Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 172: Lão Cửu Cửu Uyên Thần Tôn 11 tại dua leo tr.
Tin đồn về Cửu Uyên thần tôn và tiên tử thần bí lan truyền khắp Thiên giới với tốc độ bùng nổ.
Tuy nói rằng đám thần tiên một đống tuổi này, đáng ra phải thanh tâm quả dục, nhưng dường như vật cực tất phản, cuộc sống hằng ngày ở Thiên giới thật sự buồn tẻ và nhàm chán đến quá mức, một khi có chút gió thổi cỏ lay gì đó, liền giống như giọt nước rơi vào trong chảo dầu, nổ lụp bụp văng ra khắp nơi, náo nhiệt không thôi.
Chuyện tốt này không ai dám đi hỏi Cửu Uyên thần tôn, cả bọn vốn định chặn đường vị tiểu tiên tử kia, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, thần tôn đại nhân hận không thể hợp thành một thể với người ta, căn bản không hề rời ra lúc nào.
Vì thế chúng tiên tò mò đến tim gan cồn cào, rất nhanh lại chuyển mục tiêu sang người tiên đảo Ngọc Kinh.
Đứng mũi chịu sào phải nói tới Thù Nguyên Tiên Quân, Tiên Quân đáng thương chẳng những phải thay thần không chịu trách nhiệm tôn xử lý tất cả mọi chuyện trên đảo, còn phải đối mặt với đông đảo tiên nhân chặn đường vây hỏi, thật sự ứng phó vất vả, cuối cùng đành phải chạy tới chỗ Khương Nhuế để tìm chốn thanh tịnh.
Anh đến, mấy cọng cỏ tiểu hoàn hồn hận không thể mở đường hoan nghênh, Khương Nhuế cũng mời trà ngon, chỉ có người cấp trên này lạnh mặt nhìn hắn, mắt trái viết chướng mắt, mắt phải viết mau cút.
(`ε´)
Thù Nguyên Tiên Quân da mặt dày làm như không biết, hắn thật sự bị theo đuổi đến phát sợ, ai có thể nghĩ đến một vị tiểu tiên nữ ngày thường khinh thanh tế ngữ yểu điệu thướt tha, một khi bát quái lên, liền hận không thể l.ột sạch quần áo hắn không cho đi! Mà được cái đám Tiên Quân tiên phong đạo cốt kia nữa, cũng chạy đến chặn đường vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hắn dám khẳng định, một khi ra khỏi nơi này, không cần phải đi ra ba bước, lập tức sẽ bị người mai phục gần đấy tóm được, tiếp theo chính là một loạt câu hỏi tra tấn!
Ông trời ơi, vì sao hai nhân vật chính có thể vui vẻ thoải mái, còn người qua đường vô tội như hắn lại phải chịu muôn vàn trắc trở thế này hở trời? Tiên Quân không phục, Tiên Quân u oán, Tiên Quân không dám nói! Đành phải đáng thương thu mình trên ghế.
“Vài ngày trước đám hoa cỏ trong viện ta được Tiên Quân chăm sóc, còn chưa kịp nói lời cảm ơn, lúc trước nói tặng ngươi hai chậu, không biết tiên quân có vừa ý hay không?” Khương Nhuế rót thêm trà cho Thù Nguyên, thuận tiện đánh gãy khí lạnh mà Cửu Uyên không ngừng phát tán.
Thần tôn hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thu hồi con mắt hình viên đạn.
Khác với hoàn cảnh thê thảm của Thù Nguyên Tiên Quân, mấy ngày nay thần tôn đại nhân thật sự rất thoải mái.
Quan hệ với người yêu càng ngày càng thân thiết, thường xuyên sờ tay ôm eo, đến việc tưới nước cho hoa cỏ hắn cũng phải ôm cô cùng nhau làm.
Thần tôn đại nhân càng ngày càng phát hiện thấy Nhuế Nhuế bao dung hắn nhường nào, mặc kệ hắn làm gì cô cũng không thực sự tức giận, cùng lắm chỉ oán trách hai câu, mà lúc ấy, hắn chỉ cần chớp mắt giả vờ vô tội, hoặc biến thành ngân long làm nũng là xong, trăm thử trăm thiêng.
Về việc làm như vậy có tổn hại đến thể diện của thượng thần hay không, dù sao cũng không có ai khác nhìn thấy, thì sợ cái gì chứ?
Hắn đã lên kế hoạch xong, tối nay phải hóa thành hình người ở trên giường Nhuế Nhuế, cho dù có bị đạp xuống, thì ít ra cũng phải đòi hôn được một cái, cho nên lúc này Thù Nguyên ăn vạ ở đây mãi không chịu đi, trông đặc biệt chướng mắt.
Thù Nguyên Tiên Quân cũng không muốn, nhưng anh ta có thể làm thế nào được chứ? Về chuyện nuôi hoa nuôi cỏ này, gần đây không rảnh mà nghĩ đến, qua một thời gian nữa rồi nói sau, anh ta chỉ đành cười khổ nhẹ nhàng từ chối ý tốt của Khương Nhuế.
Khương Nhuế rất băn khoăn, cô thật sự không ngờ người trên Thiên giới lại nhàn rỗi như vậy, vốn tưởng rằng chuyện mới lạ sẽ nhanh trôi qua, nào ngờ lại cuồng nhiệt như thế.
Hình như ngoại trừ chuyện này ra thì bọn họ không còn chuyện gì khác để giết thời gian, hơn nữa đương sự còn là Cửu Uyên thần tôn tiếng tăm lừng lẫy, đương nhiên, cũng có khả năng là vì tiểu tiên như cô quả thực không có tiếng gió gì, vì thế mà mọi người mới tò mò thân phân hai người chênh lệch như vậy làm sao lại có thể đến được với nhau.
Một khi đã như vậy, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ, về sau khi cô ra khỏi nhà một mình cũng đỡ bị người khác bắt được truy hỏi không ngừng.
Ngón tay chậm rãi bấu chặt trên bàn đá, Khương Nhuế hạ quyết tâm, “Ta đã có cách có thể thoát khỏi chuyện này, chỉ là còn phải làm phiền Tiên Quân.”
Vừa nghe có cách giải thoát, Thù Nguyên nào quan tâm đến chuyện phiền hay không phiền, vội nói: “Mời nói.”
Khương Nhuế liếc nhìn Cửu Uyên, như là trưng cầu ý kiến của hắn, chậm rãi nói: “Chuyện của ta với thần tôn cũng không phải không thể nói, nếu chư vị tiên hữu hiếu kỳ, thì cũng thoải mái nói cho bọn họ biết, chỉ là nói cho từng người thì có hơi tốn chút miệng lưỡi, không bằng mời Tiên Quân trực tiếp đăng ở trên [Chuyện Lục giới], ngươi cảm thấy thế nào?”
Thần tôn tự nhiên không có ý kiến, mà sao vừa nghe tới cái tên này, nụ cười tao nhã trên mặt Thù Nguyên lại hơi cứng lại một chút, sau đó mới thành khẩn thỉnh giáo nói: “Không biết là cái gì?”
Khương Nhuế nhìn anh, cười như không cười: “Tiên Quân chưa từng nghe qua sao? Đó là một quyển sách rất thú vị, thần tôn và ta đều rất tán thưởng với người viết có bút danh là “Song Tiên Lang Quân”, còn muốn kết giao với người ta nữa đấy.”
“Là, là vậy sao……” Nụ cười trên mặt Thù Nguyên Tiên Quân không thể duy trì được nữa, nhìn biểu cảm của Khương Nhuế nhìn thế nào cũng cảm thấy lời này có ý tứ sâu xa, không dám để cô nói tiếp, vội nói: “Nếu thần tôn và tiên tử đều tán thưởng, thì ý này cũng không tệ, khi quay về ta sẽ cẩn thận tìm hiểu, để thay thần tôn phân ưu.”
Khương Nhuế tán thưởng nói: “Năng lực của Tiên Quân, thần tôn rất yên tâm, thế nhưng quan hệ của hai người chúng ta, toàn quyền giao cho vị Song Tiên Lang Quân này viết, nếu có chỗ nào không rõ, thì cứ mời hắn đến đây.”
Thù Nguyên đáp lại một cách khô khan, rốt cuộc không biết cô đã đoán ra được bao nhiêu, lại tự hỏi liệu lão đại có biết hắn là người truyền bá bát quái [Chuyện Lục giới] hay không.
Thật là như đứng trên đống lửa, như ngồi trong đống than, đột nhiên phát hiện trà này cũng không dễ uống, nơi tránh gió này cũng chẳng còn an toàn nữa, lại nói thêm vài câu liền vội vàng đứng dậy cáo từ, tình nguyện đi ra ngoài đối mặt với chúng tiên như sói đói, cũng không muốn ở lại nơi lúc nào cũng có thể bị lột da như này.
Nhìn thấy thủ hạ đắc lực chạy trốn vào đồng hoang, thần tôn thuận miệng hỏi: “Nàng biết người viết cái kia là ai à?”
Khương Nhuế cười cười, che đậy tầng da run rẩy giúp Thù Nguyên Tiên Quân, “Ta không biết, thế nhưng ta tin chắc Tiên Quân có cách hoàn thành việc này.”
Tâm tư Thần tôn vốn dĩ không nghĩ tới ai khác, cho nên cũng không hề hỏi đến, thấy cô về phòng, đứng dậy đi theo, nhân lúc không có ai liền hôn trộm một cái, Thù Nguyên Tiên Quân mới rời đi giờ lại quay lại, biểu cảm có chút ngưng trọng, bất chấp thần tôn đang lạnh mặt, vội vã nói: “Vừa nãy thần mới nhận được truyền tin, kết giới của Ma giới hình như có chút buông lỏng, thỉnh thần tôn xem qua.”
Đây là chuyện lớn, kết giới kia là do Cửu Uyên thần tôn dùng toàn bộ thần lực tạo ra, hiện giờ xảy ra vấn đề, dĩ nhiên cũng chỉ có hắn mới hiểu rõ nên khắc phục như thế nào.
Khương Nhuế nhìn hai người rời đi vội vã, tuy rằng tin tưởng năng lực của Cửu Uyên, nhưng trong lòng lại có chút không yên tâm, sợ mình suy nghĩ miên man, liền cầm lấy kéo đi sửa sang lại hoa cỏ trong vườn.
Vì tránh gây ra náo động, việc kết giới buông lỏng Thiên Đế vẫn chưa báo cho chúng tiên biết, chí ít ngày kế Khương Nhuế ra cửa, những tiên nhân dù quen hay không quen vẫn tràn đầy tò mò với cô, như hổ rình mồi muốn chạy đến để hỏi, cũng may hiện giờ các tiểu tiên nữ ở vườn Bích Phương tự cho mình là người nhà mẹ đẻ của cô, thấy thần tôn không ở bên cạnh, liền la hét phải bảo vệ cô, đi ra ngoài cũng phải vây quanh cô ở giữa, xung quanh đều là người, căn bản không cho người khác có cơ hội bắt được.
Đám tiểu tiên nữ đó đương nhiên cũng rất muốn biết chuyện xưa của cô với thần tôn, thế nhưng nghe cô nói không lâu nữa sẽ xuất hiện ở trên [Chuyện Lục giới], lại còn do Song Tiên Lang Quân nổi danh chấp bút, cả đám liền kiềm chế, càng thêm chủ động giúp cô giải quyết rắc rối.
Các nàng săn sóc như vậy, làm cho Khương Nhuế cảm thấy xúc động.
“Nhuế Nhuế không cần cảm động quá sớm đâu, chúng ta đang đợi trả ơn đấy, chờ ngày sau ngươi đại hỉ với thần tôn, phải mời chúng ta uống rượu mừng đó.”
“Đúng vậy đúng vậy, ta đã sớm tò mò tiên đảo Ngọc Kinh trông như thế nào rồi, nói không chừng có thể mượn ánh sáng của Nhuế Nhuế mà đi lượn một vòng.”
“Đi lượn đã là cái gì, chờ về sau Nhuế Nhuế thành nữ chủ nhân của tiên đảo, nhớ phải giới thiệu ta với Thù Nguyên Tiên Quân đấy, thần tôn quá cao lãnh, ta chịu không nổi, nhưng Tiên Quân dịu dàng ôn nhu thì ta chịu được, hahaha!”
“Xì…… Đồ không biết xấu hổ!” Chúng tiên nữ trăm miệng một lời nói, tiên nữ kia thẹn quá hóa giận, cùng các nàng cười đùa thành một nhóm.
Khương Nhuế ở Thiên giới lâu như vậy, hiện giờ mới thật sự là hoà mình cùng với các nàng, chỉ là khi ở ngoài càng sôi nổi bao nhiêu, thì lúc trở về tiên phủ lại càng quạnh quẽ bấy nhiêu.
Nhà thiếu vắng một người, hơn nữa đa số thời gian thần tôn đều xuất hiện bằng hình người, căn bản cũng không có chuyện gì để nói, chỉ là người ngày ngày dính lấy mình đột nhiên hai ngày không đến, cho dù là ai cũng cảm thấy không quen, cả khi cô tưới nước, đám cỏ tiểu hoàn hồn cũng hỏi cô lúc nào ngũ bảo bảo mới trở về.
Đêm càng tối, Khương Nhuế ngồi một mình ở mép giường, hoa cỏ trong vườn đều đã yên giấc, cả tòa tiên phủ im ắng.
Năm đó Lục giới hỗn chiến, cô mới chỉ là một hạt giống nhỏ bé, không biết tình hình chiến đấu thảm thiết như thế nào, nhưng nhìn vào kết quả có thể thấy, Thiên giới tổn thất một nửa tiên nhân, tộc Thiên Long suýt nữa bị diệt tộc, Cửu Uyên thần tôn vì đại giới mà nguyên thần tan nát, mới hoàn toàn áp chế được Ma giới.
Hiện giờ kết giới buông lỏng, không xảy ra chuyện gì thì tốt, nếu không e rằng lại một hồi thảm họa nữa.
Buông bỏ suy nghĩ, cô sửa sang lại giường đệm, nhìn về khoảng trống bên cạnh, lẩm bẩm: “Cả ngày chỉ nghĩ lấy hình người bò lên giường của ta, nếu giờ chàng có thể xuất hiện, thì theo ý chàng thế nào.”
Vừa mới dứt lời, liền nghe có cái gì đó xé rách không khí mà đến, ngay sau đó một giọng nói kích động vang lên: “Nhuế Nhuế nàng xem ta bắt được cái gì nè!”
Khương Nhuế lập tức xoay người, chỉ thấy ngân long hai ngày không thấy hứng thú bừng bừng bơi lội trước mặt cô, móng vuốt kẹp một cục bóng đen không biết là thứ gì.
Đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần, thấy hắn vẫn sinh long hoạt hổ như trước, Khương Nhuế mới buông xuống một nửa lo lắng, đi xem con mồi của hắn, “Cái gì thế?”
“Cái này gọi là Mị Ma, có thể thấy được nội tâm mình muốn làm nhất!”
Nếu còn có thời gian tìm chơi cái này, thiết nghĩ rằng kết giới không có gì phải lo ngại nữa, một nửa lo lắng còn lại của Khương Nhuế cũng yên tâm xuống, chải chải bờm ngân long, nói: “Chàng thấy cái gì?”
Vốn chỉ là thuận miệng hỏi, đột nhiên ngân long ngượng ngùng lên, đôi mắt to màu xanh băng dao động, cái đuôi mất tự nhiên vẫy vẫy, dường như Khương Nhuế có thể thấy màu đỏ ửng xuyên thấu qua lớp vảy rồng thật dày tràn lan đến trên mặt.
Trong lòng nghi hoặc, trên mặt lộ ra nụ cười, ngón tay cô càng thêm mềm nhẹ mà gãi cằm ngân long, cả giọng cũng ngọt lịm, “Không thể nói cho ta biết sao?”
Ngân long lập tức choáng váng, thú nhận một cách sạch sẽ: Hắn thấy Nhuế Nhuế chủ động cùng hắn…… Ở hình rồng hí hí hí……
Khương Nhuế lại cười: “Vừa rồi trước khi chàng đi vào, ta mới nói gần đây giường có hơi chật, ngủ không ngon, chàng đi ngủ cùng với bọn đại bảo bảo đi, chậu hoa vẫn còn chỗ cho chàng đấy.”
Ngân long quả thực không thể tin được.