Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 38: C38: Chương 38 tại dưa leo tr.
☆ Chương 38:
Kiều Cầu rất giỏi trong việc tách biệt tình cảm cá nhân với tình cảm diễn biến trong nhân vật mình đóng, bởi vậy khi đối mặt với ống kính, Kiều Cầu không còn căng thẳng nữa, cho dù người đứng trước là Lê Thượng, một ảnh đế danh tiếng hiển hách.
Cậu cũng không căng thẳng.
Chuyên gia trang điểm đang cầm máy sấy, sấy tóc cho Kiều Cầu, ngón tay dài nhỏ luồn vào trong mái tóc đen mượt, chỉ thoáng cái liền Hả lên một tiếng, sau đó cười phì:
“Kiều Thu, em tự cắt tóc mình hả?”
“Không đâu.”
“Thế sao chỗ này lại hụt mất một đoạn vậy.” Chuyên gia trang điểm vê một chòm tóc lại, để Kiều Cầu nhìn qua gương, quả nhiên là ngắn hơn chỗ khác một đoạn dài. Kiều Cầu cũng chẳng để tâm, gật đầu tỏ vẻ không sao cả.
Hóa trang cho phim cổ trang rất tốn thời gian, Kiều Cầu phải làm cả một tiếng đồng hồ mới bước ra khỏi phòng được. Lúc vào là một cậu thanh niên cao to đẹp trai, lúc ra đã biến thành dáng vẻ xanh xao vàng vọt, quần áo lam lũ, trông như hai con người khác nhau vậy.
Lê Thượng cũng vừa hóa trang xong, nhìn thấy Kiều Cầu mặc đồ này, tập mãi thành quen. Nắng hơi gắt, Lê Thượng nheo mắt đi tới cạnh Kiều Cầu, an ủi: “Chút nữa vào cảnh, đừng căng thẳng. Lần đầu đóng phim bao giờ cũng thế thôi, không cần phải sợ ống kính đâu.”
Kiều Cầu “dạ” một tiếng, trong lòng lặng lẽ phản bác, có phải lần đầu đóng phim đâu.
Lê Thượng thật ra cũng chẳng phải quá có lòng an ủi Kiều Cầu, ngược lại còn nghĩ dù Kiều Cầu có đóng thế nào, đoán chừng sẽ không ai dám mắng cậu ta.
Dù trên danh nghĩa Lê Thượng là cấp trên của Kiều Cầu, nhưng lúc hai người ở chung càng giống kiểu họ hàng xa chưa từng gặp mặt, trong khách sáo có xa cách. Lê Thượng vốn là kiểu người chẳng bao giờ quan tâm đ ến người khác, miệng còn bén hơn dao, nhưng đối mặt với Kiều Cầu, cậu chàng được người anh em nhà mình yêu cuồng nhiệt đến chết đi sống lại, Lê Thượng vẫn phải nể tình.
Cũng có chút thương hại cậu ta, còn nhỏ không được ai chăm sóc.
Lê Thượng còn muốn nói thêm gì đấy, song chưa kịp mở miệng đã nghe đạo diễn cầm loa ra lệnh: “Người không phận sự đi qua bên này, diễn viên, camera vào đúng vị trí nhanh lên!”
Câu kế tiếp liền không nói ra nữa. Lê Thượng hất cằm, bảo Kiều Cầu:
“Đi thôi.”
Cạch.
Tiếng clapboard từ thư ký trường quay vang lên.
Mặt trời lặn xuống núi, trời đất mờ ảo.
Thiếu niên Niếp Uân trong bộ quần áo vải xám rách nát nằm trên cỏ khô. Xung quanh toàn là xác chết, máu chảy khắp nơi. Bốn phía lặng im không một chút âm thanh, Kiều Cầu đóng vai Niếp Uân có cảm giác bản thân như một con cá được ướp muối, bốc mùi, đang hòa mình vào vùng đất này, dù thực tế sức sống của cậu rất mãnh liệt, dù camera đang treo lơ lửng phía trên cậu. Điều này cũng chẳng hề ảnh hưởng gì.
Kiều Cầu đang dùng mỗi một tấc da trên cơ thể mình để bắt được cảm giác khi đóng phim. Cảm giác này rất kỳ diệu, hồi còn tham gia đoàn Lục Tiểu Phụng, Kiều Cầu chưa bao giờ có cảm giác đó.
Có lẽ cảm giác đói bụng điên cuồng này có cộng hưởng với một phương diện khác trong Kiều Cầu. Ánh mắt Niếp Uân bình tĩnh nhìn về chân trời, tựa ánh tà dương, già nua cằn cỗi.
Sau đó, không biết qua bao lâu, Niếp Uân nghe thấy có tiếng bước chân người.
Ánh mắt của Niếp Uân vốn bị cơn đói, kiệt sức làm trở nên vô thần, lúc này chậm rãi sáng lên, lộ rõ vẻ hung hăng của con sói hoang dã.
Miệng cậu khô nứt, mang theo máu tươi.
Khàn giọng kêu lên:
“… Cứu…”
“Cứu với…”
“Tôi…”
Nói một câu, máu đỏ thẫm từ khóe môi liền tuôn ra.
Tay Niếp Uân đang run lên, dường như một giây sau sẽ từ dưới đất bò dậy. Nhưng cậu ta quá mệt mỏi, căn bản không bò dậy nổi, chỉ có thể dùng ánh mắt, hung ác lại mang vẻ cầu xin nhìn người đến.
Người kia mặc một cái áo khoác rách nát, trên tóc toàn bùn đất với cỏ, chính là Lê Thượng đóng vai “Hàn Phóng”.
Hàn Phóng ngồi xổm bên cạnh đầu Niếp Uân, cúi đầu nhìn cậu ta, một lát sau, thò tay xuống dưới gáy, nâng đầu Niếp Uân lên.
Cho nước uống, cầm máu.
Niếp Uân run rẩy toàn thân, giãy dụa sắp chết, vừa uống nước, vừa dùng âm thanh vô lực gào thét lên:
“Cứu tôi… tôi… sẽ… đáp ứng… mọi thứ.”
“Câm miệng,” Giọng của Hàn Phóng không có chút độ ấm nào “Cái này cũng không chặn nổi họng ngươi, muốn sặc chết hả?”
“…”
Đại khái Kiều Cầu diễn quá mức chân thực, trong nháy mắt khởi đ ộng tình cảm thật trong lòng Lê Thượng, lời kịch bật ra có vấn đề lớn, nhưng hắn vẫn giữ nguyên nét mặt, trầm mặc mấy giây sau liền diễn tiếp, cái đoạn ở giữa để hậu kỳ sau này biên tập lại là được.
“Câm miệng,” Giọng của Hàn Phóng rất lạnh, “…Nhảm nhí phí lời, tự chịu diệt vong.”
“Tốt, cut.” Diêu Khánh nhìn qua máy theo dõi camera, nói với Kiều Cầu đang định bò dậy: “Chờ đã. Hai người các cậu diễn lại lần nữa đi.”
Diêu Khánh quay phim không bao giờ sợ tốn phim, một số cảnh quan trọng cho dù đã đạt tới yêu cầu của mình thì Diêu Khánh vẫn sẽ quay thêm vài lần nữa, rồi mới chọn ra cái tốt nhất.
Kiều Cầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nghiêng đầu muốn hỏi. Lê Thượng chặn giữ lồ ng ngực Kiều Cầu lại, ấn cậu xuống, nói:
“Không phải vấn đề của cậu, diễn tiếp.”
Niếp Uân được Hàn Phóng cứu, ở Nhu quốc điều trị, vết thương còn chưa khép lại, đã lê cái thân đầy bệnh đi luyện kiếm.
Hàn Phóng muốn biến thiếu niên có d*c vọng cầu sinh ngoan cường này thành một thanh kiếm sắc, ám sát An vương.
Hàn Phóng trở thành thầy của Niếp Uân, cưỡng bách cậu chuyên cần luyện tập võ nghệ. Niếp Uân để trần thân trên, run rẩy trong gió rét, cánh tay giơ trước ngực hơi động, Hàn Phóng liền cầm gậy trúc quất lên cánh tay cậu.
“Kiếm bằng phẳng như nước, mới có thể thành sự,” Hàn Phóng liếc mắt nhìn Niếp Uân, đi tới đi lui ở trước mặt cậu, ngôn ngữ không chịu gò bó, “Tay run, sao giết người?”
“…Ta, ta vốn… không muốn giết người…” Hai tay đau nhức muốn chết, nước mắt thiếu niên cũng tuôn ra, há miệng run rẩy nói. “Lại càng không muốn giúp ngươi thương tổn tính mạng người khác.”
“Ngươi giúp ta? Ta cứu ngươi, mạng của ngươi chính là của ta. Hai chữ ta ngươi này, sao ngươi dám nói thế?”
“…”
Bối cảnh của Kiếm khách ngập tràn phong cách cổ đại của Trung Quốc, quần áo, búi tóc, giày của Kiều Cầu đều mang hơi thở truyền thống.
Cảnh diễn này có để lộ thân thể Kiều Cầu ra, người cậu vốn đã gầy, cởi qu@n áo ra trông càng gầy trơ xương, Lê Thượng nhìn thấy mà giật mình. Diêu Khánh ngược lại gật đầu hài lòng. Lúc trước chọn Kiều Cầu làm nam chính là có phần bị ép buộc, nhưng Kiều Cầu cũng không phải cái gì cũng không được, ví như vóc người này, rất hợp để diễn vai Niếp Uân.
Rất gầy, khiến người xem liên tưởng đến những ngày tháng chịu rét chịu đói, nhưng không quá khoa trương, vừa nhìn đã thấy buồn nôn.
Trong quá trình quay, Kiều Cầu phát hiện, lực của gậy trúc xuống tay với “Niếp Uân” rất nhẹ. Diễn cùng Lê Thượng là một cơ hội khiến bản thân cậu có thể cấp tốc trưởng thành. Kỹ năng diễn xuất của Lê Thượng rất chân thành, phong phú, yêu cầu với màn ảnh rất cao, ngay cả một chi tiết cực nhỏ cũng không hề sơ sài, qua loa.
Kiều Cầu hồi quay Lục Tiểu Phụng truyền kỳ cũng từng được học mấy động tác cơ sở với chỉ đạo võ thuật, nói đơn giản thì cũng xem như là sử dụng kiếm không khó khăn lắm. Nhưng tiêu chuẩn của phim điện ảnh cùng phim truyền hình hoàn toàn không giống nhau, bởi vậy yêu cầu đối với động tác của diễn viên càng cao hơn.
Ngày đầu đóng phim, cảnh rèn luyện tương đối nhiều, quay xong cảnh với Lê Thượng cũng đã là chín giờ tối. Kiều Cầu không kịp diễn chung cảnh nào với Chu Thư Dao, chính là cầu cũng không được, lúc cùng đoàn phim ăn khuya, cậu còn cảm thấy vui mừng.
Bên cạnh Lê Thượng có vài phụ tá vây quanh, giúp hắn cởi y phục trên người, Kiều Cầu thấy Lê Thượng đang bận nên không đi qua chào hỏi.
Lê Thượng thoáng nhìn thấy Kiều Cầu, gọi: “Kiều Thu, tới đây chút.”
Kiều Cầu đi qua bên Lê Thượng, hỏi: “Sao ạ?”
“Ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi, trợ lý Tống có đưa cơm hộp cho em.”
“Ừm.” Lê Thượng nhắm mắt lại, không biết tại sao lại hỏi tiếp, “Đói không?”
Kiều Cầu sững sờ, thành thật trả lời: “Đói.”
Tuy rằng buổi tối nay đã ăn liền ba hộp cơm nhưng quay nhiều cảnh như vậy, giờ bụng Kiều Cầu lại trống không.
Lê Thượng ừ một tiếng rồi bảo: “Thế đi theo tôi, tôi mời cậu ăn ngon.”
Nhóm trợ lý đứng bên cạnh nghe Lê Thượng nói vậy, vốn đang nhỏ giọng nói chuyện đột nhiên đều im bặt không lên tiếng, bầu không khí tự dưng lại có chút mờ ám kỳ lạ.
“Không cần đâu, em mua mì vằn thắn rồi. Anh có muốn ăn không?”
Nói xong giơ cái hộp giữ nhiệt lên. Đây là trợ lý Tống trèo đèo lội suối ra bên ngoài mua cho cậu.
Lê Thượng cười: “Được đó.”
Vì vậy Lê Thượng cùng cậu về phòng ngủ khách sạn.
Ngoại trừ Chu Thư Dao, toàn bộ đoàn phim đều ở chung một khách sạn. Kỳ thực sao lớn như Lê Thượng hoàn toàn có thể giống như Chu Thư Dao tự chọn chỗ ở riêng, để tránh bị phóng viên giải trí cùng fan phát hiện ra.
Có điều Lê Thượng cũng không để ý những thứ này.
Trợ lý Tống bị đuổi đi, hai người ngồi ở trên giường của Kiều Cầu, khoanh chân lại, mở hộp giữ nhiệt lấy mì vằn thắn với tôm ra.
Con tôm béo đã bóc vỏ, phần thịt rất chắc, màu đỏ tươi, nóng hổi, vẫn còn bốc hơi nóng lên, cắn một miếng, nước bên trong suýt làm bỏng đầu lưỡi, nóng đến mức nước mắt cũng phải trào ra, nhưng Kiều Cầu cũng không mở miệng, cứ thế nuốt trọn.
Lê Thượng thật ra cũng không quá đói, mà khi nhìn thấy cái dáng ăn uống này của Kiều Cầu, đột nhiên lại muốn ăn theo, cầm đũa gắp lên nếm thử.
Nơi này là tỉnh nhỏ, mì vằn thắn nấu đầy mỡ, chẳng còn thấy vị tươi của tôm, cũng không ngon lắm, thật chẳng hiểu sao Kiều Cầu ăn lại trông có vẻ ngon lành như vậy.
Lê Thượng vừa nghĩ vừa bảo:
“Phó Tam có phải không cho cậu ăn đủ không. Sao gầy thế.”
Kiều Cầu bỗng nhiên ngẩng đầu, lông mày nhăn lại, biểu cảm nghiêm túc, hỏi lại:
“Phó Tam là ai? Anh đang nói anh Triển à?”
Lê Thượng cong môi lên cười: “Há, hóa ra cậu ta họ Triển.”
“…” Kiều Cầu kinh ngạc mà nhìn Lê Thượng, hỏi lại, “Có ý gì ạ?”
Lê Thượng đáp lại lung tung: “Xem ra không phải không cho cậu ăn đủ. Này, có phải Phó Tam nấu cơm rất dở đúng không? Nên mới hành hạ cậu thành thế này.”
Kiều Cầu nghe không nổi nữa, cậu không bao giờ tiếp thu nổi mấy lời phê bình nhằm vào Giang Triển Tâm, suýt chút nữa nổi khùng tại chỗ.
Lê Thượng lại không nhìn thấy, hoặc là cố ý không nhìn thấy biểu cảm tức giận của Kiều Cầu, trái lại khom người rút ra cái ví tiền ở túi sau quần, sau đó mở ra, bảo với Kiều Cầu:
“Cậu xem này.”
Kiều Cầu đ è xuống tức giận, dừng một chút, lơ đãng đảo mắt qua ví của Lê Thượng. Nhìn thoáng qua, Kiều Cầu cũng không quá để ý, chờ tầm mắt dời đi mới bắt đầu suy nghĩ, sau đó “Ồ” lên một tiếng.
Kế đấy không cần Lê Thượng bắt chuyện, liền tiến đến phía trước, chóp mũi gần như kề sát tới ví. Bên trong ví có một tấm hình cũ, góc viền đầy vết rách, đã hơi ố vàng. Trong hình có ba người trẻ tuổi.
Đôi mắt Kiều Cầu nhìn chằm chằm một người trong đó. Người kia thon gầy, lạnh lùng, dáng vẻ thờ ơ, vậy mà là Giang Triển Tâm khi còn nhỏ. Khi đó, anh cậu phỏng chừng chỉ mới chín, mười tuổi.
“Chuyện này…” Kiều Cầu đưa tay sờ Giang Triển Tâm trong hình, hỏi, “Này… là anh của em sao?”
“Ừ.” Lê Thượng chỉ, giới thiệu, “Đây là tôi, đây là anh cậu, đây là Bàng Sương Vân, cậu chắc biết.”
Kiều Cầu gật đầu.
“Ba người chúng tôi biết nhau từ nhỏ, tôi lớn nhất, xếp thứ hai. Anh của cậu đứng hàng thứ ba, cho nên cậu ta tự gọi mình là “Phó Tam”. Tiểu Bàng là Tiểu Tứ.”
Kiều Cầu hỏi: “Anh lớn nhất, sao lại xếp thứ hai?”
Lê Thượng không hé răng, một lát sau, mới nói tiếp: “Tôi và anh cậu quen nhau nhiều năm như vậy, cũng không biết cậu ta họ tên thật là gì.”
“…” Kiều Cầu ngẩn người.
“Đúng vậy, cậu ta có hai cái tên. Một cái là Phó Tam, ” Lê Thượng ngước mắt nhìn Kiều Cầu, “Còn có một cái tên khác, chỉ có cậu biết.”
Hết chương 38