Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10: Chương 10 tại dưa leo tr.
Cả tối Kiều Diên không ăn được gì, cuối cùng nôn ra chỉ có rượu và nước.
Kiều Diên nôn xong, Tần Đông Loan thả tay đang đỡ sau cổ cậu ra, mở vòi.
Kiều Diên nôn đến mức sức cùng lực kiệt, tay chống trên mặt đá cẩm thạch, cúi đầu th ở dốc.
Mùi rượu quanh quẩn thật lâu quanh chóp mũi không tan đi, mặt Kiều Diên đỏ bừng, cậu thậm chí có cảm giác hơi nóng đã hun lên đến cả mắt.
Nhưng đúng là sau khi nôn ra được rồi thì thấy thoải mái hơn nhiều, tuy là vẫn còn hơi choáng váng.
Kiều Diên chậm chạp tỉnh táo trở lại, cậu mở vòi nước, dùng tay rửa mặt.
Tần Đông Loan đứng bên cạnh rửa tay xong, đóng vòi nước, nhìn sang Kiều Diên.
Uống rượu không phải chuyện dễ dàng gì, đối với người không biết uống rượu thì càng khổ sở hơn.
Kiều Diên không chỉ vì tửu lượng kém, còn là vì dạ dày không tốt, có thể tưởng tượng được sau khi uống rượu vào sẽ khó chịu đến mức nào.
Anh đứng bên cạnh Kiều Diên, nhìn cậu vốc nước hắt lên khuôn mặt đỏ bừng, chờ Kiều Diên rửa mặt xong, Tần Đông Loan hỏi.
“Sao tự nhiên lại uống rượu?”
Tần Đông Loan hỏi xong, Kiều Diên vốn còn cúi đầu quay sang nhìn anh.
Tuy vừa rửa mặt xong, nhưng nước vẫn không thể làm giảm bớt đỏ ửng trên khuôn mặt và trên làn da, thậm chí mắt cậu dường như cũng hơi sưng lên.
Kiều Diên ngẩng đầu, giọt nước trong suốt dọc theo gò má cậu trượt xuống, Kiều Diên nhìn anh, trả lời.
“Chỉ là muốn uống thử xem.”
Có thể là bởi vì chuyện vừa rồi, giọng nói của Kiều Diên hơi khàn.
Tần Đông Loan nhìn dáng vẻ này của cậu, cuối cùng cũng không nhiều lời.
Tần Đông Loan rút hai tờ khăn giấy đưa cho Kiều Diên, nói.
“Lau đi.”
“Lau xong tôi đưa cậu về nhà.”
–
Tần Đông Loan nói xong câu đó với Kiều Diên thì đứng thẳng người, quay lại phòng bao.
Anh bảo với Trần Cảnh Vũ mình về trước, dù sao chuyện hợp tác với Hoàng Mạn Thành đã bàn xong, về sớm cũng không có vấn đề gì lớn.
Mọi người tạm biệt anh, Tần Đông Loan trả lời lại từng người, sau đó quay lại chỗ Kiều Diên.
Bên trong, Kiều Diên đã lau xong nước trên mặt, lộ ra khuôn mặt mềm mịn sạch sẽ, tơ đỏ trong mắt cậu cũng đã rút bớt một ít.
Tần Đông Loan nhìn Kiều Diên đã xong xuôi, nói với cậu.
“Đi thôi.”
–
Tối nay Tần Đông Loan cũng uống rượu, bởi thế có tài xế ở nhà đến đón anh.
Lúc ở bên trong Kiều Diên đã nói với Tần Đông Loan mình sẽ tự gọi xe về.
Nhưng Tần Đông Loan vẫn mở cửa chờ cậu lên xe, sau đó báo với tài xế địa chỉ nhà cậu.
Kiều Diên ngồi ở hàng ghế sau, Tần Đông Loan báo xong địa chỉ thì cũng ngồi xuống cạnh cậu.
Kiều Diên tựa người về sau lưng ghế mềm mại, không từ chối nữa.
Rượu trong cơ thể vẫn còn chưa phát tác hết, hiện tại đang chạy loạn trong mạch máu.
Kiều Diên khoanh chân làm tổ, người tựa vào cửa xe, nhìn nhà hàng mỗi lúc một xa.
Có thể là vì vừa rồi đi ra, hơi lạnh thổi bớt phần nào cái nóng trong cơ thể, cũng có thể là rượu cồn đang dần hết tác dụng.
Kiều Diên ngồi trên xe, nhìn đèn đường và hàng cây bên đường liên tục lùi về sau, cơn khó chịu chạy loạn trong cơ thể và ý thức rối tung rốt cuộc dần bình tĩnh trở lại.
Cậu nhắm mắt một lát, sau đó mở ra.
Cậu nghiêng đầu, nhìn sang Tần Đông Loan ngồi bên cạnh.
Hai người đều ngồi ở hàng ghế sau xe.
Chỗ ngồi khá thoải mái, không gian rộng rãi, ghế Kiều Diên ngồi còn thừa cả khoảng lớn.
Mà so với cậu, Tần Đông Loan ngồi ở kia, chiếc ghế có vẻ không đủ để cho cơ thể cao lớn của anh duỗi ra.
Trong lúc cậu nhìn bên ngoài cửa sổ, Tần Đông Loan luôn nhìn thẳng phía trước.
Kiều Diên nghiêng đầu nhìn sang, có lẽ vì bên trong là không gian khép kín, tầm nhìn bị thu hẹp khiến động tác của cậu khá dễ gây chú ý.
Tần Đông Loan thu lại ánh mắt nhìn thẳng phía trước, quay sang nhìn cậu.
“Vẫn còn khó chịu à?”
Bên trong vốn đang yên tĩnh, Tần Đông Loan lại đột ngột lên tiếng.
Từ lúc lên xe anh vẫn chưa nói câu gì, có lẽ vì uống rượu nên giọng nói của anh cũng nghe ra được khàn khàn, bên trong bóng đêm tối như mực, cảm giác đặc biệt dễ nghe.
Kiều Diên lặng lẽ ghi nhớ giọng nói này, đáp: “Hết khó chịu rồi.”
“Lạnh không?” Tần Đông Loan hỏi.
“Không lạnh.” Kiều Diên đáp.
Tuy Kiều Diên đã nói không lạnh, nhưng Tần Đông Loan vẫn bảo tài xế bật máy sưởi lên.
Máy sưởi bật lên, khí nóng giống như những sợi lông tơ quét qua má.
Kiều Diên có cảm giác ngứa ngứa, còn hơi nóng.
Bảo tài xế bật máy sưởi xong, Tần Đông Loan lại tựa lưng về sau ghế, tiếp tục nhìn đằng trước.
Kiều Diên chuyển tầm mắt sang cửa kính xe, nhìn cái bóng của Tần Đông Loan ở trên đó.
Một lát sau, Kiều Diên lên tiếng.
“Lần này tính là chúng ta cùng nhau ăn cơm à?”
Tần Đông Loan nghe được, quay sang nhìn cậu.
Kiều Diên và Tần Đông Loan còn một bữa cơm.
Là hôm qua sau khi ăn lẩu, Tần Đông Loan đã hứa với cậu.
Hôm nay tham gia buổi tụ tập này cũng là Tần Đông Loan chủ động hỏi cậu.
Tuy là tụ tập nhiều người với nhau, nhưng cũng tính là hai người cùng nhau ăn cơm rồi.
Cậu không biết Tần Đông Loan định nghĩa thế nào là “hai người cùng nhau ăn cơm”, nên cậu muốn xác nhận lại.
Kiều Diên hỏi xong, nâng mắt nhìn anh.
Có thể là vì cơ thể vẫn còn hơi chuếnh choáng do men rượu, cả người cậu đều mềm nhũn, lúc nói chuyện còn phải tựa người vào cửa xe, đầu tựa vào khung cửa sổ, ánh đèn đường từ ngoài cửa sổ chiếu vào nhanh chóng lướt qua khuôn mặt trắng nhợt của cậu.
Màu đỏ trên mặt đang rút dần đi, nhìn kỹ, sẽ thấy nhợt nhạt dần chiếm lại vị thế.
Nhưng nhợt nhạt sau khi say rượu vẫn không giống với ngày thường.
Ngày thường Kiều Diên rất trắng, trắng đến mức không thấy được hồng hào.
Mà hiện tại có thể là vì hơi nóng do rượu chưa hoàn toàn tan hết, khiến màu da của cậu thoạt nhìn có sức sống hơn rất nhiều.
Đôi mắt màu lá cọ giống như viên đá mắt mèo của cậu nhìn thẳng vào anh, trong đôi con ngươi có ánh sáng phát ra, như đá mắt mèo được nhúng vào nước, lấp lánh sáng ngời.
Kiều Diên hỏi xong, tựa vào cửa kính xe im lặng nhìn anh.
Tần Đông Loan đón lấy ánh mắt đó, đáp.
“Không tính.”
Cậu chớp mắt một cái.
“Tôi nói sẽ mời cậu ăn cơm.
Hôm nay không phải tôi thanh toán.” Tần Đông Loan nói.
Mời ăn cơm và cùng nhau ăn cơm không giống nhau.
Bữa cơm hôm nay không phải do Tần Đông Loan trả tiền, thế nên không tính là anh mời.
Kiều Diên im lặng nhìn anh một hồi lâu.
“Ồ.” Kiều Diên nhận được câu trả lời rồi, đáp lại một tiếng.
“Có muốn ăn gì không?” Tần Đông Loan hỏi.
Kiều Diên trả lời xong thì hơi rũ mắt, nghe Tần Đông Loan lên tiếng, lại nâng mắt nhìn anh.
Kiều Diên đáp.
“Chưa nghĩ xong.”
Tần Đông Loan “ừ” một tiếng, nói với Kiều Diên: “Thế khi nào cậu nghĩ xong thì gọi cho tôi, bất cứ lúc nào.”
“Được.”.