Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6 tại dưa leo tr.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một chiến trường Tula* máu chó k1ch thích và thú vị như hiện trường này.
(*Chiến trường Tula: ngôn ngữ mạng, đề cập đến các mối quan hệ phức tạp, những người ở đây có nhiều mối quan hệ với nhau hoặc nhận thức về danh tính không bình đẳng. Thường được sử dụng để mô tả các mối quan hệ tình yêu, cũng thường được sử dụng trong các mối quan hệ giữa các cá nhân tại nơi làm việc. Từ này vốn là thuật ngữ Phật giáo, đề cập đến chiến trường đẫm máu trong truyền thuyết Phật giáo về cuộc chiến giữa Đế Thích Thiên và A Tu La.)Giờ phút này, tôi nửa mềm nhũn nửa cứng rắn nép vào trong lòng Chu Tư, Chu Tư mặc chiếc áo ngắn tay rộng để lộ đôi chân dài sáng bóng, trông lộn xộn không chịu nổi.
Nhưng chỉ cách đó năm mét, bạn trai hiện tại của tôi là Trần Chí Thành đang đứng đó.
Ngược lại Chu Tư không vì tiếng gào của Trần Chí Thành mà làm ra bất cứ động tác nào, anh ấy chỉ nhìn tôi trong vòng tay của anh ấy, thậm chí còn thân mật lau vệt nước trên khóe môi cho tôi.
Vì vừa hôn nên má tôi đỏ bừng, đôi môi cũng hơi sưng. Hương vị nụ hôn của Chu Tư thực sự quá tuyệt vời, giống như một loại thuốc độc gây nghiện.
Tôi vốn định trực tiếp chia tay với Trần Chí Thành, không ngờ Trần Chí Thành lại giành trước một bước, anh ta vừa ăn cướp vừa la làng.
“Được lắm, Tạ Lệ, em thực sự dám làm bậy sau lưng tôi với thằng khác?”
Trần Chí Thành vừa nói vừa đi đến gần tôi, anh ta muốn kéo tôi ra khỏi vòng tay của Chu Tư nhưng thân hình cao lớn của Chu Tư đã chắn trước mặt tôi.
Xem ra, ước chừng Chu Tư cao hơn Trần Chí Thành một cái đầu.
Chu Tư bảo vệ tôi phía sau anh ấy như bảo vệ một chú gà con, anh ấy nhìn chằm chằm Trần Chí Thành với đôi mắt sắc bén. Suy cho cùng, anh ấy hơn Trần Chí Thành tám tuổi, lại lăn lộn trên thương trường nhiều năm nên cả người anh toả ra khí chất mạnh mẽ. Không so không biết, vừa nhìn liền thấy khi Trần Chí Thành đứng trước mặt anh ấy thật sự trông rất là yếu ớt.
Thật ra Trần Chí Thành cũng không tính là lùn, anh ta cao 1m78, cách 1mét 8 chỉ 2cm. Tuy nhiên, Trần Chí Thành luôn nhấn mạnh với tôi là hiện tại anh ta cao 1mét 79, nói trắng ra là dù anh ta có đi giày cao cũng chỉ cao 1m8.
Hồi còn học đại học Trần Chí Thành thích chơi bóng đá, cho nên mấy cô gái rất thích anh ta. Hơn nữa anh ta cũng đẹp trai nên mọi người luôn có thể bỏ qua chiều cao của anh ta. Thực ra tôi không quan tâm đ ến chiều cao lắm, tôi chỉ quan tâm đ ến khuôn mặt hơn. Mà gương mặt Trần Chí Thành thì trông rất giống một ngôi sao nam mà tôi thích, ngũ quan lập thể*, anh ta thực sự rất đẹp trai.
Khi tôi còn đi học, rất nhiều cô gái theo đuổi Trần Chí Thành nhưng Trần Chí Thành lại chỉ có tình cảm với tôi. Dưới sự theo đuổi của kẻ bám đuôi Trần Chí Thành, tôi cứ thuận theo tự nhiên vậy mà ở bên anh ta.
(*五官立体: Khi bạn nhìn từ phía trước, bạn có thể cảm thấy có vùng sáng và vùng tối, có vùng bóng ở trán gần chân tóc, vùng hốc mắt và sống mũi có bóng, nhưng có vùng bóng ở phần dưới giữa sống mũi và gò má dưới mắt, có cảm giác trắng và bóng. Khi nhìn trực diện người này, hai bên má có bóng nhưng phần giữa người và giữa cằm lại nổi bật.Muốn nhìn nghiêng người này trước hết mũi phải thẳng, mí mắt hai mí phải mỏng, nếu không sẽ bị sụp mí rất xấu.)Thành thật mà nói, trong khoảng thời gian yêu nhau ba năm của tôi với Trần Chí Thành, tôi thậm chí còn có suy nghĩ sẽ kết hôn. Lúc đó tôi vừa mới tốt nghiệp, tôi nói với người bạn thân nhất của mình là Chu Uyển rằng tôi muốn kết hôn và sinh con cho Trần Chí Thành. Khi đó, chính Chu Uyển đã khuyên can tôi, cô ta nói rằng tôi không tỉnh táo, không ai vừa tốt nghiệp sẽ kết hôn sinh con, chẳng khác gì tự đẩy mình vào hố lửa.
Sau đó, tôi bận rộn với các cuộc phỏng vấn, công việc và thích nghi với cuộc sống công sở. Đến bây giờ tôi vẫn đang vùi đầu vào công việc nên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy nữa.
Cũng nực cười lắm, tôi thực sự không biết có nên cảm ơn Chu Uyển hay không, nhờ cô ta mà tôi mới không hấp tấp không kết hôn với Trần Chí Thành.
Gió đêm nhè nhẹ thổi mang theo một chút hơi lạnh.
Nhìn tấm lưng rộng của Chu Tư trước mặt, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sức mạnh của bạn trai từ một người đàn ông. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao các cô gái luôn thích những người cao lớn, có lẽ bởi vì trong những dịp như thế này, người đó sẽ mang lại cho bạn một cảm giác an toàn.
Chu Tư nhìn Trần Chí Thành trước mặt anh ấy, thản nhiên hỏi: “Anh là ai?”
Trần Chí Thành mỉm cười: “Tôi là ai? Anh hỏi tôi là ai á?”
Anh ta bắt đầu hét vào mặt tôi: “Tạ Lệ! Em nói cho ông đây biết, anh là ai?”
Tôi sửng sốt trước tiếng hét của Trần Chí Thành, tôi không thể hiểu tại sao anh ta lại có thể làm như đúng lý hợp tình vậy.
Lúc này trông Trần Chí Thành thực sự rất tức giận, giống như một con dã thú đang nổi cơn thịnh nộ, như thể sẽ vồ lấy ai đó bất cứ lúc nào.
Thấy tôi mãi không lên tiếng, Chu Tư còn tưởng tôi ngớ người luôn rồi nên anh ấy quay đầu lại, không nhanh không chậm hỏi tôi: “Sợ à?”
Tôi tưởng Chu Tư sẽ chất vấn tôi nhưng không những không vậy mà anh ấy còn vươn tay xoa đầu tôi an ủi: “Đừng sợ, chỉ là con chó điên đang sủa mà thôi.”
Khoảng cách ngắn như vậy, Trần Trí Thành không điếc nên hiển nhiên anh ta nghe được những lời này.
Trần Chí Thành không già lắm, anh ta có sự kiêu ngạo của một con bê mới sinh không sợ hổ. Nếu là ngày thường, có thể anh ta đã sớm tiến lên đấm người ta nhưng lúc này anh ta không làm gì cả. Có lẽ là vì cắn rứt lương tâm hoặc cũng có thể là vì biết đánh nhau sẽ không chiếm được ưu thế, nên chỉ biết mắng Chu Tư: “Mẹ kiếp, có tin ông đây đánh anh một trận không? Cút khỏi tầm mắt ông đây ngay!”
Đương nhiên Chu Tư không thể nghe Trần Chí Thành nói được, anh ấy không những không ra ngoài mà còn đi từng bước về phía Trần Chí Thành, còn mang theo giọng điệu không khoan nhượng: “Anh là cái thá gì? Dám bảo tôi cút?”
Trần Chí Thành vô thức lùi lại một bước, đôi giày thể thao của anh ta cọ xát trên sàn bê tông.
Chu Tư nắm lấy cổ áo Trần Chí Thành, từ trên cao nhìn xuống nói: “Đòi đánh tôi? Tôi muốn xem thử anh có bản lĩnh này không.”
Cảnh này thực sự làm người đang xem kịch hay như tôi sướng đến choáng váng.
Nhưng sau khi nghĩ lại, tôi và Trần Chí Thành chẳng qua cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông thôi. Mặc dù là do Trần Chí Thành lừa dối trước nhưng tôi cũng tìm những người đàn ông khác để trả thù anh ta. Sau một đêm ph óng đãng, tôi mới nhớ là mình đang có bạn trai.
Lúc này, phòng bảo vệ ở cổng khu dân cư đã bật đèn. Tôi sợ sẽ quấy rầy bảo vệ nên tôi kêu Chu Tư dừng lại.
Chu Tư quay đầu lại nhìn tôi, lưng anh ấy hướng về phía ánh sáng, bóng người anh ấy gần như bao trùm lấy tôi.
Tôi bước đến gần Chu Tư và thẳng thắn thú nhận với anh ấy: “Buông tay ra đi, người này là bạn trai của tôi.”
Chu Tư nghe vậy liền nhìn tôi rất lâu, tôi không hiểu ánh mắt của anh ấy có ý gì, là ngoài ý muốn hay tức giận? Theo lý mà nói, hẳn là anh ấy nên biết tôi đã có bạn trai, dù sao thì Chu Uyển cũng là một người nói nhiều, thích nói gì thì nói đó trước mặt người khác.
Nói tóm lại, điều không thể phủ nhận là tối nay tôi đã khiêu khích Chu Tư trước.
Một lúc sau, Chu Tư buông Trần Chí Thành ra, anh ấy vẫn hỏi tôi: “Em có muốn đi cùng anh không?”
Tôi lắc đầu, nửa đùa nửa thật hỏi anh ấy: “Sao? Anh cảm thấy tối nay chơi chưa đủ à?”
Ánh mắt Chu Tư âm trầm, trên mặt anh ấy không có chút đùa giỡn đào, vẻ mặt rất nghiêm túc nói: “Chơi? Em nghĩ em chơi nổi à?”
Tôi không thể chịu được một Chu Tư nghiêm túc như vậy, vì vậy tôi chỉ có thể thừa nhận sự hèn nhát: “Anh tính làm gì vậy? Có thú vui hay không chơi nổi gì thì sao. Giờ em đã trưởng thành và em có thể tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình.”
Chu Tư gật đầu, anh ấy quay đầu nhìn Trần Chí Thành, sau đó đi thẳng lên xe của mình rồi lái đi trong bụi mù mịt.
Chỉ còn lại tôi và Trần Chí Thành nhìn nhau.
Thực ra vừa rồi tôi rất muốn đi cùng Chu Tư nhưng tôi không đi là vì muốn nói chuyện với Trần Chí Thành. Mối quan hệ của chúng tôi không còn bình thường nữa, mà cũng không cần phải tiếp tục nữa rồi.
“Chúng ta chia tay đi.” Tôi thẳng thắn nói.
Trần Chí Thành cong môi: “Vì người đàn ông vừa rồi?”
Tôi lắc đầu: “Trần Chí Thành, tại sao anh không tự hỏi mình?”
Cho đến tận bây giờ, Trần Chí Thành vẫn muốn giấu tôi, anh ta nói với tôi với vẻ mặt vô tội: “Tôi? Tôi làm sao?”
Tôi bất đắc dĩ cười cười: “Cứ nhất thiết phải bắt tôi lấy điện thoại ra cho anh xem anh tán tỉnh người phụ nữ khác như thế nào à?”
Trần Chí Thành giật mình.
Tôi cảm thấy không cần phải tiếp tục nói thêm gì nữa nên quay người chuẩn bị rời đi. Không ngờ, Trần Chí Thành nắm lấy cổ tay tôi: “Tạ Lệ, em, em biết tất cả sao?”
“Ừ! Tôi biết hết.” Tôi hất tay Trần Chí Thành ra: “Tôi biết tất cả những việc xấu xa mà anh đã làm. Trần Chí Thành, nếu anh không yêu tôi nữa thì nói rõ ràng cho tôi biết, tôi sẽ không quấy rầy anh, tôi thực sự sẽ không làm chuyện đó đâu.”
Trần Trí Thành lải nhải: “Tạ Lệ, em cho anh một cơ hội đi, chỉ do anh nhất thời hồ đồ.”
Tôi dở khóc dở cười nói: “Giờ tôi nói trong lúc hồ đồ ngủ với người đàn ông khác, anh có cho tôi một cơ hội không?”
Vẻ mặt Trần Chí Thành ngoan ngoãn gật đầu: “Anh sẽ, anh sẽ cho em một cơ hội! Thế cũng vừa hay hai chúng ta có thể xí xóa toàn bộ.”
Tôi không thể tin rằng những lời như vậy sẽ được thốt ra từ miệng của Trần Chí Thành, tôi nhìn Trần Chí Thành như nhìn một kẻ điên.
Trần Chí Thành nói: “Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, cứ tiếp tục như trước đây đi được không?”
Tôi chỉ có thể đáp lại anh ta bằng bốn chữ: “Anh không sao chứ?”