Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 5: Chương 5

11:43 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5: Chương 5 tại dưa leo tr


Trans: Thanh Mai
Beta: Thuỷ Tiên
Lương Hi không muốn dựa dẫm vào bố của cô, thế nhưng cái bóng của bố cô lại cứ mãi quanh quẩn trong đầu cô.

Dù cô đã đến một chỗ nhỏ bé như thế này rồi mà vẫn có thể cảm nhận được uy danh của ông ta, chẳng khác khi trước là bao.

Chuyện này làm cho cô thấy rất chán nản.

Cô cũng không hề muốn điều tra vụ án lớn gì gì đó, cô chỉ muốn làm tốt công việc này mà thôi.

Nói một cách đơn giản hơn là, cho dù Lâm Tiểu Hà tự sát, thì cũng phải chứng minh được rằng cô ấy đã thật sự tự sát mới được, lẽ nào đây không phải là trách nhiệm của một người cảnh sát hay sao?
Có gì sai đâu chứ?
Lương Hi không có ý định nghe mấy lời đó của Tào Quốc An, chuyện mà cô đã quyết sẽ làm thì chắc chắn cô sẽ làm đến cùng.

Bây giờ, trong những thông tin mà cô đã nắm được thì tần suất xuất hiện của cửa tiệm “Băng Đĩa Đêm Mưa” rất cao.

Nghe có vẻ giống như là kẻ thù của Lâm Tiểu Hà.

Nếu muốn làm rõ ngọn nguồn cả câu chuyện thì phải đi tìm lão Phương trước, xem thử hồ sơ vụ án đợt Lâm Tiểu Hà bị bắt vào đồn cảnh sát đó.

Lão Phương nghe nói Lương Hi muốn xem hồ sơ của Lâm Tiểu Hà thì ông ấy thấy rất kinh ngạc.

Lúc biết được cô muốn tìm ra sự thật về nguyên nhân cái chết của Lâm Tiểu Hà và còn cãi nhau với Tào Quốc An, khuôn mặt nhiều nếp nhăn của ông đã ấy nở nụ cười.

“Khá tốt, trẻ nhỏ dễ dạy, trước đây chỉ có con chó ở sân sau dám cãi nhau với Tào Quốc An, bây giờ lại có thêm một đứa.”
Lương Hi cảm thấy câu nói này hơi là lạ, ý là ông ấy muốn nói cô là chó ư?
Phòng hồ sơ của đồn cảnh sát xã Lục Trình nằm bên phải phòng làm việc, ánh sáng ở phòng hồ sơ rất tối, trong phòng thoang thoảng một mùi ẩm mốc nhàn nhạt.


Lão Phương kéo công tắc đèn điện, trong phòng lập tức sáng lên.

“Ở đây có khí hậu ẩm ướt, mấy ngày nay phòng hồ sơ không được mở cửa nên mới có mùi.”
Lương Hi khịt khịt mũi, mùi này làm cho cô nhớ đến mùi toả ra từ những quyển sách bị mốc lên trong thư viện trường.

Hàng tủ kính được kê ở góc sát tường, một góc tường khác thì đặt giá sắt, trên giá sắt tùy tiện bày ra vài ba món đồ linh tinh lộn xộn.

Sau khi lão Phương đi vào, ông ấy quẹo vào một khúc ngoặt, đến trước tủ hồ sơ ở trong cùng rồi mở cửa tủ ra.

Lương Hi thấy ông ấy nhíu mày nhìn chằm chằm vào trong tủ hồ sơ một lúc lâu, rồi sau đó ông ấy mới lấy một bìa hồ sơ màu nâu từ bên trong ra.

“Chốn nhỏ bé này bình thường không có vụ án lớn hay nghiêm trọng gì, vài ba chuyện vặt vãnh thường không được ghi chép lại làm gì.

Chuyện mà cô nói thì tôi cũng nhớ mang máng, hẳn là xảy ra vào cuối năm 1996.” Lão Phương vừa nói vừa lật tìm gì đó bên trong bìa hồ sơ, chẳng bao lâu sau, ông ấy lấy một tờ giấy viết thư từ bên trong ra, đưa cho Lương Hi: “Điều kiện có hạn, ở đây chúng tôi dùng giấy viết thư để ghi chép, cô xem thử đi.”
Lương Hi nhận lấy tờ giấy đó, chữ viết trên giấy được viết bằng mực carbon, viết ngày xảy ra vụ án và tình hình lúc đó, chỉ có vài ba dòng chữ ngắn ngủi, không đến một phút là đã xem xong.

Thời gian xảy ra vụ án này là vào ngày 23 tháng 12 năm 1996, hơn bốn giờ chiều hôm đó, Lâm Tiểu Hà đến một cửa tiệm nghe nhìn tên là “Băng Đĩa Đêm Mưa”, vì yêu cầu băng đĩa bất thành với chủ cửa tiệm Chu Mộng Ni nên hai người nổi lên mâu thuẫn, không những làm hư hỏng rất nhiều băng đĩa trong cửa tiệm, mà Lâm Tiểu Hà còn cào khuôn mặt của Chu Mộng Ni, cào đến mức cô ta bị thương, trong cơn tức giận, Chu Mộng Ni đã gọi điện thoại đến đồn cảnh sát.

Lúc Lâm Tiểu Hà bị giải lên đồn cảnh sát, dựa theo ghi chép thì tinh thần cô ấy tương đối rối loạn, miệng không ngừng nói nhảm, cứ nói mãi mấy lời như là “người xấu”, “báo thù”,…
Để tránh việc Lâm Tiểu Hà làm những người khác bị thương, Tào Quốc An quyết định để cô ấy ở trong phòng tạm giam, mãi đến ngày hôm sau, khi Lâm Tiểu Hà hơi tỉnh táo lại thì họ mới thả cô ấy ra ngoài…
Trong hồ sơ không còn thông tin nào khác, Lương Hi không nhịn được mà thấy hơi thất vọng.

Lão Phương có thể thấy được sự thất vọng của Lương Hi, ông ấy ho khan mấy tiếng, hỏi: “Tiểu Hi, cô có hứng thú với cái chết của Lâm Tiểu Hà lắm à?”
“Tôi chỉ tò mò tại sao cô ấy chết mà thôi.”
“Tôi biết mà.” Lão Phương cười mỉm, ông ấy lấy lại tờ giấy viết thư từ tay Lương Hi, nhét vào trong túi hồ sơ, sau đó ông ấy cất túi hồ sơ vào tủ, chỉnh sửa lại cả hàng hồ sơ đó, nói: “Tôi cũng cảm thấy chuyện này không ổn thỏa, khu rừng đó cách nhà cô ấy không gần chút nào, bình thường cũng chưa chắc là cô ấy có thể tự đi đến đó được, vậy thì sao lại chọn chỗ đó để tự sát cơ chứ?”
“Đúng vậy đó chú à, tôi cứ cảm thấy có điều gì đó rất bất thường.” Lương Hi đồng tình mà gật gật đầu.


“Có điều, nếu cô cứ nói là chuyện này có liên quan đến Băng Đĩa Đêm Mưa, thì tôi không đồng tình cho lắm.” Lão Phương xua xua tay, ông ấy ra hiệu cho Lương Hi nhường đường, Lương Hi lùi lại một bước, lão Phương đi qua phía giá đỡ gỗ ở sát một góc tường khác, bảo: “Đến đây, cô qua đây xem thử đi.”
Lương Hi không hiểu tình hình nhưng vẫn nghe theo mà đi qua đó.

Lão Phương chỉ chỉ vào chiếc túi ni lông màu đỏ trên giá đỡ, nói: “Trong này đựng sợi dây mà hôm qua cô ấy tự sát, tôi đã mang nó về, cô đoán thử xem, sợi dây này từ đâu mà có?”
Sợi dây ni lông màu xanh đó đã mềm nhũn hết ra và đang được đặt bên trong chiếc túi, trông nó giống như một con rắn độc màu xanh vậy.

Lương Hi kinh ngạc nhìn Lão Phương, hỏi: “Từ đâu mà có vậy chú?”
Lão Phương nở nụ cười khẽ, trông ông ấy bí ẩn không đoán được: “Sợi dây này trông rất mới, tôi nghĩ có thể là do mới mua.

Con đường này của chúng ta rất nhỏ, trên đường có ba cửa tiệm tạp hóa bán dây ni lông, chiều hôm qua tôi cũng đã đi hỏi hết rồi.

Gần đây Lâm Tiểu Hà không đến mấy cửa tiệm này, bố mẹ của cô ấy cũng không đến, người duy nhất từng đến là chồng cô ấy – Trương Vạn Lâm.”
“Chú ấy ạ?”
“Ừm.” Lão Phương khẽ gật đầu: “Cậu ta đào cát ở nhà máy cát, việc này cần dùng đến rất nhiều dây ni lông.

Hôm nay tôi chuẩn bị đích thân đến đó tìm hiểu một chuyến, nếu như cô cũng có hứng thú, hay là đi cùng tôi thử xem?”
“Chú cảm thấy chú ấy đáng nghi à?” Lương Hi bắt đầu phấn khởi, cuối cùng thì cô cũng đã gặp được một người có cùng suy nghĩ với cô.

Lão Phương mỉm cười rạng rỡ: “Cũng không nhất định là cậu ta.

Có điều, nếu manh mối đã chỉ đến cậu ta, thế thì chúng ta cứ đi hỏi thử xem sao, hỏi một chút sẽ không bao giờ là sai cả.”
Lương Hi đồng tình mà gật gật đầu: “Được, tôi đi cùng chú.”
Lão Phương nghe Lương Hi nói xong thì đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, chậm rì rì mà nói rằng: “Bây giờ không còn sớm nữa, hẳn là Lâm Tiểu Hà đã bị chôn từ lâu rồi, nếu chúng ta muốn tìm Trương Vạn Lâm thì e là chỉ có thể đến nhà máy cát thử vận may mà thôi.”
Lương Hi không nhịn được mà thở dài một hơi.


Lão Phương: “Sao lại thở dài?”
Lương Hi: “Chỉ là, tôi cảm thấy con người ta chết đi thật giống như một ngọn đèn đã tắt, đáng tiếc cho cô ấy quá, vẫn còn trẻ như thế cơ mà, ấy vậy mà đã mất rồi.”
Lão Phương: “Đáng tiếc thì đáng tiếc, có điều, sống như thế thì chẳng thà chết đi cho rồi.”
Lão Phương nở một nụ cười bí ẩn khó đoán với Lương Hi, ông ấy dẫn Lương Hi lên chiếc Santana.

Lần trước chỉ lo giữ cửa xe nên Lương Hi chưa có cơ hội tỉ mỉ ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, lần này thì cô đã có thể từ từ thưởng thức phong cảnh của xã này.

Chiếc xe đi ra ngoài chưa được bao lâu thì đã quẹo vào một con đường núi, chạy được mấy phút thì tấm biển trường tiểu học xã Lục Trình đã xuất hiện ngay trước mắt Lương Hi.

Cổng lớn của trường học đang rộng mở, trong sân trường có mấy đứa trẻ đang chơi đùa, dường như có mấy người đang trò chuyện.

“Chẳng phải đã nghỉ hè rồi sao? Tại sao trường học vẫn còn nhiều người vậy chú?” Lương Hi không nhịn được bèn hỏi.

“Ở xã không như trong thành phố, tuy đã nghỉ nhưng học sinh cũng vẫn có thể đến trường học để chơi.

À… tôi nghe nói gần đây còn có người mượn phòng học trong trường tổ chức cái gì mà huấn luyện mỹ thuật, một nhóm học sinh đang học vẽ tranh ở đó, tôi có một đứa cháu gái, mỗi ngày nó về đều cầm theo tách trà đã vẽ ở đó.” Lão Phương bất đắc dĩ xoay tay lái.

“Chỗ này cách chỗ Lâm Tiểu Hà tự sát rất gần, không biết trong số họ có ai nhìn thấy hay không.”
“Trường học đang nghỉ hè nên không có bao nhiêu người, chắc là không có ai nhìn thấy đâu.”
Mặt đường gồ ghề, chiếc xe cực kỳ xóc nảy, sau khi chiếc xe nặng nề lên dốc, lại chạy khoảng chừng mười phút rồi quẹo vào một con đường hẹp men theo con sông.

Con đường này bị xe lớn đè nén quanh năm, có dấu bánh xe rất sâu, bởi thế nên Lão Phương lái xe cẩn thận hơn nhiều.

“Bên trái là sông Thiết Thủy, đi về phía trước một chút là nhà máy cát.” Lão Phương nói với Lương Hi.

Lương Hi ngước cổ nhìn sang đấy, có một con sông rộng chừng một trăm mét chảy dọc theo khe núi ngoằn ngoèo, giống như là chiếc thắt lưng ngọc bích giắt trong ngọn núi này.

Lương Hi: “Cây cầu lớn cũng được bắc ngang qua con sông này à chú?”
“Ừm, hồi trẻ tôi còn tham gia tu sửa cây cầu lớn đó đấy, ngày hè oi bức mà còn vác đá, suýt thì nóng đến chết.” Lão Phương nói chuyện thẳng đuột, ông ấy chợt nhớ đến điều gì đó, “à” lên một tiếng rồi lại nói: “Khoảng thời gian trước tôi từng gặp Lâm Tiểu Hà trên cầu, cô ấy cứ đi qua đi lại trên cầu, tôi lo cô ấy sẽ xảy ra chuyện nên đến hỏi thử xem cô ấy đang làm gì ở đó, cô đoán xem cô ấy nói thế nào?”
Lương Hi lắc lắc đầu.

Lão Phương nở nụ cười bí ẩn: “Cô ấy nói cô ấy đang đợi chồng.


Cô nhóc này, rõ ràng chồng mình chỉ đối xử với mình đến thế mà thôi, vậy mà vẫn đứng trên cầu đỏ mắt mong chờ cậu ta.”
Lương Hi: “Chú cũng biết chuyện chồng cô ấy đánh cô ấy à?”
Lão Phương: “Ít nhiều gì cũng từng nghe nói một chút, có điều, những chuyện này đều là chuyện của nhà người ta, người ngoài không thể hỏi về nó quá nhiều.”
“Hành động này là xúc phạm thân thể, theo lý mà nói thì cảnh sát chúng ta cũng phải có trách nhiệm với nó.”
Lão Phương liếc xéo Lương Hi, cười nói: “Những thứ đó đều chỉ là lý thuyết suông mà thôi, chuyện thế này mà chúng ta cũng chịu trách nhiệm, vậy thì phải làm sao cho xuể đây? Hơn nữa, có những người đã bị mấy quan niệm truyền thống cổ hủ ấy ăn sâu bén rễ vào trong nhận thức, chẳng dễ dàng thay đổi đến thế đâu.”
Chiếc xe chạy dọc theo một con đường rồi rẽ bên cạnh sông, chẳng lâu sau đã vào vùng đất của nhà máy cát.

Trên mặt sông có một chiếc thuyền khai thác cát đang dừng, mười mấy đống cát đá cỡ ngọn núi nhỏ được chất trên bãi sông, bên cạnh thì có một một tấm lưới sắt được chống lên, hai người công nhân đang mặc áo lót bảo hộ, họ đứng giữa đống cát đá, mỗi người cầm một cái xẻng sàng lọc cát, cát đá va vào tấm lưới sắt phát ra tiếng “lạch cạch”, nghe thật chói tai biết bao.

Vài ba căn nhà gạch sơ sài nằm ở chỗ xa xa, quần áo trên giá phơi đồ bên cạnh nhà gạch phất phơ đong đưa theo chiều gió.

Hai người công nhân nhìn thấy người mặc đồng phục cảnh sát từ trên xe bước xuống, thì họ bất giác dừng công việc trong tay mình lại, rồi thẳng thừng quan sát hai người.

“Trương Vạn Lâm đâu? Tôi tìm cậu ta có chút chuyện.” Lão Phương lớn tiếng nói với công nhân.

“Trương què à?” Giọng nói của một người công nhân hơi trẻ hơn một chút mang theo vẻ chê cười: “Cậu ta phạm pháp rồi à?”
Người công nhân hơi lớn tuổi một chút trừng mắt với người công nhân trẻ tuổi, ông ấy cười với Lão Phương và Lương Hi, chỉ chỉ về hướng nhà gạch.

“Cậu ta vừa tổ chức đám tang xong, đang ngủ trong nhà đó!”
“Biết rồi.” Lão Phương gật gật đầu với bọn họ, xem như là cảm ơn, sau đó thì dẫn theo Lương Hi đi về hướng nhà gạch.

“Xem ra, khi ở đây, Trương Vạn Lâm này không được yêu thích cho lắm.” Lương Hi như thể là đang tự nói một mình.

“Bình thường thôi.” Lão Phương nói: “Tàn tật mà, chắc chắn gã không thể làm việc bằng người khác được, cộng thêm việc tính tình gã không được tốt cho lắm, vậy nên, được làm việc ở đây là cũng ổn rồi.”
Lương Hi im lặng, cô nhìn dãy nhà gạch thấp bé đó từ xa, dãy nhà đó có tổng cộng bốn gian, trong đó có ba gian đang đóng cửa, chỉ có cửa bên phía phơi quần áo đang mở ra, bên trong tối thui, mấy chiếc quần áo đang đung đưa từng đợt, từng đợt theo cơn gió sông, giống hệt như những hồn phách đang bay tự do nơi hoang vu vậy.

Rất nhanh chóng, ánh mắt của Lương Hi đã bị thu hút bởi sợi dây phơi quần áo, đó là một sợi dây ni lông mới, cực kỳ giống với sợi dây mà Lâm Tiểu Hà tự sát trước đó.

Lương Hi chợt thấy hồi hộp trong lòng, cô ngơ ngác nhìn sợi dây ni lông đó, bỗng chốc, những bộ quần áo đang bay phất phơ đó phảng phất như đã hóa thành bóng dáng của Lâm Tiểu Hà, cứ nhìn chằm chằm vào cô mãi không thôi..