Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8 tại dưa leo tr.
Khuôn mặt trông hết sức dữ dội và sắc nét ấy gợi nhớ đến một con mèo hoặc một loài động vật ăn thịt, nhưng vừa phát hiện ra Yeo Woon, đôi mắt sắc lẹm kia chợt cụp xuống tròn xoe. Hai đồng tử sẫm màu dao động không ngừng.
Yeo Woon do dự giơ tay lên. Có cần phải gọi anh ấy không nhỉ.
Nhưng Yeo Woon còn chưa kịp vẫy tay thì Myung Ha đã lơ luôn cậu mà chạy thẳng về phía đầu kia hành lang.
“Gì thế này?”
Yeo Woon bối rối lẩm bẩm.
“Không lẽ anh ấy đang chạy trốn…?”
Thật không thể tin được.
Mình làm sao chứ? Rút cuộc tại sao anh ấy lại làm vậy?
Vừa thấy mặt là lập tức tránh ngay? Thế mà lại còn bắt Tak Joon Kyung tới xin lỗi cậu?
Gì vậy trời, rút cuộc là sao?
Yeo Woon nghiến răng, đạp chân xuống sàn.
Cha Yeo Woon, kỷ lục chạy 100m mất 10 giây 17. Người giữ kỷ lục cao nhất trong số các vận động viên chạy cự ly ngắn tại các đội điền kinh của các trường trung học hiện nay. Huy chương vàng 200m, huy chương vàng 100m nam khối trung học trong Đại hội thể thao toàn quốc. Vô địch 100m khối trung học tại Giải vô địch điền kinh cấp quốc gia.
Một vận động viên chạy nước rút 18 tuổi, được mệnh danh là tuyển thủ chạy nước rút tiêu biểu cho Đại Hàn Dân Quốc, lúc này đang lao qua hành lang.
Khác với trên đường chạy, những học sinh trên hành lang lúc này trở thành chướng ngại vật nhưng bất chấp, Yeo Woon vẫn chạy cực nhanh.
Liếc lại sau lưng, Myung Ha trợn mắt. Khoảng cách giữa hai người chớp mắt đã thu hẹp sát nút.
“Này, không được chạy trên hành lang! Đừng có đuổi theo tôi nữa!”
“Vậy nên tại sao tiền bối lại chạy trốn chứ?”
“Chuyện đó thì tại là vì bây giờ tôi không ở gần cậu được.”
Rút cuộc thế là nghĩa làm sao?
Tóm lại là nghe chẳng hiểu gì cả. Nói xong, Myung Ha không ngoái lại nữa mà cứ thế chạy thẳng xuống cầu thang, nhìn lưng Myung Ha mà Yeo Woon bỗng thấy lo.
Tay vịn lan can, Myung Ha lao như bay xuống tầng dưới và nhanh chóng khuất bóng. Một cách vô thức, Yeo Woon cứ thế chạy xuống theo Myung Ha.
Giây phút chân Yeo Woon sắp rời khỏi bậc thang thì bỗng có cái gì đó tóm lấy cổ chân cậu. Cảm giác như có một bàn tay lạnh ngắt xiết chặt ngay cổ chân khiến một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu lập tức mất thăng bằng và ngã cắm đầu xuống dưới. Mặt đất lao vụt tới. Cậu đang rơi. Yeo Woon chuẩn bị tinh thần cho một cú ngã trời giáng.
Và rồi đúng lúc đó.
“Tôi đã bảo cậu đừng đuổi theo rồi cơ mà.”
Cảm giác có một đôi tay rắn chắc đang ôm chặt lấy cậu. Tae Myung Ha, tiền bối mà cậu chỉ toàn nhìn thấy từ sau lưng, lúc này đôi mắt xếch của tiền bối đang ở ngay trước mặt cậu.
Myung Ha đang ôm cậu. Ngay khi nhận thức được tư thế của mình lúc này, não Yeo Woon tạm thời ngừng hoạt động.
Trong lúc Yeo Woon như bị đóng băng thì Myung Ha cẩn thận đỡ cậu dậy rồi đột nhiên quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Bộ não đang chật vật cố hoạt động trở lại của cậu lại đóng băng lần nữa.
“Cậu có bị thương ở đâu không? Không bị bong gân cổ chân đấy chứ? Đau không?”
Myung Ha vừa vén gấu quần đồng phục của Yeo Woon lên nhìn, vừa nhè nhẹ sờ nắn cổ chân của Yeo Woon.
Chỗ bàn tay Myung Ha chạm vào như có một luồng tĩnh điện nhói lên. Yeo Woon giật mình vội rút chân ra.
“Được rồi mà, tiền bối mau đứng lên đi.”
Cảm thấy tai mình nóng lên, Yeo Woon cắn chặt môi. Nghe Yeo Woon bảo đứng dậy nhưng Myung Ha vẫn lo lắng nhìn cổ chân Yeo Woon.
“Tiền bối nói đi, tại sao lại chạy trốn?”
Myung Ha ngẩng đầu ngước nhìn Yeo Woon. Hình ảnh Myung Ha quỳ trước mặt và im lặng chăm chú nhìn Yeo Woon khiến cậu thấy khó chịu tới mức muốn chửi thề. Bản thân Yeo Woon cũng không hiểu rút cuộc tại sao tâm trạng cậu lại trở nên tồi tệ như vậy.
“Vì muốn tránh em nên tiền bối mới chạy trốn đó thôi. Rút cuộc là tại sao chứ?”
Nghe cậu vặn hỏi như vậy, Myung Ha ngập ngừng đứng dậy. Đột nhiên mắt ngang tầm mắt, mặt gần sát mặt khiến Yeo Woon giật mình.
“Nếu muốn tôi ở gần cậu thì cậu phải thích tôi hơn mới được.”
Nói gì mà lạ vậy.
Nội dung câu nói nghe thật đáng ngờ, nhưng giọng điệu và thái độ của Myung Ha lại rất đơn giản nên không có cảm giác là nói dối. Yeo Woon thử đứng trụ sang bên chân đau nhói kia. Cậu loạng choạng. Sàn nhà lắc lư tựa mạn thuyền, cảm giác không cố trụ thì sẽ ngã mất.
Tại sao lại nói như vậy chứ?
Đã thế lại còn nói với mình?
Yeo Woon không biết phải nói gì, Myung Ha im lặng nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười.
Nụ cười tinh nghịch hiện trên khuôn mặt góc cạnh. Đôi mắt nheo lại tràn đầy ý cười nhìn cậu chăm chú.
Có thứ gì đó mỏng mảnh và sắc nhọn như vừa đâm xuyên qua phổi của Yeo Woon. Vì vậy mà khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
Myung Ha đưa tay vò tóc cậu rồi lại uể oải đi xuống cầu thang, Yeo Woon chỉ biết đứng nhìn theo.
Phải đến khi Myung Ha đi khuất hẳn khỏi tầm mắt rồi, Yeo Woon mới thở ra một hơi nãy giờ cố nhịn. Cậu không thực sự thấy nôn nao, nhưng cổ họng cậu đau rát và cảm giác thật khó chịu.
Đứng dựa vào lan can, Yeo Woon chỉnh lại mái tóc đã rối bù. Mỗi lần hít thở là phổi cậu lại phồng lên thật lớn rồi xẹp xuống dẹp lép. Vô cùng khó chịu.
Đáng ra cậu phải hỏi Myung Ha về chuyện Tak Joon Kyung, nhưng rốt cuộc lại không sao mở lời được. Yeo Woon đưa tay xoa mặt liên hồi.
“Bực cả mình.”
Những ngón tay Yeo Woon siết chặt mớ tóc bù xù trên đầu tới mức phát đau. Thật sự chẳng hiểu anh ấy nói gì nữa.
Bị hai lòng bàn tay ép chặt, hai mắt cậu nóng ran lên. Bảo cậu phải thích anh ấy hơn sao?
“Tóm lại thế là nghĩa làm sao chứ?”
Mắc kẹt trong bóng tối, hai mắt Yeo Woon cau lại nhắm nghiền. Hai bàn tay siết chặt tới tê dại cả đầu ngón.
Lạ kỳ, lạ kỳ, một tiền bối thật lạ kỳ.
*
Một điều tôi học được hôm nay – Cha Yeo Woon nhanh đến phát sợ. Giống như một con báo hoa mai chạy khắp nơi trong rừng rậm.
Quả không hổ danh vận động viên cấp quốc gia. Hồi trai trẻ, tôi cũng đã tung hoành kha khá những giải đấu thể thao, nhưng lúc nãy tôi đã tưởng cậu ấy một mình dùng thuật chạy rút ngắn đất shukuji.
Nhưng tóm lại thì bây giờ phải làm sao đây?
Về nhà, rửa ráy xong ngồi vào bàn là tôi lại chìm vào những suy nghĩ về Cha Yeo Woon. Trong mấy chồng sách buộc chất ngổn ngang dưới chân bàn học, có một quyển trông có vẻ là bộ đề nên tôi lấy ra xem. Thấy vậy, bà nhìn tôi muốn rớt hai con mắt rồi lẩm bẩm chắc phải đi xem bói một lần mới được.
Tôi chẳng còn hơi sức đâu để tranh cãi chuyện đó với bà. Chỉ riêng việc nghĩ xem tiếp theo phải làm gì với Cha Yeo Woon đã khiến tôi muốn nổ cái đầu luôn rồi.
Tạm thời, tôi không được thân thiết với Cha Yeo Woon. Như hôm nay cũng vậy, cậu ấy chạy theo tôi rồi thông báo debuff hiện ra một cái là cậu ấy suýt ngã lộn nhào xuống cầu thang, nhìn cảnh đó mà thót cả tim.
Độ yêu thích đang thấp nên không được giáp mặt, nhưng nếu cứ tránh mặt mãi thì độ yêu thích cũng không tăng lên được, cái vòng luẩn quẩn này phải làm sao mới phá vỡ được đây cơ chứ?
Tôi nằm bò ra bàn, trước mắt thấy tối đen như tiền đồ chị Dậu. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Một lát sau, bỗng tôi ngẩng phắt lên.
Hóa ra vẫn có cách.
“Ừmm.”
Nhưng cách này vẫn phải gặp mặt Cha Yeo Woon một lần thì mới dùng được. Đầu tôi lại gục xuống.
Làm sao đây? Không. Hay là nhờ mấy đứa khác chuyển giấy nhắn? Bảo cậu ấy liên lạc vào số này?
Nếu liên lạc qua điện thoại thì dù không gặp mặt cũng vẫn có thể nói chuyện được, nhưng vụ đó cũng phải có số điện thoại mới được.
Tôi lại chìm sâu hơn nữa vào dòng suy nghĩ, đúng lúc đó, một âm thanh ngắn vang lên bên tai tôi.
Là tiếng rung của điện thoại.
[Rốt cuộc hồi nãy là sao vậy ạ?]
Ô cửa sổ màu vàng của Kakaotalk hiện lên trên màn hình tối đen. Trong điện thoại của tôi cũng cài cả thứ như thế này sao?
Tôi bật màn hình đọc thử tin nhắn vừa đến.
Phần tên chỉ để vỏn vẹn mỗi dấu chấm, ảnh đại diện với hình nền đều để mặc định. Tất cả chỉ có thể nhưng tôi lập tức cảm nhận được ngay đó là ai.
[Cha Yeo Woon?]
[Vâng]
Vừa gọi cái tên mà mình nghĩ tới một cái là đúng như dự đoán, câu trả lời là khẳng định. Cũng phải, đêm hôm thế này, người gửi tin nhắn cho tôi cũng chỉ có Cha Yeo Woon mà thôi. Nhưng bằng cách nào chứ?
[Sao cậu có số của tôi?]
[Em hỏi giáo viên chủ nhiệm của tiền bối]
Chẳng quen biết gì mà tới gặp cả giáo viên chủ nhiệm khối 12 để hỏi số điện thoại của tôi sao?
Tò mò thật đấy, không biết cậu ấy nói gì mà giáo viên chủ nhiệm hắc xì dầu đó lại cho cậu ấy biết số của tôi, và không biết cậu ấy đã bước vào phòng giáo vụ khối 12 với vẻ mặt như thế nào nhỉ. Một đứa trẻ chẳng mấy hòa đồng mà lại làm trò đó sao? Để lấy số của tôi? Kỳ lạ thật đấy.
[Ơ kìa]
[Em đang hỏi nghĩa là sao đấy]
Cha Yeo Woon không để cho tôi chìm đắm vào dòng suy nghĩ. Các tin nhắn liên tục hiện lên.
[Sao là sao?]
[Hồi nãy]
[tiền bối]
[bảo là phải thích gì đó]
[nghĩa là sao]
Chuyện đó ấy mà, để loại bỏ tình trạng debuff thì cũng cần cả độ yêu thích của cậu đấy. Chẳng thể nào nói thẳng một cách thành thực như vậy được nên trong lúc suy nghĩ câu trả lời, tôi đổi tên lưu vào danh bạ của Cha Yeo Woon. Đặt là gì bây giờ nhỉ?
Tôi vừa đổi thành Cha Yeo Woon rồi bấm lưu thì lại có tin nhắn hiện ra.
[Có phải tiền bối thích em không đấy?]
“Ặc phụt…”
Tôi suýt thì phun nước vừa uống trong miệng ra.
[zzzzzzzzzz]
[hahahahahaha]
[Đừng có cười, tiền bối thật là]
[Tại tiền bối nói khó hiểu nên mới vậy]
[hahaha Xin lỗi]
[Là gì vậy ạ]
Tin nhắn của Cha Yeo Woon cũng giống như cách nói chuyện của cậu ấy. Không có mấy cái smiley, cũng chẳng có lễ độ gì cả. Đúng là một thằng nhóc nhất quán.
[Nhưng này, thật sự vì thắc mắc chuyện đó mà cậu nhắn cho tôi hả? hahahahaha]
[Thôi không nói nữa]
[Em ngủ đây]
[Ơ kìa Yeo Woon à]
[Tôi chỉ đùa thôi mà, sao cậu lại nghiêm túc vậy]
[Yeo Woon à]
Cha Yeo Woon thậm chí còn không đọc tin nhắn của tôi nữa. Bên cạnh tin nhắn gọi [Yeo Woon à] của tôi, chỉ có số 1 nằm buồn bã.[1]
Lâu lắm rồi mới có người nhắn tin đến, không thể nào để bị ngó lơ rồi kết thúc thế này được. Tôi mở profile của Cha Yeo Woon rồi bấm gọi đi, chuông reo ba lần, đầu kia mới nghe máy.
“Cậu nghe máy thật này?”Thì tiền bối gọi nên em mới nghe thôi. Nghe giọng thì thấy có cảm xúc hơn so với khi chỉ đọc tin nhắn. Mà thực ra là tôi xạo đó. Giọng cậu ấy cũng rất lạnh lùng, tới mức tôi thấy lạnh thật luôn.
“Tại cậu bảo ngủ nên tôi tưởng cậu không nghe máy.”Vậy tiền bối muốn em nghe máy hay không nghe máy đây? Em cúp máy nhé?“Không không. Đừng cúp. Gì mà lại cúp nữa vậy.”Không cúp thì làm gì ạ?“Thì đêm không ngủ được, tám nhảm chút thôi.”Tiền bối định nói chuyện điện thoại với em cho tới lúc ngủ luôn à?“Thì định vậy nên mới gọi cho cậu chứ?”Sao lại đòi nói chuyện điện thoại với em tới tận lúc ngủ chứ? Chúng ta có thân thiết gì đâu.Nếu như bây giờ tôi thật sự 19 tuổi, có khi tôi đã phải ngạc nhiên trước cái mỏ hỗn của cậu ấy và thấy tổn thương vì bị mỉa mai cũng nên.
“Thì tôi muốn thân thiết hơn với cậu nên mới thế, đương nhiên rồi.”
Nhưng thực tế thì tôi hơn cậu ấy tới 11 tuổi. Tới mức này thì tôi có thể thở dài mà thấy ôi chao sao mà dễ thương mà thôi.
Yeo Woon của chúng ta tính hơi cáu kỉnh nhỉ. Nhóc con, hôm nay cũng lại khó chịu như mọi khi nhỉ. Y như cái hạt dẻ gai vậy, đáng yêu ghê.
Cha Yeo Woon đột nhiên đổi đề tài.Tiền bối nói gì với Tak Joon Kyung vậy ạ?“Cái cậu Joon Kyung ấy hả? Thì nói chuyện thẳng thắn với nhau chút thôi.”Cái cậu Joon Kyung? Giọng Cha Yeo Woon đột nhiên thay đổi. Với Tak Joon Kyung, mọi việc hóa ra chẳng có gì. Dù vậy, do không định kể lể chi tiết dài dòng với Cha Yeo Woon nên tôi chuyển hướng câu chuyện.
“Nó bảo giờ sẽ không động đến cậu nữa đấy, nó xin lỗi cậu chưa?”Tiền bối đánh Tak Joon Kyung ạ?“Cậu nghĩ tôi là kẻ bạ ai cũng đánh vậy đó hả?”Đây đâu phải em nghĩ? Là từ chuyện đã xảy ra rồi nên em mới nói thế.“Yeo Woon à, dù vậy đi nữa, khi nói chuyện với người khác, cậu cũng phải giữ phép lịch sự tối thiểu chứ. Cái đó gọi là kỹ năng xã hội đó.”Tiền bối thật sự đã đánh nhau với 7 người và thắng cả 7 luôn ạ?“Không. Là 8 mạng.”………….“Đừng nói là cậu tin đấy nhé!”Em cúp máy đây. Chúc tiền bối ngủ ngon.“Này này này. Tôi chẳng phải Cú đấm lửa trường nam sinh Shinyup gì đó đâu. Làm sao mà tôi thắng được 7 người cơ chứ.”Vậy là tin đồn nhảm ạ?“Ờ thì…”Thật tình, là sao ạ?[HẾT CHƯƠNG 8]