Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16: Anh vẫn còn luyến tiếc em. tại dưa leo tr.
[Hắn là cún con sao? Còn đánh dấu lãnh thổ]
————————
Edit: Chuâng thích ăn kẹo
Beta: Di
————————
Wattpad: _zhuene_
Wattpad: thiendireallyaaa
————————–
Không biết có phải từ lúc gặp lại nhau cho đến bây giờ, Kỳ Bạc Ngôn đã quen với cách nói lạnh nhạt của cậu hay không, nên lúc nghe thấy câu ‘đừng quản tôi!’ của cậu, Kỳ Bạc Ngôn không những không tức giận, thậm chí còn bất đắc dĩ mỉm cười: “Đây là nhà của anh, anh còn tính đi đâu nữa?”
Kỷ Vọng cảm thấy tâm trạng của mình hỏng bét rồi: “Cậu cũng biết đây là nhà của tôi, còn xông vào như nhà của cậu vậy.”
Kỳ Bạc Ngôn tắt điện thoại Lý Phong: “Đang êm đẹp mà, sao anh lại tức giận rồi.”
Tựa như bạn trai đang cố ý gây sự, giọng nói của Kỳ Bạc Ngôn vừa trầm vừa khàn, mang theo một chút ý tứ nuông chiều, chắc là biết mình đêm nay mặt dày mày dạn một hai đòi vào có hơi quá phận.
Bây giờ nhân vật của bọn họ giống như đã hoán đổi, người dỗ dành là Kỳ Bạc Ngôn, còn Kỷ Vọng chính là người đang cáu gắt. Kỳ Bạc Ngôn đứng lên: “Đã trễ thế này, anh còn có thể đi đâu?”
Không biết làm sao, não Kỷ Vọng giật giật, cố ý nói: “Ngoại trừ nhà của tôi, tôi còn rất nhiều nơi để đi.”
Kỳ Bạc Ngôn ồ một tiếng, ngữ điệu trầm bổng du dương: “Tống Cách? Tiểu Húc? Phương Tri Bình? Chị Hồng? Văn Tiểu Vĩnh……….” Kỳ Bạc Ngôn đem tên những người Kỷ Vọng quen biết liệt kê ra, thấy ánh mắt Kỷ Vọng càng mở càng to, Kỳ Bạc Ngôn bình tĩnh cười, bổ sung một người cuối cùng: “Hay là Nhậm Nhiên mới về nước?”
Kỷ Vọng kinh hồn bạt vía nói: “Sao cậu lại……..”
Trong những người này có người là Kỷ Vọng mới quen biết mấy năm gần đây, tại sao Kỳ Bạc Ngôn lại biết rõ ràng như vậy? Hắn điều tra cậu sao?
Còn có Nhậm Nhiên mới về nước, làm sao Kỳ Bạc Ngôn lại biết, chẳng lẽ hai người bọn họ còn giữ liên lạc với nhau?
Kỷ Vọng thực sự cảm thấy mình thật sự hết thuốc chữa rồi, thậm chí bây giờ còn lo lắng về chuyện này.
Kỳ Bạc Ngôn dường như không cảm thấy những lời mình nói ra đáng sợ một chút nào, còn chống cằm lộ ra một nụ cười với Kỷ Vọng, rất giả dối nhưng cũng rất đẹp. Kỳ Bạc Ngôn nói: “Anh à, em còn biết rất nhiều chuyện, điều anh muốn cho em biết, điều anh không muốn cho em biết.”
Lời này nghe rất mơ hồ, da gà Kỷ Vọng chậm rãi nổi lên, dị thường khó hiểu hỏi: “Cậu dây dưa không dứt với tôi làm cái gì?”
Câu hỏi này cậu hỏi vô cùng thành khẩn, cậu thật sự không biết Kỳ Bạc Ngôn vì cái gì mà qua 6 năm mới đến dây dưa với cậu.
Nếu là yêu thương, vì sao năm đó không quý trọng.
Nếu là chân ái, vì cái gì qua nhiều năm như vậy không đến tìm cậu.
Kỳ Bạc Ngôn có biết thế nào là yêu một người không, nhiều năm trôi qua như vậy, mà vẫn giống như năm đó tùy hứng làm bậy, hỉ nộ vô thường.
Kỳ Bạc Ngôn hợp tình hợp lý trả lời: “Đương nhiên là vì em thích anh.”
Đối với câu trả lời này, nội tâm của Kỷ Vọng không chút gợn sóng, đại khái là tín nhiệm cậu dành cho Kỳ Bạc Ngôn đã sớm không còn, thế nên những lời thú nhận của hắn dành cho cậu đều là nói dối.
Lời tỏ tình tràn đầy nhu tình đường mật của Kỳ Bạc Ngôn vừa dứt, hắn lại lãnh khốc vô tình nói: “Đêm nay anh không được đi đâu hết, bằng không em sẽ đem anh trói lại.”
Nói xong Kỳ Bạc Ngôn tựa như đang nghĩ đến cảnh tượng đó: “Như vậy cũng không tồi.”
Loại lời nói này, Kỷ Vọng cũng không lấy làm lạ nữa, dù sao Kỳ Bạc Ngôn cũng là tên thần kinh.
Kỷ Vọng chỉ có thể bỏ lại một câu: “Đêm nay cậu ngủ trên sô pha, đến sáng thì cút đi.”
Nói xong cậu cầm quần áo vào phòng tắm, cố ý khóa trái cửa, chỉ sợ đang tắm nửa chừng, tên điên Kỳ Bạc Ngôn sẽ tiến vào làm chuyện kỳ quái.
Không phải sợ mình không cưỡng lại được sự cám dỗ, mà là sợ sẽ có chuyện đổ máu xảy ra.
Sau khi tắm rửa xong, lúc đi ra Kỷ Vọng phát hiện phòng khách không có người, đi vào phòng ngủ liền nhìn thấy Kỳ Bạc Ngôn đã chiếm giường của cậu, còn tri kỉ để dành một nửa giường cho Kỷ Vọng, ngay cả tóc cũng chưa lau qua, hô hấp đều đặn, dĩ nhiên đã ngủ say rồi.
Kỷ Vọng đi tới véo liên tục vào mặt hắn, đánh thức Kỳ Bạc Ngôn khỏi mộng đẹp.
Kỳ đại minh tinh dù có thâm tình đến đâu cũng có chứng gắt ngủ, mặt đen như đáy nồi nói: “Anh là muốn gϊếŧ chồng sao? Bắt em mệt chết rồi anh trở thành một góa phụ Alpha, đi trêu chọc một đống Omega về sinh con cho anh đúng không!”
Kỷ Vọng bị hắn nói xối xả vào người như cái máy liên thanh, nhịn không được ‘hung hăng’ tát cho Kỳ Bạc Ngôn một phát: “Tóc cậu còn ướt như thế, ngủ cái mông!”
Kỳ Bạc Ngôn nhắm mắt lại, giả ngơ giả điếc không nghe những gì cậu nói, còn trở mình úp mặt vào trong góc, không thèm phản ứng với Kỷ Vọng.
Kỷ Vọng xúc động xuống giường, cũng không có ý định ngủ trên giường này, dù sao nhà cậu có hai phòng ngủ một phòng khách, cậu thu dọn đi sang một phòng khác, nằm trên giường nhắm mắt ngủ.
Kế hoạch rất ổn áp, nhưng lại không kìm được mà lòng như lửa đối, Kỷ Vọng lăn qua lăn lại trên giường mãi mới vào mộng đẹp được, lại mơ thấy Kỳ Bạc Ngôn để tóc còn ướt đi ngủ, ngày hôm sau sốt cao, lại còn phải đi chạy lịch trình.
Ở sân khấu ca ca nhảy nhảy, kết quả vì đầu choáng váng mà ngã xuống khỏi sân khấu. Kỷ Vọng ở dưới đài mắt như muốn nứt ra, liều chết chạy đến, mới miễn cưỡng đón được Kỳ Bạc Ngôn, nam nhân nặng trịch dựa trên người cậu, cười đến mỹ mãn: “Anh vẫn còn luyến tiếc em.”
Kỷ Vọng bừng tỉnh, trong phòng tối đen, ngoài trừ cậu còn có một tiếng hít thở khác, là Kỳ Bạc Ngôn lén lút qua đây nằm lên giường cậu.
Cậu đưa tay ra sờ, một nắm ướŧ áŧ, đầu ngón tay vê vài cái, một giọt nước nhỏ rơi xuống.
Kỷ Vọng thở dài, bật đèn gọi người dậy. Kỳ Bạc Ngôn mới lén đến đây, đương nhiên chưa có ngủ, mở to đôi mắt sáng ngời nhìn Kỷ Vọng, dường như đang mong chờ cái gì đấy.
Áo ngủ Kỳ Bạc Ngôn cố ý chỉ cài một nút, lúc chống tay ngồi dậy, áo trượt xuống lộ ra nửa bả vai, toàn bộ cơ thể hắn trắng trợn viết lên hai chữ ‘quyến rũ’.
Kỷ Vọng công chính nghiêm minh đi ra phòng khách, Kỳ Bạc Ngôn phía sau đuổi tới: “Anh là ốc sên đấy à? Cả ngày đi chuyển ổ!”
Không bao lâu, Kỷ Vọng lần nữa quay lại, trong tay cầm một cái máy sấy tóc, đây là của thương hiệu cao cấp, giá cũng không hề rẻ.
Có thể là vì tiền nào của nấy, mua đã 6 năm cũng không có bị hỏng, ngày thường dùng rất tốt, gió thổi ra rất mạnh, hong khô cũng nhanh.
Năm đó mua cho Kỳ Bạc Ngôn dùng, lấy tiền tiết kiệm làm thêm của kỳ nghỉ hè và nghỉ đông để mua cho ‘vợ’ của mình. Lúc đấy cảm thấy rất đáng giá, vì dùng trên người ‘vợ’ mình cưng chiều nên bản thân một chút cũng không tiếc tiền.
Bây giờ tiền lương một tháng của Kỷ Vọng có thể mua vài cái máy sấy tóc này, nhưng cậu lại không muốn cho Kỳ Bạc Ngôn dùng nữa, bởi vì cảm thấy không đáng giá.
Kỷ Vọng ném máy sấy lên giường: “Hong khô tóc rồi ngủ tiếp, nệm của tôi không thể dính nước.”
Kỳ Bạc Ngôn nhìn máy sấy tóc, lại nhìn Kỷ Vọng: “Anh sấy cho em giống như ngày trước đi.”
Kỷ Vọng không để ý đến hắn, lần này là đi thật, trở lại phòng ngủ của mình, khóa trái cửa.
Không lâu sau, cậu nghe thấy thanh âm máy sấy cách đó không xa vang lên, rõ ràng rất ầm ĩ, nhưng lần này Kỷ Vọng rất nhanh chìm vào giấc ngủ, một đêm ngon giấc, thậm chí còn không mơ thấy gì.
Lúc tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, kéo rèm cửa ra, nhìn thấy thời tiết hiếm khi đẹp như vậy, Kỷ Vọng ngó đến hình ảnh phản chiếu trên cửa thủy tinh, mới phát hiện mình đang mỉm cười.
Cũng không biết vui cái gì, cậu thu lại tâm tình, mở cửa đi ra ngoài.
Trong phòng khách yên tĩnh, không có âm thanh của người nào khác. Nụ cười trên mặt Kỷ Vọng biến mất, theo thói quen đi rót cho mình ly nước, ngồi trên ghế sô pha uống, toàn bộ quá trình đều ngẩn ngẩn ngơ ngơ, vẻ mặt hồn bay phách lạc.
Kỷ Vọng tự nhủ với lòng phải tỉnh táo lại, cậu đặt ly nước xuống, lại phát hiện đồ ngủ của Kỳ Bạc Ngôn còn trên sô pha, ngoài ban công còn có quần áo của hắn.
Cậu không tin Kỳ Bạc Ngôn dám khỏa thân chạy ra khỏi nhà cậu, đi đến phòng khách thì thấy quần áo của mình chất chồng trên đấy, vài móc quần áo bị vứt sang một bên, rõ ràng Kỳ Bạc Ngôn đã lục qua.
Xem ra Kỳ Bạc Ngôn không quá ưa thưởng thức của cậu, cả tủ quần áo trước đây đầy ắp quần áo bây giờ lại trống không, hiển nhiên quần áo đã bị vứt trên giường.
Trong không khí tràn ngập mùi hương tin tức tố của Kỳ Bạc Ngôn, cũng không biết người này đã phóng ra bao nhiêu.
Kỷ Vọng cầm lấy một bộ quần áo, bên trên tất cả đều là mùi của Kỳ Bạc Ngôn.
“Hắn là cún con sao? Còn đánh dấu lãnh thổ.” Kỷ Vọng lẩm bẩm, lại nhịn không được mà mỉm cười.
Đi ra phòng khách, trên bàn có một cái đĩa, trên đĩa được úp bằng một cái tô, bên cạnh là một tờ giấy với nét chữ rồng bay phượng múa: “Đi đây, nhớ thì gọi cho em, số vẫn không đổi đâu, đồ ăn sáng em nấu xong rồi đấy.”
Cầm tô mở ra, Kỷ Vọng cười không nổi nữa, trứng chiên cháy đen, thịt xông khói cứng như đá, này cho người ăn à.
Kỷ Vọng trực tiếp đem đồ ăn trong đĩa đổ thẳng vào thùng rác.
——————–
[28082021]