Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 7

4:38 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7 tại dưa leo tr

Thời gian ăn tối, Mâu Khởi Huyên đã sớm chuẩn bị cơm chiều, chờ Lận Viễn Thao tan ca về nhà.

Mẹ Lận phát hiện gần đây cô luôn mỉm cười, tò mò hỏi: “Có chuyện gì thế? Gần đây có chuyện tốt sao?”

“Không có đâu.” Mâu Khơi Huyên vẫn cười nói.

“Làm sao có thể chứ, mẹ thấy con gần đây đều như vậy, hôm nay Viễn Thao nói sẽ về nhà ăn cơm, con lại vui vẻ như vậy, có phải liên quan đến Viễn Thao không? Hai đứa làm hòa rồi à?”

Nếu thật sự là làm hòa, vậy thì cũng rất tốt nha, lập tức có thể ôm cháu. Mâu Khởi Huyên gật đầu, chính xác là quan hệ có tốt hơn.

“Thật tốt quá, đợi lâu như vậy, cuối cùng hai đứa cũng sống tốt.”

“Mẹ, cho dù chúng con bất hòa, chúng con vẫn sẽ sống cùng nhau.” Đây là lúc trước cô nói, mặc kệ anh có yêu cô hay không, cô vẫn sẽ cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này.

Mẹ Lận vỗ tay cô một cái, “Tại sao lại nói như thế, tốt như vậy thật sự rất tốt, sẽ vẫn tiếp tục tốt, nhưng chúng ta chờ hai đứa sinh con đấy.”

“Mẹ, vẫn còn sớm mà.” Bây giờ cô còn chưa nghĩ đến vấn đề này.

“Mẹ mặc kệ, dù sao con ở đây cuối năm mang thang, mùa hè năm sau mẹ có thể bồng cháu rồi.” mẹ Lận một lòng chỉ nghĩ đến bồng cháu, không chú ý đến vẻ mặt của Mâu Khởi Huyên.

Đứa bé, thật sự sẽ có sao? Cho dù bây giờ quan hệ của họ không xấu, nhưng giữa bọn họ vẫn có ngăn cách, Bạch Vi chính là người ngăn cách ở giữa, cô vẫn không có cách nào cảm thấy thật sự hạnh phúc, cho tới đứa bé còn không dám hi vọng xa vời, anh sẽ cho cô sao? Tuy nhiên trong thời gian này cọn họ không có dùng biện pháp tránh thai, nhưng chuyễn này không đại biểu cho việc anh muốn cô sẽ sinh đứa bé.

Sắc mặt Mâu Khởi Huyên có chút tái nhợt, có vẻ rất bất lực.

“Mẹ.” Cô gọi mẹ Lận vẫn còn đang vui vẻ.

“Làm sao vậy?” Mẹ Lận hỏi.

“Nếu Viễn Thao không muốn có đứa bé thì làm sao bây giờ?” Cô cực kì sợ hãi.

Vẻ mặt mẹ Lận cũng trở nên nghiêm túc, “Vậy là có ý gì? Nó làm sao dám? Nó cho rằng đứa bé là người của nó sao? Đứa bé của con là cháu đích tôn của Lận gia, làm sao nó có thể nói không muốn là không muốn, mẹ đã nói với con, con có thể nói cho mẹ và bà nội biết, cho dù thế nào cũng phải sinh cho mẹ.”

Tuy mẹ Lận nói chuyện thật cố chấp quá mức, thế nhưng lại khiến cho Mâu Khởi Huyên cảm thấy an tâm, nếu anh không cần, ít nhất bà nội và mẹ sẽ giúp cô nói chuyện.

“Được rồi, đừng cả ngày nghĩ đến việc này.” Mẹ Lận sợ cô sẽ suy nghĩ lung tung, liền tìm những đề tài khác, “Đúng rồi, mẹ nói với con, con nên sớm một chút chăm sóc cơ thể, như vậy cơ thể mới khỏe mạnh mà mang thai, năm đó bà nội cho mẹ một quyển sách thuốc dạy nấu ăn, muốn mẹ dựa theo bên trong mà làm, cho nên lúc mẹ sinh Viễn Thao vô cùng khỏe mạnh, sau khi sinh rồi, mẹ sẽ giao quyển sách này cho con, chỉ có điều mẹ thấy đôi khi con cũng rất bận, mẹ sẽ giúp con nấu.”

“Không cần phải bồi bổ sớm như vậy chứ mẹ? Con còn chưa có mang thai mà.” Mâu Khởi Huyên xấu hổ nói.

“Chỉ là muốn tẩm bổ cơ thể cho con thôi, yên tâm, những cái này con không cần quan tâm, mẹ sẽ giúp con làm, con chỉ có trách nhiệm uống hết là được.” Đột nhiên mẹ Lận tìm được trọng tâm cuộc sống, đó là cố gắng nuôi dưỡng con dâu được trắng trẻo mập mạp.

Mâu Khởi Huyên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng đối mặt với nhiệt tình của mẹ Lận, cô cũng không có cách nào từ chối.

Lúc ăn bữa tối, lần đầu tiên ở trên bàn ăn Lận Viễn Thao gắp thức ăn cho Mâu Khởi Huyên.

Bà nội Lận và mẹ Lận đều có chút kinh ngạc, cho đến bây giờ Lận Viễn Thao cũng chưa có gắp thức ăn cho họ bao giờ, thế nhưng bây giờ lại vì vợ của mình mà gắp thức ăn, thật sự là cảnh tượng hiếm thấy.

“Rốt cuộc mọi người có muốn ăn cơm không?” Lận Viễn Thao để ý đến bộ dạng của hai vị trưởng bối, hành động của anh rất kì lạ sao? Họ lại có thể nhìn anh như vậy, Mâu Khởi Huyên cũng hiểu được ánh mắt kì quái của hai người họ.

“Chỉ là mẹ cảm thấy… Nuôi một đứa con trai ba mươi năm, hình như cho đến bây giờ nó cũng chưa có gắp thức ăn cho ta, nhưng bây giờ lại cẩn thận tự mình gắp thức ăn cho vợ.” Mẹ Lận chua xót nói.

Bị mẹ Lận nói, mặt Mâu Khởi Huyên và Lận Viễn Thao đều đỏ, chỉ là gắp thức ăn thôi mà, có cần phải như vậy không? Mâu Khởi Huyên ra hiệu bảo anh gắp thức ăn cho hai người lớn.

“Dù sao cũng gắp thức ăn cho hai người được chưa.” Lận Viễn Thao theo thứ tự gắp thức ăn cho hai vị trưởng bối.

Bà nội Lận nở nụ cười, “Bây giờ mới biết bà giúp cháu chọn vợ không sai chứ?

“Đúng vậy đó, ăn nhanh một chút đi.” Lận Viễn Thao tức giận nói.

Nghe được câu nói của anh, Mâu Khởi Huyên nhìn về phía anh, anh thật sự cảm thấy cưới được cô là một chuyện tốt sao?

“Làm sao thế?” Khi Lận Viễn Thao phát hiện thấy Mâu Khởi Huyên trầm tư, liền hỏi cô.

Mâu Khởi Huyên mỉm cười, “Không có gì.”

“Giống như tên đần độn.” Lận Viễn Thao cười nhạo cô.

Cô nghe thấy thế liền nổi giận, dùng chiếc đũa gõ mấy cái.

“Được, anh không nói nữa, bây giờ dám hung dữ với anh nữa nha…” Lận Viễn Thao cực kì thích trạng thái bây giờ, giống như trở lại trước kia, mà so với trước kia thì ngọt ngào hơn, như vậy mới giống một cặp vợ chồng.

“Được rồi, bây giờ hai đứa hòa thuận là được.” Bà nội Lận thấy hai người bọn họ bắt đầu đùa giỡn, chứng minh vấn đề giữa bọn họ đã được giải quyết, cũng vui vẻ thay hai người họ.

Mâu Khởi Huyên và Lận Viễn Thao liếc nhau, bỗng chốc nở nụ cười, cho dù như thế nào, quan hệ bây giờ giữa bọn họ là không sai.

“Ăn nhanh lên, anh đưa em đến một chỗ.” Lận Viễn Thao nói với Mâu Khởi Huyên.

“Đi đâu?” Không biết đột nhiên anh muốn đưa cô đến nơi nào.

Lận Viễn Thao không nói gì thêm, chỉ nói đến lúc đó thì biết.

***

Sau bữa cơm chiều, Lận Viễn Thao liền lái xe lên núi, đêm Thất Tịch lần trước lúc hai người họ cãi nhau rất không vui vẻ, chỉ có nhân lúc này bồi thường một chút, để cho Mâu Khởi Huyên có thể vui vẻ một chút.

Trước đó Mâu Khởi Huyên bị anh dùng bịt mắt che mắt lại, hoàn toàn không biết anh muốn dẫn cô đến chỗ nào, mà thời gian lái xe lâu như vậy, cô nghĩ là anh muốn lái xe đến phía Đông.

“Anh muốn dẫn em đến nơi nào vậy?” Mâu Khởi Huyên nhịn không được hỏi.

“Đến nơi sẽ biết, cũng không xa, sắp đến nơi rồi.” Lận Viễn Thao nói nhanh.

Chạy đến chỗ trống trải trên đỉnh núi, Lận Viễn Thao mới dừng xe lại, Mâu Khởi Huyên biết anh đã dừng xe, chờ anh mở cửa để cô xuống xe, Lận Viễn Thao đỡ cô xuống xe, để cô đứng ở một địa điểm chính xác.

“Chuẩn bị xong chưa… thấy rõ ràng đó.” Lận Viễn Thao ra vẻ thần bí nói.

Mâu Khởi Huyên hiểu gật đầu, tiếp theo cô cảm giác được anh tháo bịt mắt ra, để cho cô nhìn thấy phong cảnh trước mặt.

Cô thoáng cảm thấy kinh ngạc, nhìn xuống là cảnh thành phố vào ban đêm, nhìn lên trên là đầy sao sáng, rất xinh đẹp, nhưng mà anh đưa cô đến đây làm gì? Không phải lần đầu tiên cô tới nơi này, không có một chút ngạc nhiên nào.

“Tại sao em không kinh ngạc một chút chứ? Tại sao không có nói đẹp quá?” Không phải mọi cô gái khi thấy cảnh đẹp đều khen ngợi hết lời sao? Cho dù không phải rất đẹp nhưng cũng phải nói như vậy.

Mâu Khởi Huyên mỉm cười, “Cũng không phải lần đầu tiên em đến nơi này, chẳng lẽ anh chỉ muốn cho em xem cái này? Không có cái khác sao?”

Lận Viễn Thao trừng mắt với cô, “Chẳng lẽ em không cho anh chút mặt mũi nào sao? Có thể giả bộ một chút cũng được, vậy mà một chút vẻ mặt kinh ngạc cũng không có.”

“Được rồi, làm lại nào, chúng ta làm lại một lần nữa nào.” Anh cũng quá ngây thơ, Mâu Khởi Huyên mừng thầm.

“Không cần, làm lại thì còn ý nghĩa gì nữa.” Anh đã không còn hứng thú nữa rồi.

Mâu Khởi Huyên cảm giác giống như hồi trước chưa kết hôn, giữa bạn bè cãi nhau như vậy, chỉ là bây giờ anh đối xử với mình như là bạn bè hay là vợ chồng? Dù sao quan hệ của hai người họ cũng trở nên bất đồng rồi.

“Thật ra thì em cũng rất thích ngắm sao, những lúc muốn bình tĩnh suy nghĩ, liền ngắm sao, toàn bộ phiền muộn đều quên hết.” Mâu Khởi Huyên dựa vào lan can, nhìn cảnh đêm đầy sao, cũng sắp không phân biệt sự khác biệt giữa hai người họ.

Lận Viễn Thao nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, giống như trà hoa căng mềm, hiện ra nét mặt chăm chú và yêu thích của cô.

Sở dĩ trước kia anh thích trà hoa, ngoài mùi vị còn có vẻ mặt chăm chú của cô, cô luôn cho rằng người uống trà hoa sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, rất tao nhã.

Trời sinh cô đã có phong cách kết hợp với yêu thích, giống như nữ thần mà không giống người phàm, nhưng sống chung với cô đã lâu sẽ nhận ra, nàng nữ thần này cũng rất đáng yêu, sẽ cùng anh cãi nhau, khi nói không lại anh thì sẽ làm bộ tức giận, nhưng chỉ cần anh dụ dỗ một chút là được.

Thật ra cô cũng có cá tính đáng yêu, cũng có tính cách bướng bỉnh, còn có vô số cố chấp, kiên trì.

“Tại sao em lại yêu anh như vậy?” Anh vẫn luôn nghĩ không ra, tại sao cô lại cô chấp như vậy?

Mâu Khởi Huyên nghĩ là anh vẫn chưa tin tình cảm mình dành cho anh, nhưng bây giờ anh hỏi như thế, rõ ràng đã biết rồi.

“Em cũng không biết, em chỉ cảm thấy anh rất đáng để em yêu, cho nên em nghĩ muốn ở bên cạnh anh.” Lý do của cô rất đơn giản, nhưng anh sẽ hiểu sao?

Cô phát hiện hình như gần đây Lận Viễn Thao đối xử với cô không tệ, thật sự giống như đã thay đổi, cô không nhịn được tò mò, “Trong khoảng thời gian này sao đột nhiên anh tốt với em vậy? Anh không tức khi lúc đầu em ép anh sao?”

Anh sẽ nói với cô bởi vì mình yêu, nhưng anh vẫn không có can đảm mở miệng, câu nói đó rất khó mở miệng.

“Em cũng đã được gả vào, còn muốn thay đổi gì nữa? Cũng không thể mỗi ngày đều nghiêm mặt khó chịu sao, chúng ta lại không thể ly hôn.”

Lời nói của Lận Viễn Thao khiến Mâu Khởi Huyên có chút khổ sở, thì ra là chỉ chấp nhận sự thật thôi chứ không phải yêu cô, thiếu chút nữa cô lại tự mình đa tình, nhưng mà suy nghĩ này của mình vừa mới bắt đầu sao? Cô đã làm được.

Lận Viễn Thao ôm cô từ phía sau, cùng cô nhìn phong cảnh dưới chân núi, “Em sẽ luôn luôn bên cạnh anh chứ?”

Mâu Khởi Huyên rất muốn như vậy, nhưng nếu anh nhất định không nói lời muốn nói, cô cũng không còn cách nào.

“Thực sự anh không thích em ở bên cạnh anh như đã nói, em sẽ lựa chọn rời đi.” Mặc dù cô không muốn làm như vậy nhưng vẫn đau lòng quyết định,

“Vậy thì đừng rời đi.” Lận Viễn Thao ôm chặt cô, anh cảm giác được mình hoàn toàn không hi vọng cô sẽ rời đi, cảm giác kháng cự khi vừa mới kết hôn đã hoàn toàn biến mất, tất cả cũng vì cô, anh đã từ từ yêu cô.

Mâu Khởi Huyên cảm nhận được lời nói của anh, thật sự anh hi vọng cô không rời đi sao? Anh thay đổi sao?

Giống như cô loáng thoáng cảm giác được, từ sau cái ngày anh uống rượu say thì tính cách đã thay đổi, làm cho cô có chút không thích ứng được. Cô vùi vào trong lòng anh, anh khiến cho cô cảm thấy ấm áp.

Lận Viễn Thao nhìn đồng hồ một chút, đã mười giờ rồi, liền để Mâu Khởi Huyên nhắm mắt lại.

“Lại muốn như vậy sao? Không phải ngay cả xuống núi anh cũng muốn em nhắm mắt lại chứ?”

“Không phải, là em nhắm mắt trước.”

Anh dùng tay che kín anh mắt của cô, nhưng cô lại không biết điều nghe theo, bởi vì hành động như thế này rất trẻ con.

Nhìn thấy cô không nghe, Lận Viễn Thao liền cúi đầu hôn cô, làm cho cô ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, Mâu Khởi Huyên cảm thấy thời gian khá dài, bởi vì anh vẫn không chịu buông cô ra, cho nên cô chỉ có thể xụi lơ trong ngực anh.

Chỉ có điều khi anh vừa hạ xuống, cô liền nghe được âm thanh của pháo hoa, Lận Viễn Thao buông cô ra, ngược lại nhìn về phía bầu trời, bầu trời bao la vốn chỉ có sao, bây giờ thì lấp đầy là pháo hoa lớn nhỏ.

“Oa, thật xinh đẹp!” Lúc này Mâu Khởi Huyên mới cảm thán nói.

Một lần nữa Lận Viễn Thao ôm cô vào trong ngực, “Thế nào, lần này vui mừng đến thế sao?”

Mâu Khởi Huyên kinh ngạc, “Đây là anh sắp xếp sao?”

“Dĩ nhiên, nếu không thì ai lại bắn pháo hoa vào lúc này?” Thế nào mà cô lại ngu ngốc như vậy?

Cô cười ngọt ngào nói: “Thì ra đây mới là ngạc nhiên, lời nói lúc trước cũng chỉ là nói lung tung, hại em nghĩ anh thật sự như vậy…” Thì ra vừa rồi cô cảm thấy mình rất ngu ngốc, có thể thái quá hay không?

“Đây cũng là đền bù cho em đêm Thất Tịch hôm đó không thể đi xem bắn pháo hoa, anh đặc biệt đem pháo hoa lúc đó bắn ra trước mặt em.”

Lận Viễn Thao biết ngày đó cô đồng ý củng Liên Bang đi xem bắn pháo hoa, nhưng bởi vì anh đột nhiên xuất hiện rồi rời đi, thế là anh quyết định bồi thường cho cô.

“Cám ơn.” Cô rất thích, hơn nữa là vô cùng thích.

Lận Viễn Thao nhìn nụ cười của cô, đây mới là Mâu Khởi Huyên mà anh quen.

Mâu Khởi Huyên nhìn những pháo hoa kia, thật ra thì đối với cô mà nói, pháo hoa không phải thứ quan trọng, quan trọng là trái tim của anh, anh sẵn sang vì cô mà làm một số chuyện, không giống với lúc đầu chán ghét cô.

Lận Viễn Thao hôn gương mặt của cô, nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cô, liền tiếp tục hôn cô, rồi hôn đến môi của cô, anh sẽ không có cách nào dừng lại, mút lấy thật sâu hương vị của cô.

***

Tối chủ nhật, Lận Viễn Thao và mấy người bạn hẹn gặp mặt ở nhà Thịnh An.

Từ khi họ bọn họ biết nhau đến bây giờ, thường xuyên gặp gỡ ở đây, nguyên nhất rất đơn giản, bởi vì tất cả phục vụ đều miễn phí.

Mâu Khởi Huyên cũng rất thích tới nơi này, bởi vì trong phòng cũng chỉ có bọn họ vui vẻ, là một nơi tương đối yên tĩnh, sẽ không giống những quán ăn đêm ầm ĩ.

Lận Viễn Thao đưa Mâu Khởi Huyên đi bằng ô tô, anh nhìn Mâu Khởi Huyên ở bên cạnh, “Sau này không nên nghe lời mẹ nói nữa, mặc những thứ quần áo không phù hợp với em.”

Anh cảm thấy vẫn là như bây giờ, mặc một bộ quần áo bình thường cùng anh ra ngoài, vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp.

“Những thứ quần áo kia không phải rất thích hợp với em à, em cảm thấy rất xinh đẹp.” Cô cũng không hiểu, rõ ràng mỗi bộ quần áo mẹ Lận mua đều nhìn rất được, nhưng sau khi Lận Viễn Thao xem xong thì cũng chỉ còn lại vài bộ có thể mặc, cuối cùng là sao anh lại bắt bẻ nhiều thế?

“Anh nói không thích hợp là không thích hợp.”

Anh vừa nghĩ đến những bộ quần áo mẹ mua cho Mâu Khởi Huyên là cảm thấy tức giận, mặc dù những thứ quần áo kia đều là nhãn hiệu nổi tiếng, cũng rất đẹp mắt, nhưng mà chỉ thích hợp cho những người khác, không thích hợp với Mâu Khởi Huyên, phụ nữ có chồng nên mặc quần áo phù hợp với phụ nữ có chồng.”

Mới vừa rồi cô còn không nghĩ là sẽ mặc bộ này, chọn lấy một bộ quần áo thấp ngực, cô cũng không suy nghĩ gì, mặc dù bây giờ hai người họ ra ngoài sẽ gặp bạn bè, nhưng đây lại là hai người đàn ông, chẳng lẽ cô lại muốn cho tròng mắt người ta ăn kem sao? Dù thế nào đi nữa anh cũng không muốn, liền trực tiếp in một dấu hôn trên nực cô, hại cô chỉ có thể đổi lại thành một cái váy bảo thủ.

“Anh cũng rất bá đạo, không muốn em mặc những thứ kia, vậy những bộ quần áo mua về rồi phải làm sao? Cũng không thể phụ lòng của mẹ được?” Trong lòng cô rất vui vẻ, cô hiểu ý đồ của anh, anh là ham muốn chiếm giữ, nhưng mà bây giờ cô rất thích anh ham muốn chiếm giữ như vậy, giống như anh tự mình cưng chiều cô.

“Bán đi hoặc là trả lại hàng.” Anh đưa ra một đáp án đơn giản.

Cô mới không cần, những thứ quần áo kia cô muốn giữ lại, mặc dù kiểu dáng có chút gợi cảm, nhưng có thể mặc khi gặp gỡ, nhất định lần sau phải ngăn cản anh làm loạn.

Khi đến cửa, anh xuống mở cửa xe cho Mâu Khởi Huyên, nắm tay cô đi vào.

“Đã lâu không tới, thật nhớ cuộc sống trước kia.” Mâu Khởi Huyên xúc động nói.

Nhìn Lận Viễn Thao nắm tay của mình, cô cảm giác mình đã nắm được hạnh phúc.

“Đó là bởi vì em không tham gia vào hoạt động của tụi anh, nếu như tiệm bán hoa nhiều việc như vậy, rất mệt cũng đừng làm được, ngoan ngoãn ở nhà đi.” Thật ra thì anh cũng rất yêu thương cô ban ngày phải đến phụ giúp tiệm bán hoa, rõ ràng là thiên kim tiểu thư nhưng lại muốn làm việc, cô đã gả cho anh rồi, chẳng lẽ còn sợ không có tiền sao?

Mâu Khởi Huyên dùng sức cầm tay của anh, “Không được, em không muốn ở nhà làm người vô dụng, trong tiệm hoa có một ít hoa, bong bóng trà rất tốt, nêu như không phải mở cửa hàng bán hoa, anh nghĩ lấy đâu ra nhiều trà hoa ngon như vậy để uống, cái này do em tự làm đó.”

Lận Viễn Thao ngừng lại, quay đầu nhìn cô, cô cũng nghi ngờ nhìn về phía anh, tại sao lại đột nhiên dừng lại?

Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Mâu Khởi Huyên, dùng sức hôn lên môi cô một cái, “Đúng vậy nha, vợ của anh là lợi hại nhất.”

Mâu Khởi Huyên bị làm cho sợ đến ngu ngốc, tại sao anh có thể hôn cô trước mặt mọi người như vậy, còn nói ra một câu như vậy, làm tim cô đập thật nhanh.

“Đi thôi, bọn họ đang đợi chúng ta.” Thật ra thì Lận Viễn Thao cũng có chút ngượng ngùng, nhưng chỉ cần đối mặt với cô, mình thật không có cách nào bình tĩnh.

Mâu Khởi Huyên đi bên cạnh anh, dựa vào anh, có phải là anh đã phát hiện ra cô rất tốt, đã từ từ yêu cô?

Lận Viễn Thao đẩy cửa vào, mọi người trong phòng nhìn về hướng hai người họ, đáng lẽ là trong phòng chỉ có Kiều Tiệp và Thịnh An, nhưng lại có thêm một người phụ nữ, Bạch Vi.

Bạch Vi xuất hiện thì ý nghĩ vừa rồi cũng bị xua tan rồi, trong khoảng thời gian này Lận Viễn Thao đã cho c6 hưởng thụ được vui vẻ và hạnh phúc, nhưng quên mất sự tồn tại của Bạch Vi, sắc mặt Mâu Khởi Huyên từ từ tái nhợt, nhìn về phía bên Lận Viễn Thao ở bên cạnh, chỉ thấy anh vẫn mỉm cười.

“Cuối cùng cũng hai người cũng tới, chờ lâu thật.” Kiều Tiệp nói, ba người bọn họ đang chơi trò chơi, nhưng Thịnh An và Bạch Vi vẫn đứng cùng một chiến tuyến, hại anh luôn bị thua.

Bạch Vi nhìn Lận Viễn Thao và Mâu Khởi Huyên từ trên xuống, thoạt nhìn hai người họ không có ly hôn, nhưng mà lúc cô thấy Mâu Khởi Huyên vẫn có chút lúng túng, bởi vì lần trước cô và Lận Viễn Thao cùng lừa cô, không biết anh đã giải thích chưa, cô làm như vậy hoàn toàn không có ác ý.

“Chào cô.” Bạch Vi hướng về phía Mâu Khởi Huyên chào hỏi.

Mâu Khởi Huyên trả lời có chút lúng túng, mà rõ ràng Lận Viễn Thao cũng rất kinh ngạc, tại sao Bạch Vi lại xuất hiện?

“Tại sao cậu cũng ở đây?”

“An An gọi mình tới, nói là gặp gỡ, mình thấy không có việc gì nên đến đây, thế nào, không hoan nghênh mình gia nhập với các cậu sao?” Bạch Vi trừng mắt liếc anh một cái, không lẽ anh ta định lợi dụng mình xong rồi cả đời sẽ không nhìn mặt luôn à? Hơn nữa cô đến đây cũng không phải vì anh.

Lận Viễn Thao nhớ lại lúc mình gặp cô để lừa gạt Mâu Khởi Huyên, chuyện này anh không có giải thích rõ với Mâu Khởi Huyên, xem ra cần một chút thời gian để nói với cô, nhưng mà cô có tức giận hay không? Nếu lúc đó tức giận đến mức bỏ nhà đi thì làm sao bây giờ?

“Mình đâu có dám, vừa rồi mọi người vừa chơi cái gì vậy?” Lận Viễn Thao lập tức nói sang chuyện khác, anh cũng không muốn Bạch Vi trở thành mục tiêu công kích.

Lúc mọi người đang vui vẻ, cũng không có ai chú ý đến Mâu Khởi Huyên đã ngồi xuống có sắc mặt khác, sắc mặt rất kém nhìn bọn họ. Rõ ràng Lận Viễn Thao biết cô rất để ý chuyện của anh và Bạch Vi, tại sao anh chưa bao giờ nói chuyện này rõ ràng với cô? Tối nay Bạch Vi xuất hiện cảm giác không hề đơn giản, cô ấy muốn ra oai với mình sao?

Bây giờ bốn người bọn họ đang ngồi bên kia chơi trò chơi, Lận Viễn Thao ngồi phía sau Bạch Vi, Mâu Khởi Huyên muốn làm bộ như không thấy nhưng cũng không được, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy rượu đỏ trên bàn rót cho mình một ly.

Ở các buổi gặp gỡ cô rất ít khi uống rượu, bởi vì ba người bọn họ sẽ uống, đến cuối cùng chỉ có thể mặc cô lái xe đưa mọi người trở về, nhưng hôm nay không sao cả, lòng của cô rất đau, khiến cho cô không thoải mái.

“Các cậu là cố ý, không ngờ lại đá văng mình.” Kiều Tiệp không phục nói, vốn nghĩ là Lận Viễn Thao tới sẽ giúp anh, anh ta lại cũng phản bội rồi.

Lúc Kiều Tiệp đứng lên phát hiện Mâu Khởi Huyên ngồi một mình, liền nói với Lận Viễn Thao: “Thôi, các cậu cứ từ từ chơi, mình chơi với vợ cậu.”

Lận Viễn Thao nhìn Mâu Khởi Huyên một chút, nhìn cô không có gì khác thường, chẳng qua là chì nhàm chán lật tạp chí, nói: “Có thể, nhưng không cho phép để cô ấy uống rượu.”

“Mọi người đều nói vợ quản nghiêm, làm sao cậu lại là chồng quản nghiêm?” Kiều Tiệp đến ngồi bên cạnh Mâu Khởi Huyên, “Cẩn thận vợ cậu nhìn cậu không vừa mắt, ném cậu đi bây giờ.”

Điểm này Lận Viễn Thao cũng rất yên tâm, cô sẽ không bỏ đi.

“Có phải các cậu cố ý trì hoãn thời gian? Nói nhảm ít thôi, nhanh lên một chút!” Bạch Vi thúc giục nói.

Kiều Tiệp phát hiện Mâu Khởi Huyên không có nói chuyện, liền nhìn về phía cô, phát hiện sắc mặt của cô rất kém.

“Em làm sao vậy? Sắc mặt lại kém như vậy.”

“Em không sao cả, chắc là do ánh đèn rồi.” Cô tùy tiện nói một lý do, thật ra thì chỉ có chính cô biết, lòng của cô rất đau, sao mà sắc mặt có thể tốt được, cô cầm lấy ly rượu mình vừa mới uống rót thêm một ly nữa, còn thuận tay rót đầy ly rượu của Kiều Tiệp.

“Đố kị chồng không cho phép uống rượu à.” Kiều Tiệp nhíu mày, anh phát hiện nhất định là cô có chuyện gì, nếu không tại sao lại như vậy?

Mâu Khởi Huyên khẽ mỉm cười, “Lâu như vậy chúng ta chưa có uống rượu chung rồi, thỉnh thoảng buông thả một chút cũng không có vấn đề gì.”

Kiều Tiệp vốn muốn ngăn cản cô, nhưng cô đã nâng cốc uống một ngụm vào rồi.

“Loại rượu này rất chát.” Sau khi uống xong cô còn không vui phê bình, ý đồ để Kiều Tiệp nhanh chóng đổi rượu khác.

“Đừng làm rộn, rượu nơi này là ngon nhất rồi, có phải hay không đã lâu em không uống rượu, không có uống?” Kiều Tiệp uống một hớp, không có biến chất mà.

Mâu Khởi Huyên cười, thì ra không phải rượu chát, mà là trái tim của cô.

“Em khẳng định em không có chuyện gì sao? Anh lại có cảm giác tối nay em rất lạ.” Kiều Tiệp lo lắng hỏi cô.

Cô vừa thay mình đổ ly rượu, “Không nên hỏi nhiều như vậy, em rất khỏe, chẳng qua là lâu rồi chưa uống rượu, không thích ứng được mùi vị của rượu, anh uống với em đi, tối nay chúng ta không say không về.”

Mâu Khởi Huyên nâng cái ly của mình và ly của anh cụng, uống hết một ly.

“Nhưng anh không dám, Thao sẽ rất tức giận.” Kiều Tiệp đoạt lấy cái ly trên tay cô, nhưng một giây sau cô lại đem cái ly của anh uống sạch.

“Anh ấy sẽ không tức giận đâu.” Anh đã không có suy nghĩ muốn tức giận với cô, Mâu Khởi Huyên nhìn Lận Viễn Thao một cái, bây giờ anh đang rất vui vẻ, không có tâm tư chú ý đến cô.

“Anh Tiệp, uống đi, uống với em nào.” Mâu Khởi Huyên mang theo nụ cười nói, nhưng Kiều Tiệp cảm thấy nụ cười này khó coi hơn khóc.

“Có phải Thao lại khiến em thương tâm hay không? Hai người vừa với tốt hơn, làm sao lại trở thành như vậy?” Kiều Tiệp cảm thấy cô có vẻ mặt như vậy nhất định là vì Lận Viễn Thao.

Mâu Khởi Huyên trừng mắt liếc anh một cái, “Làm sao anh lại nói nhiều như vậy? Anh không nên hỏi rồi, khi nào em muốn nói cho anh biết thì anh sẽ biết, bây giờ thì im lặng uống rượu với em, được không?”

Kiều Tiệp lo lắng, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý.

Tâm tình Mâu Khởi Huyên giống như bị vật nặng đè lên đau muốn chết, thế nhưng trước mặt mọi người cô không dám khóc, cũng bởi vì không dám khóc, cho nên mới tùy tiện sử dụng những cách khác làm cho mình quên đi đau dớn.

Không lâu sau đó, Lận Viễn Thao phát hiện giữa hai người có cái gì không đúng, mà lúc này Mâu Khởi Huyên đã say đến mức dựa vào vai Kiều Tiệp. Lận Viễn Thao nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Kiều Tiệp, “Không phải là mình đã nói cậu đừng cho cô ấy uống rượu rồi hả?”

Vẻ mặt Kiều Tiệp oan uổng, “Không phải mình, lúc mình tới cô ấy đã uống rồi, sau đó lại càng uống nhiều, căn bản là không thể ngăn được.”

Hai người họ cũng giống nhau, nếu thật sự đã muốn uống rượu, làm sao ngăn cản được, anh vội vàng đưa người ngoài cuộc này ra ngoài. “Tại sao cô lại uống nhiều như vậy?” Lúc hai người họ đến cô còn rất tốt, tại sao mới đó đã say rồi?

“Làm sao mình biết được, cái này nên hỏi cậu, cô ấy không chịu nói.” Kiều Tiệp đẩy đẩy Mâu Khởi Huyên ra, mà Lận Viễn Thao cũng thuận thế đón lấy, để cho cô nằm trong ngực của anh.

Kiều Tiệp đứng lên vận động cơ thể mình, anh cũng rất mệt mỏi lắm chứ.

“Có thể tâm tình cô ấy không được tốt.” Bạch Vi có chút bận tâm đến tình trạng của Mâu Khởi Huyên, tại sao cô không giải thích liền uống say? Lận Viễn Thao cúi đầu nhìn cô, cô nhíu chặt hai lông mày không có giãn ra, tại sao cô lại như vậy?

Cô cười hì hì không có lý do, vậy là tâm trạng không tốt.

“Mình đưa cô ấy về nhà trước.” Lận Viễn Thao nói xong liền đứng dậy, bồng cô lên.

“Vậy cũng được, cẩn thận một chút.” Những người khác dặn dò anh.

Sau khi về đến nhà, Lận Viễn Thao lập tức đặt Mâu Khởi Huyên lên trên giường, đến phòng tắm cầm khăn giúp cô lau mặt một chút, để cho cô có thể thoải mái một chút.

Nhưng khi anh đi ra từ phòng tắm thì phát hiện cô đang khóc, nước mắt chảy ra làm anh sợ hết hồn, rốt cuộc là tại sao? Cô gặp ác mộng sao?

“Huyên Huyên, em làm sao vậy?”

Mâu Khởi Huyên cũng không có tỉnh lại, chẳng qua là đang ngủ nhưng cũng cảm giác được đau đớn, khiến cô rất cực khổ.

Lận Viễn Thao lo lắng cầm chặt tay cô, “Em gặp ác mộng sao? Huyên Huyên, Huyên Huyên.”

Giống như cô nghe được trong giấc mơ, không có mở mắt chỉ khóc, trong miệng bắt đầu lầm bầm nói cái gì.

Anh nhích tới gần miệng cô, mới nghe rõ cô nói cái gì, “Viễn Thao, đừng rời khỏi em.”

Lòng Lận Viễn Thao mềm nhũn, cô bé ngốc này, trong giấc mơ mà cũng sợ anh rời đi sao? Anh nằm lên giường ôm lấy cô, “Yên tâm, anh sẽ không rời đi.”