Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 5: Chương 5

3:44 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5: Chương 5 tại dưa leo tr


Ngữ khí tin nhắn quen thuộc, Ôn Ninh không cần đoán cũng biết là ai gửi, nàng nhìn chằm chằm hai chữ “nghe lời”, tim run lên, hít một hơi thật sâu.

“Ôn cơ trưởng, làm sao vậy?” Lâm cơ phó cẩn thận hỏi.

Ôn Ninh lấy lại tinh thần, vội vàng quẹt đi trang tin nhắn: “Không sao, tin nhắn rác.” Nàng đặt điện thoại cạnh bàn ngồi xuống, “Thành phố C mưa liên tục, thời tiết này có thể phải hạ cánh muộn, mang thêm nhiên liệu đi.”
Lâm cơ phó gật đầu, cũng ngồi xuống.

Hai người vừa thảo luận về kế hoạch bay vừa xem thông tin lộ trình, phân công rõ ràng, khi đội bay đến sau cuộc họp, mọi người tập trung báo cáo sơ lược rồi lên xe của đội bay đến sân bay.

Nắng trưa cao đến đỉnh đầu, mặt đất như được bôi sáp, bóng loáng.

Ôn Ninh ngồi bên cửa sổ, cúi đầu nhìn điện thoại, bấm vào tin nhắn, xem lại lần nữa.

15 vạn, gần hai tháng lương cơ bản + phí theo giờ, bao gồm các khoản trợ cấp và tiền thưởng khác nhau, được làm tròn.

Vốn dĩ đó là điều nàng đáng được hưởng, nhưng nàng không lấy tài khoản của công ty phát trước cho mình.

Sau đó, chỉ trong hai từ, tất cả lớp ngụy trang của nàng đều bị đánh rớt.

Cố Trì Khê biết nàng thiếu nợ, biết nàng thiếu kiên nhẫn, biết nàng không lấy trước tiền lương của công ty, biết nàng vẫn như trước, bướng bỉnh ăn mềm không ăn cứng.

Nàng ở trước mặt cô cơ hồ là trong suốt.

Trong suốt như vậy khiến Ôn Ninh cảm thấy vô thố, càng muốn thu mình vào trong vỏ ốc.

Nàng nghẹn khẩu khí, nhắm mắt ngã người vào lưng ghế, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả, thấp thỏm, u ám, mọi cách quấn quanh.

Các tiếp viên hàng không ngồi ở hàng ghế sau đang nhỏ giọng trò chuyện, giống như đang bát quái gì đó.

“Oa, chủ thớt này là ai vậy? Cũng thật to gan, thật sự không sợ bị Cố tổng nhìn thấy…”
“Thấy cũng không sao, thổi cái rắm cầu vồng không ảnh hưởng tới toàn cục, nói không chừng Cố tổng nhìn thấy còn sẽ trộm cười.”
“Hahaha–”
Kể từ khi cuộc họp nhân viên được tổ chức vào chiều hôm qua, diễn đàn ẩn danh trên mạng nội bộ của công ty đã bùng nổ, mọi người đang thảo luận về nhan trị cùng dáng người của Cố Trì Khê, có người đã đăng một bài đăng điên cuồng thổi rắm cầu vồng, đã đạt hơn một nghìn like.

Hãng hàng không từ trước tới nay không thiếu soái ca mỹ nữ, đồng nghiệp bàn tán với nhau không biết mệt là điều khó tránh khỏi, mà lần trước người gây ra thảo luận nội bộ lớn chính là Ôn Ninh.


“Tấm ảnh này chủ thớt chụp không rõ ràng lắm, mấy người xem tôi chụp này, hôm qua tôi ngồi ở hàng thứ hai.”
“Thành thật mà nói, người thật nhìn đẹp hơn trong ảnh.”
“Giống như Cố tổng vậy, có tiền có sắc, hẳn là có rất nhiều người theo đuổi, nữ nhân như tôi còn thấy động tâm!”
“Tán đi, vừa vặn hai năm trước đồng tính có thể lãnh chứng, nếu tán được không cần vất vả bay nữa, giàu có chớ đừng quên nhau.”
“Nói giỡn nói giỡn…”
Có lẽ nói chuyện quá mức hưng phấn, thanh âm càng lúc càng lớn, Ôn Ninh ngồi phía trước nghe rõ ràng, suy nghĩ bị cắt đứt, nàng mở mắt ra, cầm điện thoại bấm vào ứng dụng mạng nội bộ của công ty.

Ngoại trừ bài đăng được ghim trên trang chủ của diễn đàn, tất cả các bài đăng đều là về Cố Trì Khê.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút không thoải mái.

Cuộc thảo luận còn đang tiếp tục, Ôn Ninh đột nhiên quay đầu lại, thản nhiên nói: “Trong giờ làm việc không được nghị luận thị phi của lãnh đạo.”
Mấy người lập tức ngậm miệng.

…!
Sân bay quốc tế Lạc Thành là trụ sở chính của hãng hàng không Hoàn Á, cứ mười chiếc máy bay nằm trên đường băng thì có đến tám chiếc được sơn logo của hãng hàng không Hoàn Á, nhìn vào trông rất đồ sộ.

Hôm nay bay hai chuyến, một đi một về, máy bay dừng lại bên cầu hành lang, nó vừa hoàn thành nhiệm vụ bay trước đó và thay đội lái.

Ôn Ninh bàn giao cho phi hành đoàn trước, đưa phi hành đoàn lên máy bay, làm việc theo phân công của họ.

Cơ phó sắp xếp số liệu, Ôn Ninh đi xuống đi vòng quanh máy bay để kiểm tra, đồng thời đội bay chuẩn bị trong khoang cùng dọn toa ăn uống, rất có trật tự.

Còn khoảng mười lăm phút nữa mới cất cánh, hành khách lần lượt lên máy bay, nhưng giờ phút này có rất nhiều chuyến bay đến rồi đi, Ôn Ninh nghe chỉ thị của đài điều khiển trên tần số, lông mày nhíu chặt, nàng linh cảm sẽ có trì hoãn.

Quả nhiên, cửa cabin vừa đóng lại, đài điều khiển đã thông báo cho nàng chờ.

“Ngọa tào-” Lâm cơ phó thấp giọng lẩm bẩm, “Cái quỷ gì, lại bị trì hoãn.”
Lời oán giận này không cẩn thận bị đài điều khiển nghe được, lúc này vốn đã rất bận rộn, đối phương cũng vội vàng nên trực tiếp đáp lại: “Cái quái gì? Tôi đã nói là xếp hàng trước nghe không hiểu sao? DC5042 đúng không? Không muốn chờ thì bay sau cùng đi!”
Lâm cơ phó: “…”
Hắn đang định nói thì nghe thấy giọng nói mang theo xin lỗi của Ôn Ninh bên tai: “Tôi là cơ trưởng DC5042, xin lỗi, vừa rồi là học viên của chúng tôi, còn trẻ tuổi không hiểu chuyện…” Nàng nhẹ giọng nói, thái độ khiêm tốn, đài điều khiển không nói gì thêm.

Sau khi trao đổi xong, Ôn Ninh nhíu mày, mặt lạnh nhìn qua ghế phụ: “Cậu đây là không muốn bay sao?”
“…Không phải.” Tiểu ca lắc đầu như trống lắc.

“Tính chuyên nghiệp đã bồi dưỡng đâu?”

“Thực xin lỗi.”
Ôn Ninh không nói nữa, quay mặt đi, yên lặng nhìn đường băng cách cửa sổ không xa.

Có một số máy bay cũ vừa mới nghỉ hưu, tuổi của máy bay thường là hơn tám năm.

Máy bay cũ sử dụng lâu ngày, chi phí bảo dưỡng cao nên bán, dù không còn chở khách nhưng vẫn hút được hàng, phát huy giá trị thặng dư.

Đặc biệt là hiện tại công ty đang gặp khủng hoảng tài chính, việc bán một lô máy bay cũ cho các hãng hàng không có thể mang lại một chút máu.

Ôn Ninh đột nhiên nghĩ tới Cố Trì Khê…!
Suy nghĩ tới chuyện này từ góc độ này chẳng khác nào giúp Cố Trì Khê suy xét, nhưng làm sao người kia có thể không nghĩ tới? Nàng lại tự mình đa tình, nhọc lòng cho công ty của người khác.

Hai mươi phút sau, đài điều khiển cuối cùng cũng cho bay.

Chuyến bay xuất ngoại cất cánh thuận lợi, một đường vững vàng, nhưng khi đến bầu trời phía trên thành phố C, Ôn Ninh đã đoán trước được, quả nhiên trời có giông bão nên không thể hạ cánh, phải đến một sân bay gần đó để hạ cánh.

Sau khi lăn lộn như vậy, chuyến bay tiếp theo cũng bị hoãn, về đến Lạc Thành thì đã hơn chín giờ tối.

…!
Sân bay về đêm vẫn nhộn nhịp, ánh đèn đan xen nhấp nháy, rực rỡ muôn màu.

Máy bay dừng lại nơi cầu thang, ánh sáng màu cam chiếu vào buồng lái, chiếu vào khuôn mặt mệt mỏi của Ôn Ninh, nàng đưa tay xoa xoa thái dương, sau đó quay đầu nhìn cầu thang ngoài cửa sổ, hành khách một người lại một người đi qua.

“Mệt chết mất, ôi eo tôi.” Lâm cơ phó ngáp một cái, vùi đầu điền vào nhật ký chuyến bay.

Ôn Ninh nhấp một ngụm cà phê lạnh, vị đắng tràn vào cổ họng, mệt mỏi tiêu tán đi một chút.

Nàng lấy điện thoại ra xem, phát hiện có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc từ hai tiếng trước.

Nàng biết số xa lạ này là của Cố Trì Khê.

[Hạ cánh chưa? Gọi lại cho tôi]
Ánh mắt rũ xuống của nàng ngưng lại, đầu ngón tay lướt qua từ “xóa”, trước sau không nhấp vào.

Một lúc sau, nàng tháo dây an toàn đứng dậy, “Tôi ra ngoài một lát.”

Mở cửa buồng lái, bên ngoài trống không, hành khách đều đã xuống, phi hành đoàn đang thu dọn.

Chỉ có tiếp viên hàng không số 2 đang bận rộn ở phòng chờ phía trước.

Ôn Ninh vừa đi ra, số 2 đang quay lưng về phía nàng đột nhiên quay đầu lại, giống như bị dọa sợ, hoảng hốt nhìn nàng: “Cơ trưởng…”
“?”
Trên bàn bừa bộn, chất đầy túi trà, bịt mắt và các đồ dùng khác, bên cạnh là chiếc túi xách màu đen mà các tiếp viên hàng không sử dụng, Số 2 cực lực dùng cơ thể chặn những thứ đó lại, vẻ mặt khẩn trương.

Ôn Ninh liếc mắt hỏi: “Cô làm gì vậy?”
“Tôi…” Số 2 ấp úng giải thích, “Tôi đang kiểm kê đồ vật trên quầy.”
“Kiểm kê đến bỏ vào trong túi sao?” Ôn Ninh nhướng mày, liếc nhìn bảng tên trên ngực.

Vạn Tư Kỳ.

Tiếp viên của khoang thứ hai là một cô gái rất xinh đẹp, mũi cao mắt sâu, môi đỏ răng trắng, hơi lai.

Cô ta cúi đầu, khẽ cắn môi, sắc mặt đỏ bừng tái nhợt, thấp giọng cãi lại: “Dù sao cũng là đồ chưa phát cho hành khách.”
Chẳng hạn như dép, túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, mặt nạ mắt, v.v., là những thứ không có giá trị lắm, chúng thường bị bỏ đi.

Tuy nhiên, hai ba tháng qua vẫn chưa được trả lương, một số tiếp viên hàng không muốn tiết kiệm hết mức nên nảy ra ý tưởng lấy đồ trên máy bay về.

Ôn Ninh bất giác nhíu mày, chậm rãi nói: “Nếu tôi không nhìn thấy, cô có thể tùy ý, nhưng nếu tôi đã nhìn thấy, liền không thể mặc kệ.”
Dưới ánh đèn, ngũ quan trên khuôn mặt nàng lạnh lùng sắc bén.

“Đừng mà, Ôn cơ trưởng, tôi sẽ không lấy nữa, cho nên xin đừng báo cáo…” Vạn Tư Kỳ hoảng sợ cầu xin.

Đồ vật được lấy trộm, khi lãnh đạo phát hiện sẽ bị trừ điểm và tiền lương, hạ bậc và bị kiểm điểm bằng văn bản.

Ôn Ninh không phải loại người hay báo cáo đồng nghiệp, lắc đầu nói: “Không, dọn dẹp sạch sẽ nơi này, xuống máy bay đi làm.” Nói xong, nàng xoay người trở lại buồng lái.

Nàng không gọi lại cho Cố Trì Khê, cũng không lưu số điện thoại, chỉ đáp lại hai chữ: Hạ cánh rồi.

Nhiệt độ tiếp tục tăng, ngày càng nóng hơn.

Bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng, tổng số chuyến bay của công ty trong nửa đầu năm đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, mỗi ngày Cố Trì Khê bận rộn quay như chong chóng, không mở họp thì đi công tác, cơ hồ không có thời gian để giải trí.

Nàng đã bán trọn gói hai công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Hoàn Á, vì cô được thừa kế một phần tài sản, hiện tại toàn bộ hãng hàng không Hoàn Á đều do cô đứng tên, 100% vốn cổ phần đều nằm trong tay cô, cho nên rất dễ điều hành.

Hai công ty con là “Nhiên liệu bay Hoàn Á” và “Huấn luyện bay Hoàn Á”, một công ty sản xuất nhiên liệu bay và công ty còn lại là huấn luyện bay.

Sau khi bán, công ty nhanh chóng thu hồi 4 tỷ máu.


Vốn dĩ hội đồng quản trị có vài người không phục, tập thể trầm mặc.

Tại cuộc họp, Cố Trì Khê yêu cầu tất cả số tiền được đầu tư vào hoạt động, các quy tắc và quy định hiện hành phải được sửa chữa.

“Cố tổng, ngài định đích thân xử lý công ty sao?” Phó tổng La Khiêm nở một nụ cười nịnh nọt, không thể nghi ngờ hắn là người cảm thấy như đứng trong đống lửa ngồi trong đống than nhất trong tất cả những người có mặt ở đây.

Mắt thấy chỉ còn một bước nữa là độc tài nắm quyền.

Cố Trì Khê đang ngồi trên ghế chính, dùng ngón trỏ thon dài gõ gõ mặt bàn, ngước mắt chậm rãi nhìn xung quanh, ánh mắt sâu thẳm khó dò, “Tôi tin rằng với sự hợp tác và giúp đỡ của mọi người, công ty nhất định có thể nhanh chóng trở về quỹ đạo.”
Thanh âm rõ ràng trầm ổn, giống như đá cuội va chạm, lạnh lùng lọt vào tai.

Cô không chính diện đáp lại, nhưng câu trả lời lại là khẳng định.

Sau khi ra khỏi phòng họp, Đàm Giai đi lên đón cô, ghé vào tai Cố Trì Khê nhỏ giọng: “Ôn cơ trưởng tới gặp ngài, tôi đã bảo cô ấy đợi ở văn phòng.”
Cố Trì Khê hơi giật mình, đôi mắt đen láy của cô lập tức tràn đầy nhu hoà, không khỏi bước nhanh hơn.

Mà Đàm Giai rất giỏi đọc sắc mặt, lấy lý do hôm nay thư ký mới sẽ xem xét công việc của mình mà trốn đi.

Đi thang máy lên tầng cao nhất, xuyên qua hành lang tranh sơn dầu, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng đàn piano tinh tế.

Cô nắm tay nắm cửa dừng một chút, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một bóng người màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt, tiếng đàn trong trẻo đột nhiên lớn hơn, truyền vào tai cô.

Ôn Ninh ngồi trước đàn, mặc một bộ váy màu đỏ rực rỡ, ngón tay thon dài uyển chuyển lướt trên phím đàn đen trắng.

Nước sơn đen bóng, váy đỏ như lửa, như yêu tinh câu nhân trong đêm tối.

Đôi mắt của Cố Trì Khê ngưng trọng, cảm xúc nồng nhiệt dâng lên.

Ôn Ninh tựa hồ cảm giác được có người, dừng lại, quay đầu, khẽ nhướng mày: “Thanh âm của đàn này nghe rất hay.”
“Tiếp tục chơi đi.” Cố Trì Khê ôn nhu nhìn nàng, đóng cửa lại, chậm rãi đi tới.

Đôi mắt kia như ngọn lửa, tràn đầy thâm tình, nhưng lại thập phần khắc chế cùng ẩn nhẫn.

Ôn Ninh không nói, quay đầu đi, đứng dậy, từ trong túi xách lấy ra một tờ giấy gấp lại đưa cho cô.

“Cái gì vậy?”
Cô mở tờ giấy ra, nét chữ quen thuộc hiện ra trước mắt.

_
Tác giả có lời muốn nói:
Cố tổng (Chờ mong): Thư tình sao?.