Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 167: Chuyện cũ tại dualeotruyen.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Thiên chắp tay về sau không chút biểu cảm trong đôi mắt.
“Tôi đi hay không đi không phải ông nói là được.” Nói rồi Diệp Thiên nghiêm nghị lại.
“Nói cho tôi biết năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì, mẹ tôi sao lại chết?”
Ánh mắt sáng rực của Diệp Thiên khiến cho Lâm Chủng cau mày, dường như mọi tâm tư suy nghĩ của ông ta không thể nào mà cất giấu được nữa.
Tên Diệp Thiên này thực sự không hề đơn giản.
“Nếu cậu muốn biết thì có thể đi hỏi gia chủ nhà họ Lâm, cũng chính là chú của cậu! Đương nhiên, đó là nếu như ông ấy đồng ý nói với cậu.”
Lâm Chủng nghiến răng, không dám nhìn thẳng vào Diệp Thiên, giọng điệu lạnh lùng.
“Đương nhiên đi hay không đi không phải ông nói là được. Nếu ông không phối hợp thì tôi không ngại dùng chút thủ đoạn đâu.”
Rầm!
Diệp Thiên vừa dứt lời, một khí tức đáng sợ như từ địa ngục trỗi lên bao trùm lấy khắp người ông ta. Sắc mặt Lâm Chủng đột nhiên thay đổi, ông ta lùi về sau nhưng phát hiện ra mình không sao cử động được nữa.
Trong lòng thấp thỏm không yên, Lâm Chủng đột nhiên hiểu ra. Tên Diệp Thiên ở trước mặt ông ta từ đầu tới cuối đều không coi ông ta ra gì.
Quyết định của gia chủ lẽ nào sai rồi?
“Ông có biết vì sao ông còn sống không?” Giọng điệu lạnh lùng của Diệp Thiên vang lên khiến Lâm Chủng lạnh toát người, như chui vào hầm băng.
Diệp Thiên chỉ đảo mắt qua cũng đã khiến ông ta run lẩy bẩy. “Bịch” một cái, ông ta ngồi sụp xuống đất.
“Chuyện này…” Mọi người đều ngây ra, đặc biệt là Lâm Ngũ.
Vừa rồi Lâm Chủng chẳng phải cũng uy phong lắm sao? Sao giờ lại ngã ra đất vậy rồi?
Hai cha con Diệp Kính Sơn và Tô Thanh Thanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Tô Thuỵ Sinh và Giả Vi Dân biết.
Đừng nói là một Lâm Chủng, kể cả đích thân gia chủ nhà họ Lâm ẩn dật mười mấy năm chưa xuất đầu lộ diện đích thân tới cũng chỉ có thể quỳ xuống mà thôi.
“Tại, tại sao?”
Giọng nói của Lâm Chủng khi nói chuyện trở nên run rẩy. Ông ta biết người trước mặt mình không phải là người ông ta có thể động đến.
Diệp Thiên liếc nhìn ông ta lạnh lùng, vẫn chắp tay đứng thẳng, liếc nhìn lên trời.
“Vì đề nghị của ông cũng không tồi nên tôi sẽ đích thân đến hỏi gia chủ nhà họ Lâm. Nhưng nếu như đáp án của ông ta không thể khiến cho tôi hài lòng thì nhà họ Lâm cũng không cần tồn tại nữa.” Diệp Thiên nói với giọng điệu bình tĩnh lạnh lùng.
Nhưng sự kiên định và bá đạo trong lời nói khiến cho tất cả mọi người đều giật mình sợ hãi.
Nhà họ Lâm là gia tộc hạng nhất nhì ở đất thủ đô. Cho dù là cả Long Quốc này thì cũng không ai dám nói câu này.
Nhưng Diệp Thiên lại nói chuyện tuỳ ý như vậy. Cách nói chuyện đó khiến cho Lâm Chủng sởn da đầu.
Ông ta biết, Diệp Thiên tuyệt đối không nói chơi.
Còn Lâm Ngũ ở bên cạnh thì sớm đã bị doạ cho không dám ngẩng đầu lên.
“Vậy cậu, cậu muốn thế nào?” Lâm Chủng bấm bụng hỏi nhưng không dám nhìn thẳng vào Diệp Thiên.
“Không muốn thế nào cả, giúp tôi truyền lời là được.” Diệp Thiên vẫn lạnh lùng không biểu cảm.
“Ông về nói với tất cả người nhà họ Lâm, chuẩn bị đáp án cho tốt. Tốt nhất đừng làm tôi thất vọng.”
Nghe vậy, Lâm Chủng cố nuốt nước bọt, ông ta gật đầu trong vô thức.
Sự bá đạo trong lời nói của Diệp Thiên khiến cho ông ta không dám từ chối.
“Tốt lắm. Cút đi.” Thấy Diệp Thiên lạnh lùng nói ra bốn từ này, lúc này Lâm Chủng mới run rẩy lồm cồm đứng dậy.
Ông ta không màng tới Lâm Ngũ, quay người bước đi vài bước thì thấy Diệp Thiên không ra thay, lúc này ông ta như được tha mạng, vội vàng rời khỏi núi Tú Tuyết không dám lau mồ hôi đang nhễ nhại trên trán.
Cả ngọn núi Tú Tuyết chìm vào yên tĩnh.
Chỉ có Lâm Ngũ không ngừng toát mồ hôi, trong lòng ông ta nặng trĩu.
Đến cả Chủng Lão cũng chịu thua còn ông ta đến nói ra câu cầu xin cũng không thốt ra được.
“Còn ông, làm phiền mẹ tôi nghỉ ngơi thì phải ở đây canh mộ.” Diệp Thiên lên tiếng khiến cho Lâm Ngũ như bị cào nát tim gan.
Ông ta vừa định mở miệng xin tha thì đột nhiên phát hiện mình không thể mở lời nói được thêm bất cứ gì nữa. Ông ta mở to mắt, lúc này cũng mới phát hiện, không phải chỉ riêng mình nói chuyện mà ngay cả lắc đầu hay chớp mắt cũng là những cử chỉ mà ông ta không thể nào làm được nữa.
Ông ta hiện giờ không khác gì pho tượng sáp trong các bộ phim thường chiếu.
Lâm Ngũ không tài nào cử động được, hai tay đứt lìa, cơn đau trào lên gấp bội.
Vậy là hy vọng cuối cùng của ông ta đã sụp đổ. Sự trừng phạt này khiến còn cho ông ta thấy rằng cái chết đến với mình còn quá xa xỉ.
“Bao gồm tất cả các người nữa.” Diệp Thiên ngẩng đầu lạnh lùng lên tiếng nhìn những nhân viên lái máy xúc đang quỳ dưới đất.
“Ngày mai trước khi mặt trời lên, ai dám đứng dậy hoặc rời khỏi đây đều phải chết.” Câu nói vừa rồi khiến cho tất thảy tám chín người run rẩy, bọn họ chỉ có thể gật đầu lia lịa, nếu không làm vậy chỉ e hoạ lại ập đến.
Yên tĩnh! Cả ngọn núi Tú Tuyết đột nhiên yên tĩnh trở lại.
Thấy bóng người lặng lẽ của Diệp Thiên, không ai dám nói lời nào.
Tô Thanh Thanh mấy lần định nói nhưng lại thôi, cô không biết bắt đầu từ đâu.
Bầu không khí yên tĩnh đến lạ.
“Cậu Diệp, cậu xem…” Mãi hồi lâu, Giả Vi Dân mới bấm bụng lên tiếng.
Là chủ của cả thành phố, ông ta không thể không lên tiếng. Diệp Thiên không quay đầu lại mà xua tay: “Mọi người đi trước đi.”
Giả Vi Dân ngây người, cười gượng trong lòng. Cậu không đi thì sao tôi dám đi?
“Diệp Thiên anh không sao chứ?” Tô Thanh Thanh lo lắng lên tiếng hỏi, Tiểu Vũ Mao trong lòng cô mở to mắt chớp chớp đầy nghi hoặc.
Diệp Thiên lắc đầu lần nữa: “Không sao. Anh muốn ở đây một mình thêm lát nữa.”
“Nhưng mà…” Tô Thanh Thanh còn định nói gì đó nhưng bị Tô Thuỵ Sinh kéo lại.
Mấy người nhìn nhau rồi cùng rời đi.
Đối diện với câu chuyện về xuất thân của mình, Diệp Thiên thực sự cần sự yên tĩnh.
Chỉ có Diệp Kính Sơn sau khi bảo mọi người rời đi thì vẫn còn ở lại.
“Tiểu Thiên, chú biết con đã lớn rồi, cũng là một nhân vật tầm cỡ. Có những chuyện nên để con biết rồi.”
Giọng Diệp Kính Sơn trầm lắng đem theo sự thanh thản yên tâm.
Diệp Thiên quay người lại nhìn Diệp Kính Sơn với vẻ mặt bình tĩnh. Anh như biết trước Diệp Kính Sơn sẽ ở lại vậy.
“Chú, cho dù con có là nhân vật tầm cỡ thế nào nhưng đến xuất thân của mình cũng còn không biết, đến mối thù của mẹ cũng không thể báo thì còn làm được gì?”
Diệp Thiên lắc đầy kiên định: “Nếu như vậy thì đến bản thân con cũng không thể coi trọng mình.”
Nghe Diệp Thiên nói vậy, Diệp Kính Sơn ngây người một lúc rồi mới thở dài.
“Không tồi. Tiểu Thiên à, chú đợi ngày hôm nay cũng hơn hai mươi năm rồi.” Nói xong, Diệp Kính Sơn như chìm vào hồi ức, vẻ mặt ông đầy phức tạp.
“Năm đó, chú nghèo đói khổ cực, mẹ già bệnh nặng không có lấy một đồng tiền chữa bệnh. Trong lúc tuyệt vọng chú đã từng nghĩ tới việc chết cùng với mẹ mình. May sao lúc khốn cùng lại gặp được Lâm phu nhân, khi đó Lâm phu nhân ôm con khi đó mới một tuổi chạy trốn khắp nơi nhưng vẫn đưa những đồng tiền cuối cùng cho ta.”
Nghĩ tới những chuyện này Diệp Kính Sơn vẫn cảm kích như hai mươi năm về trước.
“Sau khi thu xếp ổn thoả cho mẹ mình, chú mới làm bảo vệ cho Lâm phu nhân và cùng một số người cùng ngành bảo vệ cho bà. Nhưng ai ngờ…”
Nói tới đây, sắc mặt Diệp Kính Sơn trở nên giữ dằn, ông đột nghiên nghiến chặt răng.
“Không ai có thể ngờ tới trong số những người bảo vệ Lâm phu nhân có kẻ phản bội, để lộ ra thân phận và hành tung của Lâm phu nhân. Lúc đó Lâm phu nhân sức khoẻ yếu ớt lại không chống đỡ nổi nên đã giao con cho ta, còn bà ấy đi dụ những người truy lùng đang tới.”