Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 57 tại dưa leo tr.
Chu Phi Dận là người thuộc phái hành động, sau khi Bạch Kỳ đồng ý, anh lập tức bắt đầu sắp xếp việc tổ chức đám cưới của hai người.
Anh tự tay cắt may áo cưới cho cả hai, chất liệu là vải gấm mỗi tấc giá ngàn vàng, từng viên ngọc trên áo đều ngọc dương chi do anh tự tay mài giũa. Thiệp mời được in hoa trên nền đỏ dán với lá vàng, mực in trên thiệp cũng là loại đắt tiền nhất.
Chu Phi Dận không phải là người xa hoa, nhưng với Bạch Kỳ, anh chỉ muốn dành cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất trên đời.
Trong khuôn viên nhà họ Chu, người qua kẻ lại tới tới lui lui để trang hoàng. Họ đều là những “con nuôi” của Chu Phi Dận, được phái đến giúp đỡ sau khi biết “cha nuôi” của họ sắp “cưới chồng”.
Chu Phi Dận ngồi dưới hiên nhà, trong tay là danh sách khách mời do Khâu Lễ Hải soạn ra cho tiệc cưới. tin tức Chu tiên sinh kết hôn gây chấn động không nhỏ, ai ai cũng mong mình có thể nhận được thiệp mời từ nhà họ Chu.
Bạch Kỳ bước tới, đặt tay lên vai Chu Phi Dận, mắt lướt qua danh sách. “Đỗ gia thì sao?”
“Không mời họ,” Chu Phi Dận nhẹ nhàng nói.
“Vì sợ ta không vui à?” Bạch Kỳ hỏi.
Vì ân oán giữa Cố Hoạ và tổ tiên Đỗ gia nên Chu Phi Dận giận chó đánh mèo lên nhà họ, không tiêu diệt họ đã là sự khoan dung rồi.
“Dù trong nhà họ Đỗ có người giống Đỗ Tiếu, nhưng Đỗ lão tam và Đỗ Thiệu Huy bản chất không tệ.”
Bạch Kỳ tinh nghịch chọc vào mặt Chu Phi Dận, “Không cần diệt cỏ tận gốc, ta luôn là người khoan dung phúc hậu mà.”
Hắc Thất – kẻ đã thiết lập liên kết tinh thần với Bạch Kỳ, nghe thấy vậy, “…”
Nó lấy tôn nghiêm của bản trí năng ra đảm bảo, nếu Bạch Kỳ mà là Cố Hoạ thật sự, chắc chắn anh ta sẽ quậy cho cả cái thế giới này không được yên ổn.
Khoan dung? Phúc hậu? Đang đùa ai vậy?
Chu Phi Dận nắm lấy tay Bạch Kỳ đang trêu chọc, tay kia khép danh sách lại trả cho Khâu Lễ Hải.
Khâu Lễ Hải nhìn qua lại giữa hai người, “Còn Đỗ gia thì…?”
“Nghe theo A Họa, thêm Đỗ lão tam và Đỗ Thiệu Huy vào danh sách khách mời.”
“Vâng.” Khâu Lễ Hải mỉm cười.
Người ta đều nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, một Chu tiên sinh trước kia không gì làm không được, nói một không hai hiện giờ đã bị Cố công tử nắm chắc trong tay.
Sau khi Khâu Lễ Hải rời đi, Bạch Kỳ khoanh tay, lười biếng tựa người vào cột trụ.
“Trong tiệc cưới chắc chắn sẽ có người hỏi về lai lịch của ta. Ngươi đã có sẵn câu trả lời chưa?” Bạch Kỳ hỏi.
“Em là chủ nhân thứ hai của nhà họ Chu,” Chu Phi Dận đáp.
Sau này, thân phận của Bạch Kỳ chỉ có một—là phu nhân của Chu Phi Dận.
“Vậy, vẫn là lai lịch không rõ ràng?”
“…” Dù Chu Phi Dận có thông minh cơ trí đến đâu thì lúc này cũng không hiểu rõ ý nghĩ của Bạch Kỳ.
“Chỉ cần nói nửa thật nửa giả thôi,” Bạch Kỳ nói, “Nếu có ai hỏi, hãy nói rằng ta là hậu duệ của Thanh Vân công tử Cố Họa, hoạ sư của nước Chu.”
“Em muốn tiếp tục báo thù?” Chu Phi Dận hỏi.
“Không phải,” Bạch Kỳ đáp.
“Ta sinh ra vô danh, lúc còn sống thì vang danh thiên hạ, khi chết đi lại không cam lòng, hậu duệ của Đỗ Tiếu có vinh quang muôn đời, ta không kém gì hắn, vậy nên ta cũng phải để lại chút gì đó.”
“Một kẻ bẩn thỉu như hắn không thể so sánh với em.” Chu Phi Dận không đồng ý với việc Bạch Kỳ so sánh Đỗ Tiếu với bản thân.
“Đừng vòng vo nữa,” Bạch Kỳ liếc anh, dáng vẻ lười biếng nhưng giọng điệu kiêu ngạo, “Chuyện này ngươi phải nghe theo ta.”
Chu Phi Dận mỉm cười, “Không chỉ chuyện này, sau này tôi sẽ nghe theo em hết.”
“Thật chứ?” Bạch Kỳ nghi ngờ hỏi.
“Nhà họ Chu là của tôi, còn tôi là của em,” Chu Phi Dận nói.
Bạch Kỳ “…” Trong lòng lại có một chút vui vẻ là sao đây?
Tại một khách sạn ở thành phố C, Lữ Hách Minh nằm ngơ ngác trên giường, đầu óc ngập tràn những câu “cái quái gì thế này”.
Có chuyện gì đã xảy ra? Là mơ sao? Chắc chắn tất cả chỉ là mơ thôi.
Hắn nhớ rằng tối qua mình và nhóm bạn đã đi chơi ở quán bar, đến nửa đêm thì tất cả đều say khướt.
Khi đi vệ sinh, một cô gái đã nhét vào tay hắn một bao cao su, hắn lảo đảo đuổi theo ra khỏi quán bar nhưng lại đụng phải một người, rồi…
Hình như ngay lúc đó hắn đã hôn lên môi người ta.
Nếu đó chỉ là người lạ thì cũng thôi, coi như tình một đêm, nhưng khi cả hai lên giường, đang mải mê thì hắn chợt tỉnh táo nhìn thấy mặt đối phương.
Ồ! Là một người đàn ông, một người tên là Đỗ Thiệu Huy, một…??
Và khi cả hai đang quấn quýt với nhau, hắn sơ ý khiến phía sau bị tấn công, để Đỗ Thiệu Huy xông vào!
“Đỗ Thiệu Huy, thằng khốn nạn nhân lúc cháy nhà đi hôi của! Tao f**k cả lò nhà mày!” Một tiếng hét giận dữ vang lên trong phòng ngủ.
Đỗ Thiệu Huy mang thức ăn và quần áo mới vội vàng chạy lên tầng, đẩy cửa phòng ngủ, nhưng trên giường chẳng còn ai. Cả phòng bị ai đó đập phá không còn nhận ra nổi.
Đỗ Thiệu Huy đứng yên rất lâu, đôi lông mày cau lại.
Rồi anh đặt đồ lên bàn, tự mình ngồi lên giường, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc giường hỗn loạn, suy nghĩ sâu xa, không biết đang nghĩ gì.
“Anh Hoạ——aaaaaa!!!”
Tại nhà họ Chu, điện thoại vừa được kết nối, Bạch Kỳ đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Lữ Hách Minh.
Bạch Kỳ “???”
“Anh Hoạ, tên khốn đó, hắn… Tôi nguyền rủa hắn… Hóa ra phía dưới đau thật… Tôi không dám về nhà, tôi sợ bố tôi sẽ đánh chết tôi…”
“Lữ Hách Minh, cậu…”
Những lời nói lộn xộn không đầu không đuôi của Lữ Hách Minh khiến Bạch Kỳ bối rối, y định hỏi rõ hơn, nhưng điện thoại đột ngột bị ngắt kết nối.
“…” Bạch Kỳ.
Bị bệnh à!?
“Ai vậy?” Chu Phi Dận từ ngoài bước vào hỏi.
“Lữ Hách Minh, khóc vài tiếng rồi đột nhiên cúp máy,” Bạch Kỳ nói.
“Chắc là vì quá vui mừng khi chúng ta kết hôn,” Chu Phi Dận nói dối mà không chớp mắt.
Bạch Kỳ “…” Rốt cuộc điều gì khiến Chu Phi Dận đánh giá thấp trí thông minh của y như vậy?
“Tôi đã chuẩn bị xong trang phục cưới rồi, em thử xem nhé,” Chu Phi Dận cầm hộp áo lên đặt lên bàn.
Mắt Bạch Kỳ sáng lên, “Được thôi.”
Chu Phi Dận đã chọn ngày hai mươi tư tháng này để tổ chức đám cưới. Khi giải thích, anh nói rằng ngày đó là ngày tốt để kết hôn, nhưng Bạch Kỳ nhìn anh hồi lâu, cuối cùng trêu chọc, “Nôn nóng quá đấy.”
Đúng là Chu Phi Dận có chút “nôn nóng,” nhưng mọi thứ cần chuẩn bị anh đều không thiếu, tất cả đều là những thứ tốt nhất.
Trong mắt Chu Phi Dận, Bạch Kỳ là báu vật quý giá nhất trên đời, khi đã có được Bạch Kỳ, thì mọi thứ khác trên đời này đều không còn quan trọng nữa.
Vào ngày tổ chức đám cưới, tại Lữ gia.
Lữ gia chủ gõ cửa phòng ngủ của Lữ Hách Minh đến mức vang dội, “Cứ trì hoãn nữa là trễ giờ rồi!”
“Con bệnh rồi, con không đi đâu!” Từ bên trong vang lên giọng nói tràn đầy sức sống của Lữ Hách Minh.
“Con biết có bao nhiêu người muốn đi dự đám cưới của Chu tiên sinh mà không được không?”
“Con không đi đâu!”
Thực ra, Lữ Hách Minh rất muốn đi, nhưng danh sách khách mời của Chu Phi Dận lại có cả Đỗ Thiệu Huy! Hắn đã tránh mặt anh ta suốt một tuần qua, nhưng một tuần chẳng đủ để cả hai quên đi đêm điên rồ đó.
“Con dám không đi thử xem? Cha sẽ cắt hết tiền tiêu vặt của con!”
“Cha ơi!” Lữ Hách Minh than thở.
“Hôm nay con không có quyền chọn lựa, dù phải trói con lại, cha cũng sẽ đưa con đến đó! Bất kể con có mâu thuẫn gì với nhà họ Chu, đến đó xin lỗi một tiếng là chuyện lớn hóa nhỏ thôi.”
Tiệc cưới tại nhà họ Chu là nơi tập trung của các nhân vật lớn, với tư cách là người thừa kế của nhà họ Lữ, làm sao cha của Lữ Hách Minh có thể để con trai mình không đi?
Trong phòng ngủ, Lữ Hách Minh sụp đổ, ôm mặt, “Cha ơi, xin cha tha cho con đi.”
Sau khi dùng đủ mọi biện pháp đe dọa và dụ dỗ, cuối cùng Lữ gia chủ không nói thêm gì nữa, lùi lại hai bước và ra lệnh cho vệ sĩ, “Đập cửa!”
“Aaaaaa! Cha chơi thật đấy à!”
Trên đường đến nhà họ Chu, trong xe của gia đình họ Đỗ, Đỗ tam gia và Đỗ Thiệu Huy đang ngồi.
“Dạo này tình trạng của Tiểu Hiểu thế nào rồi?” Đỗ tam gia hỏi.
“Hồi phục không tệ,” Đỗ Thiệu Huy bình thản đáp.
Kể từ sau khi Đỗ Tiểu Hiểu “gặp ma”, tinh thần của cô trở nên không ổn định và đã phải điều trị trong bệnh viện suốt thời gian qua.
Đỗ tam gia nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiệu Huy một lúc, rồi cười tự giễu, “Ta không hiểu nổi mối quan hệ giữa cháu và Hiểu Hiểu.”
Đỗ Thiệu Huy và Đỗ Hiểu Hiểu cùng cha khác mẹ, Đỗ Hiểu Hiểu là con của chính thất, còn Đỗ Thiệu Huy lại là con của tình nhân.
“Nói rằng giữa 2 đứa có rào cản, nhưng ngoài mặt các con lại như anh em ruột thịt.”
“Nhưng nếu nói rằng tình cảm anh em sâu đậm, thì cháu lại xúi giục nó hủy hôn với Lữ Hách Minh, khiến danh tiếng của nó bị hủy hoại.” =)))))))))))
“Nó và Lữ Hách Minh không hợp nhau,” giọng của Đỗ Thiệu Huy lạnh lùng.
“Có gì không hợp?”
Đỗ Thiệu Huy “…”
Đỗ Hiểu Hiểu không xứng với Lữ Hách Minh.
Thấy Đỗ Thiệu Huy lại im lặng không nói gì, Đỗ tam gia thở dài bất lực, “Con đã gặp Lữ Hách Minh được mấy lần? Cháu hiểu rõ về cậu ta không?”
“14 năm trước,” Đỗ Thiệu Huy đột nhiên lên tiếng.
“Gì cơ?” Đỗ tam gia hơi ngạc nhiên.
“Lần đầu tiên cháu gặp cậu tư nhà họ Lữ là khi cậu ấy bảy tuổi, tại buổi đấu giá ở Bách Trân Các,” Đỗ Thiệu Huy nghiêm túc nói.
Đỗ tam gia “…” Cảm giác thái độ của cháu mình đối với tên tiểu tử nhà họ Lữ có gì đó hơi kỳ lạ.
Tại nhà họ Chu, Bạch Kỳ đang mặc trang phục cưới, đứng trước gương đi qua đi lại ngắm nghía bản thân, “Phong độ ngời ngời, khí chất phi phàm.”
Hắc Thất “…” Ký chủ, tự luyến cũng nên có giới hạn chứ.
“Tiểu Thất, sau này khi ta rời đi, ngươi có thể giúp ta mang theo bộ đồ mà Phi Dận làm cho ta không?” Bạch Kỳ hỏi.
“Đến lúc đó tôi sẽ thử xem sao,” Hắc Thất đáp. Dù có hay trêu chọc Bạch Kỳ, nhưng những yêu cầu của Bạch Kỳ đưa ra, Hắc Thất đều cố gắng thực hiện.
“Con trai ngoan.”
“…!” Muốn lấy gạch đập vào mặt anh ta quá.
Chu Phi Dận cũng đã thay trang phục cưới giống của Bạch Kỳ, một bộ màu đỏ tươi làm tôn thêm vẻ đường hoàng của anh.
“Đây là lần đầu tiên ta kết hôn với ai đó nên thiếu kinh nghiệm, nếu có sai sót không được cười ta,” Bạch Kỳ cảnh báo Chu Phi Dận.
Ngừng lại một chút, y lại bổ sung, “Nhưng lần sau thì sẽ có kinh nghiệm hơn.”
Giây trước, Chu Phi Dận còn đang vui vẻ, nhưng khi nghe câu nói sau của Bạch Kỳ, mặt anh lập tức đen lại.
“Không có lần sau!”
“Đừng nói chắc như đinh đóng cột vậy, biết đâu ngày nào đó ngươi chọc ta giận, ta tức quá liền bỏ ngươi đấy,” Bạch Kỳ lạnh lùng nói.
“Sẽ không có chuyện đó,” Chu Phi Dận đáp lại một cách dứt khoát.
“Cuộc đời vốn không thể đoán trước,” Bạch Kỳ nói với giọng đầy u sầu.
“…”, Chu Phi Dận im lặng một lúc, sau đó phối hợp với Bạch Kỳ, “Vậy em lập ra gia quy đi.”
Bạch Kỳ quay quanh Chu Phi Dận hai vòng, “Vậy… nếu ngày nào đó ngươi chọc giận ta, ngươi phải quỳ trên bàn giặt để nhận lỗi.”
“Được!” Chu Phi Dận đồng ý ngay.
So với bị bỏ rơi, Chu Phi Dận nghĩ rằng quỳ một chút cũng không phải là vấn đề lớn.
Bạch Kỳ nhìn chằm chằm Chu Phi Dận hồi lâu, rồi đột nhiên kéo cổ áo anh và cắn mạnh vào môi anh.
“???” Chu Phi Dận.
“Chu Phi Dận,” giọng Bạch Kỳ hiếm khi trở nên nhẹ nhàng như vậy.
“Tính tình ta có phần nóng nảy, không chịu nổi chút oan ức nào. Nếu ngày nào đó ta nổi giận, ngang bướng, ngươi nhất định phải nhớ nhường nhịn, bao dung ta nhiều hơn.”
“Nếu không, chỉ e rằng chúng ta…”
“Được rồi,” Chu Phi Dận ngắt lời y, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Kỳ và hứa hẹn một cách trịnh trọng.
“Em chính là toàn thế giới của tôi.”