Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6: Làm cơm tại dưa leo tr.
Lần trước Bạch Dung đi lên thị trấn đã mua một đống lớn đồ trở về, người vui nhất khẳng định chính là hai đứa trẻ lớn xác trong nhà rồi.
Cậu anh trai Lưu Tư Tề lớn hơn so với em trai Lưu Khải Đệ nhà mình bảy tuổi, năm nay cũng đã muốn mười năm tuổi, cũng sắp học xong chương trình lớp chín nhưng bởi vì gần đây trong nhà thực sự không cách nào chu cấp tiền cho cậu đi học tiếp cấp ba nữa nên chỉ đành để cậu nhóc thôi học ở nhà phụ giúp, lại nói dù gì cũng không có nổi tiền để mà đi học tiếp bởi vậy trong nhà liền quyết định nửa năm còn lại của lớp chín cũng không cần học nốt luôn để tiết kiệm chút tiền học phí, đồng thời cũng dự tính sắp xếp cậu đi theo sau mấy người trong thôn cùng xuôi nam làm việc kiếm sống nữa. Cậu nhóc Lưu Tư Tề cực kì yêu thích học tập và đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng cậu cũng hiểu rõ tình huống trong nhà hiện tại, vậy nên mỗi lần nghĩ tới chuyện phải từ bỏ ngôi trường thân thương của mình thì đáy lòng cậu đều khổ sở không thôi, trong khoảng thời gian trước ngay cả mấy ngày tết cậu nhóc cũng chẳng tươi cười vui vẻ được mấy lần, cứ luôn lầm lì lặng thinh suốt.
Ngày Bạch Dung trở về cũng vì hiểu chuyện nên mới gắng gượng duy trì vẻ mặt vui tươi mỉm cười, lần này nhìn tất cả mọi người trong nhà đều đặc biệt vui vẻ khi thấy anh Dung mua nhiều đồ như vậy trở về, nhất là thằng nhóc em trai mình đã cười tới lộ nguyên cả hàm răng sún thiếu mất vài cái ra rồi thì trong lòng cậu nhóc mới cảm thấy an ủi hơn nhiều, vậy nên cũng liền đứng bên cạnh mỉm cười vui vẻ cùng với mọi người.
“Úi trời, sao đám gà cháu mua về lại đều là gà trống hết thế này? Mua thêm vài con gà mái thì có thể nuôi để đẻ trứng được rồi.” Lúc bà cụ Dương Tố Phân giúp đỡ xách lồng gà trở về thì bà còn nghĩ rằng thằng cháu mình định mua gà về để nuôi đẻ lấy trứng nữa chứ, kết quả sau khi về đến nhà vừa mở nắp lồng ra nhìn thì thấy bên trong đều là gà trống hết cả, cả đám còn đang ngước cổ cố sức mổ lồng tre, có con thì lại cục tác cục tác cất tiếng gáy vang vọng, nghe có vẻ thực ồn nhưng cũng khiến trong nhà hiếm khi mới có được một lần sôi động hẳn lên.
“Ách, cháu quên mất.” Bạch Dung buông hết đồ trên tay xuống, theo thói quen vươn tay vò nhẹ đám tóc rũ xuống trên trán mỉm cười ngượng ngùng nói. Cậu thực sự đã quên mất chuyện này, tại bản thân cậu tổng cộng cũng chỉ ở lại nông thôn được mấy năm nên mới nhất thời không suy tính được tỉ mỉ tới mức đó.
Dương Tố Phân nhìn dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ của cậu thì không nhịn được bật cười thành tiếng.
Trầm Hàm Mai nhìn thời gian một chút liền bưng số rau vừa mới mua về ra cái ao sau nhà nhặt rửa, vừa đi vừa nói: “Tôi mang rau đi rửa, ai trong số mấy người đi nhóm lửa nấu cơm trước đi.”
“Mợ ơi, ngài chờ một chút đã ạ” Bạch Dung vội gọi giật bà lại.
“Có chuyện gì hả?”
“Mợ mang mấy thứ này đi rửa giúp cháu luôn đi.” Dư Chu vội vàng đem mấy thứ trước đó vừa đào hái từ trong không gian ra đưa qua cho bà.
“Đây là cái gì thế?” Trần Hàm Mai mở miệng túi nhìn vào bên trong, nhất thời nhìn không ra cái đống vừa chứa rễ vừa dính bùn đất này là thứ gì.
“Đây là một số loại thảo dược mà có thể dùng như thức ăn được, chút nữa cho vào nấu cùng với các món ăn ạ.” Bạch Dung không giải thích chi tiết cho bà nghe, có vài loại thảo dược bên trong chiếc túi đó là do cậu tra ra được từ bên trong cuốn dược thiện mà giáo sư Diệp Hồng Nho đưa cho cậu mượn về xem trước đó, thậm chí vì sợ bản thân mình nhận nhầm ăn vào xuất hiện vấn đề mà cậu còn đặc biệt dùng hình ảnh với đồ thật trong không gian so sánh thật lâu mới dám lấy ra, một khi cảm thấy thứ đồ vật nào mà bản thân không dám xác định thì sẽ thẳng thừng từ bỏ không mang ra sử dụng nữa, may là phần lớn các loại thảo dược đều có đặc trưng cành lá; thân cây cùng hoa và quả khá rõ rệt, mà không gian cũng vì muốn để người dùng dễ dàng nhận biết mà đem tất cả những loại thảo dược có cùng thuộc tính đều được phân chia mọc cùng một chỗ cả, mỗi loại chứa tính hàn, lành tính, tính nhiệt, dược liệu ôn hoà về cơ bản đều có một khu vực riêng của chính mình, sẽ không có chuyện lựa chọn sai lầm.
Vừa nói tới chuyện này thì trong lòng Bạch Dung liền nảy ra suy nghĩ của riêng mình, cậu đoán rằng những thứ bên trong chiếc nhẫn có tới tám phần mười là do người có năng lực đặc thù từ thời xa xưa nào đó muốn tự mình chế tạo ra một không gian riêng biệt, còn phân chia khu vực trong không gian ấy thành đầy đủ các mùa để thuận tiện cho việc trồng trọt các loại thảo dược, mặc dù ý tưởng này có chút ảo mộng một chút, thế nhưng nếu ngay cả cái không gian thảo dược như này cũng có thể thực sự tồn tại trong tay cậu thì dù có ảo mộng một chút cũng chưa chắc đã là không có khả năng.
Ừ.” Trầm Hàm Mai không quá hiểu về phương diện này nên nghe cậu giải thích như vậy xong thì bà cũng không hỏi thêm nhiều nữa.
Bạch Dung thấy bà rời đi rồi mới lấy túi nhãn từ bên trong ra ngoài để bà cụ Dương Tố Phân giúp mình bóc vỏ. Sau đó mới cúi người thò tay vào bên trong lồng gà chuẩn bị chọn ra con gà trống nặng cân nhất mang đi thịt, vừa chọn gà cậu vừa nói,
“Mợ đã đi nhặt rửa rau rồi, vậy thì cháu bắt gà đem đi thịt nhé?”
“Chớ có động, để ông nội của mấy đứa đi thịt cho, cháu đi qua nhà bếp nhóm lửa cùng với bà đi, trời hôm nay rét lắm, mới từ bên ngoài trở về chớ để bản thân bị nhiễm lạnh.” Dương Tố Phân vừa nói vừa vươn tay kéo lấy tay của cậu.
Người trong thôn bọn họ đều có chút mê tín, người mới từ bên ngoài trở về mà thấy máu ngay sẽ không được tốt cho lắm vậy nên Dương Tố Phân mới nhất quyết không chịu để cậu đi cắt tiết thịt gà. Tất nhiên nếu như Dương Tố Phân mà biết trong bụng cậu còn có đứa nhỏ nữa thì khả năng đến mấy cảnh huyết tinh bà cũng sẽ không cho cậu nhìn thấy ấy chứ, bởi vì theo quan niệm của mọi người là thứ đó có chứa sát khí, sẽ gây ảnh hưởng tới thai nhi.
“Để ông làm cho, hà hà.” Ông cụ Lưu Hải Xuyên vẫn luôn đứng bên cạnh không nói tiếng nào cười hà hà đón lấy con gà trong tay cậu, vốn dĩ ông cụ mới nên là người có tiếng nói nhất trong căn nhà này, thế nhưng bởi vì tính tình của ông lão quá mềm yếu nên có bị người trong thôn bắt nạt cũng không dám nói lại, lấy được bà vợ lại là người có năng lực cáng đáng nên địa vị trong nhà gần như là bằng không.
“Vậy cũng được ạ.” Bạch Dung bất đắc dĩ rút tay lại đi vào trong bếp nhóm lửa đun một nồi nước lớn cùng với Dương Tố Phân.
Bữa tối hôm nay cũng cần nấu nồi cơm lớn y chang, Dương Tố Phân đứng trước kệ bếp đun thật lâu thì mới đun cạn nước cơm được. Không biết có phải do ánh nắng mặt trời bên trên cánh đồng dưới đáy thung lũng nhỏ của thôn Đại Lưu quá đẹp đẽ hay không mà gạo nơi này trồng ra đặc biệt thơm ngon ngọt nước, nếu có thanh niên nào trong làng đi ra bên ngoài làm công dẫn dâu rể bên ngoài trở về thì có đến chín mươi chín phần trăm trong số đó đều khen nức nở hương vị gạo nơi đây. Trước đây còn từng có cô con dâu đang mang bầu của nhà nào đó nói rằng, chỉ cần mỗi cơm trắng mà không thêm bất cứ chút thức ăn nào thì cô cũng có thể ăn được ba bát lớn.
Bạch Dung cảm thấy chuyện này rất dễ hiểu, người dân ở nơi này không quá quen thuộc với việc tự mình trồng rau màu, nhà nào có ruộng đất màu mỡ thì đều dùng để trồng lúa nước hết, đến cuối năm chính là dựa vào bán số gạo này kiếm về chút tiền tiêu pha trong nhà, không ngon thì sao có người nguyện ý bỏ tiền ra mua cơ chứ.
Rất nhanh thì Trầm Hàm Mai đã mang theo số rau đã được rửa sạch trở lại, bà tiếp nhận công việc mà Dương Tố Phân đang làm để bà cụ rời đi nghỉ ngơi, còn mình thì tiếp tục nấu ăn ở trong bếp.
Lúc này thì ông cụ Lưu Hải Xuyên cũng đã thịt gà xong, Trầm Hàm Mai mang gà với rau ra bên ngoài giếng rửa lại thêm một lần nữa, sau đó mới quay qua hỏi Bạch Dung:
“Mấy thứ này cháu tính làm như thế nào?”
Tay nghề nấu cơm của bà khá tốt thế nhưng mấy món liên quan đến thịt thà như thế này bởi vì đã lâu chưa đụng tới nên bà mới sợ bản thân mình làm không khéo sẽ bị hỏng mất.
“Ừm…” Bạch Dung nghiêng đầu nhớ lại mấy món mà bản thân mình đã cố gắng ghi nhớ trước đó, “Canh thịt dê hầm củ cải trắng, thịt thái sợi xào ngưu bàng cho thêm nhiều ớt một chút, cháo củ sen long nhãn, thịt bò cay, thịt bò hầm cà rốt, còn có thịt dê…”
“Chờ một chút.” Trầm Hàm Mai vội vàng ngắt lời cậu, bà cười bất đắc dĩ nói, “Mấy thứ này là cháu đọc từ trong sách ra có phải không? Mang sách đó qua đây cho mợ, mợ mày tự xem rồi làm theo.”
“Vâng ạ.” Bạch Dung hì hì cười nói, đúng thật là cậu không có nghiên cứu gì nhiều với chuyện ăn uống, thế nhưng vì muốn người trong nhà có thể ăn được món ngon một chút nên mới gắng gượng nhớ được tên của mấy món trên, giờ nghe mợ mình nói vậy thì vội vàng chạy ra khỏi bếp lấy quyển dược thiện qua đưa cho bà xem.
“Quyển sách này là do cháu mua về đấy hả?”
“Không phải, là giáo sư Diệp cho cháu mượn mang về xem đấy ạ.”
“Ồ, Vậy thì phải bảo quản cho thật tốt mới được.” Trần Hàm Mai nghe tới hai chữ “giáo sư” thì ánh mắt nhìn quyển sách này cũng khác hẳn, bà còn đặc biệt lấy một cái ghế sạch sẽ qua đây dùng để đặt sách lên.
Trầm Hàm Mai làm việc nhanh nhẹn, trù nghệ của bà lại cao nên chỉ cần cầm sách lật xem cách làm của mấy món vừa rồi Bạch Dung đã đọc không bao lâu liền xoay người đi lấy số đậu đũa sấy cất giữ từ khi thời tiết còn nóng ra ngâm trong nước ấm, sau đó lấy củ cái trắng đã được rửa sạch trước đó ra cắt thành các khối đều nhau, thịt dê thì được thái thành những miếng vừa phải rồi đem đi trần qua bằng nước sôi, tiếp theo là đặt nồi dùng để xào nấu đã được rửa sạch lên trên bếp lò, đổ lượng nước vừa đủ rồi cho thịt dê vào, sau đó mới thêm rượu; hành lá; gừng; ớt khô; hồi và hạt tiêu vào nồi thịt dê, đậy nắp tiếp tục đun, còn bà thì quay trở lại bên kệ bếp củi tiếp tục xào món khác.
Ngưu bàng vừa là thảo dược lại vừa là một loại rau cao cấp có chứa giá trị dinh dưỡng và tăng cường sức khoẻ vô cùng tuyệt vời, nó có mùi thơm độc đáo và hương vị thuần túy, có thể sánh ngang với nhân sâm, còn được gọi với cái tên “sâm đông dương”. Đem ngưu bàng cắt thành dạng sợi nhỏ, cho thịt lợn xắt sợi đã được tẩm ướp gia vị vào trong chảo dầu nóng đảo nhanh, thấy thịt lợn đổi màu thì có thể vớt ra ngoài rồi cho ngưu bàng với hành lá vào xào thơm, đợi nồi đã cạn dầu thì thêm nước canh và xì dầu vào dùng lửa nhỏ đun thêm một lát. Đợi ngưu bàng được xào chín rồi mới lại cho thịt cắt sợi đã được xào qua cùng đường trắng vào trong nồi đảo đều. Trời mùa đông rét lạnh nên có thể thêm vào ớt cay, khiến cho món ăn có tính ôn hoà tăng thêm tính nhiệt.
Sau khi xào xong một món lại đem nồi đi rửa sạch, cho vài muôi nước vào bên trong nồi đun sủi lăn tăn, lại tranh thủ khoảng thời gian đợi nước trong nồi sôi lên đi vớt đám đậu đũa sấy vừa ngâm nước ấm ra rửa sạch lại một lần nữa rồi để ráo nước, đợi nước trong nồi được đun sôi thì nó gần như cũng có thể sử dụng được rồi.
Bên trong số thịt lợn mà Bạch Dung mua về có đến một nửa là sườn lợn, Trầm Hàm Mai chặt sườn lợn thành những miếng vừa phải rồi mới cho vào trong nước sôi trần qua, đem phần nước đó đổ đi đặt nồi trở lại bếp đun ráo nước, sau khi nồi được đun nóng lên thì cho một chút dầu ăn vào, dầu trong nồi vừa được đun sôi thì cho gừng và tỏi thái lát vào bên trong xào thơm lên rồi mới thêm tương ớt vào đảo đều, tiếp theo là cho sườn lợn vào tiếp tục đảo đều cho ngấm nước sốt rồi mới cho số đậu đũa sấy đã được cắt khúc đều nhau vào đảo đều thêm một lần nữa, sau đó mới đổ nước xăm xắp với bề mặt thức ăn và thêm xì dầu, cuối cùng là thêm các loại gia vị phụ trợ như đại hồi và lá nguyệt quế, dùng lửa lớn đun sôi rồi mới đổi sang dùng lửa nhỏ đun liu riu trong khoảng thời gian bốn mươi phút, tiếp theo là mở nắp nồi dùng lửa lớn đun gần cạn lấy nước cốt.
Lúc này nồi thịt dê trước đó đặt bên trên bếp lò hầm nhỏ lửa cũng đã gần chín, đem củ cải trắng đã được chuẩn bị xong cho vào nồi đun đến khi củ cải chín mềm là coi như đã hoàn thành.
Ba món dùng cho sáu miệng ăn chắc chắn là không đủ chia, Trầm Hàm Mai lại theo ý của Bạch Dung thái thịt bò cùng với củ cà rốt cho vào trong một cái nồi khác để nấu.
Cùng một lúc có ba nơi trong nhà đồng thời nấu thức ăn hầm thịt, hương vị thịt dê; thịt lợn; và thịt bò hầm thuận theo cánh cửa lớn không ngừng lan tỏa tới trong thôn, người qua đường xung quanh ngửi được hương thơm này đều không khỏi xuýt xoa chảy nước miếng, càng không cần nhắc tới hai nhóc con đang nằm dài trên cửa nhà bếp dùng ánh mắt mong chờ nhìn vào bên trong nãy giờ kia đâu.
“Mợ ơi, trù nghệ của mợ tốt như vậy có từng suy nghĩ tới chuyện đến thị trấn mở một quán cơm kiếm tiền chưa ạ.” Bạch Dung cũng thèm thuồng tới nuốt nước miếng không ngừng, cậu chỉ đành tìm đề tài nói chuyện khiến cho bản thân chuyển rời sự chú ý, bằng không lại làm trò cười cho thiên hạ bây giờ.
“Từng nghĩ chứ,” Trầm Hàm Mai mỉm cười thẳng thắn thừa nhận, “Khổ nỗi là không có tiền, trong nhà vẫn còn đang nợ nần chồng chất, kể mà có tiền đi mở cửa tiệm thì người ta cũng sẽ tới tận nhà kiếm chuyện gây rắc rối ấy chứ.” Nói xong hai mắt bà lại có chút cay cay, mỗi lần bà dẫn hai đứa nhỏ tới thị trấn ăn bát mì quán ven đường kia thì Trầm Hàm Mai đều không nhịn được thở dài một tiếng, bà cảm thấy với trình độ làm ra bắt mì kia thì bà cũng có thể làm ra được một cách dễ dàng.
“Vậy bây giờ mợ có còn đi tìm việc làm ở bên ngoài để làm thêm không ạ?”
“Ừ, có chứ, những lúc công việc đồng áng rảnh rỗi thì vẫn xem có nhà nào xây nhà đắp đất gì không, có thể tới xin làm một vài công việc lặt vặt như giúp người ta phụ hồ, chở gạch gì đó.” Trầm Hàm Mai nói.
Phần lớn người còn ở lại trong thôn hiện giờ đều như vậy cả, có vài ông lão bà lão cũng đã năm mươi, sáu mươi tuổi rồi cũng cùng đi làm theo.
“Vậy mợ nói xem,” Bạch Dung cân nhắc câu từ một chút rồi mới hỏi tiếp, “Nếu giờ mà cháu mở một quán ăn nhỏ ở bên trong thị trấn rồi mời mợ tới làm đầu bếp chính cho quán của cháu có được không ạ?”
“Không phải cháu tính đi tới trường đại học tại Giang Thành làm việc hay sao?” Trầm Hàm Mai ngạc nhiên nhìn về phía cậu.
“Vâng ạ, thế nhưng có một người anh em của cháu muốn tới đây sinh sống nên cháu để cho cậu ấy tới giúp đỡ trông coi quán, còn cháu thì vẫn phải thường xuyên qua lại bên Giang Thành nên sẽ không có nhiều thời gian như vậy.” Người anh em mà Bạch Dung nhắc tới chính là thằng Thuận, mở một quán ăn nhỏ ở nơi thôn dã như thế này cũng không phải chuyện đơn giản, thường thì mấy chuyện phiền phức sẽ không hề ít, những năm nay thằng Thuận đi theo bên người cậu là giỏi xử lý những chuyện như thế này nhất, cho nên đem quán nhỏ giao cho nó quản lý cậu cũng sẽ yên tâm hơn nhiều.