Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 15: Xung Đột

10:20 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15: Xung Đột tại dưa leo tr



Chưởng này là của một đấu thần cấp tám, Đỗ Trần tuy có liên hoa nội kình nhưng khả năng của hắn chỉ tương đương với đấu khí cấp một a, ngay cả tránh né hắn cũng không có cơ hội. Mặt Đỗ Trần dính một chưởng, má lập tức sưng vụt lên.

“Ông dựa vào cái gì để đánh tôi?” – Đỗ Trần điên lên. Trước kia Francis là một người hòa nhã đáng yêu nhưng giờ phút này sự phẫn nộ bùng phát đến mức hắn không thể kiềm chế được. – “Ông như vậy mà cũng xứng đáng làm cha sao. Trước kia ta là một kẻ ngu ngốc làm ông mất mặt, không ngẩng đầu được trước giới quý tộc. Hiện tại trí óc tôi đã bình thường, ông hoàn toàn có thể ngẩng cao mặt trước các quý tộc khác nhưng ông vẫn chưa hài lòng. Công tước đại nhân, rốt cục ngài muốn như thế nào đây.”

Anginus tức giận, lại vung chưởng lên.

“Phụ thân.” – Steven giữ chặt tay cha lại khuyên nhủ – “Tam đệ năm nay mới có mười lăm tuổi, có rất nhiều sự việc nó không hiểu.”

“Ngươi nói hắn không hiểu.” – Anginus tức giận quát – “Ngươi thân là trưởng tử của gia tộc hậu duệ St. Kain, từ năm mười tám tuổi trong hai cuộc khảo thí ở đấu thần học viện ngươi đều trượt cả, ngươi còn nói đến thể diện sao. Ngươi nhìn đi, Charles nó còn nhỏ hơn ngươi hai tuổi mà đã là đấu sỹ cấp bốn. Còn ngươi, cả ngày chỉ chìm đắm trong tửu sắc, không có chí tiến thủ!”

Steven cuống quýt nhận lỗi: 
“Cha à, trong quá khứ là con không đúng, năm nay khảo thí con nhất định sẽ đứng đầu đấu thần học viện. Còn tam đệ hắn thật sự không làm sai cái gì, thân là hậu duệ của phong hào đấu thần, cứu người là việc nên làm mà.”

Charles nói tiếp: 
“Hừ, trong mắt hắn có thể đúng như vậy, nhưng tài chính bộ khống chế toàn bộ quân phí của đế quốc, phụ thân của Frisbie lại là tài chính đại thần của đế quốc. Đại ca à, ngươi cũng nên vì gia tộc mà suy nghĩ chứ. Mấy năm nay cha công cao lấn chủ, trong tay lại cầm mười mấy vạn trọng binh…”

“Được rồi, đừng giải thích nữa.” – Đỗ Trần nhếch mép cười, nói – “Người khôn ngoan khi không biết gì thì thường ngậm mồm.”

“Ngươi nói gì!” – Anginus thịnh nộ chỉ vào Đỗ Trần, tức giận đến mức ngực phập phồng không ngừng.

Charles cũng cả giận nói: 
“Francis, ngươi nghĩ cha không dám trục xuất ngươi khỏi nhà, hủy bỏ thân phận quý tộc hậu duệ phong hào đấu thần của ngươi sao!”

Không có thân phận hậu duệ của đấu thần này, sợ rằng một quý tộc bất kỳ trên đường cũng có thể chửi mắng, đánh đập hắn, thậm chí bọn Kaman còn có thể hóa kiếp cho hắn sang thân xác khác nữa.

Đỗ Trần không thể nuốt trôi cục tức này được, kiếp trước hắn là một cô nhi không có gia đình, kiếp này hắn định thử nghiệm cảm giác có gia đình nhưng không tưởng hắn lại có một người cha như vậy.

Có thù tất báo, tuyệt không thỏa hiệp, cái này là vì kiếp trước Đỗ Trần từ năm tuổi đã tranh thức ăn với chó hoang mà hình thành tính nết.

“Chẳng qua chỉ là một cái xưng hiệu thôi. Ta không cần cha, cũng không cần gia đình này. Ở cái gia đình này, mọi người chỉ nghĩ ta là đồ ngốc mà.” – Đỗ Trần trút bỏ lễ phục quý tộc trên người, hung hăng ném xuống đất.

“Hảo.” 
Anginus cười trong cơn giận dữ, chỉ thẳng vào mặt Đỗ Trần nói: 
“Ta lấy thân phận là tộc trưởng của gia tộc St. Kain tuyên bố đuổi Francis ra khỏi gia tộc…”

“Phụ thân.” – Steven quỳ gối trước mặt cha, nói – “Con vẫn nhớ nét mặt cuả mẫu thân khi bà qua đời…”

Nhắc tới chuyện hơn mười năm trước, Anginus trông như một quả bóng xì hơi, tựa hồ như nhớ tới cái gì, ông hạ tay xuống, xoay người đi vào trang viên: 
“Lần này ta tha cho ngươi nhưng đừng mong có lần sau. Charles, chuẩn bị xe cho ta, ta muốn nhập cung tham dự tửu yến.”

Phụ tử hai người tiến vào trang viên.

Lúc này, Steven nhìn Đỗ Trần một cách hối hận, đột ngột nói: 
“Xin lỗi, tối qua huynh không nên để đệ đi một mình.”

Đỗ Trần cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, nắm lấy tay Steven: 
“Đại ca, đệ không trách huynh, đó là lỗi của nhị ca.”

“Hà, ta muốn đến giáo đường tạ tội với tổ tiên.” – Steven buồn bã nói – “Trên con đường trở thành đấu thần của mình, ta đã lập lời thề bảo vệ sự bình an của đệ.”

Nói xong, hắn cảm thấy trong lòng nổi sóng.

Đỗ Trần xúc động trước bí mật của Steven: 
“Huynh nên nhận thức về cuộc sống sai lầm của mình rồi lấy vợ và sớm từ bỏ tửu sắc đi.”

“Ngươi đổi yêu cầu khác đi!”– Steven cười rộ lên – “Hà, đệ đệ thân ái, ta làm sao có thể để các tiểu thư khuê các thương tâm được đây, ngươi thấy đúng vậy không? Ta nếu lấy vợ sẽ có rất nhiều tiểu thư vì thất vọng mà đuổi giết ta.”

Đây là đại ca ta a! Đỗ Trần bất lực thở dài: 
“Được rồi, nếu có một ngày ta bị trục xuất khỏi gia môn, huynh còn có thể nhận ta là đệ đệ là được.”

“Có ta ở đây ngươi sẽ không bị trục xuất đâu. Nếu quả có một ngày như vậy, ta sẽ đi cùng ngươi.” – Steven khiến Đỗ Trần phì cười, chỉnh sắc nói – “Ta thề trên danh dự của một đấu sĩ.”

Đối với lời thề của hoa hoa công tử, Đỗ Trần không để trong lòng, hắn đã tính kiếm một khoản vàng chuộc tội lớn của Frisbie, hắn sẽ mang lão Fuye và Ariza rời khỏi St. Kain trang viện. Đấu thần thế giới lớn như vậy chẳng lẽ không có chỗ để ta dung thân, việc gì phải ở lại đây.

Trở lại tòa tháp, lão Fuye và Ariza đã đứng ở ngoài cửa, lão Fuye lo lắng hỏi: 
“Thiếu gia, có người đã nói cho ta biết chuyện, lão gia không làm khó cậu chứ?”

“Không có việc gì.” – Đỗ Trần nhún vai, từ trong ngực lấy ra đồ điểm tâm, bất quá trải qua một đêm với một trận chiến, món ăn đã sớm biến dạng.

Đỗ Trần xấu hổ cười: 
“Cái này là ta mang từ tửu yến về, không ngờ bây giờ đã… Ai.”

“Không sao, thiếu gia.” 
Lão Fuye cho một miếng điểm tâm vào miệng thưởng thức, khóe mắt rưng rưng nói:
“Thiếu gia có tấm lòng như vậy, lão chết cũng cam lòng.”

Ariza chìa tay ra nói: 
“Thiếu gia, ta cũng muốn ăn.” – Hắn nhìn lão Fuye chia cho hắn một khối điểm tâm lớn, vui vẻ cười rộ lên.

Những con người thực thà thường dễ thỏa mãn.

Thần lịch năm 1277, ngày Thần An đối với Đỗ Trần không khác gì một ngày bình thường, tuy vậy hôm nay trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp. Lão Fuye đã mua rất nhiều thức ăn ngon, nhìn Ariza nước miếng chảy ròng ròng, Đỗ Trần khẽ cười trong lòng.

Buổi chiều, Anginus quay về từ tửu yến, sắc mặt rất khó coi. Trong tửu yến không có việc gì nghiêm trọng xảy ra, nguyên nhân ông bực mình là vì Steven để thuộc hạ truyền ra tin ngày mai hắn sẽ đi cùng Đỗ Trần để bàn bạc về số lượng vàng chuộc tội cho Frisbie. Steven đi theo vì Đỗ Trần không có kinh nghiệm trong các cuộc đàm phán của quý tộc.

Ngày hôm sau, Đỗ Trần dậy khá sớm để đến giáo đường nhưng vừa ra đến cửa hắn đã thấy Steven đợi sẵn.

Khi huynh đệ hai người lên xe ngựa, Steven nghiêm túc nói với Đỗ Trần: 
“Yên tâm, hôm nay đệ đòi một trăm kim tệ thì hắn sẽ không thể giảm xuống chín mươi chín được đâu, giáo phụ Ferdinand và gia đình chúng ta có chung mục đích mà.”

Đỗ Trần không nhịn được hỏi: 
“Chẳng lẽ giáo phụ Ferdinand cũng có phe cánh riêng à.”

“Một người muốn có quyền lực thì phải có phe cánh.” 
Steven nói một câu rất có triết lí. Không ngờ câu tiếp theo hắn nói ra lại trở về bộ dạng thường ngày: 
“Cái này giống như ở đâu có con người thì ở đó sẽ có cưỡng gian, không kể quyến rũ người khác phái hay quan hệ đồng tính luyến ái. Có một lúc nào đó chuyện đó sẽ bị bộc phát ra…”

Đỗ Trần không ngừng lắc đầu. Muốn đại ca này của hắn nói chuyện đàng hoàng còn khó khăn hơn muốn hắn tiếp cận nữ sắc.

Hôm qua sự tình xảy ra dồn dập, lại vào lúc nửa đêm nên Đỗ Trần cũng không xem xét cẩn thận được giáo đường St.John hoành tráng nhất Iaeste đại lục. Hiện tại hắn lưu tâm quan sát giáo đường thấy vương cung của Lanning đế quốc đối diện với giáo đường, quả nhiên khí thế bất phàm.

Kỳ thật hắn không cần phải nói, đại giáo đường St.John so với vương cung còn cao hơn.

Hơn nữa trong phạm vi một trăm bước quanh giáo đường đều là noãn thạch màu trắng, không có công trình kiến trúc nào tồn tại trong khu vực này cả. Khu vực này thuộc về sở hữu của giáo đường, không khác gì hoàng cung.

Tại cổng chính của giáo đường lại tồn tại một khối đá chuyên dùng để tạc tượng, trông có vẻ như ở chỗ đó trước kia có một pho tượng nhưng đã bị phá.

Đỗ Trần cùng Steven đi đến trước cửa giáo đường không ngờ lại không thấy một người nào cả, Steven nghi hoặc nói: 
“Quái lạ, người đâu hết cả rồi?”

Đỗ Trần cũng thấy không khí có chút khác lạ, bèn đi tới trước cửa giáo đường, nói: 
“Ta là con trai thứ ba của gia tộc St. Kain, Francis. Ferdiand giáo phụ lệnh cho ta hôm nay đến đây gặp người.”

“Két”, Đại môn khai mở, từ giáo đường môt vị giáo sỹ đi ra, nhìn thoáng qua Đỗ Trần và Steven, nói: 
“Người chính là sự cao quý của thành St.John à? Mời người vào một mình vì sự tình hôm nay có chút đặc biệt.”

Đỗ Trần nhìn xuyên qua cổng đại môn thấy có rất nhiều giáo sỹ đang mặc giáo phục, Ferdiand giáo phụ đang đứng ở bức tường đối diện cổng chính.

Hắn nói với Steven vài câu rồi nhanh chóng tiến vào giáo đường, cười nói: 
“Giáo phụ, con đã tới.”

Ferdinand cũng gật đầu, dáng vẻ điềm tĩnh, nói: 
“Francis, ngươi tới chậm rồi, Frisbie đã chết.”
Liên Hoa Bảo Giám