Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 50: Trái cây tại dưa leo tr.
Đứa bé được sinh ra một cách an toàn, người hạnh phúc nhất ở đây chính là Sở Uyên, anh không cần phải treo ngược trái tim sợ hãi mỗi ngày nữa.
Thân thể Bạch Dung hiện tại vẫn còn khá suy yếu, không khác mấy so với phụ nữ mang thai sinh con, tháng cữ đầu cũng cần kiêng gió kiêng nước kiêng lạnh. Sở Uyên chăm chú nghe bà cụ Dương Tố Phân dặn dò kĩ lưỡng từng chi tiết một qua điện thoại, cuối cùng bà cụ vẫn vì không yên tâm đám đàn ông thô kệch bọn họ chẳng cách nào chăm sóc được tốt cho Bạch Dung mà tự mình ngồi xe tới.
Sở Tu Viễn đến Giang Thành một chuyến, từ sau khi nhìn thấy cháu trai nhỏ nhà mình thì trái tim liền bị rớt lại nơi đây. Cười tươi rói niêm phong hai bao lì xì lớn giống hệt ông cụ Sở, một cái cho Bạch Dung, cái còn lại là để cho cháu trai nhà mình, cũng trực tiếp nhét sổ tiết kiệm bên trong giống với ông nội Sở.
Ông chỉ có thể ở lại một ngày, nhưng thời gian một ngày này cũng đủ cho ông bận rộn, nào thì đi mua quần áo cho cháu trai, rồi thì lựa chọn mua sữa bột, xe nôi xe đẩy, điều thần kỳ nhất chính là, ông còn mua cả xe nhỏ sử dụng cho trẻ học đi nữa chứ, Bạch Dung chợt có dự cảm đồ đạc dùng cho con trai Sở Hú Dương nhà họ đến năm 5 tuổi đã không cần mua thêm bất cứ thứ gì, ông nội ở nhà chắc hẳn cũng đã sai người chuẩn bị không ít đồ rồi ấy chứ.
Sau tết Trung thu thì Sở Tu Viễn phải quay trở về tiếp tục với công việc của riêng mình, lúc này mới buồn rầu không nỡ rời đi, đến tận lúc đã yên vị trên máy bay vẫn tiếc nuối đầy mặt lảm nhảm với Sở Ương, không biết bao giờ ông mới được nhìn thấy cháu trai nhà mình nữa đây.
Giọng điệu ấy thực khiến người ta cảm thấy băn khoăn sầu muộn.
Ngày hôm nay Sở Ương bị cha mình cháu trai đến cháu trai đi tới mọc kén trong tai luôn rồi, anh chàng trốn qua một bên trợn trắng mắt thầm khinh thường ông cha già nhà mình.
Đương nhiên, với tư cách là ông bác thì Sở Ương cũng mua tặng cháu trai nhà mình một món quà, món quà này từ sau lần đưa ông cụ Sở tới đó thì anh đã bắt đầu chuẩn bị, quà rất đơn giản nhưng lại có ý nghĩa thật lớn đối với gia đình Bạch Dung.
Thứ anh tặng là một cuốn sổ hộ khẩu gia đình ba người, mà chủ hộ chính là Sở Uyên, hai thành viên còn lại chính là Bạch Dung và nhóc Hú Dương, Sở Tu Viễn thì chuẩn bị một căn phòng lớn tại Giang Thành, rồi nhập hộ khẩu cho gia đình ba người nhà họ tới Giang Thành luôn.
Bạch Dung thực hài lòng với món quà này, cuối cùng thì cậu cũng có được ngôi nhà nhỏ cho riêng mình.
Mọi người đều chuẩn bị quà đầy đủ, chỉ riêng ông bố mới lên chức Sở Uyên là hai tay trống trơn, không chuẩn bị bất cứ thứ gì cả, chỉ biết ngốc nghếch chạy vòng quanh chăm vợ lo con nhà mình mỗi ngày. Bạch Dung muốn ăn gì anh chuẩn bị cái đó, nói chuyện với cậu còn không nỡ to tiếng, về phần đồ ăn cho con trai thì hiện tại vẫn chưa đến lượt anh động tay động chân.
Bà cụ Dương Tố Phân đến chăm sóc cho Bạch Dung vài ngày, đến khi cậu có thể xuống giường đi lại thoải mái rồi thì bà cụ mới bàn giao mọi chuyện lại cho Sở Uyên, bản thân thì trở về nhà trước.
“Khi nào thì chúng ta có thể xuất viện về nhà vậy?” Bạch Dung hỏi Sở Uyên, cũng không thể ở lại Giang Thành nguyên cả tháng đi.
“Nhưng em còn phải kiêng gió nữa mà.” Sở Uyên vừa giúp cậu lau mồ hôi trên trán vừa nói, kiêng cữ đúng tháng tám thực sự quá sức chịu đựng của con người, vừa không dám mở điều hòa quá lạnh vừa không thể mở cửa thoáng gió, Sở Uyên nhìn mà đau lòng không thôi, khổ cho Bạch Dung nhà anh quá.
Bạch Dung sầu não chán nản, cậu chỉ sinh đứa con thôi mà sao phải phiền phức thế, cậu cứ tưởng chỉ cần rạch một đao là xong chứ.
Phòng bệnh cậu đang nằm hiện tại cửa đóng kín mít, Sở Uyên đau lòng Bạch Dung khó chịu nên thường lấy nước ấm lau người giúp cậu, điều này khiến Bạch Dung cảm thấy dễ chịu hơn không ít.
Sở Hú Dương sinh ra được vài ngày là khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu nảy nở đầy đặn hẳn lên, sắc mặt hồng hào phúng phính, đôi mắt mở to tròn, nhìn đáng yêu vô cùng.
Có lẽ cả đời Sở Uyên chưa bao giờ được tiếp xúc với sinh vật yếu đuối như vậy, y tá quấn tã cho đứa bé xong mới ôm qua cho anh bế, Sở Uyên cảm thấy toàn thân cứng ngắc, tay chân không biết để đâu cho đúng, đứa nhỏ mềm mại nhỏ bé như vậy, anh biết bế sao cho con thoải mái, bế sao để không làm tổn thương con trai nhỏ nhà mình.
Không dễ gì mới vượt qua nỗi sợ về tâm lý ôm đứa nhỏ vào lòng, nhóc Sở con không cho cha mình chút mặt mũi nào mà khóc toáng lên, dọa Sở Uyên suýt chút nữa là hất tay ném bọc nhỏ trong tay đi.
Bạch Dung ở một bên bật cười khùng khục, đến khi y tá chuyển mục tiêu đưa đứa nhỏ qua cho cậu bế thì Bạch Dung lại không dám vươn tay ra đón.
“Haizz! Chưa thấy người làm cha nào mà như hai cậu cả.” Cô ý tá trẻ tuổi lắc đầu thầm nghĩ, đứa nhỏ không có mẹ chăm đúng là đáng thương qua mà, sinh sống lớn lên cùng hai người cha như thế này, không biết cuộc sống của đứa nhỏ về sau sẽ kinh hồn bạt vía đến mức nào, ai sẽ là người đến chăm lo cho tâm hồn bé bỏng của đứa nhỏ đây.
Cũng may, Sở Uyên học tập mọi thứ đều khá nhanh, hơn nữa đây chính là con trai ruột của anh, dáng vẻ lại giống với Bạch Dung đến vậy, lòng anh thực khao khát có thể tự tay ôm ấp và chăm sóc cho đứa nhỏ của hai người họ. Dưới sự giúp đỡ và hướng dẫn của y tá thì cuối cùng Sở con cũng tiếp xúc hòa bình với cha già nhà mình được, đã không còn khóc lớn mỗi khi được cha mình bế nữa.
“Tôi thấy đứa bé sau này nhất định phải thông minh lắm ấy chứ, nhìn cái khuôn mặt tội nghiệp bé nhỏ kia đi, vì biết người bế là cha mình nên dù có khó chịu cũng không bật khóc lên kìa.” Y tá đứng bên cạnh lắc đầu nhận xét một cách đầy thích thú.
Sở Uyên bị cô ấy nói cho xấu hổ không thôi.
“Mau bế qua đây cho em nhìn cái nào, mau lên.” Bạch Dung không dám bế liền nằm đó chỉ đạo Sở Uyên đi làm.
Sở Uyên lập tức cẩn thận từng chút một bế con trai đến trước mặt Bạch Dung.
Thời gian trẻ sơ sinh thức giấc trong ngày không nhiều, ban ngày thường được dùng để ngủ nghỉ dưỡng sức, đến đêm mới bắt đầu giày vò, quay mòng mòng nhóm người lớn vây đón xung quanh. Bạch Dung thấy con trai nhà mình đã nhắm chặt hai mắt chìm vào giấc ngủ liền dùng ngón tay chọc nhẹ lên khuôn mặt nhóc Sở con, bé con lập tức nghiêng đầu há miệng ngậm lấy ngón tay của Bạch Dung, chu miệng tựa như muốn mút lấy đầu ngón tay cậu, y tá giải thích đây là bản năng đòi ăn của đứa trẻ.
Sau cùng thì hai ba con nhà Bạch Dung cũng không cần sống tròn một tháng tại nơi này, Sở Uyên quyết định đưa hai người quay trở về quê bằng xe ô tô, bởi vì anh cứ luôn có cảm giác ở lại nơi người vừa đông vừa phức tạp như bệnh viện sẽ rất không an toàn, cứ luôn lo lắng chuyện cha Bạch Dung phái người tới cướp đi đứa nhỏ của hai người bọn họ. Hai vệ sĩ do ông nội Sở sắp xếp tới cũng không rời đi, mà theo cả nhà Bạch Dung cùng trở về quê nhà, nhiệm vụ của hai người họ chính là tập trung bảo vệ thiếu gia nhỏ Sở Hú Dương.
Trước khi Sở Tu Viễn rời đi đã từng căn dặn kĩ hai người họ, ông ấy sẽ để mắt đến hành động của nhà họ Bạch tại thành phố A, nếu có bất cứ sự bất thường nào sẽ báo tin tức về cho hai người họ ngay, chỉ cần đưa cả gia đình Sở Uyên trở về sống với ông nội Sở tại nông thôn càng sớm càng tốt, như vậy sẽ không có kẻ nào dám động tới gia đình họ dù chỉ là một sợi tóc.
Hai người trở về tới quê nhà thì Bạch Dung vẫn còn phải tiếp tục ở trong phòng hết một tháng mới được đi ra ngoài, ngay cả không gian cũng không được vào, nhóc Sở con cũng vậy, không được để gió thổi vào người.
Mặc dù thời tiết tháng tám đặc biệt oi bức nên cứ ở lì trong phòng sẽ rất khó chịu, thế nhưng Bạch Dung vẫn gắng sức chịu đựng cho qua, công việc hàng ngày chính là ngồi trong phòng trêu chọc con trai nhà mình, hoặc là đùa giỡn người cha ngốc nghếch của đứa nhỏ, thực ra thì cuộc sống như vậy cũng rất thú vị.
Sau khi một nhà ba người quay trở lại trong thôn, bà cụ Dương Tố Phân đã lan truyền tin tức trong một tháng điều trị tại bệnh viện Giang Thành thì Bạch Dung đã nhận nuôi một đứa nhỏ mà cha mẹ không đủ năng lực nuôi dưỡng với mọi người trong thôn, từ nay về sau cậu sẽ nuôi dưỡng đứa bé như con ruột của chính mình. Lúc tin tức được truyền ra mặc dù có một số người không mấy tin tưởng, thế nhưng cũng không tạo lên lời đồn thất thiệt hay gây chấn động nào cả, nói sao thì tại vùng quê nhỏ bé này việc tìm người trong tộc xin con nuôi cũng chẳng phải ít, chỉ là việc đưa con cái cho người khác nuôi là vấn đề khá nhạy cảm cũng chẳng hề dễ nghe cho lắm, nên với những tình huống như vậy sẽ không có người nào nói thẳng ra trước mặt hết.
Tất nhiên, trên thực tế thì số lượng bé gái được cho đi làm con nuôi sẽ chiếm phần nhiều, nuôi lớn rồi nhận làm dâu con trong nhà luôn, có thể tiết kiệm được khoản tiền sính lễ không nhỏ.
Bạch Dung hiểu rõ, càng chung đụng với nhiều người thì chuyện bị tung tin đồn nhảm là khó lòng tránh khỏi, nhưng chỉ cần không để cậu mắt thấy tai nghe thì đó không được coi là vấn đề gì nghiêm trọng.
Sự việc tiếp diễn, người cảm thấy khó chịu nhất lại chính là Sở Uyên, đứa nhỏ rõ ràng là con ruột của anh với Bạch Dung, tại sao cứ phải nói là con nuôi, con riêng gì cơ chứ, nghe xong có thể thoải mái được mới lạ.
“Nhẫn nhịn chút đi, để họ thích đồn sao thì đồn, dù gì ở ông thôn cũng hiếm khi xuất hiện loại chuyện như thế này lắm, căn bản là không có người đàn ông nào đi quan hệ với một người đàn ông khác để mà mang bầu cả, nếu bây giờ nói với họ đứa trẻ là do một thằng đàn ông như em sinh ra, nói không chừng họ còn dùng ánh mắt như nhìn quái vật để phán xét con trai chúng ta mất.” Cách nhìn nhận của Bạch Dung rất thoáng, con đẻ thì đã làm sao, máu mủ thì có thể như thế nào, nếu bản thân không thực sự yêu thương đứa nhỏ thì tất cả những thứ ấy đều là lời nói suông, thứ vô dụng cả.
Sở Uyên đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, mặc dù anh vẫn cảm thấy thực khó chịu trong lòng, thế nhưng tương lai của đứa nhỏ mới là điều quan trọng nhất, đám người lớn bọn họ nhịn một chút rồi cũng qua, cùng lắm thì đợi con trai họ lớn thêm một chút rồi mới nói rõ sự thật cho nó biết, để nó không cần tin vào mấy lời đồn nhảm của người khác là được.
Bạch Dung thấy Sở Uyên đã suy nghĩ thông suốt liền hài lòng vươn tay vỗ nhẹ lên má anh, tên ngốc này cũng không đến nỗi cố chấp cứng nhắc quá mức nhỉ.
Về tới nhà, mọi việc lại trở về với quỹ đạo như cũ, trong hai tháng Bạch Dung rời đi đám vật nuôi có sự thay đổi cực lớn, đám dê núi nhà cậu nuôi dưỡng lớn lên gấp đôi, số gà lông lụa bắt về nuôi trước đó đã nặng khoảng một cân hơn, bốn mươi con heo con cũng lớn thêm không ít, thứ còn giữ nguyên chính là thân hình tròn vo ủn ỉn kia, có thể thấy được người nuôi dưỡng đã chăm sóc chúng một cách tỉ mỉ cẩn thận đến mức nào.
Điều khiến Bạch Dung ngạc nhiên nhất chính là cô bạn gái nhỏ của thằng nhóc nuôi gà Lưu Dực cũng cam nguyện ở lại trong thôn, còn chủ động chạy qua giúp đỡ nhà cậu làm việc hàng ngày nữa, lúc thì vừa hỗ trợ vừa học cách dọn dẹp chuồng gà, có khi lại qua chỗ chuồng lợn giúp đỡ Chu Hinh làm việc, học thêm được không ít kinh nghiệm chăn nuôi.
Đợi Bạch Dung trải qua hết tháng cữ thì tính ra cậu đã phải nhẫn nhịn tự nhốt mình hết non nửa năm, rốt cuộc cũng có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành một cách đàng hoàng thoải mái, đúng là mừng không tả xiết, nghĩ tới nhóc con nhà mình đã hơn một tháng tuổi rồi, thằng bé nằm trong nhà ăn ngon ngủ kĩ chứ không khóc quấy như những đứa nhỏ nhà khác, nói chung là ngoan ngoãn dễ chăm, khiến cậu càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ hơn nữa. Vậy nên, Bạch Dung dự tính tổ chức sự kiện chúc mừng ngay tại nhà hàng mới khai trương nhà cậu, mỗi khách hàng tiêu phí với tổng giá trị các hóa đơn trên một ngàn tệ tại nhà hàng bọn họ đều sẽ có một lần rút thăm trúng thưởng, tổng cộng có mười giải lớn, không phân chia cấp bậc, phần thưởng là giỏ quà với nhiều lễ vật phong phú do Bạch Dung tự mình chọn lựa, trong đó có đủ các loại sản phẩm có thể ăn được do nhà Bạch Dung tự mình chế biến sản xuất ra, ví dụ như nửa cân trứng gà; nửa cân rượu trái cây hoặc là nhiều thứ khác, đồ vật đặc biệt phong phú, cậu chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với người trúng thưởng, chính là viết mấy lời hay ý đẹp đến chúc phúc cho cậu con trai mới sinh nhà mình, chữ viết có xấu đến đâu cũng chẳng sao, chỉ cần là lời chúc phúc liền được.
Mạc Thiên nghe Bạch Dung nói điều kiện này xong không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, lòng thầm nghĩ người biến thành cha ngốc ở đây tựa hồ không phải chỉ có một mình Sở Uyên thì phải, cái tên tỉnh táo khôn ngoan Bạch Dung mỗi khi đụng đến việc liên quan tới con trai mình thì cũng chẳng được thông minh cho lắm.
Rất nhanh đã có người lan truyền tin tức trong chuyên mục ẩm thực trên trang diễn đàn, nhiều người nghe nói ông chủ của nhà hàng Hú Dương cùng với Quán cơm dinh dưỡng tiệm nhà Mai mới có thêm con trai đều nhiệt tình nói lời chúc mừng dưới bình luận, những người từng tiêu phí hơn một ngàn tệ tại nhà hàng của Bạch Dung đều tỏ ra phấn khích vui mừng, đua nhau chạy tới nhà hàng tiến hành rút thăm trúng thưởng, những người tiêu phí sắp đạt tới con số một ngàn tệ cũng đổ xô tới lấp đầy số thiếu để nhận được cơ hội rút thăm may mắn.
Chẳng bao lâu, bé Sở con Sở Hú Dương vừa tròn một tháng tuổi đã nhận được mười lời chúc phúc đặc sắc khác nhau, có ngọt ngào đằm thắm, cũng có ấm áp dịu dàng, có những thực khách sau khi trúng thưởng phần quà của nhà Bạch Dung còn tặng đáp lễ một vài món quà nho nhỏ cho đứa bé nhà cậu nữa, tuy rằng không mấy phong phú nhưng lại chứa một phần tâm ý của người ta, vậy nên số quà này đều được Sở Uyên thu thập và lưu giữ một cách cẩn thận.
Bé Sở con về nhà chưa bao lâu thì số trái cây trồng trên núi đều bắt đầu tiến vào giai đoạn già chín, đủ các loại trái cây như mận; đào; lê…v.v. đua nhau chuyển sắc, nhiều không đếm xuể.
Bạch Dung hết thời gian ở cữ thì lớp trái cây chín đầu tiên đã có thể hái xuống đem đi bán được rồi, chứ để muộn thêm một chút là dễ bị chín quá, đến lúc ấy sẽ không còn ngon nữa.
Bởi vì số cây ăn quả nhà họ đều được đào từ bên trong không gian ra trồng nên hương vị không khác so với số trái cây trong không gian là mấy.
Bạch Dung muốn lên núi hái lứa trái cây chín đầu tiên đem đi bán trước, nhưng hiện giờ trong nhà họ có thêm đứa nhỏ, nếu cậu mà rời đi thì bé con không có ai chăm sóc. Tuổi tác ông nội Sở đã cao, hiển nhiên là không thể để một mình ông cụ chăm sóc cho đứa bé được, hai vệ sĩ dáng người cao to thô kệch, để hai người họ trông nom đứa nhỏ sơ sinh ấy hả, chỉ nghĩ thôi đã thấy cực độ hoang đường rồi, ruộng đồng nhà bà cụ Dương Tố Phân vừa đúng lúc đến mùa thu hoạch, vậy nên không rảnh ra được người nào, cô bạn gái nhỏ nhà Lưu Dực tuổi tác còn quá nhỏ, căn bản là không biết cách chăm sóc trẻ con, số người Bạch Dung có thể nghĩ tới đều không quá phù hợp, chỉ có thể tiếp tục thuê người về hỗ trợ mà thôi.
Gần đây người trong thôn đều đặc biệt bận rộn, Bạch Dung đang phát sầu vì không biết nên đi đâu tìm người thì cha Sở gọi điện tới nói rằng, ông đã thuê được một bảo mẫu gia đình từng thông qua đào tạo nghiêm ngặt, giờ tính gửi người qua đây giúp đỡ chăm sóc đứa nhỏ nhà họ, ông gọi điện hỏi xem hai người có cần hay không.
Bạch Dung đồng ý không chút do dư, người Sở Tu Viễn lựa chọn chắc chắn đã được chắt lọc một cách cẩn thận, lý lịch được điều tra một cách rõ ràng, có thể yên tâm sử dụng.
Người bảo mẫu nọ nhanh chóng ngồi máy bay tới đây, dù sao cũng là người chăm sóc cận kề bên cạnh cháu trai Sở Hú Dương nhà mình nên Sở Tu Viễn cực kì thận trọng trong mọi hành động, còn yêu cầu Sở Ương tự mình đưa người tới nữa.
Đứa nhỏ ban ngày đã có người chăm sóc chuyên môn, trong nhà còn có ông nội, Tiểu Tạ cùng với hai vệ sĩ trông chừng nên Bạch Dung và Sở Uyên cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Lúc này rốt cuộc Bạch Dung cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, dồn hết tâm trí tập trung vào công việc của riêng mình.
Trái cây nhà Bạch Dung không cần lo lắng về đầu ra, Vương Hàn Giang đã ngỏ lời đàm phán với nhà cậu từ trước, đòi bằng được cậu để dành một phần trái cây của nhà ra cho chú ta, còn cả Lâm Vũ Tiêu nữa, nếu có thể thì anh ta thực muốn ôm trọn số trái cây nhà Bạch Dung luôn ấy chứ.
Bạch Dung suy ngẫm hồi lâu vẫn quyết định giữ lại một nửa sản lượng trái cây để trong nhà sử dụng, nửa còn lại chia đều cho Vương Hàn Giang với Lâm Vũ Tiêu, số trái cây giữ lại nhà dùng ngoài cung cấp tiêu thụ trong nhà hàng ra thì còn cần giữ lại một phần dùng để làm hoa quả sấy; mứt trái cây và rượu trái cây nữa, chẳng có chút dư thừa nào.
Với lại Bạch Dung đã tính toán hết cả rồi, hiện tại trong nhà có thêm nhiều người như vậy, số trái cây trong không gian cậu sẽ giữ lại để người trong nhà dùng, còn số trồng trên núi thì bán ra bên ngoài, dù sao đám cây ăn quả trồng trên núi cũng đều được đào ra từ trong không gian cả, mặc dù so ra thì kém hơn so với số trái cây vẫn luôn sinh trưởng bên trong không gian một chút, nhưng chắc chắn sẽ không kém hơn là bao.
Mùa thu là mùa của thu hoạch, mọi người đều bận rộn nên nhiệm vụ hái trái cây trên núi hoàn toàn dựa vào sức lực của hai người là Sở Uyên và Bạch Dung, khoảng thời gian này quả thực không cách nào thuê được người trong thôn tới làm việc. Vả lại, bên dưới đồi cây ăn quả nhà cậu còn trồng thêm không ít thảo dược, Bạch Dung thực không nỡ để mấy người đàn ông chân tay thô kệch tiến vào dẫm loạn hết cả lên.
Cũng may, hiện giờ Bạch Dung đã không còn mang bầu, thêm một tháng nghỉ ngơi an dưỡng, phục hồi sức khỏe nên giờ đây cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể đều nhẹ như chim én, tuy rằng không thể khỏe mạnh được như Sở Uyên, nhưng để mà tới hỗ trợ làm việc thì hoàn toàn không thành vấn đề.
Ngược lại Sở Uyên vẫn luôn lo lắng không thôi, sợ cậu làm việc mệt mỏi, hoặc là đụng tới vết mổ trên bụng.
“Yên tâm đi, em tự biết chừng mực.” Bạch Dung vỗ bả vai anh an ủi, sau đó lại tiếp tục công việc ngắt hái trái cây của mình.
Kỳ thực số cây ăn quả mới trồng trên núi tương đối thấp, nhiều loại trái cây chỉ cần đứng ngay dưới gốc là đã có thể hái được rồi, Sở Uyên không đồng ý cho cậu leo cây nên Bạch Dung chỉ có thể đứng dưới gốc cây hỗ trợ.
Chỉ là trong khoảng thời gian này có nhiều người không biết nghe ngóng từ đâu mà biết được nhà Bạch Dung nằm tại thôn Đại Lưu, nhóm người từng được thưởng thức trái cây tươi ngon trong nhà hàng đều đổ xô tới trong thôn tìm mua, đáng tiếc Bạch Dung không rảnh để ứng đối với đám người bọn họ, đem người đuổi hết quay trở về.
“Trái cây trong nhà còn chưa phân loại hay chọn lọc gì cả, không bán ở đây đâu, nếu muốn mua thì có thể tới cửa hàng mà mua.”
“Tại sao chứ, trái cây bán trong cửa hàng không phải cũng được vận chuyển từ đây qua hay sao? Sao cậu lại không bán chứ? Có phải sợ chúng tôi mua với số lượng ít hay không, nếu được thì chúng tôi có thể đặt mua nhiều một chút.” Một người phụ nữ trong số đó thấy dưới chân hai người đặt từng sọt trái cây lớn, trái nào trái nấy tươi ngon mọng nước, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta chảy nước miếng thành hàng, nào có ai muốn tay không quay trở về được chứ.
“Không được, bởi vì không ai có thời gian rảnh ngồi đây cân đo đong đếm bán trái cây cho mọi người sất, này, mấy người mau rời khỏi đây đi, chớ có đứng đó cản trở công việc của chúng tôi, cũng đừng có mà dẫm lên số thảo dược nhà chúng tôi trồng.” Bạch Dung không có thời gian phục vụ người khác, cậu cũng lười nói nhiều với đám người bọn họ, trực tiếp mở miệng đuổi người.
Chỉ riêng chuyện ngắt hái trái cây trên núi mỗi ngày họ đều bận rộn không hết việc rồi, nào có thời gian ngồi cân từng chút một buôn bán ở hai nơi, hơn nữa, có lần đầu vi phạm quy tắc bán cho họ một lần, lần sau khẳng định lại có người khác tìm tới đòi mua, ai rảnh để tiếp đón chứ, đến lúc đó lại dẫm nát hết đám thảo dược nhà cậu vất vả mãi mới trồng lên được.
Người tới thấy họ phớt lờ không thèm quan tâm còn tưởng hai người này chỉ là nhân công chứ không phải ông chủ ở đây, liền nghĩ đi vào trong thôn tìm người hỏi thăm, kết quả đi hết một vòng quanh thôn cũng chẳng có ai rảnh mà để ý tới họ, người người nhà nhà đều đang bận rộn thu hoạch thóc lúa, rảnh đâu mà đi để ý tới mấy tên nhàn hạ kia cơ chứ.
Số trái cây trên núi khiến nhà Bạch Dung bận rộn hết gần một tháng mới coi như thu hoạch xong, lượng rượu trái cây và mứt hoa quả để dành ra được kha khá, gần như lấp đầy được gian nhà kho luôn rồi, nếu nhiều hơn sợ là không có chỗ để chất đống thêm nữa.
Hơn nửa năm nay các sản phẩm liên quan đến trái cây của nhà họ càng ngày càng nổi tiêng xung quanh khu vực quận huyện, có một số chủ quán bar vẫn luôn muốn tìm Bạch Dung nhập rượu trái cây nhà cậu mà chưa tìm ra cách liên hệ, người phụ trách trong cửa hàng nhất quyết không chịu tiết lộ thông tin về ông chủ nhà họ với bất cứ ai, dù là vậy thì bọn họ cũng không nản lòng thoái chí. Nhưng lần này Bạch Dung vì muốn tổ chức hoạt động chúc phúc cho con trai nhà mình mà rốt cuộc cũng chịu lộ diện với bên ngoài, giờ thì họ đã biết ông chủ đứng sau nhà hàng nổi danh này hóa ra là một chàng trai trẻ tuổi đến vậy, còn biết chuyện chàng trai đó hiện giờ đang sinh sống tại thôn Đại Lưu nữa, nhanh nhanh đuổi tới nơi thôi nào.
Rượu trái cây nhà Bạch Dung còn đang bị hai nơi tại Giang Thành nhìn chằm chằm canh chừng đâu, mặc dù hiện tại trong nhà có không ít hàng tồn kho, nhứng nếu thực sự mang ra bán thì cũng chẳng bản được được bao lâu, thế nhưng mọi người đều là dân kinh doanh trong cùng một huyện thành, Bạch Dung cũng không thể cứng rắn đắc tội với tất cả bọn họ, nên cậu đồng ý mỗi tháng cung cấp với số lượng ba bình, muốn nhiều hơn thì không có.
Nhưng ba bình sao đủ cho mấy nơi chuyên tiêu thụ rượu như chỗ họ dùng chứ, kì kèo hết nửa ngày với Bạch Dung mới dày mặt đòi thêm được một bình nữa, giá cả còn đắt đỏ, mà không ai nói thêm được một từ nào.
Bận rộn xong số việc này thì đã là gần tháng mười, mùa đông đang dần tới.
Đám dê nhà Bạch Dung bắt về nuôi đã được tám tháng hơn, thêm hai tháng trước khi đến nhà Bạch Dung nữa thì chẳng bao lâu là tròn một tuổi rồi. Bởi vì Tống Hải Trần chăm nom chúng rất cẩn thận nên dù cho chưa từng cho ăn thức ăn tăng trọng thì mỗi con dê cũng đã nặng khoảng tầm năm cân một con rồi, có thể tưởng tượng ra được, chỉ cần mùa đông vừa tới là mùi thơm của món lẩu dê nhà Bạch Dung sẽ lan tỏa xa gần khắp cái huyện Thanh Thủy này.
Bạch Dung thực hài lòng, cậu cảm thấy Tống Hải Trần làm việc không tồi, lại gọi cuộc điện thoại cho Ngô Hữu Vi, bảo anh ta chở thêm hai trăm con dê giống nữa về nuôi, dù sao chuồng dê trước đó nhà cậu xây dựng cũng đủ lớn, đợi vào đông lượng dê trưởng thành được tiêu thụ bớt dần liền có chỗ trống cho đám dê con mới bắt rồi.
Tiếp theo là số lợn mà Chu Hinh đang nuôi dưỡng, bởi vì thời gian bắt về có hơi muộn nên đến mùa đông thì vẫn chưa đủ mập, giết thịt lúc này đúng là có hơi đáng tiếc, đợi đến khi có thể thịt bán thì cũng đã vào khoảng cuối xuân đầu hạ năm sau rồi.
Bạch Dung thấy cô bạn gái nhỏ kia của Lưu Dực tựa hồ có ý định ăn vạ ở nhà mình không chịu rời đi, cậu liền hỏi cô bé có muốn lưu lại làm công cho nhà mình hay không, cô gái dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía Bạch Dung gật đầu nói “muốn”.
“Vậy thì em ở lại bên phía chuồng lợn làm việc hỗ trợ chọ Chu Hinh đi, có điều anh phải nói rõ với em trước nhé, công việc chăm nuôi lợn này không chỉ vất vả mà còn bẩn thỉu nữa, em đừng có mà làm được một nửa thì bỏ của chạy lấy người biết chưa, nếu không là phải bị trừ lương đấy.” Bạch Dung nghĩ con bé dù gì cũng mới chỉ là cô gái trẻ tuổi, sợ tính tình bộp chộp không đủ kiên định, chỉ vì một phút bốc đồng nên mới quyết tâm ở lại, vậy nên cậu quyết định nói ra lời cảnh bảo trước với cô nàng.
“Vâng, em biết rồi ạ, em sẽ không làm như vậy đâu.” Cô bé nghiêm túc gật đầu đáp lời Bạch Dung.
Lúc này Bạch Dung mới cảm thấy yên tâm hơn một chút, cầm lấy chứng minh thư của cô gái đi đăng kí xong liền gọi điện cho người bán lợn con, kêu anh ta chở thêm bốn mươi con lợn con qua cho nhà mình.
Thu xếp xong mọi việc Bạch Dung mới thở hắt ra một hơi đi về nhà, bận rộn cả một ngày trời, phải nhanh chóng về thăm con trai yêu dấu nhà mình thôi.
Thế nhưng đợi đến khi cậu về đến trong nhà lại thấy được dáng vẻ lén lén lút lút của Sở Uyên, còn đang gắng sức giấu giếm thứ gì đó vào trong túi áo, Bạch Dung nhạy bén quán sát thấy được hai bên cánh tai của tên này đã đỏ ửng lên hết rồi, hẳn là có thứ bí mật gì đang giấu cậu đây mà.