Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 9

4:08 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 9 tại dua leo tr

“Kí chủ, nước dãi của ngươi văng ra ngoài rồi.”


Hệ thống đã lạnh lùng lập lại câu này đến lần thứ 5 rồi, nhưng vẫn không thể kéo tâm trí của Mạc Y quay trở lại.


Qúa trình chuyển đổi của nàng diễn ra rất thuận lợi, tiểu nhị biết điều không hề đến làm phiền. Mạc Y chăm chú ngắm dung nhan trong gương, miệng không tự chủ được vẫn mở ra.


“Nam thần kìa….”


Trong gương đồng mơ hồ hiện ra một khuôn mặt hết sức tinh sảo, không quá cứng ngắc, cũng không mềm mại như nữ nhân. Gương mặt nhỏ gọn, điểm nhấn là đôi mắt phượng hẹp dài cuốn hút, hàng mi đen dày như cánh bướm rũ xuống càng tô điểm cho cặp đồng tử xinh đẹp, Mạc Y còn thấy một điểm lạ, màu sắc trong đồng tử có xu hướng nhạt màu hơn, đã chuyển sang màu hổ phách nhạt. Dọc theo sống mũi thẳng tắp là đôi môi mỏng căng mọng, sắc đỏ như bỉ ngạn càng thêm quyến rũ. Vẻ xinh đẹp yêu nghiệt như hoa thuốc phiện, khí chất tỏa ra muốn bao trùm cả căn phòng. Nam tử rất đẹp, đôi mắt sắc sảo chỉ cần liếc một cái cũng có thể gây sát thương, đã yêu nghiệt như thế, cộng thêm mái tóc đen nhánh chảy dài như thác nước kia đã tạo nên một bức tranh không thuộc về trần gian.


“Ôi, ta mà mặc thêm y phục đỏ nữa thì…”


“Qúa yêu nghiệt.” Hệ thống cảm thán.


Mạc Y sinh ra yêu thích với gương mặt và thân thể này vô cùng, trung bình một canh giờ nàng đã vạch áo ra soi cơ bụng không biết bao nhiêu lần, mỗi lúc như thế đều kèm theo một lít máu.


“Kí chủ đừng quá cơ hội.”


“Ta biết, ta biết, ngươi đừng lo.” Nói xong vẫn tiếp tục nhìn.


“Kí chủ sẽ mắc bệnh yêu bản thân, kết cục là té xuống nước chết đuối đó.” hệ thống có tâm liên tục nhắc nhở.


“Được rồi, đi vào chính sự nào, hệ thống, hiện tại cách ngày nhập học bao lâu?”


“2 ngày.”


Mạc Y đang còn nhởn nhơ, khi nghe tin xong lập tức thu dọn hành lí, chuẩn bị xuất phát. Nhưng khi đụng đến đám y phục, mặt nàng tiếp tục đần ra.


“Hệ thống, y phục này mặc như thế nào?”


Hệ thống muốn khinh bỉ, vì cái gì y phục nữ rắc rối mặc vào rất thuần thục, còn y phục nam lại bày ra vẻ mặt xấu hổ này hả? Biết thế nó đã không tặng thuốc cho nàng.


“Mặc bình thường.”


“Ờ, ừ, haha”


Vừa mặc vừa ngắm a!


Diện xong y phục xanh lam, khí thế yêu nghiệt cũng giảm bớt vài phần, thay vào đó là một văn sĩ nho nhã. 


Chết cha! còn đống tóc, nàng biết làm gì đây, búi tóc kiểu nam nhân làm thế nào.


Hệ thống tỏ vẻ, ta không quan tâm.


Bằng phương pháp đơn giản nhất, Mạc Y sử dụng kĩ năng cột tóc đuôi gà, tưởng rằng sẽ xấu lắm, ai dè càng cột càng đẹp, càng cột càng thỏa mãn.


Sử dụng thân thể này lâu ngày nàng sẽ mất máu mà chết, như đồng chí Sanji vậy, giờ nàng đã hiểu cảm giác của nhân vật đó mỗi khi đối diện với mỹ nhân, rất là phấn khích a.



Mạc Y phiêu du phi hành đến khu vực của Huyền Vũ tông, tưởng rằng nàng đến còn sớm lắm, ai ngờ đâu khung cảnh trước mặt là hàng người nối đuôi từ đỉnh núi đến chân núi, xem ra Mạc Y vẫn phải xếp hàng chờ đợi, nàng thấy thật hâm mộ mấy con cháu nhà danh gia, họ đâu cần phải chen chúc a, đi cửa sau là được rồi.


Mạc Y quyết định thẫn thờ quan sát khu vực con ông cháu cha, ngoài những đệ tử là người bình thường, cửa sau chỉ tiếp đón những người có thế lực đứng sau giúp đỡ. Tập trung ở cửa sau có rất nhiều nam thanh nữ tú, y phục diễm lệ, ánh mắt người nào người nấy đều toát lên sự kiêu ngạo. Ở đó có một nữ tu chân giả nhận nhiệm vụ kiểm tra tư chất riêng cho đám người đó, một số đệ tử đứng xếp hàng nãy giờ tỏ ra rất ức chế về quy định này, đã có vài người chửi ầm lên.


“Mẹ nó, đám người đó thật đáng ghét, chỉ nhờ cậy gia tộc của mình mà đi vào, ta khinh.”


Một người khác xem chừng rất quen thuộc với khung cảnh này, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.


Mạc Y vốn đang tĩnh lặng đứng, ra sức ẩn nấp trong đám người, mong họ xem mình không tồn tại, nhưng lúc nãy có lơ đãng nhìn lén một xíu. 


Qủa nhiên chỉ cần liếc bậy cũng có thể gặp chuyện. Từ đằng xa, một đoàn người rõ ràng là đang hướng tới nàng, đi đầu là một nữ nhân trẻ tuổi, mi thanh mục tú, ngũ quan xinh xắn đáng yêu, hai má nàng ửng hồng như trái đào mừng thọ, nhìn là muốn véo má. Nàng điển hình là tượng đài em gái đáng yêu cần bảo hộ trong truyền thuyết mà nam nhân luôn hướng đến.


Nữ nhân này có địa vị rất cao, phía sau nàng là một đám nha hoàn xinh đẹp, tất cả đều diện y phục đồng bộ, ngó qua có vẻ rất thoát tục. Nhưng bên cạnh bầu trời xinh đẹp hữu tình, thì khuôn mặt hung dữ của nam tử đang trừng Mạc Y còn đáng sợ hơn.


Nam tử đó có diện mạo anh tuấn, khắp nơi đều toát lên sự nam tính, hắn dường như là hộ vệ của nữ nhân dễ thương, xem ra tình cảm của người này với nữ nhân kia không bình thường chút nào.


Trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, nữ nhân đó vui vẻ tiến tới chỗ đứng của Mạc Y, sự kiện này khiến đoàn người đang bận rộn đều tập trung ánh mắt lên người Mạc Y.


Đó cũng là lúc họ nhận ra sao trên đời lại có nam tử đẹp như thế, tuy hành vi nghiêm túc, nhưng đôi mắt phong tình đang không ngừng quyến rũ người xung quanh.


Họ đều trực tiếp hít thở không thông.


Đoàn người nín thở làm không khí thoáng đãng hơn nhiều, Mạc Y vui vẻ tận hưởng bầu không khí chỉ giành cho riêng mình.


Nữ nhân kia quả nhiên đã để ý Mạc Y từ trước.


“Huynh là đang đợi đến lượt sao?” Giọng nói cũng thập phần khả ái, trong lòng Mạc Y lập tức sinh ra yêu thương vật nhỏ đáng yêu này.


“Phải.” 


“Vậy đi cùng ta đi, cùng đợi ở chỗ kia sẽ nhanh hơn.”


Đây có gọi là dụ dỗ trai nhà lành không a, nhưng cơ hội tốt như vậy, Mạc Y ngu gì mà không nhận.


“Được.” 


“Ta tên là Cửu Phượng Liên.” Cô nhóc không ngừng lải nhải bên tai nàng, nhưng dù phiền đến đâu nghe vào đều thấy thích ý.


“Ta là Tiêu Lâm.”(NVC sẽ xưng hô bằng Tiêu Lâm)


Tán gẫu cũng được rất nhiều thứ, nàng cũng biết được vài điều về Phượng Liên.


Phượng Liên là công chúa duy nhất của đế quốc này, được hoàng đế chiều chuộng nhất, nhưng thật ngạc nhiên tiểu cô nương này lại là kiểu người gần gũi, không hề có nửa điểm kiêu ngạo với người khác, cô đến mời Tiêu Lâm, là do ánh mắt của Tiêu Lâm rất khác biệt.


Hai người càng nói càng hăng say, nói từ chuyện trên trời đến dưới đất, mà thị vệ phía sau, hắn càng thâm trầm nhìn Tiêu Lâm, như nhìn kẻ thù địch nhất trong đời. Bị liếc quá nhiều Tiêu Lâm cũng thấy tấm lưng mình toát mồ hôi hột, một mảnh lạnh toát.