Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 42: bồng lai (3) tại dualeotruyen.
Edit: Naughtycat
“Ha ha ha, tiểu tử Quan Tài kia, có phải lâu rồi bản Đại tiểu thư không đến sủng hạnh ngươi, ngươi có cảm giác mất mát à? Đừng nha, không phải ta đây đã đến rồi sao. Ngồi đi ngồi đi,” Mai Trường Quân gọi mọi người ngồi xuống, sau đó đi đến trước quầy, một phen ôm lấy nam nhân đeo mặt nạ đang lạnh lùng nhìn ba người Tô Thanh Y, dịu dàng nói: “Bảo bối à, đây đều là bằng hữu của ta, cho ta thể diện đi, chuẩn bị rượu nào.”
“Cút.” Nam nhân sợ tới mức tay run lên, làm đao khắc trong tay hắn vạch ra một đường cắt trên quan tài nhỏ. Mai Trường Quân nũng nịu kéo tay áo hắn: “Ai nha ~ tiểu Quan Tài ~ cầu xin ngươi mà…”
“Buông tay.” Nam nhân lạnh giọng nói, tựa như sẽ ra tay bất cứ lúc nào, Mai Trường Quân nháy mắt: “Quan Tài ca ca ~”
“Buông tay ra, ta đi lấy rượu.”
Vừa nghe lời này, Mai Trường Quân lập tức thả tay áo của nam nhân kia ra, xoay người đi đến chỗ bàn vuông nhỏ tiếp đón ba người. Ba người Tô Thanh Y đã sớm ngồi xuống, Mai Trường Quân ngồi vào bên cạnh Tô Thanh Y, cảm thán nói: “Lâm Hải thành này gần như không khác gì một tòa thành chết, đây là chỗ duy nhất có thể uống rượu.”
“Chủ quán này là ai? Sao lại có thể mở tiệm ở chỗ này?” Nếu đến lúc này mà vẫn không phát hiện ra Lâm Hải thành có dị thường thì Tô Thanh Y coi như là sống uổng phí rồi. Mai Trường Quân cười nhẹ, ăn đậu tương trên bàn nói: “Đã bao giờ nghe qua một người, sinh ra trong quan tài, từ khi còn là thai nhi đã bắt đầu tu hành, chờ tới khi đi ra khỏi quan tài cũng đã là ba trăm tuổi tu vi Xuất Khiếu kỳ đại năng…?”
“Lận quan tài?” Tô Thanh Y kinh ngạc hỏi, trong truyền thuyết có duy nhất một tu sĩ có thể vượt qua hai giới âm dương không có chướng ngại, tuy hắn không phải là Quỷ tu, nhưng hắn được sinh ra từ trong bụng của người chết, lại nhiễm Quỷ khí ở trong quan tài nhiều năm, cho nên dù ở Nhân giới hay Quỷ giới cũng không làm cho người ta thấy khác thường.
Mai Trường Quân gật đầu, vê một viên đậu tương nói: “Năm đó khi ta quen hắn, hắn mới từ trong quan tài bò ra, cái gì cũng không biết, giống như trẻ con vậy. Khi đó ta mới diệt Quỷ Thi môn, có hơi mệt mỏi, đặt mông ngồi xuống đống đất vàng bên cạnh để hóng mát, sau đó, ta nhìn thấy có bàn tay người từ trong đất đưa ra, dưới ánh trăng, trắng bệch nhợt nhạt, làm ta sợ đến mức lăn ra tới ba trượng, lấy ra cờ Dẫn Hồn, định thu thập hắn.”
“Ngay sau đó, hắn bò ra, ta cầm cờ Dẫn Hồn thu hắn hơn hai mươi lần.” Mai Trường Quân thở dài, nhấn mạnh nói: “Hơn hai mươi lần đó! Ta mệt tới mức kiệt sức luôn mà hắn vẫn đứng trơ trơ tại chỗ không nhúc nhích. Sau đó ta mới phát hiện, đó là một người…”
“Sau đó… Ngươi nhặt hắn về? Thả ở chỗ này?”
“Không phải,” Đôi mắt Mai Trường Quân dõi theo Lận Quan Tài đã bưng chén lên, bày mấy bình lớn trên bàn, rồi lập tức xoay người trở về trước quầy của mình, lại lấy ra một mảnh gỗ nhỏ bắt đầu khắc quan tài. Nàng mở rượu chia cho mọi người, tiếp tục nói: “Hắn tự mình đi ra ngoài xông xáo. Năm năm trước, lúc bạn tốt Nhiễm Diễm ma quân của ta bị giết, ta ở ngay đó, lúc ấy ta trốn trong chỗ tối định khi nàng ấy vừa chết thì lập tức chiêu hồn đưa nàng ấy vào trong cờ Dẫn Hồn, sau đó mang theo nàng ấy tránh đi tạm vài năm trước đã. Ai biết trong nháy mắt khi Nhiễm Diễm chết thì hồn phách của nàng ấy đã không thấy tăm hơi, sau khi nàng ấy chết đệ tử của nàng ấy là Tạ Hàn Đàm đã tự tay thiên đao vạn quả nàng ấy, ta một mực theo dõi muốn xem có phải là hồn phách của nàng ấy bị bí thuật nào đó giấu đi không, kết quả là không tìm được hồn phách của nàng ấy, ta cũng cảm nhận được một cỗ khí tức quỷ dị.”
Người tu đạo Âm Dương giống ta vô cùng mẫn cảm với Thiên đạo,” Mai Trường Quân nhấp rượu, nghiêm túc nói: “Trong lòng ta vẫn cảm thấy cỗ khí tức kia có quan hệ gì đó với Nhiễm Diễm, nên bắt đầu đuổi theo nó, rồi sau đó một đường đuổi tới Bồng Lai này. Lúc ấy Bồng Lai không phải như thế này mà người đến người đi vô cùng náo nhiệt, không lâu sau đó ta gặp Lận Quan Tài, hắn nói với ta, hắn vẫn ở Bồng Lai, trước đó không lâu đột nhiên hắn cảm thấy khí tức linh mạch của Bồng Lai thay đổi, ta hỏi thời gian chính xác thì đúng là lúc Nhiễm Diễm chết.”
Mai Trường Quân vừa uống rượu vừa rót cho mọi người, thấy Tô Thanh Y và Tống Hàn đều bưng chén lên lúc này mới vừa lòng, nói tiếp: “Hai chúng ta ở Bồng Lai quan sát linh mạch nửa năm, sau đó không lâu, không thấy tăm hơi Lận Quan Tài đâu. Ta một thân một mình tìm hắn một thời gian dài, hai năm trước, bí cảnh Bồng Lai mở ra, ta bị cuốn vào bí cảnh, cuối cùng mới gặp được hắn. Hắn ở trong này ngây người đã ba năm, vì không có người nên tự mình làm một cái khánh điếm, chôn thật nhiều rượu. Sau đó không lâu, đột nhiên nơi này có rất nhiều người tràn vào, ừ, chính là thứ mà các người thấy bên ngoài đấy.”
Mai Trường Quân bưng chén lên, chỉ chỉ những “Người” đang hoạt động bên ngoài, hờ hững nói: “Những người này vừa thấy ta thì lập tức nhào lên cắn xé, làm ta sợ tới mức vội vàng che đi nhân khí của mình, lúc này thì mới tốt được. Sau đó lại qua mấy ngày, nơi này có người lục tục tiến vào, tu vi thấp thì lập tức bị những ‘Người’ này ăn, một Tu sĩ bị ăn thì qua ngày hôm sau ở trên đường sẽ xuất hiện một ‘Người’ giống Tu sĩ kia như đúc. Mà tu vi cao vào đây, cũng chỉ có thể chống đỡ được vài ngày, vận khí tốt gặp được ta và Lận Quan Tài liền miễn cưỡng chen chúc ở trong này. Mấy quan tài này đều để cho bọn họ ngủ đấy, một đêm ba mươi linh thạch trung phẩm. À, quên đấy, mấy người các ngươi có tiền chứ?”
Tần Tử Thực gật đầu, đang muốn lấy túi tiền ra thì Tống Hàn đã nhanh hơn hắn, vứt một nắm linh thạch thượng phẩm lên bàn, trực tiếp nói: “Không cần thối lại, đây là của hai người ta và Tô Thanh Y.”
“Ba người!” Tô Thanh Y lập tức sửa lại, Tống Hàn hừ lạnh với Tần Tử Thực, trào phúng: “Quỷ nghèo.”
“Không cần,” Tần Tử Thực ngẩng đầu nhìn Mai Trường Quân, nghiêm túc nói: “Hai người, ta và Tô Thanh Y ngủ.”
“Ba người!” Tống Hàn lập tức đổi sắc mặt, Mai Trường Quân cười tủm tỉm liếc mắt nhìn ba người bọn họ, quay đầu nói với Lận Quan Tài: “Ba bộ quan tài!”
“Ta không điếc.” Lận Quan Tài bất mãn trả lời.
“Nào nào, chúng ta lại nói tiếp,” Mai Trường Quân uống một hớp rượu, quay đầu tiếp tục nói với ba người: “Người đến càng ngày càng nhiều, sau đó ta phát hiện đều bất thường, bọn họ đều nói hai năm trước bí cảnh Bồng Lai sụp đổ, đệ tử đều bị vây ở bên trong cho nên cố ý đến nghĩ cách cứu viện. Bọn họ đều thi pháp ở bên ngoài sao lại vào bí cảnh được? Hơn nữa càng kỳ lạ là ngay từ đầu tiệm của ta và Lận Quan Tài mở ra là ở Chủ thành Bồng Lai đảo, cũng chính là ở trung tâm của đảo, nhưng mà sau này càng ngày càng có nhiều người từ vùng ngoài thành tiến vào, cửa hàng của chúng ta cũng ở ngay cạnh đó, cuối cùng dời đến Lâm Hải thành, cũng chính là nơi đầu tiên khi tu sĩ đặt chân lên đảo Bồng Lai.”
“Cho nên,” Tô Thanh Y gõ ngón tay vào bàn, nhấp một ngụm rượu, nghiêm túc nói: “Ý của ngươi là, bí cảnh Bồng Lai bành trướng đã cắn nuốt Bồng Lai đảo chân chính rồi à?”
“Có lẽ là như thế.” Mai Trường Quân chống đầu, thờ ơ nói: “Cảnh vật trong bí cảnh không giống lắm với Bồng Lai đảo, bên trong bí cảnh gần như không có ban ngày, thực vật rất dễ dàng héo chết, chỉ có những thực vật huỳnh quang kia là có thể sống sót. Ngươi muốn phân biệt Bồng Lai thật hay là bí cảnh… À không đúng, là Bồng Lai đảo lúc đầu, hay là bí cảnh đã cắn nuốt Bồng Lai đảo kia, đấy cũng là chuyện khá dễ dàng mà.”
Nói xong, Mai Trường Quân hơi sốt ruột nói: “Nào nào nào, uống rượu đi! Nhanh uống nào! Không phải ngươi muốn chơi Hoa Quyền à? Hai chúng ta chơi nào…”
Tô Thanh Y nhìn dáng vẻ của Mai Trường Quân, trong lòng hơi khó nhịn, nghĩ đến việc mình vẫn thiếu nàng một trận rượu nên gật đầu, vung tay áo uống rượu. Trước khi uống còn không yên lòng, dặn dò hệ thống: “Nếu ta say mà có nói gì không nên nói…”
“Ta lập tức giật điện cho ngươi tỉnh.”
Tô Thanh Y: “…”
Nhưng mà nàng cũng yên tâm hơn nhiều, lập tức bắt đầu khoa chân múa tay với Mai Trường Quân: “Hoa khôi thủ a, sáu hay chín a…”
Hai người đều uống thả cửa, một chén lại một chén. Hơi rượu bốc lên, Tô Thanh Y dứt khoát đứng lên cởi áo ngoài ra, trực tiếp vứt vào trên đầu Tần Tử Thực, hào phóng nói: “Mai Trường Quân, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta không cho ngươi uống đến nằm bò ra thì ta không phải họ Tô!”
“Đến đến đến, lão tử sự ngươi chắc?” Mai Trường Quân uống đến cao hứng, lớn tiếng hét lên: “Nhiễm Diễm, ta nói cho ngươi nhé, đừng nói ngươi có tí tuổi như vậy, dù cho ngươi thêm một ngàn năm nữa thì ngươi cũng không phải đối thủ của lão tử đâu.”
“Đến!”
“Đến!”
Tần Tử Thực bị vứt áo vào đầu: “…”
Hắn cầm áo chậm rãi đứng lên, nhắc nhở một câu: “Uống ít thôi.”
“Câm miệng!”
Hai nữ nhân cùng nhau mở miệng, lại chơi Hoa Quyền, Tô Thanh Y uống một bát, Tống Hàn có hơi sốt ruột, kéo nàng nói: “Không thể uống, ngươi không thể uống nữa đâu…”
Mai Trường Quân vỗ tay cười to: “Nhiễm Diễm, tiểu đồ đệ này của ngươi sốt ruột kìa, đến đến, cho hắn uống đi.”
“Được đấy ~” Tô Thanh Y cười ha hả, xoay người một cái ngồi an vị ở trên chân Tống Hàn, Tần Tử Thực đen mặt, Tống Hàn ngẩn người, sau đó bị Tô Thanh Y nắm cằm, cầm chén rót rượu vào miệng hắn.
Tần Tử Thực không nói lời nào, không khí càng ngày càng lạnh. Nhưng mà ba người đều không phát hiện, Tống Hàn ôm Tô Thanh Y trong ngực, dường như nàng nói cái gì thì là cái đó, bao nhiêu rượu đều uống hết.
Tần Tử Thực không nhịn được nữa, kéo Tô Thanh Y vào ngực mình, lạnh nhạt nói: “Để ta uống.”
“Không được không được.” Tô Thanh Y thoát ra khỏi tay hắn, lắc đầu chỉ vào Tống Hàn nói: “Chỉ có thể là hắn uống, nhất định là hắn! Ta chỉ muốn hắn uống!”
Nói xong, Tô Thanh Y ngồi vào bên cạnh Tống Hàn, bưng chén nói: “Uống đi!”
Tần Tử Thực ngẩn người, hắn mỉm chặt môi, không nói gì nữa.
Cách uống như vậy, chỉ chốc lát sau, ba người đã say mềm. Mai Trường Quân ôm lấy Tô Thanh Y cùng khóc lên, Mai Trường Quân còn nghiêm túc nói: “Nhiễm Diễm à, con mẹ nó ngươi đã chết thật rồi, lần này cuối cùng cũng hoàn hồn để cho ta gặp được…”
Tô Thanh Y khóc, chỉ biết khóc.
Mai Trường Quân vỗ lưng này, nghiêm túc nói: “Tỷ tỷ đã tra ra manh mối rồi, ngươi chịu khó nhịn nhé, chờ nhịn đủ rồi, tới một ngày hai chúng ta trở thành Độ Kiếp kỳ đại năng…, tỷ tỷ đưa ngươi đi giết Tĩnh Diễn đạo quân cùng đám đạo sĩ già kia báo thù cho ngươi! À, còn thằng ranh Tạ Hàn Đàm kia nữa, chúng ta giết sạch Tu chân giới, một người cũng không tha!”
Tô Thanh Y tiếp tục khóc.
Nàng đúng là nên khóc, cho dù không say cũng phải khóc.
“Nhiễm Diễm à,” Mai Trường Quân thở dài: “Thẩm Phi có manh mối rồi, rốt cuộc ta cũng muốn đến gặp hắn rồi… Ta thích hắn, giống như ngươi thích Tạ Hàn Đàm vậy…”
“Mai Trường Quân.” Lận Quan Tài đi đến phía sau Mai Trường Quân, mạnh mẽ tách nàng ra khỏi Tô Thanh Y, ôm nàng vào trong lòng: “Ngươi say rồi, về ngủ thôi.”
Nói xong, hắn bế Mai Trường Quân đang ngồi lên, Mai Trường Quân say mềm rồi, lặp đi lặp lại gọi tên Thẩm Phi. Tần Tử Thực ôm Tô Thanh Y đang khóc vào ngực, nhìn Lận Quan Tài hỏi: “Ngủ chỗ nào?”
“Trên lầu, gian thứ hai.”
Tần Tử Thực gật đầu, cũng ôm Tô Thanh Y lên, Lận Quan Tài nhìn thoáng qua Tống Hàn đang ghé vào bàn ngủ hỏi: “Mặc kệ hắn à?”
“Ừ.”
Tần Tử Thực gật đầu, biểu tình trên mặt chỉ kém viết một câu “Quản hắn làm mẹ gì”, rồi sau đó ôm Tô Thanh Y quay người đi lên lầu.
Chờ mọi người đều đi hết rồi, Tống Hàn giống như say lại không phải say mở mắt, trong mắt đều là ánh nước mơ màng: “Sư phụ…”
Hắn nhẹ nhàng thở dài, khàn khàn nói: “Sư phụ à…”
Nói xong, hắn ghé vào cạnh bàn, lấy tay gõ vào bàn, miệng ngâm một tiểu khúc.
Tần Tử Thực ôm Tô Thanh Y về phòng, trong toàn bộ quá trình hắn vẫn không nói chuyện, ngược lại Tô Thanh Y núp trong ngực hắn khóc nức nở.
Trong lòng hắn vô cùng khó chịu, hắn cố gắng kìm nén xúc động trong lòng đặt Tô Thanh Y lên giường, thay nàng cởi giày, giúp nàng rửa tay chân, sau đó xoay người rời đi. Tô Thanh Y ôm lấy tay áo hắn, ra sức gào lên: “Đừng đi… Đừng vứt bỏ ta mà…”
Cả người Tần Tử Thực cứng đờ, suy nghĩ hồi lâu, dường như nhận mệnh, thở dài quay về ngồi bên cạnh nàng.
Nàng cầm tay hắn, tay nàng vô cùng lạnh, Tần Tử Thực nhịn không được mà nhớ tới kiếp trước, từ trước tới giờ tay chân nàng vẫn lạnh như vậy, nàng nói với hắn đây là vì sức khỏe nàng không tốt.
Khi đó mỗi lần dì cả đến nàng lại dễ bị đau bụng, phải nằm trên giường vài ngày. Hắn sợ nàng bị cảm lạnh nên từ trước đến nay đều không cho nàng đụng vào nước lạnh, không cho nàng uống đồ lạnh, ngay cả muốn ăn kem vào mùa hè cũng phải được hắn đồng ý.
Rõ ràng là quản mọi thứ của nàng, vậy mà nàng càng bị quản thì càng vui vẻ.
Nhớ tới nụ cười của nàng lúc trước, khuôn mặt Tần Tử Thực không nhịn được mà mềm mại xuống. Người trước mặt cầm tay hắn, mở đôi mắt mông lung ra, trông thấy hắn ngồi trước mặt, đưa tay lẩm bẩm nói: “Muốn ôm một cái.”
Tần Tử Thực không nhịn được nở nụ cười, cởi áo ngoài, nhẹ nhàng lên trên giường ôm nàng vào ngực. Mặt nàng cọ tới cọ lui trong ngực của hắn, dán đến trên quần áo đều là nước mắt, hắn thở dài nói: “Ngủ đi.”
Tô Thanh Y không trả lời, dường như nàng mơ thấy gì đó, lông mày nhíu chặt. Một lúc sau, nàng ra sức thì thầm một cái tên: “Hàn Đàm… Hàn Đàm…”
Tần Tử Thực giận tái mặt, trong lòng giống như bị đao cứa vào vậy.
Hắn không kìm lòng được mà ôm nàng chặt hơn, tiểu cô nương khóc nức nở thành tiếng, trước lúc Tần Tử Thực sắp nỗi bão, đột nhiên nàng lại gọi tên hắn.
“Tần Tử Thực… Sao giờ ngươi mới đến…”
Giống như tạt một chậu nước lạnh vào lửa lớn, ngọn lửa kia trong nháy mắt tắt ngấm, không một tiếng động mà tiêu tan.
Tần Tử Thực bình tĩnh nhìn khuôn mặt thanh lệ của nàng, sau một lúc lâu mới thở dài, dùng ngón tay lau đi nước mắt vương trên khóe mắt nàng, thở dài nói: “Xin lỗi vì ta tới quá muộn.”
Để ngươi chịu nhiều đau khổ như vậy, để cho ngươi yêu người khác.
Nên sớm phát hiện ra nàng, đưa nàng về Thiên Kiếm tông, để nàng một mực ở bên cạnh hắn. Không nhìn thấy ai khác, không tiếp xúc với bất kỳ nam nhân nào, để thế giới của nàng chỉ có hắn mà thôi.
Đời trước nàng không yêu hắn, nhưng đời này, Tần Tử Thực hắn sao lại không yêu được chứ?
Hắn lẳng lặng nhìn nàng, trong lòng không nhịn được có chút nhộn nhạo. Trên môi của nàng vẫn dính nước mắt, thoạt nhìn giống như giọt nước rơi xuống, dưới ánh trăng chiếu vào long lanh rực rỡ. Tần Tử Thực đột nhiên nhớ lại hai lần hôm trước đó, không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Thân thể mềm mại của nữ tử dán lên người hắn, đột nhiên hắn thấy có chút khô nóng, vội vàng ngồi dậy buông Tô Thanh Y ra.
Nhưng mà cảm xúc vừa rồi vẫn còn trong lòng, dáng vẻ khi nàng đẩy hắn ra ngồi vào lòng Tống Hàn lại hiện lên, hắn không nhịn được quay đầu, nhìn cô nương ở dưới ánh trăng, run rẩy vươn tay ra xoa lên đôi môi non mềm của nàng.
Môi của nàng rất mềm, còn non mềm hơn cả đời trước nữa, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, cũng chính vào lúc này, đột nhiên Tô Thanh Y há miệng thở dốc, ngón tay lập tức trượt vào trong miệng nàng.
Cảm xúc ấm áp ướt át trong nháy mắt vây lấy hắn, Tô Thanh Y nhíu mày, đầu lưỡi lướt qua ngón tay hắn, một dòng điện theo ngón tay truyền khắp toàn thân hắn.
Hắn không nỡ rút tay ra.
Hắn đứng trong bóng đêm lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt giống như sói vậy, hắn cố gắng kìm nén bản thân, dùng đầu ngón tay không ngừng khiêu khích đầu lưỡi của nàng bắt chước tư thế nào đó. Tiếng nước ở trong màn đêm lép nhép phát ra, Tô Thanh Y không kiên nhẫn liếm liếm, Tần Tử Thực hít sâu một hơi, cuối cùng không kìm chế được nữa, rút ngón tay về ôm lấy nàng, xoay người đè lên, dùng đầu lưỡi thay thế ngón tay kia tiến vào chiếm lấy đôi môi ướt át ấm áp kia.
Trong giấc mộng dường như Tô Thanh Y có chút buồn bực, phát ra tiếng rên khẽ bất mãn. Tần Tử Thực thở hổn hển, chậm rãi siết chặt cái ôm.
Dường như hắn sắp không khống chế được mình nữa, biết rõ là nên dừng lại nhưng mà không thể làm nổi.
Tay hắn vươn vào trong áo nàng, chạm vào nơi mềm mại của nàng, cuối cùng Tô Thanh Y thấy hơi khó chịu, lẩm bẩm một tiếng: “Đừng làm ồn… Hàn Đàm…”
Một chậu nước lạnh đột nhiên hắt xuống, tất cả động tác của Tần Tử Thực đột nhiên cứng đờ.
Hắn lạnh mặt, nhớ lại thanh niên trẻ tuổi lúc trước mang người lên núi kia.
Hắn chưa từng chú ý tới người khác, cho dù là dung mạo, tu vi hoặc là cái khác. Đối với Tần Tử Thực mà nói, không có gì quan trọng hơn việc mình mạnh mẽ cả, người khác thế nào thì liên quan gì chứ? Hắn đủ mạnh vậy là đủ rồi.
Thế nhưng vào lúc này, hắn lại không nhịn được mà cẩn thận nhớ lại mặt mũi của đối phương.
Đệ nhất mỹ nhân Tu chân giới.
Hắn đã nghe nữ đệ tử của Thiên Kiếm tông thảo luận qua rất nhiều lần, các nàng luôn thích so sánh hắn với đối phương.
Tạ Hàn Đàm cũng rất đẹp, một cặp mắt đào hoa vô cùng đa tình. Không giống với hắn, hắn như một khối băng, giống một tảng đá, năm đó Nguyễn Mặc Trúc cũng nói với hắn, sư huynh, huynh đẹp lắm, nhưng không chọc người như A Hàn, ta nhìn ngươi thì chính là nhìn sư huynh của ta, nhưng mà mỗi lần ta nhìn thấy A Hàn thì cảm thấy đời này của ta nhất định phải gả cho hắn.
Nên giết hắn.
Năm đó nên giết hắn.
Ý nghĩ này vừa phát ra thì không áp xuống nổi. Tần Tử Thực đứng dậy, sửa lại y phục cho Tô Thanh Y, lạnh nhạt nói: “Thật xin lỗi.”
Sau đó rửa tay rồi đi ra ngoài.
Bạch Ngọc kiếm ở trong tay hắn ông ông rung lên – Đây là lúc hắn muốn giết người.
Buổi sáng khi Tô Thanh Y tỉnh lại thì cảm thấy hơi đau đầu, nàng luôn cảm thấy dường như đêm qua đã xảy ra chuyện gì đó nhưng mà nghĩ mãi không ra. Khi nàng đi ra khỏi phòng thì thấy Tần Tử Thực đang luyện kiếm ở trong sân, từng chiêu kiếm mang khí thế hào hùng, giống như mang theo khả năng khai thiên lập địa, Tô Thanh Y nhìn kiếm Bạch Ngọc ở trên không trung tạo ra từng đạo kiếm quang, trong nháy mắt lập tức phấn chấn tinh thần, cảm giác Vô Đạo trong tay mình đang ông ông rung động, không nhịn được mà nhảy từ trên lầu xuống, cao giọng nói: “Sư phụ, đến so tài một chút!”
Nói xong, nàng cầm Vô Đạo lập tức vọt tới. Sắc mặt Tần Tử Thực không đổi, một thanh kiếm nhỏ lập tức vọt đến.
Thập phương kiếm vô cùng bá đạo, thêm việc Vô Đạo vốn là trọng kiếm, khinh kiếm[1] bình thường căn bản không dám cứng rắn đối chiến. Kiếm của Tần Tử Thực chạm vào Vô Đạo, trong nháy mắt lập tức hóa thành gió, theo Vô Đạo vạch ra những dòng khí, chậm chạp mà ưu nhã, nhìn giống một cái lông chim tung bay ở không trung, rõ ràng có thể chạm vào nhưng khi sắp chạm vào thì lại lệch đi.
[1] Khinh kiếm: Kiếm nhẹ.
Hai người liền trao đổi mười chiêu, trong nháy mắt Tô Thanh Y sử dụng hết các chiêu của Thập phương kiếm, Tần Tử Thực nói: “Ta xuất chiêu đây.”
Cũng trong lúc đó, khí thế của Bạch Ngọc kiếm biến đổi lớn, giống như biển lớn mênh mông ở sau lưng Tần Tử Thực, tràn lên như sóng triều sôi trào, một kiếm thẳng tắp đánh về phía Tô Thanh Y, kiếm kia đâm tới cực nhanh, Tô Thanh Y cuống quít dùng Vô Đạo ngăn lại, khí thế của đối phương cũng ùn ùn kéo đến kinh người, một thanh khinh kiếm cũng làm cho Tô Thanh Y vội vàng lui đến góc tường, kiếm phong của Tần Tử Thực biến đổi, một chém một bổ đè ép làm Tô Thanh Y phải ném Vô Đạo trong tay ra ngoài, sau đó bị kiếm của hắn đặt ngang trên cổ, đặt ở trên tường.
Kiếm nằm ngang trên làn da non mỏng của nàng, Tần Tử Thực ép trên người nàng, gió nhẹ thổi qua, sợi tóc của hai người quấn chung một chỗ, Tần Tử Thực nhìn cô nương đang bối rối trước mắt, đột nhiên liền hết giận.
Có gì phải tức giận chứ? Đều đã qua rồi.
Khi đó hắn không ở bên nàng, hắn nên may mắn vì có Tạ Hàn Đàm ở bên nàng mới đúng.
Càng nên may mắn vì Tạ Hàn Đàm không còn ở cùng một chỗ với nàng nữa mới đúng.
Tất cả đều lại đến, từ lúc nàng bắt đầu xuất hiện ở cuộc sống của hắn, tất cả đều lại đến.
Hắn cúi đầu im lặng nhìn nàng chăm chú, Tô Thanh Y nhịn không được thấy bối rối.
Nàng luôn cảm thấy hình như có gì đó không đúng, giống như thanh kiếm đặt trên cổ nàng trong nháy mắt có sự thay đổi. Cụ thể là thay đổi cái gì thì nàng không nói ra được, nàng chỉ cảm thấy ngửi được mùi hương trên người Tần Tử Thực, cảm nhận được nhiệt độ của hắn, tim của nàng đang đập nhanh chóng.
Tần Tử Thực lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, trước lúc nàng sắp mở miệng hắn đột nhiên lên tiếng: “Thanh Y, ta thấy hơi đau.”
“Hở?” Tô Thanh Y ngẩng đầu lên, chính vào lúc đó, Tần Tử Thực đột nhiên cúi đầu hôn xuống. Bạch Ngọc kiếm trượt từ trên tay hắn rơi xuống đất, hắn giữ lấy đầu của nàng, dịu dàng mà nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng.
Trong đầu Tô Thanh Y trống rỗng, chờ lúc Tần Tử Thực buông nàng ra rời đi, rất lâu sau đó, đột nhiên nàng cảm thấy chân mình nhũn ra, nàng ngồi bịch xuống đất, sau đó bắt đầu thở nhanh từng ngụm từng ngụm.
“Không được rồi không được rồi,” Nàng gọi hệ thống: “Mau mau nghĩ cách chữa khỏi bệnh cho Tần Tử Thực đi. Hắn cứ đau là lại hôn ta như vậy, ta không đỡ được đâu.”
“Có gì mà không đỡ được? Ngươi mất tí thịt nào à?” Hệ thống bất mãn nói: “Người đừng được cho mặt mà không biết xấu hổ, bằng vào nhan sắc này của ngươi, nếu không phải dựa vào bản hệ thống một đường giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ đến hôm nay thì Tần Tử Thực có hôn ngươi không? Hôn Tiêu Vân Vân cũng không thèm hôn ngươi nhé!”
“Nói có lý tí đi,” Tô Thanh Y đã bình tĩnh hơn nhiều, nghiêm túc nói: “Nhiệm vụ ngươi đặt ra đều là do cố gắng của ta mà hoàn thành, ngươi nói một chút xem ngoài việc hãm hại ta thì ngươi đã làm được gì hả?”
“Muốn ta kể chi tiết à?” Hệ thống hừ lạnh nói, đột nhiên Tô Thanh Y nhớ ta chính xác nó vẫn có chút tác dụng, Vì thế nhanh chóng đổi đề tài nói: “Còn nữa, ngươi cho rằng được nam thần hôn dễ dàng lắm sao? Hắn hôn ta, tim của ta đập bùm bùm, ta sắp không khống chế được bản thân mình nữa rồi!”
“Không khống chế được thì ngươi thượng hắn đi,” Hệ thống cổ vũ: “Đẩy ngã hắn!”
Tô Thanh Y không nói, nàng trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói: “Ta không muốn lại thích ai nữa, càng không thích theo đuổi người ta. Ta theo đuổi đã đủ rồi.”
Lần thứ nhất theo đuổi Tần Tử Thực thì bị hắn cắm sừng. Lần thứ hai theo đuổi Tạ Hàn Đàm thì bị hắn hãm hại.
Thật ra nàng cũng hiểu rõ, không muốn có ý định khiêu chiến vầng trăng sáng khó như vậy, có một vài người chỉ có thể nghĩ ở trong lòng thôi, nếu thật động tâm thì sẽ phải thương tâm.
“Hơn nữa việc cấp bách là phải tra chuyện năm đó. Ai biết đời này ta có thể sống bao lâu chứ?” Tô Thanh Y cười khổ một cái.
Hệ thống tỏ vẻ: “Bản hệ thống không muốn nói chuyện với loại quỷ tự ti như ngươi, cảm ơn.”
Tô Thanh Y: “…”
Nàng phủi ống tay áo, đứng dậy sửa sang lại quần áo, đang chuẩn bị bước chân vào đại sảnh đột nhiên nghe thấy một giọng nữ quát lớn: “Tần Tử Thực, thế mà ngươi cũng ở đây!”
Sau đó trong đại sảnh lập tức có tiếng đánh nhau, Tô Thanh Y đang muốn đi xem thì một thân ảnh áo đỏ đã rơi xuống bên cạnh Tô Thanh Y, một phát bắt được tay nàng, hưng phấn nói: “Tô Thanh Y, vị hôn thê của sư phụ ngươi là Tiêu Vân Vân tìm tới! Ngươi bị đội nón xanh rồi!”
Tay của nàng bị nắm lấy, trong đầu Tô Thanh Y lập tức thoáng hiện lên một ý niệm –
Mẹ nó, lúc trước ở Đại Thừa kỳ nàng nên quất chết hai người này!
Tiêu Vân Vân là một, Mai Trường Quân là hai, mẹ nó một cái đều không tha được!