Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 42: Đến rồi

1:33 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 42: Đến rồi tại dưa leo tr

Thời gian ở lại trong quán của thằng Thuận gần đây đã không còn nhiều như trước nữa, thỉnh thoảng cậu ta cũng sẽ ở lại giúp đỡ công việc trong nhà hoặc là đi theo Mạc Thiên lên núi trồng trước một số loại thảo dược, có điều hiện tại công việc trong nhà đã không còn quá mức bận rộn nữa nên cậu ta cũng không cần thường xuyên ở lại hỗ trợ.

Vào lúc ba, bốn giờ chiều thì bên trong quán chỉ còn lại vài vị khách bỏ nhỡ mất bữa cơm trưa là còn ở lại ăn, hai cô gái được tuyển tới hỗ trợ công việc trong quán đang nhàn rỗi ghé người trên quầy tán gẫu với nhau, Trầm Hàm Mai cùng với một bác gái được thuê trước đó đang dọn dẹp bên trong nhà bếp, thằng Thuận thì rảnh rỗi không có việc gì làm lên ngồi tựa vào lưng ghế ngáp ngắn ngáp dài.

“Cho hỏi, chủ quán có ở đây không?”

Khanh Hàn Mặc vén cửa rèm bước vào, hỏi thăm hai nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh quầy.

“À, có ạ, anh tìm chủ quán nhà chúng tôi có việc gì không?” Một trong hai nhân viên phục vụ đánh giá anh ta từ trên xuống dưới hết một lượt, nghĩ rằng chủ quán mà anh ta nhắc tới chính là cô Trầm Hàm Mai.

“Xin chào, tôi họ Khanh, đến từ thành phố A, tôi muốn tìm chủ quán của mọi người hỏi thăm chút chuyện.” Khanh Hàn Mặc mỉm cười nói.

“Vậy, mời anh đợi một chút.” Cô gái nhỏ cũng không nghĩ gì nhiều, lập tức xoay người chạy vào trong nhà bếp gọi người.

Thằng Thuận ngồi trong góc đang úp cuốn tạp chí lên mặt mơ màng buồn ngủ vừa nghe tới “thành phố A” liền giật mình tỉnh giấc, nó cũng nhận ra được giọng nói đậm chất thành phố A của người kia, trong lòng lập tức rung lên hồi chuông cảnh giác, nhưng lại sợ bản thân mình để lộ mặt ra ngoài rồi gặp phải người quen cũ mà kéo phiền phức tới cho đại ca nhà mình nên không dám manh động.

Trầm Hàm Mai nhanh chóng đi ra khỏi nhà bếp, thấy bên ngoài là cậu thanh niên xa lạ liền gật đầu chào hỏi:

“Cho hỏi cậu tìm tôi có chuyện gì không?”

Khanh Hàn Mặc thấy một người phụ nữ trung niên đi ra thì hai hàng lông mày hơi cau nhẹ, lòng thầm nghĩ, không nhẽ họ tìm nhầm nhà rồi? Do dự hồi lâu anh ta mới hỏi tiếp:

“Xin hỏi, cô chính là chủ nhân của quán ăn này sao? Mạo muội hỏi một câu, họ tên của cô là gì vậy ạ?”

Nghe cậu Ương nói thì đối phương mang họ Bạch, hơn nữa cậu Ương cũng từng nói, trước khi ông cụ muốn tới tìm người thì cần phải tiêm mũi dự phòng để nhắc nhở với họ trước, đối phương là một người đàn ông, phải nói là một cậu trai còn rất trẻ mới đúng.

Trầm Hàm Mai bị câu hỏi của anh ta làm cho sững sờ khó hiểu, có điều, bởi vì thái độ của đối phương rất tốt, lại khá là lễ phép nên bà cũng không nghĩ gì nhiều, liền nói:

“Tôi họ Trầm, còn cậu là…?”

“À, là như thế này ạ, chúng tôi là người tới từ thành phố A, muốn tới thôn Đại Lưu của huyện Thanh Thủy tìm người, khổ nỗi mẫy người chúng tôi đều không biết rõ về nơi này nên không có cách nào tìm được vị trí cụ thể của người ấy, nghe nói ông chủ quán ăn này của mọi người chính là người đó cho nên mới muốn tới đây hỏi thăm một ít tin tức.” Khanh Hàn Mặc nói.

“Là vậy à,” Trầm Hàm Mai gật đầu nói, “Vậy cậu muốn tìm ai? Tôi xác thực là người của thôn Đại Lưu, hơn nữa cũng rất quen thuộc với mọi người trong thôn, cậu cứ nói tên người đó ra xem nào, chắc hẳn là người có quen biết đấy.”

Lúc này Sở Ương cũng vừa đúng lúc đi vào, nghe cô nói vậy liền trực tiếp hỏi:

“Chúng tôi muốn tìm Sở Uyên, không biết cô có từng nghe nói tới cậu ấy hay không? Còn có một người tên Bạch Dung nữa, nghe nói cậu ấy cũng mở một quán ăn ở bên trong trấn Thanh Thủy này, tên gọi cũng là Quán cơm dinh dưỡng tiệm nhà Mai.”

Thằng Thuận đang ngồi trong góc quán dùng cuốn tạp chí che kin mặt lại vừa nghe thấy anh ta trực tiếp thốt ra hai cái tên này thì sửng sốt hồi lâu, lúc định thần lại liền vội vàng gỡ cuốn tạp chí đang che trên mặt xuống, ánh mắt lén lút liếc nhìn ra bên ngoài cửa quán.

Dù gì thì Sở Uyên và Sở Ương cũng là anh em ruột cùng cha cùng mẹ, mặc dù tính cách và khí chất của hai người khác nhau hoàn toàn nhưng diện mạo lại gần giống với nhau, đặc biệt là với cái liếc mắt đầu tiên, cảm giác tương tự đó có thể trực tiếp đoán ra được quan hệ huyết thống giữa hai người họ.

Vừa nghĩ tới đó thằng Thuận lập tức hiểu rõ là đang có chuyện gì xảy ra, sau khi Sở Uyên nhận xong điện thoại từ nhà gọi tới liền báo tin tức ông nội anh ta muốn đến thăm nhà với mọi người luôn rồi, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trông rất giống với Sở Uyên tới đây hỏi đường, điều này còn gì phải nói nữa?

Bất quá, nghĩ tới dáng vẻ thấp thỏm lo âu của đại ca nhà nó gần đây liền cảm thấy cần thiết phải gọi một cú điện thoại về báo trước cho đại ca nhà nó một câu mới được, tránh cho anh ấy không có chút chuẩn bị nào. Thằng Thuận vừa nghĩ vừa cầm quyển sách lên che mặt, nhanh chóng chuồn ra bằng cửa sau.

Trầm Hàm Mai nghe hai người nói như vậy cũng không khỏi sửng sốt, lại liếc nhìn vẻ mặt của Sở Ương một cái, cô cũng lập tức hiểu rõ mọi chuyện, mỉm cười vội vàng từ phía sau quầy hàng đi tới, cô nhiệt tình nói:

“Mọi người là người nhà của Tiểu Sở có phải không? Mau vào trong này ngồi nghỉ đã, sao mọi người tới mà không gọi điện thoại báo trước một câu để nhà chúng tôi cho đám trẻ tuổi chúng nó qua đón mọi người, à đúng rồi, đây đúng là tiệm mà cháu Dung nó mở đấy, tôi chỉ tới đây hỗ trợ làm đầu bếp mà thôi, hiện giờ hai đứa tiểu Sở với cháu Dung đều đang bận rộn công việc ở nhà cả, mọi người vào đây ngồi nghỉ ngơi một lúc trước đi, để tôi gọi điện thoại cho hai đứa nó tới đón.” Bà vừa tiến lên chào hỏi với hai người họ vừa quay đầu nhìn ngó ra bên ngoài, không phải tiểu Sở nói là ông nội nó muốn tới hay sao? Sao không nhìn thấy người đâu vậy nhỉ?

Sở Ương với Khanh Hàn Mặc liếc mắt nhìn nhau một cái, lại thấy được hành động thăm dò nhìn ra bên ngoài của Trầm Hàm Mai, Sở Ương mỉm cười nói:

“Dì không cần gọi điện thoại cho hai đứa nó qua đón đâu, ông nội cháu nói muốn trực tiếp đi qua nhà luôn, đến hiện tại ông cụ còn chưa chịu xuống xe nữa này, ông cụ có tuổi rồi tính khí ngày càng ngang ngạnh, đám tiểu bối chúng cháu cũng không dám làm trái ý ông cụ, dì à, nếu như mọi người đã là người thân của cậu Bạch thì dì cho chúng cháu xin địa chỉ đi, tụi cháu đưa ông cụ tới đó rồi chúng ta lại nói chuyện sau.”

Vừa nãy Trầm Hàm Mai đã thấy thằng Thuận lén lút lẻn ra bằng lối cửa sau, biết là nó đi báo cáo tin tức về cho Bạch Dung rồi, cũng không biết hiện giờ trong nhà có người hay không nữa, bởi vậy cô mới muốn câu giờ thêm một chút, Trầm Hàm Mai mỉm cười nói:

“Ý muốn của ông cụ tất nhiên là thứ quan trọng nhất rồi, chỉ là mọi người đi đường xa tới đây không biết là đã ăn uống gì chưa? Nếu mà chưa thì sao không dừng lại trong quán ăn cơm trước rồi hẵng đi? Đồ trong quán đều có sẵn, còn giờ này ở nhà vẫn chưa đến giờ chuẩn bị cơm nước đâu, tới nơi có muốn nấu nướng cũng phải tốn không ít thời gian.”

Mấy người Sở Ương là lái xe ô tô từ thành phố A tới thẳng nơi này chứ không có đi máy bay, lại thêm bởi vì ông cụ thúc giục họ vội vàng lên đường cho nên cơm nước dọc đường đi đều là mua ngồi ăn trên xe cả, có điều khẩu vị nấu nướng của các nhà hàng dọc đường đều có sự khác biệt rất lớn, nhiều khi còn không tìm được nhà hàng lớn ở gần đó mà phải đi tới quán ăn nhỏ để giải quyết tạm vấn đề ăn uống, đến cả vấn đề có vệ sinh hay không đều không biết, càng không cần suy xét đến vấn đề khác.

Ông cụ thời còn trẻ chính là làm lính, có khổ cực nào mà chưa từng phải trải qua cơ chứ, nói chung là ông cụ thì chẳng sao, chỉ khổ cho cậu thiếu gia suốt ngày chỉ biết tới ăn uống chơi bời là Sở Ương, bụng dạ cứ thỉnh thoảng lại náo loạn giày vò, thêm chuyện ngồi xe trong khoảng thời gian dài nữa, cả người đều khổ sở không nói thành lời. Buổi trưa hôm nay từ lúc xe nhà họ đi ngang qua Giang Thành liền chưa có dừng lại lần nào, cho nên nhóm bọn họ cũng chưa kịp ăn trưa nữa, mặc dù bây giờ cũng không có thèm ăn cho lắm, nhưng là một người đàn ông trưởng thành thì lượng cơm hằng ngày của anh ta vẫn khá là lớn, dù có không thèm ăn thì anh ta vẫn có cảm giác đói khát, có điều ông nôi còn đang ngồi trong xe đợi đó, anh ta cũng không dám tự mình quyết định, vậy nên mới gọi Khanh Hàn Mặc qua thương lượng nói:

“Hàn Mặc này, hay là cậu đi hỏi ông cụ xem sao đi? Chúng ta dừng chân ăn cơm ở đây trước, dù sao thì cũng tới được chỗ này rồi, chẳng mấy chốc nữa liền tới nơi.”

Khanh Hàn Mặc hơi do dự một chút, thấy anh ta có vẻ đã rất đói thì gật đầu đồng ý, “Vậy để tôi đi hỏi một chút.” Nói xong liền xoay người đi ra ngoài cửa.

Cửa sau nhà hàng, thằng Thuận đang ngồi xổm trên mặt đất cầm điện thoại báo cho đại ca nhà mình chuyện ông nội Sở Uyên có thể là đã tới thị trấn của họ rồi, còn hỏi xem anh ấy tính làm như thế nào?

Vốn dĩ Bạch Dung còn đang ngẩn người ngồi tựa vào thành giường, sau khi nhận được cuộc gọi của thằng Thuận thì cơ thể cậu đờ đẫn ngay tại chỗ, nghe thằng Thuận ở đầu dây bên kia thúc dục hồi lâu cậu mới giật mình bừng tỉnh, hiếm khi có một lần không biết nên đưa ra quyết định như thế nào, ngần ngừ hồi lâu Bạch Dung mới do dự nói:

“Hay là, hay là để mấy người họ ăn bữa cơm ở trong thị trấn trước đi?” Cậu nói xong lại cảm thấy chủ ý này của mình có hơi ngớ ngẩn thì phải, ăn cơm tại quán ăn trên thị trấn làm sao tiếp đãi tươm tất được như ăn cơm tại chính nhà mình chứ, dù sao, dù sao thì đó cũng là ông nội của Sở Uyên đấy.

Cậu vừa nghĩ vừa vô thức vuốt nhẹ cái bụng đã có chút nhô ra của mình, trong lòng cảm thấy rối như tơ vò. Bây giờ cậu và Sở Uyên đã hẹn ước trở thành người đồng hành với nhau trong tương lai, hơn nữa cậu lại đặc biệt hài lòng với dáng vẻ đàn ông nam tính của Sở Uyên hiện tại, vậy thì nên thu hồi lại những ý nghĩ của bản thân trước đây, coi Sở Uyên như một thành viên trong gia đình để mà đối đãi, đồng thời phải có thái độ nghiêm túc đối với tình cảm giữa hai người. Vấn đề là cậu chưa từng xử lý những tình huống như thế này, nhất thời không biết nên sắp xếp sao cho phải.

“Đại ca à, vừa nãy mợ có mời họ ở lại quán dùng cơm rồi, hay là hai người các anh cũng tới ăn cùng đi.” Thằng Thuận cũng đang thấp thỏm không yên, trong khoảng thời gian này nó đều thấy được hết, Sở Uyên đối xử tốt với đại ca nhà nó nhường nào, phù hợp với đại ca nhà nó tới đâu, và đại ca đã vui vẻ bậc nào khi có anh ta bầu bạn ở bên cạnh. Thế nhưng nếu để đại ca nhà nó ra tay độc ác đi chỉnh người còn được, chứ để anh ấy dịu hiền đi làm con dâu nhà người ta thì chỉ cần nghĩ tới thôi đã khiến thằng Thuận không nhịn được mà phát run, nó cảm thấy hình ảnh này quá mức gây sốc rồi.

“Vậy cậu ở đó chiêu đãi mấy người họ trước đi, anh đi gọi Sở Uyên cùng tới đó.” Bạch Dung đổi dép đi xuống lầu, vừa nói dứt liền vội vàng bổ sung thêm một câu, “Đúng rồi, đem hết đồ ngon với đồ tốt bên trong cửa hàng ra đãi khách biết chưa, hai người bọn anh mày sẽ tới đó ngay.”

“Vâng, vậy để em ra ngoài xem tình hình trước mắt như thế nào rồi đã, hai người các anh cứ đi từ từ thôi, không cần quá gấp đâu.” Thằng Thuận an ủi cậu một câu xong liền cúp điện thoại đi về phía trước cửa quán.

Bạch Dung ngắt cuộc gọi xong là lập tức gọi qua cho Sở Uyên, sau khi nói rõ tình hình cho đối phương thì anh bảo cậu đợi mình bên lề đường cái ngoài thôn, anh sẽ lái xe tới đón cậu luôn.

Hai người ngồi lên xe, Sở Uyên thấy mặc dù vẻ mặt Bạch Dung không gì khác lạ nhưng ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe rõ ràng có chút thất thần bất an, vậy nên anh liền vươn tay qua vỗ nhẹ lên cánh tay cậu, đợi Bạch Dung quay đầu qua nhìn mình mới mỉm cười nói với cậu:

“Yên tâm đi Dung à, ông nội sẽ không làm khó em đâu.”

Bạch Dung ngạc nhiên một chút, tiếp đó mới ngượng ngùng rời ánh mắt qua chỗ khác, có hơi mất tự nhiên lẩm bẩm nói:

“Tôi không hề lo lắng chuyện đó.”

Sở Uyên mỉm cười nhẹ, tự mình nói tiếp: “Từ nhỏ tới lớn ông nội vẫn luôn dạy tôi là, nếu muốn trở thành một người đàn ông chân chính thì phải có tinh thần trách nhiệm, bây giờ cả em và con trai đều chính là trách nhiệm của tôi, ông nội không phải là kiểu người nói một đằng làm một nẻo đâu mà.”

Bình thường Sở Uyên không hay nói nhiều cho lắm, cũng không biết nên an ủi người khác như thế nào cho đúng, thế nhưng sau khi Bạch Dung nghe xong những lời anh nói lại có cảm giác an tâm và nhẹ nhõm hơn nhiều, cậu quay đầu qua liếc nhìn anh một cái, thấy được vẻ mặt nghiêm túc của anh, cậu bỗng nhiên bật cười hỏi:

“Sở Uyên này, sao anh biết đứa nhỏ là con trai chứ hả? Nhỡ đâu sinh ra lại là một bé gái thì biết làm sao? Không thích hả?”

“Sao có thể chứ!” Sở Uyên bật thốt ra lời phản bác theo bản năng, phát hiện thanh âm của mình được nâng cao lên không ít thì vội vàng hạ tông giải thích, “Bất kể là con trai hay con gái thì tôi đều thích hết, chỉ ước muốn cả gia đình chúng ta được chung sống cùng với nhau thôi.”

Trái tim Bạch Dung nào có phải được làm bằng đá đâu chứ, làm sao mà cậu không cảm nhận được sự chân thành cùng trông mong của anh khi nói ra những lời này, lại thêm tất cả những việc mà Sở Uyên làm cho cậu trong khoảng thời gian gần đây thì trái tim cậu đã thực sự bị hòa tan, mềm mại từ lâu, bởi vậy mà từ sau khi cậu quyết định sẽ cùng chung sống với Sở Uyên thì chính bản thân cậu mới có thể chấp nhận sự gần gũi của anh một cách nhanh chóng đến thế.

Chỉ là, Bạch Dung đột nhiên nhớ tới một chuyện, hình như trong lần gặp đầu tiên giữa cậu và Sở Uyên thì câu mà anh nói với cậu đầu tiên chính là “tôi muốn sinh sống cùng với em”, một câu nói rất chân thật, không cách nào khơi dậy sự phản cảm trong lòng Bạch Dung, ngược lại thì, nó khiến cậu cảm thấy người trước mắt không phải cái dạng ba hoa chích chòe, cũng bởi vậy nên cậu mới nguyện ý để cho Sở Uyên ở lại bên cạnh mình nhỉ.

Xe của hai người rất nhanh đã đi đến được bên trong thị trấn, đến lúc đợi đèn đỏ tại lối rẽ ngã ba đường thì trái tim vừa mới được thả lỏng không bao lâu của Bạch Dung lại cẳng thẳng trở lại, lần này cậu thực sự cảm thấy thấp thỏm không thôi, bởi vì cậu đã nhìn thấy được một chiếc xe limousine sang trọng đang đậu trong bãi đỗ xe bên ngoài nhà hàng thông qua cửa kính xe, tiếp đó là một người đàn ông có vài phần giống với Sở Uyên đang đứng ngay trước cửa quán, đang nhìn ngó xung quang như thể chờ đợi người nào đó.

“Đó là anh trai tôi.” Sở Uyên vỗ nhẹ cậu giới thiệu nói.

“Ừm.” Bạch Dung gật đầu.

Bên trong quán ăn, rốt cuộc thì ông cụ Sở vẫn đồng ý tiếp nhận với lời đề nghị vào trong quán ăn bữa cơm trước của Khanh Hàn Mặc.

Trầm Hàm Mai đích thân ra mặt tiếp đãi ông cụ, không dám có bất cứ khinh suất nào, nói sao thì cũng tính là nhà thông gia rồi nhỉ? Hơn nữa trong khoảng thời gian Sở Uyên ở lại nhà bọn họ đã giúp đỡ nhà họ không ít việc, còn đối xử đặc biệt tốt với thằng Dung nhà cô nữa, cái dáng vẻ bảo vệ người đó ấy mà, trong suốt cuộc đời mình cô chưa từng gặp được người đàn ông nào đối xử tốt với người yêu mình đến thế, lần này cũng có thể coi như là thằng Dung nhà họ nhặt được bảo bối rồi, tất nhiên, thằng Dung nhà cô cũng tốt lắm chứ, hai đứa nó vô cùng đẹp đôi. Cho nên cô không thể để ông cụ có bất cứ sự không hài lòng về mọi mặt với nhà họ được, dù chỉ là chút ít.

Thế nhưng mợ Trầm Hàm Mai còn phải xuống bếp nấu nướng nữa, lúc cô rời đi cũng chỉ còn lại thằng Thuận là người có thể tới tiếp đãi bốn người họ mà thôi.

“Bữa trưa mọi người còn không có ăn nên chắc hẳn đã đói bụng lắm rồi nhỉ? Hay để tôi tìm chút gì qua cho mọi người ăn lót dạ trước nhé, chắc phải mất thêm một lúc nữa thì đồ ăn mới được dọn lên bàn đấy.” Vừa nãy thằng Thuận có tạt qua nhà bếp một cái, thấy mợ Hàm Mai nổi lửa tính làm một mâm thực là thịnh soạn để mời khách, nào là hầm, nào là kho tàu đều đủ cả, kiểu này chắc hẳn phải đợi thêm một lúc mới xong được ấy chứ.

“Đúng là có hơi đói thật, quán nhà cậu có nước uống gì không? Lấy một ít qua cho chúng tôi giải khát trước đi vậy.” Khanh Hàn Mặc mỉm cười nói.

Ông cụ vẫn im lặng như cũ, bày ra vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc ngồi ngay ngắn tại vị trí dẫn đầu, Sở Ương và Khanh Hàn Mặc ngồi ngay bên cạnh ông, người tài xế còn lại thì ngồi ở phía đối diện với ông cụ, giống với Sở Ương đang dùng ánh mắt tò mò nhìn quanh đánh giá quán ăn nhỏ này.

“Vậy thì để tôi mang một ít nước ép với hoa quả tươi tới cho mọi người trước nhé? Trái cây của quán nhà chúng tôi ăn ngon lắm đấy.” Thằng Thuận vội vàng giới thiệu tiến cử đồ tốt trong tiệm nhà mình với bọn họ, nên biết rằng, đây đều là những thứ không thể mua được từ bên ngoài đâu đó.

“Được.” Khanh Hàn Mặc mỉm cười gật đầu, thực lễ phép nói lời đồng ý.

Thằng Thuận đi nhanh tới chỗ đặt tủ đông bưng hai đĩa hoa quả từ bên trong ra ngoài, không quên bưng thêm vài đĩa mứt hoa quả với kiwi sấy ra cho mọi người thưởng thức nữa, ngoài ra còn lấy thêm nước ép hoa quả với rượu trái cây ra, bưng cả đống lớn đồ ra mời khách, phải nhờ đến cô nhóc phục vụ trong quán ra giúp đỡ mới có thể mang hết ra được.

Những thứ tốt này ở trong nhà Bạch Dung thường ngày đều phải cất giấu đi hết cả, bởi vì tính đến trường hợp ông nội Sở Uyên có thể sẽ tới đây nên Bạch Dung mới yêu cầu thằng Thuận chuẩn bị thêm một ít rồi để bên trong quán ăn của nhà họ trên thị trấn, tránh trường hợp người đến mà không có đồ ngon để tiếp đãi.

Đồ được bưng lên trên bàn còn mang theo hương vị thanh ngọt tự nhiên, không phải là mùi ngọt lịm của hương liệu chất tạo ngọt trong đồ ăn vặt được bày bán bên ngoài, đây là mùi hương ngọt mà không nồng, trong đó còn lẫn thêm chút sắc chua nhè nhẹ, nhưng nó lại khiến cho người ta cảm thấy hấp dẫn chảy nước miếng không thôi. Còn có cốc rượu kiwi được rót ra sau khi mở nắp bình nữa, hương thơm thuần túy, mùi vị trong lành tươi mát, khiến người ngửi có cảm giác như được bao bọc, hòa mình với thiên nhiên.

Ông cụ Sở vẫn luôn ngồi im tại chỗ đột nhiên khẽ động đậy một chút, cúi đầu nhìn đồ vật đang được đặt trên bàn trước mặt mình.

Lúc Sở Ương quay trở lại chỗ ngồi liền thấy được hành động vừa rồi của ông nội Sở, anh ta vội vàng dùng đũa gắp một ít kiwi sấy cùng với mứt trái cây đặt vào chiếc đĩa trống trước mặt ông cụ, vừa âm thầm đem cốc rượu trái cây di chuyển qua chỗ khác vừa nói với ông:

“Hoa quả sấy này thơm thật đấy, nhìn có vẻ cũng thực là ngon, ông nội nếm thử một miếng xem sao đi.”

Thế nhưng ánh mắt của ông cụ Sở lại như có như không liếc nhìn cốc rượu vừa mới bị anh ta di chuyển qua chỗ khác, như thể hoàn toàn không nghe thấy những gì anh ta đang nói.

Mọi người men theo ánh mắt của ông cụ Sở tập trung hết lên trên người Sở Ương, anh ta chỉ đành ngượng ngùng giải thích:

“Sức khỏe ông nội tôi không được tốt cho lắm, tuổi tác cao rồi liền không thể cho uống rượu.”

Ông cụ Sở đột nhiên quay đầu nhìn về phía anh ta, ánh mắt vô hình mang theo áp lực cực lớn, Sở Ương bất giác nuốt một ngụm nước miếng, chỉ biết khóc thầm chửi rủa thằng nhóc Sở Uyên từ tận sâu trong đáy lòng, đều trách cái thằng nhóc thối đó cả, tự nhiên hại anh phải một mình đối mặt với ông cụ nhà mình như thế này, còn cả chuyện bản thân chủ động thú nhận sự thực rằng người trong lòng thằng em trai nhà mình đàn ông trước đó nữa, không biết đã phải gánh chịu bao nhiêu là áp lực cho tụi nó ấy chứ. Anh ta đã trêu chọc phải ai cơ chứ? Sao lại có mệnh khổ như thế này, tất cả những công việc vất vả áp lực đều đổ dồn lên đầu anh ta hết.

“Ách, thật ra thì không cần lo lắng quá đâu, đây là rượu trái cây nguyên chất nên nồng độ cồn không cao, lại đặc biệt bổ dưỡng, uống vào rất tốt cho thân thể.” Thằng Thuận cũng tính là người nhanh nhẹn hiểu ý, nhìn thái độ của mấy người ngồi trên bàn liền hiểu rõ mọi chuyện ngay lập tức, cậu ta vội vàng tiến lên giải vây giúp cho Sở Ương.

Ông cụ Sở sửng sốt trong giây lát (bởi vì nét mặt ông cụ vẫn nghiêm lại như cũ nên tất nhiên là không có ai nhận ra được), hơi quay đầu nhìn về phía thằng Thuận, tựa hồ khá hài lòng với lời nói của cậu ta. Thằng Thuận không cảm nhận được suy nghĩ trong đầu ông cụ, chỉ có cảm giác giống như phần áp lực kia nháy mắt đã dịch chuyển lên trên người mình, trên trán cậu ta không ngừng toát ra mồ hôi lạnh.

Trong đám thanh niên có mặt tại hiện trường thì cũng chỉ có Khanh Hàn Mặc là đáng tin cậy một chút, anh ta cầm lấy bình rượu trái cây chắt ra cốc của mình nếm thử một ngụm, sau khi cẩn thận đánh giá hồi lâu mới gật gật đầu nói:

“Nồng độ của rượu này rất thấp, hơn nữa hương vị cũng không tồi, xác thực là rượu trái cây nguyên chất chứ không hề cho thêm bất cứ hương liệu hay pha trộn thêm loại rượu nào khác, ông cụ có thể nếm thử một chút, nhưng không được uống quá nhiều.”

Ông cụ Sở nhìn nửa cốc rượu còn lại được đặt trước mặt mình có vẻ đã khá hài lòng, quay qua gật đầu với Khanh Hàn Mặc, có trời mới biết đã bao lâu ông không được nếm thử mùi rượu rồi! Chỉ cần là dính chút cồn thôi cũng tốt.

Lúc Bạch Dung ngâm rượu trái cây này sử dụng đều là trái cây bên trong không gian cả, hơn nữa nguyên vật liệu đều là hàng loại một không có chút dập nát hay biến chất nào, hơn nữa, vốn dĩ chất lượng trái cây đã không tồi, thơm ngon ngọt mát, sau khi hái xuống lại được chế biến, ngâm ủ kỹ càng, hương vị sao có thể không tốt được chứ. Mặc dù nồng độ này đối với đàn ông là quá thấp cũng có chút ngọt, nhưng sau khi ông cụ Sở nhấp thử một ngụm liền có vẻ thực thích hương vị của nó, lượng rượu trong cốc không có nhiều, ông cụ chỉ có thể nhấp từng ngụm nhỏ để thưởng thức, tựa hồ chỉ sợ một ngụm uống hết sẽ không còn để mà nhâm nhi nữa.

Đúng lúc này, Trầm Hàm Mai đích thân bưng hai món ăn từ nhà bếp đi ra, nhìn thấy đồ vật được bày đầy ra khắp bàn thì mỉm cười nói:

“Sao đồ ăn còn chưa dọn lên bàn thì mọi người đã ngồi uống rượu với nhau rồi thế này?”

Thằng Thuận đứng bên cạnh lẩm bẩm nói:

“Chẳng phải là vì cháu muốn cho mọi người nếm thử rượu nhà mình trước hay sao? Đợi chút nữa đồ ăn được mang lên thì sợ rằng họ sẽ không có cơ hội để mà uống rượu nữa đâu.”

Trầm Hàm Mai cười tươi lắc lắc đầu bất lực với thằng nhỏ.

Sở Uyên ngồi bên cạnh vừa vặn nghe thấy được mấy lời đó của cậu ta, lòng thầm nghĩ đồ ăn nhà họ thực sự ngon tới mức ấy sao? Anh quay đầu nhìn hai món ăn mà Trầm Hàm Mai mới vừa đặt xuống mặt bàn, một đĩa ức gà hấp nấm đông cô, hương vị thơm ngon nồng đậm, vừa ngửi thôi đã khiến người ta cảm thấy thèm ăn rồi, món còn lại chính là cải thảo xào chua cay, vị chua cay nức mũi kích thích người ngửi tới tiết cả nước bọt. Vốn dĩ Sở Ương đã đói muốn lả người, bây giờ lại bị hương vị chua cay trước mặt kích thích cho nuốt nước miếng không ngừng.

Trầm Hàm Mai quay trở lại phòng bếp phân phó thằng Thuận giúp cô bưng đồ ăn lên, tiết kiệm được luôn cả nhân công phục vụ trong quán.

Cuối cùng thì Sở Uyên và Bạch Dung cũng quay đầu xe rẽ vào bãi đỗ trước quán xong, Sở Uyên vừa định xuống xe thì Bạch Dung đã vội vàng vươn người qua kéo anh lại, cậu nói:

“Chờ một chút.”

“Chờ gì nữa?” Sở Uyên khó hiểu.

“Ừm, đợi mọi người ăn xong rồi chúng ta mới vào.” Bạch Dung do dự nói, tự dưng cậu có chút sợ sự xuất hiện của mình sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị của mấy người bên trong, đặc biệt là ông cụ Sở.