Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 30: 30: Bí Ẩn

7:48 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30: 30: Bí Ẩn tại dưa leo tr


Uyển Như nhìn người phụ nữ đang ngồi ở phòng khách một cách chăm chú.

Người phụ nữ mặc bộ váy liền màu hồng nhẹ, da dẻ trắng trẻo, gương mặt thì xinh đẹp.

Cô đoán chừng chênh lệch với Trần Kiến Thành cũng không bao nhiêu tuổi.

Nghĩ đến nhân vật hoàn toàn mới này cô chợt thấy lo lắng, nếu cô không ý thức được việc mình đã xuyên sách thì cô sẽ ngỡ đây là một cuộc đời khác của mình, một cuộc đời với những chuyện không thể lường trước được.
“Vào thôi em!” Trần Kiến Thành đi đến, anh đưa tay ra muốn nắm tay cô.
Uyển Như nhìn bàn tay anh đưa ra, nhìn anh dịu dàng nhìn mình, trong lòng cũng trở nên dịu hơn.

Cô nắm tay anh cùng vào trong nhà.
Trong nhà gồm ông cụ lớn nhất đang ngồi ở chiếc ghế đặc biệt dành cho ông, Trần Lập Thành và Huỳnh Minh Kiên cũng ngồi cạnh đó.

Bên đối diện là người phụ nữ kia.

Thấy Trần Kiến Thành dắt tay Uyển Như vào thì ông cụ cười lớn.
“Tới rồi, tới rồi.

Sao đến trễ vậy con gái?”
Cả Trần Lập Thành cũng ngạc nhiên vì tốc độ thay đổi xưng hô của ông cụ cũng nhanh quá, đến hiện tại thì cả ông cũng chưa gọi Uyển Như là “em” xưng “anh” một cách tự nhiên được.


Sở dĩ một lí do khó thay đổi nữa là Uyển Như vẫn đều đặn gọi ông là “chú”.
Uyển Như tươi cười cúi đầu chào ông cụ, rồi quay sang chào Trần Lập Thành một cái.

Cô ôm gói quà của mình đến lễ phép đưa cho ông cụ.
“Con có mang một món quà tặng ông ạ, cũng không phải món quà gì quý giá nên ông nhận cho con vui nha!”
Ông cụ lấy món quà rồi nhìn cô cười, ông hỏi lại.
“Ông mở ra xem bây giờ được không?”
“Dạ được, dạ được.

Ông không chê là con vui rồi ạ”.

Uyển Như cười cười cho bớt ngại ngùng.
Ông cụ tháo bỏ cái túi bên ngoài, Trần Lập Thành bên cạnh phụ ông cụ một tay.

Mở hộp quà ra là một chiếc áo khoác hai lớp, lớp bên trong được làm kín đáo bằng bông, bên ngoài nhìn tựa như áo vest.

Ông cụ chợt cười như được mùa, ông thấy món quà thì hài lòng không thôi, ông cười với Uyển Như như đang khen ngợi cô.
“Ông thích lắm, ông để dành áo này mặc trong lễ cưới của hai đứa nha!”
Hả? Mặt Uyển Như ngơ ra nhìn Trần Kiến Thành.

Trần Kiến Thành chỉ cười nhìn cô.

Lúc này người phụ nữ kia bỗng lên tiếng.
“Đây là người yêu của anh Thành hả?”
Uyển Như ngưng cười nhìn người phụ nữ.

Ông cụ vui mừng nên đã trả lời.
“Đúng rồi, đúng rồi.

Con dâu của ông”.
“Thôi trễ rồi, mời chủ tịch ra ngoài phát biểu vài câu nha”.

Trần Lập Thành dìu ông cụ ra ngoài.

Mọi người cũng đi ra ngoài theo.

Người phụ nữ khi đi ngang qua hai người còn vừa cười vừa gật đầu với Trần Kiến Thành.
“Ai vậy anh?” Uyển Như hỏi anh.
“Người quen cũ, bây giờ không thân lắm”.


Anh lạnh nhạt trả lời.
“Bạn gái cũ mà nói người quen cũ, lừa ai!”.

Cô lầm bầm trong miệng.

“Mỹ Kim nói gì với em hả?” Trần Kiến Thành cúi người nói vào tai cô.
Anh xoa đầu cô rồi nói tiếp: “Chút nữa anh sẽ nói cho em nghe hết, nên bây giờ đi tìm gì ăn thôi”.
Hai người dắt tay nhau ra sân nhà, Trần Kiến Thành cũng giới thiệu với mọi người rằng cô là bạn gái của mình.

Ai cũng chúc mừng cho anh.

Uyển Như đi bên cạnh chỉ biết cười ngại ngùng.

Vì quá nhiều người hỏi han nên cô đã nói với Trần Kiến Thành sẽ đi tìm Mỹ Kim chơi, anh thấy cô lúng túng nên cũng để cô đi.
Uyển Như đi một vòng sân cũng không tìm thấy Mỹ Kim, nhưng đồ ăn trên bàn bỗng thu hút cô.

Mấy cái bánh Tart vàng hươm (*), béo ngậy như đang vẫy chào mình.

Cô không thể phụ lòng đầu bếp mà phải ghé vào ăn thôi.

Đang đứng gắp vài cái vào đĩa thì giọng một người vang lên phía sau.
“Lê Uyển Như, tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?”
Uyển Như xoay người nhìn, là người phụ nữ trong phòng khách.

Cô thay đổi sắc mặt đặt đĩa bánh đang lấy dang dở xuống, cô hỏi.
“Cô muốn nói gì?”

“Đừng mang thái độ thù địch với tôi, đi đến chổ nào vắng người nói chuyện nhé”.

Người phụ nữ nở một nụ cười vô hại.
Uyển Như đành chấp nhận đi cùng cô ta đến một chổ vắng người để nói chuyện.

Mỹ Kim đang cùng Minh Kiên nói chuyện ở một góc khuất thấy Uyển Như đi cùng người phụ nữ chợt nhíu mày.
Đi đến một góc tối ít người, người phụ nữ nghiêm túc giới thiệu.
“Chào cô, tôi là Tâm An!”
Uyển Như nghi hoặc nhìn cô ta, cô nghĩ liệu có giống như những bộ truyện khác hay phim truyền hình hay không? Người cũ quay về khóc lóc, người mới liền thua? Trong đầu cô đang nhảy ra hàng trăm câu truyện cô ta quay về giành lại Kiến Thành.

Đang ngơ ngẩn ra thì người kia nói thêm một câu làm Uyển Như sửng sờ.
“Tôi nên gọi cô là Lê Uyển Như hay là…!Thái Kim Như?”
Nghe cái tên đã lâu không ai gọi của mình thì Uyển Như chợt hốt hoảng, cô nhìn Tâm An bằng ánh mắt khó tin.

Chuyện cô xuyên sách cô chưa hề nói cho ai, dù có nói cũng chẳng ai tin được.

Uyển Như ấp úng hỏi lại.
“Cô là ai? Sao…!Sao cô lại biết?”
(*) Mình có lên mạng tra chính tả, vì mình nghĩ đúng là “vàng ươm”.

Nhưng kết quả đúng là “vàng hươm” đó, bất ngờ ghê.