Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 44 tại dưa leo tr.
Bạch Kỳ hóa thân thành một hồ ly tinh yêu diễm lẳng lơ, nhưng mặc y quyến rũ, dụ dỗ trăm kiểu, thì “thẳng nam sắt thép” Chu Phi Dận vẫn không hề lay động.
Nhìn Chu Phi Dận sắp bị mình lột sạch dưới thân, Bạch Kỳ tức tối véo mạnh vào eo anh, “Nhóc con, cho chút phản ứng đi!!”
“Đau.” Chu Phi Dận chậm rì rì thốt ra một chữ.
“Phì!” Hắc Thất đang lén lút theo dõi “quỷ đè” cười phun nước miếng.
Bạch Kỳ: “……”
“Ta là ác quỷ ngàn năm đây, ngươi không sợ bị ta hút cạn tinh khí sao?” Bạch Kỳ đe dọa.
“Cậu thử xem?” Chu Phi Dận vẫn không đổi sắc mặt.
“……” Thử cái quỷ, thấy đùa không được, Bạch Kỳ liền thô bạo xé áo Chu Phi Dận ra, như ý nguyện nhìn được dấu ấn chữ “Kỳ” ở hông trái của anh.
Mắt Bạch Kỳ lóe lên sự phức tạp. Đuổi theo mình tận ba kiếp, mỗi kiếp trên người đều mang dấu ấn của mình, đây là trùng hợp sao? Nhưng y không bao giờ tin vào sự trùng hợp.
Bạch Kỳ buông tay rồi lật người nằm xuống chiếm nửa giường của Chu Phi Dận, sau đó lại cướp chăn của anh.
Giường và chăn đều bị Bạch Kỳ chiếm một nửa, Chu Phi Dận nhích người muốn chen vào một chút, kết quả lại bị Bạch Kỳ trừng mắt nhìn.
“Ngươi thấy được ta?” Bạch Kỳ hỏi.
“Ừ, luôn thấy được.” Chu Phi Dận trả lời.
Đôi mắt của Chu Phi Dận thấy được ma quỷ, từ lúc mang chiếc gương đồng về anh đã biết bên trong có một công tử như ngọc. Suốt mấy tháng nay, anh đã nhìn thấy tất cả mọi thứ của Bạch Kỳ trong gương.
Bạch Kỳ biết rõ có đôi mắt rình mò sau lưng, chỉ là Chu Phi Dận giả ngốc, y cũng vui vẻ cùng anh ta chơi trò “ta biết ngươi không biết”.
“Này, tiểu lang quân.” Bạch Kỳ nằm nghiêng chống đầu nhìn Chu Phi Dận mỉm cười hỏi, “Ta đẹp không?”
“Không biết.” Chu Phi Dận thờ ơ đáp.
Sắc mặt Bạch Kỳ đột nhiên trở nên rất nguy hiểm, “Ngươi mù sao?”
“Không mù, tôi chỉ nhận diện mặt kém, bẩm sinh rồi.” Chu Phi Dận trả lời.
Bạch Kỳ: “……”
“Hahaha……” Hắc Thất cười đến suýt tè ra quần.
Bạch Kỳ kéo hết chăn đi, xoay người giả chết, Chu Phi Dận nhìn chằm chằm vào sau gáy y khuôn mặt lạnh lùng thoáng qua một nụ cười nhạt.
Sáng hôm sau, Chu Phi Dận tỉnh dậy đúng giờ theo đồng hồ sinh học, tự mình thay đồ rồi bắt đầu rửa mặt buổi sáng với sự giúp đỡ của Bạch Nhược.
Bạch Kỳ ăn mặc lôi thôi xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trên giường, lười biếng nhìn Chu Phi Dận đang lau mặt.
Chu Phi Dận lau xong mặt liền ra khỏi phòng, suốt quá trình không nhìn Bạch Kỳ trên giường một cái nào.
Hắc Thất chậc lưỡi, “Nếu tối qua các anh ngủ với nhau, người này chính là một kẻ bạc tình vô cảm.”
“Ngủ hay không ngươi không biết sao?” Bạch Kỳ hỏi.
Hắc Thất nhăn mặt, kiềm chế cơn tức giận muốn gào lên, “Đắp chăn ngủ chung không tính.”
“Ngươi thật dâm nha Tiểu Thất.” Bạch Kỳ nói.
“…… Không bằng baba ạ.” Hắc Thất mệt mỏi.
Không còn bắt nạt Hắc Thất, Bạch Kỳ chống cằm nhìn về phía cửa phòng, ánh mắt u ám, “Tại sao hắn không để ý đến ta?”
“Không phải người đàn ông nào cũng bẩm sinh cong.” Hắc Thất nói.
“Bản thượng thần cũng không chỉ yêu mỗi đàn ông.” Bạch Kỳ phản bác.
“Haha.” Chay mặn đều không kiêng càng đáng xấu hổ.
–
Trong sân, Chu Phi Dận ngồi một mình bên hồ sen nhân tạo, ánh mắt dường như đang nhìn mặt nước nhưng lại xuyên qua mặt nước nhìn đến nơi xa xăm nào đó.
Khâu Lễ Hải từ ngoài viện đi tới, dừng lại cách Chu Phi Dận một mét rồi bẩm báo, “Tiên sinh, cậu tư nhà họ Lữ đã tới.”
Chu Phi Dận hồi thần, nhanh chóng thu lại cảm xúc rồi trầm giọng đáp, “Để hắn vào.”
“Vâng!”
Khâu Lễ Hải rời đi, rất nhanh đã dẫn Lữ Hách Minh quay lại.
Lữ Hách Minh là một tên công tử bột nổi tiếng ở thành phố C. Hắn làm đủ thứ trò như đuổi gà bắt chó, đào mộ tổ tiên, hù dọa trẻ con, không việc xấu nào là không làm, được gọi là “hỗn thế tiểu ma vương”.
Chỉ là cậu tư Lữ không sợ trời không sợ đất lại thu móng vuốt khi đứng trước Chu Phi Dận, cúi người chào kính cẩn, “Chào Chu tiên sinh.”
Ngồi trên xe lăn, Chu Phi Dận quay lưng về phía Lữ Hách Minh mà không lên tiếng.
Lữ Hách Minh cũng không hy vọng Chu Phi Dận sẽ đối xử tử tế với mình, biết rõ Chu tiên sinh không thích nghe những lời vô nghĩa, hắn liền đi thẳng vào vấn đề giải thích lý do đến.
“Tuần trước cha tôi đột nhiên bị bệnh rơi vào hôn mê, đến bệnh viện cũng không tìm ra bệnh tình, vì vậy tôi đến để mời Chu tiên sinh đi một chuyến.”
Không ai biết lai lịch của Chu Phi Dận, chỉ biết rằng tổ tiên Chu gia trước kia làm nghề “kinh doanh dưới đất”, tức là trộm mộ.
Mọi người tuy không rõ về Chu Phi Dận, nhưng biết anh là một bậc thầy phong thủy, chỉ là không rõ lý do vì sao anh đã rửa tay gác kiếm, không còn động đến những thứ “bí mật” ấy nữa.
Người ngoài đều nói: Nếu chân của Chu Phi Dận không bị liệt và không rửa tay gác kiếm, thì bây giờ anh chắc chắn là một tình cảnh khác.
Sau khi Chu Phi Dận rời khỏi phòng, Bạch Kỳ nằm một mình trên giường một lúc rồi cũng xuống giường, chân trần đi quanh phòng phá phách.
“Két!” Cửa bị đẩy từ bên ngoài vào, Bạch Nhược tay cầm chậu nước, tay cầm khăn lau bước vào chuẩn bị dọn dẹp.
Bạch Kỳ ngồi trên bàn sách nhìn Bạch Nhược như con ốc sên nhỏ, “Ngươi nói cô ấy có phải là vợ nuôi từ bé của Chu Phi Dận không?”
“Cũng có thể lắm.” Hắc Thất đáp.
Bạch Kỳ nhìn Hắc Thất với vẻ mặt kỳ quái, “Hình như ngươi rất muốn ta và Chu Phi Dận cãi nhau rồi không bao giờ gặp lại nhau nữa nhỉ.”
“…… Baba hiểu nhầm con rồi ạ.” Là sinh vật ở đáy chuỗi thức ăn, dù nó thực sự nghĩ như vậy cũng không dám nói ra.
Bạch Nhược cẩn thận lau sạch bàn ghế, rồi đặt khăn xuống mở cửa sổ để không khí trong phòng được thông thoáng.
Khi cửa sổ mở ra, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, một tia nắng chiếu lên tay Bạch Kỳ. “Xèo” một tiếng, cánh tay của y ngay lập tức bị bỏng một mảng lớn.
“Ký chủ!!” Hắc Thất hét lên.
Bạch Kỳ bật dậy, lao nhanh về góc phòng, cánh tay bị bỏng đen khiến y không khỏi nhíu mày.
Bạch Nhược mở hết cửa sổ, ánh nắng chiếu vào phòng từ mọi phía, Bạch Kỳ bước lùi từng bước, nhanh chóng bị ép vào góc tường không lùi được nữa.
“Ký chủ, nhanh vào trong gương!” Hắc Thất lo lắng nhắc nhở.
Bạch Kỳ dựa vào tường, ánh mắt nhìn về phía chiếc gương đồng ở cuối phòng, đang định trốn vào đó để tránh nạn thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh từ bên ngoài.
Chu Phi Dận đã trở lại, vừa nhìn thấy Bạch Kỳ bị ánh nắng ép vào góc tường trông rất thê thảm, khuôn mặt luôn lạnh lùng điềm tĩnh của anh lập tức tối sầm lại.
Anh điều khiển xe lăn tiến tới, nhanh chóng kéo chăn trên chân mình lên để che bóng cho Bạch Kỳ, “Đóng cửa sổ lại, ra ngoài!!”
Lời nói nghiêm khắc của Chu Phi Dận làm Bạch Nhược sợ run lên, cô nhanh chóng đóng hết các cửa sổ lại, sau đó sợ hãi rời khỏi phòng.
Bạch Kỳ biết rõ linh hồn không thể chịu được ánh sáng mặt trời, khi chưa đối mặt với Chu Phi Dận một cách thẳng thắn, mỗi ngày y đều ở trong gương đồng không ra ngoài. Vì có gương đồng bảo vệ nên y cũng không sợ ánh nắng chiếu vào.
Chỉ là sau đêm qua cùng Chu Phi Dận “chung giường chung gối”, y liền vô tư ở ngoài gương đồng, kết quả một lúc lơ là đã khiến bản thân chịu khổ.
“Tránh ra!” Bạch Kỳ đẩy Chu Phi Dận đứng dậy trở lại giường ngồi xuống.
Bạch Kỳ co chân nằm trên giường, vén tay áo rộng lên để lộ cánh tay phải bị thương, vết thương giống như bị lửa thiêu qua, máu thịt lộ ra ngoài.
“Đau lắm không?” Chu Phi Dận hỏi.
“Nếu muộn thêm chút nữa, e rằng ngươi sẽ không gặp lại ta được rồi.” Bạch Kỳ cố ý phóng đại để dọa anh.
Chu Phi Dận nhíu mày, mặt trầm xuống không nói gì, hai mắt nhìn chằm chằm vào vết thương của Bạch Kỳ như đang nhìn thứ gì đáng ghét.
Bạch Kỳ cúi người tới gần Chu Phi Dận, một tay nhẹ nhàng nâng cằm anh, “Ma quỷ đều lấy tinh khí hồn phách của người làm thức ăn, hay là ngươi để ta ăn ngươi bổ sung cơ thể chút?”
“Nếu cậu ăn được thì cứ ăn đi.” Chu Phi Dận bình tĩnh nói.
Bạch Kỳ cho rằng Chu Phi Dận chỉ đang cứng miệng, vì vậy cố ý hù doạ anh. Một tay đang nâng cằm đột nhiên bóp cổ anh, lực từ từ tăng lên.
Cảm giác ngạt thở khiến mặt Chu Phi Dận ửng đỏ, nhưng ánh mắt nhìn Bạch Kỳ vẫn sáng ngời.
Bạch Kỳ thử chạm vào hồn phách của Chu Phi Dận, kết quả bị một lực nóng bỏng đẩy mạnh ra ngoài, “Ngươi……”
“Ăn được không?” Chu Phi Dận hỏi.
Bạch Kỳ nhìn chằm chằm vào Chu Phi Dận với ánh mắt không thiện cảm, cuối cùng tức giận đá vào mặt anh, “Cút!”
Chu Phi Dận nghiêng mặt tránh cú đá của Bạch Kỳ, một tay đột ngột nắm lấy mắt cá chân y.
Tay của Chu Phi Dận lướt theo đôi chân dài của Bạch Kỳ đặt lên vai y, giữ chặt cánh tay bị ánh nắng thiêu đốt mà không cho y từ chối.
Tư thế của hai người rất mờ ám, nếu không phải Chu Phi Dận vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, Bạch Kỳ đã nghĩ rằng anh ta sắp mất kiểm soát mà lao vào mình.
Bàn tay còn lại của Chu Phi Dận từ từ lướt qua cánh tay của Bạch Kỳ, theo đó là một làn hơi mát lan tỏa, vết thương trên tay Bạch Kỳ dần dần lành lại trong tầm mắt.
Bạch Kỳ nhướng mày, “Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Sau này cửa sổ phòng tôi sẽ không mở nữa, cậu có thể yên tâm ra vào.” Chu Phi Dận không đáp lại câu hỏi.
Thấy Chu Phi Dận buông mình ra định rời đi, Bạch Kỳ không thể để anh ta “kiêu ngạo” như vậy được.
Y đứng dậy túm lấy cổ áo Chu Phi Dận, mạnh mẽ ném anh trở lại giường, còn mình thì đứng lên, một chân đạp lên ngực anh ta.
Bạch Kỳ nhìn xuống Chu Phi Dận bị mình đạp dưới chân, “Tiểu công tử, nói chuyện một chút nhé.”
Chu Phi Dận bị đạp dưới chân, từ góc độ của anh ta có thể nhìn thấy hết cảnh tượng dưới lớp áo của Bạch Kỳ.
Chu Phi Dận quay mặt đi, giọng bình thản hỏi, “Nói chuyện gì?”
Bạch Kỳ cúi xuống, kéo gần khoảng cách với Chu Phi Dận, “Nói về… việc bị quỷ đè.”
Hắc Thất: “…” Tên già lưu manh này vẫn nhớ chuyện đó.
“Bị bóng đè theo khoa học có hai cách giải thích: Một là mộng yểm, hai là chứng tê liệt khi ngủ, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, sóng não tỉnh táo nhưng cơ thể không thể cử động…”
Thấy Chu Phi Dận thực sự giải thích chi tiết từ khía cạnh khoa học và tâm linh về hiện tượng “bị bóng đè”, Bạch Kỳ và Hắc Thất đều im lặng.
Nhớ lại hai thế giới trước, Bạch Kỳ có chút buồn bã, cậu nhóc đáng yêu dễ đỏ mặt khi bị trêu chọc khi xưa đã biến mất, giờ đây là một tên khó nhằn.
Mất hứng, Bạch Kỳ nhấc chân khỏi ngực Chu Phi Dận, ngồi xổm xuống và vặn nhẹ mặt anh, “Ngươi bị thất sủng rồi!”
Nói xong, cơ thể Bạch Kỳ tan biến thành hư vô, biến mất trước mắt Chu Phi Dận.
Chu Phi Dận đưa tay ra nắm vào hư không trước mặt, sau đó nhìn về phía gương đồng trên bàn, chỉ thấy một bóng trắng mờ ảo trong gương.
Quấn chúng ăn dưa Hắc Thất thấy ký chủ nhà mình bị thất bại lại có chút vui mừng là sao nhỉ?
“Con à, con đang vui sướng khi người khác gặp họa phải không?” Giọng nói lạnh lùng của Bạch Kỳ vang lên từ phía sau.
Hắc Thất giật mình, “Không, tôi đang giúp anh mắng Chu Phi Dận không biết điều.”
Nguyên tắc sinh tồn của Hắc Thất: Khi ký chủ có tâm trạng không tốt, mọi lời nói đều là đúng, chống lại là chết!