Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9 tại dưa leo tr

Ngày sinh thần của tiểu hoàng đế Phong Đức, cung yến được tổ chức tại chính điện Hoa Duệ của hoàng cung, bách quan trong triều đều đến dự, sứ thần các nước tới chúc mừng, trong cung rượu thơm nhạc hay. Kể từ khi Văn Nhân Mục Cát lên ngôi đã lâu chưa từng náo nhiệt như vậy.

Trên con đường chính của kinh thành, xe ngựa của phủ Nhiếp chính vương đang đi về hướng hoàng cung. Trong xe, Bạch Kỳ lười biếng nằm trên ghế mềm đang suy ngẫm cách giải một cơ quan khóa.

Hôm nay, Bạch Kỳ mặc một bộ cung trang, áo trong màu đỏ, áo ngoài màu đen viền vàng, trên đó thêu một con mãng xà uy phong bằng chỉ vàng tinh xảo, tóc đen vấn lên bằng trâm ngọc, hà tư nguyệt vận*, đẹp như quan ngọc.

*Nguyên gốc 霞姿月韵: được dịch là “vẻ đẹp tựa ráng chiều và dáng vẻ tựa ánh trăng”. Cụm từ này thường được dùng để miêu tả vẻ đẹp tuyệt trần, tao nhã và quyến rũ của một người, như so sánh với vẻ đẹp tự nhiên của ráng chiều và ánh trăng.

Bên cạnh là Hoắc Uyên mặt đen như mực, lần này hắn rất không muốn đến cung yến, hắn là dư nghiệt là tội thần, giờ lại thêm cái danh là “nam sủng”, hôm nay tiến cung không tránh khỏi bị sỉ nhục.

Hoắc Uyên, nhi tử thứ tư của Hoắc phủ, hai tuổi biết chữ, bốn tuổi học võ, tám tuổi thông thuộc thi thư cổ kim, mười hai tuổi dùng thương Hoắc gia đánh bại bốn đại tướng quân trong quân đội, phong hoa tuyệt thế, danh chấn kinh thành.

Nhưng ngôi sao sáng nhất khi đó giờ đây đã rơi xuống bùn lầy, tự tôn của Hoắc Uyên vỡ vụn, ánh sáng khi xưa tựa như một giấc chiếm bao, tỉnh mộng hết thảy đều hoá hư vô.

Một bàn tay xương cốt rõ ràng nâng cằm Hoắc Uyên lên, Bạch Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi, “Không vui à?”

Hành động táo bạo của Bạch Kỳ khiến Hoắc Uyên nhíu mày, “Nhiếp chính vương sẽ vì tâm trạng của ta mà thay đổi quyết định đã ra sao?”

“Sẽ không.” Bạch Kỳ trả lời thẳng thừng khiến Hoắc Uyên cười lạnh trong lòng, càng thêm chán ghét người trước mặt.

Bạch Kỳ rút tay lại, chống cằm nhìn anh.

“Ngươi là nam sủng của bản vương, chỉ cần bản vương còn sủng ngươi một ngày thì ngươi chính là máu thịt của bản vương, ai dám làm tổn thương ngươi tức là đâm vào tim bản vương.”

Lời âu yếm của Bạch Kỳ khiến Hoắc Uyên sững sờ, hắn bị đôi mắt hồ ly phong tình vạn chủng nhìn đến lòng tê dại, một lúc sau Hoắc Uyên bối rối quay đi, thầm mắng một tiếng “hồ ly tinh”.

“Nếu có kẻ khác làm tổn thương ngươi, ngươi cứ trả hết lại, có bản vương ở đây sẽ không để ngươi chịu ủy khuất.” Bạch Kỳ nói.

Bạch Kỳ là một vị thượng thần bao che khuyết điểm, ở thượng giới bất kể là hoa cỏ hay sủng vật của y, nếu bị kẻ khác ác ý làm tổn thương, y nhất định sẽ cầm kiếm chém kẻ đó thành mười tám đoạn.

Bạch Kỳ nói thật lòng nhưng Hoắc Uyên nào tin những lời này? Hắn cố nén lại sự rung động trong lòng từ những lời âu yếm của y, mặt vô biểu tình đáp lại rồi không thèm nói gì nữa.

Trong điện Hoa Duệ của hoàng cung, bá quan và sứ thần các nước đã tới đông đủ, đại điện lộng lẫy, ánh nến lung linh, mùi trái cây và hương rượu thơm ngào ngạt quyến rũ lòng người. Tất cả tạo nên một cảnh tượng khiến người ta xa hoa mơ màng như giấc chiêm bao.

“Cổ Thăng quốc đến!”

Một tiếng hô lớn thông báo, sứ thần Cổ Thăng quốc từ ngoài điện bước vào khiến cuộc trò chuyện trong điện im bặt.

Hôm trước, khi sứ thần Cổ Thăng quốc nhập kinh đã phóng ngựa trên đường chính, kết quả bị Nhiếp chính vương gọi Chấp Kim Ngô đến xử phạt tại chỗ, sau vì chống cự và chửi bới mà còn bị đánh đã mất hết mặt mũi trước ánh mắt của bao người dân trên phố.

Nhìn sứ thần Cổ Thăng quốc bước vào, người thì chế giễu, châm chọc, người thì khinh thường nhưng cũng có người lại lo lắng, sứ thần Cổ Thăng quốc thấy rõ biểu cảm của mọi người, sắc mặt không khỏi đỏ như gan heo.

“Cổ Thăng quốc thanh thế lớn thật, vừa mới vào kinh đã nháo ra động tĩnh lớn như vậy, nay cả kinh thành ai ai cũng biết đại danh của Cổ Thăng quốc.” Sứ thần Diệu Vân quốc châm chọc nói.

Con rết trăm chân chết vẫn còn dạy dụa, huống chi Nam Khâu quốc vẫn còn Nhiếp chính vương Văn Nhân Thiên, các nước khác tuy thèm khát đất đai của Nam Khâu nhưng khi đến đây ai dám đảo khách thành chủ, không coi ai ra gì?

“Ngươi là ai?” Sứ thần Cổ Thăng quốc không thua kém đáp trả. “Diệu Vân quốc không còn người sao? Vậy mà lại để kẻ như ngươi đến Nam Khâu?”

“Ngươi…” Sự ngang ngược của Cổ Thăng khiến Diệu Vân lập tức biến sắc.

Hai nước lời qua tiếng lại, bá quan trong điện giữ im lặng không muốn nhúng tay vào, sứ thần Huyền La quốc thì bình thản ngồi uống rượu quan sát, một lúc sau không khí trong điện trở nên vô cùng vi diệu.

Ngay khi hai nước Cổ Thăng và Diệu Vân đang lời qua tiếng lại, một tiếng hô lớn từ bên ngoài điện vang lên, tiểu hoàng đế Văn Nhân Mục Cát đã đến. Hai nước Cổ Thăng và Diệu Vân không cam lòng mà lùi xuống, tiểu hoàng đế từ ngoài điện bước vào, bá quan trong điện đều quỳ xuống hành lễ, các sứ thần nước đến thăm chỉ cúi người chắp tay thi lễ qua loa.

Văn Nhân Mục Cát bước lên ngôi chủ tọa, khi nhìn thấy đám người đông nghịt trong điện, trong mắt thoáng hiện lên vẻ nhút nhát, hắn nuốt nước bọt, kìm nén sự sợ hãi rồi hô một tiếng “Bình thân”.

Mọi người tạ ơn đứng dậy, Văn Nhân Mục Cát ngồi cứng đờ không nói được lời nào, thái giám bên cạnh đã quen cảnh này bèn bước ra tuyên đọc chiếu chỉ đã được chuẩn bị trước, toàn là những lời sáo rỗng nhàm chán.

Sau khi thái giám tuyên đọc xong, vũ nữ từ ngoài bước vào điện, tiếng nhạc vang lên, các vũ nữ bắt đầu múa, không khí trong điện cũng dần dần ấm lại.

Anh công chúa Văn Nhân Tĩnh cứng đờ ngồi phía dưới, người như ngẩn ngơ, đôi mắt vô thần, cả người gầy đi một vòng so với trước, khuôn mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng.

Mấy ngày trước, nàng với đập nồi dìm thuyền đã viết một bức thư cho Hoắc Uyên, trong thư không biết xấu hổ mà thổ lộ tình cảm với hắn, cuối thư lại hỏi hắn có nguyện ý đưa nàng rời khỏi nhà tù của kinh thành, bay đến thế giới tự do rộng lớn bên ngoài hay không.

Một ngày, hai ngày… Hoắc Uyên mãi không trả lời, Văn Nhân Tĩnh không tin rằng Hoắc Uyên vô tình với mình, cho rằng Văn Nhân Thiên đã chặn thư của nàng, nàng vừa hận vừa oán, nhưng khi cung yến đến gần, mọi oán hận đều biến thành sự bất lực và tuyệt vọng với số phận.

Nếu Bạch Kỳ biết được suy nghĩ của Văn Nhân Tĩnh nhất định sẽ kêu hai chữ “oan uổng”, bức thư đó y đã đích thân đưa đến tay Hoắc Uyên, không nhìn một chữ nào trong thư, nhưng Hoắc Uyên sau khi nhận thư lập tức ném vào đèn lồng đốt cháy.

Dưới điện ca múa mừng vui, trên ghế Văn Nhân Mục Cát lại cảm thấy bồn chồn không yên, hắn gọi thái giám tổng quản tới hỏi nhỏ, “Nhiếp chính vương đã tới chưa?”

“Bẩm bệ hạ, vương gia chưa vào cung.” Thái giám tổng quản đáp.

Nhiếp chính vương tuy là Vương gia nhưng quyền lực trong tay đã vượt qua cả hoàng đế, y mới là người thực sự nắm quyền ở Nam Khâu, đứng trên vạn người, cho dù y không tham dự cung yến lần này cũng không ai dám nói gì.

Cung yến nhàm chán vẫn tiếp tục, các sứ thần lần lượt dâng lên những món quà đại diện cho đất nước mình, lời lẽ trong miệng tuy hoa mỹ, nhưng thực chất đều là những hạ phẩm không đáng giá.

Sắc mặt của triều thần Nam Khâu dần trở nên khó coi, những nước phụ thuộc không những ngừng cống nạp, nay còn trắng trợn dùng mấy thứ rác rưởi để lừa gạt, thật là khinh người quá đáng.

Đến lượt Cổ Thăng quốc, sứ thần Cổ Thăng đứng lên, hành lễ qua loa rồi bắt đầu đọc lời chúc mừng, thái độ không thể nói là không kiêu ngạo, khiến Văn Nhân Dư Bách thầm mắng “bị đánh mà cũng không biết thu mình”.

Dâng lễ và đọc xong lời chúc, sứ thần Cổ Thăng đi vào đề chính, “Bệ hạ, quốc quân nước thần muốn cầu hôn công chúa Văn Nhân Tĩnh của Nam Khâu, nguyện hai nước đời đời giao hảo.”

“Đến rồi!” Văn Nhân Tĩnh run lên, vẻ tuyệt vọng trên mặt càng nặng.

Chuyện Cổ Thăng quốc cầu hôn với Nam Khâu đã được các đại thần trong triều đề cập với Văn Nhân Mục Cát nhiều lần trong buổi chầu, kết quả bàn bạc tự nhiên là đồng ý dùng Văn Nhân Tĩnh để đổi lấy hòa bình tạm thời.

Văn Nhân Tĩnh và Văn Nhân Mục Cát cùng mẹ sinh ra, hắn đương nhiên không muốn tỷ tỷ rơi vào hang hổ, nhưng dưới áp lực của các đại thần, hắn hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Tiểu hoàng đế nắm chặt tay trong tay áo, vừa định mở miệng thì bị một giọng nam trong trẻo cắt ngang.

“Một nước chư hầu nhỏ bé mà cũng dám mơ tưởng cưới công chúa Nam Khâu của ta, ai cho các ngươi mặt mũi?” Bạch Kỳ bước vào điện một cách ngông cuồng, lông mày và ánh mắt sắc bén tạo cho người khác cảm giác bị áp đảo.

Sứ thần dẫn đầu của Huyền La quốc nhìn thấy Bạch Kỳ xuất hiện, mắt lập tức sáng lên, thầm tán thán “Đúng là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại”.

“Nhiếp chính vương!” Bạch Kỳ vừa xuất hiện, các thần tử trong điện đều thở phào nhẹ nhõm, lần lượt đứng dậy hành lễ.

Bạch Kỳ phớt lờ mọi người trong điện, không coi ai ra gì bước tới trước lễ vật của Cổ Thăng quốc nhìn một cái, “Loại rác rưởi này cũng dám gọi là quốc bảo? Cổ Thăng quốc thật sự năm sau nghèo hơn năm trước.”

Các nước có thể không biết quân vương Nam Khâu, nhưng không thể không biết Nhiếp chính vương Văn Nhân Thiên. Sứ thần Cổ Thăng quốc tuy kiêu ngạo nhưng khi đối mặt với “Nhiếp Chính Vương Nam Khâu” vẫn có phần khiếp sợ.

“Nhiếp chính vương, quốc quân của thần thật lòng muốn thú công chúa Anh.” Sứ thần nước Cổ Thăng nói.

“Một người tuổi tác gần bằng phụ hoàng quá cố của bản vương lại muốn thú chất nữ của bản vương? Là tình yêu đích thực hay là muốn giở trò lưu manh?” Bạch Kỳ hỏi lại.

“Phụt!” Trong điện có người không nhịn được bật cười.

“Văn Nhân Tĩnh là công chúa duy nhất của Nam Khâu, nếu Cổ Thăng muốn cưới nàng về làm thê tử, cần phải để quốc quân nước Cổ Thăng giải tán hậu cung, lập nàng làm hậu, lấy mười hai thành làm sính lễ, đồng thời lập khế ước vĩnh viễn cống nạp cho Nam Khâu, như vậy mới đủ tư cách làm con rể Nam Khâu.”

Đề nghị của Bạch Kỳ khiến mọi người đều hít một hơi lạnh, yêu cầu này chẳng khác nào bắt Cổ Thăng phải đầu hàng vô điều kiện và sáp nhập vào Nam Khâu.

Sứ thần nước Cổ Thăng mặt xám như tro, “Nhiếp chính vương ngài đừng khinh người quá đáng!”

Bạch Kỳ tiến lại gần sứ thần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn, “Quá đáng thì sao?”

“Ngươi!” Sự “vô lý” của Bạch Kỳ khiến sứ thần Cổ Thăng nghẹn lời, cảm thấy vô cùng uất ức.

Văn Nhân Tĩnh ngây ngẩn nhìn Bạch Kỳ, toàn thân như bị sợ đến cứng đờ. “Văn Nhân Thiên đang bảo vệ nàng?” Nhận thức này khiến nàng kinh ngạc.

Sau khi trấn áp sứ thần Cổ Thăng, Bạch Kỳ quét mắt nhìn mọi người trong điện, “Uy nghiêm của Nam Khâu chính là mặt mũi của bản vương, trừ khi bản vương chết, nếu không thì không ai được phép giẫm lên gương mặt này.”

Cổ Thăng quốc miệng thì nói cầu hôn nhưng thực chất giống như cướp dâu, nếu Nam Khâu chấp nhận thì uy nghiêm của một quốc gia sẽ bị nghiền nát dưới bùn, mãi mãi không thể phục hồi. Một quốc gia nếu không có uy nghiêm không sớm thì muộn cũng sẽ diệt vong.

Trong đại điện xa hoa, Bạch Kỳ trong bộ hoàng bào đen vàng đứng giữa đám người, mờ ảo như một vị trích tiên khiến người ta khó chạm tới, Hoắc Uyên ngơ ngác nhìn người tuyệt thế độc lập đó, tâm trạng không khỏi thay đổi.

Cung yến tiếp tục, có Bạch Kỳ trấn giữ ở đó, mọi người trong điện đều thu lại mấy cái tâm tư nho nhỏ của mình, mấy tiểu quốc còn chưa dâng lễ vật đều cảm thấy xấu hổ lúng túng, tuy vậy lại không thể không dày mặt dâng lên.

Sứ thần Cổ Thăng vẻ mặt khó coi ngồi trên ghế, vừa rồi Bạch Kỳ ngay cả chuyện “ở rể” cũng nói ra, để tránh y nói thêm mấy lời kinh hãi thế tục, hắn chỉ có thể im lặng không dám lên tiếng.

Sứ thần Cổ Thăng quốc tuy kiêu ngạo tự đại, nhưng cũng hiểu “người dưới mái hiên không thể không cúi đầu”, nơi này là Nam Khâu quốc, nếu thật sự cứng đối cứng thì bọn họ chỉ có đường chết.

“Đại thần, có mảnh vỡ!!” 771 đang ngủ say đột nhiên tỉnh dậy, kích động nhắc nhở.

Bạch Kỳ dừng tay đang cầm chén trà, trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia sáng, “Ở đâu?”

“Phía trước ba trượng.”

Bạch Kỳ ngẩng đầu, lập tức chạm vào đôi mắt sáng rực chứa nụ cười, đó là một thanh niên tuấn tú, lúc cười rộ lên bên má trái có một lúm đồng tiền. Thấy Bạch Kỳ nhìn lại, thanh niên nâng chén làm động tác kính rượu.

Chỗ ngồi của hắn là của sứ thần nước Huyền La.