Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 1: Chương 1

6:03 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1: Chương 1 tại dualeotruyen


Ngay khi Dương Từ mở mắt ra, anh đã ngay lập tức nhận thấy có điều gì đó không đúng, bởi vì khung cảnh tối tăm và ngột ngạt trước mặt hoàn toàn không phải là căn hộ nhỏ của anh.

Hơn nữa, anh nhớ rõ mình vì cứu người mà chết trong một vụ tai nạn, theo lý mà nói, hiện tại anh hẳn là một cái xác mới đúng.
Cộng thêm việc anh vô tình mất đi ý thức, giống như không cẩn thận trói buộc một hệ thống Taobao* gì đó, anh mơ hồ đoán được một chút tình hình hiện tại.

Có lẽ không phải là xuyên không thì cũng là trọng sinh rồi, bởi vì anh rõ ràng cảm thấy thân thể của mình thu nhỏ lại so với trước kia.
(*Taobao: một trang wed bên TQ)
Dương Từ là một trạch nam, đã đọc rất nhiều tiểu thuyết trên mạng, cho nên anh rất quen thuộc về hệ thống, xuyên không, trọng sinh, xuyên sách…
Ngay khi anh đang cố thử tìm kiếm hệ thống gì đó, anh phát hiện ra rằng dường như còn có một người đàn ông bán khỏa thân đang nằm ở nơi tối tăm và ngột ngạt này, ngay lập tức anh liền hoảng rồi.
Dương Từ vừa vội vàng ngồi dậy vừa sắp xếp lại đầu óc hỗn loạn của mình, may mắn thay, cơ thể này vẫn còn ký ức của nguyên chủ, rất nhanh anh đã hiểu đại khái tình hình hiện tại.
Chủ nhân của cơ thể này cũng tên là Dương Từ, là em trai cực phẩm của nam chính trong 1 bộ văn niên đại.

Sở dĩ Dương Từ nhớ rõ như vậy, không chỉ vì đối phương trùng tên cùng họ với anh, mà còn bởi vì anh vừa mới đọc xong cuốn truyện này không lâu.
Bởi vì nguyên chủ là đứa con của cha mẹ hắn ta sinh lúc về già, từ nhỏ đã được ông bà cha mẹ cưng chiều đến hư rồi, nên mới mười lăm mười sáu tuổi đã trở thành tên du côn, nổi tiếng quậy phá trong công xã*.
(*公社: một hình thức chính quyền của giai cấp vô sản như Công Xã Paris của Pháp, Công Xã Quảng Châu 1927 của Trung Quốc)
Đừng thấy hiện tại nguyên chủ vẫn còn nhỏ, nhưng mấy chuyện như đùa giỡn nữ sinh, trộm gà chọc chó không phải là hiếm thấy.

Nếu không có cha là đại đội trưởng, thì hắn ta đã bị đưa đi cải tạo lao động rồi.
Cũng chính bởi vì tính cách của nguyên chủ, dù là được cha có bản lĩnh che chở, nhưng vẫn tạo ra rất nhiều kẻ thù trong đội.

Sở dĩ hôm nay phát sinh chuyện này, là bởi vì nguyên chủ háo sắc nhắm trúng một nữ thanh niên trí thức trong đội, vẫn luôn dựa vào cha ruột của mình hết lần này đến lần khác chạy tới quấy rối người ta.
Ở thời đại này giở trò lưu manh là trọng tội, cho nên mỗi lần nguyên chủ tới đây, hắn ta đều không dám làm càn, chỉ có thể quanh quẩn ở gần đối phương khiến đối phương ghê tởm.


Nhưng mà nguyên chủ không ngờ tới chính là, nữ tử trí thức mà hắn ta khiêu khích cũng không dễ chọc, nàng là người có thể đấu lại chị dâu nữ chính của hắn ta.

Tuy rằng cuối cùng đối phương không thắng được nữ chính, nhưng đối phó với đứa nhỏ như nguyên chủ vẫn là chuyện nhỏ.
Cho nên sau khi sớm thu hoạch lúa xong, đối phương cố ý chọn lúc nửa đêm, dẫn nguyên chủ đến một chuồng bò hẻo lánh.

Sau đó liên thủ với người ngoài đánh bất tỉnh nguyên chủ, lại dẫn theo một nam nhân đẹp trai vào, có ý định cho nguyên chủ mang tiếng bất nam bất nữ*.
(*二椅子: Erzi, trên thực tế, nên là “二刈子 “, một tên gọi xúc phạm trong phương ngữ Đông Bắc, ban đầu dùng để chỉ những người trung lập không nam cũng không nữ, thạch nữ, đàn ông không có dương v*t và người lưỡng tính, và thậm chí rất ít dị tật bẩm sinh, chứng lưỡng tính, v.v.)
Người đàn ông đẹp trai này cũng là một người có số khổ, tên là Tạ Nghiễn Thanh, cậu vốn là một thiếu gia được nuông chiều từ bé đến lớn, bởi vì ông nội và cha của cậu bị chính chú ruột tố cáo, cậu đã bị đưa đi cùng ông nội của mình để đi cải tạo.
Vốn dĩ, chỉ cần cậu cùng ông nội và cha ký vào thư đoạn thân, cậu sẽ giống với những người khác không cần phải chịu tội chung.

Nhưng cậu lo lắng cho sức khỏe của ông nội, vì vậy cậu không chỉ bị chỉ trích và bị đuổi xuống, mà giờ cậu còn sống trong chuồng bò với ông nội, chỉ muốn hiếu thảo để chăm sóc tốt cho ông.
Tạ Nghiễn Thanh ngày trước khá bướng bỉnh, cộng thêm ngoại hình đẹp nên dễ khiến đàn ông đố kị.

Vì vậy, thời gian đầu, cậu đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, không chỉ bị người ta đánh gãy một chân, sau đó bởi vì sinh bệnh không được chữa trị tốt mà sức khỏe của cậu cũng trở nên kém đi, đến nỗi mà rất nhiều công việc khó khăn nặng nhọc cậu không có cách nào hoàn thành được, cho nên cậu chỉ có thể giúp đại đội nuôi một vài con bò trong chuồng bò.
Đôi khi sự đố kị của đàn ông còn đáng sợ hơn rất nhiều so với phụ nữ, sự đố kị của phụ nữ cùng lắm chỉ là chơi vài trò mánh khóe, nhưng sự đố kị của đàn ông luôn đi kèm với bạo lực và tin đồn.

Trên thực tế, hầu hết những gì Tạ Nghiễn Thanh trải qua trước đây đều bắt nguồn từ sự ghen ghét khủng khiếp của người cùng giới.
Dù là sau này cậu có bị điều đi, nhưng bởi vì cậu đẹp trai, tính tình tốt, dù là thôn nữ hay là nữ thanh niên trí thức, bọn họ cũng nhịn không được mà chăm sóc cậu một chút.

Nhưng mà chính vì sự quan tâm và chăm sóc của họ đã kích thích nhiều người đàn ông trong đại đội ghen tị với Tạ Nghiễn Thanh.
Họ coi Tạ Nghiễn Thanh như một quân địch giả, họ luôn cố gắng gây khó dễ cho cậu hết lần này đến lần khác.


Giống như chỉ cần Tạ Nghiễn Thanh không còn nữa, những nữ nhân kia sẽ nhìn bọn họ nhiều hơn, cũng không nhìn lại xem tính cách và tướng mạo của bọn họ như thế nào.
Có lẽ là bởi vì bọn họ phát hiện càng đối phó với Tạ Nghiễn Thanh, những đồng chí nữ trong đội càng ghét họ, vì vậy họ đã ngừng công khai bắt nạt cậu, và thay vào đó bắt đầu tung tin đồn về Tạ Nghiễn Thanh khắp nơi.
Tạ Nghiễn Thanh xinh đẹp, vì vậy họ nói rằng Tạ Nghiễn Thanh là một tên lưỡng tính, một kẻ biến thái bất nam bất nữ.

Xét cho cùng, đàn ông bình thường làm gì đẹp trai bằng cậu, đàn ông bình thường da dày thô ráp, chỉ cần một cái tát là có thể đập chết Tạ Nghiễn Thanh.

Nhưng họ lại quên rằng Tạ Nghiễn Thanh quanh năm đau khổ, ốm đau cũng không có cách nào trị liệu, người bệnh như vậy sao có thể so sánh với người bình thường.
Cùng với việc cùng giới đẩy nhau và khác giới thu hút nhau, Tạ Nghiễn Thanh luôn rất thờ ơ với những đồng chí nữ, và đã sống như vậy trong suốt thời gian dài sống ở đây.

Để ngăn những đồng chí nữ khác thích cậu, bọn họ đã tung tin đồn rằng Tạ Nghiễn Thanh thực ra là thích đàn ông.

Nhưng họ lại quên mất thân phận của Tạ Nghiễn Thanh là gì, cho dù cậu có thật lòng thích một đồng chí nữ, nhưng với thân phận và sự dè dặt của tuổi này, có lẽ cậu cũng không dám tiết lộ.
Kết quả là trăm người ngàn ý xấu tốt lẫn lộn, tin đồn lặp đi lặp lại ai cũng tin là sự thật, lúc đầu không ai tin lời đồn nhưng thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người lan truyền, thậm chí người bị đồn cũng tin là thật, vì vậy những cái giả đã trở thành đúng.
Nhưng tin đồn này cũng có lợi, bởi vì xung quanh cậu có ít đồng chí nữ hơn, những đồng chí nam chuyên đi kiếm chuyện cũng sẽ ít hơn.

Rất hiếm khi Tạ Nghiễn Thanh được thanh tịnh trong một đoạn thời gian, nhưng khoảng thời gian này không kéo dài quá lâu.

Chỉ vì nữ thanh niên trí thức muốn trả thù nguyên chủ, Tạ Nghiễn Thanh không hiểu sao lại bị liên lụy.
Thời đại này, nam nữ đều nhạy cảm tiếp cận, huống chi là một nam nhân tràn ngập tin đồn, có thể thấy nữ thanh niên trí thức đó hận nguyên chủ đến mức nào, còn có ý định triệt để tiêu diệt nguyên chủ.
Trong tiểu thuyết có cốt truyện này, nhưng lúc đó Dương Từ đã không đọc nó quá kỹ.

Anh chỉ nhớ rằng sự việc này đã khiến gia đình nguyên chủ khốn đốn, thậm chí Tạ Nghiễn Thanh cũng bị liên lụy, cậu cùng với nguyên chủ trần truồng bị lôi ra ngoài để trừng phạt công khai.


Đợi đến sau này, Tạ Nghiễn Thanh cùng ông nội sửa lại án oan, cũng vì những tổn thương nghiêm trọng về thể chất và tinh thần mà lần này cậu phải chịu, cậu đã chết vì trầm cảm khi chưa tới ba mươi.
Dương Từ nghĩ về những ưu và nhược điểm này rõ ràng, căn bản là không dám ở đây lâu.

Trong khi vừa cẩn thận lay người bên cạnh tỉnh dậy, anh vừa cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài chuồng bò.
Cũng may anh tỉnh sớm hơn chút, sau khi bọn họ mới đánh bất tỉnh nguyên chủ được mười mấy phút, đám người kia muốn gây chuyện ầm ĩ lên, hiện tại còn định tìm thêm người bắt quả tang.
Tạ Nghiễn Thanh cũng bị đánh bất tỉnh, bởi vì thân thể không tốt bằng Dương Từ, nên cậu bị lay động một lúc lâu mới hoang mang tỉnh dậy.

Dương Từ lo lắng rằng cậu sẽ hét lên khi nhìn thấy cảnh này nên đã bịt miệng khi đối phương mở mắt.
Dương Từ trong bóng tối nhìn vào mắt cậu, có chút ngượng ngùng giải thích: “Đừng sợ, ta không có ác ý, chúng ta hẳn là bị người thiết kế…!Kỳ thực, hẳn là ta bị người tính kế, ngươi chỉ là xui xẻo bị ta liên lụy mà thôi.


Lúc này cả hai người đều đang trong tình trạng thảm hại, Tạ Nghiễn Thanh thì khá hơn, dù sao thì bên kia cũng có chiếc quần to để che kín, còn Dương Từ lúc này đang khỏa thân.
May mắn thay, ánh sáng bây giờ rất mờ, nếu không Dương Từ chắc chắn sẽ tìm một vết nứt trên mặt đất để chui vào.

Anh đã không khỏa thân kể từ sau khi lớn lên, nói thực sự thì rất xấu hổ.
Tạ Nghiễn Thanh là người rất thông minh, khi nhìn rõ tình trạng hiện tại của hai người, cậu mơ hồ đoán được chuyện gì đã xãy ra trước đó.

Cậu bình tĩnh đẩy tay của Dương Từ ra và từ từ mặc quần áo vào.
Thấy vậy, Dương Từ mới thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ là lo lắng Tạ Nghiễn Thanh sẽ bị đòn nặng, sau đó lại cùng anh cãi cọ ở đây.

Bây giờ thấy cậu vẫn bình tĩnh, lập tức hạ giọng nói với Tạ Nghiễn Thanh: “Bọn họ có lẽ rất nhanh sẽ quay lại, cho nên hiện tại ta phải rời khỏi đây.

Một lát bất luận là bọn họ nói cái gì, ngươi đều phải giả bộ là cái gì cũng không biết, mục tiêu lần này bọn họ chính là ta.

Chỉ cần ta không ở đây, bọn họ đối phó ngươi không được.


Còn những việc còn lại cứ giao cho ta, dám tính kế hại trên đầu thiếu gia đây, thiếu gia đây nhất định sẽ khiến bọn họ phải nợ máu trả bằng máu”.
Dương Từ nói xong, định trời tối chạy ra ngoài, Tạ Nghiễn Thanh ở đằng kia nhìn anh trần như nhộng, không khỏi nhẹ giọng nói: “Ngươi…!Ngươi cứ như vậy đi ra ngoài?”
Dương Từ nghe thấy điều này hơi khựng lại, những người đó chắc sợ anh tỉnh giữa chừng nên đã mang theo quần áo của anh khi rời đi.

Bọn họ không mang Tạ Nghiễn Thanh đi, nhưng Tạ Nghiễn Thanh lớn hơn anh, cao hơn anh, nếu anh mặc quần áo của Tạ Nghiễn Thanh đi ra ngoài, lỡ như vô ý đụng phải người ta thì càng không nói rõ được rồi.
Cuối cùng, cả hai nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu, vẫn là Tạ Nghiễn Thanh cho anh mượn một chiếc quần đùi, ít nhất Dương Từ cũng không cần khỏa thân mà đi ra ngoài.
Dương Từ không dám ở lại đây lâu hơn, vì vậy anh mặc chiếc quần đùi mượn được và chạy ra ngoài.

Lời anh vừa nói không phải nói giỡn, trong lời nói nợ máu phải trả bằng máu cũng là thật.
Có hàng ngàn cách để trả thù nguyên chủ, nhưng họ đã chọn một cách tàn nhẫn nhất, điều này không chỉ hủy hoại nguyên chủ một người vị thành niên, mà còn giết chết một người vô tội.
Trước đây, Dương Từ chỉ là độc giả, không thể can thiệp vào con người và sự việc trong truyện.

Nhưng hiện tại anh đã xuyên không trở thành nguyên chủ, anh không thể tiếp tục thành thật mà bị bắt nạt.
Trên đường đi Dương Từ kìm nén sự xấu hổ mãnh liệt, cẩn thận chạm vào nhà kho của đại đội.

Cũng may hiện tại trong nhà kho không có ai, chỉ có mẹ của nguyên chủ và chị hai của nguyên chủ là người trông coi.
Do hôm qua lúa sớm (早稻)được thu từ ruộng về, hiện tại lương thực hầu hết đều đang được phơi ở ruộng lúa, nên những người thường trực bảo vệ kho cũng ra ruộng phơi lúa.
Mấy ngày nay, nhiều người trong đại đội phơi thóc phải túc trực qua đêm bên sân phơi thóc, không chỉ đề phòng ban đêm bị trộm lương thực, mà quan trọng hơn là sợ khi trời mưa lương thực sẽ bị cuốn trôi đi.
Dương Từ trong tình trạng này về nhà thật không tiện, bởi vì mấy ngày nay gia đình nguyên chủ ồn ào chuyện phân gia, anh trai của nguyên chủ cũng là nam chính trong tiểu thuyết, đang nghĩ cách đối phó với nguyên chủ người em trai cực phẩm này.

Anh nếu cứ trần như nhộng chạy về nhà, không cần đám người đó bắt được và hãm hại anh, thì người anh trai chí công vô tư của anh cũng sẽ bắt anh thú tội.
Bởi vì trong mắt nam chính, em trai chính là loại người này.

Nếu không, với thân phận và năng lực của nam chính, khi nguyên chủ bị hãm hại trong tiểu thuyết, hắn ta cũng sẽ không thể không nghĩ ngợi mà đi tin lời người khác nói, trơ mắt lạnh lùng nhìn em trai ruột của mình bị lôi ra tra tấn.
Dương Từ rất cảm kích vì mình còn có trí nhớ của nguyên chủ, cũng rất mừng vì mình vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết này, nếu không đã ngu ngốc như vậy trở về nhà, kết cục của mình có lẽ còn thảm hơn cả nguyên chủ trong tiểu thuyết..