Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Xin việc tại dưa leo tr.
Thông báo tuyển dụng yêu cầu phải ngắn gọn, so với những thông báo dài dòng của các đội tuyển kỹ sư bảo trì khác, thông báo của KID quét mắt một cái là có thể xem xong, đặc biệt là mức lương cuối cùng.
8000 tinh tệ/tháng? Chia sẻ dự án? Tiền thưởng ở các giải thi đấu có thể đàm phán? Ăn ở hoàn toàn miễn phí?
Đây là đang tìm thợ sửa hay là tìm trợ lý thế!
[ Tiền lương bao nhiêu cơ? 8K??? ]
[ Đã bảo là KID nghèo lắm mà, thôi bỏ qua đi. ]
Quả thực không có yêu cầu gì quá cao, nên mức lương cũng đành có vậy.
Cư dân mạng vốn đang đau lòng thay cho chiến đội KID vì bị rò rỉ số liệu, nhưng khi nhìn thấy mức lương như kiểu an ủi thế này lập tức nghẹn trở lại.
Chiến đội KID nghèo khó ai mà chẳng biết, dù sao thay máu ban lãnh đạo, nhà đầu tư thì xách giày bỏ chạy…… Có thể nói, công tác quản lý hiện tại của KID chỉ có mình ông chủ Thẩm Tinh Đường chống đỡ. Các hoạt động của chiến đội đều phải tính toán chi li, so với độ chi trả hào phóng của các chiến đội khác, KID chẳng khác nào một đội nhóm nho nhỏ.
[ Thật hết chỗ nói, ngày trước mấy người keo kiệt bủn xỉn cũng thôi đi, đến tuyển dụng Kỹ sư bảo trì mà cũng tằn tiện như vậy à??? ]
[ Kỹ sư bảo trì chắc nhiều như lá mùa thu ấy nhỉ, với mức lương như vậy, muốn chăn lừa à? ]
–
Bác sĩ Ngô từ bên ngoài bước vào phòng khám, liền nhìn thấy một chàng trai đang ngồi trên ghế xuất thần, hai tuần không gặp, làn da của người này càng tái nhợt hơn, tóc mái phía dưới dài hơn vành mũ, che khuất hoàn toàn biểu cảm.
Dường như chú ý tới tiếng vang, cậu xoay đầu: “Bác sĩ Ngô.”
Bác sĩ Ngô Dường như chú ý tới âm thanh: “Trước xem sức khỏe hiện giờ thế nào đã nhé.”
Ứng Trầm Lâm nhanh chóng ngồi vào ghế khám, anh mặc một chiếc áo dài tay rộng thùng thình, lúc khám phải kéo ống tay áo lên để lộ ra cơ bắp rắn rỏi…… nhưng chỉ đến khuỷu tay là kết thúc, tiếp theo lại là một cánh tay giả bằng máy tinh tế, được kết nối bằng xương bằng thịt, trông vừa quái dị lại vừa nhất quán.
Bác sĩ Ngô ngồi thẳng, robot trợ lý bên cạnh khéo léo đưa cho anh một con dao máy, với nhiều dụng cụ được đặt ngay ngắn trên khay vô trùng. Một cánh tay máy được đăth ở trước mặt ông, lớp vỏ bọc bên ngoài đã được tháo gỡ, lộ ra những mạch dây thần kinh tinh xảo bên trong.
Bác sĩ Ngô đang thực hiện các điều chỉnh thường lệ đối với cánh tay giả, Ứng Trầm Lâm đang theo dõi tin tức về cơ giáp trên màn hình ảo phía xa.
Lúc này đang phát tin tức giải trí cơ giáp, giọng nói khoa trương của người dẫn chương trình dường như đang truyền vào âm thanh ảo, bác sĩ Ngô không đành phải ra hiệu cho người máy bên cạnh, nhanh chóng cho nhỏ tiếng xuống.
Sau khi cho nhỏ tiếng đi, chàng trai đang ngồi đối diện vẫn nhìn không chớp mắt.
Bác sĩ Ngô dời ánh mắt, bàn tay vô cùng vững vàng thao tác bên trong cánh tay máy, không nhanh không chậm nói: “Sau khi phẫu thuật, cậu cần phải nhẹ nhàng, cơ thể không còn tốt như trước nữa, thể lực cũng tụt xuống cấp B rồi. Việc phục hồi chức năng cứ từ từ làm thôi biết không?” Bác sĩ Ngô ngước mắt lên nhìn nhận thấy rằng đôi mắt của người đối diện vẫn đang dán trên màn hình, ông định nói thêm gì nữa nhưng lại thôi, tiếp tục tiến hành công việc kiểm tra.
Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, sức mạnh thể chất và tinh thần của người dân Tinh Minh cũng xảy ra biến hóa.
Tố chất để tạo ra một thân thể mạnh mẽ được quyết định do gen được định sẵn trong cơ thể, mà sự can thiệp của các yếu tố bên trong và bên ngoài sẽ khiến gen sống này không được ổn định.
Bệnh nhân của ông là một cơ giáp sư, một thiên tài cấp S-S hiếm gặp trong đời, 18 tuổi và lẽ ra phải có một tương lai đầy tươi sáng, nhưng lại được chẩn đoán mắc bệnh di truyền trong lúc vô tình đi khám sức khỏe định kỳ khi đến tuổi trưởng thành.
Bác sĩ Ngô đã thông báo cho cơ giáp sư trẻ tuổi này về phương án phẫu thuật
—— Cắt bỏ cánh tay phải chứ gen bệnh, lắp một cánh tay máy được chế tạo đặc biệt để thay.
Nếu cắt bỏ cánh tay này đối với cơ giáp sư mà nói chính là chôn vùi toàn bộ sự nghiệp cũng như cuộc sống của họ.
Thế nhưng Ứng Trầm Lâm lại đồng ý.
Sau khi phẫu thuật xong, tinh thần lực đã từ cấp S giảm xuống cấp A cấp, thể chất thì rơi xuống tận cấp B.
Âm thanh trong phòng thi yên tĩnh hơn trước, cách đó không xa tin tức từ vòng thi đấu cơ giáp vẫn đang phát trên màn hình ảo, động tác kiểm tra của bác sĩ Ngô nhanh hơn một chút.
Ánh mắt Ứng Trầm Lâm bình tĩnh dõi theo cơ giáp trên màn hình ảo, dường như có thể thông qua những hình ảnh ngắn ngủi đó nhìn được những chi tiết bên trong cơ giáp. Khi đang chăm chú quan sát bỗng trông thấy một dòng thông tin tuyển dụng bỗng nhiên xuất hiện ở khu quảng cáo, đôi mắt anh như sáng bừng lên, nhìn theo dòng chữ màu sáng đang chạy kia.
[ Chiến đội KID thông báo tuyển dụng kỹ thuật viên bảo trì ——]
Bác sĩ Ngô nhận thấy các cơ trên cơ thể bệnh nhân đột nhiên căng cứng.
Nhưng sự căng cứng chỉ kéo dài trong chốc lát, rồi mềm duỗi trở lại.
Bác sĩ Ngô vẫn là chú ý: “Đang xem cái gì thế?”
Ứng Trầm Lâm nhìn sang chỗ khác: “Không có gì ạ.”
“Hôm nay kiểm tra xong không cần phải đến đây mỗi tuần nữa, thời gian hậu bình phục cậu nên chú ý những vấn đề đã truyền đến quang não của cậu.” Bác sĩ Ngô kiểm tra xong máy móc bên trong cánh tay, khéo léo lắp các bộ phận còn lại từ khay vô trùng vào, cuối cùng đóng tâm kim loại lại “Vận động thử xem nào.”
Ứng Trầm Lâm đã quen với việc đóng mở lên xuống, cảm giác tê nhức ở khớp xương dần dần giảm bớt “Cảm ơn ạ.”
Cánh tay robot được kết nối rất linh hoạt và có thể di chuyển tự do chẳng khác nào tay thật. Cho dù linh hoạt đến đâu cũng chỉ là trí năng phụ trợ mà thôi, khả năng cộng cảm của nó vẫn rất chậm, nhưng so với đời trước thì tốt hơn nhiều lắm.
“Khách khí gì chứ.” Bác sĩ Ngô nhìn thanh niên trước mặt, thấy cậu đang dần dần thích ứng với cánh tay máy, trên gương mặt hiện lên vẻ bình tĩnh khó tả. Ông khẽ thở dài, chuyển sang nhìn cơ giáp chói lóa trên màn hình ảo.
Ứng Trầm Lâm rất yêu thích cơ giáp, không hề rời mắt khi xem cơ giáp thi đấu.
Một cơ giáp sư tài năng như thế, chỉ vì một cái cái gen bệnh liền……
Lúc này, bác sĩ Ngô nhìn chiếc vali màu xám bên cạnh Ứng Trầm Lâm.
Ứng Trầm Lâm đứng dậy, kéo ống tay áo rộng che đi cánh tay giả, vững vàng nắm nắm lấy tay xách vali.
Bác sĩ Ngô hỏi: “Tôi còn chưa hỏi cậu. Hôm nay định đi đến hành tinh khác để nghỉ ngơi dưỡng sức à?”
–
Tại khu A của hành tinh Sirius, trong phòng huấn luyện hơi vắng vẻ.
Bức màn gắt gao lôi kéo, thiếu niên mặc áo xanh đang ngồi xếp bằng, trước mặt là quang não đang sáng chiếu ra màn hình ảo, trên đó đang phát tin tức cơ giáp mới nhất.
Một lúc sau, đèn trong phòng tập bật lên, một chàng trai kéo theo hành lý bước vào, trông thấy phòng huấn luyện đang có người thoáng dừng lại: “Lâm Nghiêu, cậu đến sớm thế à?”
Chàng trai đang kéo vali tên là Từ Nghiêu Quân, vốn là cơ giáp sư của chiến đội KID.
Mấy ngày trước trong lúc chuyển nhượng, hồ sơ liên kết của cậu ta đã được chuyển sang chiến đội DE.
Lâm Nghiêu rời mắt khỏi quang não, nhìn thấy đối phương đang kéo đồ “Tới đây làm gì?”
“Tôi đến đây để lấy một số thứ.” Từ Nghiêu Quân lập tức đi thẳng đến phòng huấn luyện cơ giáp: “Ừm, ở bên đó có kế hoạch tập luyện trong kỳ nghỉ cho nên huấn luyện viên đã yêu cầu tôi đến trước.”
Lâm Nghiêu giọng nói vô cảm: “Lấy xong chưa?”
“Xong rồi.” Từ Nghiêu Quân nhìn Lâm Nghiêu, cắn cắn môi dứt khoát nói: “KID còn chẳng tuyển được kỹ sư bảo trì, ở DE đang muốn thay người ở vị trí cơ giáp bảo vệ, huấn luyện viên bên đó đánh giá cậu rất cao, nếu không thì……”
“Từ Nghiêu Quân, cậu còn chưa đi nữa à?”
Một người ăn mặc một chiếc áo khoác lòe loẹt ngoài cửa bước vào, đây là Quý Thanh Phong, một trong các cơ giáp sư của KID.
Trên tay Quý Thanh Phong đang xách theo hai hộp cơm đi đến, nhìn thấy Từ Nghiêu Quân thì hơi nhướn mày hỏi: “Nhớ Lâm Nghiêu quá nên tới đây ôn lại chuyện cũ hả?? Chả đúng lúc tẹo nào, tôi chỉ mua mỗi 2 phần thôi à.”
Từ Nghiêu Quân nhìn người đang tiến vào, sắc mặt trầm xuống: “Không có chuyện gì hết.”
Quý Thanh Phong cũng không khách khí, “Ngại ngùng gì chứ, cậu ngồi đây chờ bọn tui ăn xong rồi nói tiếp nhá, mà nói đến chỗ nào rồi để tui hóng với.”
Sắc mặt Từ Nghiêu Quân càng trở nên xám xịt, nhất là khi nhìn thấy Quý Thanh Phong, giọng nói lạnh nhạt hẳn đi: “Không phải ôn chuyện cũ.”
Rồi tiếp tục nói: “Trong Liên minh có rất nhiều cơ giáp bị hư hỏng, ở căn cứ thì nhiều người đã bỏ đi rồi, vẫn đang mong chờ sẽ có tên kỹ thuật viên ngu ngốc nào đó đến để sửa chữa cơ giáp cho mấy cậu à? Quý Thanh Phong hiện giờ cậu còn chẳng có lấy nổi một cái cơ giáp đúng không?”
Lâm Nghiêu: “Từ Nghiêu Quân, cậu có ý gì?”
Từ Nghiêu Quân cười lạnh nói: “KID không còn ai nữa rồi, đừng tốn công vô ích nữa, nếu bây giờ mà giải tán thì còn có thể giữ lại một chút thể diện đấy.” Cậu ta nhìn Lâm Nghiêu lần nữa rồi kéo hành lý lập tức bỏ đi.
Thấy người kia rời đi, Lâm Nghiêu muốn đuổi theo như đã bị Quý Thanh Phong túm lại: “Làm gì đấy? Muốn tiến người ta à?”
Lâm Nghiêu: “Tiễn cái rắm ấy.”
“Còn nể tình gì nữa?” Quý Thanh Phong lấy ra một hộp cơm, thấy Lâm Nghiêu không nhúc nhích lại nói: “Còn đờ ra đó làm gì? Sáng sớm tôi đã phải đi đặt cơm rồi đấy, nếu không muốn dùng dịch dinh dưỡng thì ăn mau đi.”
Lâm Nghiêu nhịn xuống: “Sợ không đánh lại được cậu ta à?”
Quý Thanh Phong: “Vớ vỉn, nói nữa ông đây xuyên cậu thủng 8 lỗ giờ.”
Lâm Nghiêu cắn chặt răng, hung tợn nói: “Chị Đường đối với cậu ta không chê điểm nào, đúng là quân vong ân bội nghĩa. Khi thấy cậu ta thân thiết với tên kia, còn tưởng rằng tình anh em rất tốt thôi, ai biết đâu có ngày cậu ta lại đến DE.”
“Còn cơ giáp của cậu, tổn hại không phải do cậu ta gây ra sau? Lỗi tại ai!”
Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra với Chiến đội KID, chắc do sao thủy nghịch hành rồi. Cái đám lờ đờ trước khi rời đi đã lôi kéo rất nhiều cơ giáp sư đi theo họ, cho nên ở giải đấu trước KID lâm vào tình trạng hỗn loạn, các nhà đầu tư nhìn tình hình không còn khả quan đều lần lượt rút tài trợ. Những quản lý khác thì cũng ba chân bốn cẳng phân chia những thứ còn sót lại, cuối cùng vẫn là Thẩm Tinh Đường một mình chống đỡ căn cứ KID đang trên bờ vực sụp đổ, tổ chứ chỉnh đốn đội ngũ lại lần nữa.
Từ một căn cứ cơ giáp nổi danh trong Liên Minh chỉ còn lại một đám ô hợp.
Năm ngoái, thành tích của KID đã bắt đầu sa sút, các cơ giáp sư lần lượt chuyển hội rời đi, trong khoảng thời gian này lại phát hiện ra kỹ sư bảo trì kiêm bác sĩ lại bán đứng cả đội, đem số liệu tuyển thủ cơ giáp truyền ra cho bên thứ ba, Thẩm Tinh Đường vẫn luôn bôn ba chạy khắp mọi nơi để giải quyết chuyện rò rỉ thông tin.
Không có bằng chứng nào cho thấy dữ liệu đã bán cho ai ai, bên giao dịch cũng rất kín kẽ, bên Liên minh Cơ giáp cũng không có bằng chứng xác thực. Tuy nhiên trong lần thi đấu này, các thể loại súng pháo đã được cơ giáp sư điều chỉnh bên chiến đội DE lại khá giống với thiết kế cốt lõi bị rò rỉ ra ngoài của bên họ.
Từ Nghiêu Quân có quan hệ rất tốt với tên bác si vi phạm pháp luật kia, hai người còn thường xuyên cùng nhau ra ngoài.
Ban đầu bọn họ không nghĩ quá nhiềuvề điều đó cho đến khi hợp đồng của Từ Nghiêu Quân đã hết hạn, cậu ta không những không gia hạn mà còn chuyển sang bên chiến đội DE.
Nhưng tất cả đều không có chứng cứ, Thẩm Tinh Đường cũng không thể nói được gì.
Im lặng một hồi thì Quý Thanh Phong lên tiếng trước: “Tức giận thì có ích gì, cứ ăn uống no đủ rồi đợi đến lúc gặp bọn DE kia, chúng ta sẽ đánh chúng nó bay giáp luôn. Sao cậu lại xem cái chương trình này thế, cái tên MC đấy làm ăn rất vớ va vớ vẩn, gì mà sao chúng ta lại đi tìm thợ sửa thế, lại còn mỉa móc nói chúng ta chẳng biết nỗ lực gì hết, chối tỷ hết sức.”
Lâm Nghiêu: “Đúng vậy, chúng ta phải nỗ lực chăm chỉ hơn nữa, chị Đường đã phải chi tiền để quảng cáo rồi mà.”
Quý Thanh Phong sửng sốt: “Quảng cáo chỗ nào đấy?”
Lâm Nghiêu chỉ vào khung chư đang chạy ở phía trên màn hình tiết mục: “Chỗ này, nửa giờ chuyển một lần, chị Đường đã mua hai ngày lận!”
“Đù má!” Quý Thanh Phong lẩm bẩm nói: “Quả nhiên có tiền mua tiên cũng được, quảng cáo cũng mua rồi.”
Tuần trước ông chủ bọn họ mới vừa bán đi một chút cơ giáp, thu về rất nhiều tiền.
Lúc này, trong phòng huấn luyện vang lên chuông báo phỏng vấn, báo động cho hai người còn đang dòm chằm chằm vào quảng cáo.
“Sao lại có người bấm chuông?” Quý Thanh Phong quay đầu lại: “Đằng trước không có người à?”
Lâm Nghiêu nói không rõ ràng: “Không có.”
Quý Thanh Phong đi tới, nhìn vào camera giám sát, vừa kết nối liền nhìn thấy một chiếc vali, còn chưa nhìn rõ mắt mũi người bên ngoài đã xoay người hùng hổ xông ra ngoài: “Phắc, Từ Nghiêu Quân còn mặt mũi dám trở về à? Để tôi xử lý.”
Lâm Nghiêu: “Chờ đã, tôi cũng đi.”
Phòng huấn luyện nằm ở tầng trệt của tòa nhà KID, tể từ khi tòa nhà KID được cho thuê, thì căn cứ của họ đã chuyển xuống dưới lòng đất. Hôm nay, ông chủ Thẩm Tinh Đường cùng huấn luyện viên Giang Tư Miểu có việc nên đã đi ra ngoài rồi, lời nhắc ra vào từ cửa thông minh sẽ tự động được gửi đến phòng huấn luyện..
Quý Thanh Phong hung hăng xông ra, vừa mở cửa đã nhìn thấy chiếc vali.
“Từ Nghiêu —— Ớ…” Vội vàng thu lại tức giận nhanh chóng quay xe: “Cậu là ai đấy?”
Chàng trai đứng tahwngr tắp, mang mũ thấy không rõ gương mặt, duy nhất có thể nhìn đến chính là trong tay tờ quảng cáo trong tay cậu. Quý Thanh Phong nhận ra đó là bọn họ lão đại Thẩm Tinh Đường đặc biệt định chế, dán ở trước cửa tòa nhà KID, hắn thấy trên tờ quảng cáo ghi dòng chữ “Tim chủ mới cho sân đấu Cơ giáp, tuần trước đã chuyển quyền sở hữu.”
Nam sinh: “Tôi không phải đến vì sâu đấu cơ giáp”
“Ồ, cậu muốn thuê tòa nhà à??” Quý Thanh Phong bĩu môi, chỉ vào một chỗ khác: “Thông tin liên lạc ở bên kia.”
Cánh cửa của tòa nhà trống không, màn hình quảng cáo sáng rực treo những dòng chữ ——
[ Tòa nhà KID đang cho thuê, nếu quan tâm vui lòng liên hệ số jhk14581248 Thẩm Tinh Đường ]
Chàng trai nhìn dòng chữ kia có vẻ hơi giật mình.
Quý Thanh Phong thấy cậu ta cứ đứng im mãi, đang định hỏi thêm mấy câu nữa thì đột nhiên nhìn thấy cánh tay đối phương đang kéo chiếc vali.
Đó là một cánh tay robot, ngày nay phương pháp điều trị của Tinh Minh cực kỳ phát triển, rất ít bệnh nhân phải lắp chân tay giả.
“Sao cậu lại đứng ở đây?” Lâm Nghiêu từ phía sau Quý Thanh Phong chen ra, nhìn thấy Ứng Trầm Lâm thì chớp chớp mắt, ngơ ngác nói: “Xin chào, cậu đến tìm ai à?”
Ứng Trầm Lâm lấy lại tinh thần, rời mắt khỏi dòng chữ về tòa nhà đang cho thuê, lễ phép nói: “Xin chào.”
Cậu hỏi một câu xác nhận: “Đây có phải là căn cứ KID không? Tôi đến để ứng tuyển vị trí kỹ sư bảo trì.”