Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7: 7: Muốn Về Nhà tại dưa leo tr.
Cung Dịch Nguyên Cố nằm trên giường của vua ngủ một giấc đến sáng hôm sau rồi xin trở về phủ.
Nam Dương vốn dĩ muốn giữ ở lại trị thương nhưng cũng biết tính y, nói một lời không nói lần hai.
Bèn sai người đưa y về Đinh vương phủ.
Tình Quân đợi người trong cung đi hết mới báo cáo:
– Vương gia, Hồ Thanh truyền đến là người của Bắc Trấn Hầu lảng vảng rất nhiều ở Tửu Thanh lầu.
Cung Dịch Nguyên Cố cau mày:
– Tình Hương và Khả Nguyệt Lam vẫn ở đó?
Tình Quân gật đầu.
Y nhìn ra ngoài, trời đã gần tối, quay lại nói:
– Ngươi sai người báo với Hồ Thanh rằng đêm nay ta đến đưa hai người họ đi.
Chắc chắn Bắc Trấn Hầu đã phát hiện ra Khả Nguyệt Lam trà trộn vào đám vũ nữ.
Tình Quân cúi đầu nhận lệnh rồi ra ngoài.
Cung Dịch Nguyên Cố ngồi trên ghế nhắm mắt suy nghĩ đến bóng dáng cô múa hôm qua.
Tại sao cô ta lại biết được?
Màn đêm buông xuống, Hồ Thanh và Yến Thư đưa Tình Hương cùng Khả Nguyệt Lam đi cửa sau Tửu Thanh lầu để tránh né tai mắt.
Tình Quân mang một xe ngựa đến:
– Tình Hương, lên đây.
Tình Hương nhanh chóng lên xe ngựa, cô bé vội nói:
– Còn Lam tỷ?
Tình Quân thúc ngựa đi:
– Vương gia sẽ đến đón cô ấy, chúng ta đi trước.
Khả Nguyệt Lam lúc sau nhìn thấy Cung Dịch Nguyên Cố cưỡi con ngựa đen kia đến, đang thắc mắc tại sao hắn tìm được thì nghe Hồ Thanh bên cạnh cúi chào:
– Vương gia.
Cung Dịch Nguyên Cố ngồi trên lưng ngựa nhìn cô gái nhỏ bé, gương mặt xanh xao kia rồi nói với Hồ Thanh:
– Ta mang người trở về.
Nói xong cầm tay cô kéo lên phía trước mình.
Hòi Thanh thích thú gật đầu:
– Được, ngày mai ta mang thuốc của Khả cô nương đến cho người.
Cung Dịch Nguyên Cố cầm roi đánh vào mông ngựa, Khương giật mình đá vó trước rồi phóng đi.
Yến Thư đứng bên cạnh sực nhớ ra:
– Ta quên nhắc rằng Khả cô nương mới vừa uống thuốc.
Hồ Thanh quay người đi vào trong:
– Không sao, đêm qua nàng ta không kêu ca gì có lẽ không đau lắm.
Con ngựa chạy qua một cổng thành khác, Khả Nguyệt Lam cả người sây sẩm muốn ngã xuống.
Cung Dịch Nguyên Cố đỡ cô tựa vào người, ghìm ngựa chạy chậm lại, y hỏi:
– Sao cô biết ta sẽ giết Phùng Đại Lưu.
Khả Nguyệt Lam cảm giác tim can sắp đứt lìa, cơn đau âm ỉ càng mạnh dần, cô gắng gượng trả lời:
– Ta vốn định lên kinh thành chơi, nhưng lại nghe lén được người của Phùng Đại Lưu nói chuyện trong quán trà.
Cung Dịch Nguyên Cố một tay ôm lấy eo cô, một tay giữ dây cương không nói gì.
Hắn còn lâu mới tin, nhưng chưa thể khai thác được nhiều.
Bỗng cô nắm chặt tay, cả người gồng lên run rẩy, y liền hỏi:
– Sao thế?
Khả Nguyệt Lam đau đớn đến nỗi không thở nổi, hơi sức đâu trả lời.
Cung Dịch Nguyên Cố đánh ngựa chạy về Đinh vương phủ.
Mới đến cổng hắn đã nhảy xuống bế cô vào trong.
Tình Hương chạy đến nói:
– Là tác dụng phụ thuốc Thanh đại ca cho Lam tỷ uống.
Nói rằng sẽ đau.
Y bế cô vào phòng ngủ của mình, đặt cô lên giường.
Khả Nguyệt Lam co người lại, chịu đựng nỗi đau.
Cô thật sự muốn về nhà, cô không muốn ở đây nữa đâu, ở chưa được nửa tháng mà toàn sảy ra chuyện xui xẻo.
Cô không muốn giúp hắn nữa, mặc kệ hắn.
Không muốn quản chuyện này, thật sự bây giờ chỉ muốn về nhà mà thôi.
Còn có bố mẹ cô, anh Việt Lam và thằng nhóc Trường Lam nữa.
Đám đực rựa trong khoa, mấy anh em ở garage, quan trọng là cô chưa có một mối tình nào vắt vai, môi còn chưa ai mở.
Cung Dịch Nguyên Cố thấy cô khóc thút thít thì mềm lòng.
Một tiểu cô nương đáng thương nằm thành một cục nhỏ trên giường, tóc đã bị mồ hôi bết dính vào da thịt trắng như tuyết.
Y lại gần cúi người xuống vỗ vỗ lưng cô:
– Ngoan, chịu đựng chút nữa là hết rồi.
Y đang làm cái hành động ngốc nghếch gì thế này? Cô đang đau mà hắn đi vỗ lưng? Não người đàn ông này có vấn đề à?
Khả Nguyệt Lam bị đau đến thừa chết thiếu sống, cả lục phủ ngũ tạng như bị đứt ra, lồ ng ngực nghẹn lại không thở nổi.
Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, mở miệng hít không khí vào.
Cảm nhận được bên cạnh có một hơi ấm, được ôm vào lòng.
Cô gục đầu vào vai, ôm lấy y mà khóc nức nở:
– Đưa ta về nhà đi, ta không muốn ở đây nữa.
Ngươi hắc hoá kệ ngươi, ngươi bị tứ mã phanh thây kệ ngươi, ta muốn về nhà.
Tiếng khóc đau lòng uất ức từ cô khiến Cung Dịch Nguyên Cố cảm xúc hỗn loạn.
Hắn luống cuống tay chân dỗ dành cô:
– Được rồi, được rồi.
Cô khoẻ thì ta sẽ đưa cô về.
Khả Nguyệt Lam khóc một trận qua cơn đau rồi nằm ngủ, trong cổ họng vẫn đang còn vài tiếng nấc nghẹn, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đã sưng húp.
Cung Dịch Nguyên Cố đắp lại chăn cho cô rồi đến thư phòng.
Rốt cuộc cô ta từ nơi nào đến?
Hắn nhớ đến lời cô nói, tứ mã phanh thây.
Ở ngoài cửa có tiếng gõ cửa, sau đó là hai tên hắc y nhân nhanh nhẹn lẻn vào, quỳ xuống chắp tay cung kính với y:
– Vương gia.
Cung Dịch Nguyên Cố đặt quyển sách xuống rồi hỏi:
– Sao rồi?
Một tên hắc y nhân nói:
– Phía bên Bắc Trấn Hầu mượn cớ vụ việc Phùng Đại Lưu chết mà điều ba vạn quân tinh nhuệ vào thành.
Cung Dịch Nguyên Cố cau mày, tầm nhìn rơi vào khoảng không:
– Thế Tùng bị ám sát trong ngục hẳn là có liên quan đến ông ta, Trần Tuấn, ngươi trở về quân doanh ổn thoả hết mọi việc, dời đến lập đông năm sau.
Trần Lộc, ngươi trở về cung nhận chỉ thị.
Hai hắc y nhân cúi đầu nhận lệnh rồi trở ra ngoài.
Cung Dịch Nguyên Cố âm trầm ngồi đó, ánh mắt sắc bén như chuẩn bị được âm mưu.
Mười hai năm ta chuẩn bị binh lính quyền cao, để đến một ngày lật đổ được tên hoàng đế nhu nhược kia.
Cung Dịch Nam Dương, ngươi không xứng đáng.
——-
Cung Dịch Nam Dương đang ngồi trong Thiên Cấm phê tấu chương, bên cạnh là một thái giám béo múp đã đứng tuổi.
Cả điện rộng lớn huy hoàng chỉ có tiếng lật tấu và ấn Bảo tỷ.
Hắn đóng vài cái nữa rồi đứng dậy vươn vai:
– Hiệu công công, mang y phục kia ra đây.
Hiệu công công đi vào trong mang ra một bộ y phục màu xanh lam của thị vệ.
Ông thay cho vua rồi nói:
– Hoàng thượng, ngài cứ đi như vậy không phải cách.
Cung Dịch Nam Dương bỏ mũ mão xuống rồi cười:
– Không sao, ta biết chừng mực.
Nói xong y đi ra ngoài, mất dạng ở các dãy phía tây.
Ở trước ngự thiện phòng có một cung nữ loạt xoạt một mình quét sân.
Trời đã nửa canh ba rồi nhưng cô vẫn quét một mảng sân rộng lớn, còn vui vẻ ngân nga vài câu vè vui tai.
Cung Dịch Nam Dương đi đến vỗ vai cô:
– Hoài Thương cô nương.
Vũ Hoài Thương giật mình nhảy dựng lên, cây chổi trong tay cũng rơi xuống đất.
Sau khi nhận ra y rồi mới cầm cây chổi lên đánh y một cái:
– Ngươi bị ngốc à?
Cung Dịch Nam Dương cươi hì hì né đòn, chọn một góc sân ngồi xuống:
– Khuya rồi sao cô không đi ngủ?
Vũ Hoài Thương chạy đến bậc thềm lấy một cái lồ ng gỗ nhỏ đưa cho y:
– Không phải chờ ngươi hay sao? Này, mau về đi, nếu người ta thấy không hay.
Cung Dịch Nam Dương cầm cái lồ ng gỗ lên rồi nói:
– Thế mai ta đến trả lồ ng cho cô.
Vũ Hoài Thương xua xua tay.
Y mau chóng đi theo đường cũ về.
Hiệu công công thấy hôm nay hoàng thượng về sớm thì có chút ngạc nhiên:
– Sao bệ hạ….
Cung Dịch Nam Dương đặt lồ ng gỗ lên bàn, mở ra thì là một đ ĩa bánh hoa quế và chè khúc bạch.
Y cầm một cái bánh lên ăn rồi nói:
-Bị đuổi.
Hiệu công công lắc đầu.
Hai tháng trước y vô tình thấy được Vũ Hoài Thương ở ngự thiện phòng.
Lúc đó cô ta còn bảo y là thị vệ, rồi còn cho bánh y.
Dần già dạo này y hay xuống đó kiếm cớ để gặp.
Ông giọn dẹp tấu chương chất đầy, rồi nói:
– Nếu vậy thì hoàng thượng phong cô nương đó làm thiện nhân đi.
Không chừng cô ta lại rất thích.
Cung Dịch Nam Dương ngừng ăn suy nghĩ:
-Ta chỉ thấy cô ấy và ta có mấy điểm hợp.
Chưa nghĩ đến chuyện đó..