Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: Chương 17 tại dưa leo tr.
Trưởng làng Xuân Bá ra lệnh cho mấy thanh niên trai tráng trong làng khiêng pháp sư Mộc Khải về nhà nghỉ ngơi, và cử ra thêm vài người ở miếu dọn dẹp đồ đạc dọn mấy cái trận pháp linh đàn đem về cho pháp sư.
Minh Khang vui vẻ hớn hở nói.
“Công nhận pháp sư Mộc Khải thực sự rất cao tay, cái con quỷ la sát đó sống một trăm năm mạnh như vậy mà ông ta phong ấn nó được! Đúng là chúng ta không phí công sức để đi mời ông ta về mà haha…”
Trưởng làng Xuân Bá vui mừng nói:
“Đúng vậy, biết thế mời pháp sư này sớm hơn một chút thì dân làng đâu có khổ tâm lâu đến như vậy!”
Minh Khang gật gù:
“Đúng đúng, nhưng lúc đó pháp sư Mộc Khải đang bế quan tu luyện! Chúng ta cũng đâu thể mời ông ấy đến được, bây giờ duyên phận đã đến nên chúng ta mới mời được này!”
Trưởng làng Xuân Bá quàng cổ Minh Khang cười tươi rói.
“Chúng ta đi về thôi, hôm nay làng ta sẽ đãi tiệc mừng con quỷ la sát đó bị phong ấn, hahaha…”
Tối hôm đó, dân làng Hành Sơn mở tiệc ăn mừng vì bắt đầu từ hôm nay nỗi khiếp sợ của dân làng đã không còn nữa, ai nấy đều cười tươi vui vẻ ăn uống thả ga ăn nhậu suốt đêm.
Pháp sư Mộc Khải đang nằm trên giường của trưởng làng Xuân Bá, mồ hôi trên trán ông nhễ nhại người ông run lên bần bật.
Phong ấn quỷ la sát thật sự rất tiêu hao sức lực và còn xém chút mất mạng, cũng may phút cuối đã phong ấn được nếu không thì ông cũng đi chầu diêm vương luôn rồi.
Xuân Hạc đang ngồi trên giường nhìn ông với đôi mắt long lanh hồn nhiên như đứa trẻ, cậu đang quan sát ông ngủ rồi cười khúc khích một mình.
“Hihi sao chú này ngủ lâu thế nhỉ? Ngủ đã được hai ngày rồi, không muốn dậy nữa hay sao?”
Xuân Hạc lấy tay chọt chọt hai bên má của Mộc Khải rồi cười khúc khích một mình, pháp sư Mộc Khải khẽ động đậy ông từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy Xuân Hạc đang nhìn mình chằm chằm.
Ông nhíu mày ưỡn vai một cái rồi hỏi.
“Này cậu thanh niên kia! Tôi đã nằm ở đây được bao lâu rồi?”
Xuân Hạc hí ha hí hửng nói:
“Chú đã nằm ngủ được hai ngày rồi đó hihi! Còn tưởng chú không muốn dậy nữa chứ!”
Pháp sư Mộc Khải mệt mỏi ngáp một cái rồi nói:
“Oáp, haizz tiêu hao khí lực quá nên ngủ hai ngày là ít đấy, nhiều khi tôi còn ngủ gần như cả tuần luôn! Ôi ôi chắc Tiểu An nhà tôi đang đợi tôi về rồi, phải mau chóng ra chào mọi người rồi quay về núi tu luyện thôi!”
Xuân Hạc ngơ ngác nói:
“Ơ thế chú không định ăn tối sao? Mọi người đang đãi tiệc thịnh soạn ăn rất vui vẻ đấy hihi!”
Pháp sư Mộc Khải sờ cái bụng xẹp lép đói meo của mình, ông thở dài:
“Thôi được rồi! Trước tiên phải lấp đầy cái bụng đói này đã rồi về núi sau cũng được! Có thực mới vực được đạo mà hehe!”
Xuân Hạc hí hửng dẫn Mộc Khải ra bên ngoài cậu vẫy tay la lớn.
“Mọi người ơi pháp sư đã tỉnh dậy rồi nè, mau qua hỏi thăm đi!”
Mọi người đang ăn vui vẻ nghe thấy Xuân Hạc nói vậy thì liền đứng dậy chạy qua chỗ pháp sư, ai cũng vui vẻ cười nói hỏi han sức khỏe hiện tại của ông.
“A, pháp sư tỉnh dậy rồi sao? Bây giờ ông thấy trong người như thế nào rồi?”
“Ôi, pháp sư ông đã ngủ hai ngày rồi đó, chúng tôi thật sự rất lo lắng cho ông!”
“Pháp sư đã ăn gì chưa? Nào mau qua đây chúng ta cùng cạn ly chúc mừng con quỷ đó bị phong ấn nè!”
“Đúng đúng, mau lại đây nhập tiệc đi pháp sư, đêm nay không say không về hahaha…”
“Cạn ly nào!”
“1 2 3 dô!”
Cốp cốp
Mọi người đều nhiệt tình mời ông ăn uống no say, mở tiệc linh đình ăn nhậu đến thâu đêm.
Pháp sư Mộc Khải được một bữa ăn chơi quên lối về, người ông lâng lâng say mèm chỉ tay vào mặt trưởng làng Xuân Bá nói.
“Ehehe…nay tôi rất là vui đó nha trưởng làng! Mấy chục năm qua tôi ở trên núi tu luyện không màng đến phàm tục, hôm nay ở đây lại được ăn nhậu chơi bời xả láng như vậy khiến tôi rất vui nha! Đêm nay e là tôi không quay về nhà được rồi, say quá say chắc tôi sẽ ngủ lại sáng mai về sớm quá!”
Trưởng làng Xuân Bá vui vẻ nói:
“Hahaha…đều là công lao của pháp sư mà! Nhờ có pháp sư mà làng chúng tôi đã lâu rồi không được vui vẻ một bữa như vậy, không cần khách sáo ông cứ ngủ lại nhà tôi! Nhà của tôi rộng lắm nên ông không cần phải ngại đâu haha…”
Pháp sư Mộc Khải nấc cục rồi chỉ tay vào người Xuân Hạc nói lèm bèm.
“Tôi nói cho ông nghe nè trưởng làng, cái thằng con nhà ông á…ợ ợ…thằng con trai nhà ông nó bị bắt mất hai hồn và bốn vía rồi! Nên nó mới ngu ngu vậy á, ợ…ợ…”
Trưởng làng Xuân Bá nghe xong liền buồn bả:
“Haizz đều do con quỷ la sát đó hãm hại con tôi, nó không giết thằng bé là may rồi! Nhiều người thanh niên trẻ đã chết trong tay nó lắm, đến thằng con trai nhà tôi tuy ngu ngơ nhưng vẫn còn sống là phước đức của nó lắm rồi!”
Pháp sư Mộc Khải vỗ vai Xuân Bá:
“Không cần phải lo lắng đâu, cái hôm tôi đấu với con quỷ đó nó vẫn chưa ăn linh hồn và tinh phách thằng bé.
Chẳng qua là nó đang nhốt hồn và phách của Xuân Hạc ở ngôi miếu của nó thôi, hahaha tôi đã lấy lại cho ông rồi đây.
Mau kêu thằng con trai ông ra đây để tôi làm phép giúp nó trở lại bình thường!”
Xuân Bá nghe xong liền mừng rỡ nhảy cẩng lên:
“Thật sao? Tôi vui quá cuối cùng thì Xuân Hạc nhà tôi cũng được cứu rồi, pháp sư chờ một chút tôi sẽ kêu Xuân Hạc ra đây ngay!”
Pháp sư Mộc Khải gật đầu:
“Ừ ừ mau lên đi!”
Trưởng làng Xuân Bá chạy vào nhà kêu Xuân Hạc ra sân gặp pháp sư, Xuân Hạc đang ăn bánh liền ngơ ngác chạy ra theo ba.
“Ba ơi ba dẫn con đi đâu vậy?”
Xuân Bá cười tươi rói:
“Con trai cưng của ba con cứ yên tâm, pháp sư Mộc Khải sẽ giúp con trở lại bình thường!”
Xuân Hạc lại gần pháp sư Mộc Khải, ông đứng nhìn cậu rồi lấy ra một tấm vải đỏ bịt mắt cậu lại.
Mộc Khải lấy sợi chỉ đỏ quấn vào ngón tay giữa của Xuân Hạc, ông lấy ra một cái hũ thủy tinh nhỏ có chứa hồn và phách của cậu rồi bắt đầu niệm chú thổi một hơi vào hũ thủy tinh.
Sau đó mở nắp ra và đưa hồn phách của Xuân Hạc vào trong thân thể của cậu, người của cậu đột nhiên run lên bần bật sau đó thì ngất xĩu Xuân Bá lo lắng hỏi.
“Pháp sư, con trai của tôi không sao đó chứ?”
Pháp sư Mộc Khải mỉm cười:
“Không sao, một lát nữa con trai ông sẽ tỉnh lại ngay! Đừng quá lo lắng!”
Xuân Bá nghe xong thì lòng nhẹ hẳn:
“Cảm ơn pháp sư nhiều lắm! Nếu không có ông thì chắc Xuân Hạc nhà tôi, chắc sẽ không bao giờ có thể trở lại bình thường được nữa!”
Mộc Khải gãi gãi cái mũi:
“Giúp người là chuyện nên làm mà, ông đừng khách sáo haha! Thôi cũng trễ rồi đi ngủ đi, mai tôi phải quay về núi sớm đó!”
Xuân Bá niềm nở nói:
“Ừ đúng đúng tôi vui quá nên quên mất giờ này cũng trễ rồi, vậy tối nay pháp sư ngủ ở phòng này nha.
Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi đó!”
Mộc Khải gật đầu:
“Được rồi, ông cũng đi ngủ đi! Tạm biệt sáng mai gặp!”.