, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Đến hôm nay cô mới có wechat của anh, sao cô nàng có thể nhắn tin một cách trùng hợp như vậy được nhỉ.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô nhắn lại.
[Nguyễn Miên]: Xin lỗi, chuyện này tôi phải hỏi ý cậu ấy mới được, cô thấy có được không?
[Tống Dương Linh – bệnh viện trực thuộc]: ………
[Tống Dương Linh – bệnh viện trực thuộc]: Vậy cũng được, phiền cô rồi. /Hôn gió/
Nguyễn Miên không trả lời cô ta nữa mà nhắn vào khung trò chuyện với Trần Ngật, do dự nửa ngày mới nhắn một dấu chấm hỏi qua.
Mười phút sau Trần Ngật mới nhắn lại.
[CY]: Sao vậy? Vừa nãy tôi lái xe.
[Nguyễn Miên]: À thì tôi có một đồng nghiệp, vừa nãy cô ấy tìm tôi muốn xin wechat của cậu, tôi có thể đưa người ta được không?
[CY]:?
[Nguyễn Miên]: ………..
[Nguyễn Miên]: Bác sĩ này cậu cũng quen đấy, chính là bác sĩ Tống Dương Linh.
Tin nhắn này gửi đi cứ như đá chìm đáy biển, trong thời gian ấy, Tống Dương Linh gửi cho Nguyễn Miên mấy cái tin liền, Nguyễn Miên đành phải nói với cô ta rằng Trần Ngật còn chưa hồi âm.
Cô cầm di động đứng bên cạnh bàn, đau đầu nhức óc.
Một lúc sau, Mạnh Phủ Bình gọi điện tới tìm Nguyễn Miên bàn chuyện tiêu đề của luận văn lần này, cô đành phải gác chuyện này sang một bên để xử lý chuyện tiêu đề.
Sắp đến mười hai giờ, cô mới kết thúc cuộc gọi với Mạnh Phủ Bình, cầm di động lên mới phát hiện Trần Ngật đã nhắn lại từ mười phút trước.
[CY]: Wechat khá là riêng tư, tôi không muốn tùy tiện thêm người khác.
Nguyễn Miên nhìn chằm chằm tin nhắn này hơn mười giây rồi mới nhắn lại là được. Sau đó cô truyền đạt lại ý của Trần Ngật cho Tống Dương Linh.
Xong việc, cô đặt di động xuống đi vào phòng tắm đánh răng, vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy bản thân trong gương, cô thoáng ngạc nhiên.
Nụ cười trên môi cứng đờ vì động tác này.
Nguyễn Miên cúi đầu nhổ bọt ra, lúc rửa mặt lại ngẩng đầu lên. Ánh đèn phòng tắm sáng trưng, phản chiếu rõ ràng.
Thậm chí cả ý cười mãi không tan trong mắt cô.
…..
…..
Ngày 04 tháng 01 năm 2009, theo lời Thịnh Hoan, Nguyễn Miên biết Trần Ngật đã đồng ý lời mời kết bạn trên QQ của cậu ấy.
Ngày 16 tháng 07 năm 2009, ở rạp chiếu phim, Nguyễn Miên đã xem bộ phim