Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26 tại dưa leo tr

Mới sáng sớm thứ hai, Bạch Kỳ đã trả phòng và cùng Tần Văn Lan rời đi. Hai người vừa rời đi, bà chủ ở quầy lễ tân thở phào một cái, ngồi phịch xuống ghế, “Hai “Diêm Vương” này cuối cùng cũng đi rồi.”

“Còn dẫn theo cậu ta?” Hắc Thất liếc nhìn Tần Văn Lan đang lặng lẽ theo sau Bạch Kỳ mà hỏi.

“Hả?” Bạch Kỳ ngờ vực.

“Thằng nhóc đó mục đích không thuần khiết, anh không sợ cậu ta mưu đồ hãm hại anh sao?” Hắc Thất hỏi.

Bạch Kỳ nghe vậy thì cười lớn, thô lỗ xoa đầu nó, “Ta chỉ là một tên lưu manh thì có gì đáng để cậu ta nhắm đến? Hôm qua ngươi cũng đã nói rồi mà.”

“Hứ!” Hắc Thất hừ một tiếng, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm, “Có khi là cậu ta thèm khát vẻ đẹp của anh đó?”

Bạch Kỳ bước đi với đôi chân dài, ở phía sau Tần Văn Lan chỉ có thể hơi ngẩng đầu lên mới thấy được một bên mặt của anh, “Cao quá.” Cậu nghĩ.

Tần Văn Lan năm nay mười tám tuổi nhưng lại có gương mặt như mười lăm, cao một mét sáu tám. Trước đây, cậu không để ý đến “khuyết điểm” trên thân xác mình, nhưng bây giờ… thật bực bội!

Bạch Kỳ đến trung tâm môi giới thuê một căn hộ, một khu chung cư hạng trung, hai phòng ngủ, một phòng khách có ban công, đầy đủ nội thất và đồ dùng sinh hoạt, môi trường cũng rất tốt, một tháng chỉ có năm ngàn.

Bạch Kỳ và Hắc Thất không hiểu “thị trường” thuê nhà ở Trái Đất, sau khi xem nhà thấy hài lòng, lại xác nhận là có thể trả nổi tiền thuê, liền vui vẻ trả tiền một năm.

Sau hai người một mèo dọn dẹp xong căn nhà mới thuê suốt đêm, Tần Tuấn nhận được tin tức ngay lập tức, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng suite của khách sạn cao cấp, Tần Tuấn ngồi trên ghế mây tử đằng cạnh cửa sổ, tay cầm một tập hồ sơ về tiểu sử của “Nhiễm Dương”.

Một tên lưu manh từ trại trẻ mồ côi ra, trình độ văn hóa không cao. Thấy vậy, đầu tiên là Tần Tuấn nhíu mày sợ Tần Văn Lan bị hư hỏng, sau đó lại nghi ngờ, ngày hôm qua tuy chỉ là gặp thoáng qua nhưng khí chất cao quý ấy không phải dễ dàng có thể giả vờ có được.

Tiếp tục đọc, khi thấy “Nhiễm Dương” thành lập một đội “vô danh” giành ba chức vô địch liên tiếp, kế đó vì tai nạn xe mà giải nghệ, Tần Tuấn ban đầu cảm thấy tiếc, sau lại phàn nàn về sự cao ngạo, không biết điều, không hiểu thế sự của hắn.

Tần Tuấn là một thương nhân, mười hai tuổi đã vào làm việc trong tập đoàn Tần Thị, từ lâu đã trở thành con cáo già thành tinh. Dù trong tài liệu không ghi rõ nội tình vụ tai nạn của “Nhiễm Dương” nhưng hắn vừa nhìn đã thấy có vấn đề.

Gập lại tập hồ sơ, Tần Tuấn cầm ly hồng trà trên bàn, dựa lưng vào ghế chìm vào suy tư. Ở đâu có thương nhân thì ở đó không sạch sẽ, những chuyện nhỏ nhặt hắn luôn không để ý, nhưng bây giờ “Nhiễm Dương” đã có liên quan đến em trai hắn là Văn Lan thì đó lại là chuyện khác.

Tần Tuấn đã từng nghe qua về chiến đội Vương Trung Vương, trò chơi trực tuyến “Mạt Đồ” này là sản phẩm của tập đoàn Tần Thị, nhưng hạng mục này không phải do hắn quản lý nên không hiểu biết nhiều.

Uống xong một tách trà, Tần Tuấn gọi một cuộc điện thoại, “Điều tra chi tiết về tai nạn của Nhiễm Dương, ngoài ra, thu thập tài liệu về đội Vương Trung Vương.”

Ra lệnh xong cúp máy, Tần Tuấn liếc nhìn bức ảnh của “Nhiễm Dương” trong tài liệu, không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm, “Chiến đội Vương Trung Vương? Chẳng khác gì xúc xích* cả.”

*Nguyên gốc:『王中王?還火腿腸呢。』:Vương Trung Vương (王中王): tên của một hãng xúc xích nổi tiếng của Trung Quốc. Ý Tần ca là chê tên đội tuyển của nguyên thân:))))

Trong một trung tâm mua sắm, Bạch Kỳ như bị rút xương, uể oải ngồi trên ghế mềm, Tần Văn Lan ở phòng thử đồ liên tục ra vào, quần áo trên người thay hết bộ này đến bộ khác.

“Ừm, không tệ.” Bạch Kỳ nuốt một múi quýt, nhận xét qua loa, “Bộ tiếp theo.”

Tần Văn Lan nhìn bộ quần áo hình meo meo trong tay nhân viên bán hàng, trên mặt chần chờ một lát rồi vẫn cầm lên vào phòng thử đồ.

Một lúc lâu sau, Tần Văn Lan kéo cửa bước ra với vẻ mặt không tình nguyện, ngay lập tức làm xiêu lòng một loạt nữ nhân viên bán hàng. Bạch Kỳ cũng không khỏi mắt sáng lên, vẫy tay gọi cậu lại.

Khi Tần Văn Lan bước đến gần, Bạch Kỳ vươn ma trảo nựng má của cậu, “Dễ thương quá.”

Thấy ánh mắt Bạch Kỳ dán chặt vào mình, Tần Văn Lan mím môi, nở một nụ cười “e thẹn”, tức khắc “bạo kích” tim Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ đứng dậy, tay nhanh chóng chỉ vào người Tần Văn Lan và mấy bộ quần áo hắn vừa thử, “Bộ này, bộ này, bộ kia… gói hết lại.”

“…” Hắc Thất ôm mặt, ký chủ, anh sẽ hối hận đến mức muốn chặt tay đấy.

Nhân viên bán hàng cầm quần áo đi tính tiền, khi đang gói đồ thì một nhân viên khác đến bên tai cô thì thầm, “Ông chủ nói, tất cả đồ họ mua đều giảm giá còn một phần mười.”

“!!!” Nhân viên bán hàng đang tính tiền sững lại, mắt không khỏi liếc nhìn Bạch Kỳ đang đút quýt cho “mèo con”, “Thiếu gia nhà giàu? Con ông cháu cha? Hay là con nhà cách mạng*?”

*Gốc 紅二代 (hồng nhị đại): là thế hệ thứ hai của các gia đình cách mạng Trung Quốc. Cụ thể, “hồng nhị đại” đề cập đến con cái của những người lãnh đạo cấp cao hoặc những nhân vật quan trọng đã đóng góp đáng kể trong cuộc Cách mạng Trung Quốc, đặc biệt trong thời kỳ Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền. Những người này thường được coi là “công thần” của cách mạng.

Phát hiện ánh mắt dò xét của nhân viên bán hàng, Bạch Kỳ quay lại nhìn, “Có chuyện gì?”

“Không, không có gì.” Nhân viên bán hàng vội thu lại ánh mắt, nhanh chóng gói hàng, bất kể là ai, đều không phải người mình có thể chọc vào.

Sau khi tính tiền xong, Bạch Kỳ và Hắc Thất mặt mày ngơ ngác, Tần Văn Lan vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng không nói gì.

“Lần sau lại đến chỗ các ngươi mua.” Giá rẻ thế này trả nổi tiền thuê mặt bằng không?

“…Cảm, cảm ơn.” Thế giới của người giàu đúng là người bình thường không hiểu nổi.

Trong thang máy của trung tâm thương mại, Hứa Tuấn Du và Tào Lăng đang líu lo kể về những chuyện thú vị trong game. Ban đầu Tào Lăng còn thỉnh thoảng đáp lại, nhưng đột nhiên như nhìn thấy quỷ mà lao lên phía trước, áp mặt vào cửa kính.

Hứa Tuấn Du giật mình, giọng Đông Bắc cũng bật ra, “Lão Tào, ông làm sao vậy?”

“Tôi… tôi vừa nhìn thấy một người.” Tào Lăng mặt mày kinh hãi.

“Hả!” Hứa Tuấn Du bị anh ta chọc cười, giơ tay đấm lên vai sau của hắn một cái, “Ông đùa à? Đây khắp nơi đều là người mà.”

“Không phải!” Tào Lăng gấp đến mức nói lắp, tật này bẩm sinh, vậy nên bình thường hắn luôn giữ hình tượng “trầm lặng ít nói”, “Không phải người khác, là… là Nhiễm Dương, không, Bất Bại Xuyên Dương.”

“…” Hứa Tuấn Du sững người.

“Đinh!” Thang máy dừng ở tầng bốn, Hứa Tuấn Du và Tào Lăng nhìn nhau, lập tức lao ra khỏi thang máy, chạy ào ào đụng phải không ít người.

Hai người chạy về tầng hai, tìm trong đám đông rất lâu nhưng không thấy Bạch Kỳ, Hứa Tuấn Du thở hồng hộc, gặp lại Tào Lăng, “Lão Tào, không phải ông nhìn nhầm chứ?”

Tào Lăng không trả lời, Hứa Tuấn Du giậm mạnh chân xuống đất, miệng buông ra một câu chửi thề.

“Trúc Hạ Thanh” của Tào Lăng và “Bất Bại Xuyên Dương” của Nhiễm Dương là cặp đôi kỳ phùng địch thủ, bốn năm liền Tào Lăng thua Nhiễm Dương trong các trận solo, chỉ vì mối thù này, Nhiễm Dương có hóa thành tro hắn cũng nhận ra.

“Anh ta đang ở thành phố M.” Tào Lăng nói.

Hứa Tuấn Du và Tào Lăng ủ rũ rời đi, nhưng ngay tại cửa hàng KFC bên cạnh, Bạch Kỳ đang dẫn Tần Văn Lan xếp hàng nhận thức ăn.

Hamburger, cánh gà, nước ngọt, kem, đây lần đầu tiên ăn thức ăn nhanh của KFC. Bạch Kỳ gọi đầy một bàn, tuy hương vị không bằng những sơn hào hải vị đã từng ăn nhưng lại rất mới mẻ.

Ở bàn trong góc, Bạch Kỳ, Tần Văn Lan và Hắc Thất, hai người một mèo đồng loạt gặm ngô, tốc độ ăn không chậm nhưng rất nhã nhặn.

Tần Văn Lan trước giờ không ăn thức ăn nhanh, gia đình cũng không cho phép cậu ăn. Mười năm đầu cậu vì “bệnh” mà ở nhà tổ họ Tần, tám năm sau dù ra ngoài cũng có một đám vệ sĩ đi cùng, không tiếp xúc được với thế giới bên ngoài.

Hương vị thức ăn nhanh không đặc biệt, nhưng có lẽ vì người ngồi cùng đặc biệt, Tần Văn Lan ăn rất vui vẻ.

Buổi chiều, Bạch Kỳ sắm đủ mọi thứ cần thiết, đến khi trở về căn nhà mới thuê thì đã là mười giờ tối, một ngày bôn ba khiến Bạch Kỳ mệt đến rã rời.

“Phòng ngủ chính là của tôi, phòng nhỏ bên cạnh là của cậu.” Bạch Kỳ chỉ vào phòng ngủ chiếm trước chỗ tốt, “Phòng làm việc chúng ta dùng chung, bếp thuộc về cậu.”

Bạch Kỳ ngừng một chút, sau đó hỏi Tần Văn Lan, “Cậu biết nấu ăn không?”

Tần Văn Lan im lặng một lát, rồi chậm rãi lắc đầu biểu thị không biết.

“Vậy thì học đi, tôi bận công việc, hơn nữa tôi không nuôi cậu không công đâu.

“Chậc chậc.” Hắc Thất đảo mắt lẩm bẩm, “Dùng tiền của người ta, còn bóc lột người ta làm bảo mẫu cho mình, địa chủ còn có lương tâm hơn anh.”

Bạch Kỳ đứng dậy đi đến phía sau Tần Văn Lan, cúi người xuống, một tay đặt lên vai, tay kia nâng cằm cậu lên, “Rất đơn giản đúng không?”

Bạch Kỳ cố ý hạ giọng, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, hai mắt long lanh khiến Tần Văn Lan nhìn sững sờ, nhanh chóng gật đầu.

“Ngoan.” Bạch Kỳ rút tay về, thu lại nụ cười trở lại vẻ lười biếng thường ngày, “Khuya rồi, ngủ sớm đi.”

Bạch Kỳ xoa vai bước về phòng ngủ, Tần Văn Lan nhìn chằm chằm bóng lưng anh, cho đến khi cửa phòng ngủ “ầm” một tiếng đóng lại, cậu mới như bừng tỉnh thu ánh mắt về.

Tần Văn Lan đứng ngây ra ở phòng khách một lúc, sau đó mới tắt đèn về phòng mình.

Phòng tuy không lớn, nhưng đồ đạc đầy đủ, bố trí hoàn toàn phù hợp với thói quen sinh hoạt của cậu, rõ ràng có người đã cẩn thận sắp xếp.

Tần Văn Lan ngồi xuống mở máy tính, sau đó hai tay gõ nhanh trên bàn phím, dữ liệu màu xanh lá lướt nhanh trên màn hình khiến người xem hoa mắt.

Hai phút sau, dữ liệu về 0, một thanh tiến độ xuất hiện trên màn hình. Trong khi thanh tiến độ chạy, Tần Văn Lan nhìn đồng hồ, 11h55″.

Mắt Tần Văn Lan chợt tối lại, còn năm phút nữa là đến nửa đêm, liệu mình có quên anh ấy không?

Trong một căn hộ ở thành phố M, Hứa Tuấn Du nằm lười biếng trên giường, chân gác lên, đang dùng một ứng dụng trò chuyện để nói chuyện với “Nhất Kiếm Phong Tuyết” NguỵTử Dung.

“Hôm nay buổi chiều tôi và lão Tào ra ngoài, hắn nói thấy Nhiễm Dương.”

“Anh ta ở thành phố M!?” Nguỵ Tử Dung gửi một loạt dấu chấm than kèm một biểu cảm kinh hãi, “Các ông gặp anh ta rồi à?”

“Sượt qua nhau, lúc tôi và lão Tào đuổi theo thì không thấy đâu nữa.”

“Khốn khiếp.” Ngụy Tử Dung gửi hàng loạt biểu cảm tức giận, “Lúc PK không phải rất tiểu nhân vô lại sao, ngoài đời thì nhát gan thế? Trốn cái quái gì?”

“Khu 1 thế nào rồi?” Hứa Tuấn Du hỏi.

“Tôi vẫn luôn theo dõi, hôm nay anh ta không online.” Vệ Tử Dung trả lời.

“Thời gian khớp rồi.” Hứa Tuấn Du nói.

“Ngày mai là Chủ Nhật, tôi định dẫn đội viên của Tường Huy đi khu 1 săn “BOSS”, Mộ Phong các ông có đi không?” Vệ Tử Dung hỏi.

“BOSS” mà Vệ Tử Dung nói là ai Hứa Tuấn Du tự nhiên biết rõ, hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời, “Tôi và lão Tào bàn bạc đã, nếu ngày mai không training thì Mộ Phong cũng tham gia.”

“Haha, đội chúng ta hai lần vô địch mà lại không đánh nổi một “Bất Bại Xuyên Dương” sao?” Vệ Tử Dung gửi một khuôn mặt cười đắc ý.

“Đừng vội đắc ý, muốn vây đánh anh ta phải tìm ra đã, hơn nữa…” Hứa Tuấn Du thở dài, “Người ta là nhà vô địch ba lần liên tiếp.”

“…” Nguỵ Tử Dung, “Tôi muốn chửi thề.”