Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8 tại dualeotruyen.
Chớp mắt đã đến ngày khai giảng của Tạ Du.
Tạ Du đạp chiếc xe đạp mới mua dọc theo bên phải đường, từ nhà mới của cô đến trường học không hề xa, đạp xe chỉ cần 15 16 phút gì đó là đến nơi, trên đường đến trường phải đi ngang qua một thành phố cổ đầy pháo hoa, Tạ Du tận hưởng khoảng thời gian tự do khó có được.
Hai hàng Nguyệt Quế vững trãi được trồng ở hai bên đường, tán cây rộng rãi tạo thành bóng mát cho người đi đường bên dưới. Lúc này hoa Nguyệt Quế đã nở rộ, trên cành cây treo lủng lẳng những chùm hoa màu vàng, mùi hương thoang thoảng thoảng đến bên mũi, cô không khỏi hít thật sâu một hơi.
Những tán cây to hắt ánh sáng và tạo bóng mát xuống mặt đất để tạo sự dịu mát cho con người, Tạ Du liếc qua những cửa hàng nhỏ bên đường, chỗ nào cũng làm cô muốn dừng chân.
Tiệm thú cưng, tiệm cà phê, tiệm nước giải khát, các cửa hàng ăn vặt nằm sát nối tiếp nhau làm người ta nhìn hoa cả mắt.
Mùa hè ở Yến Thành khô ráo và ít mưa, đến tháng 9 không khí ban ngày vẫn nóng không chịu nổi, trên chóp mũi của cô đã lấm tấm mồ hôi, tuy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mồ hôi nhưng trên khuôn mặt cô lại tràn đầy vui sướng, có một thứ cảm giác thư thái khó tả.
Đôi chân nhỏ trắng trẻo dùng sức đạp xe, đi qua phố cổ ồn ào đến được cổng trường.
Bốn chữ lớn ở cổng trường tỏa ra ánh nắng vàng dưới ánh mặt trời, khuôn viên trường treo đầy băng rôn, Đại học Yến Thành là một trong những ngôi trường đại học nổi tiếng đứng đầu cả nước. Bỏ qua một vài yếu tố khác thì đây là ngôi trường đại học cô đã khao khát từ những năm trung học. Lúc này đây đa số người đến kẻ đi đều là những tân sinh viên mang khuôn mặt háo hức đang xách hành lý, trong đó cũng có nhiều các anh chị tiền bối đang chào đón tân sinh viên.
Thấy đám người chen chen chúc chúc, khuôn mặt nhỏ của Tạ Du nhăn lại, cô nhìn khuôn viên trường xa xa từ bên kia đường.
Cảm thấy có chút chóng mặt.
Cô suy nghĩ muốn lui ra ngoài, bước từng bước nhỏ lui ra, cô dừng xe bên tiệm đồ uống lạnh mua một ly trà sữa đậu đỏ, ngồi trên băng ghế đợi thời gian dần trôi qua.
Hy vọng là đợi đến muộn một xíu thì sẽ có ít người đi báo danh.
Cô không hề phát hiện rằng vào lúc cô dừng xe bên quán nước đã bị người khác chú ý đến, vài ống kính quét về phía cô.
Những trường đại học ở Yến Thành cứ vào thời gian báo danh của tân sinh viên thì đều có những công ty truyền thông giải trí tập trung ở cổng trường. Các trường cao đẳng và đại học lớn sẽ có bảng xếp hạng. Nhưng bởi vì Đại học Yến Thành là trường đại học thuộc khối trường khoa học và kỹ thuật, thế nên trong những năm qua luôn bị các trường đại học khác làm lép vế.
Tuy nhiên Đại học Yến Thành tài sắc vẹn toàn, không thiếu nam thần và nữ thần, chỉ là không nhiều như những trường đại học nghệ thuật khác mà thôi
Tân sinh viên lúc này chưa biết ăn mặc trưng diện, đa số đều là nét đẹp tự nhiên, đây chính là lúc kiểm tra ngoại hình của từng người rõ nhất.
Tạ Du tự nhiên thu hút được không ít sự quan tâm từ ống kính.
Các nhiếp ảnh gia của công ty nhiếp ảnh đã chụp vài bộ ảnh từ xa và định đến để phỏng vấn, nhưng nhìn thấy một chiếc xe thể thao bóng bẩy đậu trước mặt cô gái.
Lúc nhìn thấy rõ người bước xuống xe, mấy chiếc máy ảnh đều không cầm chắc. Đặc biệt là khi người kia với gương mặt thờ ơ liếc qua bên đây. Bọn họ lập tức thu lại máy ảnh, cong đuôi đi phỏng vấn những sinh viên khác.
Từ khi Phó Đình Sâm và Phó Thanh Đình cùng trở về Yến Thành thì trở về Phó gia, Tạ Trình đặc biệt dẫn Tạ Du qua Phó gia chào hỏi. Trong nhà có rất nhiều người, cha mẹ của Phó Đình Sâm đều rất thích Tạ Du, đã tặng cô một ít quà làm kỉ niệm, anh chỉ có thể đưa mắt nhìn từ xa.
Bởi vì cả kỳ nghỉ hè anh đều lông nhông bên ngoài vậy nên bị ba mẹ nhốt trong nhà vài ngày, hai ngày trước mới được cho ra ngoài.
Đại học Yến Thành năm nay khai giảng so với mấy năm trước muộn vài ngày, anh tra ra được cô nhóc báo danh vào khoa Vật Lý, đang định đến chỗ tân sinh viên khoa Vật Lý tìm người. Không ngờ rằng còn chưa vào đến trường đã thấy Tạ Du đang thở dài trước cổng trường đông nghịt người qua lại.
Phó Đình Sâm chống tay lái bằng một tay, một tay bấm còi, mở cửa kính bên phải rồi vẫy tay với Tạ Du đang nhìn qua: “Nhuyễn Nhuyễn”.
Tạ Du mặc một nửa ống tay màu vàng nhạt và một chiếc quần jean cắt cúp, để lộ mắt cá chân thon.
Mái tóc đen dài đơn giản cuộn gọn sau đầu, giữa trán và cổ có một sợi tóc mềm và gãy xõa xuống, khuôn mặt thanh tú không thể nhìn ra một chút khuyết điểm nào.
Tạ Du bóp hộp nhựa đựng trà sữa, nhìn Phó Đình Sâm trong xe và bị ánh mắt của anh thu hút.
Đôi chân có chút mềm nhũn, cô nhìn chiếc xe đạp đang dựng bên cạnh, bây giờ chạy có còn kịp không?
Phó Đình Sâm ngoắc ngoắc ngón tay, “Lại đây”.
Tạ Du nhìn mười mấy giây đèn xanh đèn đỏ, vò vò góc áo một cách vô thức, trên mặt nở nụ cười, xa xa vẫy vẫy tay với anh: “Trùng…trùng hợp quá”.
Phó Đình Sâm tắt máy, định mở cửa đi ra thì phát hiện chỉ còn thấy mỗi bóng lưng, cô gái nhỏ đã đạp xe đi mất!
Phó Đình Sâm dựa vào cửa xe, liếm răng hàm, không nhịn được mỉm cười, “Chạy khá nhanh đấy!”
Tạ Du cẩn thận lách vào giữa những người trên chiếc xe đạp của mình, thấy Phó Đình Sâm không đuổi kịp liền vô thức giảm tốc độ., khóe môi gợi lên ý cười, hòa nhập vào đám người dường như cũng không khó đến thế.
Cô rất cảm kích Phó Đình Sâm, nếu như không phải anh ấy, rất có khả năng là đến tối cô mới dám đến báo danh.
Tạ Du dừng xe đạp lại, trong lòng vẫn còn hoảng sợ mà nhìn về phía sau, cô đột nhiên cảm thấy trên tay có chút trống rỗng.
Trà sữa đâu rồi?
Hình như… bị cô quên trên băng ghế rồi.
Tạ Du khổ não mà đem xe khoá lại, nghĩ đến trà đậu đỏ ngon lành, khẽ thè đầu lưỡi liếm môi, thật đáng tiếc.
Cô đứng dưới một gốc cây lớn rất lâu, nhìn một đám đông người với mật độ tăng đột biến trước mặt,cảm thấy choáng váng, và cô thực sự không có dũng khí để chen vào.
Mặt trời dần dần di chuyển lên điểm cao nhất, sự khô khan dần dần qua đi, chỉ cần đứng dưới bóng cây cũng có thể cảm nhận được sức nóng của mặt trời trên đầu.
“Chào bạn, bạn là tân sinh viên đúng không?” Trước mặt cô là một thanh niên với áo sơ mi trắng và quần tây đen, trên cánh tay có một chiếc băng tay màu đỏ.
Tạ Du lau mồ hôi đang chảy trên mặt, nắm chặt tay, nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác không được sợ hãi, trên mặt mang theo ý cười nhẹ gật đầu, “Ừ.”
“Đàn em là sinh viên của khoa nào, không đem hành lý sao? Là người bản địa à?”.
Hứa Thị nhìn thấy sự rụt rè của Tạ Du, anh ta giữ khoảng cách an toàn và không lại gần.
Nhiều câu hỏi nên cô không biết nên trả lời câu nào trước, “Khoa Vật Lý”.
Nam sinh hai mắt sáng lên, nhiệt tình nói “Khoa Vật Lý anh có quen thuộc đó, đi, anh dắt em đi báo danh”.
Tạ Du nhìn đám người có chút do dự, mỉm cười rồi từ chối: “Cảm ơn đàn anh, không cần đâu, em tự đi là được rồi”.
Nam sinh tỏ vẻ không sao vẫy vẫy tay, “Vậy được rồi, nơi báo danh của khoa Vật Lý ở bên kia, anh phải đi tiếp đón những sinh viên khác rồi, nếu em gặp khó khăn gì có thể tìm những anh chị đeo băng rôn đỏ trên cánh tay nhờ vả”.
Tạ Du “Em cảm ơn ạ”.
“ Vẫn khá ngoan ngoãn, không tuỳ tiện đi cùng con trai”.
Bên tai đột nhiên xuất hiện một giọng nói quen thuộc. Một chiếc cốc nhựa lạnh lẽo đặt lên khuôn mặt nóng bỏng do bị ánh mặt trời thiêu đốt, Tạ Du sửng sốt, lui về phía sau hai bước, nghiêng đầu nhìn sang.
Phó Đình Sâm đứng ngay bên cạnh, cầm ly trà sữa dán lên mặt cô, hai mắt nhìn cô hàm chứa ý cười.
Phó Đình Sâm nghiêng người vài bước về phía cô, đưa cho cô ly trà sữa, “Gặp anh sao lại chạy hả?”.
Tạ Du thật sự không muốn rời khỏi bóng cây chịu nắng nóng, lui về phía sau hai bước dựa vào thân cây, cầm lấy ly trà sữa thất lạc, nhấp từng ngụm nhỏ trà sữa lạnh nhằm làm giảm đi một chút khó chịu, rồi ngước mắt lên nhìn Phó Đình Sâm đang ngồi trên xe đạp của mình, “Cảm ơn.”
Phó Đình Sâm nhìn đôi mắt nhỏ của cô đảo qua một bên, cầm điện thoại ra nói: “Bà nội nói anh dẫn em đi xem xung quanh trường rồi buổi tối cùng về Phó gia ăn cơm”.
Tạ Du hút một ngụm trà sữa, nhai nhai đậu đỏ nói: “Em tự mình đi sao, anh em thì sao?”.
“Anh của em đồng ý rồi, muốn anh phải chăm sóc em đàng hoàng”.
Tạ Du nhìn đoạn tin nhắn giữa anh hai và Phó Đình Sâm, sau khi điện cho Tạ Trình xác nhận, cô nhẹ nhàng gật đầu: “Được”.
Phó Đình Sâm quay về phía sau cầm một ly trà sữa giống như cô, ngậm ống hút hút mạnh vài ngụm thì ly trà sữa đã vơi một nửa.
Tạ Du thấy anh uống trà sữa, trợn mắt nghi hoặc.
Phó Đình Sâm nhìn cô nói: “Sao vậy, chưa từng thấy con trai uống đồ ngọt sao?”.
Tạ Du cúi đầu hút trà sữa rột rột, thì thầm nói: “Các anh của em đều không uống”.
Phó Đình Sâm hút thêm vài ngụm nữa đã uống sạch phần trà sữa còn lại, vứt vào thùng rác bên cạnh,: “Anh thấy vui”.
Hai mắt của Tạ Du giương lên, thầm cười uống trà sữa, cô nhớ cô từng xem trong sách có một câu nói.
Những người con trai thích đồ ngọt trong lòng đều rất lương thiện.
Phó Đình Sâm không biết được vì thói quen ăn uống đồ ngọt của mình đã làm hình ảnh của mình trong mắt Tạ Du dần dần tốt lên.
“Nhuyễn Nhuyễn…”.
Khuôn mặt Tạ Du nhăn lại, cô cảm thấy ngại ngùng khi bị người ngoài gọi tên thân mật của mình.
Sau vài lần tiếp xúc, Tạ Du cảm thấy Phó Đình Sâm là người nói khá nhiều, cô lặng lẽ phản đối: “Có thể đừng kêu Nhuyễn Nhuyễn được không?”.
Phó Đình Sâm nhướng mày mỉm cười: “Sau này gặp anh thì không được chạy”.
Tạ Du mím môi cúi đầu, phần đế giày cạ vào gốc cây tạo ra một cái hố cạn.
Phó Đình Sâm dựa cánh tay lên tay lái của cô, nở một nụ cười rạng rỡ nói: “Vậy anh không thể đảm bảo việc ai đó đêm hôm đó uống say….”.
“ Được”, không đợi anh nói xong, Tạ Du đã gật đầu đồng ý.
Phó Đình Sâm nhếch lông mày: “Vụ làm ăn này của anh hình như đang lỗ vốn, vừa phải giúp em giữ bí mật, vừa không thể gọi em là Nhuyễn Nhuyễn. Nhưng em chỉ đồng ý một việc là gặp tôi không được chạy, tôi thật thiệt thòi,như vậy đi, em chỉ được chọn một điều”.
Tạ Du do dự uống thêm hai ngụm trà sữa, mới uống hết một nửa đã cảm thấy hơi no, trong miệng cũng bắt đầu thấy ngấy, cô cầm ly trà sữa trong tay lăn qua lăn lại cho mát: “Vậy thì cứ giúp em giữ bí mật này đi”.
Hai người “vui vẻ” đạt được thỏa thuận, Phó Đình Sâm tiện thể dẫn Tạ Du đến khoa Vật Lý báo danh.
Sự kết hợp giữa trai xinh gái đẹp đã thu hút không ít sự chú ý, nhưng do tai tiếng của Phó Đình Sâm trong trường, vậy nên không ai dám có chút tà tâm nào đối với con thỏ nhỏ Tạ Du.
Tiếp đãi Tạ Du là một đàn chị, trong lều có không ít ánh mắt nhìn qua đây nhưng đều bị cô ấy đuổi đi, bọn họ chỉ đứng từ xa xa nhìn qua.
“Chuyên ngành của chúng ta cuối cùng cũng có một em gái rồi”.
“Thật sự là người đầu tiên đó, còn xinh đẹp như vậy”.
“Bớt nhìn lại đi, không phải đã bị Phó Đình Sâm nhắm trúng rồi sao? Trước giờ chưa từng thấy bên cạnh Phó Đình Sâm có con gái”.
“Bá Vương này giờ coi như có chủ rồi, tâm tình thiếu nữ của các nữ sinh trường này đều bị đập tan rồi”.
“Ôi, em gái trong miếu hoà thượng bị trai khoa khác bắt cóc mất rồi”.
Phó Đình Sâm ngồi một bên nhướng mi mắt nhìn đám nam sinh đang chỉ trỏ bên kia, đôi mắt đen của anh ta đột nhiên lạnh đi, khiến bọn họ cảm thấy ớn lạnh giữa ban ngày, bọn họ đành ồ ạt đi tiếp đãi những tân sinh viên khác, không dám nói thêm nửa lời.
Tạ Du cúi đầu điền xong tài liệu làm thẻ nước với thẻ cơm, vì cô không ở trong ký túc nên cũng đỡ mất công đi tìm lầu ký túc với chuyển hành lý.
Phó Đình Sâm nhìn Tạ Du bận trước bận sau, từ lúc ban đầu không dám nói chuyện với người khác đến khi nổi lên dũng khí thử đi hỏi đường, anh đứng sau lưng Tạ Du không hề có ý muốn giúp đỡ.
Qua vài lần tiếp xúc anh phát hiện Tạ Du rất sợ người lạ, bệnh trạng đến mức này thì tốt nhất nên để cô đi luyện tập một chút nhưng lúc này mới phát hiện cô gái nhỏ này cũng không phải rất nhút nhát, ngược lại khi làm xong một việc trên mặt lại xuất hiện cảm giác thành tựu khó diễn đạt thành lời.
Phó Đình Sâm dẫn Tạ Du đi tham quan một vòng trường học, trên đường đi luôn thấy cô nụ cười trên khuôn mặt cô bèn hỏi: “Rất vui sao?”
Tạ Du gật gật đầu thật mạnh.
Phó Đình Sâm nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, cảm thấy thật giống với khuôn mặt trẻ con trong trí nhớ, mắt chuyển động thử dò hỏi: “Lúc chúng ta còn nhỏ hình như từng gặp mặt phải không?”.
Tạ Du nhìn anh đầy nghi ngờ, hai mắt chớp chớp, lắc đầu: “Những chuyện hồi nhỏ em nhớ không rõ”.
Phó Đình Sâm bất giác cau mày, anh dám chắc cô bé kia là Tạ Du, nhưng tại sao cô ấy lại không có chút ấn tượng nào cơ chứ, còn biến thành loại tính cách này? Rõ ràng lúc nhỏ rất hoạt bát, gan cũng rất to.
Hai người đi ngang qua sân vận động, đột nhiên có một quả bóng rổ bay qua đây, Phó Đình Sâm kịp thời bắt lấy quả bóng ném trở lại, quay người thì thấy dáng vẻ sững sờ của Tạ Du đang nhìn anh.
Phó Đình Sâm quơ quơ ngón tay trước mặt cô: “Bị doạ thành ngốc luôn rồi hả?”.
Tạ Du hồi hồn lại lắc lắc đầu, có chút mất tinh thần tiếp tục đi về phía trước.
Bởi vì lúc ban nãy trong đầu óc của cô đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh.
Cô chợt bừng tỉnh mà cố gắng suy nghĩ.
Cô vẫn đang bị trói trong chiếc thùng, anh trai nhỏ che trước người cô đang cố gắng đá cái gì đó ra bên ngoài, âm thanh rất lớn như đang phát nổ bên tai, đứa bé trai đang nghiêng người nhìn qua đây nhưng tầm mắt cô đã bắt đầu nhoè đi không nhìn rõ thứ gì.
Sau đầu dường như bị kim đâm, cảm giác đau dữ dội.
Cô cảm thấy hình như có thứ gì đó đem những hình ảnh này cắt nhỏ ra rồi giấu đi, Tạ Du cố gắng nhớ lại khuôn mặt ấy. Đột nhiên như thể có một cái búa nặng đập tới, cô vô thức ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu chịu phản ứng dữ dội quen thuộc đó.
Mỗi khi tỉnh giấc cô sẽ nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ rồi nghĩ mãi về nó, mỗi lần như vậy đầu sẽ rất đau.
Phó Đình Sâm đột nhiên thấy Tạ Du ôm đầu thu nhỏ người ngồi xổm trên mặt đất liền giật mình: “Nhuyễn Nhuyễn, em sao vậy?”.
Tạ Sơ ý thức có chút mờ mịt, vừa định ngẩng đầu ý bảo anh không cần lo lắng, thì đã ngã vào trong tay anh ngất đi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn chút máu.
Phó Đình Sâm thở gấp, sau đó ôm Tạ Du bước ra khỏi sân vận động, lúc này bên cạnh đột nhiên có tiếng nói: “Để tôi xem cô ấy thử”.