Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 31: Nguồn năng lượng

1:25 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 31: Nguồn năng lượng tại dưa leo tr

Cánh tay máy của Ứng Trầm Lâm không cố tình che đậy, các cơ giáp sư xung quanh đều chú ý đến điều đó.

Vài ánh mắt nhìn về phía Ứng Trầm Lâm, nhưng không ai nói gì, mọi người đều tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu. Cánh tay giả là một điều hiếm thấy đối với các cơ giáp sư, bất chấp những tiến bộ trong mô phỏng cơ giáp, nó vẫn không thể sánh được với khả năng của một chi người bình thường, Huống hồ, họ còn là cơ giáp sư, chỉ cần 0.1 giây về thời gian phản ứng đã có thể dẫn đến tử vong trong những thời điểm quan trọng.

Hầu hết các cơ giáp sư có chân tay giả đều không chịu quá nổi một năm đành phải từ bỏ con đường sự nghiệp của mình, thay vào đó họ trở thành cơ giáp sư lính đánh thuê.

Vậy mà giờ đây ngay trước mặt họ, xuất hiện một cơ giáp sư với cánh tay giả, lại còn cực kỳ trẻ tuổi nữa chứ.

Triệu Nhạc Kiệt kinh ngạc: “Một cánh tay máy???”

Quý Thanh Phong liếc hắn một cái: “Thì sao? Cậu đang phân biệt đối xử đấy à?”

Triệu Nhạc Kiệt phủ nhận: “Ý tôi không phải thế, chỉ là thấy đáng tiếc thôi.”

Cánh tay giả là điểm yếu trí mạng đối với cơ giáp sư, hắn bỗng nhiên hiểu ra được nguyên nhân dẫn đến thao tác không ổn định của đối phương. Với tình trạng như vậy, khó có thể hoạt động trong một thời gian dài được.

Không để ý đến những ánh mắt khác nhau phía sau mình, Ứng Trầm Lâm sau khi tiến vào kho năng lượng, anh đi đến thiết bị lưu trữ năng lượng, sử dụng quyền hạn đã được cục quản lý cấp quyền hạn để mở đường ống truyền tải ra.

Các đường ống khác nhau vận chuyển các loại năng lượng khác nhau, Là một thợ sửa, hiểu biết về năng lượng cơ giáp là nền tảng cơ bản. Nhiều công nghệ cơ giáp ngày nay bắt nguồn từ lĩnh vực máy móc quy mô lớn của Tinh Minh. Suy cho cùng, máy móc cũng là những cỗ máy thông minh có kích thước lớn, cho nên trong các cơ sở như khu phòng thủ chắc chắn sẽ có các đường ống vận chuyển năng lượng dành riêng cho các thiết bị thông minh cụ thể.

Nhiệm vụ của anh là sử dụng các công cụ để dọn sạch những đường ống này, kiểm soát ngưỡng đầu ra rồi cung cấp năng lượng cho các cơ giáp đang thiếu năng lượng.

Kho năng lượng là nơi các cơ giáp sư nhóm hiếm khi bước vào.

Các cơ giáp sư khác đều đang khó hiểu đứng ở bên ngoài, mọi sự chú ý đều tập trung vào một người đang bận rộn bên trong.

“Cái này có khả thi không? Lấy năng lượng từ kho năng lượng ra rồi sử dụng cũng được à?”

“Bàn tay của cậu ta hoạt động trông khó vẻ khó khăn quá.”

“Khó là đúng, việc này phải cần người có chuyên môn mới làm được. Nhưng ở đây chúng ta chẳng có thợ máy nào cả.”

Trong đám người, Lưu Ca cũng đang đứng gần đó, là cơ giáp sư nhiều năm kinh nghiệm nhất ở đây, cũng có hiểu biết về công nghệ, hắn cau mày nhìn thao tác của thiếu niên trong kho năng lượng, lo lắng nói: “Thao tác này đòi hỏi kỹ thuật khá cao, mấy người có biết bao nhiêu loại năng lượng hỗ trợ cho toàn bộ khu vực phòng thủ không? Nơi này là nơi trung tâm chuyển đổi với hơn 100 loại ống dẫn truyền năng lượng, một số mang năng lượng riêng lẻ, một số mang năng lượng hỗn hợp…… Nếu muốn lấy năng lượng từ trong kho ra thực sự rất khó, đối với kỹ thuật viên bình thường chưa chắc đã đủ khả năng để thực hiện. Việc này yêu cầu phải có thợ máy đã quá quen thuộc với thiết bị hoặc là có chuyên môn cực kỳ cao.”

Vừa mới nói xong, hắn nhìn thấy thiếu niên đang đặt thứ gì đó ở trước bảng điều khiển, ánh sáng trong toàn bộ kho năng lượng lập tức tối sầm lại.

“Có làm được không đấy?”

“Làm gì thì làm chứ đừng làm hỏng các đường ống khác trong khu vực phòng thủ đấy nhá, ô nhiễm bên ngoài đang ở mức 6000 đó.”

Giữa những lời bàn ra tán vào, Du Tố vẫn đứng ở ngoài đám đông.

Cậu ta đứng khoanh tay, đưa mắt dõi theo dòng người đi lại quanh kho năng lượng. Một lúc sau, thiếu niên dùng một tay nắm lấy thiết bị chuyển đổi rồi nhanh chóng trèo lên, vững vàng dừng chân ở vị trí cao hơn. Cậu ta thay đổi dụng cụ trog ba lô rất nhanh, nhảy từ ống này sang ống khác, thậm chí còn điều chỉnh công tắc đ ĩa quay được đặt ở những chỗ cao hơn.

Đề Áo hỏi: “Cậu ta thực sự có thể lấy được năng lượng ra à?”

Du Tố vẻ mặt đương nhiên, ở trong đầu trả lời: “Có thể.”

Đề Áo cảm thấy bất lực: “Cậu còn định lấy trộm năng lượng của tôi nữa không!?”

“Không cần đến mi nữa.” Ánh mắt Du Tố vẫn dính vào người nào đó: “Đối với một người có thể điều chỉnh độ chính xác của linh kiện dễ dàng như vậy, mi cảm thấy mấy trăm cái ống dẫn có thể làm khó cậu ta được không?”

Du Tố có thể không hiểu kiến thức sửa chữa, nhưng cũng đã xem qua sơ đồ kỹ thuật của linh kiện, một bộ phận chỉ bé bằng nắm tay, trong đó chứa hàng nghìn mạch điện tử được gắn vào. Hầu hết các linh kiện gần đây của KID đều do Ứng Trầm Lâm tu chỉnh, một người sử dụng tinh thần lực để chỉnh sửa linh kiện, mấy trăm ống dẫn phân chia nguồn năng lượng này đúng là dễ như uống nước.

Nửa tiếng trôi qua, Triệu Nhạc Kiệt nghe những người xung quanh phân tích, thấp thỏm trong lòng càng tăng thêm.

Người này thực sự có thể lấy đượcnăng lượng cho bọn họ không?

Đúng lúc này, Ứng Trầm Lâm từ trên cao nhảy xuống, nhìn về phía cửa nói: “Được rồi.”

Được rồi? Các cơ giáp sư bối rối nhìn nhau.

Ứng Trầm Lâm xách túi dụng cụ bước ra ngoài: “Tôi đã kết nối năng lượng cần dùng với phòng xử lý gần điểm tắt máy. Chúng ta có thể lấy năng lượng trực tiếp từ đó, nhưng không thể sạc bằng chìa khóa mà phải kéo cáp sạc.”

Quý Thanh Phong: “Anh có bộ dây sạc nè.”

Cả nhóm đi theo Ứng Trầm Lâm đ ến trạm dừng của cơ giáp, trong quảng trường hẹp của khu vực phòng thủ thứ cấp, cơ giáp đang đứng chật cứng. Quý Thanh Phong trực tiếp rút ra một đường năng lượng từ kho năng lượng của cơ giáp, dẫn vào phòng xử lý. Ứng Trầm Lâm đã mở ổ cắm năng lượng dưới bảng điều khiển của phòng điều khiến.

“Này, chờ đã, có nên thử kiểm tra trước một chút không?”

“Đúng vậy, nhỡ đâu năng lượng không tương thích với cơ giáp thì sao? Chẳng phải sẽ làm ô nhiễm năng lượng còn lại của cơ giáp à?”

Quý Thanh Phong trực tiếp cắm điện: “Sạc vào là biết ngay.”

Có cơ giáp sư khác bày tỏ quan điểm.

“Giờ này còn thử cái gì nữa. Dù sao cũng hết sạch năng lượng rồi, thay vì chờ đợi cứu viện thì chẳng bằng dựa vào chính mình còn hơn!”

“Cho tôi sạc nữa được không? Cơ giáp của tôi chỉ còn lại 10% năng lượng thôi.”

Hoắc Diễm nhìn về phía Ứng Trầm Lâm: “Liệu năng lượng có đủ không em?”

Ứng Trầm Lâm gật đầu: “Đủ ạ. Năng lượng trong khu phòng thủ này rất dồi dào.”

Cơ giáp sư có cơ giáp đã cạn năng lượng chẳng biết bấu víu vào đâu nữa, noi theo tấm gương Quý Thanh Phong chạy đến kéo dòng năng lượng vào cơ giáp của mình. Triệu Nhạc Kiệt hạy đến chỗ cơ giáp của Quý Thanh Phong, nhận thấy ánh sáng xanh nạp điện đang bật sáng từ khoang điều khiển “Có vẻ hoạt động rồi này, cơ giáp thi đấu có thể sạc được.”

“Hình như có tác dụng rồi!”

“Chàng trai, cậu giỏi thật đấy!”

Các cơ giáp xư trong phòng xử lý hầu như đã chạy đi hết, Ứng Trầm Lâm đang thu thập dụng cụ bỏ lại vào túi thì bỗng thấy một cơ giáp sư khoảng hơn ba mươi tuổi đang đứng bên cạnh. Anh nhớ đây là người lúc trước đã nói chuyện với Hoắc Diễm, hình như là họ Lưu.

Người kia do dự một chút, cuối cùng cũng lên tiếng: “Sao cậu lại làm được vậy? Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong đường ống thôi cũng có thể khiến cho khu phòng ngự này tê liệt toàn bộ.”

Ứng Trầm Lâm à một tiếng, giải thích ngắn gọn: “Tôi chỉ dùng quyền truy cập của mình để kiểm tra thông tin về ống dẫn năng lượng thôi. Phòng xử lý này trước kia là điểm xử lý vật liệu cho khu phòng thủ thứ cấp, đóng vai trò là một vùng đệm.”

Bởi vì toàn bộ hệ thống phòng thủ đã được bật lên nên trong phòng xử lý nội bộ không có hoạt động nào. Khi đến gần điểm tắt máy, Ứng Trầm Lâm đã điều chỉnh bên dòng năng lượng của các đường ống bên trong, truyền toàn bộ năng lượng có thể cung cấp cho cơ giáp sang bên này.

“Khi hệ thống phòng thủ được mở ra, vùng đệm có hoạt động hay không cũng không có nhiều khác biệt. Cắt đi nguồn năng lượng cũng không vấn đề gì.” Ứng Trầm Lâm chỉ vào bảng điều khiển: “Anh yên tâm, tôi đã điều chỉnh ngưỡng năng lượng đầu ra, có thể nạp vào cơ giáp mà không gây ra ảnh hưởng gì.”

Lưu ca không phải nghi ngờ Ứng Trầm Lâm. Sợ bị hiểu lầm, nên hắn vội vàng giải thích: “Tôi không có ý như vậy.”

“Cậu thật lợi hại, đã giúp cho mọi người rất nhiều.”

Ứng Trầm Lâm đeo túi dụng cụ trên lưng, khẽ mỉm cười: “Vâng.”

Hắn lại hỏi: “Cậu không đi bổ sung năng lượng à?”

Cơ giáp sư nhìn thiếu niên trẻ hơn mình mười mấy tuổi, gương mặt nóng lên: “Cảm ơn cậu bạn nhỏ.”

Mọi người đang đứng chật kín trong phòng xử lý để chờ nạp năng lượng cho cơ giáp của mình.

“Hóa ra cậu em Ứng lại tài cao như vậy!”

“Sao lại gọi là cậu em, phải gọi là đại ca biết chưa, nạp được năng lượng tương đương với cứu sống cái mạng chó của chúng ta đấy.”

Quý Thanh Phong rất tiếp thu lời tâng bốc này: “Đó là đương nhiên, Trầm Lâm nhà chúng tôi còn rất giỏi lấy vật liệu nữa!”

Bên cạnh một cơ giáp sư nói: “Chẳng trách năng lượng mấy cậu cạn kiệt như vậy, đã có đại ca Ứng ca thì chẳng phải lo gì nữa!”

Triệu Nhạc Kiệt đứng ở trong đám người đang kéo dây sạc: “……”

Liệu có khả năng nào ngay cả khi không có năng lượng, KID vẫn có thể xử đẹp đám ô nhiễm kia không nhỉ? Thậm chí còn không bỏ sót bất cứ vật liệu giá trị nào.

Phòng xử lý rất náo nhiệt, nhưng bên ngoài lại có chút vắng vẻ.

Ứng Trầm Lâm bước ra ngoài phòng xử lý, thay vì vội vàng đi bổ sung năng lượng, anh lại tìm một góc rồi lấy thuốc tiêm ra khỏi túi.

Cánh tay đau nhức mang theo cảm giác tê dại, thời gian dùng thuốc bị chậm lại vài giờ so với ngày thường, may mắn là không xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng nào.

Anh thành thạo đẩy mũi tiêm vào trong tĩnh mạch rồi lặng lẽ tựa vào chỗ tối sau cơ giáp.

Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng bước chân, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Du Tố đứng ở cách đó không xa.

Ứng Trầm Lâm nhìn đối phương một lúc rồi thu hồi ánh mắt, cất ống tiêm đã rỗng vào trong túi. “Chẳng phải năng lượng của anh chỉ còn 3% thôi à? Không đi nạp sao?”

“Tôi không muốn chen chúc với người khác, muộn chút cũng chẳng sao.” Du Tố nhìn một cái, rồi đưa một vật cho anh.

Ứng Trầm Lâm sửng sốt: “Đây là…?”

Trong tay chính là băng y tế và một lọ thuốc sát trùng.

“Nơi này không phải hoàn toàn chống được ô nhiễm, tiêm thuốc ở môi trường như vậy cẩn thận bị nhiễm trùng.” Du Tố che chắn ánh sáng bên ngoài: “Băng y tế là mới nguyên, thuốc sát trùng tôi mới chỉ dùng qua hai lần, vẫn còn sạch đấy.”

Ứng Trầm Lâm nhìn đối phương, nói: “Cảm ơn anh.”

“Không có gì.” Du Tố giọng nói vẫn bình thản như mọi khi: “Tôi dẫn cậu vào đây thì ít nhất phải đảm bảo an toàn cho cậu.”

Cậu ta cũng không nán lại, đưa đồ xong thì nhanh chóng rời đi.

Ứng Trầm Lâm hơi cúi đầu, nhìn thấy thuốc sát trùng trong tay vẫn còn khá mới, anh không nghĩ đối phương lại là người mang theo thứ như vậy bên cạnh.

Trong khu vực phòng thủ, bao gồm cả KID thì có tổng cộng 14 chiếc cơ giáp. Sau một khoảng thời gian luân phiên bổ sung năng lượng ở phòng xử lý, cuối cùng mỗi chiếc cơ giáp đều đã full năng lượng. Sau khi được nạp đầy, ý chí chiến đấu của các cơ giáp sư lại được nhem nhóm trở lại. trong khoảng thời gian Ứng Trầm Lâm nghỉ ngơi, liên tục thu được rất nhiều “Thẻ người tốt việc tốt”, còn có người đưa tới thuốc xoa dịu máy móc, nhắc anh nếu cần hỗ trợ gì thì cứ nói với bọn họ.

Ứng Trầm Lâm tiếp nhận ý tốt của mọi người, nhưng lại không nhận thuốc.

Thuốc xoa dịu không có mấy hiệu quả đối với anh.

Sau khi bổ sung xong, các cơ giáp sư lại tập trung tại phòng điều khiển để bàn bạc, lên kế hoạch tiếp tục tiếp cận trạm cơ sở C.

Lần nói chuyện này diễn ra rất thoải mái, nhiều phương án đột phá hàng phòng ngự lần lượt được đề xuất.

“Thật ra, vấn đề lớn nhất hiện nay chình là quá nhiều vật ô nhiễm ở xung quanh gần tháp cao trạm cơ sở.”

“Chúng ta đã tiến hành kiểm tra qua, nhưng không ghi nhận được vật ô nhiễm cấp S nào. Giá trị ô nhiễm cao như vậy từ đâu ra chứ!?”

“Đúng vậy, trước khi xác định được chất gây ô nhiễm cấp S, cứ liều mạng xông vào tháp thì mạo hiểm quá!”

“Mức độ nguy hiểm gần tháp cực kỳ lớn.”

Nhắc tới bò cạp vàng, mọi người có mặt ở đâu đều nghĩ đến vật liệu KID vừa mới phân chia xong cách đây chưa lâu, Lưu ca khụ khụ hai tiếng, nói tiếp: “Ngoài những con bò cạp vàng đó ra! Còn có những vật ô nhiễm khác, chúng mang đến uy hiếp rất lớn cho chúng ta.”

Triệu Nhạc Kiệt nghĩ đến đám sói đói KID, lịch sự nói: “Có lẽ chúng ta không cần lo lắng quá về việc này?”

“Sao có thể không lo cho được!” Một cơ giáp sư lên tiếng: “Vật ô nhiễm cấp B nhìn qua không có gì đáng sợ, nhưng nơi này quỷ dị cực kỳ. Vật ô nhiễm lại tụ tập thành đàn, thậm chí với số lượng rất lớn đủ để tạo thành nguy cơ với chúng ta rồi. Đội phó Triệu, anh có chủ ý gì không?”

Chủ ý……?

Triệu Nhạc Kiệt bỗng nhiên nhìn về phía chàng trai đang ngồi ở vị trí xa nhất, đối phương đang tựa lưng ra sau, cúi đầu xuống, cánh tay phải đang thả lỏng. Cậu ta không tham gia vào cuộc thảo luận hay đưa ra bất kỳ ý kiến nào, chỉ ngồi im lặng ở một bên.

Ứng Trầm Lâm nhạn thấy có ánh mắt của những người khác, khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy các cơ giáp sư đều đang nhìn mình.

Triệu Nhạc Kiệt khụ khụ hai tiếng “Cậu bạn Ứng, cậu có ý tưởng gì không?”

“Tôi á?” Ứng Trầm Lâm hỏi.

Triệu Nhạc Kiệt muốn hỏi Ứng Trầm Lâm, sau khoảng thời gian ở chung, hắn phát hiện người này có cái nhìn đặc biệt rõ ràng về mọi việc: “Cậu có ý tưởng nào để đột phá tháp cao không?”

Sau khi nhanh chóng nhớ lại kế hoạch vừa mới nghe xong, Ứng Trầm Lâm cuối cùng cũng có một đề xuất: “Làm theo cách đơn giản nhất đi?”

Triệu Nhạc Kiệt không hiểu sao có loại dự cảm không tốt: “Như thế nào?”

Ứng Trầm Lâm nghiêm túc nói: “Cứ xông thẳng vào là được.”