Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: 11: Nhắm Vào Thiếu Tùng tại dưa leo tr.
Đúng 12h đêm khuya tiếng gió lớn vang chấn động cả bang,chiếc phi cơ từ từ đến gần họ và thả thang dây xuống.
Bạch Tôn Diễn lên trước kiểm tra thiết bị,Sa Nhi cũng lên sắp xếp đồ đạc của mọi người.
Hai người quyền lực nhất là người lên sau cùng.
Tuyệt Yến định leo lên thì Thiếu Tùng lại nhanh hơn một bước trèo lên thang.
Cô thở dài mắt đánh một vòng tỏ thái độ chán ghét:
“Xì,ai thèm giành lên trước hứ”
Lúc này cô đang lầm bầm thì một bàn tay nam tính chìa ra trước mặt cô,làm cô có chút ngạc nhiên hết nhìn bàn tay ấy rồi lại nhìn anh khó hiểu hỏi:
“Ý gì nữa đây?”
“Lên,nhanh!”
Anh lạnh lùng nói chỉ vỏn vẹn vài chữ cô không được vui nên chỉ hất tay anh ra rồi bước tiếp theo anh.
Anh cũng chả thèm chấp nhất cô mà leo lên phi cơ,họ nhanh chóng ổn định vị trí.
Cô ngồi kế anh để tiện trao đổi tình hình,anh thì lướt tay trên máy tính xâm nhập vào một số tài khoảng của bên đối thủ.
Còn cô thì xem lại bản đồ của thành phố B.
Đang yên tĩnh thì tiếng của Thiếu Tùng vang lên kéo cô về nơi phát ra âm thanh,theo phản xạ tự nhiên thì khi cô và anh cùng xoay qua sẽ chạm môi nhau vì quán tính khá nhạy nên cô né mặt sang bên một chút,nhưng họ vẫn rất gần gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của cô.
Nhanh chóng chỉnh đốn lại phong thái rồi bây giờ anh mới chỉ tay vào laptop của mình nói với cô:
“Này cô xem,ở chỗ này có chút kì quái?”
Cô cũng nhìn vào màn hình rồi lại cầm bản đồ lên xem đi xem lại:
“Đúng là có chút lạ,trên bản đồ tôi xem cũng thế.
Nếu là mở casino phải chọn ở vị trí đắc địa nhất sao lại chọn khu vực ngoại ô vắng vẻ?Trong khi đó lượng khách lại rất ổn định,xung quanh còn bố trí rất nhiều lazer và bom.
“
Anh im lặng suy tư gì đó rồi mới nhìn lại laptop anh chỉ lên màn hình đó rồi nói:
“cô nhìn xem,các tài khoản bị tôi vừa xâm nhập đều chỉ có tin rác hơn hết đều liên kết với nhau chỉ về sòng casino đó.
Xung quanh lại còn có bom và lazer e là hắn đã sắp xếp một kế hoạch nào đó rồi,tôi có thể là mục tiêu của chúng!”
Cô đồng ý với ý kiến này của anh cô nói thêm:
“Có hai hướng,một là hắn muốn cho nổ để thử xem chúng ta có tình cảm thật không.
Thứ hai hắn thực sự là đang nhắm vào anh!”
Tôn Diễn ngồi gần đó có chút thắc mắt nghĩ mãi không thông nên quyết định hỏi:
“Tại sao là lão đại mà không phải là tôi hay cô?”
Tống Thiếu Tùng giải thích thay cô:
“Lúc mời hắn chỉ rõ đích danh tôi chắc đã biết cậu không phải là người cuối cùng của Hắc Địa Bang đương nhiên nhằm vào cậu không hề có kết quả.
Còn với cô ấy bọn họ mời ta đến là để xác nhận cô ta có phải Blood không nếu thực sự tôi và cô ta cùng đến trên danh nghĩa người yêu thì hắn nhắm cào cô ấy chỉ bất lợi vì còn tôi cứu viện”
Cô gật đầu rồi lại lên tiếng:
“Đúng như anh nói nhưng tôi thiết nghĩ nếu chúng ta đi chung,hắn không manh động vì sợ anh trợ giúp vậy chẳng lẽ hắn không nghĩ nhắm vào anh tôi cũng sẽ cứu anh?”
Anh cười một cái lạnh nhạt rồi mới trả lời:
“Đó là chuyện của bang tôi cô không cần hiểu!”
Cô không hề khó chịu vì nếu đó là cô cô cũng sẽ không nói,cô tôn trọng quyền riêng tư cơ mật của bang họ.
Nhưng không có nghĩa hắn không nói là cô không tự đi tìm hiểu.
Cô gấp bản đồ lại rồi ngã người ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc cô thức dậy cũng là lúc đã đến nơi,người của ông ta có đến và mời họ đến chỗ được sắp xếp:
“Tôi là Kính Đình được Lư lão đại giao cho trọng trách tiếp đãi vị chu đáo nhất.
Mời đi hướng này sẽ có chỗ nghỉ ngơi cho các vị”
Vì không phải chỉ có một người con gái mà đến tận hai người thêm đó tất cả đều đeo khẩu trang đen nên hắn dù thấy ánh mắt đó có chút uy lực nhưng cũng bỏ qua vì nghĩ là thuộc hạ của anh.
Dù đã được sắp xếp chỗ ở từ trước nhưng Sa Nhi và Tôn Diễn đã thay mặt hai người họ từ chối:
“Xin lỗi bang tôi đã có sự chuẩn bị không phiền các người!”
“Ở chỗ các người tôi không nằm chắc được điều gì ngay cả cài mạng!”
Hắn ta cười sượng vì bị đánh phủ đầu nhưng đâu dám chặng đường vì biết dây vào hắn là sẽ chết nên đành giã lã cho qua:
“Nếu đã sớm chuẩn bị thì tôi cũng không dám làm phiền!”
Đoàn người di chuyển đến khách sạn cao cấp được đặt trước nhưng vì diễn cho tố cùng họ đành ở chung một phòng tổng thống:
“Thật phiền phức sao tôi lại phải ở cùng anh chứ?”
Anh chẳng thèm nói gì mà tắm rửa ngay cả hai nhanh chóng sửa soạn nhưng lúc chuẩn bị rời đi vẫn thấy cô mặc pijama anh liền khó chịu:
“Lề mề,chậm chạp”
Cô liếc xéo anh:
“Anh còn càm ràm nữa là trễ giờ đấy,cứ việc đi trước tôi còn lấy “quà gặp mặt” nữa”
Nghe cô nói thế anh chẳng hiểu cô muốn làm gì nhưng vẫn không vui khi bị băt chờ đợi nên mang thái độ cau có rời đi.
Ngay khi anh ra khỏi cửa cô như biến hình khác vậy.
Bình thường cô hay chọn cho mình đồ cá tính và ít khoét xẻ nhưng hôm nay thì!