Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Chương 2 tại dưa leo tr.
Mạnh Chung rót cho mình một cốc nước, ngửa đầu uống một hơi, yết hầu rõ ràng lăn lên lăn xuống.
Anh đặt cốc lên bàn sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Vẫn chưa xác định.”
Đàm Giai Khê vùi đầu vào trong bát, cô xì xụp húp mì, chỉ nâng mắt lên nhìn Mạnh Chung, hỏi một câu ngớ ngẩn: “Đi đâu?”
“Cục kêu gọi đi hỗ trợ lực lượng cảnh sát Vân Nam, mình đăng ký…”
“Vân Nam?!” Đàm Giai Khê cắn đứt mì sợi, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Mạnh Chung: “Đi bao lâu?”
“Chắc là hai năm, vẫn chưa có quyết định cuối.”
Đàm Giai Khê đẩy bát ra một chút, đũa cũng buông xuống: “Vậy tức là hai năm cậu không thể về nhà à?”
Mạnh Chung nhìn một lớp tương vừng ngoài miệng Đàm Giai Khê, anh rút giấy ăn lau một vòng quay miệng cô một cách quen thuộc, nhìn đôi mắt cô sáng lấp lánh liền hỏi: “Cậu vui lắm hả?”
“Đương nhiên là không.” Đàm Giai Khê cố tình xem nhẹ cảm giác nặng trĩu âm ỉ trong lòng, nỗ lực tập trung nghĩ về hai năm trong tương lại sẽ không có ai quản lý mình, khóe miệng cô nhếch lên, nỗ lực cố gắng kiềm chế sắc mặt: “Đây là nhiệm vụ vinh quang, mình sẽ không kéo chân sau của cậu, cậu yên tâm đi, mình sẽ chăm sóc bố mẹ.”
Đàm Giai Khê lớn lên ở nhà họ Mạnh, gọi bố mẹ Mạnh Chung là bố mẹ cực kỳ tự nhiên.
“Cậu thôi được rồi đấy, Đàm Giai Khê.” Sắc mặt Mạnh Chung không vui: “Lại còn chăm sóc bố mẹ, cậu có thể tự chăm sóc tốt bản thân thì mình đã cảm ơn trời đất rồi.”
“Sao mình lại không thể tự chăm sóc tốt cho mình?” Đàm Giai Khê giận dỗi đáp lời: “Mạnh Chung, cả ngày cậu đều nói mình không tốt, cái này không đúng, cái kia không được, mình nói cho cậu biết, mình sẽ không bị cậu dụ dỗ đâu…”
Mạnh Chung nhìn Đàm Giai Khê tựa như nhìn một con mèo nhỏ xù lông, anh vừa rót nước cho mình, vừa chậm rãi nói: “Tuần trước ai ra ngoài không mang chìa khóa, hơn nửa đêm về nhà không mở được cửa, khóc lóc bảo mình đưa chìa khóa cho?”
“Một tháng trước ai mất hai cái điện thoại, lại không mang theo ví, ăn xong không thể trả tiền, suýt chút nữa bị chủ quán báo cảnh sát là ăn quỵt, cuối cùng mình phải đến trả tiền?”
“Còn nữa, tháng trước ai ở đồn cảnh sát gọi cho mình, bảo mình đến bảo lãnh?”
Mỗi một câu nói của Mạnh Chung đều khiến Đàm Giai Khê co rúm lại một chút, nghe được điều cuối cùng, Đàm Giai Khê đột nhiên có can đảm: “Chuyện đó là mình hành hiệp trượng nghĩa!”
Mạnh Chung không nói gì, dáng vẻ trông như lười đôi co cùng cô.
*
Hôm đó Đàm Giai Khê đã hẹn cô bạn thân Nhậm Hiểu Tinh đi xem phim.
Trên đường ngồi tàu điện ngầm đến rạp chiếu phim, cô nhìn thấy một tên đàn ông trung niên to béo đang bám chặt cô gái phía trước.
Cô gái tiến lên phía trước một bước, tên đàn ông trung niên to béo cũng tiến lên theo.
Trên tàu điện ngầm không có nhiều người, hành vi của tên đàn ông to béo kia khá rõ ràng.
Đàm Giai Khê không nghĩ nhiều, dứt khoát đi đến nắm lấy cổ áo của tên đàn ông trung niên to béo, kéo anh ta ra khỏi cô gái.
Tên đàn ông trung niên to béo quay đầu lại nhìn thấy cô gái xinh xắn nhỏ nhắn như Đàm Giai Khê, anh ta không những không chột dạ mà còn nói mấy lời bẩn thỉu: “Chú cũng thương em nhé?”
Đàm Giai Khê cười với hẵn, điềm tĩnh bảo: “Được thôi, để tôi thương anh chú trước.”
Sau đó cô đấm một phát.
Đàm Giai Khê biết một chút quyền cước, tất nhiên là do Mạnh Chung dạy, tuy không thể ra tay trước mặt người chuyên nghiệp nhưng đối phó với những trường hợp như thế này thì những ngón đòn ấy tuyệt đối thừa dùng.
Một phút sau, gương mặt của tên đàn ông to béo kia đã toàn là máu, anh ta thét lên như một con lợn bị thịt.
Đàm Giai Khê nhớ vừa rồi tên này còn to gan lớn mật dùng bàn tay phải ghê tởm nắm lấy cổ tay của mình, vì thế cô quen tay bẻ khớp tay phải của anh ta.
Khi bảo vệ tàu điện ngầm lao vào toa khách thì tên đàn ông to béo đã nằm trên mặt đất rên rỉ, Đàm Giai Khê đang bẻ ngón tay, cô lấy khăn giấy trong ba lô ra lau tay với vẻ mặt ghét bỏ.
Tên đàn ông to béo kia được đưa đến bệnh viện, anh ta gãy xương mũi, khâu bảy mũi trong khoang miệng, cổ tay phải trật khớp.
Sau khi Đàm Giai Khê bị đưa tới đồn cảnh sát, cô kể lại chuyện đã xảy ra, chỉ là không ngờ tên đàn ông to béo kia lại không chịu được đòn như vậy, anh ta phải nằm viện một tuần, nói cô tự vệ quá mức.
Lúc này Đàm Giai Khê mới luống cuống.
Cảnh sát ở đồn bảo Đàm Giai Khê liên hệ với người nhà, cô gọi Mạnh Chung tới mà không hề nghĩ ngợi.
Mạnh Chung tới rất nhanh, lúc anh nhìn thấy Đàm Giai Khê ở trong phòng khóc đến mức hốc mắt đỏ bừng, khi đó sắc mặt của anh hoàn toàn tối sầm.
Bây giờ khi Đàm Giai Khê nhớ lại dáng vẻ không có tiền đồ của mình lúc ấy, cô không thể nào mạnh mồm nổi trước mặt anh, trong lòng cô có hơi khó chịu.
Sau khi hiểu rõ tình huống, anh mới phát hiện ra rằng thực ra Đàm Giai Khê không hề oan chút nào.
Cô khóc là vì bị cảnh sát ở đồn cảnh sát dọa, sợ mình sẽ bị bắt lại.
*
Tại sao lúc ấy lại tìm Mạnh Chung đến giải quyết vấn đề chứ? Làm vậy không phải là tự đưa nhược điểm của mình tới tay Mạnh Chung sao? Hừ!
Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách cô, ai bảo từ nhỏ dáng vẻ của Mạnh Chung đã bình chân như vại, như thể trời có sập thì mặt anh vẫn không đổi sắc, không những thế còn nhanh chóng tìm được cách hàn gắn bầu trời trở lại như cũ.
Cho nên từ bé đến lớn, mỗi lần xảy ra chuyện thì Đàm Giai Khê đều sẽ tìm Mạnh Chung trước.
Ngay cả lần đầu có kinh nguyệt vào năm lớp bốn tiểu học, cô cũng nhờ Mạnh Chung đến quầy bán quà vặt mua băng vệ sinh cho mình.
Lúc ấy Mạnh Chung chỉ mới chín tuổi, ngẫm lại mới thấy không biết một cậu bé chín tuổi đã làm thế nào để có thể bình tĩnh tự nhiên đi chọn băng vệ sinh, cuối cùng lại còn mua hai loại dùng ban ngày và ban đêm, thật là thần kỳ.
Vậy nên, thôi bỏ đi, nhớ tới chuyện mua băng vệ sinh, Đàm Giai Khê quyết định không tranh cãi chuyện này với Mạnh Chung nữa, coi như đề tài vừa rồi không tồn tại, cúi đầu tiếp tục ăn mì.
Mạnh Chung cũng không làm cô khó xử, anh chậm rãi uống nước.
Ăn xong một bát mì, Đàm Giai Khê đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cô lại hỏi: “Sao hôm nay cậu không đi làm?”
“Mình thức suốt hai ngày, vừa mới phá xong một vụ án, buổi sáng đến cục cảnh sát làm tổng kết, buổi chiều xin nghỉ nửa ngày.” Mạnh Chung cúi đầu nhéo ấn đường.
“Ôi chao, suốt hai ngày cơ à, vất vả thế.” Đàm Giai Khê đứng dậy, nâng cánh tay của Mạnh Chung lên, nhấc anh dậy khỏi ghế, sau đó đẩy anh về phía phòng ngủ: “Mau đi ngủ một giấc đàng hoàng đi, mình không biết cậu hai ngày không ngủ, tối hôm qua đuổi cậu đi, thật sự mình sai quá sai, không biết suy nghĩ cho cậu chút nào, cậu xem mình kìa, thật là…”
Cái miệng nhỏ của Đàm Giai Khê nói liến thoắng, không cho Mạnh Chung cơ hội nói chuyện, sau khi đẩy anh đến trước giường trong phòng ngủ, cô lại ấn bả vai để anh ngồi lên giường: “Bây giờ mình nhường chiếc giường này cho cậu, buổi chiều cậu phải ngủ một giấc thật ngon.
Lát nữa mình không ở nhà đâu, tránh ồn đến cậu.”
Mạnh Chung vươn tay giữ chặt cánh tay của Đàm Giai Khê: “Buổi chiều cậu định đi đâu?”
Nụ cười của Đàm Giai Khê không thay đổi: “Đi ra ngoài dạo thôi, à, đi với Hiểu Tinh.”
“Dạo cái gì?” Mạnh Chung không buông tay..
“Thì là con gái đi dạo phố đó, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm.”
“Sau đó thì sao?”
Sau đó, Đàm Giai Khê định đi bar với Hiểu Tinh, bởi vì ban nhạc Gió Đêm yêu thích của cô sẽ diễn live house ở quán bar đêm nay.
Nhưng mà cô không muốn để Mạnh Chung biết chuyện này, bởi vì anh không thích cô đến quán bar, đặc biệt là không thích cô đến xem mấy buổi biểu diễn của ban nhạc Gió Đêm.
Lúc này Mạnh Chung ngồi trên giường, dáng vẻ vẫn như đang nắm quyền, anh ngẩng đầu nhìn Đàm Giai Khê.
Đan Giai Khê giữ vững nụ cười trên mặt, trong lòng cứ nhắc mãi: Mạnh Chung, tốt nhất buổi chiều cậu nên xuất phát đi Vân Nam luôn đi.
Ngoài miệng cô lại cười nói: “Không phải cậu không biết, con gái ăn cơm rất chậm, nói này nói kia đã 8-9 giờ rồi, sau đó thì về nhà thôi.”
Thấy Mạnh Chung vẫn đang nhìn mình với vẻ dò xét, Đàm Giai Khê nói thêm: “Hay là cậu đi cùng mình nhé? Chắc chắn Hiểu Tinh sẽ rất vui.”
Lúc này Mạnh Chung mới buông Đàm Giai Khê ra, anh bảo: “Thôi, các cậu tự ăn đi, về sớm một chút.”
“Thật sự không đi à?” Đàm Giai Khê không sợ chết mà truy hỏi một câu.
Quả nhiên giọng điệu của Mạnh Chung không vui, anh mất kiên nhẫn đuổi cô đi: “Ra ngoài ra ngoài, mình muốn ngủ một lát.”
*
Miệng Đàm Giai Khê nói sẽ ra ngoài ngay lập tức nhưng cô phải trang điểm, chọn quần áo, rồi lại phải phối túi với giày, loay hoay hai tiếng cuối cùng mới ra khỏi cửa.
Trong nhà yên tĩnh, Mạnh Chung cởi đồng phục cảnh sát rồi treo lên ngay ngắn, anh lấy áo thun và quần thể thao từ tủ quần áo ra để thay.
Vốn dĩ cái tủ quần áo này là của Mạnh Chung, sau này vì Đàm Giai Khê ở đây nên cô không ngừng nhét quần áo của mình vào, bây giờ đồ của Đàm Giai Khê đã chiếm 3/4 tủ quần áo, màu sắc tươi sáng, đối lập rõ rệt với màu đen trắng của Mạnh Chung.
Mạnh Chung dọn giúp cô, quả nhiên Đàm Giai Khê nói có sách mách có chứng, cô nói mình hỗn loạn có trật tự, tuy người khác nhìn không ra nhưng cô vẫn nắm quyền kiểm soát sự bừa bộn ấy.
Nhìn mấy bộ quần áo đủ màu sắc xếp thành một đống, Mạnh Chung đứng im ba phút, cuối cùng vẫn tự mình động tay gấp lại quần áo của Đàm Giai Khê rồi treo lại đúng chỗ, sau khi sắp xếp xong anh mới kéo rèm lên, nằm lên giường định ngủ một lát.
Sau khi Đàm Giai Khê dậy vào giữa trưa, cô không gấp chăn, để mặc nó lộn xộn trên giường.
Mạnh Chung vuốt phẳng chăn, đắp một phần lên người, anh nằm nghiêng, nhắm mắt lại.
Dần dần, mùi hương của Đàm Giai Khê tràn ngập trong hơi thở.
Trên chăn, trên gối, khắp nơi đều là mùi hương thoang thoảng đặc trưng trên người cô.
Mạnh Chung mở to mắt, thở dài.
Cái người Đàm Giai Khê này…
Giữa trưa nói chuyện với cô làm Mạnh Chung nhớ lại ngày nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, họ nói Đàm Giai Khê đánh một tên biến thái quấy rối một cô gái trên tàu điện ngầm.
Mạnh Chung nhớ rõ lúc ấy trái tim mình đập lệch mấy nhịp.
Không kịp hỏi kỹ trong điện thoại, Mạnh Chung buông tất cả công việc trong tay, anh vượt đèn đỏ suốt đường đi, dứt khoát đua xe đến đồn cảnh sát kia.
Lúc vào đồn nhìn thấy Đàm Giai Khê đang khóc thút thít, đáy lòng anh nảy lên một cảm giác đau đớn hít thở không thông.
Đây chính là cô gái của anh, cô gái anh để trong lòng, bảo vệ trong vòng tay từ nhỏ đến lớn.
Trong đầu Mạnh Chung lập tức dâng lên vô số cách để chém tên biến thái kia thành trăm nghìn mảnh.
Cũng may sau đó anh biết mình nhầm lẫn, Đàm Giai Khê không những không bị bắt nạt, cô còn đánh người ta nhập viện.
Mạnh Chung thở phào nhẹ nhõm, không chỉ vì Đàm Giai Khê mà còn vì bản thân mình.
Bởi vì anh biết nếu Đàm Giai Khê thật sự bị ức hiếp, có lẽ anh thực sự sẽ đi thiến tên biến thái kia.
Mạnh Chung không biết từ khi nào mà anh bắt đầu có tình cảm với Đàm Giai Khê như một người đàn ông đối với một người phụ nữ, nhưng khi nhận ra điều đó, anh đã rất bình tĩnh chấp nhận.
Trong lòng Mạnh Chung, cô là của anh, hoặc anh là của cô.
Bố anh nợ bố cô một mạng, vậy anh sẽ dùng cả đời để trả lại cho cô, đây là đạo lý hiển nhiên.
Mạnh Chung hít một hơi thật sâu hương thơm cơ thể của Đàm Giai Khê còn lưu lại trong không khí, anh vùi mặt vào chăn sâu hơn, lại nhắm mắt lại lần nữa.
Nhưng Đàm Giai Khê thấy anh định đi Vân Nam, cảm giác phấn khích của cô lại bộc lộ trong lời nói, cô còn không hỏi tại sao anh muốn đến Vân Nam hỗ trợ.
Mạnh Chung thở dài, không hỏi thì thôi.
Dù sao chuyện anh đi Vân Nam cũng không cần để cô biết nguyên nhân.
*
Quả thực suýt chút nữa Đàm Giai Khê đã không xem được live house của ban nhạc Gió Đêm.
Buổi chiều cô và Nhậm Hiểu Tinh vừa chạm mặt không lâu thì nhận được điện thoại của bệnh viện, họ nói người bệnh ngày hôm qua cô hội chẩn rồi làm phẫu thuật đã tái phát bệnh, hỏi cô có thời gian trở về bệnh viện một chuyến không.
Đàm Giai Khê không nói lời nào, cô để Nhậm Hiểu Tinh lại rồi đi luôn.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Nhậm Hiểu Tinh bị Đàm Giai Khê vứt bỏ.
Nhậm Hiểu Tinh là bạn học cấp ba của Đàm Giai Khê, hai người đã làm bạn thân rất nhiều năm.
Kể từ lúc Đàm Giai Khê bắt đầu công việc ở bệnh viện, Nhậm Hiểu Tinh đã sớm quen với hành vi không nói lời nào đã cất bước rời đi của cô mỗi khi nhận được điện thoại từ bệnh viện.
Cô ấy đã từng nói đùa với Đàm Giai Khê rằng trên phương diện này trông Đàm Giai Khê như một cô gái tồi, công việc là chính thất, tất cả các chuyện khác đều là “bé ba”.
Đàm Giai Khê bày ra điệu bộ của Mạnh Chung, lời nói thấm thía: “Mình trị bệnh cứu người, tất cả các chuyện khác đều phải gác lại!”
Hôm nay lúc Đàm Giai Khê đến, Nhậm Hiểu Tinh nói với vẻ vui sướng khi người ta gặp hoạ: “Giai Khê, xem ra hôm nay buổi biểu diễn của ban nhạc Gió Đêm cũng phải gác lại một bên rồi.”
Nghe vậy, Đàm Giai Khê lộ ra vẻ mặt đau khổ, nhưng cô vẫn rời đi với trách nhiệm to lớn, cô chỉ để lại một câu: “Nếu mình không về, cậu thay mình nói với Tiểu Ngọ Ngọ một câu, mình sẽ ủng hộ cậu ấy mãi mãi!”
Tên thật của Tiểu Ngọ Ngọ là Ôn Ngọ, cậu ấy là trưởng nhóm của ban nhạc Gió Đêm.
Đàm Giai Khê là fans của cậu ấy, khi thì là fans bạn gái, lúc thì là fans mẹ.
Nghe cô bảo vậy, Nhậm Hiểu Tinh ghét bỏ ra mặt: “Muốn thì cậu tự đi mà nói, lời buồn nôn như thế, mình không nói được.”
Đàm Giai Khê đạp hờ Nhậm Hiểu Tinh để cảnh cáo, người nhanh chóng chạy xa.
Đàm Giai Khê trở lại bệnh viện, chẩn đoán lại cho người bệnh lần nữa, xác định không cần phải phẫu thuật thêm, chỉ cần điều chỉnh đợt trị liệu hồi phục.
Sau khi sắp xếp ổn thoả, Đàm Giai Khê nhìn đồng hồ thấy vẫn kịp đi xem buổi biểu diễn của ban nhạc Gió Đêm, vì thế cô vui vẻ cởi áo blouse trắng, lại gấp gáp chạy tới quán bar.
Trên xe taxi, Đàm Giai Khê ngâm nga bài hát mới của ban nhạc Gió Đêm với tâm trạng cực kỳ tốt, cô còn tranh thủ tự trang điểm lại.
Lúc tới quán bar, ban nhạc đã trình diễn được hơn phân nửa, chỉ còn lại hai bài hát.
Quán bar rất đông người, mọi người đều đang đắm chìm trong âm nhạc, đứng ở sàn nhảy vẫy que phát sáng theo tiết tấu.
Đàm Giai Khê tìm được Nhậm Hiểu Tinh, cô đứng cùng một chỗ với cô ấy, nhanh chóng tiến vào trạng thái của fans, nhiệt tìnhvẫy que phát sáng, lớn tiếng hát theo ban nhạc biểu diễn trên sân khấu.
Còn chưa hát xong một bài, đột nhiên ánh đèn ở quán bar đã sáng lên.
Có người hét lớn ở cửa: “Cảnh sát phá án! Mọi người đừng di chuyển, mong mọi người phối hợp.”
Đàm Giai Khê đột nhiên có một loại dự cảm không lành, cô đứng lẫn ở trong đám người, quay đầu nhìn về phía cửa.
Các cảnh sát lục tục tiến vào, người đi đầu quả nhiên là Mạnh Chung mặc đồng phục cảnh sát.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Đàm Giai Khê làm phép: Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình…
Mạnh Chung:…….