Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 8

2:53 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8 tại dưa leo tr

Cái đuôi nhỏ thứ tám

[Mặc đồ của anh.]

Edit: Phong

————

Toạ độ chôn máy đo số liệu thứ hai là ở dưới đáy hồ, Giang Mộc và Giang Xán Xán thay phiên nhau lái xe, mãi đến chiều hôm sau mới đến nơi.

Không khí quanh hồ ẩm ướt, chắc là vừa mới mưa xong, một cơn gió thổi qua, mặt hồ xao động.

Lăng Thần mặc bộ đồ tác chiến mà đen, gấu quần nhét vào trong ủng, súng chống trên mặt đất, bộ dạng mệt mỏi, giọng điệu cũng lười nhác nhưng lại nói ra những lời cực kỳ có tinh thần khích lệ: “Bắn chết con nhện nước trong hồ, lắp máy đo số liệu rồi chúng ta xuống hồ tắm!”

Giang Xán Xán hú hét, kích động nhảy xuống xe rồi ngồi xổm xuống, giơ súng ngắm bắn, khuôn mặt tràn đầy sự phấn khích: “Được được được! Mau mau mau! Xán gia ta muốn đi tắm!”

Có thể là do phần thưởng quá hấp dẫn, mặc dù hướng gió không tốt nhưng Giang Xán Xán vẫn có thể duy trì tỉ lệ bắn trúng ở mức 80%, tự mình bắn gãy ba cái chân của nhện nước.

Trận chiến cũng rất nhanh đã kết thúc, Diệp Tiêu nhảy lên cao, đâm một đao ở ngay bụng của nhện nước, sau đó cầm chặt chuôi đao, rạch một đường dài trên bụng nó. Ngay sau đó con nhện nước cao 4 mét liền biến thành một nhúm bột màu đen bị gió cuốn đi.

Một lát sau, cả bốn người bọn họ đều đã xuống nước ngâm mình, cả người đều chìm dưới nước chỉ chừa lại một cái đầu.

Giang Xán Xán – người đã bơi được vài vòng trong hồ, lấy tay quạt nước: “Xán gia ta đây đã bốn ngày chưa tắm rồi! Bốn ngày đó! Mỗi sáng tỉnh dậy tôi đều lo là mình sẽ bị mùi của mình làm cho thúi chết!”

Advertisement

Hiếm khi Lăng Thần có tâm trạng tốt nên không có ngăn anh ta than vãn. Tầm mắt hắn dừng lại trên người Diệp Tiêu đang ở cách xa mình một cánh ta: “Thoải mái không?”

“Thoải mái!” Diệp Tiêu gật đầu trả lời, tóc cậu ướt nhẹp, trên mặt toàn là nước. Có thể là ngâm nước nên do cậu trông càng trắng hơn, trắng như sứ vậy. Trên người cậu lại toàn là những vết sẹo cũ, lớn nhỏ không giống nhau, nhìn thật chói mắt, nhưng Lăng Thần lại không thấy nó có chút xấu xí nào.

Diệp Tiêu nhìn Giang Xán Xán đang hất nước vào người Giang Mộc, rồi lặng lẽ đi đến bên cạnh Lăng Thần, nhỏ giọng gọi: “Đội trưởng.”

Cậu đã kêu như vậy từ lúc Lăng Thần cho cậu máy liên lạc, còn thêm cậu vào kênh nội bộ.

Lăng Thần duỗi tay vuốt phần tóc mái đang dính trên trán ra, rũ mắt nhìn cậu: “Làm sao?”

Diệp Tiêu né tránh ánh mắt của người bên cạnh, ấp úng nói: “Em…Không có quần áo.”

Cậu vừa vào khu D đã làm mất ba lô thì làm sao có quần áo để thay được.

Ánh mắt của Lăng Thần hơi tối lại, khoé miệng nhếch lên, dán sát vào người Diệp Tiêu hỏi: “Mặc của tôi?”

Diệp Tiêu gật đầu, lại lo Lăng Thần không thích người khác mặc đồ của mình, vội vàng bổ sung thêm: “Đồ của anh Xán Xán hay anh Tiểu Mộc cũng được, em không để ý đâu.”

Nụ cười của Lăng Thần chợt tắt, thanh âm cũng trầm xuống: “Mặc của tôi, không có lựa chọn thứ hai đâu.” Nói xong liền xoay người lên bờ.

Diệp Tiêu vẫn đứng tại chỗ, đá đá mấy cục đá dưới nước, cậu có chút không hiểu vì sao Lăng Thần lại đột nhiên không vui. Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng của Lăng Thần, lúc này mới phát hiện chỗ xương bả vai phải của Lăng Thần có xăm hình một con vật có đầu đại bàng thân sư tử, giống như Điểu sư trong truyền thuyết.

Bọn họ chơi dưới nước nửa tiếng, mãi đến khi phần da ở ngón tay đều nhăn hết lại mới chịu lên bờ, Diệp Tiêu lên xe thay quần áo trước.

Mặc đồ của Lăng Thần trên người, tai Diệp Tiêu đỏ bừng. Cậu đứng yên chần chờ trong chốc lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nâng tay lên ngửi ngửi — Đây là mùi của Lăng Thần, có cảm giác giống như mình bị anh ấy ôm vào lòng vậy.

Diệp Tiêu dùng hai tay xoa xoa mặt, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, sau đó cuối người mặc quần vào. Chiều cao của hai người chênh nhau khoảng mười centimet nên đồ của Lăng Thần rất rộng, Diệp Tiêu xắn ống quần lên, tay áo cũng phải xắn lên, làm xong trông cũng vừa vặn hơn một chút, ít nhất cũng sẽ không cản trở hành động.

Sau khi nhảy đi ra khỏi xe, Diệp Tiêu thấy Lăng Thần đang ngậm một cọng cỏ trong miệng ngồi đợi, cậu hơi ngại ngùng: “Em thay xong rồi.”

Lăng Thần đã sớm nhìn thấy. Diệp Tiêu mặc đồ của hắn, ống quần với tay áo dài quá cũng không phải vấn đề lớn mà quan trọng là lưng quần rộng quá, Diệp Tiêu đã thắt dây nịt rồi những vẫn bị tuột xuống tận hông, càng ngày càng tuột xuống.

Lăng Thần đoán chỉ cần một cánh tay của mình cũng ôm vừa.

Lăng Thần nghiêm túc đánh giá Diệp Tiêu từ đầu đến chân, hắn rất vừa lòng, “Đẹp lắm.”

Bên hồ, Giang Xán Xán lội xuống nước bắt hai con cá để nấu canh cá, rồi lại lôi kéo Diệp Tiêu – người duy nhất tại đây không ghét bỏ anh nói chuyện cùng.

Giang Xán Xán: “Anh bạn nhỏ cậu biết không, năm đó khi tôi chưa đến Cục Hai tôi đã nghĩ rằng Thần ca không cần ăn ngũ cốc!”

Advertisement

Diệp Tiêu tò mò: “Chứ anh ấy ăn cái gì?”

Giang Xán Xán vỗ đùi cái bốp: “Đương nhiên là hít tiên khí rồi! Cái loại mà chỉ cần hít một ngụm thì năm ngày không cần ăn ấy! Thần ca là thần tiên giả dạng người mà!”

Diệp Tiêu rất thích nghe về những chuyện liên quan đến Lăng Thần, chuyện gì cũng thích nghe, cậu muốn biết thật nhiều chuyện về hắn.

“Sau đó thì sao?”

Lăng Thần đang coi thiết bị dò bản đồ bỗng chen vào: “Lần đầu cậu ta đến Cục Hai, tận mắt thấy tôi một hơi ăn hết hai mươi cái màn thầu thì bày ra vẻ mặt không tin nổi, chắc là bị đả kích nặng lắm đây.”

Giang Mộc nói thêm: “Kiểu như là: ‘Thần tượng của tôi vậy mà lại ăn cơm?’ ấy.”

Giang Xán Xán vỗ vỗ ngực, làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Thần ca của chúng ta mười lăm tuổi đã vào Cục Hai, theo gót tổng chỉ huy khi đó chiến đấu. Nghe nói khi đó Cục Hai chỉ có 30 thành viên, là đội quân mũi nhọn, người sau lại giỏi hơn người trước. Thần ca khi đó chen vào được đúng là rất đỉnh. Lúc đó, Thần ca ngoại trừ ngủ và huấn luyện thì vẫn luôn tập đánh thực chiến, dùng vũ khí lạnh, vũ khí nóng, tập mai phục, nghe nói ngay cả lúc đi WC cũng có thể bị tập kích bất ngờ, quá ghê gớm!”

Diệp Tiêu dùng tay trái chống cằm, trên cổ tay lộ ra chữ ký mà Lăng Thần khắc lên thiết bị liên lạc, nghe kể chuyện cực kì nghiêm túc: “Sau đó thì sao, có phải đội trưởng thắng hết không?”

Giang Xán Xán: “Đúng vậy, qua cỡ một năm, tất cả mọi người trong Cục Hai đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bọn họ vậy mà lại bị một tên nhóc chưa đến mười sáu tuổi đánh bại!”

Diệp Tiêu kinh ngạc nhìn về phía Lăng Thần cảm thán: “Đội trưởng thật lợi hại!”

Lăng Thần nhướng mi nhìn cậu, đối diện với ánh mắt lấp lánh, sùng bái, hắn khiêm tốn nói: “Ừ, cũng thường thôi.”

“Khiêm tốn quá sẽ thành kiêu ngạo đó Thần ca!” Giang Xán Xán vỗ đùi Giang Mộc cái bốp rồi lại tiếp tục nói: “Kinh khủng hơn là khi Thần ca trở thành tổng chỉ huy của bọn tôi, dẫn bọn tôi đi làm nhiệm vụ, lần nào cũng thành công! Cậu có biết bình thường Thần ca chiến đấu sẽ dùng tay nào không?”

Diệp Tiêu gật đầu: “Tôi biết, tay phải!”

“Không sai!” Giang Xán Xán búng tay một cái: “Nhưng mà anh bạn nhỏ, Xán gia sẽ nói cho cậu biết, tay phải của Thần ca nhà chúng ta rất lợi hại nhưng tay trái còn lợi hại hơn! Tay trái của anh ấy không phải là tay trái bình thường đâu, cái tay đó còn được đối thủ một mất một còn của anh ấy gọi là ‘bàn tay của tử thần’ đấy, hơn nữa nghe nói ai có thể ép anh ấy dùng tay này khi làm nhiệm vụ thì sẽ có tên trong danh sách Ba người đứng đầu quân khu đó!”

Nhìn Diệp Tiêu đang trợn tròn mắt ngồi nghe kể chuyện Lăng Thần liền thuận tay vuốt tóc cho cậu: “Tôi đi nghe mật báo.”

Nhét cái tai nghe liên lạc còn nhỏ hơn cả móng tay vào lỗ tai, Lăng Thần nghe thấy một giọng nữ rất nghiêm túc: “Chỉ huy Lăng.”

“Là tôi, nói đi.”

“Tôi nghe được thông tin lần này Thánh Tài cử ba đội quân tinh nhuệ tiến vào khu D, gồm: nhóm một, nhóm năm và nhóm bảy, tổng cộng 24 người, có mang theo vũ khí hạng nặng.”

Lăng Thần nhìn tầng hơi nước bao quanh mặt hồ, giọng điệu nguy hiểm: “Một năm bảy? Ồ, đều là người quen cũ. Mục tiêu?”

“Mục tiêu là khu vực trung tâm.”

Thế giới Noah được chia thành mười hai khu an toàn thích hợp cho nhân loại sinh sống, còn có một khu được gọi là “Khu tử thần” – Khu D, tổng cộng có mười ba khu vực, mỗi khu vực đều có khu vực trung tâm, đó là lõi của toàn khu vực, là nguồn cung cấp dữ liệu cho cả khu vực, là cơ sở để duy trì sự tồn tại và hoạt động của thế giới ảo.

Nói cách khác, chỉ cần khống chế được khu vực trung tâm là có thể khống chế được toàn bộ mọi thứ trong khu vực đó bao gồm cả không khí, nước, từ trường và cả những người sinh sống trong khu vực này.

Nghe thấy từ mấu chốt, ánh mắt Lăng Thần đột nhiên trở nên sắc bén, đuôi mày khóe mắt đều có một tia sát ý, ngay giây sau, hắn đã khôi phục lại giọng điệu lường nhác: “Cô nói tiếp đi.”

“Tin tức bị rò rỉ.”

“Tin tức bị rò rỉ?” Lăng Thần bật cười, ngữ khí trào phúng: “Thú vị đấy.”

Lăng Thần nói với Diệp Tiêu là mình dẫn đội tiến vào khu D là bởi vì muốn gắn máy đo dữ liệu ở chín vị trí được trung tâm chỉ huy chỉ định, chuyện này là sự thật nhưng không phải tất cả. Nhiệm vụ thật sự mà Lăng Thần nhận được từ trung tâm chỉ huy là sau khi bố trí các máy đo dữ liệu ở các vị trí được chỉ định xong rồi thì tiến vào tâm của khu D, tìm khu vực trung tâm của khu D rồi đem về cho trung tâm chỉ huy nghiên cứu.

Mà sau khi hắn lấy đi khu vực trung tâm thì đã có máy đo dữ liệu mà bọn họ đã bố trí từ trước tạm thời thay thế khu vực trung tâm duy trì sự ổn định của khu D, phòng ngừa khu D sụp đổ.

Nhưng chi tiết nhiệm vụ chỉ có một mình Lăng Thần biết, Giang Xán Xán và Giang Mộc cũng không biết, vậy mà bây giờ chỉ huy trung tâm của quân khu lại bị lộ tin tức.

Giọng nữ nghiêm túc dừng lại một chút rồi lại tiếp tục: “Đội Du Long đã bị chặn giết, sau khi khi tin tức bị rò rỉ đã có thêm ba đội lính đánh thuê khác tiến vào khu D, chúng tôi đã phái thêm—”

“Tạm thời không cần.” Lăng Thần cắt ngang cô ta: “Vào đây chỉ có nước chịu chết chứ không được gì, mấy người vẫn nên điều tra cho rõ rốt cuộc là tin tức làm sao lại bị rò rỉ ra ngoài. Nếu như quân khu có kẻ phản bội…”

“Tất nhiên, chúng tôi sẽ nhanh chóng đòi lại công bằng cho ngài.”

“Đúng rồi.” Tay Lăng Thần đút vào trong túi quần, ánh mắt xa xăm không có tiêu điểm: “Cô giúp tôi điều tra người này.”

Bên này, Giang Xán Xán cảm giác ăn không no nên đi vào trong xe lấy dịch dinh dưỡng ra uống thêm, anh ta nhìn đồ Diệp Tiêu cầm trong tay, chớp chớp mắt, theo bản năng vỗ vỗ ngực một cái: “Anh bạn nhỏ, cậu gặp phải chuyện lớn rồi!”

Diệp Tiêu không hiểu: “Chuyện lớn gì?”

“Có phải cậu đã cầm cây súng này không?” Giang Xán Xán chỉ chỉ cây súng lục màu bạc trong tay Diệp Tiêu, ngón tay run run. Thấy Diệp Tiêu gật đầu, Giang Xán Xán hoảng hốt: “Thật ra mấy cây súng kia ngay cả làm hỏng cũng không có chuyện gì nói chi là cầm một chút! Nhưng mà Thần ca của chúng ta có d*c vọng chiếm hữu và ý thức lãnh địa vô cũng lớn, anh ấy rất để tâm đ ến mấy món đồ bảo bối của mình, chỉ cần người khác chạm vào thôi là đã tức đến phát nổ rồi. Ví dụ như cây súng nhỏ cậu đang cầm trên tay này, nó chính là trái tim của Thần ca, chỉ cần chạm một cái thôi là xong đời liền! Tôi khuyên cậu là nên nhanh chóng bỏ trốn đi, chạy xa chỗ này bốn trăm tám mươi dặm đi!”

Diệp Tiêu đã hiểu, đúng lúc này, Lăng Thần quay trở lại, hắn chỉ nghe được đúng một câu cuối cùng: “Cái gì mà bốn trăm tám mươi dặm?” Nói xong, hắn thấy Diệp Tiêu đang cầm cây súng kia trong tay: “Cảm thấy hứng thú?”

Giang Xán Xán đổ mồ hôi lạnh như nước.

Diệp Tiêu tính nói xin lỗi, nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì Lăng Thần đã đến ngồi bên cạnh cậu, giọng điệu không có gì khác thường: “Lần trước lúc đánh nhau với thằn lằn đất xong tôi đã nói khi nào có cơ hội sẽ dạy em bắn súng đúng không? Đúng lúc hôm này cũng rảnh, để tôi dạy em.” Nói xong, hắn cầm cây súng kia đặt vào tay Diệp Tiêu: “Cầm thử cho quen.”

Giang Xán Xán trừng to đôi mắt, anh cảm thấy mình gặp ảo giác rồi, nhớ lại năm đó, anh tiện tay sờ cây súng này một cái thôi đã bị Lăng Thần xách đi luyện đối kháng cả tuần, nhiều lần luyện xong mặt mày đều bầm dập hết.

Nhìn lại cảnh tượng Lăng Thần đang cầm tay chỉ Diệp Tiêu cầm súng, điều chỉnh tư thế, Giang Xán Xán dựa đầu vào vai Giang Mộc, lẩm bẩm nói: “Tiểu Mộc à, anh mẹ nó đang nằm mơ à?”

Giang Mộc ngồi bên cạnh quan sát toàn bộ mọi chuyện xảy ra, vẻ mặt bình tĩnh: “Cho vợ nghịch bảo bối của mình thôi mà, có vấn đề gì sao?”

Những lời này có chút không đúng, vài giây sau, Giang Xán Xán nghẹn đỏ mặt: “Tiểu Mộc! Anh vẫn còn nhỏ lắm!”