Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 34: 34: Giấc Mơ Lạ tại dưa leo tr.
Tích tắc, tích tắc…
Âm thanh kì lạ vang lên từ một khoảng hư vô nào đó, cứ như một vòng tuần hoàn không bao giờ dừng lại.
Không gian tối tâm bao trùm lên mọi thứ, Lê Uyển Như không tìm thấy được ánh sáng, cô cẩn trọng mà từ từ đứng lên.
Uyển Như giơ hai tay ra muốn mò mẫm xung quanh, nhưng bàn tay chỉ chạm được những khoảng không đáng sợ.
Tích tắc, tích tắc…
Một hướng sáng vô định chiếu vào người Uyển Như, cô giật mình che mắt lại.
Nhờ chút ánh sáng đó mà xung quanh như mờ mờ ảo ảo hiện ra.
Trước mặt Uyển Như là một tấm gương lớn, phản chiếu cả người cô ở đó, nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương không được ánh sáng chiếu vào.
Phụt.
Cả bầu không gian trở nên sáng trưng, trước mắt Uyển Như đổi từ một không gian tối tăm thành một không gian trắng tưởng chừng như vô định.
Những chiếc đồng hồ treo lơ lửng trên không trung không ngừng kêu tích tắc.
Bao quanh cô là những chiếc giương đủ kích thước, nhưng cái nào cũng phản chiếu rõ thân ảnh của cô.
Trên trán Uyển Như đã lấm tầm những giọt mồ hôi, mặt cô tái mét nhìn vào những chiếc giương.
Thấy dáng vẻ của mình trong giương cô cũng hoảng sợ.
Cô nhìn bản thân mình trong cái giương to nhất ở đó.
Ở đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây?
“Ha ha ha!” Hình ảnh phản chiếu trong giương luôn làm theo mọi động tác của cô bắt đầu cứng ngắc lại rồi cười lớn.
Uyển Như lùi ra sau, tâm trạng hỗn loạn.
“Thái Kim Như!” Người trong gương cất tiếng nói.
Uyển Như mở to đôi mắt nhìn giương đầy ngạc nhiên.
“Cô ở trong thân xác của tôi sống vui chứ?”
Tim Uyển Như đập thình thịch, trong giương là nguyên chủ sao? Bỗng dưng cô thấy sợ hãi mà đứng im không động đậy.
“Tôi không ngờ rằng cô đã mở ra được một con đường mới mẻ này cho tôi.
So với Huỳnh Minh Kiên thì Trần Kiến Thành đúng là tốt hơn thật.
Vậy mà trước giờ tôi không nghĩ ra!”
Uyển Như nghe nhắc đến Trần Kiến Thành liền thay đổi sắc mặt, cô hỏi.
“Cô có ý gì?”
“Cô còn phải hỏi sao?”
Nghe vậy Uyển Như liền kích động, tiến đến gần cái giương, giọng cô như mất kiểm soát.
“Tôi yêu Trần Kiến Thành thật lòng, đối xử với Trần Mỹ Kim cũng là thật lòng.
Xem Huỳnh Minh Kiên như một người bạn không thể hơn.
Tôi không có lợi dụng họ giống như cô”.
“Tôi cần phải biết sao?” Người trong giương làm ra dáng vẻ điềm nhiên.
Uyển Như vì kích động mà ứa nước mắt ra nhưng cô vãn gào lên.
“Biết, cô cần phải biết.
Cô mang ý định muốn làm tổn thương họ nên tôi sẽ không đồng ý”.
Người trong giương cười lớn rồi trả lời.
“Thái Kim Như ơi là Thái Kim Như! Cô đang ở trong thân xác của tôi.
Bây giờ tôi đến đòi lại chứ không phải hỏi ý của cô? Cô không hiểu hả? Tôi nói là…” Người trong giương ngập ngừng.
Tiếng tích tắc của đồng hồ kêu càng ngày càng nhanh, Uyển Như hoang mang nhìn xung quanh.
“Trả thân xác lại cho tôi”.
Người trong giương hét lên, mặt giương vì thế mà nứt ra làm nửa.
Những cái giương lớn bé xung quanh cũng lập lại câu nói đó kèm theo tiếng giương nứt nẻ.
Uyển Như như bị tra tấn mà bịt tai lại ngồi xổm xuống.
“Trả thân xác lại cho tôi”.
Câu nói cứ ồn ào bên tai.
Uyển Như chịu không nổi nữa liền hét lên.
Cô bật người ngồi dậy, xung quanh lại tối om, một mảng im lặng.
Trên người cô mồ hôi lã chã, ướt đẫm sau lưng, Uyển Như th ở dốc lấy lại bình tĩnh.
Thì ra là nằm mơ!
Cô tự trấn an mình: “Chỉ là nằm mơ thôi”.
Cô cứ lập đi lập lại câu nói đó, nhưng một lúc sau không hiểu tại sao cô lại khóc.
Bởi vì người trong giấc mơ nói đúng, cô đang chiếm dụng thân xác của nguyên chủ.
Mọi thứ cô đang có là dành cho nguyên chủ, cô cũng không thể nào mặt dày mà dành lấy cả thân xác này nữa.
Nhưng không ở đây thì cô biết ở đâu?
Uyển Như tìm danh thiếp của Tâm An, cô gọi cô ta lúc rạng sáng.
Hai người hẹn gặp nhau lúc trưa ở một quán cà phê vắng vẻ.
Cả hai im lặng một hồi không nói gì, Tâm An vô tình nhìn thấy những vết đỏ trên cổ Uyển Như thì giả vờ ho khan rồi hỏi.
“Cô hẹn tôi ra có chuyện gì?”
“Làm cách nào để tôi quay về thế giới của tôi?” Uyển Như vào thẳng vấn đề.
Tâm An bất ngờ nhìn cô rồi hỏi.
“Cô muốn về sao?”
Uyển Như im lặng một hồi rồi đáp.
“Tôi chỉ hỏi vậy thôi!”
Tâm An lại nhìn những vết mờ ám kia một lần nữa, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cô thở dài rồi nói.
“Cách để trở về là kết thúc.
Khi kết thúc rồi thì mọi thứ sẽ trở về như cũ, cốt truyện vẫn như vậy chỉ có cô là được thay đổi”.
“Kết thúc là sao?” Uyển Như khó hiểu hỏi.
“Là kết thúc linh hồn của cô, cùng với cơ thể của nguyên chủ”.
Uyển Như lờ mờ hiểu ra, bất giác cô hỏi: “Vậy nếu linh hồn nguyên chủ kết thúc thì sao?”
Tâm An nhíu mày nhìn cô, sau đó giải thích.
“Thì mọi chuyện vẫn sẽ như thế này, nhưng vẫn chỉ có cô là được trở về, nguyên chủ thì không”.
“Cốt truyện có thay đổi không?” Uyển Như hỏi.
“Có!”