Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 30: Mua bán

1:33 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30: Mua bán tại dưa leo tr

Lúc Lưu Khải Đệ đi chuyển lời thì Sở Uyên còn đang ngồi phân chia cây giống, nghe xong yêu cầu của Bạch Dung anh liền đi tới một gian phòng được dùng làm kho chuyên dụng dưới tầng một lấy kiwi sấy đưa qua cho cậu.

Bạch Dung đang nói chuyện với hai người Trình Dật thì thấy Sở Uyên mang đồ tới nơi, cậu nói với hai người kia:

“Hai người nếm thử đi, đây là lô thành phẩm nhà chúng tôi mới làm xong gần đây, vì số lượng không có nhiều nên nếu hai người quyết định lấy hàng thì bên tôi cũng chỉ có thể bán cho bên anh khoảng tầm năm mươi cân hàng.”

Lâm Vũ Tiêu thấy miếng trái cây sấy mà cậu đưa tới có độ dày mỏng thích hợp, kiwi sấy có màu xanh lục óng ánh, độ mềm và cứng vừa phải, thêm vẻ ngoài vô cùng bắt mắt nữa liền vươn tay cầm một miếng đưa lên miệng cắn thử một miếng.

Trình Dật cũng cầm một miếng lên nhét vào miệng, bởi vì số trái cây trước đây bản thân được Bạch Dung tặng mang về làm quà khiến anh ta thực là kinh ngạc, người nhà cũng đều bày tỏ sự yêu thích với số trái cây ấy nên anh ta rất có lòng tin với thành phẩm được làm ra từ trái cây của nhà Bạch Dung.

“Thứ này của nhà cậu tính bán với giá cả như thế nào?” Lâm Vũ Tiêu nhai nuốt miếng kiwi sấy liền cảm thấy thứ này của nhà cậu thực không tồi, hương vị chân thực, chua ngọt vừa miệng, vị hoa quả nguyên bản đậm đà, còn mang theo tính đàn hồi dẻo dai nhất định nữa, rất thích hợp bán cho mấy cô gái nhỏ dùng làm đồ ăn vặt.

“Chín mươi tệ nửa cân.” Bạch Dung cười híp mắt nói.

“Đắt vậy.” Lâm Vũ Tiêu ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Dung, kiwi sấy tốt nhất trên thị trường hiện nay cũng chỉ vào khoảng hai mươi tới ba mươi tệ là cùng, may ra chỉ có hàng nhập khẩu mới có cái giá đó.

“Đúng vậy, chính là giá đó, hơn nữa một lần tôi chỉ có thể bán cho anh năm mươi cân thôi.” Tính ra Bạch Dung cũng mới bán kiwi sấy ở trong thị trấn được khoảng hai ba lần gì đấy, thế nhưng tình huống mỗi lần đều là cung không đủ cầu cả. Cậu không ngốc tới mức đưa ra mức giá trên trời nhưng nếu giá cả thấp quá cậu lại không muốn bán, nên biết rằng mỗi lần cậu tiến vào trong không gian để ngắt hái hoa quả gần đây đều mệt tới muốn gãy cái thắt lưng luôn rồi đó.

Trình Dật nghĩ rằng Lâm Vũ Tiêu không vui vì giá cả quá đắt, đang định đánh trống lảng qua chuyện khác thì lại nghe thấy Lâm Vũ Tiêu mở miệng hỏi:

“Vậy bao lâu thì bên phía cậu có thể cung cấp một lần?”

“Một tuần một lần đi, cung cấp cho tới khi chỗ tôi bán hết hàng mới thôi.”

“Vậy cũng được, lần này tôi có thể lấy năm mươi cân về trước không, một tuần sau tôi lại qua chỗ cậu lấy hàng tiếp.” Mặc dù Lâm Vũ Tiêu cảm thấy giá này có hơi đắt, thế nhưng đồ nhà Bạch Dung đúng là tốt thật, anh ta mua về đóng gói đẹp đẽ một chút thì dù có bán với giá gấp đôi cũng có chỗ để tiêu thụ.

“Được.” Bạch Dung gật đầu đồng ý, cậu quay đầu qua nói với Sở Uyên vừa mới đưa trái cây sấy qua còn chưa rời đi, “Anh đi chuẩn bị năm mươi cân kiwi sấy, lấy thêm một hũ mứt trái cây với rượu trái cây qua đây nữa.”

Trình Dật không chen vào được câu nào bĩu dài môi, tốt lắm, hoàn toàn không có việc cho anh ta ở đây chứ gì.

“Đúng rồi, mứt trái cây với rượu trái cây nhà cậu tính bán như thế nào đấy.” Lâm Vũ Tiêu nghe Bạch Dung nói thì vội hỏi thêm, lòng thầm nghĩ nhà Bạch Dung có nhiều thứ tốt thật đấy.

“Giá mứt trái cây còn đắt hơn so với kiwi sấy rất nhiều, nguyên liệu làm ra chính là loại mật ong tôi tặng cho Diệp giáo sư lần trước, anh có thể hỏi giáo sư về chất lượng của nó, một hũ nhà tôi là khoảng hai cân rưỡi, bên trong được trộn lẫn nhiều loại trái cây khác nhau, giá một ngàn tệ một hũ, tất nhiên, tôi có thể đảm bảo rằng nguyên vật liệu sử dụng và vấn đề vệ sinh đều không có vấn đề gì, cũng không có bất cứ chất phụ gia nào cả.” Những lúc hét giá thì Bạch Dung đều không biết khách sáo là gì cả.

Kiwi sấy giá chín mươi tệ nửa cân thì Lâm Vũ Tiêu đã cảm thấy đắt đỏ rồi, càng không cần nói tới giá một ngàn tệ một hũ mứt hoa quả, với năng lực hiện tại của anh ta mà muốn nhập vào nhiều một chút thì đúng thật là không cách nào gánh vác nổi.

“Chuyện này để tôi tính toán thêm đã.” Lâm Vũ Tiêu có chút do dự nói.

“Được thôi, thế nhưng nếu anh muốn thì vẫn nên đưa ra quyết định càng sớm càng tốt.” Bạch Dung không chút để ý, lòng thầm nghĩ, đám đồ nhà cậu chỉ cần Lâm Vũ Tiêu là người biết nhìn hàng thì tuyệt đối có thể giúp anh ta kiếm được một số tiền lớn.

Lời này của Bạch Dung khiến Lâm Vũ Tiêu càng thêm do dự hơn nữa, Trình Dật ở bên cạnh thấy vậy liền cười nói:

“Cậu không tính mua thật đấy hả? Nếu mà có thiếu tiền thì tôi cho cậu vay trước một ít, coi như một khoản đầu tư của tôi đi.”

Lâm Vũ Tiêu liếc mắt nhìn anh ta một cái, sau đó lại giống như đã hạ quyết tâm nói với Bạch Dung:

“Cậu có thể cung cấp được bao nhiêu?”

“Bên tôi chỉ đủ cung cấp khoảng tầm mười hũ mỗi lần thôi, có muốn nhiều hơn cũng chẳng có.” Thực ra thì trong khoảng thời gian này bà cụ Dương Tố Phân và dì Tần đã làm ra được không ít hàng, nhưng Bạch Dung tính giữ lại để bán dần, dù sao thì mấy món này cũng dễ lưu trữ và bảo quản.

“Vậy tôi mua tạm hai hũ về trước xem sao, nếu hàng tốt thì tôi lại tìm cậu lấy thêm.” Lâm Vũ Tiêu cũng là người làm việc dứt khoát, nếu là thứ mà ngay đến cả giáo sư Diệp cũng phải khen tốt thì khẳng định sẽ không có vấn đề gì, anh ta nghĩ thông suốt liền không chần chừ thêm nữa.

“Không sao, nếu anh lấy về mà không bán được thì giữ nguyên liêm phong đem trả lại cho tôi là được, tôi hoàn tiền lại cho anh.”

Bạch Dung không muốn làm khó anh ta nên đã tính toán đường lui sẵn giúp anh ta luôn rồi, sau khi để Sở Uyên lấy số hàng cần thiết xong, cậu lại lấy thêm một hũ mứt trái cây với một hũ rượu kiwi nữa rồi mới quay qua nói với Trình Dật:

“Hai thứ này anh giúp tôi mang về cho giáo sư Diệp, có điều hũ rượu kiwi này phải ngâm thêm nửa tháng nữa mới có thể mang ra dùng được, còn phải nhớ rõ mỗi ngày lắc đều rượu trong bình ba lần nữa.”

“Ừ.” Trình Dật vui vẻ nhận đồ, bản thân lại nhịn không được mím môi thầm nghĩ, qua một khoảng thời gian nữa nhất định phải thường xuyên tới nhà giáo sư uống ké rượu mới được.

Tiễn hai người đi xong thì trong tay Bạch Dung cũng nhiều thêm hơn mười ngàn tệ, mặc dù không cách nào so sánh với số tiền cậu kiếm được khi còn ở thành phố A, nhưng nó lại khiến cho Bạch Dung cảm thấy vui vẻ gấp nhiều lần, đó là cảm giác thành tựu xuất phát từ tận đáy lòng, không cách nào xóa mất.

Lúc Bạch Dung quay trở về thì bầu trời đã tối đen, thấy Sở Uyên định đi vào trong bếp hỗ trợ làm cơm thì cậu vội vàng gọi với anh lại.

“Có chuyện gì thế?”

“Anh làm lại cái bánh bí đỏ sáng nay thêm một lần nữa đi, lần này tôi mang thêm khá nhiều bí ngô về, nếu được thì sáng mai để thằng Thuận mang tới quán ăn làm bữa sáng.” Bạch Dung nói.

“Được.” Sở Uyên tất nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của bà xã nhà mình, nghe xong liền lập tức gật đầu đồng ý.

Vậy nên trong bữa tối ngày hôm nay Bạch Dung đã cố ý giữ bụng để ăn bánh bí đỏ do Sở Uyên làm.

Số bí ngô Bạch Dung mang từ trong không gian ra không quá già mà cũng chẳng quá non, tươi ngon mọng nước, rất thích hợp dùng để làm bánh.

Sở Uyên nghiền nát phần ruột bí ngô đã được hấp chín rồi mới lấy bột mì, bột ngô, bột lên men cùng với bột nở ra trộn đều lên, sau đó là cho hỗn hợp các loại bột đã được trộn đều cùng với phần bí ngô được nghiền nát vào với nhau, trộn cho tới khi hỗn hợp biến thành một khối bột dẻo đặc, đợi thêm khoảng một tiếng đồng hồ cho khối bột lên men nở lên gấp đôi mới cho vào trong lồng hấp khoảng 50 phút thì lấy ra.

Trong lúc anh làm bánh bí đỏ thì Bạch Dung vẫn luôn ở bên trong nhà bếp chờ đợi, bởi vì bà cụ Dương Tố Phân có thói quen thức dậy vào buổi sớm nên Bạch Dung mới không để bà vào bếp hỗ trợ, còn bản thân thì ngồi cạnh bên bếp thêm củi lửa theo yêu cầu của Sở Uyên, những lúc Sở Uyên không có việc gì cần làm sẽ xách ghế qua ngồi bên cạnh cậu, hai người câu được câu chăng nói chuyện phiếm với nhau, mà phần lớn thời gian đều là im lặng cùng một chỗ, mỗi người bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình, thế nhưng lại không có ai cảm thấy buồn chán hay tẻ nhạt.

Bánh được lấy từ trong nồi ra, sương trắng bốc lên tỏa ra mùi thơm nồng đậm, mùi thơm ấy như có thể thẩm thấu vào trong cơ thể con người vậy, mê hoặc câu dẫn con sâu tham ăn trong người ra ngoài, vốn dĩ Bạch Dung đã để dành bụng không ăn quá nhiều nên lúc này cậu liền nhịn không được mà nuốt nước miếng không ngừng, đến ngay cả nhóc Lưu Khải Đệ đã mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ cũng bị cơn thèm làm cho tỉnh lại, từ trên giường lần mò ra ngoài tìm thức ăn.

Sở Uyên cắt cho hai tên háu ăn mỗi người một miếng bánh thì không để cho họ ăn thêm nữa, anh sợ cho hai tên nhóc này ăn nhiều quá một lúc nữa lại bị đầy bụng khó chịu.

“Sáng mai dậy sớm một chút để làm đi, làm thêm hai lồng nữa để mang đi bán.” Bạch Dung nhìn phần bánh xốp còn dư lại nói, phần bánh xốp nọ được cắt thành những miếng hình tam giác đều nhau, màu vàng óng nổi bật, vừa xốp vừa mềm, bên trên bề mặt bánh còn được gắn không ít loại quả sấy khô, trông cực kì ngon miệng, khiến người ta vừa nhìn đã muốn ăn rồi.

“Được.” Sở Uyên gật đầu đồng ý, anh xoay người đi chuẩn bị nước nóng cho cậu tắm rửa rồi mới thúc giục Bạch Dung trở về phòng nghỉ ngơi cho sớm, còn bản thân thì ở lại thu thập cùng dọn dẹp đám đồ chất đống bên kia.

Đến ngày hôm sau trời còn chưa sáng rõ thì Sở Uyên đã thức giấc vào bếp làm thêm vài lồng bánh bí đỏ cùng với bà cụ Dương Tố Phân, sau đó thì để thằng Thuận mang vào quán ăn trong thị trấn bán thử.

Kết quả bánh bí đỏ ngày hôm nay cũng bán chạy như những món ăn khác trong quán nhà Bạch Dung, nắp lồng vừa được mở ra thì bên trong quán liền tràn ngập hương thơm ngào ngạt đặc trưng của bí đỏ hấp cùng với bột mì, điều này khiến cho không ít thực khách đã quen thưởng thức những món ăn thơm ngon trong quán nhà Bạch Dung lập tức vây lại đây, tất cả mọi người đều tranh nhau để mua. Ban đầu thằng Thuận còn tính trở về sớm một chút, khổ nỗi cô nhóc phục vụ mà cậu ta chỉ định lại không chịu buông tha để cậu ta rời đi, một mình cô nàng đối mặt với cả đống người cầm tiền trong tay như muốn vồ hết qua đây thế này thì sao mà bận hết việc nổi, vậy nên chỉ đành làm mặt khổ sở yêu cầu thằng Thuận ở lại hỗ trợ bán đồ xong rồi mới được rời đi.

Thằng Thuận cũng không còn cách nào khác, chỉ đành ở lại làm công việc trả lại tiền thừa cho nhóm khách đang chen chúc xô đẩy nhau để mua đồ kia, cùng với thỉnh thoảng thì duy trì trật tự mua hàng. Truyện Tiên Hiệp

“Này, sao bánh nhà các cậu làm lại ăn ngon thế nhỉ? À, không đúng, ý của tôi là sao đồ ăn nhà các người làm đều ngon thế chứ, tay nghề nấu nướng của tôi cũng không tồi mà chẳng thể nào làm ra được món ngon như nhà các người, làm ra thứ gì cũng đều khiến người ta không nhịn được mà muốn mua.” Bác gái mới vừa chen qua được vòng vây cướp lấy một túi bánh bí đỏ đứng bên cạnh lồng hấp ngửi hương thơm của bánh không nỡ rời đi, vẫn không quên tán gẫu với thằng Thuận đang bận rộn ở bên kia.

“Bởi vì nhà chúng tôi có cao thủ đấy nhé.” Thằng Thuận còn đang bận trả lại tiền lẻ cho khách mua hàng, nào có thời gian nói chuyện nghiêm túc với cô, vậy nên cậu ta chỉ tùy tiện đáp một tiếng.

“Cao thủ mà cậu nói tới là ai vậy hả?” Bác gái nọ vừa nói chuyện vừa vươn dài cổ ngó vào bên trong quán ăn, “Là bà chủ Hàm Mai phải không?”

“Sao có thể chứ, cao thủ trong nhà chúng tôi nhiều lắm, cũng không phải chỉ có một mình mợ, phía bên kia chú ý một chút, đừng có chen lấn thêm nữa, còn chen nữa là quầy hàng cũng muốn sập luôn đấy, đến lúc đó thì mọi người đều không có đồ để mà ăn đâu nhé.” Thằng Thuận thu tiền của một người rồi lại trả tiền thừa cho một người khách khác, xong xuôi còn phải hỗ trợ đóng gói bánh rồi thì chú ý không để cho mọi người chen lấn va vào bên trong quầy hàng, vậy nên liền mở miệng nói ít lời vô nghĩa cho qua.

“Hứ, thằng nhóc thối này còn biết bịa chuyện lừa bà lão ta nữa.” Bác gái cười mắng một câu, thấy cậu ta đang bận thì cũng không làm phiền thêm nữa mà tự mình đứng sang một bên.

Đợi thằng Thuận bán sạch bánh bí đỏ xong thì rốt cuộc cũng có thời gian để lau sạch mồ hôi chảy ròng trên trán, thấy bác gái nọ vẫn còn đứng đó thì cậu ta có chút sửng sốt hỏi:

“Ấy, sao bác gái vẫn còn ở đây vậy, có chuyện gì hay sao?”

“Đúng là có chuyện thật, tôi thấy quán ăn nhà các cậu bận rộn như vậy, có thể cho tôi tới đây làm mấy việc như quét dọn rửa bát được không? Mỗi tháng chỉ cần trả cho tôi tám trăm tệ là được rồi.”

“Ừm, bác gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ.” Thằng Thuận ngạc nhiên nhìn bà.

“Năm mươi tuổi, đảm bảo thân thể khỏe mạnh không có bệnh tật gì, nếu cậu mà không tin thì bác có thể đi lấy giấy khám sức khỏe tới đây, cậu thấy như vậy có được không.” Bác gái tự tin nhìn cậu ta.

“Được rồi, đúng lúc trong quán của chúng tôi đang thiếu người, bác gái muốn tới làm thì tới đi, nhưng nhớ phải mang chứng minh thư tới đây để đăng kí đó nha.” Thằng Thuận cũng vui vẻ chấp nhận, nói thẳng với bác gái nọ ngày mai mang chứng minh thư tới là có thể làm việc luôn.

Bánh bí đỏ bán rất chạy, có nhiều khách hàng tới muộn còn không mua được hàng nữa, lúc thằng Thuận về tới nhà liền nói qua chuyện này cho Bạch Dung nghe, đồng thời cũng hỏi Bạch Dung xem có nên tăng số lượng lên nhiều thêm một chút hay không.

Bánh bí đỏ là do Sở Uyên và bà cụ Dương Tố Phân thức dậy sớm để làm, thời gian gần đây Dương Tố Phân không thường bận rộn nhưng Sở Uyên thì buổi sáng còn cần đi lên núi đào hố trồng cây nữa, nếu làm vậy thì đúng là quá vất vả, vậy nên Bạch Dung đi thương lượng với bà cụ Dương Tố Phân mời thêm vài người tới nhà hỗ trợ làm bánh bí đỏ.

Ngay ngày hôm đó thì bà cụ đã mời dì Tần trở lại, lại tìm thêm vài người phụ nữ làm việc nhanh nhẹn trong thôn đến hỗ trợ làm bánh vào buổi sáng.

Ngoại trừ bánh bí đỏ ra thì nhà họ còn làm thêm bánh mì bắp nữa, dùng bột ngô tinh mịn cùng bột mì để làm, lại thêm vào trứng gà và nước cốt chanh đánh tan, cho đường rồi đợi sau khi lên men thì trộn thành hỗn hợp sền sệt, cho vào bên trong lồng hấp và trải bằng bề mặt, bánh được hấp ra có độ mềm vừa phải, hương vị tuyệt vời, thơm ngon mềm ngọt, cực kỳ thích hợp dùng làm bữa sáng.

Bạch Dung nghĩ tới quán ăn nhà cậu có bán đồ ăn sáng nhưng lại không có đồ uống kèm, vậy nên cậu lại thương lượng với mọi người làm thêm vài loại cháo để đưa tới bán chung cùng đồ ăn sáng trong quán.

Món cháo họ làm khá đơn giản, chỉ cho thêm vài loại rau củ khác nhau vào nấu cùng, như cháo khoai lang, cháo cà rốt hay là cháo bí đao, mấy loại này hương vị thanh nhẹ lại bổ dưỡng tốt cho sức khỏe.

Món bánh mì cùng cháo mang tới cửa tiệm ngày tiếp theo cũng đều bán đắt hàng, bởi vậy Bạch Dung liền quyết định bỏ tiền ra thuê thêm ba người tới làm đồ ăn sáng mỗi ngày.

Lương Bạch Dung trả khá cao nên những người được cậu mời tới làm thuê đều thấy hài lòng thỏa mãn cả, bọn họ đều là người có trách nhiệm và chăm chỉ nghiêm túc làm việc, mỗi buổi sáng đều sẽ tới làm đúng giờ, nếu như bữa nào có việc bận thực sự không tới được thì cũng sẽ cố ý tới nhà xin nghỉ trước.

Sắp xếp xong công việc của bữa sáng Bạch Dung liền đi tới cánh đồng xem xét, cậu phát hiện Lưu Cần đã cày bừa xong cánh đồng này giúp mình, Bạch Dung đi qua hỏi Tống Hải Trần, cũng nhận được đáp án vừa ý về độ tơi xốp của đất từ chỗ anh ta thì mới yên tâm hơn nhiều.

Mảnh đất này mất khoảng một tuần mới xử lý xong, sau khi máy móc cày bừa, xới cho tơi xốp qua một lần thì còn phải cào phẳng với phun nước tưới giữ độ ẩm cho đất nữa, cuối cùng mới có thể bắt đầu gieo trồng.

Hạt giống có linh lăng cần được phơi nắng từ hai đến ba ngày trước khi mang đi gieo trồng, mặc dù nó là loại có thể gieo trồng quanh năm nhưng tốt nhất nên gieo trồng sớm, như vậy thì không những hạt giống có thể bén rễ sâu hơn mà còn có khả năng chống khô hạn tốt, thời gian đâm chồi non trở lại của năm tiếp theo cũng sẽ sớm hơn, vậy nên thời gian gieo trồng thích hợp nhất chính là vào tháng 3 âm lịch hàng năm.

Bạch Dung tra giá cả hạt giống cỏ linh lăng trên mạng là khoảng ba mươi tệ nửa cân, mỗi một mẫu (khoảng 666.66 m2 theo mẫu của trung quốc) cần khoảng một cân hạt giống, hơn ba mươi mẫu đất nhà cậu cần dùng khoảng gần hai ngàn tệ tiền hạt giống. Có điều cỏ linh lăng đúng là loại thức ăn tốt nhất dùng cho gia súc gia cầm, bất kể là cho ăn cỏ tươi hay ủ xanh, hoặc là sơ chế thành cỏ khô, bột cỏ thì đều là loại thức ăn ưa thích của các loại gia súc, đồng thời cũng chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu protein và các loại khoáng chất, cung cấp vitamin tổng hợp cùng với Carotenoid cho hệ thống miễn dịch, mà đặc biệt nhiều ở phần lá cây. Số lượng gia súc hiện giờ Bạch Dung nuôi dưỡng không nhiều nhưng về sau sẽ dần tăng lên, vậy nên sẽ cần sử dụng với số lượng lớn.

Chớp mắt Lưu Cần gần như đã hoàn thành tất cả công việc cần làm của mình, những khu vực đã cày xới xong cần được phun nước thường xuyên để giữ độ ấm cho đất, Bạch Dung liền tìm cơ hội lấy nước hồ trong không gian ra để tưới cho đất ruộng, nước hồ trong không gian không phải kiểu bất di bất dịch chẳng có chút biến đổi nào, những lúc Bạch Dung rảnh rỗi thường sẽ tiến vào bên trong không gian lượn lờ xung quanh, từ đó mà cậu biết được cái hồ này cũng có suối nguồn, ngoài ra còn có khe hở để nước thừa chảy đi nữa, có điều Bạch Dung cũng không biết khe hở ấy khiến nước hồ chảy tới nơi nào. Các vùng ranh giới trong không gian bị che phủ hoàn toàn bởi lớp sương mù dày đặc, đó là nơi mà Bạch Dung không đi tới được, cậu cũng chưa từng có suy nghĩ đi qua đó xem xét tình hình, đối với cậu mà nói, cái không gian thần kỳ này đã là món quà to lớn mà thượng đế ban tặng cho cuộc đời cậu rồi, hơn nữa con người cũng không nên tò mò theo đuổi những thứ mà lẽ ra bản thân mình không nên biết tới, càng không nên quá mức tham lam.

Hạt giống cỏ linh lăng Bạch Dung cũng đặt mua ở trên mạng luôn, sau khi hạt giống được giao tới nơi thì Bạch Dung gọi Tống Hải Trần qua kiểm tra, xác định hạt giống không có vấn đề gì rồi cậu mới đồng ý thanh toán tiền hàng.

Bạch Dung không cách nào làm công việc gieo trồng nên chỉ có thể mời người tới hỗ trợ, giao cho Tống Hải Trần đi theo bên cạnh hướng dẫn những công việc cần làm.

Vào khoảng cuối tháng hai thì số hạt giống cỏ linh lăng đã được gieo trồng xong xuôi, cây ăn trái trên núi cũng đã trồng hết, Bạch Dung nhìn số hạt ngô gieo giống xuống hơn hai mươi ngày trước giờ đã nảy mầm đầm chồi lộc non, dáng vẻ đầy sức sống làm người yêu thích thì cậu liền để Sở Uyên và bà cụ Dương Tố Phân đưa người mà họ mời tới hỗ trợ làm ruộng qua đây chuẩn bị đi trồng ngô.

“Không trồng cây ăn quả nữa sao?” Sở Uyên chớp mắt hỏi cậu.

“Tạm bỏ đấy đã, đợi trồng số ngô này xong thì lại trồng tiếp.” Diện tích ngọn núi nhà họ mới trồng kín được một nửa, muốn trồng hết được toàn bộ thì phải cần rất nhiều thời gian, hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là cây non đều phải do Bạch Dung tiến vào trong không gian lấy ra mới được, tránh cho có chuyện phiền phức xảy ra thì cậu tính lần đi lấy cây non sau cậu phải đổi một cái nhà kho khác để dùng.

Phần đất núi nhận thầu được dành ra một khoảng đất trống, cậu tính san phẳng bề mặt ra dùng để trồng ngô, thế nhưng ngọn núi này đã nhiều năm không có người canh tác trồng trọt nên nếu như toàn bộ chỉ dựa vào sức người thì sợ rằng phải mất rất nhiều thời gian, Bạch Dung đi qua nghe ngóng chút tin tức về thiết bị nông nghiệp từ chỗ của Lưu Cần, sau đó cậu lại đi tới thành phố một chuyến để mua về hai chiếc máy làm nông nghiệp loại nhỏ trở về, loại thiết bị thích hợp sử dụng làm việc tại khu vực vùng núi ấy.

Đầu tháng ba, Sở Uyên dẫn người lên núi khai hoang cuối cùng cũng khái phá ra được một mảnh đất đủ rộng cho Bạch Dung trồng ngô trên núi, lúc này những mầm ngô bên trong khối đất dinh dưỡng đã đủ lớn để mang ra trồng xuống ruộng.

Vào đầu tháng ba thì công việc nhà nông bắt đầu bận rộn trở lại, mỗi buổi sáng ông cụ Lưu Hải Xuyên đều phải thức dậy từ sớm để dẫn nước vào ruộng nhà mình, ông cụ tính qua thêm một khoảng thời gian nữa là có thể tự mình dắt trâu đi cày ruộng được rồi, làm vậy thì trong nhà cũng có thể tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ. Mỗi buổi sáng bà cụ Dương Tố Phân cũng đều dậy từ rất sớm, bà cụ dẫn theo dì Tần cùng với những người khác chuẩn bị đồ ăn sáng mang qua quán ăn bán, đợi trời sáng hẳn thì mỗi người trong số bọn họ đều cần bận rộn với công việc trong nhà mình nữa, vấn đề trồng ngô khẳng định không thể chỉ dựa vào một tên ngoài nghề như Sở Uyên được, bởi vậy cậu đành bỏ tiền ra thuê người tới làm việc, lại để cái tên nhân công dài hạn là Sở Uyên đi theo làm việc cùng và học hỏi kinh nghiệm.

Số gà Bạch Dung mua về nuôi dưỡng trong khoảng thời gian này cũng đã được một tháng, ngoại trừ cám thô với nước trắng ra thì chúng đã có thể ăn thêm được những thứ khác, tình trạng của Bạch Dung hiện giờ không tiện xuống đồng làm việc nên cứ hễ có thời gian rảnh là cậu lại đi theo bà cụ Lưu đi nhổ cỏ xanh hay rau dại gì đó về làm thức ăn thêm cho đám gà, những lúc mệt mỏi thì bản thân cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, như vậy vừa có thể hoạt động thân thể ở mức vừa phải lại vừa không để bản thân nhàn rỗi tới buồn chán.

“Này, cậu nhóc à, bà đã muốn hỏi chuyện này từ lâu,” Bà cụ Lưu thấy Bạch Dung nhổ cỏ được một lúc thì lại ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi liền không khỏi cảm thấy tò mò, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi, “Có phải sức khỏe của cháu không được tốt lắm hay không vậy? Sao dễ mệt mỏi thế chứ.”

Bạch Dung bị câu hỏi của bà cụ làm cho sững sờ, lúc phản ứng lại được thì cậu mới tươi cười nói: “Đúng là không được tốt cho lắm ạ.”

Không biết có phải do cuộc sống điền viên quá mức bận rộn nhưng lại yên bình trong khoảng thời gian này khiến trái tim trỗng rỗng đã lâu của cậu được lấp đầy bởi sự bận rộn cùng với cảm giác thành tựu dần lan tỏa khắp trốn hay không, mà đến ngay cả chuyện mang thai quan trọng như thế cậu cũng quên nói với người nhà Dương Tố Phân, tất nhiên, cũng có lẽ là do từ trong tiềm thức cậu đã không muốn nhớ tới chuyện này.

“Ấy, làm sao vậy? Cháu thấy không thoải mái ở đâu hả?” Bà cụ Lưu vội vàng hỏi, giọng nói chứa đầy sự lo lắng.

“Cháu không sao, chỉ hơi hạ đường huyết một chút thôi, cháu đang điều chỉnh hồi phục thân thể đây này bà ơi.” Bạch Dung mỉm cười nói.

“À, vậy thì phải điều chỉnh cho thật tốt đấy.” Bà cụ Lưu sao hiểu được mấy thứ chuyên môn kiểu này, chỉ có thể nửa hiểu nửa không gật đầu khuyên nhủ.

Ngay cả cỏ dại bên trong ruộng rau nhà Bạch Dung cũng đều được phun tưới bằng nước hồ, mặc dù không so sánh được với đám thực vật sinh trưởng trong không gian nhưng phần linh khí kia lại được mang ra cùng, mỗi một gốc cây đều non mềm xanh mướt, chỉ cần hơi không chú ý trong lúc nhổ là có thể bóp nát thành nước, mang đám cỏ này về nhà cắt nhỏ cho gà ăn thì không còn gì thích hợp hơn.

Bạch Dung vừa đi cho gà ăn cùng với bà cụ Lưu vừa đặt tay lên trán suy nghĩ xem nên nói chuyện mình mang thai cho người nhà Dương Tố Phân như thế nào mới tốt, chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói, càng về sau cũng không cách nào giấu tiếp được nữa, hiện giờ bụng cậu vẫn chưa rõ ràng lắm nên mới không có ai phát hiện ra, qua thêm một thời gian nữa thì muốn giấu cũng giấu không nổi.

Ngẫm nghĩ thật lâu vẫn không quyết định được biện pháp mở lời thẳng thắn, Bạch Dung quay đầu liếc nhìn bóng hình đang bận rộn làm việc ở trên núi một cái, mặc dù chỉ là một cái điểm đen nho nhỏ thôi thì Bạch Dung vẫn có thể nhìn ra được người nọ vẫn luôn chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ.

Lòng Bạch Dung bỗng nhiên cảm thấy có hơi tức giận, chuyện này có phải do mình cậu gây ra đâu mà sao lại chỉ có mỗi cậu cần phải ngồi đây thấp thỏm lo lắng, ngẫm nghĩ như thế này cơ chứ, hay là lên núi kéo thêm cái đệm lưng về nhỉ.