Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: Chó điên tại dưa leo tr.
Trong đầu Ứng Trầm Lâm chợt hiện lên một cái tên, nhưng khi anh cố gắng xác nhận lại thì không tài nào nghĩ ra được.
Anh đã xem quá nhiều hồ sơ về cơ giáp của căn cứ KID, một số anh nhận ra, một số thì không, rất nhiều thông tin đan xen vào nhau, anh nhớ rõ phần hồ sơ ấy là bởi vì sự cố tai nạn đó.
Hình như bên cạnh hồ sơ cơ giáp sư thương pháo của KID có ai đã dùng bút điện từ viết lên cái gì đó.
Là gì nhỉ? Ứng Trầm Lâm rũ mắt tự hỏi.
Mọi người chạy tới hỏi Thẩm Tinh Đường hỏi thương pháo cơ giáp sư mới là ai đấy, Thẩm Tinh Đường đơn giản trả lời rằng ngày mai bọn họ sẽ biết, càng tăng thêm sự tò mò.
“Có phải thương pháo cơ giáp sư bí ẩn hôm nọ đúng không, chị Đường đang nói đến người này hả anh?” Quý Thanh Phong lôi kéo Giang Tư Miểu bắt đầu lắm chuyện.
Giang Tư Miểu miễn cưỡng cười cười: “Chắc là vậy đó.”
Lâm Nghiêu vô cùng phấn khích: “Nếu vậy thì quá đỉnh? Em thấy người đó còn đáng tin cậy hơn Từ Nghiêu Quân một tỷ lần!”
Quý Thanh Phong: “Người anh em đó đã từng đánh League chưa anh? Lần trước xem tin tức chuyển nhượng, có vẻ như việc chuyển giao các cơ giáp sư của Thự Quang tinh hệ chúng ta đều xong xuôi hết rồi, chẳng lẽ người này thuộc Tinh Vực hay Tinh Hệ khác à?”
Giang Tư Miểu không biết phải giải thích thế nào, cuối cùng đành phải nói: “Cơ giáp sư mới không phải tinh hệ khác, mà là tộc nhân của Hoa Hạ. Trước đây là cơ giáp sư của Thự Quang tinh hệ, nhưng vì một số nguyên nhân nên đã giải nghệ, cho nên không có thông tin chuyển nhượng.”
Quý Thanh Phong: “Giải nghệ á? Chẳng lẽ chị Đường đi tuyển một ông chú đến đây à?”
Giang Tư Miểu: “…… Cậu đang phân biệt đối xử với người lớn tuổi à?”
“Tất nhiên không phải, lão Hoắc 28 thì miễn bàn, đàn ông càng lớn tuổi càng hấp dẫn.” Quý Thanh Phong mồm mép trơn như bôi dầu: “Em chỉ thấy người này vào đội chúng ta sẽ phải chịu thiệt thòi.”
“Người ta mới 24 thôi.” Giang Tư Miểu lại thấy đau đầu: “Thôi quên đi, ngày mai các cậu sẽ biết.”
Ứng Trầm Lâm ngồi ở bên cạnh nghe bọn họ nói tán gẫu, một lúc sau quang não vang lên, thông báo đã đến giờ phải tiêm thuốc, anh đứng dậy xin phép trở về phòng ngủ.
Những ngày qua Ứng Trầm Lâm thường ở phòng bảo trì hoặc phòng ngủ trong căn cứ. Mọi người trong căn cứ đều đã quá quen với nhau rồi, lần đầu tiên gặp được cậu bạn thợ sửa trầm tính, kiệm lời rất hay lặng lẽ rời đi như vậy, Quý Thanh Phong cảm thấy hơi sượng: “Nhóc Lâm vẫn chưa quen với nhịp độ ở đây à?”
Giang Tư Miểu không đỡ nổi: “Sao đã gọi thằng bé là “nhóc” rồi?”
Quý Thanh Phong: “Có sao đâu? Cậu ấy còn ít tuổi hơn em nữa, em còn gọi Lâm Nghiêu bảo bối mà? Đúng không Nghiêu Bảo.”
Lâm Nghiêu gật gật, cảm thấy xưng hô này không có gì kỳ quặc cả: “Hình như sức khỏe của em í không được tốt lắm? Trong căn cứ chúng ta lại không có bác sĩ, lần trước còn nhìn thấy ẻm tự tiêm thuốc nữa ấy.”
Giang Tư Miểu không nói gì, đối với lai lịch của Ứng Trầm Lâm, anh và Thẩm Tinh Đường cũng có chút nghi ngờ. Nhưng người ta đã nguyện ý đưa ra kỹ thuật cải tạo kinh kiện để bọn họ sử dụng, với tấm chân tình như vậy đã là quá đủ rồi, cứ nghi ngờ mãi đúng là không phúc hậu.
Với cả, sau một thời gian tiếp xúc, Ứng Trầm Lâm vốn là một người rất ít nói.
Thẩm Tinh Đường cũng đặc biệt nhấn mạnh, đứa bé này tuổi còn nhỏ, mọi người cố gắng để ý, quan tâm đ ến cậu nhiều vào.
“Tiêm thuốc hẳn là để điều hòa ổn định dây thần kinh máy. Việc thay mới chân tay giả không đơn giản như mấy cậu tưởng tượng đâu, nếu dung hợp không thuận lợi thì chỗ tiếp nối sẽ đau nhức vô cùng.” Giang Tư Miểu dặn dò: “Mấy đứa vai dày thịt chắc các cậu đừng có hất bay thằng bé đấy, biết chưa?”
Lâm Nghiêu: “Vâng, anh cứ tin tưởng vào bọn em!”
Quý Thanh Phong: “Anh yên tâm, cái này bọn em làm được.”
“……” Giang Tư Miểu nghe vậy lại càng khó yên tâm hơn: “Thôi, quên đi. Đã đạt KPI tập luyện hôm nay chưa đấy? Mau đi đi, đừng đứng đây tám nhảm mất thời gian nữa.”
Giang Tư Miểu nói xong liền đi, để lại hai người Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu.
“Chính ra nhóc Lâm biết nhiều lắm nhé, hôm nọ em có nói với chị Đường về vũ khí bên chân phải cơ giáp đôi khi không thể phát ra hết hỏa lực được, chị ấy bảo đã được khắc phục rồi, nhưng khi thử lại nó vẫn thế.” Lâm Nghiêu nhớ đến mấy hôm trước ở trong phòng bảo trì: “Lúc ấy nhóc Lâm cũng đang ở gần đó, nói với chị Đường cái gì thế là chị ấy mới ngộ ra.”
“Nhắc đến chuyện đó, cậu có nhớ lần trước tay phải cơ giáp của tôi xảy ra vấn đề không?” Quý Thanh Phong ngẫm lại “Lúc đó nhóc Lâm cũng đã để ý đến rồi.”
Có một khoảng cách trong giao tiếp giữa cơ giáp sư và kỹ thuật viên bảo trì, có đôi khi bọn họ nói một kiểu thì bên thợ sửa sẽ hiểu theo nghĩa khác, giống như cái tên thợ sửa vi phạm lúc trước của căn cứ, mỗi lần bọn họ có ý kiến thì tên đó sẽ nổi khùng lên rồi bảo không có chuyên môn thì đừng có chỉ đạo, thành ra bọn họ không biết có nên nói nữa hay không.
Lâm Nghiêu ôm túi snack vừa ăn vừa gật đầu: “À đúng đúng đúng.”
Quý Thanh Phong nói xong liếc mắt nhìn cậu: “Sao cũng gọi cậu ta là “nhóc” thế?”
Lâm Nghiêu hết sức đương nhiên: “Em 20 rồi đấy! Còn lớn hơn ẻm 2 tuổi đó!”
Quý Thanh Phong nhìn Lâm Nghiêu từ trên xuống dưới, trông thế nào cũng không thấy tên này giống 20 tuổi gì hết. Nhưng khi nghĩ đến Ứng Trầm Lâm, cậu ta cảm thấy Ứng Trầm Lâm là người có nhiều bí mật và dường như biết nhiều thứ hơn bọn họ.
Ứng Trầm Lâm không biết những người khác đang bàn tán về mình, anh trở về phòng vì đã đến giờ tiêm thuốc. Tiêm xong, anh cũng không quay lại phòng họp.
Hôm nay đi tái khám mang về cũng kha khá thuốc nên trong hai tháng tới anh không cần phải ra ngoài nữa.
Ứng Trầm Lâm thu dọn lại đồ đạc một chút, rồi mới bắt đầu tập trung viên Dị Năng Tinh cấp S kia. Dị Năng Tinh có 2 thuộc tính đúng là hiếm thấy, Ứng Trầm Lâm đã làm thợ sửa nhiều năm như vậy, số lần nhìn thấy Dị Năng Tinh kép cấp S cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. mỗi một viên đều có giá cực kỳ cao, hầu hết đều rơi vào tay những chiến đội cơ giáp nổi danh.
Ứng Trầm Lâm rót tinh thần lực vào Dị Năng Tinh, Dị Năng Tinh hơi lơ lửng một chút nhưng ngay sau đó lại rơi xuống.
Đúng như dự đoán, Dị Năng Tinh cấp S chỉ có thể dùng làm vật liệu cốt lõi trong vũ khí cơ giáp thi đấu cấp độ cạnh tranh, nếu không có tinh thần lực cấp S, rất khó khi một mình điều khiển chúng.
Ở Tinh vực số 1, trong Liên Minh Cơ Giáp, tinh thần lực cấp S cũng chỉ có mấy chục người.
Bây giờ nghĩ lại, lý do tại sao ngày đó có nhiều cơ giáp sư tụ tập ở Banout, không chỉ vì hai vật ô nhiễm biến dị cấp A cộng sinh, mà có thể là do viên Dị Năng Tinh này đã thu hút sự chú ý của Cục Quản lý khu vực ô nhiễm.
Nghĩ đến đây, Ứng Trầm Lâm quyết định đợi đến khi ô nhiễm khu gỡ bỏ phong tỏa, anh sẽ tìm một cơ hội đi vào lần nữa.
Dị Năng Tinh cấp S không thể mang ra bên ngoài. Trước khi xử lý, nó có thể sẽ bị máy rà quét dao động ô nhiễm phát hiện ra. Nghĩ đến điều này, Ứng Trầm Lâm bỏ viên tinh thạch một thiết bị lưu trữ được bảo vệ bằng mật khẩu có thể chặn sự phát hiện vật lý rồi gắn lên chìa khóa cơ giáp của mình.
Khi nhìn chiếc chìa khóa cơ giáp màu đen đỏ, ánh mắt anh liền u ám đi: “Chắc phải đợi thêm một thời gian nữa rồi.”
Chìa khóa cơ giáp không có phản ứng nào khác, nếu không có được sự hỗ trợ của tinh thần lực cấp S, không thể kích hoạt trí năng của Uyên.
Ứng Trầm Lâm đặt chìa khóa sang một bên, rồi lấy vật liệu chưa được xử lý ra bắt đầu mài giũa. Nguyên liệu mang từ Banout ra cơ bản đều đã được xử lý, chỉ có Dị Năng Tinh cấp S vẫn chưa thể sử dụng được, Ứng Trầm Lâm nghĩ, ngày mai sẽ đưa danh sách vật liệu đang cần cho Thẩm Tinh Đường.
Nghĩ đến đây, anh lại phóng ra thêm một ít tinh thần lực.
Tinh thần lực xoay quanh vật liệu, chuyển động dưới sự giám sát của anh, Ứng Trầm Lâm không ngừng tác động lên vật liệu, vừa nhìn bộ đếm trên quang não.
Thời gian giảm rồi.
Mấy ngày nay, tiếp xúc với nhiều linh kiện trong căn cứ KID, anh nhận thấy rằng việc xử lý vật liệu nhanh hơn trước, trước đây phải mất 3 phút, hiện giờ chỉ cần 2 phút đã có thể hoàn thành.
Tinh thần lực trong cơ thể vẫn đang thiếu hụt, trong khi mãi mà chẳng có dấu hiệu thuyên giảm cho nên không thể sử dụng quá nhiều trong một lần…… Ứng Trầm Lâm tin rằng trăm hay không bằng tay quen, đời trước anh đã mài giũa nhiều linh kiện cũng chưa từng xảy ra tình trạng như này, chẳng lẽ là bởi vì mình đã phẫu thuật chăng?
Bỏ đi, không nghĩ nữa.
Tinh thần lực được cải thiện cũng là một điều tốt, ít nhất có thể thuận tiện hơn khi làm một số việc.
Ứng Trầm Lâm không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tập trung xử lý vật liệu.
Đêm khuya, chiếc chìa khóa đen đỏ trên tủ đầu giường đặt cạnh thiết bị lưu trữ, trong khoảnh khắc bỗng nhiên sáng lên rồi nhanh chóng biến mất như chưa hề xảy ra.
Bỗng nhiên, Ứng Trầm Lâm choàng tỉnh.
Mồ hôi toát ra, nỗi hoảng sợ từ cơn ác mộng vẫn chưa tiêu tan.
Căn cứ dưới lòng đất không có cửa sổ, đèn trong phòng thì được điều chỉnh theo thời gian.
Đã lâu rồi kể từ lần cuối anh gặp ác mộng.
Ứng Trầm Lâm ngồi dậy, đang muốn đi lấy cốc nước lọc, bỗng nhiên nhận thấy có động tĩnh.
–
4 giờ sáng, tiếng vali kéo lê trên hành lang.
Giang Tư Miểu đang ôm một bọc chăn nệm, kính cũng chưa kịp đeo, đầu tóc thì rối bù, chịu thương chịu khó đi phía sau hai người.
Thẩm Tinh Đường đang mặc áo ngủ, mái tóc hơi loạn.
“Sao chưa sáng trời đã đến đây vậy!?”
“Có việc gấp phải làm nên đã trả phòng khách sạn rồi.”
“Không cố ở nốt một đêm nữa đi!”
“Lười.”
Giọng nói Thẩm Tinh Đường mang theo uể oải: “Nhỏ tiếng xuống, vách tường mới chỉ dựng tạm lên thôi, không có cách âm đâu.”
Hai người đi đến cuối hành lang, Thẩm Tinh Đường dùng quyền hạn mở một gian phòng cho cậu ta.
Du Tố nhìn vào phòng ngủ chật hẹp, rồi lại nhìn sang phía đối diện. Màn hình thao tác ở cửa đối diện đã tắt, nhưng đèn báo trên màn hình đang sáng cho biết đang có người sử dụng.
“Tôi chưa kịp chuẩn bị những đồ khác, vốn định đợi cậu buổi sáng đến xem còn thiếu gì không rồi mới bổ sung, cần gì cứ nhắn sang cho tôi là được.” Thẩm Tinh Đường mở cửa nhưng người kia vẫn đứng im, lại nói: “Đối diện là thợ sửa mới của căn cứ chúng ta, nói trước để cậu biết, trẻ nhỏ ít nói, sức khỏe cũng không tốt, về sau khi cơ giáp có vấn đề thì đừng có hù dọa người ta, biết chưa?”
Du Tố thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: “Tôi cũng không phải người vô cớ đi gây sự với người khác.”
“Được vậy thì tốt.” Thẩm Tinh Đường ôm đống chăn nệm trong tay Giang Tư Miểu quẳng sang cho Du Tố: “Nghỉ ngơi trước đi, sáng mai sẽ giới thiệu căn cứ cho cậu.”
Lúc này, phía sau truyền đến tiếng mở cửa.
Thẩm Tinh Đường chợt tỉnh táo, quay người lại thì thấy cánh cửa đối diện đang hé mở.
Thiếu niên đứng ở đối diện mang vẻ mặt mệt mỏi, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, rõ ràng vừa mới tỉnh dậy.
“Chị Đường.” Ứng Trầm Lâm nhìn thấy Thẩm Tinh Đường, khẽ đẩy cửa ra.
Ánh mắt của anh lướt qua Thẩm Tinh Đường và Giang Tư Miểu, cuối cùng dừng ở người xa lạ còn lại.
Cậu ta cũng đang nhìn về bên này, hai tay đang ôm chăn, một đôi mắt đen thẳm.
Ứng Trầm Lâm thoáng thanh tỉnh, khó hiểu nhìn về phía người kia.
Thẩm Tinh Đường: “Đánh thức em rồi à? Đây là cơ giáp sư thương pháo mới của căn cứ chúng ta, từ ngày mai sẽ sống ở phòng đối diện với em, tên là Du Tố.”
Ứng Trầm Lâm: “Du Tố……?”
Một cái tên trong phần hồ sơ kia dường như dần trở nên rõ ràng hơn.
Thẩm Tinh Đường lại hướng Du Tố giới thiệu: “Đây là thợ bảo trì mới của đội chúng ta, tên là Ứng Trầm Lâm.”
Du Tố nhìn lại, liếc nhanh xuống cánh tay máy bên phải: “Chào cậu, lần đầu gặp mặt.”
Một đoạn ký ức ngắn ngủi hiện lên trong đầu Ứng Trầm Lâm.
Những tập hồ sơ cũ đã đọc qua hiện lên rõ ràng, một khoảng trống trong hồ sơ lưu trữ các cơ giáp sư thương pháo của KID, có ai đó đã dùng bút điện tử viết lên một dòng.
—— Du Tố, Trace, chó điên.