Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Nhân sâm tại dưa leo tr.
Bởi vì Bạch Dung trở về nên trong nhà hiếm lắm mới có một lần mua ít cá trở về nấu món ngon, từ buổi tối ngày hôm trước tới giờ gần như Bạch Dung không ăn uống gì nên luc này ngửi thấy mùi thơm của mấy món ăn vừa nấu xong liền đói khát tới mức suýt chút nữa là chảy nước miếng.
Lau nhẹ khóe miệng Bạch Dung thật có chút không hiểu nổi, cậu cũng không phải là kiểu người đặc biệt yêu thích chuyện ăn uống, huống hồ là thiếu gia nhà họ Bạch có thức ăn ngon nào mà cậu chưa từng được nếm qua chứ, sao giờ nhìn thấy mấy món ăn dân dã đời thường lại có thể đói khát tới mức này cơ chứ.
Trừ khi là do mang thai nên đến ngay cả sở thích cũng bị thay đổi theo, nghĩ đến nguyên nhân này khiến Bạch Dung lập tức sầm mặt khó chịu. Mặc dù cậu có thể tiếp nhận chuyện bản thân mang thai một cách nhanh chóng, nhưng đó là bởi vì cậu tự ám thị với mình rằng điều này chỉ là bản thân nhiều thêm một đứa con trai ruột mà thôi. Chứ nếu chỉ thảo luận riêng về chuyện đàn ông mang thai, mà người mang thai lại chính là bản thân mình thì cậu vẫn có chút tiếp thu không nổi.
Trầm Hàm Mai thấy ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn liền có chút buồn cười nói: “Hai bữa chưa được ăn gì nhìn xem bộ dáng thằng nhỏ đã đói tới mức nào rồi này, mau bới cơm ăn trước đi, ta đi gọi mọi người ra ăn cơm luôn.”
“Dạ, vâng ạ.” Bạch Dung gật đầu, tạm thời đem chuyện mang thai ném ra sau đầu, cậu đi vào trong bếp xới cơm trong nồi ra.
Nhà Dương Tố Phân hiện tại tính thêm cả Bạch Dung thì có tổng cộng sáu người, mỗi lần nấu cơm đều phải nấu nguyên một nồi lớn, mặc dù hai cụ trong nhà đã hơn sáu mươi tuổi nhưng lượng cơm ăn được cũng không ít, số còn lại đều thuộc thành phần lao động chính trong nhà, thêm vào đồ ăn hôm nay đặc biệt thơm ngon dụ dỗ khẩu vị người ăn nên một nồi cơm trắng cũng chẳng còn thừa lại được là bao.
Bởi vì Bạch Dung đi xa đã nhiều năm chưa trở lại nên người lớn trong nhà như Dương Tố Phân gặp lại được cậu đều cảm thấy vui vẻ, mà hai đứa nhỏ mười mấy tuổi cũng bởi vì trong bữa ăn có món cá đã lâu rồi chưa được ăn mà vui mừng không thôi nên bữa ăn ngày hôm nay cũng có thể coi là cả nhà cùng vui.
Vui vẻ ăn xong bữa cơm trưa cùng với mọi người thì không biết có phải do bản thân đang mang thai hay không mà Bạch Dung liền cảm thấy có chút buồn ngủ, hai mí mắt đã như muốn đấu đá với nhau rồi, Trầm Hàm Mai thấy vậy liền mỉm cười nói: “Ngồi nguyên một đêm trên xe lửa nên ngủ không đủ giấc có đúng không? Cháu mau mau đi nghỉ ngơi một chút đi, cái căn phòng ngay trước mặt kia kìa, mới được hong nắng trời đông nửa buổi chiều xong còn đang ấm áp lắm đó, mấy ngày trước cháu gọi điện nói muốn về là bà cụ đã thu dọn sạch sẽ sẵn rồi, nhớ là đừng ngủ quá lâu nhé, nếu không đến tối lại không ngủ được.”
“Dạ, vâng ạ.” Bạch Dung híp mắt cười thuận theo phương hướng Trầm Hàm Mai chỉ đi về phòng ngủ. Căn phòng được quét dọn vô cùng sạch sẽ, chăn màn phản chiếu ánh nắng vàng dìu dịu, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.
Bạch Dung ngáp dài một cái thả lỏng toàn thân bước tới bên giường nằm xuống.
Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, Bạch Dung không biết là bản thân đã thực sự ngủ say rồi hay còn đang mơ màng không rõ, tâm trí cậu lại bị dẫn dắt tiến vào vùng đất giống như thiên đường kia.
Bạch Dung lẳng lặng đứng tại vùng tiếp giáp với vùng đất đó hồi lâu mới hoàn hồn đi qua.
Lần này cậu tiến vào mảnh đất mùa hạ xanh tươi rậm rạp, mặc dù mảnh đất này có nhiệt độ khá cao nhưng bởi vì sinh trưởng khá nhiều loại cây cối khác nhau khiến cho nhiệt độ trong không khí ẩm ướt mát mẻ hơn nhiều, Bạch Dung đi xung quanh mảnh đất đó một lúc liền phát hiện nơi đây mọc ra thật nhiều loại thực vật quen mắt.
Những thực vật này phát triển sum suê tươi tốt, lá cây có hình bàn tay, bên trên đỉnh mọc ra chùm quả màu đỏ tươi diễm lệ.
Bởi vì rất tò mò nên Bạch Dung ngồi xổm xuống ngắm nhìn hồi lâu. Cậu bỗng nhớ tới trước đây có người tặng quà cho cậu thì bên trên nắp hộp cũng được in hình của loài cây này, Bạch Dung ngẩn người suy ngẫm một chút liền nhớ ra thứ này chính là củ nhân sâm mà mọi người vẫn thường nhắc tới.
Bạch Dung không biết có phải bản thân đang nằm mơ hay không, chỉ là hiện tại cậu cảm thấy đầu óc mình vô cùng tỉnh táo, thế nhưng hoàn cảnh xung quanh mà đặc biệt là sự chênh lệch về nhiệt độ giữa bốn mùa không cách nào cùng xuất hiện trong thực tại này là sao đây chứ.
Nhìn cây nhân sâm nọ một lúc thì Bạch Dung liền đem những điều bản thân khó hiểu vứt ra sau đầu, bởi vì cậu phát hiện tất cả mọi nơi bên trong rừng cây này đều phát triển đầy những cây thực vật có chùm quả đỏ trên đầu như cây mà cậu vừa mới nhìn thấy, cậu nghĩ ngợi một chút liền nhìn ngó xung quanh tìm một cục đá tới, sợ làm tổn thương tới rễ cây bên dưới nên cậu đành ngồi xổm xuống chậm rãi đào cái cây kia lên.
Rất nhanh thì một cây nhân sâm cùng nguyên bộ rễ hoàn hảo được đào lên, Bạch Dung nâng tới trước mặt ngắm nhìn thật lâu cũng không đoán được chất lượng tốt xấu của cái cây nhân sâm trong tay mình nên cậu cảm thấy có chút nhàm chán muốn quay trở về.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu thì cậu lập tức cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh dần biến đổi, cậu mở to mắt ngắm nhìn xung quanh đánh giá một vòng, hiện giờ bản thân cậu vẫn đang nằm bên trong căn phòng được chuẩn bị cho mình, thế nhưng trong tay lại đang ôm lấy một gốc thực vật còn nguyên cả rễ lẫn đất.
Trong lòng Bạch Dung thầm kinh ngạc không thôi, thứ đồ vật dính đầy đất kia còn chưa biết nên xử lý như thế nào thì cánh cửa của căn phòng này đã bị nhẹ nhàng đẩy mở, một bé trai lén lút thò cái đầu nho nhỏ qua khe cửa vừa mới được mở ra nhìn vào bên trong phòng.
Bé trai tới nhìn lén không ngờ tới Bạch Dung không chỉ vẫn còn đang tỉnh táo, mà chính bản thân tới nhìn lén còn bị người đang đứng tại bên cạnh giường bắt ngay tại trận, cậu bé lập tức đơ người tại chỗ, đến lúc hồi thần thì vội vàng rụt cái đầu nhỏ lại.
“Chờ một chút.” Bạch Dung nhìn khuôn mặt ngây thơ không có bất cứ ý nghĩ xấu xa nào của bé trai liền gọi lại, đứa bé này không giống với những đứa nhỏ mà cậu từng gặp được khi còn ở bên trong thành phố lớn, càng không giống với đám tiểu thiếu gia vừa kiêu căng ngạo mạn vừa ương bướng tùy tính của nhà họ Bạch.
Bé trai sững người ngơ ngác một lúc rồi mới rụt rè nhút nhát quay đầu nhìn về phía Bạch Dung.
Bạch Dung nhìn dáng vẻ này của cậu nhóc có chút buồn cười nên giọng nói càng ôn hòa thêm một chút, “Em tên là Khải Đệ có phải không?”
Cậu bé gật đầu, vừa muốn nhìn thẳng về phía cậu lại có chút không dám, len lén liếc mắt nhìn cậu một cái rồi ngay lập tức di chuyển ánh mắt nhìn qua chỗ khác.
“Vậy em có thể giúp anh một chuyện có được không nào, em lấy giúp anh một cái chậu không dùng được nữa tới đây được không? Có điều không được nói chuyện này với người khác đâu nhé.” Bạch Dung cười híp mắt nói với cậu bé.
Lưu Khải Đệ lại gật đầu một cái, ngừng một chút rồi mới nhỏ giọng nói: “Được ạ, em sẽ không nói với người khác đâu.” Sau đó cậu nhóc mới rụt hẳn đầu lại xoay người chạy bạt mạng ra ngoài.
Rất nhanh thì cậu bé đã tìm được một chiếc chậu nhựa vỡ một lỗ lớn tới đưa cho Bạch Dung.
“Cảm ơn em.” Bạch Dung mỉm cười đón lấy cái chậu đặt xuống dưới nền đất, sau đó liền đem thứ trên tay mình đặt vào bên trong chậu rồi lại hỏi cậu bé tiếp:
“Tại đây có thể đào lấy bùn đất ở chỗ nào vậy, chúng mình cùng nhau đi đổ đầy đất vào cái chậu này đi.”
Lưu Khải Đệ hơi sững người một chút, bởi vì điều kiện gia đình cậu nhóc kém hơn so với mọi người trong thôn rất nhiều nên tính cách cậu cũng đặc biệt hướng nội, cũng bởi vậy mà cậu bé rất ít khi tìm tới bạn bè đồng trang lứa chơi đùa, hiện giờ thấy Bạch Dung làm việc còn muốn mình đi cùng thì cậu bé hơi đơ người mất một lúc mới kịp phản ứng lại.
“Đi thôi nào.” Bạch Dung bẳn ống tay áo lên bưng chiếc chậu nhựa đi khẽ hất cằm ý bảo cậu bé dẫn đường đi trước.
Lưu Khải Đệ mới vừa hoàn hồn trở lại liền có hơi mất tự nhiên xấu hổ đỏ mặt, sau đó cậu bé mới quay người dẫn Bạch Dung tới mảnh đất ruộng gần nhà.
Ruộng đồng ở nơi này vô cùng rộng lớn, mà phần lớn người ở nơi này lại chỉ trồng trọt đất ruộng chứ không trồng trong đất vườn cho nên để tìm được mảnh đất có thể đào lấy bùn đúng là không được dễ dàng cho lắm. Thế nhưng dưới sự dẫn đường của Lưu Khải Đệ vô cùng quen thuộc với địa hình nơi này thì cuối cùng cậu vẫn có thể đào được bùn đất đổ đầy chậu.
Bạch Dung mang cái chậu đã được đổ đầy đất và san phẳng mang trở về bên trong phòng ngủ của mình, sau đó cậu liền nhìn vào thứ bên trong chậu nhựa ngồi ngẩn người ở đó.
Thứ này xuất hiện có chút ảo diệu, tạm thời cậu cũng không biết nên xử lý nó như thế nào, sau khi ngơ người một lúc lâu thì cậu quyết định thử lại thêm một lần nữa xem bản thân có thực sự tới được không gian chứa đầy sự kỳ dị kia thêm một lần nữa hay không.
Cậu lại nhắm mắt nằm lên trên giường giống với trước đó, không bao lâu sau cậu quả nhiên lại tới cánh đồng kia thêm một lần nữa rồi, vẫn là bốn mảnh đất với bốn mùa rõ rệt cùng với một hồ nước lớn như cũ, Bạch Dung ngỡ ngàng trong chốc lát, sau đó liền chuyển đổi suy nghĩ, đợi khi cậu mở mắt ra thì bản thân đã nằm lại trên chiếc giường trong phòng.
Sự việc không khác mấy so với trong tưởng tượng của cậu, có điều trước tiên cậu vẫn quyết định lên mạng tra qua tư liệu về phương diện này rồi mới tính sau.
Sau vài lần chuyển đổi giữa hai bên thì Bạch Dung đã buồn ngủ tới khó chịu, mí mắt không tự chủ được rũ xuống, trong lúc híp mắt lại cậu dường như thấy được chiếc nhẫn có nguyên vật liệu không rõ do mẹ mình để lại tựa hồ có tia sáng lóe lên một chút.
Lần tỉnh lại tiếp theo là do Trầm Hàm Mai tới gọi cậu ra ăn cơm, Bạch Dung dụi mắt xuống giường liền nhìn thấy chậu nhân sâm vẫn đang nằm yên bên cạnh giường khiến cả người cậu lập tức tỉnh táo lại, thầm nghĩ bản thân nên dành thời gian tra xét truyện này mới được.
Bữa tối vẫn khá là thịnh soạn, Bạch Dung nghỉ ngơi nguyên một buổi chiều nên khẩu vị rất là tốt, ăn liền được hai bát cơm lớn.
Đợi mọi người đã ăn uống xong thì Dương Tố Phân mới hỏi: “Dung này, ta nghe mợ Mai của cháu nói lần này cháu về đây là tính ở lại luôn chứ không đi nữa có phải không?”
“Vâng ạ, tạm thời cháu không muốn quay trở lại thành phố sinh sống nữa.” Bạch Dung nở nụ cười ôn hòa gật nhẹ đầu.
“Như vậy cũng tốt, có điều cháu định tìm việc tại Giang Thành hay tới các thành phố lân cận tìm việc đấy, thành phố lân cận sẽ lớn hơn so với Giang Thành của chúng ta một chút nên chắc hẳn đãi ngộ cũng sẽ cao hơn.” Dương Tố Phân cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, có chuyện gì bà cũng muốn hỏi cho rõ ràng tỉ mỉ để có thể giúp đỡ cậu tính toán chuyện về sau.
“Thực ra cháu về đây là còn có chuyện khác nữa, tạm thời chắc là không đi làm được ạ.” Bạch Dung nói với bà.
“Ồ, vẫn còn chuyện gì nữa thế, có khó khăn vất vả hay cần người giúp đỡ hay không?” Dương Tố Phân lại hỏi tiếp.
“Thầy giáo một người bạn thời đại học của cháu cũng là người Giang Thành nên lúc tới đây thì cậu ấy có nhờ vả cháu đi tới thăm hỏi vị thầy giáo kia giúp cậu ấy, còn những chuyện khác thì không cần nóng vội ạ.” Bạch Dung ngẫm nghĩ nửa ngày vẫn không cách nào nói chuyện bản thân mình mang thai ra với mọi người, lại đợi thêm một khoảng thời gian nữa đi, cậu muốn làm chút chuẩn bị cho người trong nhà trước đã.
“Vậy à, là giáo viên đại học sao, chuyện này tốt, rất tốt.” Dương Tố Phân vừa nghe nói tới đại học cùng giáo viên liền không cần lo lắng nhiều cho cậu nữa, trong mắt bà thì đây đều là công việc của những người có văn hóa, có học thức cả, không chỉ có thể diện mà còn nhận được tiền lương ổn định, là một công việc nghiêm túc. Trong suy nghĩ của bà Bạch Dung là sinh viên của trường đại học nổi tiếng trong thành phố lớn, bây giờ tới trường đại học trong cái nơi nho nhỏ như Giang Thành của bọn họ tìm việc thì chắn hẳn sẽ không phải là chuyện khó khăn gì, huống hồ còn là được giới thiệu nữa.
Bạch Dung mỉm cười gật đầu, lúc cậu trở về đây cũng mang theo một khoản tiền, mặc dù chuyện mang thai đối với một người đàn ông là khá nguy hiểm nên cậu cần lưu lại một khoản để bảo toàn tính mạng nữa, thế nhưng số tiền còn lại dùng để chu cấp thêm cho gia đình với làm những việc khác cũng không có vấn đề gì.
Thế nhưng khi cậu rút ra gần một ngàn tệ tiền mặt đưa cho Trầm Hàm Mai dùng để mua thức ăn thì dù cho số tiền không nhiều nhưng người trong nhà vẫn có chút không tiếp nhận được, nhất là Dương Tố Phân, bà lập tức cảm thấy không vui, đến ngay cả sắc mặt cũng đều không được tốt cho lắm.
“Bà nội ơi bà không cần lo lắng đâu ạ, lúc trở về cháu mang theo nhiều tiền lắm, chỗ này không đáng là bao cả, chỉ là chút tiền phí dụng cho việc ăn uống hằng ngày thôi, tiền dùng vào việc khác cháu vẫn còn giữ lại cả đấy nhé.” Bạch Dung nhớ tới thế giới chứa đầy đồ tốt kia thì trong lòng đã có ý tưởng sẵn, thế nhưng cần phải đợi cậu làm rõ chuyện này rồi nói tiếp.
“Vậy thì được.” Dương Tố Phân hiểu rõ tình huống trong nhà ra sao, nếu hiện tại bà từ chối số tiền này của Bạch Dung thì chẳng khác nào sĩ diện rởm cả, bà chẳng phải loại người như vậy.
Bạch Dung thấy bà đã tiếp nhận tâm ý của mình thì lập tức yên tâm hơn nhiều, cậu thầm nghĩ ở lại đây thêm một buổi tối nữa rồi sẽ đi tra xét chuyện kia, thuận tiện cầm theo cây nhân sâm hôm qua vừa mới đào ra đi tìm thầy giáo của Mạc Thiên xem thế nào.
Sau khi quyết định mọi chuyện thì buổi tối hôm đó Bạch Dung không tiến vào trong không gian nữa, buổi sáng ngày hôm sau vừa ăn sáng xong là cậu liền khởi hành trở lại trong thị trấn bắt xe đi tới trường đại học Giang Thành trong thành phố.