Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 62 tại dưa leo tr.
Bạch Kỳ ra ngoài từ sáng sớm hôm sau. Y khoác trên người bộ y phục màu xanh cũ, tuy không hề có món trang sức xa hoa nào, nhưng lại mang vẻ lịch sự nho nhã, tựa như nhân vật bước ra từ tranh vẽ.
Thôn Hòe Dương được bao quanh bởi núi non, người dân trong thôn đều sống đời đời kiếp kiếp tại đây, ngày ngày làm việc đồng áng.
Lúc Bạch Kỳ ra khỏi nhà mới giờ Thìn, người dân trong thôn đang gánh nông cụ từ đồng về, chuẩn bị về nhà ăn sáng.
Nguyên thân Chung Ngọc Hoàn tuy có chút nhút nhát, nhưng thường dành thời gian dạy chữ cho trẻ em trong thôn, vì vậy mối quan hệ trong làng cũng không tệ, người đi qua lại trên đường đều chào hỏi hắn.
Bạch Kỳ vốn định đi bộ đến huyện Thanh Quận, nhưng giữa đường gặp một chiếc xe bò đi bán rau ở huyện Thanh Quận, liền “may mắn” đi nhờ.
Bạch Kỳ ngồi trên chiếc xe bò “mui trần” đầy xóc nảy, lẩm bẩm tự an ủi mình “Trời giao trọng trách cho ta…”.
“Thượng thần không phải là đã trải nghiệm qua đủ trăm loại sắc thái nhân gian sao?” Hắc Thất hỏi.
“Từ khi bản thượng thần bước vào tu chân giới đã đoạn tuyệt liên hệ với nhân gian, trải nghiệm cái gì mà bách với chả thái.”
(bách thái là trăm loại sắc thái ấy)“Bảo sao anh không biết được khổ cực của nhân gian.”
“Giữa hai giới không chỉ cách nhau bởi khoảng cách, ngươi thì hiểu cái gì?”
Ở Điệu Hoang Đại Lục, cường giả vi tôn. Kẻ mạnh giống như một ngọn núi cao ngất còn kẻ yếu thì chỉ có thể đứng phía dưới ngước nhìn lên, còn người trên núi lại khinh thường nhìn xuống đám kiến dưới chân.
“Chờ bản thượng thần lành vết thương sẽ mang ngươi cùng về thượng giới, động phủ Thanh Tiêu của bản thượng thần vẫn thiếu một người canh cửa.”
Hắc Thất “……” Canh cửa? Anh ta cũng thật sự dám nói ra điều đó.
Thấy nó tỏ ra khinh thường, Bạch Kỳ vươn tay nắm lấy đôi tai thỏ của nó, “Coi thường việc canh cửa à?”
“Haha.” Hắc Thất đáp lại bằng hai từ, để Bạch Kỳ tự mà cảm nhận.
“Toàn bộ thượng thần giới, những vị thần muốn vào động phủ Thanh Tiêu của ta nhiều không thể đếm xuể, mỗi bông hoa, ngọn cỏ, con thú trong phủ thần của ta đều mạnh mẽ lắm đấy.”
“Thật mạnh mẽ.” Hắc Thất nói, “Mạnh mẽ đến nỗi bị người ta đánh gần chết rồi còn bị chôn sống.”
Bạch Kỳ “……”
Hắc Thất không biết nguy hiểm tiếp tục nói, “Anh tự xưng là đại thần uy phong lẫm liệt mà lại sống trong một cái hang động? Thật khổ cho anh quá à, đại thần uy phong của tôi.”
Trong mắt Hắc Thất, động phủ = hang động, không có gì sai cả.
“Haha.” Bạch Kỳ học theo nó đáp lại hai từ, sau đó vung tay ném nó ra ngoài.
Hắc Thất đang lén ăn cà rốt trên xe bò bị bay ra ngoài theo một đường cong đẹp mắt, rơi xuống một hố cỏ bên đường.
Hắc Thất “……”
Miệng tiện nhất thời vui, hậu quả là hỏa táng.
Đến giờ Tỵ thì xe bò đến huyện Thanh Quận. Bạch Kỳ xuống xe, cảm ơn đồng hương bán rau rồi tự mình rời đi.
Hắc Thất lê đôi chân ngắn khổ sở bám theo sau, vài lần suýt bị người đi đường giẫm phải mà thành “bánh thỏ”.
“Ký chủ…” Hắc Thất gọi đầy oán trách.
Bạch thượng thần liếc mắt nhìn nó, một lúc sau mới nửa cúi xuống đưa tay ra, Hắc Thất mắt sáng lên, lập tức nhảy lên “xe người miễn phí”.
“Lần sau còn dám láo với bản thượng thần thì sẽ có món thỏ hầm đấy nhé.”
Huyện Thanh Quận tuy chỉ là một huyện nhỏ với hơn nghìn hộ dân, nhưng cũng không thiếu thốn điều gì, hơn nữa người dân xung quanh đều đến huyện giao dịch, người đến người đi rất náo nhiệt.
Đồ ăn thức uống, quần áo, đồ chơi, tiếng rao bán hai bên đường phố xen lẫn vào nhau, có thể thấy thiên hạ thái bình, quốc thái dân an.
Bạch Kỳ là một quỷ nghèo, ngoài mấy đồng bạc vụn mà Hứa Hương Hà cho hôm qua thì trên người không có món đồ gì đáng giá.
“Ba, đồ chơi làm bằng đường kìa.” Chút liêm sỉ còn sót lại của Hắc Thất chạy đi đâu mất rồi.
Bạch Kỳ liếc nó một cái, ánh mắt tuy khinh bỉ, nhưng vẫn tiến lên mua một cái nhét vào tay nó.
Bạch Kỳ vốn không phải là một vị thượng thần biết cách sống tiết kiệm, vào huyện chưa đến một canh giờ, mấy đồng bạc vụn trong túi đã tiêu gần hết, nhưng trên tay lại có thêm nhiều món ăn vặt nhỏ.
Nguyên thân vốn dĩ có ngoại hình xinh đẹp, sau cơn bệnh lại gầy đi một vòng, hiện tại cơ thể mảnh mai đến nỗi dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể làm ngã.
Dù bộ y phục màu xanh đã cũ nhưng vẫn không che được phong thái tài hoa của y. Dù y đang đứng ở giữa phố xá ồn ào nhưng lại như một kẻ tách biệt với thế gian.
Lòng yêu cái đẹp ai cũng có, Bạch Kỳ đi trên đường khó tránh khỏi thu hút ánh nhìn của người qua đường.
Bạch Kỳ dừng bước, ánh mắt sắc bén quét về phía cửa sổ của một tửu lâu, “Tiểu Thất, vừa rồi có phải có người đang rình coi bản thượng thần?”
“Không chỉ là rình coi đâu?” Hắc Thất đang liếm đồ chơi làm bằng đường nhỏ giọng đáp lại.
Từ lúc bước vào huyện Thanh Quận, mười người thì có tám người đang thèm khát sắc đẹp của Bạch Kỳ, chỉ có mỗi y mù nên không thấy thôi.
Bạch Kỳ hiểu ý của nó, nhưng đôi mày cau lại vẫn không giãn ra, “Không phải vậy.”
Ánh mắt của những người xung quanh đều vì dung mạo của y, nhưng ánh mắt vừa rồi… khiến y cảm thấy đặc biệt khó chịu, cảm giác đó như đang bị một loài thú hung dữ coi làm con mồi.
Trên lầu hai của tửu lâu, một người đàn ông đang dựa vào cửa sổ ngồi dưới đất, một tay đè chặt trái tim đang đập thình thịch, hơi thở không ổn định.
“Xu ca!” Người cùng bàn thấy người đàn ông ngã xuống hoảng hốt định đỡ, nhưng lại bị đẩy ra không thương tiếc.
Người đàn ông sau khi uống rượu đã có chút say, vừa rồi tình cờ nhìn thấy một mỹ nhân đi qua dưới lầu, dáng vẻ đẹp như tiên giáng trần, dung mạo như tranh vẽ, nhất thời không kìm được mà ngẩn ngơ nhìn.
Nhưng khi hắn đang say mê vì rình coi mỹ nhân, một ánh mắt sắc bén quay lại khiến hắn sợ đến nỗi ngã nhào xuống ghế, ngồi bệt trên mặt đất.
Ngây ngốc xoa xoa cái đầu bị đập vào tường, hắn ngồi ngây ra một lúc, đến khi hoàn hồn bò lên thì… ngoài kia đâu còn thấy bóng dáng của mỹ nhân?
“Huyện Thanh Quận… lại có mỹ nhân như thế sao?” Người đàn ông lẩm bẩm tự nói.
“Xu ca? Mỹ nhân nào?” Người đi cùng không hiểu hỏi.
“Câm miệng.” Người đàn ông thô lỗ quát kẻ tùy tùng ồn ào, rồi lại vẻ mặt say mê ngồi xuống, chỉ là rượu trong chén đã không còn mùi vị nữa.
Người đi cùng “……” Hỏng rồi, Xu ca uống rượu đến lú lẫn luôn rồi.
Trong một quán trà, Bạch Kỳ đang cắn hạt dưa và nghe người kể chuyện trên sân khấu, ánh mắt lơ đãng như chìm vào suy nghĩ.
Làm ăn buôn bán không phải sở trường của y, thời
cổ đại khác với hiện đại, con đường kiếm tiền quá ít.
Y giỏi việc tính toán mưu lược, nhưng nếu muốn vào quan trường thì phải thi cử đỗ đạt; y giỏi dùng đao, thương, côn, kiếm, nhưng hiện nay là thời kỳ thái bình thì làm gì có chiến trường cho y đánh.
Chán quá mà! Một đồng tiền cũng có thể làm khó một thượng thần dám một mình xông pha cửu trọng thiên!
“Công tử.” Một bóng đen chắn che trước mặt Bạch Kỳ, “Xung quanh đây đều đã kín hết chỗ. Không biết tại hạ có thể ngồi cùng bàn với vị huynh đài đây không?”
Bạch Kỳ ngước mắt lên, liếc nhìn hai thanh niên tuấn tú trước mặt, chỉ cần nhìn qua đã biết một là chủ nhân, một là người hầu, “Cô nương cứ tự nhiên.”
“Thiếu niên” sửng sốt, “Công tử, ta…”
“Thiếu niên” chỉ bối rối trong chốc lát, sau đó bình tĩnh lại, ngồi xuống một cách tự nhiên rồi mới hỏi, “Làm sao huynh lại nhận ra ta không phải là nam nhi?”
Bạch Kỳ “???” Khó đến vậy sao? Dù một người có thể khó phân biệt nam nữ nhưng bộ ngực thì cũng không thể lừa người được chứ?
Thấy Bạch Kỳ giữ vẻ “lạnh lùng” không lên tiếng, cô gái cũng không giận mà tự giới thiệu, “Ta tên là Đoạn Tố Ngôn, còn huynh?”
“Ký chủ, cô ấy đã theo dõi anh suốt cả chặng đường, hơn nữa vừa rồi còn trốn một bên nhìn lén anh nửa ngày, chắc chắn không có ý tốt.” Hắc Thất nhắc nhở.
Bạch Kỳ bỏ qua cảnh báo của Hắc Thất, “Chung Ngọc Hoàn.”
“Chung công tử.” Đoạn Tố Ngôn gọi theo. “Chung công tử là người huyện Thanh Quận sao?”
“Tiểu thư.” Thị nữ đi cùng với vẻ xấu hổ, len lén kéo kéo áo Đoạn Tố Ngôn.
Đoạn Tố Ngôn nhún vai, trừng mắt cảnh cáo nha hoàn, “Suỵt, không được ồn.”
“Người thôn Hòe Dương.” Bạch Kỳ đáp.
“Ồ, ta cũng biết nơi đó.” Đoạn Tố Ngôn vui mừng nói.
Thị nữ “……” Nói dối, rõ ràng là một kẻ mù đường.
Hai người trò chuyện với nhau, ánh mắt của Đoạn Tố Ngôn luôn dán chặt vào khuôn mặt Bạch Kỳ. Trong đó có sự ngưỡng mộ và si mê trước cái đẹp, nhưng hoàn toàn không có ý đồ xấu xa, đó cũng là lý do khiến Bạch Kỳ đồng ý trò chuyện với nàng.
“Béo quá.” Đoạn Tố Ngôn nhìn chằm chằm vào Hắc Thất, “Thịt thỏ hầm là ngon nhất.”
Bạch Kỳ “……”
Hắc Thất “!!!” DMM! Thỏ đây muốn đấu tay đôi với cô ta!
Bạch Kỳ vuốt ve bộ lông thỏ để an ủi nó, sau đó nói, “Nó là thú cưng mà tại hạ nuôi.”
“……” Nuôi một con thỏ làm thú cưng!?
“Thật là… dễ thương.” Lần này đến lượt Đoạn Tố Ngôn cảm thấy ngượng ngùng.
Bạch Kỳ điềm nhiên uống một ngụm trà sau đó đột nhiên ngước lên, mỉm cười với Đoạn Tố Ngôn, “Phải, rất dễ thương.”
“!!!” Đoạn Tố Ngôn như bị sét đánh, gương mặt đỏ bừng trong nháy mắt.
Hắc Thất “……” Bạch thượng thần không biết ngại mà cũng chẳng biết xấu hổ là gì, đúng không?
Trước sự quyến rũ của Thượng thần Bạch, Đoạn Tố Ngôn đã bị chinh phục hoàn toàn.
Khi nghe xong câu chuyện “bi đát” của Bạch Kỳ, Đoạn Tố Ngôn lau nước mắt, “Chung công tử, tiên sinh* của ta tháng trước đã về quê vì bệnh, hay là huynh đến phủ của ta làm thay nhé?”
*Tiên sinh này là chỉ thầy giáo, mình để vậy tại có mấy đoạn mình sẽ để DTN gọi BK là Chung tiên sinh.Hắc Thất sửng sốt “……” Thượng thần của tôi, thật lợi hại…
Nha hoàn “……” Vì bệnh… về quê? Lặng lẽ thắp cho Đỗ tiên sinh một nén hương.
Có vẻ sợ Bạch Kỳ từ chối, Đoạn Tố Ngôn liền lấy ra một túi hương đưa cho y, “Ngày mai Chung công tử cầm cái này đến Đoạn phủ tìm ta.”
“Đoạn phủ? Cô nương là…?”
“Cha ta là tri huyện của huyện Thanh Quận—Đoạn Mẫn.”
Không biết mình đã bị lừa, Đoạn Tố Ngôn đắc ý. Hôm nay, nàng lén trốn khỏi phủ, trên đường gặp Bạch Kỳ thì mắt lập tức sáng lên, thầm nghĩ người này đẹp quá.
Nàng đi theo y đến quán trà, vốn định tìm cớ để trò chuyện vài câu với mỹ nam, ai ngờ lại thu hoạch ngoài ý muốn.
Tiểu thư sinh trước mắt còn hơn hẳn những thầy giáo mà cha từng mời về cho nàng trước đây, vừa trẻ trung, vừa tuấn tú, hoàn toàn hợp ý nàng.
Nếu không phải còn phải bàn bạc với cha, nàng đã muốn đưa mỹ nhân trước mắt về nhà ngay lập tức.
Đoạn Tố Ngôn và Bạch Kỳ “như gặp lại cố nhân”, từ trưa nói chuyện đến tận chiều, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ hai người là bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Bạch Kỳ rời huyện Thanh Quận khi đã là giờ Thân, trên đường về làng không còn xe bò để đi nhờ nên y đành tự mình đi bộ về.
Đi một chuyến đến huyện, “gạ” được vị tiểu thư nhà tri huyện, Hắc Thất một lần nữa chứng kiến sự xảo quyệt của ký chủ mình.
Nhưng… nó thích điều đó.
Ký chủ có việc làm = có thu nhập = đảm bảo cơm no áo ấm = không phải ăn hoa hoè nữa!!
“Ký chủ, có phải ngay đầu anh đã cố ý đúng không?” Hắc Thất nghi ngờ hỏi.
“Cố ý gì?” Bạch Kỳ thản nhiên đáp lại.
“Cố ý gài bẫy cô nàng tên Đoạn Tố Ngôn đó.”
Bạch Kỳ liếc Hắc Thất một cái, “Tiểu Thất.”
“Ừ?”
“Mi thật sự quá đen tối.”
“……” Hắc Thất.
“Ta là một thượng thần có phẩm cách, có nguyên tắc, có đẳng cấp, chẳng lẽ ta sẽ vì một bữa ăn mà cúi đầu sao?”
“Haha.” Tin y mới lạ, giới hạn của Bạch Kỳ chính là vô hạn.
Khi Bạch Kỳ về đến nhà thì trời đã tối, vừa vào phòng, Hắc Thất nhảy nhót theo sau, “Ký chủ, tối nay ăn gì dợ?”
“Hoa hòe.”
“……” Hắc Thất không còn gì luyến tiếc.
“Không hài lòng à?” Khóe miệng Bạch Kỳ nhếch lên một nụ cười lạnh làm Hắc Thất run rẩy, suýt nữa cắn phải lưỡi.
“Không.” Một chú thỏ ủ rũ đáp lại.
“Thượng thần, kiếp này Chu Phi Dận có xuất hiện không?” Hắc Thất thở dài hỏi.
Mục tiêu ban đầu của Hắc Thất chỉ có một, đó là tìm mảnh năng lượng, còn về chuyện giữa đường xảy ra gì, gặp ai, ai sống ai chết chẳng liên quan đến nó.
Một nguyện vọng của nguyên thân đã đủ phiền, giữa chừng lại xuất hiện thêm Tần Văn Lan rồi cả Chu Phi Dận làm lãng phí rất nhiều thời gian của nó.
Ban đầu Hắc Thất rất có ý kiến về sự quấn quýt của Chu Phi Dận qua nhiều kiếp, nhưng vì nể mặt Bạch Kỳ nên mới làm ngơ không quan tâm.
Nhưng kiếp này, Hắc Thất đã có cơ thể, có thể ăn uống, bỗng dưng nó nhớ lại khoảng thời gian đó. Ít nhất nếu người đàn ông kia còn ở đây, thượng thần nhà nó và bản thân nó sẽ không phải đói bụng.
Câu hỏi của Hắc Thất khiến Bạch Kỳ dừng tay, một lúc sau, y mới nhàn nhạt trả lời, “Không biết.”
“Vậy anh mong hắn theo không?” Hắc Thất tò mò.
Bạch Kỳ quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hắc Thất hỏi, “Ngươi muốn ta tối nay ăn thỏ hầm đỏ không?”
Hắc Thất “……” Đây là đang đe dọa mình sao?
“Không muốn.” Hắc Thất trả lời, nhưng rồi lại như nhớ ra gì đó, đột nhiên hỏi tiếp, “Ký chủ, anh biết nấu ăn không?”
Bạch Kỳ “……”
Nói y biết nấu ăn là quá đề cao y rồi. Trước khi nấu thì y phải học cách nhóm lửa trước đã, hiện giờ y không còn là Bạch thượng thần có thể vung tay một cái thiêu rụi ba ngàn dặm như trước kia.
Hắc Thất thở phào một hơi. À à, tính mạng mình được bảo toàn rồi~